Chương 11: "Xem xem cô ấy có đỏ mặt không"
Editor: Senhh
Về đến nhà, Thời Tĩnh Hảo tự nhốt mình vào phòng.
Hôm nay Lâm Dung tan làm về sớm, Thời Tĩnh Nghiên ngoan ngoãn ngồi làm bài tập, không tới làm phiền Thời Tĩnh Hảo.
Lớp cô chỉ có một ít bài tập về nhà, Thời Tĩnh Hảo không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành.
Sau khi làm xong bài tập rồi thu dọn bàn học, Thời Tĩnh Hảo lén lút lấy bình thủy tinh và vài dải giấy gấp ngôi sao ra khỏi cặp sách đặt lên bàn.
Cô cầm giấy chậm rãi gấp.
Trước kia, Thời Tĩnh Hảo chưa bao giờ biết gấp ngôi sao, lúc ở trường Tần Tiêm Tiêm đã dạy cô cách gấp. Nhưng cô chưa có gấp thử, ngôi sao bị gấp bẹp dí, làm thế nào cũng không phồng lên nổi. Có thể là do năm góc ngôi sao không đủ nhọn, hình dạng nó thật sự rất kì quái nếu không muốn nói là xấu.
Thời Tĩnh Hảo nặng nề thở dài một hơi.
Nếu không phải Thời Tĩnh Nghiên ỷ thế lấy mất bình ngôi sao, Lâm Mục Dã cố ý trêu đùa, cô sẽ không phải ngồi đây gấp cái thứ này.
Nghiệp là bọn họ gây ra nhưng lại bắt cô trả.
Từ nhỏ cô đã quen với việc bị đối xử bất công, nhưng vẫn chưa thể nếm được vị ngọt.
Suốt một đêm ngồi gấp sao, hôm sau Thời Tĩnh Hảo đi học vẻ mặt mơ màng, chỉ mong có thể nằm ra bàn ngủ một giấc.
Nhưng thật không may tiết học này là của Chu Babi.
Cô không còn dám nghĩ đến việc ngủ trên lớp nữa.
"Vấn đề này xin mời bạn nữ ngồi bàn thứ tư trả lời, điều kiện để sinh ra dòng điện là gì?"
Lớp học im lặng không một tiếng động, các bạn học ngồi dưới cũng không dám thở mạnh.
Đáp lại Chu Babi là một hồi yên tĩnh.
Vẻ mặt Chu Babi trở nên nghiêm túc, báo hiệu cơn thịnh nộ sắp đến khiến học sinh trong lòng không khỏi căng thẳng sợ hãi.
Không khí như bị đóng băng, thật sự không ổn.
Chu Babi cau mày, viên phấn trong tay bị ông ném mạnh vào trong hộp, rồi bật ra rơi xuống đất gãy thành hai đoạn.
Ngay sau đó, ông đập tay xuống bàn, trầm giọng nói lớn: "Vừa mới vào học đã ngủ, các em không còn coi giáo viên như tôi ra gì nữa phải không?!"
Các bạn học ngồi bàn đầu bị âm thanh hung dữ đột ngột vang lên làm cho hoảng sợ run rẩy, tỉnh ngủ hơn phân nửa, cố gắng mở to mắt để không ngủ gật.
"Thật là vô pháp vô thiên!"
Tinh thần Thời Tĩnh Hảo đang bay xa bị tiếng quát của Chu Babi gọi về, cô giật mình tỉnh táo, Tần Tiêm Tiêm bất chấp khả năng sẽ bị ánh mắt hung dữ của Chu Babi nhìn thấy, ghé sát lại nói nhỏ với cô: "Vừa rồi Chu Babi gọi bạn trả lời câu hỏi, A Hảo, sao bạn lại mất tập trung vậy?"
"Mình..."
"Bạn nữ ngồi bàn thứ tư!"
Chu Babi gọi cô một lần nữa, Thời Tĩnh Hảo nhẹ nhàng đứng dậy, dáng người mảnh mai được bao bọc trong một tầng ánh sáng mỏng.
Các bạn trong lớp đều quay đầu nhìn.
"Em trả lời vấn đề vừa nãy đi." Chu Babi dường như cố ý muốn làm cho học sinh mất hết mặt mũi.
Theo lời ông ấy nói, như vậy mới có thể nhớ lâu.
Vẻ mặt nghiêm khắc của Chu Babi không khỏi khiến Thời Tĩnh Hảo cảm thấy sợ hãi, lúc trước chỉ mới nghe Tần Tiêm Tiêm kể về sự "độc ác" của ông, nhưng bây giờ cô phải một mình đối mặt với nó.
Thời Tĩnh Hảo cúi thấp đầu, đỏ mặt, mười ngón tay đan vào nhau: "Thưa thầy, vừa rồi em không nghe rõ câu hỏi."
"Vậy lúc đó em làm gì mà không nghe thấy?"
Chu Babi cau mày, giọng nói trở nên nghiêm túc, âm thanh không khỏi cao hơn.
"Em..."
Trong lúc Thời Tĩnh Hảo do dự không biết phải đáp lại như thế nào thì Chu Babi đã cướp lời: "Em là học sinh mới chuyển tới?"
Thời Tĩnh Hảo sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt khôn khéo sắc sảo không có dấu vết của tuổi già.
Cô bất tri bất giác gật đầu.
"Trước kia em cũng hay ngủ gật trên lớp?"
Lời nói của Chu Babi cực kì sắc bén, nó dường như đâm thẳng vào tim Thời Tĩnh Hảo, khiến cô khó mà phân biệt được.
Thật ra cũng không phải.
Là bởi vì tối qua thức tới khuya gấp ngôi sao.
Nhưng Thời Tĩnh Hảo không nói, Chu Babi lại nghĩ rằng ông đoán đúng.
Sắc mặt khó coi giáo huấn: "Em có biết đang trong giờ học không! Một tiết chỉ có 40 phút, em coi lời tôi nói là bài hát ru ngủ hả?"
Thời Tĩnh Hảo cảm thấy xấu hổ, không dám phản bác.
Khuôn mặt ngây thơ vô tội khiến người ta khó có thể nghĩ cô là học sinh hay ngủ gật trên lớp.
"Em đi ra ngoài đứng! Sau giờ học đến phòng làm việc của tôi!"
Thời Tĩnh Hảo ngoan ngoãn nghe lời, cô cầm sách đi ra hành lang từ cửa sau.
Lúc đi ngang qua bàn cuối nằm cạnh cửa sổ, cô nhìn liếc qua thiếu niên đang vùi đầu vào hai tay ngủ, vòng qua anh bước đi.
Trong lớp nổi lên vài tiếng thì thầm to nhỏ, nhưng sau khi Chu Babi quát lớn thì tất cả đều im lặng trở lại.
Trình Ý bất chấp nguy hiểm bị Chu Babi dạy dỗ, hai mắt đề phòng nhìn ông trên bục giảng, một tay thì đập đập gọi Lâm Mục Dã dậy.
"Tỉnh lại đi người anh em."
"..."
Lâm Mục Dã không nhúc nhích, Trình Ý tiếp tục gọi:
"Lâm Mục Dã, Chu Babi nhớ anh."
"..."
"Lâm Mục Dã, Chu Babi gọi anh kìa."
"..."
Lâm Mục Dã cố nén xúc động muốn ném Trình Ý ra bãi rác, không chút kiên nhẫn mở mắt.
Hai tay nắm chặt, vừa mới định chửi tục thì Trình Ý đã lập tức nói: "Lâm Mục Dã, anh tỉnh rồi à?"
"..."
"Có rắm mau thả." Lâm Mục Dã bị Trình Ý gọi dậy, tâm trạng cực kì không tốt.
Thậm chí còn có chút oán giận.
Trình Ý vui cười hớn hở, một tay che miệng, ngồi sát lại gần anh: "Làm sao anh biết em có rắm?"
"..."
Lâm Mục Dã không muốn so đo với Trình Ý, anh trừng mắt nhìn, ngồi thẳng dậy rồi vặn cổ để vận động xương khớp.
Ánh mắt anh đảo qua chỗ trống không người ngồi phía trước.
Ánh mắt dừng lại, anh hất cằm về phía ghế trống hỏi Trình Ý: "Cô ấy đâu?"
Trình Ý nhìn theo hướng anh chỉ, đó là chỗ ngồi của Thời Tĩnh Hảo: "Bị Chu Babi phạt đứng ở bên ngoài rồi."
Anh ấy nói cực kì nhẹ nhàng, giống như đang trần thuật lại một chuyện râu ria không đáng nhắc tới.
Lâm Mục Dã không khỏi nhướng mày, đáy mắt hiện lên ý cười.
Anh không ngờ rằng Trình Ý sẽ nói như vậy, hai từ "phạt đứng" này dường như không có chút quan hệ gì với cô.
Cũng giống như cuốn sách đó.
Rõ ràng là bộ dáng ngoan ngoãn vô hại, nhưng lại liên tiếp đưa anh tới hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Vừa nãy anh ngủ nên không nhìn thấy Chu Babi đối xử với tiểu khả ái nhẫn tâm như nào đâu!"
Lâm Mục Dã cười nhẹ: "Thật không?"
"Chắc chắn 100%!"
"Vậy tại sao chú không đánh thức anh?"
Trình Ý vẻ mặt ngơ ngác: "Hả? Cái gì?"
"Xem xem tiểu khả ái----" Giọng điệu nhàn nhạt, lười biếng: "Có đỏ mặt không."
"..."
Đây là lần đầu tiên Thời Tĩnh Hảo bị phạt đứng, cô ôm quyển sách Vật Lí vào trong ngực, hai mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm lên mặt đất ngẩn người.
Cô nghĩ lại chuyện vừa rồi ở trong lớp, nhận ra mình đã phạm phải sai lầm cực kì lớn. Đột nhiên cô nhìn thấy một đôi giày thể thao màu đỏ đen.
Thân hình Thời Tĩnh Hảo bị bóng anh che khuất, nhưng ngay sau đó nắng lại chiếu vào.
Thời Tĩnh Hảo ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng anh chìm trong ánh nắng, đi tới rồi dừng lại trước mặt cô.
Trên tay cũng cầm quyển sách Vật Lí giống cô.
Nắng vàng tươi đẹp, phác hoạ rõ từng đường nét trên dáng người cao gầy của anh, bóng Lâm Mục Dã đổ xuống chân cô.
Cho đến khi anh nhìn tới.
Cả hai đều chìm đắm trong cái nắng của mùa hè, ánh mắt chạm nhau, bóng dáng phản chiếu trên mặt đất nhẹ nhàng hòa làm một. Lúc này, tâm trạng Thời Tĩnh Hảo dường như mê man bấn loạn, thậm chí còn cảm thấy thời gian như chậm lại nửa nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com