Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thỏ con nói lắp

Edit by Senhh

Dường như trong lồng ngực có ngọn lửa bùng lên.

Thời Tĩnh Hảo nín thở, tay buông thõng hai bên co lại.

"Không.... Không có."

"Chậc." Đôi mắt kia hiện lên một tầng tinh nghịch lại mang theo vài phần suồng sã, ánh nhìn lay động trên người cô: "Sao lại nói lắp rồi."

"..."

Không biết anh làm vậy là cố ý hay không, nhưng chắc chắn không có ý tốt.

Ngay khi cô định chịu đựng giọng điệu ấy, chuẩn bị phớt lờ anh rời đi thì giọng nói của một cô gái vang lên từ chỗ ngoặt cầu thang.

"Lâm Mục Dã--"

Hai người bị âm thanh đó hấp dẫn, cả hai nhìn qua. Nhưng động tác Lâm Mục Dã so với cô nhanh hơn, anh quay đầu nhìn xuống phía dưới, nắng chiều hoàng hôn tỏa khắp không gian, bóng dáng trên mặt đất chớp mắt dịch chuyển một cái, yết hầu thiếu niên lăn đi lăn lại, cô hoảng loạn liếc nhìn bóng dáng đang đi tới rồi lại cúi đầu che đậy.

Chủ nhân của giọng nói có ngoại hình tinh xảo, tóc dài đến eo, mặt gầy, mặc váy ngắn chỉ dài đến đùi.

Là một mỹ nữ.

Còn chưa nói chuyện với Lâm Mục Dã, Đới Bảo Lộ đã phát hiện ra Thời Tĩnh Hảo đứng cao hơn một bậc so với anh.

Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ 'không nhiễm bụi trần' của Thời Tĩnh Hảo, nhưng Đới Bảo Lộ có biểu hiện không giống với các bạn học khác, cô ấy lộ ra biểu tình chán ghét, hơi cau mày, trầm trọng nói: "Cô là ai?"

Đới Bảo Lộ chỉ nói một câu như vậy, Thời Tĩnh Hảo nhanh chóng phản ứng lại, quay người chạy đi. Chờ Lâm Mục Dã quay lại nhìn, nơi đó làm gì còn bóng dáng Thời Tĩnh Hảo.

Bị Trình Y nói trúng rồi.

Đúng là con thỏ nhỏ.

"Em hỏi anh đấy Lâm Mục Dã." Đới Bảo Lộ xích lại gần anh, ngón tay kéo kéo góc áo, nhẹ giọng nói: "Cô gái vừa rồi là ai?"

Lâm Mục Dã khẽ cong môi, ánh mắt suồng sã vẫn chưa tan hết đi, đi ngang qua cô ấy, giọng nói có phần áp bức: "Liên quan gì đến cô?"

Đới Bảo Lộ buồn bực bĩu môi: "Sao lại không liên quan đến em, em là bạn gái anh mà."

Khi cô ấy nói xong, thân mình lại xích lại gần anh.

Tư thế có chút ái muội.

Nhưng lại bị Lâm Mục Dã chặn lại, anh vươn hai ngón tay đẩy vai cô, giọng nói trầm thấp xen chút ngả ngớn: "Cô đừng nói bậy."

Đới Bảo Lộ giả bộ không nghe thấy, nhắm mắt, tiến lại gần anh.

Lúc này có các bạn học đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này đều tặc lưỡi trêu chọc: "Ai da, anh Dã muốn tán tỉnh em gái thì đi chỗ khác, nhưng đừng để chủ nhiệm giáo dục bắt được."

Bị bạn học trêu chọc, Đới Bảo Lộ xấu hổ, lấy tay che mặt tỏ vẻ ngại ngùng.
Ngược lại, Lâm Mục Dã không vui, thậm chí còn nói với nam sinh kia: "Cút!"
.......

Thời Tĩnh Hảo ngơ ngẩn về đến nhà, trong đầu cô chỉ toàn những lời mà Lâm Mục Dã trêu chọc cô trên cầu thang.

Cô lắc đầu, đem cặp sách ôm phía trước ngực, lục tìm chìa khóa bên trong.

Tìm rất lâu cũng không thấy, có lẽ là cô quên mang theo, Thời Tĩnh Hảo khóa cặp sách, giơ tay gõ cửa.

Một lúc sau, Thời Tĩnh Hảo nghe thấy tiếng chân chạm đất ngày càng gần.

Một tiếng "cạch", cửa được mở ra.

Nhìn thấy người bên ngoài là Thời Tĩnh Hảo, sắc mặt của Thời Tĩnh Nghiên lập tức lạnh nhạt, ngay cả giọng điệu cũng giảm xuống vài phần: " Thời Tĩnh Hảo, mày có chìa khóa sao không tự mở? Mày cố ý đúng không?"

"Em quên mang theo."

Giọng của Thời Tĩnh Hảo rất thấp, cô nắm lấy mép cặp sách của mình, lông mày cụp xuống, có chút ủy khuất.

"Quên mang theo?" Thời Tĩnh Nghiên cau mày nhìn cô: "Có phải mày cố ý hay không?"

"Biết trước chị sẽ mở cửa cho mày."

"Không có." Thời Tĩnh Hảo đột nhiên ngẩng đầu: "Em thực sự quên mang."

" Không có lần sau."

Thời Tĩnh Nghiên trào phúng hừ một tiếng, giọng nói nhàn nhạt: "Lần sau chị sẽ không mở cửa cho mày đâu."

Nói xong, Thời Tĩnh Nghiên quay người đi về phía phòng của mình.

Cũng mặc kệ Thời Tĩnh Hảo phía sau.

Sau đó "phanh" một tiếng, cửa phòng ngủ bị cô ấy đóng sập vào.

Xung quanh lại rơi vào yên tĩnh, Thời Tĩnh Hảo mới thở phào nhẹ nhõm, thay giày vào nhà.

Đây là hình thức cô và Thời Tĩnh Nghiên ở chung, tổng kết lại chỉ có bốn chữ, như nước với lửa.

Từ nhỏ Thời Tĩnh Nghiên đã không ưa cô, ỷ vào Lâm Dung và Thời Lập Hải nên thích bắt nạt cô.

Hai chị em cứ như vậy sống chung đến bây giờ, lâu dần hình thành thói quen, cô ấy học thói kiêu ngạo ương ngạnh, cảm thấy tất cả là điều đương nhiên, thậm chí cảm thấy Thời Tĩnh Hảo nên nhường nhịn cô ấy.

Rốt cuộc, Lâm Dung và Thời Lập Hải sẽ luôn thiên vị cô ấy.

Thời Tĩnh Hảo đã quen với sự kiêu ngạo ương ngạnh của Thời Tĩnh Nghiên, cũng không coi trọng điều đó, cô trở về phòng để làm bài tập, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, va vào tường do lực quán tính, vang lên tiếng "loảng xoảng" lớn.

Thời Tĩnh Hảo quay đầu lại thì thấy Thời Tĩnh Nghiên.

Cô ấu sải bước về phía Thời Tĩnh Hảo và đặt hai cuốn sách bài tập trên tay lên bàn, giọng điệu ra lệnh không cho phép chống đối: "Thời Tĩnh Hảo, làm bài tập cho chị."

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên, sau khi đăng ký và được cô giáo đưa vào lớp, cô ấy mới biết bố mẹ đã bỏ tiền ra để đưa cô ấy vào lớp chuyên.

Những giáo viên dạy trong lớp chuyên ở trường Nhất Trung Lâm Xuyên không khác gì ma quỷ, mới ngày đầu đi học, bọn họ liên tục đổi cách thức "hành" học sinh. Các thầy cô cho học sinh làm bài kiểm tra thử đầu năm, đối với Thời Tĩnh Nghiên không yêu thích học tập, quả thực đúng là muốn mạng.

Nhưng điều thực sự khiến cô mất mạng không phải là buổi kiểm tra thử đầu năm học mà là sau khi kiểm tra, các thầy cô vẫn tận dụng từng giây đồng hồ, kể cả lúc nghỉ học cũng sẽ giao một đống bài tập.

Điều này làm cho Thời Tĩnh Nghiên thấy cực kỳ phiền phức.

Cô ấy chắc chắn sẽ không làm bài tập về nhà, trước kia không làm, bây giờ không làm, sau này chắc chắn cũng không làm. Nhưng cô ấy may mắn, trong nhà có sức lao động miễn phí, Thời Tĩnh Nghiên thấy việc này rất đáng để kiêu ngạo.

Thời Tĩnh Hảo nhìn hai cuốn sách bài tập nằm trên bàn của cô, hai cuốn sách được xếp chồng lên nhau, các cạnh và góc vẫn còn sắc nét.

Đây là vở Thời Tĩnh Nghiên mới mua.

Một lúc sau cô ngẩng đầu nhìn Thời Tĩnh Nghiên, trong mắt cô ấy vẫn còn sự ép buộc, không cho phép từ chối.

"Chị có thể tự làm không?" Thời Tĩnh Hảo nhỏ giọng nói, âm thanh mang chút rụt rè: "Em cũng có bài tập về nhà."

" Không được!" Ánh mắt Thời Tĩnh Nghiên lóe lên, nghiêm nghị cảnh cáo: "Mày phải làm cho chị, nếu mày không làm, chị sẽ cáo trạng với mẹ, mày sẽ không có quả ngọt ăn đâu."

Sau khi Thời Tĩnh Nghiên nói xong, cô ấy không đợi Thời Tĩnh Hảo đáp lại đã rời đi.

Cửa phòng ngủ đóng " sầm" lại, xung quanh trở nên im lặng.

Thời Tĩnh Hảo nhìn hai cuốn sách bài tập trên bàn, nặng nề thở dài.

Cái giá của việc giúp Thời Tĩnh Nghiên làm bài tập là không được đi ngủ.

Hôm qua cùng Tần Tiêm Tiêm đi nhận sách, khi đi qua lớp chuyên của trường Nhất Trung Lâm Xuyên, Tần Tiêm Tiêm liền nói với cô hai câu.

Mọi người nói rằng trường Nhất Trung Lâm Xuyên là trường tiêu chuẩn kép nổi tiếng nhất ở thành phố Lâm Xuyên, việc các giáo viên đối xử bất công giữa lớp thường và lớp chuyên cho dù mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Lúc đầu cô không tin, nhưng tối hôm qua, cô đã thực sự nhìn thấy sự bất công của trường Nhất Trung Lâm Xuyên. Trước tiên, có thể thấy sự khác biệt trong việc giao bài tập về nhà.

Lớp chuyên làm những câu hỏi thực sự rất khó, còn lớp thường thì làm những câu hỏi cơ bản không có giá trị.

Hai đầu của cái cân không cân bằng và có quá nhiều sự tương phản giữa cái tốt và cái xấu.

Mặt trời chói chang, Thời Tĩnh Hảo vừa đi vừa ngáp, mới bước vào trường đã có người vỗ vai cô.

Thời Tĩnh Hảo quay đầu với vẻ mặt ngái ngủ, nhìn thấy Tần Tiêm Tiêm, cong môi mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."

"Chào." Tần Tiêm Tiêm chào cô, nắm tay cô, hai người cùng nhau đi.

" Bạn đã ăn sáng chưa?" Tần Tiêm Tiêm đã làm quen với cô, sau một ngày tiếp xúc , cô ấy cảm thấy Thời Tĩnh Hảo là một cô gái rất tốt.

" Mình ăn rồi."

"Ân...."

Sau khi nói chuyện với cô ấy một lúc, Thời Tĩnh Hảo buồn ngủ quá, quay đầu lại nhìn cô ấy: " Bạn không ăn sáng à?"
Tần Tiêm Tiêm lắc đầu, vẻ mặt buồn bã: "Không đâu."

" Tối hôm qua mình ngủ rất muộn, mình dùng thời gian buổi sáng để ngủ bù thì làm sao có thời gian cho bữa sáng."

Khi cô ấy nói chuyện, bụng của Tần Tiêm Tiêm không ngừng kêu lên.

"..."

Thực sự là nồi nào không đề cập đến việc mở nồi nào!

Ngay khi Tần Tiêm Tiêm mắng mỏ cái bụng làm cô xấu hổ trước mặt Thời Tĩnh Hảo thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một hộp sữa bò.

Đôi mắt của Tần Tiêm Tiêm dừng lại, sau đó cô ấy nhìn vào khuôn mặt của Thời Tĩnh Hảo.

Con ngươi của cô gái trong veo, không có gợn sóng, uốn cong thành hình bán nguyệt, dường như có pha một chút lấp lánh.

" Mình mời bạn uống sữa bò."

Mặt trời chói chang, hai cô gái nhìn nhau cười.

Có một tiết tiếng Anh vào buổi sáng, dạy từ và ngữ pháp, Thời Tĩnh Hảo đã học qua những nội dung này, vì vậy nó có vẻ không khó lắm.

Sau nửa tiết học, để huy động sự nhiệt tình nghe giảng của học sinh, cô giáo đã giao bài tập trên lớp:

Đặt câu với be going to.

Các học sinh ở phía dưới bắt đầu bàn luận, nhưng Thời Tĩnh Hảo là người duy nhất im lặng.

Thời Tĩnh Hảo đã viết rất nhiều câu lên nháp, đọc lại từ đầu tới cuối hai lần rồi mới quay sang nhìn Tần Tiêm Tiêm đang ngủ ngon lành.

Tần Tiêm Tiêm ngủ say, nằm cả lên sách tiếng Anh, khẽ mở miệng, hoàn toàn không sợ giáo viên trên bục giảng.

Nhưng điều này không có nghĩa là Thời Tĩnh Hảo không sợ, cô giơ tay lên, chọc nhẹ vào cánh tay của Tần TiêmTiêm, không thấy giáo viên nhìn qua, sau đó lặng lẽ tiến lại gần đánh thức Tần Tiêm Tiêm: "Tiêm Tiêm, đừng ngủ nữa..."

"Nhỏ..."

Một lúc sau, Tần Tiêm Tiêm mới tỉnh dậy, nhìn Thời Tĩnh Hảo với vẻ mặt mơ ngủ: "Ân, làm sao vậy?"

Thời Tĩnh Hảo cẩn thận nhắc nhở: "Cô giáo bảo đặt câu, lát nữa sẽ gọi một người đứng lên đọc..."

"Tần Tiêm Tiêm "

Thời Tĩnh Hảo còn chưa nói xong, cô giáo dạy tiếng Anh đã gọi Tần Tiêm Tiêm đứng lên.

Cô vội vàng lùi về chỗ ngồi, ngồi thẳng dậy, bây giờ cô còn không dám ngẩng đầu lên.

Tần Tiêm Tiêm chậm rãi đứng dậy, có chút buồn ngủ nhìn giáo viên dạy tiếng Anh trên bục giảng.

Cô nhìn thấy trong mắt cô giáo có vài phần đắc ý, vì vậy cô chắc chắn giáo viên tiếng Anh cố ý gọi cô.

Tần Tiêm Tiêm không biết giáo viên đưa ra câu hỏi gì, cho nên lúc này đứng lên, có chút bất lực.

Ngay khi Tần Tiêm Tiêm nghĩ rằng mình chết chắc rồi thì cô ấy nhìn thấy người bạn cùng bàn nhỏ của mình di chuyển tờ giấy nháp trên bàn về phía cô từng chút một, trên đó có ghi rõ câu trả lời, vì vậy cô ấy lắp bắp trả lời:

"I am going to swim with my friends."

Sau tiết học tiếng Anh hữu kinh vô hiểm*, Tần Tiêm Tiêm ngồi xuống ghế, ôm hôn : A Hảo, bạn đúng là một tiểu thiên sứ a!"

*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.

" Nếu không có bạn vừa nãy mình đã anh dũng hi sinh rồi!"

Tần Tiêm Tiêm ôm Thời Tĩnh Hảo lắc lắc: "Bạn tốt với mình quá! Mình thực sự rất thích bạn!"

Tần Tiêm Tiêm quá nhiệt tình, Thời Tĩnh Hảo không thể phản kháng, vỗ tay ra hiệu cho cô ấy buông tay.

Cô mím môi cười: " Mình cũng thích bạn."

Sau đó, Tần Tiêm Tiêm và Thời Tĩnh Hảo vô hình hình thành nên một tình bạn đẹp.

Buổi tối tan học, Tần Tiêm Tiêm bí mật bảo cô lên trên sân thượng chờ cô ấy một chút, hứa cho cô xem một thứ hay ho.

Thời Tĩnh Hảo chưa kịp phản ứng thì cô đã bị Tần Tiêm Tiêm đẩy lên sân thượng.

Buổi tối trời rất lạnh, gió lớn làm tóc bay lung tung. Thời Tĩnh Hảo đưa tay lên chải mái tóc bị rối, chống tay lên lan can, đưa mắt nhìn xa xăm.

Ánh sáng chiều tối nhuộm đỏ đường chân trời, liên tục kéo dài, giữa mặt đất và bầu trời xanh là hoàng hôn vô tư lãng mạn.

Đây là phong cảnh cuối cùng trong ngày, yên tĩnh và đẹp đẽ. Đột nhiên cách đó không xa phát ra một tiếng "ưm", kèm theo ý hờn dỗi.

Thời Tĩnh Hảo giật giật lông mi, thu hồi tầm mắt, quay đầu lại nhìn.

Có hai người đang đứng đó, một nam một nữ. Cô gái vóc dáng cao, diện mạo thanh tú, mặc một bộ quần áo loli jk, nghiêng về phía trước gần nửa người dán vào chàng trai, tư thế ái muội.

Chàng trai lười biếng dựa vào tường, quần áo xộc xệch, mặc cho cô gái trước mặt muốn làm gì thì làm.

Một cơn gió thổi qua, chiếc váy ngắn khó khăn lắm mới che đến đùi của cô gái đung đưa, cảnh vật thấp thoáng. Cô dứt khoát tiến lại gần một bước, dán cả cơ thể vào anh, kiễng chân lên, hai tay dễ dàng vòng qua cổ anh, làm nũng: "Ai nha, được không ạ~"

Chàng trai không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt kèm theo một tiếng cười trầm thấp lười biếng, thanh âm mê người, rơi vào màng nhĩ làm cho người ta tê dại. Anh đưa tay lên, dùng ngón tay mảnh khảnh sạch sẽ nhặt một lọn tóc bên tai cô, xoay tròn một vòng tròn, đầu ngón tay chạm vào da thịt, khiến ngực cô gái phập phồng, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn.

Gương mặt đỏ bừng, Đới Bảo Lộ cảm thấy khó nhịn, giọng nói nhỏ nhẹ: "Lâm Mục Dã, anh muốn làm gì vậy..."

Thiếu niên trong mắt tràn đầy ý tứ trêu đùa, khí tức cẩu thả lười nhác trên người cũng không suy giảm, không có chút nghiêm túc nào: "Tôi muốn làm gì, cô không phải rất rõ ràng à?"

Sự hưng phấn trong lòng như bị bóc mẽ, lộ ra trong nháy mắt, Đới Bảo Lộ đỏ mặt, vặn vẹo thân mình, siết bàn tay mềm mại thành nắm đấm, yếu ớt đấm vào ngực Lâm Mục Dã: "Anh hư quá à~"

" Cô không thích tôi hư?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com