1. Vứt bỏ xấu độc nữ
Đêm đêm như mực, lạnh lẽo như băng.
Ấy vậy mà trong vương phủ Duyên quốc lại không có một tia sáng nào.
"Hách Liên Trần, sao chàng lỡ đối xử với ta như vậy?"
A Khí nửa quỳ dưới đất, trên người đầy rẫy vết thương, nhìn qua vô cùng thảm hại. Gương mặt xấu xí của nàng tràn ngập oán khí lạnh lẽo, đôi mắt đen láy mang mười phần thù hận nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt.
Hách Liên Trần mặc một thân cẩm y, biểu cảm hờ hững, đối với lời chất vấn của A Khí không có nửa phần lay động. Đáy mắt hắn không giấu nổi sự ghê tởm và chán ghét.
"A Khí, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi sinh ra đã mang khuôn mặt buồn nôn này." Hách Liên Trần vừa nói vừa dùng tay bóp chặt cằm A khí, đôi lông mày hắn nhíu lại tỏ vẻ chán ghét đến cùng cực.
"Đã chán ghét ta như này, lúc trước cần gì phải tiếp cận ta?" A Khí run rẩy, thanh âm nghẹn ngào phát ra khó khăn.
Những lời thề non hẹn biển mấy ngày trước vẫn còn bên tai, nam nhân trước mắt nàng còn nỉ non thề hẹn, đời này kiếp này bảo vệ nàng chu toàn.
Chẳng qua được mấy ngày, hắn liền ép nàng đến tình cảnh đường cùng như này, hôm nay nàng vì hắn mà máu tươi nhuộm đỏ cả người. Hóa ra bản thân nàng ngay từ đầu đã là quân cờ trong tay hắn.
Mưu hại, phản quốc, thông đồng với phản tặc, từng cái tội danh hết thảy gắn lên người nàng mà nàng lại không thể chối bỏ.
Nàng là nữ nhi tướng phủ bị ruồng bỏ, không đuọc yêu thương, đến một cái tên đàng hoàng cũng không có. Mà tất thảy đều bắt nguồn từ gương mặt xấu xí này, đem đến cho nàng vô số khinh thường và hắt hủi.
Nhưng từ khi gặp hắn, hắn không chê nàng xấu xí, không xem thường nàng. Vì thế, nàng quyết định giao trọn cả đời này cho hắn, không ngờ lại đổi được kết cục thảm như này.
"Ngươi lớn lên xấu xí, lại am hiểu mấy thứ độc dược hạ lưu, không lợi dụng chẳng phải phí lắm sao? Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết ta sẽ an táng thật tử tế, nhưng trước lúc đó ta còn muốn lấy một thứ."
Hách Liên Trần buông cằm nàng ra, bàn tay lạnh lẽo đưa đến trước ngực nàng, đáy mắt hiện lên sự tàn nhẫn cực điểm. Trong chớp mắt, A Khí hiểu ra hắn muốn thứ gì, nàng trừng mắt hoảng sợ, thân thể không nhịn được mà run lên.
Thứ hắn muốn lấy, là trái tim của nàng!
"Tuyền nhi vài hôm trước trúng kịch độc, cần dùng tim người làm thuốc dẫn, ngươi là tỷ tỷ nàng, chẳng phải trước khi chết nên hi sinh một chút vì nàng sao?"
Hóa ra là vậy, thứ tình cảm kia là nàng tự mình si mê vọng tưởng. Vốn dĩ hắn chưa từng yêu nàng, từ trước tới giờ người hắn yêu chính là muội muội khuynh quốc khuynh thành của nàng.
Nàng am hiểu độc dược, võ nghệ cao cường lại lựa chọn thu mình sống qua ngày vì sợ rước họa vào thân. Nhưng từ khi gặp được hắn, mọi nguyên tắc của nàng đều vì hắn mà dần phá bỏ.
"Moi tim làm thuốc? Hách Liên Trần, ngươi thật ác độc."
A Khí cười tự giễu, nỗi đau trên da thịt sao sánh bằng nỗi đau trong tim nàng? Nàng hận, hận bản thân đã quá nhẹ dạ, dễ dàng tin tưởng kẻ khác; hận bản thân ngu xuẩn đến cực điểm.
"Tính mạng Tuyền nhi giờ như chỉ mành treo chuông, ta cũng không có thời gian đôi co với ngươi, kẻ sắp chết như ngươi thì giữ lại trái tim có ích gì? Hơn nữa, dựa vào bộ dạng này của ngươi, sống tiếp chỉ làm người khác thấy kinh tởm."
Hách Liên Trần lại bóp cằm A Khí, lực đạo mạnh đến nỗi dường như muốn bóp chết nàng ngay lập tức.
"Ngươi lòng dạ độc ác, quỷ kế đa đoan, Tuyền nhi lại ôn nhu thiện lương, đơn thuần thông minh, nếu không phải đại phu nói cần dùng tim của người thân làm thuốc dẫn, ta sao có thể đồng ý cho nàng dùng tim của kẻ dơ bẩn như ngươi?"
Bỗng dưng một tiếng cười thê lương vang lên, những vết thương khắp cơ thể cũng trở nên đau đớn vô cùng, cảm giác tanh nồng từ cổ họng truyện đến, nàng phun ra một ngụm máu tươi.
Trước mắt lóe lên một tia sáng, sau đó là cảm giác ngực bị một vật sắc nhọn đâm vào, A Khí cứng đờ nhìn xuống dưới, một thanh chủy thủ đã cắm sâu vào ngực nàng. Hắn quả thật muốn dồn nàng vào chỗ chết.
"Người đâu, lấy tim."
Trong đầu hiện lên một mảnh u ám, tầm nhìn trước mắt cũng dần mờ nhạt, tháng chốc chỉ nghe thấy tiếng người vội vã bước vào phòng, cùng với cảm giác một vật trong lồng ngực bị cưỡng ép lấy đi.
Nàng không cam lòng, nàng oán hận, nhưng oán hận cũng không thể làm gì được nữa, về sau chỉ còn lại một mảng đen tối hỗn độn.
Nàng chết rồi sao?
Nàng thống khổ, oán hận cũng không thể làm được gì nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com