Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vô Địch Lừa Dối

Trong lòng Mã Đại sớm đã xem Chúc Hợp là cao nhân mà tỏ thái độ tôn sùng tuyệt đối. Gã nương theo cánh tay Chúc Hợp đứng dậy, so với vẻ cao cao tại thượng của nam nhân trước mặt, lúc này Mã Đại vai u thịt bắp lại nhún nhường khiêm tốn, hù dọa đám huynh đệ trong băng đảng một phen khiếp hồn.

Thấy Mã Đại nép mình như vậy, lòng Chúc Hợp thở phào trên dưới mười lần. Lão thiên xem ra còn có chút nhân từ với hắn, không đem những ký ức về sự kiện người Hồ thu lại, bằng không hắn nói xong câu nói kia, vạn nhất không hợp với lý tưởng của Mã Đại thì cũng không khó đoán ra tương lai bầm dập trọng thương của hắn. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, làm sao mà hắn còn mặt mũi đi tìm Tạ Phác chứ!

Mã Đại quả thực là một hán tử nghĩa khí, chỉ là quen động tay động chân, đám huynh đệ của hắn cũng không khá hơn là bao, ai cũng chỉ quen xử lý bằng vũ lực, một chút mưu lược cũng không có. Chúc Hợp suy nghĩ nhanh trong đầu, vẫn là ở lại bù trừ cho đám người Mã Đại, trở thành cái đầu mưu mô mà bọn họ đang thiếu thốn.

Chúc Hợp đứng thẳng người, phô ra bộ dáng cao nhân ưu nhã. Hắn sờ sờ cằm, ra chiều suy tư.

"Người Hồ chiếm lĩnh đất của người Hán ta, trên lãnh thổ nước nhà làm ra nhiều chuyện hung tàn, phàm là chuyện ác đều không bỏ qua. Thiên hạ bá tánh không ai chịu khuất phục, khắp nơi đều tích trữ lương thảo, xây dựng chiến lũy, rèn luyện dân binh, nổi dậy khởi nghĩa..."

"Ý của ngươi là muốn chúng ta đầu quân cho quân khởi nghĩa?"

Không đợi Chúc Hợp kịp nói hết câu, Vương Lão Nhị như thiên lôi cất tiếng ầm ầm cắt ngang lời hắn, hơn nữa giọng điệu không tính là nhỏ.

Hắn miễn cưỡng kéo khóe môi, quay đầu quan sát bên ngoài. Quân người Hồ còn chưa đi qua hết, tiếng vó ngựa hết con này đến con khác hỗn loạn gõ móng xuống đường cái. Lúc Chúc Hợp quay đầu trở lại, Vương Lão Nhị bị một người đàn ông khác bịt kín miệng, một câu ú ớ cũng không thốt lên được.

Người đàn ông đó cật lực bịt chặt miệng Vương Lão Đại, cười cười giải thích với Chúc Hợp.

"Vương Lão Nhị trời sinh có cuống họng lớn, huynh đệ thứ lỗi."

Chúc Hợp mím môi cười nhẹ, đối phương đông người, người nào cũng cao to hơn hắn, dù có ăn gan trời hắn cũng chưa chắc dám mở miệng. Ai bảo hắn cùng bọn họ đâu có thân thiết gì, lại thêm đám người Hồ ngoài kia, hắn vì phần điểm tâm quế hoa bảo bối này mà liều hết cả mạng, nay đã lỡ phóng lao rồi thì đành phải theo lao.

Vì nương tử, vì nhạc phụ, có lên núi đao xuống chảo dầu, trăm ngàn hiểm nguy, hắn cũng không sợ.

Mã Đại vốn im hơi lặng tiếng, đột ngột quay sang hỏi Chúc Hợp.

"Ý tứ của huynh đệ đây có thật là giống với lời nói của Vương Lão Nhị?"

"Đầu quân vào lực lượng của người khác không thú vị." – Hắn lắc đầu – "Bên cạnh huynh có nhiều huynh đệ cùng vào sinh ra tử như vậy, chẳng lý gì lại đi đầu quân vào người khác cả."

Chúc Hợp không có ý nghĩ trở thành thủ hạ làm việc giúp kẻ khác, hắn đã sống ở đây một đời, lại càng không có lý do tự biến mình thành con rối phụ thuộc trong tay chủ nhân. Cho nên hắn quyết đoán lựa chọn lôi kéo Mã Đại tổ chức một đội quân binh, mà hắn ở trong đó sắm vai một quân sư mưu lược thâm sâu, trợ thủ đắc lực bên cạnh gã bày binh bố trận. Lấy những kiến thức kiếp trước hắn tích lũy được, còn có sự thông minh tài trí của chính bản thân, Chúc Hợp không tin hắn sống lại kiếp này mà không có được thành tựu vang danh hậu thế! (Tg: Không biết xấu hổ! Quá thối tha!)

Từ trước đến nay chưa từng có người nào cùng Mã Đại đàm đạo qua những chuyện thế này. Chúc Hợp nói xong, gã cũng có mang một chút do dự.

Lực lượng kháng chiến của người Hán hiện tại đều đã sẵn sàng, mà người Hồ cũng không phải là mấy kẻ ăn chay niệm phật làm việc thiện. Vài người trong đám được Chúc Hợp châm ngòi lửa cũng cảm thấy bản thân như tiếp thêm lòng tin, trở nên kiêu dũng thiện chiến tỏ rõ ý đối địch với người Hồ. Bọn họ vận động cổ tay cổ chân, muốn đem đám người Hồ kia đánh cho một trận nhừ tử.

Mã Đại vẫn còn do dự, cũng chưa xác định được bản thân có thật sự muốn đồng ý kiến nghị này của Chúc Hợp hay không.

Vương Lão Nhị bị bịt miệng vẫn luôn không có cơ hội lên tiếng. Gã ta đem bàn tay đang lấp kín miệng mình bẻ ra, trực tiếp thay thế Mã Đại nói ra quyết định: "Mẹ kiếp, tiểu huynh đệ nói hay lắm, lão tử đã muốn động thủ với bọn người Hồ kia từ sớm rồi!"

Thấy Mã Đại do dự hồi lâu, Chúc Hợp cũng trở nên sốt ruột, tâm tư có chút nóng lòng muốn ép ra được đáp án từ miệng gã. Vương Lão Nhị đứng một bên phụ họa lời của Chúc Hợp, hắn hài lòng vỗ vai Vương Lão Nhị, không tiếc lời khen.

"Đại huynh thực can đảm!"

Cái này Mã Đại không đám ứng cũng không được rồi.

Tạ gia lúc này một chút cũng không yên ổn. Từ bao đời nay Tạ gia vốn là một đại gia tộc, Tạ Thành là con út trong gia đình. Người Hồ vượt biên xâm lấn, chiếm cứ một nửa giang sơn người Hán, lúc ấy Tạ gia ở phương bắc, về sau miền bắc bị người Hồ cai trị. Để giữ được thế lực của gia tộc, Tạ gia lựa chọn làm tay sai cho giặc quay trở lại ức hiếp đồng bào. Tạ Thành khi ấy còn trẻ, phẫn nộ vì hành vi bại hoại bán nước của gia tộc, dứt khoát dẫn theo thê tử và nữ nhi rời đi, một cái chớp mắt liền qua đi mấy mươi năm.

Tuy nói Tạ Thành ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà tổ nhưng những năm tháng sinh sống ở bên ngoài, ông vẫn luôn chú ý nghe ngóng gia sự. Thực chất người Hồ chẳng coi người Hán là gì là một chuyện, lại đem phân chia thành ba bảy loại, Tạ gia làm thủ hạ cũng vô cùng gian nan. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Tạ Nhượng – đại ca của Tạ Thành – quyết định liên hôn, đem nữ hài trong gia tộc gả cho người Hồ.

Đảo mắt nhiều năm qua đi, nữ hài xinh đẹp trong tộc cũng chẳng còn nhiều người, nếu có thì tuổi cũng quá nhỏ, đưa ra giáp mặt cũng không có tác dụng gì, bọn họ thật sự là tìm không được nữ hài thích hợp để gả đi. Tạ Nhượng đánh mục tiêu lên người Tạ Thành dưới gối vẫn còn một khuê nữ Tạ Phác như hoa như ngọc, ôn nhu động lòng người.

Hôm nay, một người từ Tạ gia đến nhà Tạ Thành làm khách, cùng ông hàn huyên một lúc, sau đó người khách đem bức thư do tộc trưởng Tạ gia đưa đến trước mặt Tạ Thành, dặn dò ông hãy suy nghĩ thật kĩ. Tạ Thành mở thư, đem nội dung bức thư xem đến mức nhàu nát. Trong lòng ông bùng cháy dữ dội, nộ khí công tâm, đập bàn sai gia nhân ném người khách đó ra ngoài. Lúc Tạ Thành vừa ném người, vừa lúc bị Chúc Hợp bắt gặp.

Chúc Hợp vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cả đời này chỉ có thể kết thành phu thê với Tạ Phác, chỉ là với thân phận hiện tại muốn tiếp cận nàng tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ không có khả năng, thẳng thắng mà nói chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, đũa mốc cũng đòi chọc mâm vàng.

Càng như vậy, Chúc Hợp càng cảm thấy tò mò. Kiếp trước Tạ Thành dưới tình huống gì lại cam tâm gả khuê nữ bảo bối của ông cho hắn, chuyện này ngẫm lại quả nhiên có nhiều chỗ không hợp lý như hắn vẫn luôn nghĩ.

Lòng Chúc Hợp trĩu nặng, ký ức về Tạ Phác thật sự ít ỏi đến đáng thương, hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao với vị thê tử này, hắn chẳng nhớ gì cả.

Tạ Phác năm nay vừa đến tuổi cập kê, Chúc Hợp cũng không dám kéo dài thời gian lâu hơn, hắn sợ bản thân hành sự không cẩn thận liền để Tạ Thành mang nàng đính hôn với nhà khác, vội vã gả ra ngoài.

Cho nên lúc không có việc gì Chúc Hợp liền thích đi đi lại lại trước cửa nhà Tạ Thành, nói không chừng sẽ thu được tin tức hữu dụng. Nhưng thật ra nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là hắn muốn nhân cơ hội nhìn trộm Tạ Phác.

Tạ Thành tiếp đãi khách nhân vô cùng khiêm tốn, cũng hiếm khi thấy ông tức giận đến mức dùng gia nhân ném khách ra khỏi cửa. Một màn huyên náo khiến Chúc Hợp bị kinh động, trực giác của hắn liên tục nhắc nhở, cảm thấy người này tuyệt đối có vấn đề.

Tạ Lâm bị ném không thương xót, cảm thấy mông lưng đều đau đến run rẩy hết rồi. Hắn miễn cưỡng phủi bụi trên y phục, khinh bỉ phun một ngụm nước bọt, xoay người nghênh ngang rời khỏi cửa nhà Tạ gia.

Chúc Hợp âm thầm theo dõi một quãng đường xa, lại gặp phải Vương Lão Nhị. Hắn nhíu nhíu mày, trong nháy mắt cảm thấy bản thân sẽ gặp chuyện xui xẻo.

Vương Lão Nhị từ xa đi đến, nhìn thấy Chúc Hợp không nhịn được mà hô to một tiếng.

"Chúc lão đệ! Đang làm gì đấy?"

Một tiếng rống trời rầm đất lở thành công thu hút sự chú ý của không ít người đi đường. Chúc Hợp khóc không thành tiếng, rất muốn giả bộ không quen không biết cho rồi.

Tạ Lâm cũng như bao người khác quay đầu lại nghe chuyện, thuận tiện xem xét người được Vương Lão Nhị kia gọi mấy lần.

Thấy Chúc Hợp phía sau, hắn ta không nhịn được nhíu mày. Hình như người này đã đi theo hắn ta một đoạn đường, quả thật kỳ quái. Hắn ta nảy sinh nghi ngờ, liền nhìn thêm mấy lần.

Vương Lão Nhị tinh mắt, nhìn thấy trong ánh mắt Tạ Lâm nhìn Chúc Hợp có điểm không đúng, liền ồn ào thêm một trận.

"Tiểu tử thúi, nhìn cái gì, ngươi còn nhìn nữa xem ta có móc hai con mắt của ngươi ra hay không!"

Tạ Lâm tự xưng bản thân là dòng dõi thư hương thế gia, Vương Lão Nhị thô kệch quê mùa này là loại hắn chướng mắt nhất. Ngay cả khi hắn chỉ là dòng ngoài của Tạ gia, ở bên cạnh Tạ Nhượng cũng chỉ là tay chân sai vặt cũng không ngăn nổi loại cảm giác tự mãn trong lòng.

"Hừ."

Hắn khinh bỉ để lại một tiếng, xoay người rời đi.

Vương Lão Nhị tất nhiên bị thái độ phách lối của Tạ Lâm chọc cho tức giận, liền muốn đi lên giáo huấn hắn ta một trận. Chúc Hợp mắt thấy không ổn, liền vội vã túm chặt tay gã lại.

Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, đáy mắt Chúc Hợp xẹt qua một chút gian xảo, liền ghé tai gã thì thầm:

"Huynh muốn cho tên nhóc kia một bài học sao?"

"Đương nhiên." – Vương Lão Nhị không vui nói.

"Vậy huynh nhỏ tiếng một chút." – Chúc Hợp đột ngột nghiêm giọng, hắc tuyến đầy đầu. – "Chúng ta đi theo hắn, chờ đến nơi vắng người chúng ta liền lấy bao tải trùm kín đầu hắn, chỉnh hắn một trận."

Chúc Hợp âm thầm đưa ra chủ ý, hắn đây là đang giúp đỡ Vương Lão Nhị, lại tiện thể chiếu cố chính mình, cả mua lẫn bán đều có lời.

"Được, được."

Chủ ý của Chúc Hợp rất vừa ý Vương Lão Nhị, gã không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng. Thành công thương nghị với Vương Lão Nhị, Chúc Hợp liền dẫn theo gã lén lút bám đuôi Tạ Lâm.

Tạ Lâm ở bên Tạ Thành không hoàn thành nhiệm vụ lại còn bị ném khỏi cửa, Tạ Nhượng chắc chắn cho rằng hắn làm việc không tốt, cứ như vậy trở về không phải là cách hay. Cho nên hắn không vội trở về nhà tổ, chỉ có thể nán lại Bình Thành suy nghĩ đối sách, nếu thật sự là đường cùng, Tạ Lâm cũng chỉ có thể muối mặt quay về tìm Tạ Nhượng làm chủ công đạo, thay bản thân tìm cách khác.

Chúc Hợp và Vương Lão Nhị, một lớn một nhỏ âm thầm theo sau Tạ Lâm đi thêm một đoạn đường. Tạ gia có không ít gia sản ở đây, rất nhiều tòa nhà rộng lớn, Tạ Lâm tuy là dòng bên nhưng cũng được cho phép ở lại một tòa nhà trong số đó. Ở Bình Thành, tòa nhà này cũng xem như là cao lớn giàu có, đủ để thể hiện gia thế của Tạ gia.

Lúc này đều là lén lút làm chuyện xấu nhưng Vương Lão Nhị lại trở nên linh hoạt bất thường. Gã đè thấp thanh âm, ở bên cạnh Chúc Hợp thì thào:

"Chúc lão đệ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Chúc Hợp nhìn chằm chằm toà nhà, ngửa đầu nhìn bức tường cao quá đầu hắn mấy tấc, cẩn thận cân nhắc kế sách. Có lẽ việc trèo tường đi vào sẽ không khả thi lắm, lại vận động đầu óc tìm cách khác, quả thật là không tài nào nghĩ ra được.

"Hết cách, trước tiên chúng ta cố thủ ở đây, không tin hắn không ra khỏi cửa!"

"Được."

Vương Lão Nhị thông minh một chốc liền trở lại giống như lúc đầu. Chúc Hợp nói cái gì Vương Lão Nhị cũng hết mực tin tưởng đồng tình, thậm chí còn cảm thấy lời của hắn chính là chân lý không thể đổi dời.

Vì thế, hai người ngồi xổm ở góc tường chờ Tạ Lâm ra khỏi cửa, cơm trưa cũng không thèm ăn.

Chúc Hợp vì nương tử tương lai, một bữa cơm trưa tất nhiên không ăn cũng được. Nhưng Vương Lão Nhị thì khác, vóc người gã cao lớn, ngay cả ăn vặt cũng đều ăn nhiều hơn người bình thường. Bánh nướng người ta ăn một hai cái là no, gã ăn một hai cái vẫn muốn ăn thêm vài lần một hai cái nữa. Vương Lão Nhị bị cơn đói đánh gục, cứ léo nhéo bên tai Chúc Hợp mà than thở.

"Chúc lão đệ, ta đói."

Không có người nhắc nhở, Chúc Hợp cũng không nghĩ bản thân sẽ nghĩ đến cái bụng rỗng tuếch từ sáng đến giờ. Hiện tại Vương Lão Nhị kêu réo liên tục, Chúc Hợp cảm giác bản thân thèm ăn mãnh liệt.

Hắn cũng đói.

Nhưng mà hắn vẫn còn có công việc, cho dù có đói đến ngất nằm vật ra đường hắn cũng không muốn rời đi. (Lại) nhưng mà Vương Lão Nhị như kẻ ngốc đáng thương nhìn hắn, lại cười hề hề cầu tình, một gã to con dùng loại ánh mắt này liên tục nhìn ngươi, mặc kệ là ai cũng đều không có biện pháp từ chối.

Chúc Hợp thật sự chịu không nổi.

Một trận rợn da gà chạy từ lòng bàn chân chạy đến đỉnh đầu, dù là giữa trưa nắng nóng nhưng Chúc Hợp vẫn rét run hết cả người. Hắn xoa xoa cánh tay, bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của Vương Lão Nhị.

"Ngươi đi tìm điểm tâm đi, đi nhanh về nhanh."

Vương Lão Nhị vừa nghe, vốn dĩ đang lười nhác ngồi bẹp xuống đất, nhấc một cánh tay cũng vô cùng khổ sở. Chúc Hợp vừa hạ đến chữ cuối cùng, gã nhảy dựng lên, cả người bừng bừng hưng khí.

"Hảo huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ đi nhanh về nhanh."

Trong chớp mắt có sự tương phản lớn như vậy, Chúc Hợp không khỏi giật giật khóe môi, nghiêm trọng hoài nghi cặp mắt của mình bị hỏng rồi.

"Ngươi nhớ mang cho ta một chút."

Trước khi Vương Lão Nhị đi xa, Chúc Hợp còn không quên nhắc nhở. Mà Vương Lão Nhị là người chất phác, chất phác đến nỗi đôi khi nói chuyện không thể dễ nghe. Gã hơi do dự, có chút e dè nhìn Chúc Hợp.

"Cái này... Chúc lão đệ, đệ cũng biết con người của ta không thể ăn ít cơm, mà trên người ta lại không có tiền, phỏng chừng không thể mua cái gì cho đệ ăn..."

...

Chúc Hợp... không thể nói gì.

"Vậy ngươi muốn mang cho ta bao nhiêu thì mang."

Hắn xua xua tay, cảm thấy sắp không còn từ ngữ để nói chuyện với người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com