Chương 103: Nó sống 27
"Trận pháp à?"
Bên tai vang lên giọng nói của Diêm Tự.
Lâm Gia nghiêng đầu nhìn anh. Diêm Tự nói: "Thấy cậu suy nghĩ lâu như vậy, tôi nghĩ thêm ý của tôi vào, biết đâu gợi được cho cậu chút manh mối."
Không phải không có khả năng.
Kỳ môn độn giáp vốn thuộc về huyền học. Cánh cửa phòng khách mở ra thế nào cũng trở lại phòng khách, quả thực có thể liên hệ đến trận pháp.
Diêm Tự chỉ đưa ra một hướng suy nghĩ, anh không hiểu về huyền học sâu như Lâm Gia. Thực tế, trước khi bị cuốn vào thế giới đáy biển, Diêm Tự là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật.
Có điều Diêm Tự muốn nói chuyện với Lâm Gia nhiều hơn. Anh nhìn ra được Lâm Gia đang cố tình tránh né mình, chỉ trong tình huống như thế này mới chịu mở miệng thêm vài câu.
"Trận pháp có khi nào liên quan đến mấy thứ này không?" Diêm Tự nói.
"Chắc vậy." Lâm Gia đáp.
Trong phòng không có nhiều đồ đạc. Diêm Tự giơ tay chạm vào móc treo thịt trên đầu, khiến cả dãy móc treo lắc lư không yên.
Liên Diệp vội hỏi: "Vậy phải làm sao?"
Lâm Gia nói: "Trước tiên đặt những thứ này về chỗ cũ đã."
Mọi người làm theo. Diêm Tự giữ chặt cho móc treo ngừng lắc, Liên Diệp nhét răng nanh vào khe giữa ghế sofa và tay vịn, còn Lâm Gia đặt cây kéo lên bàn trà, đầu nhọn hướng về chậu hoa ở giữa phòng khách.
"Như vậy là xong?" Liên Diệp hỏi, định thử mở cửa, thì nghe giọng Lâm Gia nhạt nhẽo vang lên: "Khi cậu bước vào, mấy thứ này vốn dĩ không phải như thế."
Ý là, phục hồi mọi thứ về cũ, chứ không phải phá trận.
"Thế thì..." Liên Diệp ngơ ngác.
Diêm Tự gợi ý: "Hay là thử đổi vị trí?"
Anh hỏi cậu: "Đúng không?"
"Ừm." Lâm Gia đáp.
Là một cách phá trận ổn.
Nhưng cụ thể đổi thế nào thì Lâm Gia không nói. Cậu nhìn những món đồ đã được trả lại chỗ cũ: móc treo thịt treo trên dây không vấn đề gì, kéo đặt trên bàn cũng không có gì, mấy hạt gạo rơi vãi cũng không có gì, răng nanh nhỏ kẹp giữa khe ghế cũng không sao, thậm chí gương tròn trên cửa cũng vừa khít với lỗ mắt mèo.
Lâm Gia bước đến bàn, định đổi vị trí kéo với mấy hạt gạo, tay vừa đưa ra thì bị Diêm Tự ấn xuống.
"Để tôi." Diêm Tự nói.
Lâm Gia không phản đối, để anh làm.
Diêm Tự đổi chỗ kéo và gạo, rồi quay sang nói với Liên Diệp: "Liên Diệp, mở cửa thử đi."
Liên Diệp đang đứng gần cửa, nghe vậy hồi hộp mở một cánh cửa. Trước mắt vẫn là cảnh tượng y như cũ.
Trận vẫn còn, không phá được, chứng tỏ vị trí sắp xếp sai.
Diêm Tự lại đổi vị trí, hết lần này đến lần khác, Liên Diệp cũng mở cửa hết lần này đến lần khác. Ngay cả gương tròn trên cửa anh cũng tháo xuống thử nghiệm. Nhưng cho dù sắp xếp thế nào, cảnh tượng khi mở cửa vẫn là bầu không khí ngột ngạt như trước.
"Chẳng lẽ phải phá hỏng mấy thứ này?" Liên Diệp hỏi.
Cũng chỉ còn cách đó, hoặc căn phòng này vốn chẳng có trận pháp nào cả. Nhưng nghĩ thế quá tuyệt vọng, Liên Diệp không muốn tin. Hắn mong rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.
"Không phải." Diêm Tự trả lời dứt khoát.
Liên Diệp khó hiểu nhìn anh, thấy Diêm Tự đang dõi theo bóng lưng Lâm Gia.
"Chưa bàn đến chuyện những thứ này có dễ phá hủy không..." Liên Diệp nhận ra Diêm Tự như đang chờ Lâm Gia xác nhận, "Đồ chiêu tà mà bị phá, rất có thể sẽ bị tà vật chú ý tới."
Lâm Gia cũng nghĩ thế. Vì vậy cậu chỉ định thử đổi vị trí các vật, chứ không định phá chúng.
Tình thế rơi vào bế tắc.
Diêm Tự treo lại móc thịt. Mọi người dồn mắt nhìn vào cái móc ấy, bỗng Liên Tâm hét thất thanh.
Con mèo bị giật mình, nhảy phắt đến bên chân Lâm Gia.
"Sao thế?" Liên Diệp hoảng sợ, dù sợ vẫn theo bản năng kéo em gái mình lại che chở.
Lâm Gia không ưa Liên Diệp, cũng chẳng mấy coi trọng hắn, song hành động này lại khiến cậu khựng lại đôi chút.
Người run bần bật mà vẫn ráng ra dáng bảo vệ, Lâm Gia thoáng thấy thứ tình thân không vướng lợi ích.
Cậu khẽ mím môi.
Tuổi nhỏ bị bắt cóc đủ để nói rõ cậu không có tình thân, cũng chưa từng được bảo vệ.
Thu ánh mắt về, Lâm Gia đang định mở lời thì ngẩn người.
Diêm Tự đứng chắn trước mặt cậu. Tuy chưa chạm vào, nhưng Lâm Gia thấy rõ bàn tay anh đang giơ lên phía sau thắt lưng mình, là động tác bản năng của đội trưởng tuần tra khi còn mang súng.
Đó là phản xạ mò súng, đồng thời cũng là bản năng bảo vệ.
Lâm Gia nhếch môi, tim khựng một nhịp.
Thực ra từ khi bước vào bụng cá, Diêm Tự vẫn luôn bảo vệ cậu. Thậm chí trong viện phụ sản Nghi Nhạc, giữa cái cây lớn và khung cửa sổ, anh cũng từng đưa tay đỡ lấy cậu...
Diêm Tự mò hụt sực nhớ súng mình đã bị tịch thu, cơ mà không thấy lúng túng. Anh liếc nhìn Lâm Gia, rồi quay lại hỏi Liên Tâm: "Có chuyện gì?"
Tiếng hét lúc nãy khiến thần kinh mọi người căng thẳng.
Liên Tâm nuốt nước bọt. Liên Diệp vội vàng nói: "Có gì thì nói nhanh, đừng ấp úng làm người ta sốt ruột."
Liên Tâm hít sâu một hơi, nói: "Em thấy Quan Công chớp mắt."
Mọi người ngẩng lên nhìn tượng Quan Công. Nhưng tượng vẫn như cũ, đôi mắt mở to, không hề chớp.
"Thật đấy, em vừa nhìn thấy Quan Công nháy mắt. Có lẽ em không nhìn nhầm. Nhưng... các anh có cảm thấy không? Đôi mắt của Quan Công rất giống ánh mắt của cái bóng dẫn chúng ta tới đây."
Khi cái bóng âm thầm theo dõi họ, Liên Tâm cũng nhận ra nó.
Để lời mình thêm thuyết phục, Liên Tâm nói tiếp: "Em cảm thấy độ cong của mắt giống nhau, ánh nhìn cũng giống, cái cảm giác bị dõi theo cũng y chang."
Dù sao Liên Tâm cũng là người đầu tiên phát hiện kẻ rình rập, Lâm Gia và Diêm Tự đều không phản bác.
Quan Công mở mắt mang đến áp lực còn lớn hơn cả mấy món chiêu tà. Diêm Tự nhìn về phía chậu hoa: "Hay là thử đổi chỗ chậu hoa?"
Trước đó họ không tính đến chậu hoa, bởi nó rất rậm rạp, cao đến nửa người, di chuyển rất vất vả. Giờ xem ra phải thử mới biết.
"Không." Lâm Gia nói.
Diêm Tự: "Vì sao?"
Lâm Gia liếc anh, lờ mờ nhận ra Diêm Tự cố ý dụ mình mở lời.
Nhưng cậu vẫn chiều theo.
"Đây là cây hàm tiếu." Lâm Gia nói, "Tên nghe không hay, không phải vật chiêu tà."
Nên trước đó cậu không chú ý nhiều, nhưng giờ tầm mắt quay về, rồi ngước nhìn tượng Quan Công trên đầu.
Sau hai giây suy nghĩ, Lâm Gia bước tới dưới chân tượng. Đang định theo hướng mắt tượng mà nhìn, Diêm Tự nói: "Để tôi."
Lâm Gia định từ chối, nhưng lời nghẹn ở cổ, không nói ra.
Cậu... có hơi hưởng thụ sự che chở này.
Diêm Tự đi tới, Lâm Gia nhường chỗ. Anh lần theo ánh mắt Quan Công, mọi người thì theo ánh mắt của anh, thấy tầm nhìn cuối cùng rơi vào chậu hoa.
Lâm Gia thầm nghĩ: Quả nhiên.
Diêm Tự hỏi: "Có cần dời chậu hoa không?"
Liên Tâm đã thấy Quan Công chớp mắt, giờ phải xác nhận tượng có đang nhìn chậu hoa thật hay không.
"Ừ." Lâm Gia gật.
Liên Diệp liền nói: "Anh, để em giúp."
"Không cần." Diêm Tự dư sức di chuyển chậu hoa cao nửa người này. Nhưng vừa nhấc lên, thì một đôi tay thon dài gân cốt rõ ràng đặt lên chậu.
Diêm Tự hơi ngẩn ra, không cần nhìn cũng biết đó là ai. Bây giờ không phải lúc nghĩ linh tinh, anh cố nhịn xuống: "Không cần, tôi làm được."
Lâm Gia chẳng đáp.
Diêm Tự vẫn khăng khăng: "Thật sự không cần."
Lâm Gia nhắc: "Đội trưởng Diêm, vết thương của anh."
"À." Diêm Tự nhớ ra vai mình còn đau, bèn cười: "Vậy thì cùng làm đi."
Hai người hợp lực nhấc chậu hoa ra chỗ khác. Sau đó ngẩng nhìn tượng Quan Công, thấy ánh mắt vẫn hướng thẳng vào giữa phòng khách. Hướng nhìn đó nhằm vào trung tâm sàn nhà trống trơn.
Lâm Gia nhanh chóng nhận ra màu gạch ở đó khác thường và có khe nứt.
Diêm Tự lập tức ngồi xuống, gõ ngón tay vào gạch.
"Cộp cộp"
Tiếng giòn vang, dưới gạch bị rỗng.
Anh duỗi tay định bẩy gạch, nhưng làm được một nửa, anh ngoái đầu nhìn Lâm Gia, chờ cậu xác nhận.
Lâm Gia khẽ gật đầu.
Lúc này Diêm Tự mới dùng tay cạy khe, nhấc một mảnh nhỏ, sau đó từng viên dễ dàng bị gỡ ra.
Viên gạch bị vỡ không liền thành một khối. Liên Diệp và Liên Tâm nín thở, sợ hãi sẽ có thứ gì đột ngột xông ra.
Lâm Gia nghĩ ngợi, rồi đứng sau Diêm Tự, khẽ co ngón tay, bắt chước Liên Diệp và Diêm Tự, âm thầm làm động tác bảo vệ. Chỉ có con mèo ngồi trên bàn trà, nhìn thấy động tác vụng về nhưng rõ là bảo vệ đó.
Chẳng mấy chốc, Diêm Tự gỡ hết gạch, lộ ra một hố đen không bằng phẳng. Cái hố không lớn, bằng nắm tay, nhưng rất sâu, không nhìn thấy gì bên dưới, chỉ có cách thò tay xuống mò.
Liên Tâm tất nhiên không dám, Liên Diệp cũng không. Lâm Gia càng không, cậu không muốn dính bụi bẩn, làm dơ quần áo mình.
Thế là việc này rơi lên đầu Diêm Tự. Anh bằng lòng, không hề phản đối.
Trước kia, anh từng là thanh đao của Trần Xỉ. Anh biết rõ làm đao cho anh ta là để duy trì trật tự dưới đáy biển, mà trật tự nghĩa là yên bình. Anh là người dễ mềm lòng, không muốn thấy cảnh người với người giết hại lẫn nhau.
Còn bây giờ, anh muốn làm thanh đao của Lâm Gia.
Xắn tay áo, Diêm Tự thò cánh tay xuống hố. Cơ bắp rắn chắc nơi bắp tay khiến động tác không mấy thuận lợi. Mép hố lởm chởm dễ dàng cào rách da anh, vài giọt máu chảy ra, dính lên gờ gạch.
"Á! Anh chảy máu rồi." Liên Diệp kêu.
"Không sao." Diêm Tự thản nhiên.
Anh sắp chạm tới, thử rướn thêm chút nữa, đầu ngón tay chạm vào vật gì đó lạnh lẽo cứng rắn.
Anh ngoái đầu nói với Lâm Gia: "Cảm giác như là..."
Bởi động tác bất ngờ, Lâm Gia không kịp giấu vẻ lo lắng trên mặt.
Thế là bị Diêm Tự bắt gặp.
---
Hehe: Mình không drop bộ này đâu nha, edit gần hết rồi mà lười chưa beta để up thôi hehee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com