Chương 23. Công ty Viễn Niệm (9)
Editor: Ái Khiết
Hôm sau, Nhiễm Ỷ thức dậy, cảm giác môi tê tê, hình như bị hôn đến sưng rồi.
Cô cảm thấy Diệp Hoài Ninh càng ngày càng nhiệt tình, càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng không biết ngại!
Nhưng cô thích.
Sau khi rửa mặt xong, Nhiễm Ỷ bước ra ngoài.
Diệp Hoài Ninh hơi nghiêng người về phía cô, cô liền hiểu ý mà hôn anh một cái, sau đó nhướng mày, tinh nghịch nói: "Ở nhà ngoan ngoãn chờ nhé, đợi em kiếm tiền về nuôi anh."
Diệp Hoài Ninh cười, thật sự đáp lại một câu: "Được."
Bình luận:
【Ê, có quản trị viên nào ở đây không? Mau chuyển phòng phát sóng này sang khu tình cảm đi chứ!】
【Người mới đến đây nè, nghe nói phòng livestream này có thể xem phim thần tượng à? Sao lại bị phân vào khu kinh dị thế?】
【À, vì nam chính là ma. Để tôi kể sơ qua cốt truyện cho bạn nghe nhé...】
...
Dòng bình luận nhảm nhí loạn hết cả lên.
Nhiễm Ỷ đọc mà cười vui vẻ, rồi ngồi vào chỗ làm việc. Thấy chỗ của Tề Vân vẫn còn trống, cô liền hỏi Chu Thư Doanh và Hàn Binh: "Tề Vân đâu rồi?"
Chu Thư Doanh nhíu mày: "Cả đêm qua cô ấy không quay về."
Hàn Binh lẩm bẩm: "Không lẽ có chuyện rồi?"
Nhiễm Ỷ định lấy điện thoại gọi cho Tề Vân, nhưng ngay lúc đó lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ phía thang máy.
Cô đi đến xem, liền thấy một người phụ nữ nửa thân bị cháy sém đang bò sát trên sàn thang máy, dùng tay đập vào cửa cầu cứu.
Thấy Nhiễm Ỷ đến, người đó ngẩng khuôn mặt bị bỏng lên, ánh mắt đầy vẻ van xin.
Cổ họng cô ấy bị khói hun đến mức không nói được, nhưng trong mắt tràn đầy khao khát được sống.
Nhiễm Ỷ không bật chế độ tự động làm đẹp cho con người.
Vì vậy, tình trạng kinh khủng của người trước mắt cô hiện ra một cách chân thực đến rợn người.
Quần áo bị cháy dính chặt vào da lộ ra những mảng thịt đỏ au, rỉ dịch vàng.
Những vùng da lộ ra ngoài bị cháy đen, quăn lại. Có chỗ còn bị cháy đến tận thịt, máu đỏ lẫn với dịch mô vàng đóng thành từng mảng.
Dù chỉ còn nửa khuôn mặt không bị cháy sém, nhưng qua quần áo và dáng người, Nhiễm Ỷ vẫn nhận ra cô ấy. Cô kinh ngạc thốt lên: "Tề Vân? Sao cô lại thành ra thế này?"
Cô không dám chạm vào người Tề Vân đang bỏng nặng, vội vàng bấm 120 gọi cấp cứu.
Nhưng còn chưa kịp gọi đi, Phàn Kế Hi và Càn Đại Khải đã tiến lên, giữ tay cô lại.
Phàn Kế Hi cười cười: "Quy định của công ty là nhân viên bị thương phải tự xử lý, không được đến bệnh viện."
Càn Đại Khải: "Nhiễm Ỷ, lên tầng 17 đi, giám đốc Lưu muốn nói chuyện với cô."
Nhiễm Ỷ không muốn gây xung đột với hai kẻ phi nhân loại đã hoàn toàn quy phục công ty này, liền nói: "Chờ một chút."
Cô quay người đi về phía văn phòng.
Nhưng Càn Đại Khải và Phàn Kế Hi đã một trái một phải chặn đường cô: "Đi ngay bây giờ, giám đốc Lưu đang đợi."
Nhiễm Ỷ nhướng mày: "Tôi cũng phải lấy giấy phép lên tầng chứ?"
Càn Đại Khải đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một tờ giấy phép trực tiếp lên tầng 17, đưa cho cô.
Rõ ràng, lần này không muốn gây chuyện cũng không được.
Nhiễm Ỷ nhận tờ giấy, làm bộ bước vào thang máy, rồi đột nhiên lao về phía văn phòng của Diệp Hoài Ninh.
Hai người kia không kịp phản ứng, chỉ chộp được vạt áo của cô.
Cô nhanh như chớp chui vào văn phòng.
Chẳng bao lâu sau, cô dắt theo Diệp Hoài Ninh bước ra ngoài, còn tờ giấy phép đã nằm gọn trong tay anh.
Càn Đại Khải và Phàn Kế Hi lập tức cứng đờ cả người.
Diệp Hoài Ninh lạnh lùng ra lệnh đưa Tề Vân bị thương đến phòng làm việc của Thạch Nguyệt.
Hai người không dám trái lệnh, đành ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi họ mang người vào rồi ra, Diệp Hoài Ninh vẫn đứng trước thang máy.
Anh quét mắt lạnh lùng nhìn họ, để bọn họ đi cùng anh vào thang máy: "Tôi đi gặp giám đốc Lưu, hai người đi cùng tôi."
Sắc mặt Càn Đại Khải và Phàn Kế Hi trắng bệch, hoàn toàn không còn vẻ hống hách khi đối mặt với Nhiễm Ỷ ban nãy.
Họ không muốn vào thang máy, thậm chí còn muốn chạy.
Nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Hoài Ninh đá vào trong.
Hai người run rẩy co rúm vào góc, ánh mắt tràn đầy uất ức nhìn Nhiễm Ỷ đang kiêu ngạo đứng bên ngoài.
Đê tiện!
Cô ta sao có thể mặt dày lợi dụng mối quan hệ mà bắt tổ trưởng Diệp đứng ra che chở cho mình như vậy chứ!
Nhiễm Ỷ hếch cằm, hừ một tiếng đầy khinh bỉ rồi vẫy tay với Diệp Hoài Ninh, cười nói: "Em đợi anh nhé."
Cô lợi dụng thì đã sao?
Bạn trai của mình, không dùng thì phí.
Chẳng lẽ có chỗ dựa lại không nhờ, nhất định phải tự mình chịu khổ đến mình đầy thương tích mới được à?
Một người vừa lười vừa thích được nuông chiều như cô, làm sao chịu nổi khổ cực như thế.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Diệp Hoài Ninh khẽ mỉm cười trấn an cô.
Bình luận:
【Aaaa càng ngày càng thích tổ trưởng Diệp mất thôi, phải làm sao đây!】
【Nói mới nhớ, hồi lâu lắm rồi tôi từng xem livestream của trò chơi công ty Viễn Niệm này. Khi đó, tổ trưởng Diệp luôn ở lì trong văn phòng, chẳng thèm để ý đến ai. Không ngờ hóa ra anh ấy lại ngọt thế này áu áu áu...】
【Tôi cực thích kiểu người như tổ trưởng Diệp, lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại dịu dàng với mỗi mình em】
...
Nhiễm Ỷ cũng thích kiểu người như tổ trưởng Diệp!
Cô mỉm cười bước vào văn phòng Thạch Nguyệt, nhưng khi nhìn thấy Tề Vân đang nằm trên sofa với nửa người bỏng nặng, nụ cười trên mặt cô lại hóa thành lo lắng.
Cô xin Thạch Nguyệt một giấy phép lên tầng 15.
Thạch Nguyệt đưa cho cô, nhưng không quên dặn dò cô đừng gây rắc rối.
Chị ta nghĩ Nhiễm Ỷ định lên đó cướp bác sĩ.
Nhưng thực tế, Nhiễm Ỷ lên tầng 15 để tìm Bạch Thiến.
Bạch Thiến đã chết từ lâu, nhưng linh hồn bà vẫn cư ngụ trong chính thân thể mình để duy trì vẻ ngoài như một người còn sống.
Cơ thể bà đã xuất hiện dấu hiệu cứng đờ, nhưng may mà bình thường không ra ngoài nên chưa ai phát hiện điều gì bất thường.
Nghe Nhiễm Ỷ nói rõ mục đích, Bạch Thiến cũng nhân cơ hội này nhờ cô giúp một việc.
Sau khi đạt thỏa thuận, Bạch Thiến làm theo lời cô, gọi một bác sĩ theo Nhiễm Ỷ xuống tầng 14, còn bản thân thì chui vào quyển sổ hướng dẫn du lịch để cùng cô di chuyển.
Nhiễm Ỷ dẫn bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của Tề Vân.
Thương tích của Tề Vân rất nghiêm trọng, cần được điều trị ngay lập tức.
May mắn thay, công ty Viễn Niệm đã lập hẳn một bệnh viện chuyên phục vụ các linh hồn như Bạch Thiến trên tầng 16, trong đó có đủ mọi thiết bị cần thiết.
Nhờ Bạch Thiến giúp đỡ, bác sĩ nhanh chóng xử lý xong vết thương cho Tề Vân.
Nhưng Tề Vân không thể lên tầng 16 dưỡng thương, cũng không thể tiếp tục làm việc.
Nhiệm vụ bên ngoài của cô ấy coi như bị hủy.
Theo quy định, cô ấy phải chuyển giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp hoặc chờ khách hàng khiếu nại.
Tề Vân quyết định chuyển nhiệm vụ cho Nhiễm Ỷ, mong cô cứu mình.
Nhiễm Ỷ có thể không nhận, vì dù có thế nào đi nữa, nhiệm vụ này sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay cô.
Nhưng cô vẫn đồng ý, dùng món nợ nhân tình của Thạch Nguyệt để giúp Tề Vân trốn trong phòng nghỉ nội bộ của văn phòng chị ta, tránh bị những quản lý quái vật truy sát.
Tề Vân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa xấu hổ vì bản thân quá thực dụng, vừa cảm động trước sự rộng lượng của Nhiễm Ỷ.
Dù đau đớn, cô ấy vẫn cố nén đau kể lại những gì đã xảy ra với mình.
Nhiệm vụ bên ngoài mà cô ấy nhận là lời cầu cứu từ người thuê căn 302, tòa 4 khu Tây Lộ.
Người thuê nhà nói rằng họ mới chuyển đến chưa lâu, nhưng mỗi đêm đều cảm thấy nóng rực như bị thiêu sống.
Ban ngày ở trong nhà lại có một cảm giác lạnh lẽo kỳ dị.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, sức khỏe của họ ngày càng sa sút, họ chắc chắn vấn đề nằm ở căn hộ.
Họ muốn chuyển đi, nhưng đã trả tiền thuê một năm.
Chủ nhà nói nếu hủy hợp đồng thì sẽ không hoàn lại một xu nào.
Hết cách, họ mới nhờ đến công ty Viễn Niệm giúp đỡ.
Tề Vân nghĩ rằng những món đạo cụ mình mua trước khi vào trò chơi kia, cô ấy có thể giải quyết nhiệm vụ này.
Nhưng cô ấy đã lầm—
"Tối qua, tôi nhìn thấy một đám cháy lớn, nghe thấy vô số tiếng khóc thét đầy đau đớn. Khi hoàn hồn lại, tôi đã bị lửa bao trùm toàn thân. Nhưng trong căn hộ đó, vốn dĩ không hề có lửa!"
"Khách hàng giúp tôi dập lửa, họ nói tôi tự đổ dầu lên người, bật bếp ga rồi tự châm lửa, họ ngăn cũng không kịp. Nhưng tôi không hề nhớ gì cả."
"Sau đó, khách hàng thấy tôi không giải quyết được liền đưa tôi về công ty rồi bỏ đi. Đội bảo vệ đã ném tôi vào thang máy."
Cổ họng Tề Vân khô rát, nói chuyện cứ như có lưỡi dao cháy sém cứa vào, đau đến phát run.
Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này hoàn toàn không cùng một cấp bậc với những gì Nhiễm Ỷ từng trải qua trước đây.
Nhiễm Ỷ dặn Tề Vân nghỉ ngơi, nhờ Thạch Nguyệt chăm sóc giúp.
Bình luận bắt đầu xuất hiện:
【Ỷ cưng không ngạc nhiên chút nào, chắc hẳn ngay khi nhìn thấy Tề Vân bị cháy thành thế kia đã biết nhiệm vụ này không hề đơn giản.】
【Bảo sao lúc nãy Ỷ cưng lại nói với tổ trưởng Diệp rằng đợi anh ấy về. Lẽ nào lần này Ỷ cưng định kéo cả anh ấy theo làm nhiệm vụ?】
Đúng vậy, không chỉ kéo bạn trai theo, cô còn định lôi cả Bạch Thiến vào cuộc.
Nhưng trước đó, cô phải hoàn thành kế hoạch của Bạch Thiến trước đã.
Bạch Thiến từng nói sẽ giết hết tất cả những người ở tầng 15. Bà không chỉ nói cho vui, mà thực sự định làm thật!
Ngày đầu tiên quay về, bà đã giết một vị lãnh đạo cấp cao đang bị mất linh hồn.
Hiện tại, trên tầng 15 vẫn còn mười một người thuộc cấp cao.
Một mình bà không thể xử lý hết.
Bà cần giúp đỡ để dụ từng người ra giết.
Người mà Nhiễm Ỷ tìm giúp chính là Hàn Binh và Chu Thư Doanh.
Chu Thư Doanh từng được Bạch Thiến giúp đỡ, lại cảm thấy làm nhiệm vụ này chẳng có tương lai, chi bằng theo phe tạo phản.
Nghe thái độ dứt khoát của Chu Thư Doanh, Nhiễm Ỷ phấn khởi kéo cô ấy vào nhóm phản loạn của mình, cả hai khoác vai nhau vui vẻ chờ phản hồi của Hàn Binh.
Ban đầu, Hàn Binh còn do dự, nhưng sau khi biết người bị thương trong thang máy chính là Tề Vân, anh ta cũng quyết định tham gia.
Bình luận:
【Xem nhiều livestream thế rồi, nhưng đây là lần đầu tôi thấy có người lập hẳn một đội phản loạn!】
【Thậm chí trong đội phản loạn còn có cả người phe địch (Bạch Thiến í)】
【Đây chính là sức hút của Ỷ cưng! Hahahaha, nếu tôi có mặt ở đó, tôi cũng muốn theo bé cưng tạo phản】
...
Cả bình luận lẫn lòng dạ Nhiễm Ỷ đều sục sôi phấn khích.
Lúc này Diệp Hoài Ninh vẫn chưa xuống lầu.
Bạch Thiến bèn quyết định dẫn Chu Thư Doanh và Hàn Binh lên tầng 15, xử lý một tên cấp cao trước.
Nhiễm Ỷ chạy đến văn phòng Diệp Hoài Ninh, nằm dài trên ghế ngủ ngon lành, chờ bọn họ trở lại.
Chỉ trong chốc lát, sáu chỗ ngồi mà đám người chơi ban đầu đảm nhiệm đều trống trơn.
Những nhân viên khác trong văn phòng đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt vô cảm.
Không khí lặng lẽ trở nên quái dị.
@ a i k h i e t
Tầng 17 chỉ có sáu văn phòng.
Giám đốc Lưu chỉ vừa nghe thấy tiếng động, còn chưa kịp nói "Mời vào", cửa đã bị đạp tung.
Càn Đại Khải và Phàn Kế Hi bị ném vào trong.
Giám đốc Lưu chính là Lưu Văn Viễn.
Thấy người đến là Diệp Hoài Ninh, gã vẫn giữ dáng vẻ hiền hòa, cười nói: "Tổ trưởng Diệp, có chuyện gì vậy?"
Diệp Hoài Ninh lạnh nhạt: "Trước khi động đến Nhiễm Ỷ, tôi khuyên anh nên đi thăm cha mình trước đi."
Lưu Văn Viễn sững người.
Gã và Lưu Võ là cha con, nhưng từ khi gã đi làm, quan hệ giữa họ chỉ còn là cấp trên và cấp dưới đầy nghiêm khắc.
Lần cuối hai cha con gặp mặt là hai tháng trước, khi công ty tổ chức họp hành.
Lưu Văn Viễn vẫn giữ nụ cười hiền lành: "Được, lát nữa tôi sẽ đi thăm."
Càn Đại Khải và Phàn Kế Hi lê lết đến dưới chân gã, hơi thở yếu ớt.
Diệp Hoài Ninh cúi mắt nhìn, ánh mắt sắc lạnh.
Lưu Văn Viễn lập tức hiểu ý, đưa tay bóp chặt cổ cả hai.
Chỉ nghe "Rắc" một tiếng, đầu của họ gục xuống theo một góc vặn vẹo đầy quái dị.
Hai linh hồn run rẩy hoảng loạn từ trong thể xác thoát ra, nhanh chóng bị người quản lý mà Lưu Văn Viễn gọi đến mang đi.
Khóe môi Diệp Hoài Ninh khẽ nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt: "Anh còn hợp với tầng 18 hơn cha mình đấy."
Lưu Văn Viễn vẫn khiêm tốn cười đáp: "Tổ trưởng Diệp quá khen rồi, tôi tiễn anh ra ngoài nhé?"
Diệp Hoài Ninh không cần gã tiễn.
Dù vậy, Lưu Văn Viễn vẫn đi theo, tiễn Diệp Hoài Ninh vào thang máy. Đến khi cửa khép lại, nụ cười trên mặt gã mới tắt hẳn, từng đường nét trên gương mặt trở nên dữ tợn, hung ác.
Gã bước vào thang máy kế tiếp, đi thẳng lên tầng 18.
Vừa bước ra, mùi máu nồng nặc lập tức xộc vào mũi.
Quầy tiếp tân vẫn chưa hoàn hồn, vừa thấy cửa thang máy mở liền hoảng loạn run rẩy.
Lưu Văn Viễn không dừng lại, đi thẳng đến văn phòng của Tổng giám đốc Lưu.
Vừa mở cửa, gã đã thấy một đống thịt béo ục ịch ngày trước, giờ bị ép bẹp thành một vũng bầy nhầy.
Sàn nhà như một đại dương nhuốm đỏ, những mảng thịt không đồng đều liên tục giật giật, co rút.
Chúng như đang rên rỉ, phát ra những âm thanh khe khẽ quái dị.
Giữa vũng máu thịt đó, một ông già cúi đầu ngồi lặng, nghe thấy tiếng động liền từ từ ngẩng lên.
Thấy người bước vào là Lưu Văn Viễn, ông ta quát khẽ: "Ai cho mày đến đây?"
Lưu Văn Viễn mỉm cười: "Ba à, năm mươi năm rồi, ba đã thành ra thế này, không còn ra người cũng chẳng ra ma, vậy mà cuối cùng vẫn không bằng tổ trưởng Diệp nhỉ?"
Trong giọng nói của gã ẩn chứa chút chế giễu khó nhận ra.
Đám thịt bầy nhầy dưới sàn đột ngột động đậy, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, hung hãn quét về phía Lưu Văn Viễn.
@ a i k h i e t
Khi Nhiễm Ỷ tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường, còn Diệp Hoài Ninh thì nằm nghiêng bên cạnh, đã tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ ngủ.
Bộ áo ngủ lụa đen tuyền, cổ áo mở rộng, ôm trọn lấy những đường nét trên cơ thể anh.
Làm da trắng của anh càng nổi bật, đôi môi càng đỏ hơn, đến cả những vết bầm nhạt nơi khóe mắt cũng dường như càng thêm rực rỡ.
Nhiễm Ỷ vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên chóp mũi anh, hôn lên má anh, rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.
Anh nghiêng người đè xuống, định hôn cô.
Cô đưa tay che miệng anh lại: "Dậy thôi nào."
Diệp Hoài Ninh đáp: "Trời còn đang tối, em nên ngủ tiếp đi."
Vừa nói, đầu lưỡi anh vừa cố tình lướt qua lòng bàn tay cô.
Bàn tay cô mềm mại quá.
Anh không nhịn được cắn nhẹ một cái.
Lần nữa, anh lại cảm nhận được, Nhiễm Ỷ đối với anh chẳng khác nào một thứ gây nghiện.
Chưa nếm thử thì còn nhịn được.
Nhưng đã thử một lần thì liền thành nghiện, càng thử lại càng muốn nhiều hơn.
Tối qua, suýt chút nữa anh đã mất kiểm soát, bây giờ đến ban ngày mà anh vẫn cứ thèm khát.
Nếu cô không muốn, anh sẽ không ép cô.
Nhưng anh muốn nếm thử, thật sự rất muốn...
Nhiễm Ỷ nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt sâu thẳm mang theo một loại khát vọng xâm lược.
Cô vươn tay chạm vào đôi mắt anh.
Thật khó tin.
Ở tầng 15, ánh mắt xâm lược của bọn cấp cao khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Nhưng ánh mắt của anh lại khiến cô thấy dễ thương, thấy thích, thấy muốn...
Muốn chiều theo anh.
Nhưng mà không được đâu.
Nhiễm Ỷ tiếc nuối nói: "Em đã nhận nhiệm vụ mà Tề Vân chuyển cho, tối nay phải đến tòa chung cư số 4, tầng 3 khu Tây Lộ điều tra."
Diệp Hoài Ninh hiểu ý, đứng dậy cầm quần áo vào phòng tắm thay, "Anh đi cùng em."
Nhiễm Ỷ gật đầu liên tục: "Vâng vâng vâng."
Nhìn anh đi vào trong, cô chợt nghĩ ra gì đó, bất ngờ gọi anh lại, đôi má đỏ ửng, cười hỏi: "Sao anh không thay đồ ngay đây luôn đi?"
Bình luận: 【Trời ạ! Thì ra khi không bị tụi mình nhìn, Ỷ cưng là kiểu người như thế này sao?!】
【Đáng ghét! Cái hệ thống chết tiệt này bao giờ mới lỗi một lần, để tôi cũng được hưởng tí phúc từ Ỷ cưng đây!】
Ngay sau đó, màn hình trực tiếp lại bị cắt cảnh.
Diệp Hoài Ninh dừng bước, cầm quần áo trở lại giường thay.
Tối qua, anh đã biết, cô không phải là... không hài lòng với anh.
Cô chỉ là hơi bất ngờ.
Hơn nữa, cô còn khá thích cảm giác chạm vào nó.
Nghĩ đến đây, tai của Diệp Hoài Ninh bất giác đỏ lên.
Nhiễm Ỷ đúng là một người rất đáng yêu.
Ngay cả khao khát cũng trong sáng và thẳng thắn.
Anh đứng ở cuối giường, cởi áo ngủ ra.
Nhiễm Ỷ bò từ đầu giường lại gần, chộp lấy chiếc áo ngủ của anh, bóp bóp thử cảm giác, sau đó ôm nó vào lòng, dụi mặt vào, "Mềm mượt, thoải mái ghê."
Diệp Hoài Ninh quay mặt đi, không nhìn cô nữa.
Cô bắt anh thay đồ ngay tại đây, nhưng lại không chăm chú nhìn anh.
Áo ngủ trơn láng hấp dẫn cô hơn, khiến cô phân tán một nửa sự chú ý.
Chỉ là khi cô ngồi trên giường, ôm áo ngủ của anh rồi nhìn về phía anh, Diệp Hoài Ninh có chút thất thần.
May mà anh kiềm chế đủ tốt, không để bản thân thất thố trước mặt cô.
Nhiễm Ỷ nhìn anh thay đồ xong, trong lòng không khỏi cảm thán, bạn trai mình đúng là có dáng người quá đẹp. Không chỉ nhờ tập luyện, quan trọng hơn là anh vốn dĩ đã có ngoại hình hoàn hảo trời ban rồi.
Nhiễm Ỷ xuống giường, nắm lấy tay anh cùng ra ngoài.
Bình luận:
【Chỉ là đi ra khỏi văn phòng thôi mà, sao tôi lại có cảm giác như họ vừa bước ra khỏi nhà vậy?】
【Chẳng lẽ bạn đang mong họ kết hôn à?】
【Hu hu hu, bảo bối của mẹ ơi, con còn nhỏ, chưa thể gả đi sớm như vậy đâu】
...
Bình luận tự nhận là "người nhà mẹ đẻ" đang khóc lóc vì "gả con gái", suýt nữa khiến Nhiễm Ỷ cười đến chết mất.
Chu Thư Doanh và Hàn Binh đã quay lại bàn làm việc, nhưng hai người họ vẫn còn đắm chìm trong cảm giác phấn khích sau khi tiêu diệt đám cấp cao trên tầng 15, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Bạch Thiến nhập vào cơ thể Hàn Binh, dùng Chu Thư Doanh làm mồi nhử.
Chu Thư Doanh gõ cửa phòng cấp cao, giả vờ ngây ngô bước vào.
Ngay khi cửa vừa khép lại, Bạch Thiến lao vào, khóa chặt cửa, tung ra đòn chí mạng.
Bà như một con quái vật nuốt chửng linh hồn kẻ địch, sạch sẽ gọn gàng, không để lại một chút dấu vết.
Ra tay tàn nhẫn như thế, lẽ ra họ phải thấy sợ mới đúng.
Nhưng khi Bạch Thiến nói một câu "Vất vả rồi", họ lại cảm thấy: Dì Bạch ngầu quá đi!
Quá kích thích! Đi theo dì Bạch nhất định có thể vượt ải!
Tất nhiên, họ cũng biết rõ, người mà họ phải cảm ơn nhiều nhất chính là Nhiễm Ỷ.
Nếu không có Nhiễm Ỷ, họ đâu có cơ hội để dì Bạch lợi dụng chứ.
Nhiễm Ỷ nghe thấy họ gọi Bạch Thiến là dì Bạch thì hơi ngạc nhiên.
Trong sảnh văn phòng không tiện nói chuyện, ra khỏi công ty, cô chọc ghẹo người đang trú trong cuốn sổ hướng dẫn du lịch: "Bạch Thiến mà cũng chịu để người ta gọi là dì à?"
Bạch Thiến đã bình thản hơn trước: "Bọn họ gọi thế là còn nể nang lắm đấy, cô phải gọi là cụ cố mới đúng."
Nhiễm Ỷ tinh nghịch va nhẹ vào bà, nũng nịu: "Đừng xa cách thế chứ, mẹ ơi~"
Trước khi Bạch Thiến kịp giơ tay đánh yêu, Nhiễm Ỷ đã nhanh chóng trốn vào lòng Diệp Hoài Ninh.
Bạch Thiến tức mà buồn cười, hừ một tiếng rồi trở về cuốn sổ, nhường lại không gian riêng cho hai người họ.
Thực ra cũng chẳng có gì gọi là không gian riêng.
Chỉ là hai người họ tay trong tay đi dạo.
Nhiễm Ỷ thỉnh thoảng lại lười biếng, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết lên người Diệp Hoài Ninh, để anh kéo đi.
Diệp Hoài Ninh dỗ dành: "Muốn anh cõng không?"
Nhiễm Ỷ lắc đầu, dang tay với anh: "Em muốn ôm."
Diệp Hoài Ninh mỉm cười, bế cô lên.
Cô ngồi trên cánh tay anh, nửa người tựa vào lòng anh, y như một đứa trẻ.
Nhắm mắt lại là ngủ luôn.
Diệp Hoài Ninh cố ý đi chậm, chọn những con đường yên tĩnh, tránh để xóc nảy hay tiếng ồn bên ngoài quấy rầy giấc ngủ của cô.
Ban đầu, Nhiễm Ỷ chỉ định tựa vào anh một lát.
Nhưng vòng tay anh quá ấm áp, quá dễ chịu khiến cô ngủ lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, họ đã đứng trước cửa phòng 302, tòa chung cư số 4 khu Tây Lộ. Bình luận vẫn đang tràn màn hình:
【Nhìn xem, đây chính là sự khác biệt giữa bạn trai và chị Phương Phương!】
【Chị Phương Phương cõng Ỷ cưng, chỉ thiếu điều quay vòng như tàu lượn rồi ném cưng ấy đi thôi. Tổ trưởng Diệp bế Ỷ cưng thì lại hận không thể đem cưng ấy hòa vào cơ thể mình, không để cưng ấy chịu chút xóc nảy nào.】
【Hu hu hu, lại phải ăn thức ăn chó nữa rồi】
...
Nhiễm Ỷ ngủ mất, không thấy sự chăm sóc chu đáo của Diệp Hoài Ninh, nhưng nhờ bình luận mà cô mới biết được.
Ôi chao, bạn trai mình thật là tốt!
Trước khi bấm chuông cửa, Nhiễm Ỷ ngẩng lên, chu môi.
Diệp Hoài Ninh cúi xuống hôn cô một cái, khóe mắt lộ ra ý cười.
Nhiễm Ỷ ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi mới rời khỏi vòng tay anh để bấm chuông.
Đứng trong hành lang này, Nhiễm Ỷ thực sự cảm nhận được cái nóng bất thường.
Cứ như cả tòa nhà này là một lò lửa kín, trong không khí còn phảng phất mùi cháy khét.
Một lát sau, có người vội vã mặc áo ngủ ra mở cửa. Người nọ mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo ba lỗ mới mặc vào đã dính chặt vào người, hơi thở nặng nề đầy mùi mồ hôi.
Anh ta mệt mỏi, hỏi: "Hai người là?"
Nhiễm Ỷ mỉm cười: "Chào anh, tôi là người được công ty Viễn Niệm cử đến thay ca cho đồng nghiệp. Tôi tên Nhiễm Ỷ, đây là tổ trưởng của chúng tôi."
Đối phương vừa đánh giá cô và Diệp Hoài Ninh, vừa nghiêng người nhường đường: "Chuyện bên này, đồng nghiệp của cô đã nói cho cô biết hết rồi chứ?"
Nhiễm Ỷ gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi đã nắm rõ tình hình."
@ a i k h i e t
Cô thả Bạch Thiến ra, hỏi: "Ở đây có vấn đề gì sao?"
Bạch Thiến đáp: "Tòa chung cư này, có lẽ là một trong Tứ Sát Trụ."
Nhiễm Ỷ đã đoán được, nghe bà xác nhận liền đắc ý hỏi tiếp: "Rồi sao nữa ạ?"
Bạch Thiến chậm rãi nói: "Tứ Sát Trụ là do Lưu Võ sắp đặt, nên người sáng lập chúng tôi thực ra cũng không rõ lắm. Nhưng những nơi đặt Tứ Sát Trụ đều có một điểm chung, nhất định phải có thi thể, có oan hồn, có chấp niệm, có oán khí. Ở đây..."
Bạch Thiến đi vòng quanh phòng một lượt, trầm giọng nói: "Nơi này, oán khí còn mạnh hơn cả căn biệt thự kia. Chắc chắn đã có rất nhiều người chết ở đây, cũng có vô số chấp niệm còn sót lại."
Nhiễm Ỷ khoác tay Diệp Hoài Ninh, rút điện thoại ra tìm kiếm thông tin về khu chung cư Tây Lộ, cố gắng tìm xem nơi này từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng những gì tìm thấy chỉ toàn là thông tin mua bán nhà cũ.
Tuy nhiên, cô vẫn nhận ra có điều bất thường. Sau khi rà soát kỹ, cô nói: "Tòa số 4 này và các căn lân cận, phần lớn chủ nhà đều đã bán đi hoặc cho thuê. Rất hiếm khi chủ nhà tự ở đây."
Bình luận:
【Vậy tức là đa số chủ nhà đều biết có vấn đề gì đó ở đây】
【Nhưng người thuê chắc chắn đã hỏi, mà chủ nhà không chịu nói thì biết làm sao?】
【Chuyện này đã xảy ra từ năm mươi năm trước, bây giờ lên mạng tìm cũng không thấy thông tin, chủ nhà thì giấu nhẹm, khó quá à】
Nhiễm Ỷ tìm thêm một lúc rồi nói: "Tòa số 5 ngay bên cạnh đã xảy ra hỏa hoạn một tuần trước. Cả tòa chung cư không một ai kịp thoát, ngay cả một đội cứu hỏa cũng tử nạn."
Vậy thì sự oi bức bất thường trong tòa nhà này có liên quan đến oan hồn của những người chết trong đám cháy không?
Nhiễm Ỷ tắt đèn, quan sát trong bóng tối.
Nhưng cô không nhìn ra được gì.
Cô nghi ngờ là do có Bạch Thiến và Diệp Hoài Ninh ở đây nên thứ đó không dám xuất hiện.
Thế là cô giả vờ bảo Diệp Hoài Ninh và Bạch Thiến ra ngoài, nhưng ngay khi họ bước đi, cô lập tức thu Bạch Thiến vào cuốn sổ hướng dẫn du lịch, trở lại căn phòng tối đen.
Mọi thứ trong phòng khách bỗng trở nên như những con quái vật đang ẩn mình trong vực sâu.
Xung quanh chỉ còn tiếng hít thở của cô và tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ.
Khoan, đồng hồ nào?
Nhiễm Ỷ lần theo âm thanh, tiến vài bước, rồi trông thấy một chiếc đồng hồ treo trên tường trong bóng tối.
Nhưng khi cô càng tới gần, chiếc đồng hồ dần biến đổi, trở thành một bóng đen khô quắt như một thi thể cháy sém.
Cả người đen kịt, không có ngũ quan, đến bộ lọc làm đẹp cũng không cứu nổi.
Những đợt sóng nhiệt bắt đầu cuộn trào xung quanh cô.
Thi thể cháy đen đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng bất kể cô đi thế nào, khoảng cách giữa họ vẫn mãi không thu hẹp.
Cơ thể cô ngày càng nóng rực, mồ hôi thấm ướt quần áo.
Đột nhiên, cô cảm giác được hơi nóng bỏng rát đang lan từ cổ tay áo.
Lửa bùng lên ngay trên tay cô!
Cô lập tức gọi Bạch Thiến.
Bạch Thiến vừa xuất hiện đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên tay áo cô.
Diệp Hoài Ninh nắm lấy tay cô, ánh mắt trầm hẳn, cảnh giác quét nhìn xung quanh.
Anh đến nhanh đến mức Nhiễm Ỷ còn chưa kịp nhận ra anh đã ở cạnh mình từ lúc nào.
Tay áo cô bị cháy sém, may mà da không bị bỏng, chỉ hơi đỏ nhưng vẫn rát.
Cô không biết từ lúc nào mình đã đứng trong bếp.
Vừa rồi, cô vậy mà lại đưa tay thẳng vào bếp ga đang bùng cháy.
Bạch Thiến nghiêm túc rà soát căn nhà.
Nhiễm Ỷ nũng nịu rên rỉ với Diệp Hoài Ninh: "Đau quá, thổi cho em đi."
Diệp Hoài Ninh hơi cau mày, cầm lấy tay cô, dịu dàng thổi vào vết đỏ.
Hơi thở anh mang theo làn gió mát, thoải mái vô cùng.
Cảm giác bỏng rát dần dịu xuống, Nhiễm Ỷ cười nói: "Được rồi."
Diệp Hoài Ninh nhẹ nhàng hôn lên vết thương của cô, một luồng hơi mát lạnh lan tỏa, xoa dịu cơn đau hoàn toàn.
Nhiễm Ỷ nheo mắt cười với anh, sau đó chạy đi hỏi Bạch Thiến xem đã phát hiện được gì chưa.
Bình luận: 【...Tôi bị bỏng nước sôi, bảo mẹ thổi cho, mẹ tôi bảo lượn đi. Tôi cũng muốn có người yêu mà huhuhu】
【Mà này, mọi người có thấy con ma nào không? Tôi chỉ thấy Ỷ cưng đi vào bếp, bật bếp ga rồi tự đưa tay vào lửa, may mà ngay lúc cưng ấy bật lửa, tổ trưởng Diệp đã xông vào ngay lập tức】
【Hình như tổ trưởng Diệp đã đạp nát cửa nhà người ta rồi...】
Nhiễm Ỷ thấy bình luận, quay đầu lại nhìn, đúng là vậy thật.
Nhưng cũng tốt, cô vừa nghĩ ra một cách.
Cô gọi một người thuê nhà dậy, báo chuyện cửa bị hỏng, xin số liên lạc của chủ nhà.
Nửa đêm nhắn tin cho chủ nhà, không ngờ chủ nhà trả lời ngay, bảo sẽ đến sửa vào sáng mai rồi cúp máy.
Bạch Thiến kiểm tra xong, không phát hiện được gì.
Nhiễm Ỷ lại nhìn quanh căn nhà, cảm giác mọi thứ trước mắt khác hẳn với khi cô ở một mình.
Vừa rồi cô đã bị con ma ở đây mê hoặc sao?
Thi thể cháy đen đó, chẳng lẽ đến từ tòa số 5?
Còn vài tiếng nữa mới trời sáng, Nhiễm Ỷ quyết định qua đó xem thử.
Ra khỏi tòa số 4, cô ngẩng đầu nhìn lên.
Tòa số 5 và số 4 được nối với nhau bằng hai hành lang trên tầng 4 và tầng 6.
Hai tòa nhà tạo thành một chữ "Viên" (円).
Nhiễm Ỷ bảo Diệp Hoài Ninh chờ bên ngoài, thu lại Bạch Thiến, tắt chế độ mỹ hóa cảnh quan rồi đi vào tòa số 5.
Vụ hỏa hoạn ở tòa này chỉ mới xảy ra chưa lâu, trong không khí vẫn còn thoảng mùi cháy khét.
Bên trong, phần lớn tường đều bị thiêu đen.
Leo lên tầng trên có thể thấy nhiều cánh cửa đã bị lửa thiêu rụi.
Bên trong những căn phòng là cảnh tượng kinh hoàng, trên sàn nhà hay ghế sofa vẫn còn lại những dấu vết hình người vặn vẹo.
Càng lên cao, nhiệt độ càng tăng.
Đến tầng 4, trên các bức tường cháy đen xuất hiện ngày càng nhiều hình người méo mó.
Đi qua những hình người ấy, Nhiễm Ỷ có cảm giác như chúng có thể bất ngờ lao ra khỏi tường, vồ lấy mình bất cứ lúc nào.
Đến tầng thượng, cô trông thấy vô số hình người chất chồng bên cửa sổ cầu thang.
Trong khoảnh khắc, Nhiễm Ỷ dường như nhìn thấy cảnh tượng ngày xảy ra vụ cháy, vô số người bị ngọn lửa nhấn chìm, tuyệt vọng thò nửa thân trên ra ngoài cửa sổ cầu cứu.
Ngọn lửa lan sang hành lang nối hai tòa, một nửa bị thiêu đen.
Ở giữa có một thứ gì đó vô hình như cắt đôi cảnh tượng khủng khiếp của tầng 4 và tầng 5.
Nhiễm Ỷ bước qua cây cột giữa hành lang, đứng bên phía tòa số 4, quay đầu nhìn lại.
Bất thình lình, cô thấy bên trong tòa số 5 trống rỗng và đen kịt đó dày đặc những thi thể cháy sém.
Chúng vặn vẹo trong bóng tối như những người điên cuồng tìm đường thoát khỏi biển lửa, gào thét lao về phía cô.
Cô lập tức gọi Bạch Thiến.
Nhưng trước khi bọn chúng kịp chạy đến, một bức tường vô hình đã chặn lại khiến Bạch Thiến không có cơ hội ra tay.
Những gương mặt cháy đen, méo mó phóng đại ngay trước mắt cô rồi tan thành làn khói.
Nhiễm Ỷ cảm thấy may mắn, may mà đã bật chế độ làm đẹp.
Từ xa, gương mặt của những thi thể cháy đen kia không bị hiệu ứng làm đẹp che giấu.
Nhưng khi nhìn gần, chúng lại biến thành những người đẹp da đen, gầy guộc nhưng quyến rũ, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng.
Nhiễm Ỷ ngắm nhìn gương mặt của họ, rồi nói với khán giả đang xem trực tiếp: "Mấy con ma trong tòa chung cư này đẹp quá. Nếu mà tổ chức một show thời trang, tôi cảm thấy bất kỳ ai trong số họ cũng có thể làm người mẫu cả."
Bình luận trên màn hình lập tức tràn ngập tiếng cười, thậm chí còn hào hứng bàn luận về loại trang phục phù hợp với những thi thể cháy đen này.
Chỉ có Bạch Thiến là sững sờ: ???
Bà nghe nhầm à?
Bà nhìn Nhiễm Ỷ với ánh mắt khó hiểu.
Nhiễm Ỷ vẫn bình thản chiêm ngưỡng tất cả các oan hồn, đến khi cảm thấy tòa số 5 đã trở lại yên tĩnh, cô mới ngáp một cái, xuống lầu tìm Diệp Hoài Ninh.
Lúc này đã là ba giờ sáng, còn hơn sáu tiếng nữa chủ nhà mới đến sửa cửa.
Nhiễm Ỷ quyết định cùng Diệp Hoài Ninh thuê khách sạn gần đó ngủ một giấc.
Dù sao người cô cũng đầy mồ hôi, dính dính khó chịu, cần phải tắm.
Cô khoác tay Diệp Hoài Ninh, vừa đi vừa nói: "Những con ma trong tòa chung cư đó nhìn đẹp lắm..."
Diệp Hoài Ninh mỉm cười kiên nhẫn lắng nghe.
Bạch Thiến không chịu nổi nữa, vừa ghét việc Nhiễm Ỷ cứ dính lấy Diệp Hoài Ninh, vừa không muốn nghe cô nói mấy câu kỳ quặc bèn trở về cuốn sổ hướng dẫn du lịch.
Nhưng ngay khi sắp biến mất, bà vẫn kịp nghe Nhiễm Ỷ thở dài: "Nếu gương mặt họ không còn đau đớn như vậy chắc sẽ đẹp hơn. Em còn thấy cả trẻ con, cả học sinh nữa..."
Nhiễm Ỷ nhắm mắt, tựa đầu vào cánh tay Diệp Hoài Ninh, trong lòng mang chút u sầu.
Diệp Hoài Ninh không quá để tâm đến những chuyện này, anh chỉ muốn cô thoải mái vui vẻ.
Anh bế bổng cô lên, dịu dàng dỗ dành: "Chờ em hạ gục công ty đó thì sẽ không còn những chuyện như thế này nữa."
Thực ra Nhiễm Ỷ cũng không quá buồn, chỉ là có chút cảm khái.
Được anh dỗ một chút, cô lập tức bật cười, ôm lấy anh. Hai người vừa đùa giỡn vừa đi vào khách sạn.
Lễ tân đưa cho họ một phòng.
Nhiễm Ỷ vốn chẳng nghĩ nhiều, nhưng khi bước vào mới phát hiện phòng tắm trong khách sạn này lại làm bằng kính trong suốt, ngay đối diện giường ngủ.
Cô hơi đờ người.
Bình luận:
【Khách sạn này đúng là biết cách chiều lòng khách. Một người tắm, một người nằm trên giường thưởng thức. Chẳng phải điên mất sao? Chẳng phải trên giường rồi trong phòng tắm đều sẽ **... (Bình luận bị cấm vì nội dung 18+)】
【Chẳng lẽ Ỷ cưng sẽ trong phòng tắm, còn tổ trưởng Diệp ngồi trên giường **... (Bình luận bị cấm vì nội dung 18+)】
【Tôi sẽ thu gom hết quần áo văng tứ tung của mấy người, ngày mai đem bán kiếm lời!】
...
Tất nhiên, Nhiễm Ỷ không thể nào để Diệp Hoài Ninh nhìn cô tắm như khán giả nói được!
Dù cô thích ôm hôn anh.
Nhưng để anh nhìn thấy hết, cô sẽ ngại chết mất!
Thế nhưng, cô cũng không muốn bắt Diệp Hoài Ninh ra ngoài đứng chờ.
Diệp Hoài Ninh mở tủ quần áo, lấy ra một bộ áo choàng tắm, đưa cho cô.
Hiếm khi Nhiễm Ỷ hơi ngượng ngùng: "Lát nữa anh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, quay lưng lại phía phòng tắm, được không anh?"
Diệp Hoài Ninh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhìn về phía rèm che.
Nhiễm Ỷ mang quần áo bước vào phòng tắm.
Có lẽ cô không nghĩ đến, ma có thính giác rất tốt.
Đặc biệt là một con ma mạnh như Diệp Hoài Ninh.
Cô cởi váy, cởi đồ lót, từng món một ném lên giường.
Cô bước vào phòng tắm, mở vòi sen.
Dòng nước lạnh đầu tiên khiến cô rùng mình kêu khẽ.
Một lúc sau, nước ấm dần lên, tràn lên da khiến cô thở ra thoải mái.
Nước làm ướt tóc cô, làm ướt làn da cô.
Từng giọt nước theo đường cong cơ thể chảy xuống, rơi tí tách xuống sàn.
Cô bóp dầu gội vào lòng bàn tay, xoa xoa, tạo ra âm thanh dính dính, bọt xà phòng trượt trên làn da...
Tất cả những âm thanh này, anh đều nghe thấy rõ ràng.
Diệp Hoài Ninh cứng người, vẫn ngồi quay lưng về phía phòng tắm, nhắm mắt lại.
Tầm nhìn chìm vào bóng tối, nhưng âm thanh lại càng rõ ràng, suy nghĩ càng dễ chạy xa.
Anh mở mắt ra, hơi thở nặng nề hơn, cầm chai nước khoáng bằng thủy tinh của khách sạn lên uống một ngụm.
Ngay khoảnh khắc đặt chai nước xuống, anh vô tình liếc thấy hình ảnh phản chiếu trên bề mặt thủy tinh, ngón tay bỗng chốc run lên.
Chai thủy tinh ngã xuống bàn, nước làm ướt quần anh.
Chai thủy tinh lăn lộn trên bàn phản chiếu hình bóng Nhiễm Ỷ trong phòng tắm mờ hơi nước, cô nghe thấy tiếng động liền ngoảnh lại nhìn anh.
Trái cổ Diệp Hoài Ninh khẽ động, tay đặt lên chai thủy tinh.
Anh che lại hình ảnh đó.
Bàn tay áp xuống chai nước, cũng giống như đang áp lên bóng dáng cô in trên đó.
@ a i k h i e t
Nhiễm Ỷ tắm xong thoải mái bước ra, mặc áo choàng tắm ngồi xuống ghế đối diện anh. Cô nhìn thấy trên đùi anh có một mảng ướt sũng.
Nếu không phải trên bàn còn có chai nước bị đổ, có khi cô đã nghĩ xa hơn rồi.
Cô thản nhiên đẩy tay anh ra, dựng chai nước lên, nói: "Anh đi tắm đi. Tắm xong còn phải giặt quần áo, hong khô nữa, không thì ngày mai em chẳng có đồ mặc đâu."
Giọng Diệp Hoài Ninh trầm khàn, khẽ "ừ" một tiếng.
Anh luôn ăn mặc gọn gàng, nên khi đứng dậy, lúc đó Nhiễm Ỷ mới phát hiện không biết từ khi nào, vạt áo sơ mi của anh đã bị kéo ra khỏi cạp quần.
Nhiễm Ỷ liếc mắt nhìn khu vực được che khuất dưới lớp vải, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Dù đã chạm, đã nắm, thậm chí còn bóp qua, nhưng nhìn chằm chằm thì vẫn không được hay lắm.
Vừa tắm xong, mặt cô vốn đã hơi ửng đỏ, giờ dù có đỏ thêm chút cũng chẳng sao.
Trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy, cô cuộn tròn trên ghế sofa, lau khô tóc.
Cô buồn ngủ lắm rồi, bình thường giờ này đã sớm lên giường ngủ.
Lau một lúc, Nhiễm Ỷ dần chìm vào giấc ngủ.
Mơ màng cảm nhận được Diệp Hoài Ninh bế cô lên giường.
Cô hừ nhẹ hai tiếng, rồi lại cảm thấy anh ôm cô vào lòng, để cô dựa vào người anh, kiên nhẫn sấy tóc cho cô.
Anh rất tỉ mỉ, sấy đến mức cực kỳ thoải mái. Lúc chải tóc, dù có chải đến chỗ tóc rối cũng không hề làm cô đau.
Tóc khô rồi, anh đặt cô lại xuống giường, đắp chăn cẩn thận.
Sau đó, trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy.
Nhiễm Ỷ lơ mơ nghĩ: Trời ơi, quần áo mình vẫn chưa giặt.
Không giặt thì mai không có đồ mặc, mà cô cũng chưa có đồ lót thay.
Cô lờ đờ ngồi dậy, ngái ngủ nhìn về phía phòng tắm, liền thấy Diệp Hoài Ninh đang đứng trước bồn rửa mặt giặt đồ, mà tay anh đang vò chính là quần lót của cô.
Nhiễm Ỷ tỉnh táo hơn một chút.
Diệp Hoài Ninh nghe tiếng động, quay đầu nhìn cô, lúc nhận ra món đồ nhỏ bé trong tay mình, vành tai anh hơi đỏ lên. Anh nói: "Em ngủ tiếp đi, lát nữa anh giặt xong sẽ sấy khô, sáng mai em có thể thay rồi."
Nhiễm Ỷ ậm ừ đáp lại, rồi giơ tay về phía anh.
Anh đặt món đồ xuống, đi đến bên giường, giơ hai tay còn dính nước giặt không dám chạm vào cô, cúi người hỏi: "Sao thế?"
Nhiễm Ỷ vòng tay ôm lấy eo anh, gò má mềm mại cọ nhẹ lên bụng anh qua lớp áo choàng tắm, thì thầm: "Anh tốt quá."
Cô ngửa mặt lên, chu môi đòi hôn.
Cơ bụng Diệp Hoài Ninh căng cứng, anh kiềm chế cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
Cô chui vào chăn ngủ tiếp, còn anh thì quay lại phòng tắm, tiếp tục giặt đồ cho cô.
Giặt xong, anh lo lắng tiếng máy sấy quá to liền mang đồ ra khu vực chung ngoài phòng, cẩn thận sấy khô cho cô.
Sáng bảy giờ, chuông báo thức kêu, Nhiễm Ỷ thức dậy, lúc này Diệp Hoài Ninh mới vừa nằm xuống chưa lâu.
Cô vẫn còn buồn ngủ, vùi đầu vào lòng anh, nhắm mắt ngủ thêm một lúc nữa.
Anh để mặc cô ôm, dẫu trong lòng có chút rung động mãnh liệt cũng phải đợi cô dậy rồi mới tính tiếp.
Nhiễm Ỷ cảm nhận được điều đó.
Cô nghĩ, mấy hôm nay anh hình như tràn đầy sinh lực hơn trước.
Hình như, sự thay đổi bắt đầu từ sau khi cô chạm vào anh.
Con trai đều như vậy sao?
Có phải sau khi thân mật với bạn gái, nhu cầu sẽ cao hơn không?
Nhiễm Ỷ không rõ, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng ai nói cho cô biết chuyện này.
Những vấn đề thế này, cô cũng không muốn hỏi đám khán giả kia.
Cô đắn đo, giọng nói mang theo sự mềm mại của người mới thức dậy, ghé sát tai Diệp Hoài Ninh, khẽ hỏi.
Diệp Hoài Ninh nghe xong, hơi thở có chút rối loạn: "Anh không chắc."
Nhiễm Ỷ trầm ngâm "Ừm..." suốt mười mấy giây, rồi hỏi anh: "Vậy còn anh thì sao? Anh có muốn hơn không?"
Diệp Hoài Ninh nhìn cô chằm chằm, một cảm xúc sâu kín nào đó như đang gào thét trong lòng.
Muốn cô tự mình trải nghiệm xem, rốt cuộc anh muốn thế nào.
Nhưng chưa đợi anh trả lời, Nhiễm Ỷ đã chủ động nắm lấy tay anh.
Bàn tay anh thon dài, đốt ngón rõ ràng, cứng cáp mà tinh xảo như điêu khắc bằng ngọc.
Cô nghịch ngợm nắn bóp bàn tay anh một hồi, sau đó ghé sát môi, khẽ thì thầm bên môi anh: "Anh có thể... chạm vào em một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com