Chương 30. Hiện thực (3)
Editor: Ái Khiết
"Ừ." Giang Khiển Dục giữ nguyên sắc mặt, lại nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nhiễm Ỷ ấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra, rồi nói với anh là cô sẽ đi trước.
Giang Khiển Dục khách sáo đáp lại một tiếng.
Ra đến cửa, Nhiễm Ỷ nghe thấy anh nói với bác sĩ rằng cơ thể mình không có cảm giác gì cả.
Ngay lập tức, cô thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Phó Hàm Tinh đã đứng sẵn ngoài cửa chờ. Nhìn thấy cô, anh ấy liền hỏi: "Ngài Giang có nói gì với em không?"
Nhiễm Ỷ lắc đầu.
Phó Hàm Tinh có vẻ không hiểu nổi, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ đề nghị đưa cô về.
Trên đường đi, Nhiễm Ỷ cảm thấy buồn chán, cố ý triệu hồi Mã Viên Viên ra làm Phó Hàm Tinh sững người, suýt nữa bị nghẹn thở hai giây. Nhưng anh ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sau đó mới hỏi: "Em lại nuôi thêm một con quỷ à?"
Nhiễm Ỷ cười hì hì: "Đây là chị Viên Viên của em."
Phó Hàm Tinh trầm ngâm: "Tuần này trò chơi cũng chết không ít người."
Nghe vậy, Nhiễm Ỷ lập tức nghiêm túc lắng nghe.
Phó Hàm Tinh nói tiếp: "Nhưng có một điều kỳ lạ, những người tự sát lần này đều cố ý chọn lúc không có ai ở xung quanh cả."
Trò chơi thao túng người thua tự sát, tại sao lại chọn những nơi vắng người chứ?
Làm vậy là để đỡ gây rắc rối cho cơ quan quản lý địa phương sao?
Nhiễm Ỷ hỏi: "Mấy người lần trước không tự sát mà bị quản thúc ấy, bọn họ sao rồi ạ?"
Phó Hàm Tinh cau mày: "Họ vẫn đang sống trong khu quản thúc, nhưng hành vi rất kỳ quặc. Nói là con người nhưng lại giống động vật hơn, chẳng biết gì cả. Không ăn thức ăn của con người, không ăn đồ chín, chỉ thích ăn đồ sống. Đến lúc đói quá, nếu bọn anh đưa cho động vật sống thì họ cũng chấp nhận luôn. Trước mắt thì bọn anh tạm gọi họ là ma sống."
Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lúc rồi đoán: "Có khi nào việc trò chơi thao túng người ta tự sát thực chất không phải là tự sát, mà là giết chết linh hồn gốc trong cơ thể để những ma sống này có thể ký sinh vào xác không?"
Phó Hàm Tinh: "Bọn anh cũng nghi ngờ điều đó. Chưa kể, bọn anh còn chọn một số ma sống để huấn luyện thử. Kết quả là bọn họ có thể học theo hành vi con người, mà tốc độ học tập lại nhanh đến mức đáng sợ."
"Khi việc bắt chước đạt đến một trình độ nhất định, bọn họ sẽ có được ký ức của cơ thể gốc. Nếu không để lộ bản chất thì họ hoàn toàn có thể giả làm con người bình thường, sống trà trộn vào xã hội loài người."
Sắc mặt Nhiễm Ỷ trầm xuống.
Vậy chẳng phải trò chơi này thực chất là đang mở đường cho sinh vật phi nhân loại xâm nhập vào thế giới con người hay sao?
Phó Hàm Tinh nói tiếp: "Tuần này anh cũng tham gia trò chơi rồi hỏi thăm những người khác. Có thể tạm thời xác định trò chơi này diễn ra mỗi tuần một lần."
"Nguy hiểm trong trò chơi rất cao. Lần này, ngài Giang vào cùng anh. Nếu không có ngài ấy thì anh e là mình đã không thể trở về rồi."
Nhiễm Ỷ kinh ngạc: "Ngài Giang cũng là người chơi á? Anh ta còn có thể tự chọn đội và quyết định ai sẽ cùng mình vào phó bản à?"
Phó Hàm Tinh gật đầu: "Chính xác mà nói, thực ra ngài Giang là người chơi đầu tiên trên toàn thế giới. Trước khi chúng ta tham gia, ngài ấy đã phá đảo trò chơi một lần rồi. Chỉ là, những người chưa từng vào trò chơi sẽ tự động bỏ qua mọi thông tin liên quan đến nó nên trước đây ngài ấy không nói cho bọn anh biết."
Chính vì vậy, dù tình trạng tự sát hàng loạt có gây áp lực xã hội nhất định, nhưng người bình thường vẫn không hề hoảng loạn vì một trò chơi không rõ ràng như vậy.
Nhiễm Ỷ hào hứng: "Vậy ngài Giang có thể dẫn em đi chơi cùng không?"
Phó Hàm Tinh đáp: "Có thể."
Nhiễm Ỷ phấn khích.
Đi phó bản mà có tổ đội vẫn sướng hơn xếp hàng ngẫu nhiên mà.
Nhưng giọng điệu của Phó Hàm Tinh lại thay đổi: "Nhưng ngài Giang chỉ dẫn người của tổ chức bọn anh thôi. Em đã có chị Phương Phương và chị Viên Viên bảo vệ rồi, còn người của tổ chức bọn anh thì phải tự lo, không ai dẫn dắt cả, nên tỷ lệ sống sót rất thấp."
Hơn nữa, may mắn là thời gian mỗi người vào trò chơi không giống nhau, mà được chia theo từng đợt.
Trong trò chơi, dù có trải qua bao lâu thì ở thế giới thực cũng chỉ như cái chớp mắt.
Vậy nên, Giang Khiển Dục có thể bảo vệ được rất nhiều mạng người trong thời gian ngắn.
Nhiễm Ỷ cảm thán: "Anh ta chính là cheat code* của các anh à?"
(*Đoạn mã ăn gian trong các trò chơi)
Phó Hàm Tinh gật đầu: "Có thể nói vậy."
Trước đây Giang Khiển Dục đã là một cheat code rồi. Bây giờ lại càng là một bug mạnh hơn nữa.
Để đề phòng ma sống chưa bị phát hiện sẽ tấn công Giang Khiển Dục, tổ chức còn đặc biệt sắp xếp nhiều người đóng giả làm bác sĩ, y tá, trà trộn vào bệnh viện tư nhân Hoài Thành.
Dù Giang Khiển Dục có thể không cần sự bảo vệ này.
Nhưng đây là sự coi trọng của tổ chức đối với anh, nên nhất định phải làm.
Vừa nói chuyện, xe đã đến khu chung cư của Nhiễm Ỷ.
Phó Hàm Tinh đưa cô đến tận cửa tòa nhà rồi nói: "Ngày mai tụi anh có một hành động, mong em có thể tham gia."
Nhiễm Ỷ: "Hành động gì thế?"
Tiệc chào mừng hay team-building đây?
Phó Hàm Tinh nghiêm túc: "Hiện tại, phạm vi trò chơi không còn chỉ giới hạn trong Hoài Thành nữa, mà đã lan sang cả Hồng Thành rồi. Cấp trên đã điều động những người có kinh nghiệm về trò chơi từ Hoài Thành sang Hồng Thành hỗ trợ. Nhưng giờ tụi anh lại phát hiện ma sống có thể trà trộn vào xã hội loài người, mà nhân lực ở Hoài Thành lại không đủ, cho nên..."
Nhiễm Ỷ hiểu ra: Anh ta muốn lôi cô đi làm cu li.
Khối lượng công việc tăng lên khiến cô hơi khó chịu.
Nhưng cô cũng biết đây là chuyện cấp bách, bèn gật đầu: "Được thôi, mai anh qua đón em nhé?"
Phó Hàm Tinh bật cười, gật đầu: "Ừ, tám giờ sáng mai."
Nhiễm Ỷ nhăn mặt, leo lên lưng Mã Viên Viên giả vờ khóc lóc: "Giờ em đã cảm thấy mệt lắm rồi. Chị Viên Viên, cõng em lên đi, em phải tiết kiệm thể lực từ bây giờ cho ngày mai thôi."
Mã Viên Viên thoải mái cõng cô lên.
Lý Phương Phương bên cạnh hừ một tiếng đầy ghét bỏ.
Phó Hàm Tinh nhìn theo bóng lưng của một người hai quỷ, cảm thấy khó tin.
Giống hệt cảm giác lần đầu anh gặp ngài Giang.
Ngài Giang khiến đám sinh vật phi nhân loại phải khiếp sợ.
Còn cô, lúc nào cũng có thể khiến chúng thích mình.
@ a i k h i e t
Sáng hôm sau, đúng tám giờ, Phó Hàm Tinh đến đón Nhiễm Ỷ.
Miệng thì nói mệt, nhưng khi anh ấy đến, cô đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.
Phó Hàm Tinh liếc nhìn bộ váy xinh xắn và đôi giày da nhỏ của cô, sớm đoán được cô sẽ ăn mặc như vậy liền đưa bộ đồng phục tác chiến mà mình đã chuẩn bị từ trước cho cô.
Bộ đồng phục cỡ nhỏ nhất, nhưng khoác lên người cô vẫn hơi rộng.
Phó Hàm Tinh nghiêm túc ra dáng đội trưởng, nói: "Em phải ăn nhiều hơn, tập luyện nhiều vào."
Nhiễm Ỷ lập tức nhập vai, giơ tay chào theo kiểu quân đội: "Rõ, thưa sếp!"
Phó Hàm Tinh không nhịn được bật cười, ra hiệu cho cô lên xe.
Hôm nay họ đi bằng một chiếc xe mười chỗ.
Cửa xe vừa mở ra, Nhiễm Ỷ nhìn thấy bên trong đã chật kín người. Trong đầu cô lập tức nảy ra năm chữ: Một xe toàn bánh mì.
Cô vẫy tay chào những người bánh mì, à không, các đồng đội của mình.
Các đội viên cũng cười chào lại, đồng thời nhường chỗ cho cô ngồi cạnh một đội viên nữ.
Cô gái đó tên là Đoạn Tâm Trúc.
Sau khi Nhiễm Ỷ ngồi xuống, Đoạn Tâm Trúc cố tình đẩy các đội viên khác ra một chút để chừa cho cô một khoảng rộng rãi hơn.
Rồi, chị ấy ôm chặt Nhiễm Ỷ, xoa đầu, nựng má cô.
Nhiễm Ỷ: ...
Cảm giác như mình bị đối xử như một bé mèo con vậy.
Đoạn Tâm Trúc xuýt xoa: "Nhỏ quá đi. Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Đội trưởng, lát nữa cho con bé đi cùng tôi nhé."
Nhiễm Ỷ thuận thế tựa vào lòng Đoạn Tâm Trúc.
Lòng ngực chị gái vừa mềm vừa ấm, cô cười nói: "Em mười tám rồi đấy."
Phó Hàm Tinh lên xe, ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa nói: "Lát nữa em ấy đi cùng anh đến khu chung cư Vân Luân."
"À?" Đoạn Tâm Trúc ngạc nhiên, ôm Nhiễm Ỷ chặt hơn, ngập ngừng nói: "Như vậy không ổn lắm đâu?"
Một khu chung cư thì có gì mà không ổn?
Nhiễm Ỷ đoán Vân Luân chắc là nơi nguy hiểm nhất.
Phó Hàm Tinh giải thích: "Đừng nhìn em ấy như vậy, nhưng mà em ấy có thể điều khiển được hai con quỷ đấy. Trong số đó còn là lệ quỷ trăm năm nữa."
Đoạn Tâm Trúc trợn tròn mắt nhìn Nhiễm Ỷ trong lòng mình.
Các đội viên khác cũng sửng sốt quay lại nhìn.
Nhiễm Ỷ ngây thơ chớp mắt: "Gì mà điều khiển, khó nghe quá à. Đó là chị Phương Phương và chị Viên Viên, hai chị ấy đầy tình mẫu tử, chỉ đang bảo vệ em thôi mà."
Đoạn Tâm Trúc cùng các đội viên không nhịn được mà hỏi han về nguồn gốc hai con quỷ, cũng như lý do tại sao chúng lại bảo vệ cô.
Nhiễm Ỷ làm ra vẻ cao thâm mà đáp: "Duyên phận, là tình yêu cả đấy."
Còn làm động tác hút thuốc giả vờ đầy triết lý.
Cả đội: ...
Con bé này đúng là lầy lội.
Đùa giỡn xong, Nhiễm Ỷ mới nghiêm túc kể về chị Phương Phương và chị Viên Viên.
Để tránh làm họ sợ, cô cố tình kể sao cho hai con quỷ kia trông vừa đáng thương vừa vô hại.
Dọc đường trò chuyện rôm rả, mọi người còn trao đổi cả WeChat với nhau.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến cổng bệnh viện tư nhân Hoài Thành.
Nhiễm Ỷ ngơ ngác, chẳng phải họ sẽ đến khu Vân Luân sao? Sao lại ghé đây?
Cô vừa quay đầu liền thấy Giang Khiển Dục bước ra từ trong bệnh viện.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, phối với quần tây đen thoải mái.
Bộ quần áo trông đơn giản nhưng có thiết kế tinh tế, vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền.
Nhiễm Ỷ khựng lại một giây, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đầu cô, chỉ trong khoảnh khắc đó đã tua lại hết mọi việc hôm qua.
Ngoài cái nắm tay, thực ra hôm qua cô còn vô tình... Mà thôi, lúc đó anh không có cảm giác, vậy cứ coi như chưa từng nắm là được.
Giang Khiển Dục lên xe, ngồi vào ghế phụ.
Nhiễm Ỷ dựa vào lòng Đoạn Tâm Trúc, tươi tắn chào hỏi: "Hôm nay ngài Giang cũng đi tuần với bọn tôi à? Ngài thấy đỡ hơn chưa?"
Giang Khiển Dục liếc nhìn cô, mỉm cười nhạt, đáp khẽ một tiếng: "Ừ."
Đoạn Tâm Trúc đang ôm Nhiễm Ỷ, bỗng dưng cảm thấy ánh mắt của anh như một cây kim nhỏ chích vào tay mình.
Chị ấy và các đội viên khác chào hỏi Giang Khiển Dục xong liền âm thầm buông tay.
Nhiễm Ỷ khó hiểu, mở to mắt nhìn Đoạn Tâm Trúc: Tại sao lại không cho em dựa vào nữa chứ!
Đoạn Tâm Trúc liếc cô một cái, rồi lén nhắn tin qua WeChat: [Ngài Giang là người rất nghiêm túc và kỷ luật, có lẽ ngài ấy không quen nhìn kiểu ngồi lười biếng của chúng ta.]
Ngay lập tức, Đoạn Tâm Trúc và các đội viên khác lập tức chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn.
Nhiễm Ỷ tiếp tục vô tư ngả vào ghế: ...
Cô là thành viên ngoài biên chế mà, lười một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Giang Khiển Dục không nói gì với cô, chỉ nhìn vào máy tính bảng, xem một số tài liệu gì đó.
Thế là Nhiễm Ỷ cứ thế thoải mái nằm ườn ra.
Đến 8 giờ 40 phút, xe đến khu chung cư Vân Luân.
Đoạn Tâm Trúc cùng bảy đội viên khác chia thành hai nhóm, đi tuần tra trên các con phố xung quanh.
Còn Nhiễm Ỷ, Phó Hàm Tinh và Giang Khiển Dục thì đi vào trong khu chung cư.
Khu Vân Luân nằm ở khu phố cổ, đã có nhiều năm lịch sử nên trông khá cũ kỹ, cư dân chủ yếu là người lớn tuổi.
Bảo vệ cổng cũng không quá nghiêm ngặt, ai ra vào cũng dễ dàng.
Vừa bước vào trong, Nhiễm Ỷ liền nghe thấy tiếng kèn đám tang, nhìn quanh liền thấy trước ba tòa nhà trong khu đều treo vải trắng.
Ba tấm vải đen có chữ "Tưởng niệm" được căng lên trên cây trúc, đung đưa theo gió.
Nhiễm Ỷ hỏi: "Tất cả đều là người chơi đã chết sao?"
Phó Hàm Tinh lắc đầu: "Ba người này bị sát hại, gia đình họ đã báo án rồi."
Nhiễm Ỷ hiểu ra, "ồ" một tiếng.
Phó Hàm Tinh nói tiếp: "Lúc cha mẹ nạn nhân đầu tiên báo cảnh sát, cảnh sát đã cử người đến điều tra. Thi thể nạn nhân bị lột sạch da, nhưng không để lại bất cứ dấu vết nào xung quanh cả. Camera giám sát trong khu cũng không ghi nhận được ai mang theo một túi lớn rời khỏi tòa nhà."
Sau đó cảnh sát cử người theo dõi, lùng sục khắp nơi, thậm chí kiểm tra cả cống thoát nước, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết da thịt hay máu nào còn sót lại.
Dưới sự giám sát của họ, kẻ sát nhân lại tiếp tục giết thêm hai người trong hai ngày liên tiếp. Tình trạng thi thể giống hệt vụ đầu tiên.
Vậy nên vụ án này được giao cho Phó Hàm Tinh xử lý.
Cảnh sát là để trấn an dân chúng trên danh nghĩa, còn Phó Hàm Tinh mới là người trực tiếp giải quyết vụ việc.
Anh ấy nhận định rằng thủ phạm là một con ma sống.
Mục tiêu của lần đến khu chung cư Vân Luân này chính là tìm ra con quỷ đó.
Nhiễm Ỷ hỏi: "Mình định tìm kiểu gì? Đi từng nhà một à?"
Phó Hàm Tinh đáp: "Ngài Giang đã tính ra được tòa nhà nơi con ma đang ở rồi, chúng ta đến đó trước đi."
Tòa nhà này có sáu tầng, mười hai hộ dân. Vì là khu chung cư cũ nên không có thang máy.
Nghĩ đến việc phải leo sáu tầng rồi gõ cửa từng nhà kiểm tra, Nhiễm Ỷ đã cảm thấy mệt.
Đáng tiếc, ma sống không phải ma thông thường. Nếu nó cố tình ẩn mình thì ngay cả chị Phương Phương cũng không tìm ra.
Nếu không, cô đã để chị Phương Phương định vị nó rồi.
Nhiễm Ỷ mang vẻ mặt khổ sở, theo sau Phó Hàm Tinh gõ cửa căn hộ đầu tiên.
Cửa phòng 101 mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ hỏi: "Mấy người tìm ai?"
Phó Hàm Tinh không tiện tiết lộ thân phận đặc biệt của mình, bèn đáp: "Chào chú, chúng tôi là nhân viên khu phố, đến kiểm tra hệ thống đường ống trong từng hộ gia đình."
Người đàn ông trung niên lại nhìn sang Giang Khiển Dục, người có phong cách ăn mặc hoàn toàn khác họ, rồi hỏi: "Còn cậu ta là ai?"
Nhiễm Ỷ nhanh miệng giải thích: "Anh ấy là chuyên viên đường ống. Khu phố đang xem xét quy hoạch lại hệ thống ống dẫn nên anh ấy đến để lập kế hoạch. Chú nhìn xem, anh ấy còn mang theo cả máy tính nữa."
Người đàn ông trung niên gật gù, tỏ vẻ hiểu ra, sau đó cho họ vào nhà.
Phó Hàm Tinh và Giang Khiển Dục âm thầm quan sát tình hình trong nhà, rồi đi kiểm tra đường ống ở bếp và nhà vệ sinh.
Nhiễm Ỷ thì không đi. Cô thoải mái ngồi xuống ghế trong phòng khách, bắt chuyện với người đàn ông trung niên: "Chú ơi, dạo này chú có hay ở nhà không ạ?"
Người đàn ông vừa ăn bữa sáng vừa trả lời, miệng nhai dưa quẩy: "Ở nhà gì mà ở nhà? Còn phải đi làm nữa chứ. Hôm qua tận mười hai giờ đêm tôi mới về, sáng nay hơn năm giờ đã tỉnh rồi. Haiz, già rồi, ngủ cũng không ngon."
Nhiễm Ỷ cảm thán: "Vậy chú vất vả quá. Dạo này ở đây không an toàn lắm, chú đi làm về muộn vậy nhớ cẩn thận nhé, tốt nhất là nên đi cùng người khác."
Cô có vẻ ngoài vô hại, giọng điệu lại chân thành.
Chỉ vài câu, người đàn ông đã chẳng đề phòng gì, nói luôn: "Trước đây tôi có đi cùng một người, là Tiểu Tôn ở tầng 301. Tôi giới thiệu cậu ấy vào làm bảo vệ cùng chỗ với tôi đấy. Thằng nhóc tốt tính, chỉ là đầu óc hơi chậm. Tuần trước nó bị ngã từ trên tầng xuống, gãy cả tay lẫn chân. Tôi với mẹ nó phải đưa nó vào viện."
"Bây giờ nó đang xin nghỉ dưỡng thương, thành ra tôi phải đi làm một mình. Mấy hôm nay về khuya, tôi cũng thấy hơi sợ thật. Trước đây không có cảm giác này đâu."
Nhiễm Ỷ làm ra vẻ vô tình hỏi: "Anh ta bị ngã khi nào thế ạ? Ngã kiểu gì vậy ạ? Nhà anh ta có khó khăn không ạ? Nếu được thì để cháu xem có thể xin trợ cấp cho anh ta không."
Nghe nhắc đến trợ cấp, người đàn ông lập tức nhiệt tình hẳn: "Chính là thứ bảy tuần trước. Nó bảo thấy có con mèo bị mắc kẹt trên giàn nóng điều hòa tầng sáu, định trèo lên cứu, ai ngờ lại trượt chân rơi xuống. May mà không mất mạng, chứ không mẹ nó chắc cũng không sống nổi."
"Ba nó mất sớm, mẹ nó một mình nuôi nó khôn lớn. Nó có đi làm nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu. Mẹ nó thì làm lao công, ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, lương cũng chẳng cao."
"Giờ nó ngã một trận như vậy, mẹ nó phải chăm con, không đi làm được. Chưa kể tiền viện phí tốn kém, bà ấy cũng có bệnh mà chẳng dám đi khám, ngày nào cũng uống thuốc giảm đau cầm cự. Nhà họ thật sự rất khó khăn đấy, nếu giúp xin được trợ cấp, chắc chắn họ sẽ biết ơn cháu lắm."
Người đàn ông còn thay mặt gia đình Tiểu Tôn cảm ơn trước.
Nhiễm Ỷ cười bảo không có gì, tiếp tục nói chuyện phiếm, trong lòng lại nghĩ sao hai người kia sao còn chưa ra nữa, chẳng lẽ thực sự đang kiểm tra đường ống à?
Lại tán gẫu thêm mười phút về Tiểu Tôn, cuối cùng Phó Hàm Tinh và Giang Khiển Dục cũng bước ra.
Ba người cùng rời đi. Người đàn ông trung niên còn tiễn họ ra cửa, nói với Nhiễm Ỷ: "Làm phiền cháu rồi, nhớ để ý giúp nhé."
Nhiễm Ỷ cười tươi, gật đầu: "Chú cứ yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức."
Người đàn ông liên tục gật đầu, rồi mới đóng cửa lại.
Phó Hàm Tinh tò mò hỏi: "Em giúp cái gì vậy?"
Nhiễm Ỷ đắc ý khoanh tay: "Chỉ là mượn cớ giúp đỡ để moi thông tin thôi. Giờ chúng ta không cần đi từng nhà nữa, cứ đến thẳng 301 là được."
Nói xong, cô lập tức leo lên cầu thang.
Chợt phát hiện Giang Khiển Dục đã đi trước một bước.
Cô ngạc nhiên: "Ngài Giang lại đoán ra rồi à?"
Phó Hàm Tinh gật đầu: "Ma sống có thân thể con người. Hắn đã ăn thịt nhiều người như vậy, tiêu hóa xong chắc chắn phải bài tiết."
Nhiễm Ỷ tỏ vẻ ghê tởm, lập tức lùi lại hai bước: "Hai anh moi bồn cầu à?"
Phó Hàm Tinh vội phủ nhận: "Đương nhiên không! Tụi anh kiểm tra đường ống từ xa để xem có tàn dư năng lượng của ma sống không. Dựa vào mức năng lượng lưu lại trong đường ống tầng một có thể suy ra hắn ở tầng nào."
Lúc này Nhiễm Ỷ mới thôi chê bai, lại tò mò hỏi: "Vậy có phải 301 không?"
Phó Hàm Tinh cười: "Đúng vậy."
Nhiễm Ỷ vui vẻ như vừa được đứng nhất trong kỳ thi, nhảy cẫng lên, đắc ý nói: "Em cũng giỏi lắm đấy."
"Đúng thế." Phó Hàm Tinh nhìn cô cười.
Cô đúng là rất lợi hại, chuyện gì cũng moi được.
Bọn họ, một người tươi cười rạng rỡ, một người mỉm cười dịu dàng.
Giang Khiển Dục đứng ở góc cầu thang, rũ mắt nhìn họ, ánh mắt lạnh lẽo: "Lên lầu."
Phó Hàm Tinh lập tức nghiêm túc lại, bước lên.
Nhiễm Ỷ cũng nhanh nhẹn theo sau.
Không cần tìm từng nhà nữa, cô thật sự rất vui.
Đứng trước căn hộ 301, Nhiễm Ỷ giơ tay gõ cửa.
Bên trong có người đáp: "Tới ngay, tới ngay."
Người bên trong thỉnh thoảng lại ho khan, nhưng phải một lúc lâu sau mới mở cửa.
Người phụ nữ đứng trước cửa tỏa ra mùi mồ hôi chua nồng, mặc áo ngắn tay họa tiết hoa, tóc tai rối bù được buộc lại tùy ý.
Bà ta chính là mẹ của Tiểu Tôn.
Theo lời người đàn ông trung niên ở phòng 101, mẹ Tôn mới ngoài bốn mươi.
Nhưng mái tóc hoa râm và gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian khiến bà ta trông như đã sáu mươi tuổi.
Nhiễm Ỷ dịu giọng nói: "Tụi cháu là người của ủy ban khu phố, nghe nói về tình hình gia đình bác nên đến xác minh. Sau khi xác minh, tụi cháu có thể giúp bác làm đơn xin trợ cấp."
Mẹ Tôn vừa nghe thấy vậy liền vội nghiêng người nhường lối: "Ngại quá, nhà tôi hơi bừa bộn, lâu rồi không dọn dẹp."
Nhiễm Ỷ mỉm cười: "Không sao đâu ạ."
Căn hộ thực sự rất bừa bộn, mùi hôi từ rác thải chất đống tràn ngập trong không gian.
Do không khí kém lưu thông, trong mùi hôi còn lẫn thêm mùi lên men khó chịu.
Vừa bước vào, Giang Khiển Dục đã xác định được vị trí của ma sống, anh nhẹ gật đầu với Phó Hàm Tinh.
Phó Hàm Tinh tiến lên hỏi: "Con trai bác đâu rồi ạ?"
"Nó đang ngủ, dạo này tinh thần không tốt lắm, mỗi ngày đều ngủ rất lâu."
Mẹ Tôn mời họ ngồi xuống, sau đó mở cửa phòng ngủ, dịu dàng nói vọng vào: "Con trai, con trai? Người của ủy ban khu phố đến thăm con này."
"Mẹ, để họ đợi chút đã."
Giọng nói phát ra từ trong phòng là của một thanh niên bình thường.
Mẹ Tôn đáp lại rồi quay đầu nói: "Nó vừa mới ngủ dậy, còn phải thay đồ."
Giang Khiển Dục hỏi: "Nghe nói cậu ta bị ngã từ tầng sáu xuống, thế mà lại hồi phục nhanh thật, giờ đã tự thay đồ được rồi sao?"
Anh toát ra khí thế áp đảo của người bề trên, vừa cất lời, mẹ Tôn lập tức căng thẳng như một nhân viên bị cấp trên khiển trách, đến mức không biết phải đặt tay ở đâu: "Chân của nó bị thương khá nặng, nhưng tay vẫn ổn. Một bên gãy xương, bên kia chỉ bị trầy xước thôi."
Giang Khiển Dục cúi đầu, viết vài dòng trên máy tính bảng.
Nhiễm Ỷ và Phó Hàm Tinh đều nhìn thấy.
— Nói dối.
— Con ma sống này có tốc độ hồi phục, trí tuệ và khả năng học hỏi vượt xa ma sống thông thường. Khả năng đặc biệt chưa rõ, có thể liên quan đến việc chỉnh sửa ký ức, biến những điều bất hợp lý thành hợp lý.
Phó Hàm Tinh giơ tay gãi đầu, ra hiệu rằng đã thấy.
Giang Khiển Dục ngập ngừng, sau đó bổ sung thêm chữ:
— Cẩn thận.
Nhiễm Ỷ gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nhìn qua thì như đang vặn cổ giãn gân.
Mẹ Tôn vào bếp rót nước, đặt ly xuống trước mặt họ: "Mọi người uống nước đi."
Nước sôi nóng hổi vừa rót ra, làn hơi trắng lượn lờ bay lên từ miệng cốc.
Nhiễm Ỷ lễ phép cảm ơn, cầm lấy ly nhưng không uống, chỉ nói nóng quá rồi đặt qua một bên.
Cô không dám uống.
Mẹ Tôn nói dối. Là vì bà đã nhận ra sự khác thường của con trai, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ nó, hay chính bà ta cũng đã bị ma sống khống chế?
Dù là lý do nào đi nữa, những thứ bà đưa đều không thể đụng vào.
Mẹ Tôn không giỏi giao tiếp, Nhiễm Ỷ cố ý bắt chuyện để moi thông tin nhưng bà ta luôn có vẻ lơ đãng.
Nhiễm Ỷ cảm nhận được, lúc này tâm trí bà ta chỉ nghĩ đến đứa con trong phòng như đang lo lắng gì đó.
Trong lúc trò chuyện, cuối cùng Tiểu Tôn cũng lên tiếng, nói cậu ta đã thay đồ xong.
Ba người bước vào phòng ngủ.
Phòng của Tiểu Tôn rất gọn gàng, nội thất mới tinh, hoàn toàn khác biệt so với sự cũ kỹ của phòng khách, đủ thấy mẹ cậu ta cưng chiều cậu ta đến mức nào.
Tiểu Tôn dựa vào đầu giường, mặc áo cộc tay.
Làn da trên mặt cậu ta nhẵn mịn, một cánh tay bó bột, cánh tay còn lại để trần nhưng không hề có bất kỳ vết thương nào.
Mẹ Tôn mang vào hai chiếc ghế, bảo Phó Hàm Tinh và Giang Khiển Dục ngồi xuống.
Nhiễm Ỷ không có chỗ ngồi, mẹ Tôn bảo: "Cháu ngồi mép giường nhé?"
Nhiễm Ỷ từ chối khéo: "Cháu ngồi vậy không hay lắm đâu ạ."
Phó Hàm Tinh đứng dậy: "Em ngồi chỗ anh đi."
Một người lười biếng như Nhiễm Ỷ tất nhiên sẽ không từ chối.
Cô lập tức chiếm lấy ghế, lười biếng tựa vào lưng ghế, Phó Hàm Tinh đứng sát bên cạnh như đang che chắn bảo vệ cô và Giang Khiển Dục.
Mẹ Tôn liếc nhanh về phía con trai trên giường, không nói gì.
Nhiễm Ỷ bắt đầu đóng vai nhân viên điều tra, hỏi han Tiểu Tôn về hoàn cảnh gia đình và những chuyện từ bé đến lớn.
Cô muốn cậu ta để lộ sơ hở, để mẹ cậu ta nhận ra con trai mình đã không còn là chính nó nữa.
Thế nhưng, Tiểu Tôn trả lời lưu loát, mẹ cậu ta ngồi bên cạnh nghe cũng không có bất kỳ phản ứng khác thường nào.
Nhiễm Ỷ nói chuyện suốt nửa tiếng, nhưng Tiểu Tôn hoàn toàn không lộ ra chút gì kỳ lạ gì, trông y hệt một người bệnh đang yếu ớt sau chấn thương.
Nhiễm Ỷ hiếm khi cảm thấy bế tắc như vậy.
Còn thế này thì làm sao ra tay với Tiểu Tôn đây?
Cô nháy mắt ra hiệu cho Phó Hàm Tinh và Giang Khiển Dục, sau đó đứng dậy nói: "Hai người nói chuyện với Tiểu Tôn đi, tôi có chuyện muốn trao đổi với mẹ anh ấy."
Phó Hàm Tinh hiểu ý.
Nếu đã không thể đánh vòng, vậy thì cứ mạnh tay thẳng thắn mà làm.
Nhiễm Ỷ thầm nói xin lỗi mẹ Tôn trong lòng, sau đó đưa bà ra khỏi phòng, khóa cửa lại.
Vừa đến cửa chính phòng 301, bên trong đột ngột vang lên tiếng "rầm" dữ dội như có vật gì đó đập mạnh vào tường.
Những tiếng động hỗn loạn nối tiếp nhau dồn dập.
Mẹ Tôn không để ý tới Nhiễm Ỷ nữa, kêu to con trai trong phòng.
Nhưng mà cửa đã bị khóa trái bên trong.
Mẹ Tôn lo lắng đến phát cuồng, đập cửa dữ dội: "Các người là ai? Buông con trai tôi ra! Đừng làm hại nó! Rốt cuộc các người là ai..."
Vừa hét, bà ta vừa đau đớn vừa khóc nức nở: "Đừng làm hại con tôi, đừng làm hại con tôi..."
Bà ta cứ lặp đi lặp lại câu đó.
Nhiễm Ỷ bước lên, nhẹ giọng trấn an: "Bác Tôn, tụi cháu không làm hại con bác đâu. Bọn họ chỉ muốn đưa anh ấy đi chữa trị thôi. Có thể lúc bế anh ấy lên, động tác không cẩn thận nên va chạm vào đâu đó khiến cửa bị khóa trái lại không chừng. Nếu bác lo lắng, lát nữa khi họ ra, bác có thể đi cùng tụi cháu, được không ạ?"
"Tôi không đi với các người! Các người là ai? Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát..." Mẹ Tôn hoảng loạn, nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt đục ngầu. Bà ta chạy tới bàn, vội vàng nhấc điện thoại lên quay số.
Nhiễm Ỷ không sợ bà ta báo cảnh sát, dù sao hành động của họ cũng đã được cấp trên biết trước rồi.
Nhưng cô vẫn đi tới, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Nếu bác không tin tụi cháu, vậy chờ cảnh sát đến, bác có thể nhờ họ đi cùng chúng cháu, được chứ ạ?"
Mẹ Tôn không nghe, tiếp tục gọi điện thoại.
Nhiễm Ỷ nghe thấy trong ống nghe vang lên thông báo số dư tài khoản đã hết.
Mẹ Tôn sững lại, rồi đột ngột ném điện thoại xuống, ngồi bệt xuống đất, gào khóc trong tuyệt vọng: "Giết người rồi, giết người rồi! Các người muốn gì chứ, nhà chúng tôi chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau thôi, chúng tôi chẳng có gì cả!"
Nhiễm Ỷ đỡ lấy cánh tay bà ta, dìu bà đứng dậy.
Có lẽ do lao động nặng nhọc lâu năm, cánh tay của mẹ Tôn hơi cứng, cơ bắp rắn chắc.
Nhiễm Ỷ cúi xuống nhìn, không phát hiện điểm gì bất thường, nhưng lại thấy thùng rác cạnh bàn đầy những lọ thuốc, ngoài ra không có rác sinh hoạt nào khác.
Những lọ thuốc này phần lớn là cùng một loại, có cái còn rất mới.
Trên nhãn ghi mỗi lọ có 100 viên.
Nhiễm Ỷ lặng lẽ suy nghĩ, tiếp tục đỡ mẹ Tôn đứng lên.
Bên trong phòng, âm thanh cũng dần yên lặng.
Mẹ Tôn lập tức hất tay cô ra, lao đến đập cửa.
Phó Hàm Tinh mở cửa, vác trên vai một vật gì đó được bọc trong chăn.
Thứ bên trong không động đậy, mơ hồ có thể thấy vết máu lớn đã thấm đỏ lớp vải.
Mẹ Tôn hét lên một tiếng thảm thiết, mắt trợn trắng rồi ngất xỉu.
Nhiễm Ỷ và Phó Hàm Tinh bất lực nhìn nhau.
Giang Khiển Dục điềm tĩnh gọi điện cho đội tuần tra gần đó, bảo họ đến đưa mẹ Tôn đi cùng.
Vì phải chở cả mẹ con nhà họ Tôn, xe đã không còn đủ chỗ trống.
Nhiễm Ỷ muốn đi dạo quanh đây nên không đi cùng họ về.
Giang Khiển Dục có chút sạch sẽ quá mức, không muốn ngồi cùng một không gian kín với hai mẹ con nhà họ Tôn đầy mùi chua nồng nên gọi xe riêng đón mình.
Phó Hàm Tinh cùng đội viên đưa mẹ con họ Tôn rời đi.
Nhiễm Ỷ và Giang Khiển Dục vẫn ở trong nhà họ Tôn.
Cô bước đến bên thùng rác, nói: "Ngài Giang, ngài nhìn cái này đi."
Giang Khiển Dục đi đến, thấy thùng rác đầy thuốc, lập tức gọi điện cho Phó Hàm Tinh, dặn anh ấy đừng đưa mẹ Tôn đến bệnh viện bình thường mà đưa thẳng vào trại giám sát.
Phó Hàm Tinh không hiểu: "Ngài phát hiện ra gì sao?"
Nhiễm Ỷ tiến lại gần đứng bên cạnh Giang Khiển Dục, ngẩng đầu nhìn anh, cười rạng rỡ như hoa, liên tục chỉ vào mình.
Dù không nói gì, nhưng đôi mắt cô tràn đầy ý tứ: Là tôi phát hiện đấy, mau khen tôi đi!
Giang Khiển Dục không kìm được ý cười, một cảm xúc xa lạ dịu dàng lan tỏa trong lòng anh.
Anh nghiêm túc đáp lại Phó Hàm Tinh: "Là Nhiễm Ỷ phát hiện ra."
Sau đó, anh đưa điện thoại cho cô.
Nhiễm Ỷ hào hứng nói: "Em phát hiện ra có thể mẹ Tôn đã uống một lượng lớn thuốc cùng lúc. Ở đây có rất nhiều lọ thuốc mới đó, uống nhiều như vậy chắc chết người luôn ấy nhỉ? Nhưng bà ấy vẫn bình thường như vậy. Hơn nữa, lúc em đỡ bà ấy, tay bà ấy rất cứng."
"Em không chắc bà ấy có chuyện gì, nhưng cứ cẩn thận thì hơn."
Phó Hàm Tinh đáp lại đã hiểu.
Nhiễm Ỷ tranh công: "Hôm nay em giúp đỡ nhiều như vậy, có phải nên được thưởng không?"
Từ trước đến nay chưa ai từng đòi Phó Hàm Tinh thưởng, anh ấy chợt hơi sững lại.
Nhiễm Ỷ còn chưa kịp nghe câu trả lời thì điện thoại đã bị Giang Khiển Dục giật mất.
Cô như đứa trẻ bị cướp mất kẹo, theo bản năng giơ tay giành lại.
Bàn tay đưa đến gần tai anh, rồi lại buông xuống, cô ấm ức nói: "Tôi còn chưa được thưởng mà."
Giang Khiển Dục bình thản đáp: "Anh ta sẽ không thưởng cho cô đâu. Những gì cô làm hôm nay, với đội viên của anh ta chỉ là trách nhiệm công việc. Nếu mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải có thưởng, vậy chẳng phải ngày nào anh ta cũng phải phát thưởng cho đội viên sao?"
Thực ra, Phó Hàm Tinh vốn định thưởng cho cô.
Nhưng nghe Giang Khiển Dục nói vậy, anh ấy lại cảm thấy cũng có lý, bèn đáp: "Xin lỗi."
Nhiễm Ỷ tủi thân, khẽ hừ một tiếng.
Cô đâu có đòi thứ gì quý giá đâu, chỉ cần khen cô vài câu thôi mà.
Lạnh lùng quá, bọn họ quá ư là lạnh lùng luôn.
Nhiễm Ỷ buồn bã ngồi xuống, tựa vào lưng ghế, đáng thương nhìn Giang Khiển Dục: "Vậy ngài có thể thưởng cho tôi không?"
Hôm nay cô có tô son, đôi môi đỏ hồng, hơi ngẩng mặt lên, chu môi nhìn anh. Khi đôi môi khẽ động, thấp thoáng lộ ra hàm răng trắng và đầu lưỡi hồng nhạt.
Một ký ức không thích hợp chợt ùa về. Giang Khiển Dục nhớ lại lần cô ngẩng đầu chu môi với anh trong vòng tay anh.
Nhưng khi đó là cô muốn hôn anh.
Giang Khiển Dục ngẩn người một chút, hơi nghiêng mặt: "Tôi có thể dẫn cô đi mua."
"Thật á!" Nhiễm Ỷ vui sướng bật dậy khỏi ghế.
Cô hoàn toàn không ngờ Giang Khiển Dục sẽ đồng ý thưởng cho mình.
Bởi vì cũng giống như bao người khác, cô luôn cho rằng anh là một kẻ bề ngoài lịch thiệp, nhưng xa cách vạn dặm.
Cô làm nũng với anh, một phần là thói quen, một phần khác cũng có chút ý đồ riêng — cô cảm thấy, nếu có thể khiến một người lạnh lùng như anh trở thành bạn của mình thì chắc chắn sẽ rất thú vị.
Có thể làm cho bọn Phó Hàm Tinh hoảng sợ dữ luôn!
Quan trọng nhất là, cô cũng muốn làm bạn với Giang Khiển Dục, giống như với Phó Hàm Tinh vậy.
Nếu không mỗi lần đối diện với Giang Khiển Dục, cô đều phải cung kính gọi ngài Giang, cô sẽ cảm thấy rất áp lực.
Cô không thích như vậy.
Nếu đã làm bạn thì không cần như vậy nữa.
Cô có thể trực tiếp gọi tên anh, Giang Khiển Dục.
Nhiễm Ỷ đi theo sau Giang Khiển Dục, đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại nhìn bóng lưng anh, lúc thì cười ngây ngô, lúc lại cười gian xảo, biểu cảm vô cùng phong phú.
Giang Khiển Dục lờ mờ hiểu ra vì sao anh trong giấc mơ lại thích cô.
Có một người như thế bên cạnh, ngay cả không khí hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Giống như ánh nắng sớm mùa xuân, lặng lẽ, đến khi nhận ra thì đã cảm thấy ấm áp rồi.
Chiếc xe đón Giang Khiển Dục đến rất nhanh.
Là một chiếc Maybach rộng rãi thoải mái, bên trong có một mùi hương gỗ nhàn nhạt, khác hẳn với mùi xăng dầu của những chiếc taxi mà Nhiễm Ỷ từng ngồi.
Cô háo hức lên xe, ngó đông ngó tây đầy tò mò.
Hàng ghế sau và khoang lái được ngăn cách hoàn toàn, có một màn hình lớn phát ra ánh sáng dịu nhẹ đối diện với ghế ngồi.
Nhiễm Ỷ nửa nằm trên chiếc ghế êm ái, không kìm được mà cảm thán có tiền thật tốt.
Màn hình lớn vẫn sáng, tự động phát những bức ảnh phong cảnh.
Giang Khiển Dục lên xe, dặn tài xế đi đến trung tâm thương mại Thịnh Gia rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhiễm Ỷ gõ nhẹ tay lên phần tay vịn giữa ghế.
Anh cảm nhận được rung động có quy luật, hỏi: "Cô muốn nói gì?"
Nhiễm Ỷ nịnh nọt trước: "Woa, ngài nhắm mắt mà cũng biết tôi muốn nói chuyện, lợi hại ghê nha."
Sau đó, cô cười rạng rỡ, hơi ngượng ngùng nói: "Tôi muốn dùng màn hình đó để xem phim."
Giang Khiển Dục mở mắt, dùng máy tính điều khiển: "Muốn xem phim gì?"
Nhiễm Ỷ chồm tới xem màn hình máy tính, đầu gần như sát vào đầu anh.
Chỉ cần anh hơi nghiêng về phía cô một chút, vành tai hai người liền có thể chạm vào nhau.
Giang Khiển Dục vẫn giữ tư thế ngay ngắn, không nhúc nhích.
Nhưng Nhiễm Ỷ chống tay lâu quá thấy mỏi, vô thức trượt người xuống, dựa vào người anh.
Cô mải mê chọn phim, đầu khẽ tựa vào bả vai anh mà không hay biết.
Nhưng cảm giác sức nặng trên vai, gần như chiếm trọn bảy mươi phần trăm sự chú ý của Giang Khiển Dục.
Anh dứt khoát đẩy máy tính về phía cô, để cô tự chọn phim.
Nhiễm Ỷ giành được quyền chọn phim, không còn e dè nữa, mở ra đủ thể loại xem thử.
Những phim Giang Khiển Dục vừa chọn toàn là phim chính kịch nghiêm túc.
Anh là chủ xe, cô cũng ngại nói thẳng là mấy phim đó cô chẳng có hứng thú gì.
Thế cô thích gì nhỉ?
Giang Khiển Dục liếc nhìn, toàn là hài kịch, kỳ ảo, hoạt hình.
Lúc cô mở danh mục phim hoạt hình và phim hài, anh nghe thấy cô lẩm bẩm nói mấy cái này cô xem hết rồi.
Rồi cô chuyển sang tìm phim kỳ ảo.
Thể loại kỳ ảo - kinh dị thì muôn hình vạn trạng, có không ít phim dùng poster để thu hút sự chú ý.
Mỗi lần nhìn thấy mấy poster đó, cô đều tỏ ra thích thú, đôi mắt sáng bừng lên.
Giang Khiển Dục bất giác nhớ đến những lần anh và cô cùng xem phim trong hồi ức.
Anh nhắm mắt lại, ngả lưng ra ghế.
Hai ngày nay, anh luôn nhớ về những ký ức đó. Hôm qua, anh bảo rằng mình không có cảm giác gì, để cô rời đi, nhưng phải mất một khoảng thời gian dài anh mới có thể bình tĩnh lại được.
Trước đây, anh chưa từng có những dao động cảm xúc như vậy.
Nhưng bây giờ, anh không ngừng nhớ lại những khoảnh khắc ở bên cô.
Anh lý giải điều này là do con người khi đến một độ tuổi nhất định sẽ có những xung động tự nhiên, một hiện tượng hoàn toàn bình thường. Điều này chứng tỏ anh là một người đàn ông bình thường, không cần nghĩ nhiều.
Trong mùi hương gỗ của xe, dần hòa lẫn với mùi hương trên người cô.
Giang Khiển Dục ngửi thấy mùi hương ấy liền ngồi thẳng dậy, lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh mini.
Nhiễm Ỷ nhìn thấy: "Tôi cũng muốn uống!"
"Uống gì?"
"Sữa... Bên dưới còn có kem à? Tôi cũng muốn ăn kem!"
Giang Khiển Dục lướt tay từ ngăn trên đựng sữa xuống ngăn dưới đựng kem, lấy ra đưa cho cô.
Cô ôm hộp kem, lại hỏi: "Tôi cũng có thể uống sữa không? Phó Hàm Tinh nói tôi cần bồi bổ cơ thể, phải uống nhiều sữa á."
Cô không tham lam, chỉ đơn thuần là thèm ăn thôi.
Giang Khiển Dục cũng đưa sữa cho cô.
Khi cô đón lấy hộp sữa, anh nhìn thấy cổ tay cô, thầm nghĩ đúng là cô cần bồi bổ thật.
Cổ tay nhỏ nhắn thế này — Bỗng nhiên, anh nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy của anh, cứ chăm chú nhìn cổ tay mình. Giang Khiển Dục dốc mạnh một ngụm nước đá, đè nén ký ức ấy xuống.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là cổ tay cô quá gầy. Nhưng hóa ra, cô để lại trong anh quá nhiều kỷ niệm.
Lúc yêu nhau, cô thực sự... rất nhiệt tình.
Đột nhiên, Giang Khiển Dục lại cảm thấy bực bội không lý do.
Người yêu cô là anh, nhưng lại là anh trong mơ.
Nhiễm Ỷ chọn một bộ phim trông có vẻ nghiêm túc để xem, mở hộp kem ra xúc ăn.
Nhìn Giang Khiển Dục nhanh chóng uống hơn nửa chai nước đá, cô có chút lo lắng: "Ngài uống kiểu này có ổn không?"
"Ổn." Anh lại uống thêm một ngụm.
Nhiễm Ỷ tiu nghỉu.
Hình như tâm trạng anh không tốt, cô đã làm gì chọc giận anh sao?
Là vì cô đòi nhiều đồ ăn quá sao?
Cô không nghĩ rằng anh giàu như vậy, cho cô một hộp kem và một hộp sữa thì có gì to tát đâu.
Cô lặng lẽ ăn kem, uống sữa, thầm nghĩ lát nữa vào trung tâm thương mại sẽ mua quà đáp lễ anh.
Sau khi logo kiểm duyệt của phim xuất hiện, bộ phim chính thức bắt đầu.
Mở đầu là cảnh kỹ viện cùng với tiếng cười uyển chuyển của những cô gái xinh đẹp.
Nhiễm Ỷ khựng lại, thìa kem dừng giữa không trung.
Trong không gian kín chỉ có cô và Giang Khiển Dục, dù là người không câu nệ tiểu tiết như cô cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Cô quay sang nhìn Giang Khiển Dục, cười gượng giải thích: "Họ là yêu quái đấy, sắp sửa ăn thịt người ngay thôi."
Sau đó, những cô gái kia kéo khách vào phòng.
Nhiễm Ỷ: ...
Thì làm ơn biến thành yêu quái lẹ lên đi chứ!
Cô sốt ruột, vừa xem vừa lơ đãng xúc từng muỗng kem.
Giang Khiển Dục nhìn thấy vệt kem còn sót lại trên môi cô, giọng cô hòa lẫn vào âm thanh trong phim, mơ hồ vang bên tai anh. Cô ở trong mơ từng nói với anh rằng, kem lạnh giống như anh vậy.
Nhưng bây giờ thì không giống nữa.
Anh là con người, không phải ma quỷ, anh không còn lạnh lẽo nữa.
Giang Khiển Dục thu ánh mắt lại, dốc cạn chai nước lạnh.
Cuối cùng, những cô gái trên màn ảnh cũng biến thành yêu quái.
Nhiễm Ỷ đập tay lên đùi một cái: "Ngài thấy chưa, biến thành hồ ly tinh rồi nhé!"
Giang Khiển Dục cụp mắt nhìn bàn tay trên đùi mình: "..."
Nhiễm Ỷ vừa đập xuống liền nhận ra có gì đó sai sai, lặng lẽ dịch hơn nửa người về phía mình, ngồi ngay ngắn lại, đồng thời thu tay về đặt lên đùi mình.
Cô chăm chú nhìn màn hình, nghiêm túc nói: "Tôi không cố ý đâu."
Cuối cùng cũng vượt qua được khoảnh khắc ngượng ngập, cô chỉ là hơi phấn khích thôi mà.
Giang Khiển Dục lại lấy thêm một chai nước lạnh, thản nhiên uống: "Ừ."
Hồ ly tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com