Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Công ty Viễn Niệm (3)

Editor: Ái Khiết

Văn Thiên không cảm nhận được sự tiếp xúc thực sự từ tay cô ấy, chỉ có luồng khí lạnh lẽo, u ám lướt qua khuôn mặt mình.

Ông muốn nắm lấy tay cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ có thể khẽ khàng khép chặt bàn tay trong một khoảng không băng giá.

Văn Thiên mỉm cười với cô, nước mắt xuyên qua lòng bàn tay cô, rơi xuống đất.

"Không muộn đâu."

Những giọt lệ đen sẫm trên mặt Hướng Giai dần chuyển thành sắc đỏ, nhuộm lấy khuôn mặt tàn tạ của cô ấy, che mờ đi những vết thương đáng sợ.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em không biết, em..." Hướng Giai liên tục lẩm bẩm xin lỗi.

Nhưng cô ấy đã làm sai điều gì chứ?

Cô đã vô thức trở thành một oán linh suốt năm mươi năm.

Kiềm chế bản tính của ma nữ, không làm hại người khác chẳng khác nào một kẻ nghiện vật vã chống lại cơn thèm.

Cô ấy cố gắng đến tận bây giờ mà vẫn chưa đánh mất hoàn toàn lý trí, đó đã là một sự giằng xé đến tột cùng.

Nhiễm Ỷ lẩm bẩm: "Đây là lễ cưới chuẩn bị cho chị đấy, thế mà giờ bị chị đập nát hết rồi. Bảo chị đến tìm em trước mà không chịu nghe."

Cô hệt như một bà mẹ già, kéo Hướng Giai lại gần.

Hướng Giai giờ đã ngoan ngoãn nghe lời, để mặc cho cô dắt đi, rồi quay mặt về phía Thang Hân.

Thang Hân gạt tay con cháu đang đỡ mình, đôi mắt nhòa lệ tiến lên trước. Bà muốn chạm vào khuôn mặt đã nứt vỡ của Hướng Giai, nhưng lại sợ cô ấy đau. Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng, chỉ có thể bộc lộ hết qua ánh mắt.

Nhưng Hướng Giai không nhìn thấy.

Cuối cùng, Thang Hân nghẹn ngào nói: "Thật tốt quá..."

Được gặp lại cậu trước khi chết, thật tốt quá.

Được thấy cậu xuất hiện trong lễ cưới chuẩn bị cho cậu, thật tốt quá.

Cậu có thể quay về, thật tốt quá.

Chỉ là, trái tim đau quá.

Đau đến mức Thang Hân và Văn Thiên chẳng thể nói thêm lời nào.

Hướng Giai bật khóc, như một con chim lạc đàn tìm thấy tổ ấm, lao vào Thang Hân.

Nhưng ngay lập tức bị Nhiễm Ỷ cản lại.

"Móng tay của chị có thể làm Thang Hân bị thương đấy, vừa rồi mới quẹt trúng bà ấy một cái mà đã quên rồi à?"

Rõ ràng Nhiễm Ỷ là người nhỏ tuổi nhất ở đây, vậy mà giờ trông cô còn có khí chất trưởng bối hơn bất kỳ ai.

Mấy người chơi thấy tình hình bên ngoài đã ổn, cẩn thận bò ra khỏi chỗ trốn, ngồi vào ghế, vừa ăn dưa vừa hóng chuyện.

Lúc nhìn thấy biểu cảm của họ, khán giả trên livestream bật cười, trông bọn họ chẳng khác nào ba tên ngốc ở đầu làng cả:

【Ba anh em hóng hớt làm tôi cười muốn chết, ai còn nhớ lúc đầu họ cảnh giác với mọi thứ như thế nào không?】

【Tôi cứ tưởng Chu Thư Doanh là một nữ sinh đại học khí chất ngời ngời, ai dè cũng nhập hội tấu hề mất rồi hahahahaha...】

【Hahahaha, tôi nghi ngờ kỹ năng của streamer này thực ra là có thể truyền nhiễm cho người khác thành hề.】

Nhiễm Ỷ: ...

Gì mà truyền nhiễm thành hề, đề nghị gọi tôi là cô tiên nhỏ nhân hậu.

Hướng Giai nghe lời dặn, không dám tùy tiện chạm vào Văn Thiên và Thang Hân nữa.

Nhiễm Ỷ ra vẻ đạo mạo, bảo Thang Hân và mọi người dọn lại sân khấu. "Xem như tổng duyệt đi, tôi dẫn cô dâu đi trang điểm, lát nữa các vị cứ theo đúng kịch bản ban đầu, chính thức kết hôn."

Thang Hân vừa hé môi định nói.

Nhiễm Ỷ đã phất tay ngắt lời, giọng dõng dạc: "Không cần cảm ơn, đây là đạo đức nghề nghiệp của cháu."

Cô lôi chiếc váy cưới và khăn voan trên sân khấu xuống, ôm vất vả lắm mới xuể, dẫn Hướng Giai đi vào hậu trường.

Tề Vân thắc mắc: "Ma cũng trang điểm được à?"

Chu Thư Doanh: "Chắc là kỹ năng của cô ấy."

Hàn Binh: "Kỹ năng hóa trang cho ma..."

Éc... Ba người lặng thinh.

Họ bỗng thấy, Nhiễm Ỷ trông thì ngầu thật đấy, nhưng cũng chưa chắc không cần họ bảo vệ.

Nhiễm Ỷ không hề hay biết suy nghĩ của họ, vào hậu trường xong liền đọc tên Hướng Giai, châm lửa đốt chiếc váy cưới và khăn voan.

Lửa cháy lên, váy cưới và khăn voan hóa thành một bộ trang phục quỷ dị trong làn khói mờ, lặng lẽ khoác lên người Hướng Giai.

Hướng Giai mặc váy cưới và đội khăn voan, bị Nhiễm Ỷ đè xuống ghế trang điểm.

Thợ trang điểm đã chạy mất từ lâu, trong phòng giờ chỉ còn hai người họ.

Dù Hướng Giai không nhìn thấy, nhưng cũng biết bộ dạng hiện giờ của mình đáng sợ đến thế nào.

Cô ấy thấp thỏm hỏi: "Tôi bây giờ có xấu lắm không? Dùng phấn nền có che nổi không? Còn tai của tôi nữa, có nên khâu lại không? Tôi thấy mũi của tôi cũng cần..."

Nhiễm Ỷ "suỵt" một tiếng, tự tin vỗ ngực: "Tin em đi, chị nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất."

Cô mở ứng dụng Mỹ nhân, kéo tất cả thông số làm đẹp lên mức tối đa, rồi sử dụng hiệu ứng mô diện.

Trong gương, cô dâu ma vốn có làn da xanh xao, nhợt nhạt, nay trở nên trắng trẻo rạng rỡ, mọi khuyết điểm đều được làm mờ.

Chiếc mũi gãy, đôi tai gần rơi ra, làn da rách nát, bàn chân mài mòn đến xương, tất cả đều được chỉnh sửa hoàn hảo.

Cô dâu khoác trên mình bộ váy cưới cổ điển, gương mặt trái xoan, làn da trắng ngần, môi không son mà vẫn đỏ, đôi mày đen nhánh thanh tú, mái tóc đen dài dày mượt ẩn hiện dưới lớp khăn voan ren, chẳng khác nào một mỹ nhân cổ điển bước ra từ tranh vẽ.

Mà có điều bất ngờ hơn cả mà Nhiễm Ỷ còn không ngờ tới.

Khi hiệu ứng mô diện có hiệu lực, đôi mắt vốn phủ đầy máu khô của Hướng Giai cũng biến thành một cặp mắt long lanh rực rỡ.

Chỉ là, do hiệu ứng chỉ tạo hình chứ không phục hồi thực sự, nên con ngươi của cô ấy lại có màu đen đỏ yêu dị.

Nhưng hiệu ứng này đã đủ làm tất cả mọi người kinh ngạc.

Hướng Giai nhìn chằm chằm vào gương, ngỡ ngàng lẩm bẩm: "Tôi, tôi nhìn thấy rồi!"

Dù vẫn mờ như người bị cận nghìn độ.

Nhưng cô ấy nhìn thấy được!

Hướng Giai vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên.

Giây phút này, cô ấy không còn là một ma nữ.

Mà chỉ là một cô dâu xinh đẹp.

Bình luận nổ tung:

【Trời ơi!】

【Kỹ năng của streamer có phải đã nâng cấp rồi không?! Lần trước còn chỉ có thể làm đẹp thôi mà.】

【Ỷ cưng làm sao để nâng cấp kỹ năng vậy!】

Nhiễm Ỷ đáp: "Dùng điểm tích lũy để nâng cấp kỹ năng. Lần này là lên cấp 2, muốn lên cấp 3 thì cần 200 điểm."

Ngay sau đó, hàng loạt lượt donate lướt qua màn hình.

【Muốn xem thêm nhiều kỹ năng hơn nữa, Ỷ cưng cố lên nâng cấp đi! Bé tặng cưng hết tiền tiêu vặt hôm nay luôn nè.】

【Livestream của streamer này thực sự khác biệt hẳn luôn. Khu vực kinh dị của mấy streamer khác toàn là đánh đấm chém giết, lúc nào cũng căng thẳng nghiêm túc. Nhưng dù có nhìn thấy thứ đáng sợ cỡ nào, streamer này lúc nào cũng vui vẻ hớn hở.】

【Hướng Giai làm tôi nhớ đến một câu: Mỗi con ma mà bạn sợ hãi, có thể lại là người mà ai đó ngày đêm mong nhớ nhưng không thể gặp lại.】

...

Hướng Giai đắm chìm trong nhan sắc của chính mình, cứ nhìn mãi vào gương.

Nhiễm Ỷ trò chuyện với khán giả trên livestream một lúc, lúc này Hướng Giai mới phản ứng: "Cô đang nói chuyện với ai vậy?"

Nhiễm Ỷ: "Những vị khán giả tôn kính của em."

Hướng Giai: ?

Nhiễm Ỷ không giải thích thêm, chỉ bảo Hướng Giai có thể ra ngoài được rồi.

Hướng Giai hít sâu một hơi, chuẩn bị bước ra.

Nhiễm Ỷ đưa tay ra, ra hiệu cho cô ấy khoác tay mình.

Hướng Giai hơi sững lại, rồi khoác lấy cánh tay Nhiễm Ỷ, cùng cô đi vòng ra cửa chính từ lối bên. Đợi đến khi nhạc lễ vang lên, họ sẽ tiến vào.

Hướng Giai nói: "Cảm ơn, thực sự rất cảm ơn. Mà này, tôi đã chết bao nhiêu năm rồi?"

Nhiễm Ỷ: "Năm mươi năm rồi. Văn Thiên và Thang Hân đều đã già. Ba mẹ chị cũng qua đời rồi. Nhưng đừng lo, sau này chị có một cô em gái. Chính cô ấy đã chăm sóc ba mẹ chị đến cuối đời."

Hướng Giai im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp "Ừm", nước mắt lấp lánh trong mắt.

Nhiễm Ỷ: "Đừng khóc, khóc sẽ làm lem lớp trang điểm đó."

Hướng Giai nghe vậy, cố gắng nhịn khóc.

Bình luận:

【Ỷ cưng xấu quá đi, hiệu ứng làm đẹp đâu có lem trang điểm chứ~】

【Ỷ cưng chu đáo thật, nói mấy câu đùa vui để Hướng Giai không quá đau lòng vì năm mươi năm đã mất đi.】

Nhiễm Ỷ nghĩ ngợi một lúc, rồi thử thăm dò: "Chị có thể kể cho em nghe, chị đã chết như thế nào không?"

Cô cảm thấy cái chết của Hướng Giai không đơn giản chỉ là một tai nạn.

Bởi vì Văn Thiên từng là trưởng phòng của công ty Viễn Niệm.

Sắc mặt Hướng Giai trầm xuống: "Tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ hôm đó tôi định đến chùa, nhưng lại gặp một người quen. Anh ta đã nói gì đó với tôi... Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi không còn nhớ được nữa."

Lúc tỉnh táo lại, cô ấy đã trở thành một oan hồn.

Sau khi rời khỏi bức tường, căn nhà kia cũng đã không còn ai. Cô ấy thậm chí còn chẳng biết ai là hung thủ.

Hướng Giai cố gắng nhớ lại thật lâu, rồi nói: "Trước khi chết, tôi mơ hồ thấy có một thứ phát sáng, trên đó có một chữ X nhỏ, phía trên còn có một nét ngang."

Nhiễm Ỷ càng chắc chắn rằng cái chết của Hướng Giai không đơn giản.

Nhưng trước mắt, việc quan trọng hơn vẫn là giúp Hướng Giai hoàn thành hôn lễ, nhận đánh giá tốt đã.

Hai người họ chờ mãi ngoài cửa nhưng vẫn không nghe thấy nhạc lễ vang lên.

Nhiễm Ỷ bảo Hướng Giai đứng đó đợi một chút, còn cô đi xem chuyện gì xảy ra.

Mấy đứa con của Thang Hân sau khi nghe mẹ kể lại mọi chuyện thì đã hiểu ra tình huống, vừa sợ hãi vừa giúp mẹ dọn dẹp sân khấu theo chỉ dẫn.

Mấy người chơi cũng đã ăn uống no nê, lúc này cũng chạy ra giúp đỡ.

Hàn Binh nói: "Hệ thống âm thanh bị hỏng rồi."

Nhiễm Ỷ nhìn thấy cây dương cầm trên sân khấu, bèn hỏi: "Có ai biết chơi dương cầm không?"

Thang Hân đáp: "Giai Giai biết."

Cho nên mới có cây đàn này đặt ở đây.

Nhưng không thể để cô dâu tự mình đánh đàn chứ.

Nhiễm Ỷ đang đau đầu suy nghĩ.

Văn Thiên bỗng nhìn về phía tổ trưởng Diệp đang ngồi bên bàn ăn, hoàn toàn đứng ngoài cuộc kia: "Tổ trưởng Diệp biết chơi."

Nhiễm Ỷ và mấy người chơi đều ngạc nhiên: "Ông quen tổ trưởng Diệp ạ?"

Văn Thiên: "Hồi tôi mới vào làm ở công ty Viễn Niệm, tổ trưởng Diệp đã là tổ trưởng rồi."

Gần sáu mươi năm trôi qua, tổ trưởng Diệp vẫn trẻ như vậy, và vẫn là tổ trưởng. Điều này khiến Văn Thiên cũng rất kinh ngạc.

Bởi vì khi ông mới vào công ty, tổ trưởng Diệp đã có địa vị rất cao.

Lúc đó, ông còn tưởng tổ trưởng Diệp rồi sẽ thành ông chủ của công ty, từ đó ngồi trên tầng cao nhất của Viễn Niệm nữa cơ.

Nghe xong, Nhiễm Ỷ và những người chơi đều không nghĩ rằng tổ trưởng Diệp là không thể thăng chức.

Có lẽ anh vì một lý do nào đó mà không muốn thăng chức thôi.

Xem ra, công ty Viễn Niệm có rất nhiều bí mật.

Nhiễm Ỷ và nhóm người chơi nhìn nhau đầy ẩn ý.

Sau đó, cô chạy đến trước mặt tổ trưởng Diệp, nở nụ cười rạng rỡ: "Tổ trưởng Diệp ơi, giúp một chút đi mà! Chơi một bản nhạc dương cầm nhé, chỉ cần bài 'Hành khúc đám cưới' là được!"

Tổ trưởng Diệp vậy mà không từ chối, anh đứng dậy bước lên sân khấu, "Chơi bài gì là do tôi quyết định."

Nhiễm Ỷ: ...

Được thôi, anh quyết định.

Giờ Nhiễm Ỷ cảm thấy, anh đến tham dự hôn lễ này không phải vì lời mời của cô, mà là vì nể mặt Văn Thiên.

Vậy nên, hẳn là không tùy tiện đánh đàn lung tung.

Cô suy nghĩ một chút, rồi lấy ra nước sương liễu, bảo con cháu của Thang Hân thoa lên.

Nước sương liễu rất quý giá, nhưng cô muốn tất cả mọi người chứng kiến xem cô dâu mà cô đã hô biến ra đẹp đến mức nào! Sau khi thoa nước sương liễu, Nhiễm Ỷ chạy ra cửa, bảo Hướng Giai khoác tay mình.

Bên trong đại sảnh vang lên mấy giai điệu thử âm.

Sau một khoảnh khắc im lặng, tiếng đàn piano du dương, êm dịu vang lên.

Nhiễm Ỷ cảm thấy hơi quen tai, nhưng không nhớ đã nghe ở đâu.

Nhưng mà bản nhạc này rất hay, nghe thật sâu lắng.

Cô mỉm cười, dắt Hướng Giai bước vào đại sảnh.

Tất cả đèn đã bị đập vỡ.

Ánh sáng từ màn hình lớn chiếu lên gương mặt của Hướng Giai.

Gương mặt mỹ nhân trên bìa tạp chí ấy khiến tất cả mọi người không khỏi nín thở.

Đặc biệt là những người chơi từng tận mắt nhìn thấy khuôn mặt ma kinh hoàng của cô ấy cách đây một tiếng trước.

"Trời ơi..." Chu Thư Doanh nhỏ giọng thốt lên kinh ngạc.

Hàn Binh và Tề Vân trợn tròn mắt, con ngươi như thể sắp rơi ra ngoài.

Khoảnh khắc này, Hướng Giai không phải là ma, mà chỉ là một cô dâu xinh đẹp, cuối cùng cũng được gả cho người mình yêu.

Tiếng dương cầm réo rắt ngân vang.

Hướng Giai chăm chú nhìn Văn Thiên đang đứng trên sân khấu.

Lúc còn trẻ, Văn Thiên là một chàng trai nhã nhặn lại sạch sẽ.

Nhưng bây giờ.

Năm mươi năm lang thang tìm kiếm đã để lại những nếp nhăn và vết đồi mồi trên làn da của ông.

Năm mươi năm dâu bể đã tẩy phai mái tóc đen, khiến đôi mắt ông trở nên đục ngầu.

Sự tàn phá của tuổi già và bệnh tật đã làm khuôn mặt ông tiều tụy, đến sống lưng cũng khó mà đứng thẳng.

Thế nhưng, người đàn ông này, từ lần đầu tiên Nhiễm Ỷ gặp mặt đã luôn nghiêm túc, ít khi cười, giờ phút này, trong mắt ông lại tràn đầy ánh sáng khi nhìn Hướng Giai.

Ông cố gắng giữ tư thế trang trọng, mỉm cười nhìn cô ấy, hồi hộp như một chàng trai trẻ.

Tất cả sự dịu dàng, tất cả tình cảm tha thiết, đều đang bày tỏ với một mình cô ấy.

Hướng Giai cũng chăm chú nhìn ông, nở nụ cười rạng rỡ.

Cười mãi, cười mãi, nhưng đôi mắt đã nhòe đi bởi nước mắt.

Cô ấy bước lên sân khấu, bước qua con đường hoa dài, đi đến trước mặt ông.

Hướng Giai cười đến cong mắt, nước mắt lấp lánh nơi đáy mắt.

Năm mươi năm, với cô ấy, chỉ như ngày hôm qua.

Cô ấy đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt già nua của ông, tinh nghịch nói ra câu thoại mà cô ấy đã chuẩn bị cho đám cưới này từ "hôm qua", cố ý trêu ông: "Chồng em vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Nhưng em cũng rất xuất sắc, thế nên em lấy anh là anh lời rồi đấy."

Văn Thiên có hơi ngượng ngùng, như thể quay lại thành chàng trai trẻ năm đó, người sẽ đỏ mặt khi đối diện với người yêu. Ông nhìn cô ấy rồi mỉm cười.

Nhiễm Ỷ đặt tay Hướng Giai vào tay Văn Thiên, nhường chỗ cho Thang Hân rồi lui xuống, ngồi vào vị trí gần sân khấu nhất.

Thang Hân cười trong nước mắt, nói: "Trước khi làm lễ tuyên thệ, tôi muốn mời các vị khách quý cùng chứng kiến năm mươi năm tình yêu của cô dâu và chú rể."

Đây chính là quy trình mà trước đó Nhiễm Ỷ đã đề xuất, để chú rể bày tỏ tình cảm của mình.

Thang Hân cầm điều khiển, ấn lên màn hình lớn.

Băng ghi hình chuẩn bị sẵn cho lễ cưới bắt đầu phát.

Đó là hình ảnh của Hướng Giai và Văn Thiên năm mươi năm trước.

Nam thanh nữ tú, cùng nhau bước đi trên đường phố năm mươi năm trước.

Văn Thiên khi ấy còn hơi nhút nhát, dè dặt. Hướng Giai lại hoạt bát, rạng rỡ.

Người cầm máy ảnh là Thang Hân, bàn tay cô ấy giơ lên, tạo dáng với hai ngón tay thành chữ "V".

Họ cùng nhau ngồi bên bờ sông, tựa vào nhau nhìn vào ống kính.

Trong ảnh, vẫn có bàn tay tạo dấu "V" ấy.

Họ cùng nhau trên sân thượng, khoác áo bông, ngắm pháo hoa.

Họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi hát karaoke...

Và người cầm máy chụp cho họ, bàn tay với dấu "V" ấy vẫn luôn xuất hiện.

Bức ảnh áp chót, là ảnh cưới của Văn Thiên và Hướng Giai năm mươi năm trước, đã cũ kỹ và ố vàng.

Nhưng nụ cười của họ vẫn rạng rỡ, ngọt ngào.

Bức ảnh cuối cùng, vẫn là ảnh cưới của họ, nhưng lần này, có ba người.

Bên trái Hướng Giai khoác tay Văn Thiên, bên phải khoác tay Thang Hân.

Thang Hân như người chị gái thân thiết của cô ấy, luôn ở bên cô ấy.

Hướng Giai dịu dàng tựa đầu lên vai Thang Hân.

Tiếng dương cầm vẫn tiếp tục ngân vang.

Hình ảnh trên màn hình chuyển đổi.

Là những bản tin, những bài báo, những cuộc phỏng vấn...

Mỗi một khung hình, đều nói về chuyện: Hướng Giai mất tích, Văn Thiên đang tìm cô ấy.

Gương mặt của Văn Thiên, từ dáng vẻ thanh tú ban đầu, dần dần già nua đi theo năm tháng.

Mỗi lần đối diện với ống kính phỏng vấn, ông đều có chút lúng túng, nhưng vẫn nhìn thẳng vào máy quay, nghiêm túc nói: "Hướng Giai, em có khỏe không? Em chỉ cần quay về, nói rõ với anh là được. Nếu em không còn thích anh nữa, anh sẽ không ép em phải cưới anh."

"Anh chỉ muốn biết em sống tốt là đủ rồi."

Năm mươi năm, ông không bao giờ tin cô ấy đã chết, chỉ luôn nghĩ rằng cô ấy đang sống ở một nơi nào đó mà ông không biết.

Hướng Giai nhìn từng cảnh từng cảnh ấy, cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nước mắt, cố gắng mỉm cười.

Văn Thiên nhẹ nhàng nắm lấy khoảng không lạnh lẽo bên cạnh, đó là bàn tay mà ông không thể chạm tới.

"Anh muốn cưới em. Anh muốn nhân ngày cưới, nói với em rằng, anh vẫn luôn tìm em, chưa bao giờ bỏ rơi em."

"Đây là lời hứa khi anh cầu hôn em, anh sẽ yêu em cả đời này. Nếu em giận dỗi trốn đi, dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm được em..."

"Đây là lời hứa cả đời của anh dành cho em."

Hướng Giai ngước mắt nhìn Văn Thiên, khẽ nâng tay, không ngừng vuốt ve gương mặt ông, nhẹ nhàng lắc đầu.

Khoảnh khắc này, cô ấy bỗng nghĩ, nếu ông từ bỏ cô thì tốt biết bao.

Nếu không có cô ấy, có lẽ suốt năm mươi năm qua, ông đã có một cuộc đời hạnh phúc hơn rồi.

Văn Thiên nhìn cô mỉm cười.

Ông hiểu ý cô.

Ông kiên định nói: "Anh rất hạnh phúc. Mỗi ngày tìm kiếm em, anh đều nghĩ rằng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh rất hạnh phúc..."

Hướng Giai cười, lặng lẽ ngắm nhìn ông. Giọt nước mắt nơi khóe mắt cuối cùng hóa thành vệt máu đỏ rơi xuống.

Thang Hân bước đến, để chắt gái của mình đóng vai cô bé rải hoa, nâng chiếc hộp đựng nhẫn lên.

Họ tuyên thệ sẽ mãi mãi bên nhau, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa.

Họ trao nhẫn cho nhau.

Đôi tay trẻ trung, trắng muốt của cô gái nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của người đàn ông già nua.

Cô vuốt ve bàn tay ông, áp chặt nó lên má mình, nhắm mắt lại, cảm nhận sự hiện diện của ông.

Người đàn ông già cỗi run run nâng một bàn tay lên, chạm vào khoảng không băng giá tượng trưng cho đôi tay cô ấy, đeo nhẫn vào.

Bỗng nhiên, động tác của ông khựng lại.

Ông nhắm mắt, ngã xuống.

Chiếc nhẫn trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất phát ra một tiếng "Keng" nhỏ.

Hướng Giai mở to mắt nhìn ông ngã xuống, cơ thể ông xuyên qua cánh tay cô mà rơi xuống nền đất lạnh.

Cô thậm chí còn không thể giữ lấy người mình yêu.

Thang Hân và con cháu lập tức gọi cấp cứu.

Hướng Giai chạy theo họ ra khỏi khách sạn.

Hôn lễ giờ đã vắng lặng, nhưng tiếng đàn piano vẫn tiếp tục vang lên.

Những người chơi nãy giờ dõi theo đều im lặng, trong lòng trăm mối tạp trần.

Nhiễm Ỷ liếc nhìn tổ trưởng Diệp vẫn đang ngồi trước dương cầm, vừa lúc chạm đúng vào ánh mắt anh.

Không biết từ khi nào, anh đã lặng lẽ dõi theo cô.

Hai người nhìn nhau trong giây lát. Anh dừng tay, đứng dậy, nói: "Hôn lễ kết thúc rồi, về công ty thôi."

Nhiễm Ỷ đáp: "Chưa kết thúc. Họ vẫn chưa đeo nhẫn cho nhau mà."

Nói xong, cô cầm lấy túi quà cưới rồi chạy ra ngoài.

Nếu là trước đây, bình luận chắc chắn sẽ trêu chọc: 【Có phải cưng không muốn về công ty nên mới nói thế không?】

Nhưng giờ phút này, cả màn hình cũng yên lặng.

Phải rồi, hôn lễ chưa kết thúc.

Họ muốn được chứng kiến cô dâu và chú rể hoàn thành nghi lễ.

Xe cấp cứu đến nơi, Thang Hân, Hướng Giai và Nhiễm Ỷ cùng lên xe.

Khi bác sĩ hỏi "Ai là người nhà?", tất cả đều nhìn về phía Hướng Giai, người đang quỳ gối cạnh cáng bệnh, áp mặt vào mu bàn tay Văn Thiên.

Nhưng bác sĩ không nhìn thấy cô ấy.

Bác sĩ lặp lại: "Ai là người nhà?"

Nhiễm Ỷ đành chỉ vào Thang Hân, đáp: "Bà ấy là... là chị gái của vợ bệnh nhân."

Thang Hân liếc nhìn Nhiễm Ỷ rồi khẽ gật đầu.

Bác sĩ thông báo tình trạng của Văn Thiên không mấy khả quan, bảo họ chuẩn bị tâm lý.

Hướng Giai siết chặt tay ông, như thể ngoài ông ra, thế gian này không còn gì khác nữa.

Văn Thiên được đẩy vào phòng cấp cứu.

Hướng Giai không thể vào cùng.

Cô ấy chăm chăm nhìn vào ánh đèn đỏ ngoài cửa, cứ thế nhìn mãi.

Cho đến khi cánh cửa mở ra, Văn Thiên được đẩy vào phòng bệnh, bác sĩ khẽ nói: "Hãy gọi hết người nhà đến thăm đi."

Hướng Giai là người đầu tiên chạy vào phòng bệnh, nắm chặt tay ông, ở bên ông không rời.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Văn Thiên mới mở mắt.

Tác dụng của sương liễu đã hết, dung mạo xinh đẹp của Hướng Giai cũng không còn.

Văn Thiên mở mắt, ánh nhìn đầu tiên liền hướng về phía cô ấy.

Ông muốn nâng tay chạm vào gương mặt đầy vết thương của cô ấy, nhưng không còn chút sức lực nào.

Ông yếu ớt mỉm cười, nước mắt từ khóe mắt đầy nếp nhăn chậm rãi lăn xuống: "Giai Giai, anh tìm thấy em rồi, chúng ta kết hôn rồi, phải không?"

Đôi mắt của Hướng Giai đã bị lớp máu đông che phủ, không thể nhìn thấy ông, nhưng cô vẫn cười, nhẹ gật đầu với khoảng không bên cạnh ông: "Ừ, chúng ta kết hôn rồi. Em yêu anh nhiều lắm."

"Không phải anh đang mơ chứ..." Văn Thiên vươn tay muốn nắm lấy tay Hướng Giai.

Khoảnh khắc ấy, bàn tay cô không còn là hư vô nữa.

Cô ấy sửng sốt, dường như hiểu ra điều gì đó, vội vàng nắm lấy tay ông, áp lên gương mặt mình: "Tất nhiên là không phải mơ, em ở đây. Anh sờ đi, em đang ở đây mà."

"Phải rồi, là em. Em vẫn xinh đẹp như trước..."

"Đương nhiên rồi! Mà này, sao ông xã của em bệnh mà vẫn đẹp trai thế nhỉ? Con cái chúng ta sau này chắc chắn sẽ xinh đẹp lắm! À đúng rồi, chờ anh khỏe lại, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nhé. Anh muốn đi đâu nào?"

"Chẳng phải em từng nói muốn đi Lâm Dương ngắm biển sao?"

"Anh vẫn nhớ à? Nhưng giờ em không muốn đi Lâm Dương nữa. Em muốn đi..."

...

Trong phòng bệnh, tiếng máy móc vẫn tít—tít— vang lên nhịp nhàng.

Họ vừa cười vừa nói, vẽ nên những viễn cảnh tương lai đầy tươi đẹp.

Nhiễm Ỷ ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, lắng nghe giọng họ ngày một yếu dần, lặng lẽ bóc gói kẹo cưới.

Cô ngậm một viên kẹo ngọt, dùng vỏ kẹo gấp thành hai chiếc nhẫn, bật lửa châm lên, khẽ gọi: "Hướng Giai, Văn Thiên."

Từ trong phòng bệnh, âm thanh chói tai của máy đo nhịp tim vang lên.

Bác sĩ và Thang Hân vội vàng chạy đến đẩy cửa bước vào.

Đường điện tim trên màn hình đã thành một đường thẳng.

Trên giường bệnh, người đàn ông già nua mỉm cười, vĩnh viễn nhắm mắt.

Chiếc nhẫn giấy trên tay Nhiễm Ỷ cháy thành tro, tàn lặng lẽ rơi xuống.

Cô nghĩ, nhẫn cưới này, cuối cùng họ cũng có thể trao cho nhau rồi...

Tiết lộ nhỏ của tác giả:

Lúc tổ trưởng Diệp vừa chơi bản nhạc đó vừa nhìn Ỷ cưng thực ra là một gợi ý nhỏ trong tuyến tình cảm của họ.

Sợ mọi người không để ý nên người viết chu đáo như mình đặc biệt nhắc một chút nè~

(:з」∠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com