Chương 6: Nhiệt tình trêu chọc
Edit by Senhh
Cô nghĩ đó là tính xấu của anh nên cũng không muốn so đo, sau khi giật lấy cuốn sách, cô bỏ chạy trối chết, không quay đầu lại.
Thời Tĩnh Hảo rời đi, Trình Ý vừa đi vệ sinh xong bước vào từ bên ngoài lớp học, tình cờ nhìn thấy cô chạy ra từ cửa sau.
Bóng dáng chạy trốn giống với bóng dáng anh nhìn thấy khi chơi bóng rổ trên sân thể dục lúc đó.
Trình Ý khó hiểu bước vào lớp, đi đến bên cạnh Lâm Mục Dã, khoác tay lên vai anh, kể cho anh nghe những gì anh ấy vừa nhìn thấy: " Tại sao bạn học mới lúc nào cũng chạy trốn nhỉ? Lần trước gặp em thì chạy, lần này không thấy em cũng chạy, chẳng lẽ là thỏ hả?"
Còn không phải à, thỏ con.
Lâm Mục Dã hừ một tiếng im lặng không nói, trong mắt mang theo ý cười nhẹ, tràn đầy niềm vui, nhìn thế nào cũng có thể khiến người ta liên tưởng tới cái từ ám thị này.
Trình Ý cạn lời, trong lòng đột nhiên sáng tỏ, cười hì hì nhìn anh: “Anh Dã, có phải anh lại muốn trêu chọc cô bé nhà người ta đúng không?
" Nhưng cô bé kia không cần phải đùa giỡn."
Lời này chắc hẳn phải có hàm ý sâu xa, Trình Ý sững sờ tại chỗ.
Lúc sau, anh mơ hồ thốt ra bốn chữ, người ngoài cuộc nghe không hiểu nhưng người trong cuộc lại rất rõ ràng.
" Tự học thành tài."
Sau khi tan học, cuốn sách mà được Tần Tiêm Tiêm coi như " của quý" tặng cho Thời Tĩnh Hảo được cô mang về nhà.
Cô ngồi trước bàn học, nhìn cuốn sách màu vàng mà trong lòng nặng nề thở dài.
Tất cả sự bối rối hôm nay đều là do cuốn sách này.
Cô bị nam sinh hư đó trêu ghẹo.
Nghĩ đến đây, hệ thần kinh trong đại não như được đặt ở chế độ cảm nhận, đi theo sợi dây tinh tế, đến cảnh tượng khiến cô vô cùng xấu hổ.
Thời Tĩnh Hảo đưa tay lên che má, nhiệt độ trên má không thấp, ngay cả lòng bàn tay cũng có chút ấm áp.
Hơi nóng quanh quẩn dưới đáy lòng, không thể tiêu tan, Thời Tĩnh Hảo hơi chút bực bội.
Ngay khi sự khó chịu trong lòng cô sắp lên đến đỉnh điểm, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị vặn mở ra một cách mạnh mẽ, cánh cửa đụng vào tường " phanh" một tiếng.
Thời Tĩnh Hảo không nghĩ tới có người bất ngờ vào phòng cô như vậy, trước khi xem người đó là ai, cô đã lén lút giấu cuốn sách trên bàn.
Chỉ trong chốc lát Thời Tĩnh Nghiên đã đến gần cô.
Nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn kỳ quái của cô, Thời Tĩnh Nghiên hơi cau mày, giọng điệu không kiên nhẫn: “ Lén lút làm gì vậy?"
Thời Tĩnh Hảo lo lắng đáp: " Không có gì."
Thời Tĩnh Nghiên cũng quan tâm đến việc Thời Tĩnh Hảo làm gì, cô ấy ném hai, ba cuốn sách bài tập về nhà trên tay lên bàn, ra lệnh cho Thời Tĩnh Hảo một cách ngạo mạn: " Thời Tĩnh Hảo, làm bài tập cho chị."
" Bài tập của chị chị tự làm đi, em không làm giúp chị đâu."
Thanh âm Thời Tĩnh Hảo nhỏ đến mức giống như cô đang tự nói với chính mình, hoàn toàn không có sức uy hiếp nào.
Biết rõ tính cách của cô, Thời Tĩnh Nghiên không chút sợ hãi, hai tay khoanh ngực, cao ngạo tự đại nói: " Chị mặc kệ, dù sao đêm nay mày nhất định phải làm giúp chị."
Như để nhấn mạnh nhiệm vụ được giao cho cô, giọng điệu gay gắt chua ngoa vang lên: " Để mày giúp chị làm bài tập thì sao? Dù sao cũng không mất miếng thịt nào, mày không phải muốn làm bài tập về nhà à, tiện thể thì làm luôn cho chị."
Thời Tĩnh Hảo mím môi, trên mặt lộ rõ vẻ từ chối: " Nhưng em có rất nhiều bài tập về nhà ."
"Đừng có lừa chị, Thời Tĩnh Hảo" Thời Tĩnh Nghiên cảm thấy những gì cô nói vô cùng nực cười, vì vậy không thể không chế nhạo cô: " Chỉ là lớp rác rưởi mà mày còn có rất nhiều bài tập về nhà?"
" Mày lừa quỷ, quỷ còn không tin."
"...."
Cô nói một cách châm chọc, ánh mắt hướng về mặt bàn, rơi vào quyển vở bài tập màu trắng dưới lòng bàn tay.
Có vẻ như có một cuốn sách khác nằm bên dưới.
Thời Tĩnh Nghiên nghiêng đầu, hỏi thẳng không cố kỵ: " Dưới tay mày có một cuốn sách? Đó là cái gì?"
" Không có gì." Thời Tĩnh Hảo gấp gáp trả lời, vẻ hoảng loạn trong mắt cô bị Thời Tĩnh Nghiên bắt gặp. Tuy nhiên cô ấy không chú ý lắm, đôi mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc đảo quanh cô.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi lúc Thời Tĩnh Nghiên im lặng, Thời Tĩnh Hảo thấy lòng mình như bị lửa đốt.
Nôn nóng không chịu được.
Cuối cùng, Thời Tĩnh Hảo vẫn phải làm bài tập cho Thời Tĩnh Nghiên.
Ngoài cửa sổ có vài làn gió nóng thổi qua, tóc khẽ bay lên, Thời Tĩnh Hảo đứng cạnh cửa sổ, giương mắt nhìn ra xa.
Ngõ nhỏ này âm trầm u ám, ngoài cửa sổ cũng không có cảnh đẹp, nhưng chân trời lại có nắng chiều hoàng hôn.
Giống như bảng màu của một họa sĩ bị lật ngược, bột mật ong trộn lẫn vào men cam, tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng khó nói thành lời.
Thời Tĩnh Hảo lấy cuốn sách màu vàng bị mấy quyển sách khác đè xuống, tuy không còn là củ khoai lang nóng phỏng tay như trước, nhưng vẫn khiến cô đau đầu.
Nên giấu nó đi.
Nhưng giấu ở đâu thì ổn nhỉ?
Thời Tĩnh Hảo tìm nơi mà mình có thể giấu đồ, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cuối cùng cô để nó trong ngăn kéo ở góc dưới bên phải của bàn học .
Ngăn kéo hơi nhỏ nhưng vẫn để vừa cuốn sách.
Sau khi cố gắng nhét vào, Thời Tĩnh Hảo mắt không thấy tim không phiền kéo thật chặt ngăn kéo , không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.
Sáng sớm hôm sau, Thời Tĩnh Hảo bị Lâm Dung gọi dậy.
Cửa phòng ngủ bị vỗ " bụp bụp", theo sau còn có tiếng gọi lớn hiếm thấy của Lâm Dung.
" Thời Tĩnh Hảo, rời giường."
Âm thanh không cho phép từ chối.
" Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả?!"
Thời Tĩnh Hảo chớp chớp đôi mắt ủ rũ, mí mắt nặng trĩu, đưa tay lên xoa xoa, vừa vén chăn bông xuống giường, vừa đáp lại lời nói của Lâm Dung: " Con dậy rồi ạ."
" Nhanh lên, sắp đi học muộn rồi đấy."
Mở cửa phòng ngủ, tiếng xoong nồi va chạm trong bếp dường như chui vào trong tai Thời Tĩnh Hảo.
Thời Tĩnh Hảo đứng trước cửa phòng, uể oải ngáp ngắn ngáp dài vươn vai. Lâm Dung vội vã ra khỏi bếp, nhìn thấy Thời Tĩnh Hảo đang sững sờ ở một bên, rất nhanh chóng mắng vài câu: " Thời Tĩnh Hảo, con còn đứng đó làm gì? Còn không mau ra ăn sáng đi."
" Thật là, lớn từng đó rồi mà hai đứa còn không làm mẹ bớt lo." Lâm Dung lẩm bẩm: “Con có thể học hỏi chị gái mình được không, với thái độ không hoạt bát của con, mẹ không nghĩ rằng con có thể thi đậu đại học!"
Thời Tĩnh Hảo không nói gì, sự buồn ngủ quanh khóe mắt dần tan biến, để lại một cảm giác chua xót. Cô chớp chớp mắt, nhìn về người đang ngồi ngoan ngoãn ăn sáng, trong mắt Thời Tĩnh Nghiên có chút đắc ý.
Cô không đồng ý với lời Lâm Dung nói.
Học tập Thời Tĩnh Nghiên?
Học cách làm thế nào để bắt ép người khác làm bài tập giúp à?
Thời Tĩnh Hảo nhẹ giọng thở dài, kéo thân mình mệt mỏi đến ngồi xuống bàn ăn.
Trên mâm có một quả trứng gà và một cái chân giờ hun khói, bên cạnh là ly sữa bò.
Bữa sáng phong phú.
Bữa sáng nhà bọn họ luôn do Lâm Dung tự tay lo liệu. Phụ nữ sinh trong thập niên 1970 dường như khá cố chấp, họ luôn cảm thấy đồ ăn bên ngoài cái này không tốt cái kia không tốt, thức ăn không chỉ đắt mà còn hại cơ thể. Để tránh cho Lâm Dung lải nhải, mọi người trong nhà không có thói quen ăn sáng bên ngoài.
Bàn ăn im lặng, không ai phát ra tiếng động. Thời Lập Hải vừa lật xem báo vừa ăn sáng, Lâm Dung đang từ trong bếp đi ra nhìn thấy liền vỗ nhẹ vào lưng ông nhắc nhở: " Anh ăn cơm thì đừng đọc báo."
Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Thời Lập Hải.
Bà cầm một quả trứng đập lên bàn, vỏ bị vỡ , lời nói theo đó là hỏi Thời Tĩnh Nghiên: " Nghiên Nghiên, dạo này việc học của con thế nào rồi?"
Thời Tĩnh Nghiên thật sự không ngờ mẹ mình lại đột nhiên hỏi như vậy, sặc một ngụm sữa, Thời Tĩnh Nghiên ho khan vài tiếng.
Lau khô vết sữa trên miệng, cô bất lực nói: " Mẹ, sao mẹ lại hỏi chuyện này?"
" Mẹ quan tâm con một chút không được à?"
" Làm gì có ai mới sáng sớm đã hỏi chuyện học tập."
Đôi khi, Thời Tĩnh Nghiên thực sự phục Lâm Dung, bà quan tâm đến cô ấy như quản tội phạm trong nhà tù, cái này không được cái kia cũng không cho.
Cũng không có thấy bà quản Thời Tĩnh Hảo!
Chuyện đã đến mức này, Thời Tĩnh Nghiên cho dù chết cũng nhất định sẽ kéo theo người chết cùng.
" Hơn nữa, mẹ cũng chưa hỏi qua Thời Tĩnh Hảo, chỉ hỏi mỗi mình con." Thời Tĩnh Nghiên đang ăn bánh mì, giọng cô ấy có phần nghẹn ngào: " Mẹ, mẹ thật bất công a~"
Cô ấy cố ý kéo dài thanh âm, giống như đang làm nũng, lại giống như nói đùa, không khỏi làm Thời Tĩnh Hảo ngồi phía đối diện lo lắng.
Đầu ngón tay cầm bánh mì cuộn tròn lên.
Lâm Dung không để bụng cười, nhìn Thời Tĩnh Hảo đang ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, thản nhiên nói: “Em gái con là người hiểu chuyện, không cần mẹ quan tâm."
Sau thời gian ăn sáng ngột ngạt kết thúc, Thời Tĩnh Hảo và Thời Tĩnh Nghiên khi ra khỏi con hẻm đường ai nấy đi. Một người đến trạm giao thông công cộng, một người lên xe buýt.
Không biết tại sao hôm nay Thời Tĩnh Hảo rất buồn ngủ, trước khi ngồi trên xe buýt cô đã ngáp nhiều lần trên đường đi.
Mí mắt đánh nhau, thẳng đến lúc có thông báo tên trạm, Thời Tĩnh Hảo rốt cuộc cũng tỉnh lại một chút.
Sau khi xuống xe, Thời Tĩnh Hảo chưa kịp cất bước thì đã có người vỗ vào vai cô từ phía sau.
" A Hảo!"
Thời Tĩnh Hảo quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt ủ rũ, sau khi nhìn thấy đó là Tần Tiêm Tiêm, cô mỉm cười với cô ấy: "Chào buổi sáng, Tiêm Tiêm. "
" Bạn vừa rồi cũng ngồi chiếc xe kia đi học hả?"
Tần Tiêm Tiêm trông đặc biệt tràn đầy sức sống, trong đôi mắt cất giấu ý cười, tinh thần cực kì phấn chấn.
Thời Tĩnh Hảo không quá muốn nói chuyện, mơ hồ đáp.
" Vậy tại sao mình không thấy bạn?"
" Chắc là do có nhiều người."
"..."
Cả hai cùng nhau đi vào trường.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, chỉ có một tầng yếu ớt, do đó trên người không có cảm giác nóng nực, ngược lại rất thoải mái. Tối hôm qua ngủ không ngon, vẻ mặt Thời Tĩnh Hảo mệt mỏi, trên khuôn mặt trắng nõn còn có chút tiều tụy .
Tần Tiêm Tiêm không khỏi lo lắng, an ủi: "A Hảo, tối hôm qua bạn ngủ có ngon không, sao mình lại cảm thấy tâm trạng bạn không tốt?"
Vừa nói dứt lời, Thời Tĩnh Hảo liền dừng lại, đứng đó ngáp một cái dài. Cô nhắm chặt mắt rồi từ từ ngẩng đầu lên, như thể đã dùng hết sức lực.
" Bạn dễ thương quá đi mất." Tần Tiêm Tiêm không nhịn được cười khẽ: " Ngay cả ngáp cũng dễ thương như vậy."
Cùng lúc đó, không xa phía sau họ, Trình Ý và Lâm Mục Dã đi cùng nhau, xung quanh có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, hai người đều làm ngơ.
" Anh Dã, tối qua anh thật trâu bò, một cân bốn."
Trình Ý đang nói đến trò chơi mà họ đã chơi trong quán net sau giờ học ngày hôm qua.
Đó là một trò chơi tương tự như chiến đấu, tổ đội để PK, một trận phân định thắng thua. Kỹ năng của Trình Ý không tốt, một chiêu đã người khác giết, cộng với việc có hai đồng đội làm bình hoa, trận này thắng hay thua quyết định lập tức rơi xuống trên đầu Lâm Mục Dã.
Từ đầu trận đến lúc Trình Ý K.O, Lâm Mục Dã mang tâm lý chơi cho vui, nhưng sau khi Trình Ý K.O, anh vẫn vẫn giữ lối chơi như vậy.
Với thái độ lười biếng của anh Trình Ý nghĩ rằng trận này sẽ thua, nhưng ngay sau đó, Lâm Mục Dã phản công, hạ gục bốn người còn lại chỉ bằng một chiêu.
Trình Ý liên tục trầm trồ khen ngợi, một tiếng anh Dã hai tiếng anh Dã, khiến Lâm Mục Dã cảm thấy phiền toái.
Anh xoa huyệt thái dương, chịu đựng nói: "Đừng sủa nữa, khó chịu."
Trình Ý nịnh nọt: " Em không phải Đới Bảo Lộ, đương nhiên kêu không hay rồi."
Lâm Mục Dã mặt không cảm xúc, khoác túi lên vai sải bước đi về phía trước.
Trình Ý lải nhải bên tai anh: " Không phải em nói anh đâu, giữa hai chúng ta---"
Tầm mắt đảo sang bên cạnh, Trình Ý đổi chuyện: " Thỏ con?"
Lâm Mục Dã bước một bước, ánh mắt tùy ý nhìn theo.
Buổi sáng nắng tốt, từng sợi ánh sáng trắng xám xuyên qua kẽ lá, rơi vào trên người anh, phủ lên một tầng màu vàng vầng hào quang. Cô gái nhỏ đang ngáp ngủ, bộ dạng hai mắt nhắm nghiền đầu ngẩng lên trời rơi vào trong mắt anh, tựa như rơi xuống vực sâu.
Còn không phải là thỏ con sao.
Thỏ con vẫn luôn ngáp.
Ánh mắt dừng lại trên người cô, Lâm Mục Dã cong môi đầy ẩn ý, một lúc lâu sau, anh thu hồi ánh mắt, đút tay vào túi đi về phía trước.
Trình Ý ngạc nhiên.
Chỉ như vậy liền đi rồi?
Không nhìn thêm hai cái à?
Trình Ý nhìn chằm chằm bóng lưng của Thời Tĩnh Hảo một lúc lâu, không tiếp tục đoán mò, đuổi theo bước chân của Lâm Mục Dã.
Tối hôm qua cô giúp Thời Tĩnh Nghiên làm bài tập đến tận khuya, trong giờ học Thời Tĩnh Hảo rất mệt mỏi, mí mắt gần như đã nhắm lại mấy lần.
Cuối cùng cũng chống đỡ cho đến lúc hết một tiết học, lần đầu tiên Thời Tĩnh Hảo cảm thấy nhẹ nhõm. Giáo viên cầm sách giáo khoa rời đi, giây tiếp theo lớp học lập tức hỗn loạn.
Ngay khi Thời Tĩnh Hảo định nằm xuống bàn nghỉ ngơi thì một bạn nữ cùng lớp bước đến, gõ vào bàn của cô.
"Thời Tĩnh Hảo, giáo viên chủ nhiệm bảo bạn đến văn phòng."
" Ân." Thời Tĩnh Hảo dụi mắt, giọng nói có chút lười biếng, nhưng cũng không quên nói cảm ơn: " Cảm ơn."
Bạn nữ kia không ở lại lâu, nói xong liền rời đi, không lâu sau Thời Tĩnh Hảo đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Hiện tại nắng đã hơi gắt, dư âm của mùa hè vẫn chưa hết hẳn, gió thổi những ngọn cây mang đến một chút nóng nực.
Trên hành lang, mặt trời quá chói mắt, Thời Tĩnh Hảo nheo mắt đi về phía trước, có vài bạn học nam đang đuổi nhau, thân hình cô nhỏ nhắn, ẩn mình trong đó.
Đột nhiên, không để ý đến dưới chân, cô giẫm phải vỏ chuối, trượt chân rồi ngã thẳng về phía trước.
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chưa kịp phản ứng thì đầu cô như đụng phải một bức tường thịt, cô vốn đã mơ mơ màng màng, giờ lại càng choáng váng hơn.
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu nhẹ nhàng rơi xuống từ đỉnh đầu, có chút trầm, nhưng cũng có hơi thở ấm áp, phát ra từ bên trên đầu Thời Tĩnh Hảo.
Lâm Mục Dã bị đẩy nên lảo đảo lùi lại mấy bước, anh theo bản năng nắm lấy eo cô, đỡ lấy cô rồi để đầu cô đập vào người anh.
Cô rất gầy, vòng eo thon gọn một tay là có thể ôm hết, dễ dàng bị anh ôm chặt. Lòng bàn tay to, Lâm Mục Dã có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô qua lớp quần áo mỏng, đặc biệt là vùng eo càng mềm mại hơn.
Thật mềm, đến nỗi anh không muốn buông tay.
Xung quanh có tiếng ồn ào vang lên, ngay khi Thời Tĩnh Hảo còn chưa kịp ngẩng đầu lên, một câu nói rất ái muội lại hài hước vang lên từ trên đầu cô:
" Thật nhiệt tình a."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com