Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Xà Thần trên núi (1)

Editor: Ái Khiết

Cô ấy là ai?

Nhiễm Ỷ?

Khổng Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát chạy theo Nhiễm Ỷ.

Chị ấy cho rằng, tấm vải nhuốm máu chính là lời cảnh báo từ quái vật trong trò chơi này.

Mà cảnh báo của quái vật thì nhất định phải làm ngược lại.

Khổng Ngọc ở phòng 205.

Phòng 204 kế bên là một người đàn ông tên Đàm Nghị, ăn mặc lịch sự, vest chỉnh tề.

Bình luận: 【Trông cũng hơi điển trai, nhưng có vẻ lanh quá】

Phòng 203, ở đó là một cô gái nhỏ tên Huệ Mỹ, trông tầm tuổi của Nhiễm Ỷ, mặc một bộ đồ phong cách dễ thương nhưng quyến rũ.

Bình luận: 【Muốn thấy Ỷ cưng mặc thế này quá】

Phòng 202, ở đó là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài được chăm sóc rất tốt, tên Phương Dương.

Bị Nhiễm Ỷ đánh thức, gã lập tức đánh giá cô một lượt, thỉnh thoảng còn cố tình chạm vào người cô.

Bình luận: 【Tên trung niên ghê tởm】

Phòng 201, một nam sinh mặc đồng phục trung học, tên Hình Khải.

Sau khi tỉnh dậy, dù có chút sợ hãi nhưng nhìn chung biểu hiện rất bình tĩnh, hơn hẳn người bình thường.

Bình luận: 【Học sinh cấp ba đáng tin cậy】

Nơi họ đang ở trông như một căn nhà trọ rẻ tiền, tầng hai có đúng sáu phòng.

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, chẳng phải phải có bảy người sao?

Vậy nghĩa là cái bóng thứ sáu khi nãy không phải là người chơi, mà là quái vật?

Trong lúc suy nghĩ, cô cùng mọi người tập trung ở sảnh tầng hai, kể lại những gì đã trải qua trong giấc mơ.

Các người chơi đều có trải nghiệm tương tự Khổng Ngọc.

Chỉ khác nhau ở lý do họ bị vứt bỏ.

Huệ Mỹ bị bỏ rơi vì bệnh tật.

Cô ta có giọng nói mềm mại như búp bê, nghe rất đáng thương.

Nhiễm Ỷ định lên tiếng an ủi vài câu, nhưng Phương Dương đã nhanh tay vỗ vai cô gái nhỏ, nói: "Đừng sợ, tất cả chỉ là mơ thôi."

Huệ Mỹ khẽ đáp: "Cảm ơn."

Phương Dương thản nhiên rút tay về rồi nói: "Tôi mơ thấy trên người mình có một vết bớt rất lớn, họ bảo tôi không may mắn nên vứt tôi đi."

Đàm Nghị trầm giọng tiếp lời: "Tôi thì là dị tật bẩm sinh."

Hình Khải nhíu chặt mày: "Tôi là đứa trẻ sinh ra để làm vật tế. Nhà họ nghèo, không đủ tiền cúng tế nên từ xưa đến nay chỉ toàn dùng trẻ con."

Khổng Ngọc cũng kể lý do mình bị vứt bỏ.

Cuối cùng đến lượt Nhiễm Ỷ, cô nói: "Tôi bị bỏ vì trọng nam khinh nữ. Nhưng còn chưa bị vứt, vì tôi làm họ nhìn nhầm mình thành con trai, thế là tôi được mang về."

Năm người chơi đồng loạt nhíu mày nhìn cô.

Hình Khải suy nghĩ rồi nói: "Vậy tức là, nếu không muốn bị vứt bỏ, chúng ta phải tìm cách đối phó với lý do ban đầu mà họ đưa ra."

Nhiễm Ỷ gật đầu: "Đúng, có thể dùng kỹ năng hoặc thẻ đạo cụ."

Huệ Mỹ thuận theo hỏi tiếp: "Vậy kỹ năng của cô là gì? Cô làm cách nào để khiến gia đình nhìn nhầm cô thành con trai thế?"

Các người chơi khác đều chăm chú chờ câu trả lời của cô.

Nhiễm Ỷ hơi mất hứng.

Toàn hỏi chuyện của cô, còn bản thân thì không hé răng nửa lời?

Thế thì cô cũng không nói.

"Tôi không có kỹ năng, chỉ rút được thẻ đạo cụ thôi. Là ảo giác."

Cô hỏi ngược lại Huệ Mỹ: "Còn cô, kỹ năng của cô là gì?"

Huệ Mỹ chớp mắt, nhỏ giọng đáp: "Chuyện này hơi riêng tư, tôi không muốn nói."

Nhiễm Ỷ: ......

Không muốn nói thì thôi, dù sao cô cũng có nói thật đâu, hừ!

Đàm Nghị và Phương Dương cũng phụ họa theo.

Khổng Ngọc không nhịn được mà lên tiếng: "Hỏi người ta thì hăng hái, đến lượt mình thì lại bảo là riêng tư, ha."

Chị ấy châm chọc cười lạnh.

Hình Khải cũng không đồng tình.

Huệ Mỹ liền nói: "Vậy kỹ năng hoặc thẻ đạo cụ của mọi người thì sao, mọi người có sẵn sàng chia sẻ không?"

Hình Khải bình thản đáp: "Dù có muốn nói, tôi cũng không nói với các người."

Khổng Ngọc nhớ đến tấm vải máu ném vào cửa sổ khi nãy, càng kiên quyết đứng về phía Nhiễm Ỷ, nói với cô: "Chút nữa chị sẽ nói cho em biết."

Nhiễm Ỷ cảm động ôm chặt cánh tay chị ấy: "Cảm ơn chị Khổng Ngọc."

Cô kéo theo Khổng Ngọc và Hình Khải về phòng mình, mà hai người cũng chịu đi theo.

Cứ thế, giữa các người chơi lập tức hình thành hai phe đối lập.

Nhưng khi vào phòng, Hình Khải liền lên tiếng: "Tôi chỉ không thích ở chung với kiểu người như bọn họ, không có ý định lập đội với cô."

Nhiễm Ỷ thất vọng nhìn theo bóng lưng tên đơn độc kia rời đi.

Khổng Ngọc vẫn đứng về phía cô, nói: "Kỹ năng của chị là điều khiển nước."

Sau hai vòng chơi, chị ấy đã lên được cấp 2.

Đây đã là trình độ khá trong nhóm người mới.

Nhiễm Ỷ nhìn tài khoản của mình, vẫn còn thiếu vài trăm điểm để lên cấp 3, khen ngợi: "Chị Khổng Ngọc giỏi quá."

Khổng Ngọc hơi đắc ý, rồi hỏi lại: "Kỹ năng của em không chỉ có ảo giác đúng không?"

Cô ấy vẫn nhớ rõ cảnh lúc tỉnh lại, Nhiễm Ỷ đang điều khiển quỷ.

Nhiễm Ỷ hờ hững triệu hồi Mã Viên Viên rồi lại thu về.

Bên ngoài Khổng Ngọc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì phấn khích: Thật sự ôm trúng chân đại thần rồi, ồ yeah!

Nhiễm Ỷ kéo chị ấy ngồi xuống bàn, hỏi tiếp: "Trong giấc mơ của chị, ngoài gia đình chị ra, chị có thấy cái bóng thứ sáu nào không?"

Khổng Ngọc lắc đầu: "Bãi cỏ cao đầy vết máu loang lổ, lúc nhìn thấy thì đầu óc chị đã trống rỗng rồi. Còn bóng người thứ sáu thì sao?"

Nhiễm Ỷ: "Không biết, em chỉ thấy có chút kỳ lạ."

Cô suy nghĩ một lúc, rồi ngáp một cái vì buồn ngủ, nói với Khổng Ngọc rằng mình muốn đi ngủ.

Bây giờ bọn họ đang ở đâu, đang làm gì ở đây, tại sao lại có những giấc mơ như vậy, chờ đến sáng mai điều tra cũng chưa muộn.

Lúc này dưỡng sức vẫn là quan trọng nhất.

Khổng Ngọc quay về phòng.

Nhiễm Ỷ liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã một giờ sáng.

Cô lập tức tắt đèn đi ngủ, để Mã Viên Viên canh chừng ban đêm.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Quỷ không cần ngủ, nhưng không hiểu sao Mã Viên Viên lại cảm thấy buồn ngủ.

Mi mắt cô ấy nặng trĩu như đeo ngàn cân, nhưng lại không nhận ra rằng một con quỷ như cô mà buồn ngủ thì thật bất thường, cứ thế mà thiếp đi.

Trước khi ngã xuống giường, cô ấy đã bị một luồng sức mạnh vô hình hất văng sang một bên.

Ngoài cửa sổ, trăng trắng hóa thành huyết nguyệt, một bóng đen lặng lẽ giẫm lên ánh trăng, nhẹ nhàng tiến vào phòng qua cửa sổ.

Anh đi thẳng đến bên giường của Nhiễm Ỷ, lặng lẽ nhìn cô. Sau đó, không thể kiềm chế được mà đặt xuống đỉnh đầu cô một nụ hôn đầy lưu luyến và say đắm.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ biết mình lại đang mơ.

Cô mở mắt ra, lại thấy bà lão đó.

Bên cạnh bà có một cậu bé khoảng năm tuổi.

Bà lão vừa khâu giày nhỏ cho cậu bé, vừa hiền từ nhìn cậu. Cậu bé chỉ nghịch bùn thôi, bà cũng khen lấy khen để: "Kế Tông nhà ta giỏi quá."

Nhiễm Ỷ nhìn xuống bản thân, trông có vẻ lớn hơn cậu bé một chút.

Cô mặc áo bông hoa dành cho bé gái, không hề kém cạnh gì cậu ta.

Rõ ràng trước đó bà lão còn định vứt cô đi.

Nhiễm Ỷ đi đến trước mặt bà lão, muốn thăm dò thái độ của bà.

Bà lão nhìn thấy cô, trong mắt không có sự yêu thương mà chỉ có sự kính sợ: "Nhiễm Ỷ, có chuyện gì sao?"

Nhiễm Ỷ: ?!

Sao bà ta lại gọi tên cô!

Bình luận: 【?! Vậy có nghĩa là Ỷ cưng thực ra không phải xuyên vào ai đó trong quá khứ, mà là cưng ấy đang lớn lên trong giấc mơ từ lúc còn là trẻ sơ sinh à?】

【Bảo sao Ỷ cưng lại đáng yêu thế này, lớn lên trông y hệt phiên bản trưởng thành luôn! Cưng ấy đang lớn lên theo tỷ lệ chính xác à】

Nhiễm Ỷ hỏi bà lão: "Bà ơi, năm nay là năm bao nhiêu ạ?"

Bà lão mặc áo dân tộc màu đen, xung quanh toàn là thổ lâu*, nhà gỗ. Trong nhà chỉ thắp nến.

(*Loại nhà xây bằng đất nện, thường thấy ở miền nam Trung Quốc)

Nhiễm Ỷ không chắc đây là thời đại còn lạc hậu, hay chỉ là ngôi làng này chưa phát triển.

Bà lão nhanh chóng đáp: "Năm Bính Thân."

Bính Thân là năm nào?

Nhiễm Ỷ cảm thấy một sự bối rối của kẻ mù chữ.

Bà lão cung kính hỏi: "Nhiễm Ỷ, sao tự nhiên lại hỏi bà chuyện này?"

Nhiễm Ỷ suy nghĩ vài giây, sau đó ngây thơ nói: "Hình như con nghe thấy một giọng nói hỏi vậy, còn bảo con đi dạo quanh làng nữa."

Bà lão trầm ngâm. Lúc này đã gần tối, thế mà bà vẫn đồng ý để một bé gái sáu tuổi như cô ra ngoài một mình.

Nhiễm Ỷ giả vờ như đang đi theo chỉ dẫn, bước ra ngoài.

"Con cũng muốn đi chơi!" Kế Tông ném bùn xuống, chạy theo. Nhưng chưa kịp đuổi kịp Nhiễm Ỷ, cậu bé đã bị bà lão tóm lại, đánh vào mông một cái: "Đừng có chạy lung tung!"

Sau đó, bà lão gọi ba chị gái trong nhà ra, thì thầm dặn dò vài câu: "Đi báo cho cả làng... đừng ra ngoài... thần... tuần tra..."

Từ những mẩu câu vụn vặt mà Nhiễm Ỷ nghe được, cô đoán ra đại khái: Bà lão gọi ba chị gái đi báo cho mọi nhà đừng ra ngoài, còn bà sẽ thay mặt thần linh đi tuần tra.

Nhiễm Ỷ đã hiểu. Sau ảo ảnh đêm đó, bà lão này đã coi cô là sứ giả của thần linh.

Vậy nên cô lập tức đi đứng oai vệ hơn, trông đầy kiêu hãnh và cao ngạo.

Ba chị gái kia chạy vòng qua cô, vội vã rời đi.

Nhiễm Ỷ men theo con đường núi, lang thang vào làng liền thấy từng nhà từng nhà đều đóng chặt cửa nẻo.

Trước mỗi cánh cửa đều treo một chiếc giỏ tre.

Trong giỏ có thịt hun khói, gà khô, trông như là vật phẩm cúng tế cho cô.

Nhiễm Ỷ không lấy.

Trời càng lúc càng tối, mặt trăng vốn sáng trắng dần dần chuyển màu đậm hơn.

Nhiễm Ỷ đi một mình đến rừng cây tối đen không thấy đáy, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Trong giấc mơ cô chỉ có thể sử dụng kỹ năng sắc đẹp thôi, hay là để mai rồi kiểm tra?

Nhưng cô không chắc mình có thể ở lại giấc mơ đến ban ngày không.

Chần chừ một chút, cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước vào.

Khu rừng này vừa rộng vừa rậm rạp, cây cối um tùm.

Nhiễm Ỷ len lỏi trong bụi cỏ, cố gắng tìm đường đến bãi cỏ cao theo ký ức.

Càng đi sâu vào, cô càng nghe thấy trong khu rừng tối om này có tiếng bước chân của người khác.

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, lại có người đến vứt con sao?

Cô vội vàng chạy theo tiếng động.

Chật vật bám theo bọn họ gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng rậm.

Trước mắt là một cánh đồng cỏ cao bạt ngàn.

Nhiễm Ỷ tắt chế độ làm đẹp để nhìn rõ hơn.

Dưới ánh trăng máu, những đám cỏ dày đặc lay động theo gió.

Trên cỏ loang lổ những vết máu, có vệt đã sẫm màu, có vệt còn tươi, thậm chí còn có cả những mảng thịt đã khô quắt, đen sẫm, bám dính trên lá cỏ.

Năm người ôm theo những đứa trẻ, một lần nữa đi đến bên bãi cỏ.

Khi họ đứng yên trên con đường nhỏ ven cánh đồng, Nhiễm Ỷ nhìn thấy ở cuối đội hình, một bóng người thứ sáu dần hiện ra.

Người đó cũng đang bế một đứa bé.

Năm người chuẩn bị ném đứa trẻ xuống, nhưng lại đồng loạt gặp phải những chuyện kỳ dị.

Thấy một trong số đó bị một khối nước bao trùm lấy đầu, Nhiễm Ỷ lập tức hiểu ra, đứa trẻ trong lòng người đó chắc chắn là Khổng Ngọc.

Năm đứa bé mà họ đang ôm hẳn chính là năm người chơi.

Bị những đòn tấn công khó hiểu nhắm vào, lại trông thấy cái bóng thứ sáu xuất hiện bên cạnh, năm người sợ hãi đến mức ôm chặt lũ trẻ bỏ chạy.

Chỉ còn lại bóng người thứ sáu đứng yên tại chỗ, vẫn ôm đứa bé trong lòng.

Nhiễm Ỷ chần chừ tiến lại gần, nhìn rõ đó là một người phụ nữ.

Từ trong tã bọc đứa bé, một cái đuôi dài màu đen bất ngờ lộ ra, khẽ quẫy động. Lớp vảy trên đuôi trơn nhẵn, lạnh lẽo, trông chẳng khác nào đuôi rắn.

Người phụ nữ mấp máy môi không thành tiếng, dường như đang nói gì đó.

Bất chợt, cô ta lao mình về phía trước, ôm theo đứa trẻ nhảy vào giữa đám cỏ rậm.

Nhiễm Ỷ vội chạy tới.

Chỉ thấy đám cỏ như một cái miệng khổng lồ đỏ lòm, há rộng ra, nuốt chửng cả hai người vào trong.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ giây lát, cẩn thận men theo con đường nhỏ trèo xuống, thử bước vào bãi cỏ một bước.

Đám cỏ cao như một con quái vật đang ngủ say, không hề có phản ứng gì.

Cô hiểu ra, chỉ cần giữ yên lặng thì sẽ an toàn.

Cô nhẹ nhàng bước đi giữa những lùm cỏ, dần nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở không xa.

Những lời đó rất giống với lời bà lão cùng đám người vứt bỏ trẻ con đã nói.

Họ đang dùng phương ngữ, nhưng kỳ lạ là giữa bãi cỏ này, Nhiễm Ỷ lại nghe hiểu được.

Giọng nói phía trước vang lên lời cầu nguyện: "Xà Thần* phù hộ, mong con trai con sớm sinh cho ta một đứa cháu béo tốt khỏe mạnh, che chở con dâu ta biết nghe lời. Đây là vật tế dâng lên ngài, Xà Thần phù hộ, Xà Thần phù hộ..."

Những câu chú ngữ quái dị vọng khắp bãi cỏ.

Chưa đi được bao xa, tiếng nói kia đã gần ngay trước mắt.

Nhiễm Ỷ vạch đám cỏ ra nhìn, dập vào mắt cô là vô số con bọ vỏ đen đang bò lúc nhúc trên một cái xác trẻ sơ sinh dị dạng.

Đứa bé đã chết, đôi mắt đục ngầu mở to trừng trừng. Khắp cơ thể nó bị cắn xé thành những lỗ máu lỗ chỗ, để lộ cả xương, cả nội tạng...

Những con bọ bò ra bò vào giữa các hốc thịt, dày đặc đến mức phủ kín cả nhãn cầu của đứa trẻ, gặm nhấm tạo thành những lỗ thủng li ti.

Nhiễm Ỷ vội vàng bật lại chế độ làm đẹp, nhưng trong dạ dày đã dâng lên cơn buồn nôn dữ dội.

Bình luận: 【Cảm ơn... ọe... chế độ... ọe... làm đẹp... ọe... đã cứu... ọe... mạng chó... của tôi... ọe...】

【Cầu xin Ỷ cưng đừng tắt chế độ làm đẹp nữa hu hu hu tôi cảm giác đêm nay mình sẽ gặp ác mộng dài hạn mất】

......

Thật ra, Nhiễm Ỷ tắt chế độ làm đẹp chỉ vì không muốn bỏ sót bất cứ thông tin nào.

Nhưng bây giờ...

Cô thà bỏ sót thông tin còn hơn!

Cô chịu không nổi cảnh này.

Vừa muốn nôn, lại vừa đau lòng cho đứa trẻ dị dạng kia.

Cô thành kính cúi người trước thi thể bé con, sau đó xoay người đi tiếp.

Đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên tiếng sột soạt.

Cô giật mình quay đầu lại, chỉ thấy xác đứa bé bị gặm đến biến dạng đang lẽo đẽo đi theo cô.

Đôi mắt vô hồn, trên người vẫn còn bọ bám chặt.

Chế độ làm đẹp có thể biến thi thể thành một bé con trắng trẻo bụ bẫm, nhưng không thể xóa những con bọ đi.

Mà Nhiễm Ỷ thì sợ côn trùng!

Cô nhăn mặt khổ sở, hỏi bé con: "Em muốn làm gì đây?"

Bé xác chết "A a a" phát ra tiếng bập bẹ.

Nhiễm Ỷ không hiểu, thử đoán: "Em muốn về nhà à?"

Bé xác chết "A a a" chỉ tay về phía bên ngoài bãi cỏ.

Bình luận: 【Nó bảo cưng đưa nó ra ngoài à?】

Nhiễm Ỷ trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Em muốn chị đi về hướng đó à?"

Bé xác chết gật đầu, tiếp tục vung tay múa chân bập bẹ nói tiếng trẻ con.

Bình luận tràn ngập ngạc nhiên: 【Ý nó có phải là ở đây nguy hiểm, bảo Ỷ cưng rời đi không? Trời má, nó đang giúp Ỷ cưng sao?】

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lúc, rồi tiến lại gần bé xác chết, lấy khăn tay ra, cố nén nỗi sợ mà phủi đám côn trùng bám trên người nó.

Nhưng phủi đi một ít, lại có thêm nhiều con mới bò ra từ cơ thể nó.

Thứ trước mặt cô không phải một đứa trẻ, mà là một con quái vật đội lớp da trẻ sơ sinh.

Nhiễm Ỷ siết chặt khăn tay, cảnh giác lùi lại.

Bé xác chết áp sát cô, miệng không ngừng "a a a" rồi chỉ tay về phía ngoài bụi cỏ. Trong hốc mắt nó, ngày càng có nhiều côn trùng tụ lại.

Bình luận: 【Tôi xin rút lại lời lúc nãy! Có phải nó đang giăng bẫy Ỷ cưng không vậy?!】

Nhiễm Ỷ: Đúng rồi đó.

Bé xác chết càng lúc càng tiến gần, Nhiễm Ỷ không dám chần chừ nữa, quay đầu bỏ chạy.

Chuyển động của cô khiến bụi cỏ bị khuấy động.

Bụi cỏ như bừng tỉnh, bắt đầu điên cuồng rung lắc, những lá cỏ sắc bén cứa qua da thịt cô.

May mà đang là mùa đông, quần áo trên người Nhiễm Ỷ khá dày nên lá cỏ chỉ có thể rạch nát lớp vải, làm lộ ra lớp bông bên trong.

Cô không dám quay đầu nhìn bé xác chết.

Khán giả giúp cô thuật lại tình hình phía sau.

【Con quái vật kia đang bò bằng cả tay chân đuổi theo cưng đó】

【Nhiều côn trùng quá trời ơi cứu với! Bao giờ Ỷ cưng mới có chức năng làm đẹp cho lũ côn trùng vậy hả!】

Nhiễm Ỷ: Tôi cũng muốn lắm chứ!

Bụi cỏ càng trở nên hung dữ, những vết cắt trên người cô ngày càng sâu.

May mắn thay, bụi cỏ đối xử công bằng với tất cả.

Bé xác chết thì không có quần áo che chắn, cơ thể non nớt hơn cô rất nhiều, bị lá cỏ cứa đến lảo đảo, da thịt bị xé rách từng mảng, tốc độ đuổi theo cô cũng chậm dần.

Khi lớp da thịt trên người nó hoàn toàn bị cắt nát, vô số côn trùng vỡ òa từ cơ thể nó, ào ạt lan ra khắp nơi.

Bình luận: 【Nhìn giống trứng cá bị nổ tung quá】

Nhiễm Ỷ không nhịn được mà bật thốt lên: "Đừng ví von như vậy chứ! Sau này tôi còn ăn trứng cá kiểu gì nữa!"

Cô dốc sức chạy thục mạng, không biết đã chạy bao lâu. Cho đến khi bước chân chạm vào một khoảng đất trống, lũ côn trùng đột nhiên như gặp phải thuốc diệt côn trùng, ùn ùn tản ra.

Nhiễm Ỷ dừng lại thở dốc.

Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy một bộ xương người lớn nằm ngay trước mặt.

Bên trong bộ xương ấy, có một đứa trẻ gầy yếu, trông chưa đầy hai tuổi.

Nó cuộn tròn người lại, đang ngủ say, trên người đắp một lớp tã lót bẩn thỉu.

Chính là lớp tã mà cái bóng người thứ sáu từng ôm trong lòng.

Làn da đứa trẻ trắng nõn, hàng mi dài cong vút, xinh xắn như một con búp bê.

Mái tóc hơi dài, lồng ngực khẽ phập phồng, chứng tỏ nó vẫn còn thở.

Nhiễm Ỷ nhớ lại sáu năm trước, khi cô bị vứt bỏ, cô đã nhìn thấy bóng người thứ sáu ấy.

Cô nhanh chóng suy luận ra rằng, bóng người thứ sáu đó hẳn chỉ là một ảo ảnh tái hiện quá khứ.

Nói cách khác, người phụ nữ ôm đứa bé nhảy vào bụi cỏ kia, thật ra đã xảy ra ít nhất sáu năm trước.

Thảo nào bà lão kia khi nhìn thấy bóng người thứ sáu kia lại hoảng sợ đến thế.

Nhưng mà ít nhất đã sáu năm trôi qua rồi, sao đứa bé này vẫn nhỏ như vậy?

Nhiễm Ỷ nhớ đến cái đuôi rắn mà mình từng thấy, cô rón rén tiến lại gần, nhẹ nhàng vén tấm chăn nhỏ lên.

Bên dưới chăn, đứa trẻ trần trụi.

Là thân thể con người.

Nhiễm Ỷ không khỏi kinh ngạc.

Bình luận: 【Bị làm mờ nữa rồi, đứa bé này là trai hay gái vậy? Đặt cược nào, xinh thế này, tôi cược là con gái】

【Tôi cũng cược con gái!】

【Tôi nữa...】

Nhiễm Ỷ: "Tôi cược con trai."

Bình luận: 【Thua rồi, tức ghê!】

Không khí căng thẳng vừa rồi nhờ vào khán giả mà dịu đi.

Nhiễm Ỷ khẽ mỉm cười.

Nhưng ngay sau đó, cô lại tập trung vào đứa trẻ.

Cô cúi xuống, vừa vặn chạm phải đôi mắt trong veo, ngây thơ pha chút ngại ngùng của nó.

Đứa bé vòng đôi tay gầy guộc ôm lấy chính mình, nhìn cô bằng ánh mắt thuần khiết.

Nhiễm Ỷ bỗng dưng có cảm giác như mình là một kẻ biến thái, tấm chăn trong tay cũng trở nên nóng rẫy.

Cô vội vàng đắp chăn lại cho bé, cười gượng: "Xin lỗi nhé, chị chỉ muốn xem em có đuôi không thôi."

Đứa trẻ quấn mình trong chăn, bò về phía cô, ngước mặt lên nhìn cô như thể không hiểu lời cô vừa nói.

Nhiễm Ỷ dịu dàng hỏi: "Em tên là gì?"

Cậu bé chớp mắt, phát ra âm thanh "xì xì" giống như tiếng rắn.

Nhiễm Ỷ chậm rãi nói: "Em nghe hiểu chị nói không?"

Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn cô, bản năng lại muốn tiến sát hơn. Bé quỳ trên đầu gối, ôm lấy chân cô, áp sát vào người cô.

Đột nhiên Nhiễm Ỷ liên tưởng đến một con rắn quấn người.

Xong đời rồi, đứa trẻ này không thể giao tiếp bình thường được.

Nhưng hẳn là nhân vật quan trọng trong trò chơi.

Cô thử bế bé lên.

Nhưng cơ thể đứa trẻ nặng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, cô không chỉ không bế nổi, mà còn bị kéo ngã xuống đất theo.

Cô đè lên người đứa bé, hoảng hốt muốn đứng dậy, sợ làm bé bị thương.

Nhưng ngay khi chống tay xuống đất, cô chợt cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng, trơn trượt quấn chặt lấy eo mình.

Cô cúi đầu nhìn, là một chiếc đuôi rắn màu đen, dưới ánh trăng máu tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rợn người.

Nó không dài lắm, nhưng eo cô cũng nhỏ, bị cuốn chặt đến mức dư ra một đoạn. Đầu đuôi rắn còn rung rung trên không như thể một chú chó đang vẫy đuôi mừng rỡ.

Dõi theo đuôi rắn lên trên, nó liền mạch nối với thân trên của đứa trẻ.

Đây là một con quái vật nửa người nửa rắn.

Nhiễm Ỷ bỗng thấy da đầu tê dại, toàn thân đông cứng lại.

Cô sợ côn trùng, cũng sợ rắn, ngay cả lươn cũng sợ.

Cô cố gắng kìm nén tiếng thét, giọng run rẩy biến dạng: "Có thể, buông chị ra không?"

Đứa bé không hiểu, suy nghĩ một chút rồi chỉ vào mình, phát ra âm thanh: "Xà... Xà..."

Nhiễm Ỷ: "Xà?"

Cô nhớ đến cái tên "Xà Thần" mà dân làng đã cầu nguyện.

Cô đoán rằng đứa trẻ này đã nghe thấy họ nhắc đến "Xà" nên liền coi đó là tên của mình.

Khi nghe cô gọi tên mình, chiếc đuôi nhỏ của Xà phấn khích vẫy vẫy. Giống như một con rắn lè lưỡi nếm mùi con mồi, cậu bé thè lưỡi liếm lên mặt cô.

Bình luận: 【Sao lại chuyển cảnh rồi?】

【Không phải chứ không phải chứ không phải chứ! Hai đứa trẻ thì có thể làm gì mà lại phải chuyển cảnh chứ!】

Có vẻ như hệ thống livestream nhận định hành động liếm mặt là một cảnh quá mức thân mật.

Nhưng đối với cô, chuyện này chẳng khác gì bị một chú cún liếm mặt.

Xà không có ý định làm hại cô.

Nhận ra điều đó, cô nhẹ nhàng tách đuôi cậu bé ra, dỗ dành để bé buông mình ra.

Bàn tay mềm mại của cô chạm vào chiếc đuôi ấm áp làm khuôn mặt của Xà hiện lên vẻ thỏa mãn, hệt như một chú chó nhỏ được vuốt ve đầu.

Có vẻ như cậu bé rất thích được chạm vào đuôi.

Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ, có lẽ không phải cậu bé thích bị chạm vào đuôi.

Mà là từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai đối xử với bé như một đứa trẻ bình thường, chưa từng ai ôm ấp hay vuốt ve bé cả.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy bé, vỗ về sau lưng, một tay nắm lấy chiếc đuôi nhỏ, vừa xoa dịu vừa dỗ dành để bé buông cô ra.

Xà dần mềm nhũn, giống như một con mèo nhỏ được vuốt ve đến mức thư giãn, đôi mắt lim dim ngái ngủ.

Cô nhớ lại trước đây từng đọc trên mạng rằng trẻ con khi được mẹ vỗ về sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn, không ngờ điều đó lại đúng thật.

Bình luận: 【Hu hu hu, dễ thương quá! Nhìn hệt như một con búp bê, muốn ôm về nhà quá đi】

【Ỷ cưng có thể mang cậu bé theo không?】

Cô cũng muốn mang Xà đi.

Cậu bé không biết đi, chỉ biết bò. Không biết nói chuyện, chỉ có thể bản năng phát ra âm thanh như một con rắn.

Nếu cứ bị bỏ lại đây như thế này, chẳng mấy chốc cậu bé sẽ thực sự trở thành một con quái vật mất.

Cô quay sang các khán giả: "Dựa theo trình độ khoa học công nghệ, có thể suy đoán rằng cơ thể thật của tôi đang ở tương lai, còn nơi này là quá khứ. Những gì xảy ra ở quá khứ có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai."

Nếu cô có thể khiến những con quái vật ở quá khứ biến mất dần, thì tương lai của cô sẽ càng an toàn hơn!

Mà Xà chính là một trong những con quái vật đó.

Đột nhiên, cô bừng tỉnh, hớn hở nói: "Bất kể nơi này có gì, chỉ cần tôi giải quyết hết mối nguy hiểm ở quá khứ thì tương lai tôi sẽ an toàn!"

Bình luận: 【Có lẽ nhiệm vụ của trò chơi này chính là xử lý những mối nguy tiềm ẩn trong quá khứ!】

Cô cũng có cùng suy đoán, nhưng không dám chắc chắn.

Cô lay Xà dậy, khoa tay múa chân ra hiệu muốn dẫn cậu bé ra ngoài.

Xà rất thông minh, nhanh chóng hiểu được ý nghĩa lời nói và hành động của cô.

Cậu bé biến lại thành đôi chân người, quấn lấy chiếc chăn nhỏ của mình, bò trên mặt đất theo cô.

Cô đỡ bé đứng dậy, chỉ vào chân mình, bước qua bước lại trước mặt bé để ra hiệu rằng bé phải đi bằng hai chân.

Xà đứng lên rồi lại bò xuống vài lần, cuối cùng cũng hiểu ý cô, lảo đảo tập đi từng bước.

Cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện, có cảm giác như cuối cùng cũng nuôi dạy thành công một đứa trẻ vậy.

Cô nắm lấy tay bé, dựa vào ánh trăng để xác định phương hướng, rón rén đi ra ngoài.

Cô đã chuẩn bị tinh thần bị mắc kẹt và phải mất rất lâu mới ra được.

Nhưng hành trình của cô lại hoàn toàn suôn sẻ.

Dù có nghe thấy tiếng thì thầm kỳ quái của dân làng đang cầu nguyện với Xà Thần vang lên từ bốn phương tám hướng, nhưng cô không gặp bất kỳ xác chết trẻ sơ sinh nào.

Cô cảm thấy những con xác sống đó dường như đang tự động né tránh Xà.

Cô bước ra khỏi bụi cỏ cao, khán giả nói cô chỉ mất chưa đầy năm phút.

Nhưng lúc cô đi vào để tìm Xà đã mất tận ba tiếng đồng hồ.

Vào bên trong rồi, cô hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, nên không hề có cảm giác về sự chênh lệch này.

Cô e dè nhìn lại bụi cỏ, thầm nghĩ phải tìm cách đốt sạch nó.

Cô nắm tay Xà đi về nhà.

Cô đã nghĩ sẵn lý do, khi về sẽ nói đứa trẻ này là hóa thân của Xà Thần.

Cô khoa tay múa chân dạy Xà rằng sau khi về nhà tuyệt đối không được để lộ đuôi rắn.

Xà chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ ỷ lại.

Về đến nhà, cô gõ cửa.

Bên trong vang lên những âm thanh hoảng loạn vì sợ hãi.

Rất nhanh, bà lão ra mở cửa, thấy cô lôi thôi lếch thếch mang theo một đứa trẻ bọc trong chăn trở về, bà không dám trách mắng mà chỉ hoảng sợ hỏi: "Nhiễm Ỷ, đứa bé này ở đâu ra?"

Cô làm ra vẻ ngây thơ: "Dạ, có một giọng nói bảo con đi vào bụi cỏ nhặt về, nói em ấy là hóa thân của ai đó."

Bà lão vừa nghe xong liền vội vã bảo cô đưa Xà vào nhà.

Những người trong nhà nghe thấy cuộc trò chuyện đều cung kính bước ra, giống như thực sự đang nghênh tiếp thần linh.

@ a i k h i e t

Kế Tông còn nhỏ, nhưng cũng biết mình được ưu ái vì là bé trai duy nhất trong nhà.

Nhìn thấy Xà, cậu ta cảm thấy đầy nguy cơ, lập tức lao đến đẩy Xà: "Đây là nhà tao, mày cút ra ngoài đi!"

Cô chắn trước Xà, bị đẩy mạnh một cái, loạng choạng lùi về sau mấy bước.

Người trong sân lập tức im bặt.

Bà lão vội vàng lao đến đánh Kế Tông, kéo cậu ta đến trước mặt Xà để xin lỗi.

Nhưng ngay lúc đó, Xà đột nhiên biến thành một sinh vật lạnh lẽo tràn đầy sát ý.

Đôi mắt vốn đen láy, tròn xoe của cậu bé trở thành đồng tử dựng thẳng, đen sâu thẳm như vực thẳm, xung quanh còn có một vòng vàng rực.

Bà lão sợ đến mức đánh Kế Tông dữ dội hơn để thể hiện sự hối lỗi.

Cô quay đầu nhìn Xà, nhưng không thấy có gì khác lạ.

Cậu bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô, không cười, nhưng lại khiến cô cảm nhận được niềm vui sướng của bé.

Cô khẽ nói: "Từ nay em sẽ là em trai chị, cứ ở lại nhà chị đi."

Bà lão vừa đánh Kế Tông xong liền thúc giục một người phụ nữ trẻ có gương mặt đờ đẫn cùng ba cô con gái nhanh chóng dọn dẹp một căn phòng sạch sẽ.

Họ không nói một lời, lặng lẽ đi vào nhà, trông như những con bò mẹ cam chịu số phận.

Nhìn lại bà lão và đám đàn ông trong nhà, khuôn mặt của họ đều trở thành mặt của mỹ nhân.

Như vậy có nghĩa là mặt họ đã biến thành mặt quỷ.

Cô nghĩ, đây có phải là cách một bé gái nhìn nhận về gia đình mình không, những kẻ đàn áp mẹ và chị của mình đều dữ tợn như quỷ dữ sao?

Hoặc có lẽ, không chỉ là dữ tợn mà một ngày nào đó, họ sẽ thực sự trở thành quỷ.

Trong lòng cô lặng lẽ nâng cao cảnh giác.

Cô dẫn Xà đi vào căn phòng đang được dọn dẹp.

Thật kỳ lạ, khuôn mặt của mẹ và chị cô cứ chuyển đổi qua lại giữa người thường và mặt quỷ.

Cô đề nghị với mẹ: "Để ba vào giúp dọn dẹp đi ạ?"

Động tác của mẹ hơi khựng lại, trong mắt lóe lên tia không cam lòng và oán hận. Nhưng rồi, những cảm xúc ấy nhanh chóng bị sự chấp nhận số phận đè nén xuống.

Mẹ lắc đầu: "Ba con là đàn ông, không làm mấy việc này đâu."

Giọng chị ba châm chọc: "Tụi tao không may mắn như mày, được thần Xà Thần phù hộ. Đã sáu tuổi rồi mà chẳng phải làm gì. Lúc bằng tuổi mày, tao đã ra đồng cắt cỏ lợn rồi."

Chị hai và chị cả im lặng, nhưng vẻ mặt cũng đồng tình với lời của chị ba.

Lông mày mẹ hơi nhíu lại, nhưng nhanh chóng trở về bình thường, nhanh đến mức ngoài Nhiễm Ỷ, không ai nhận ra.

Cô cảm thấy mẹ không giống ba người chị đã hoàn toàn chấp nhận số phận kia.

Tận sâu trong lòng mẹ, mẹ không đồng ý với cuộc sống này. Chỉ là, hiện tại mẹ đã cam chịu.

Họ mất một tiếng dọn dẹp căn phòng, không nghỉ ngơi phút nào.

Trong suốt quá trình, bà lão và hai người đàn ông trong nhà cứ liên tục thúc giục, mắng họ làm việc chậm chạp.

Bọn họ dọn dẹp xong mà không nói lời nào. Sau khi hoàn thành xong, bà lão và ông lão bước vào như muốn thể hiện công lao của mình, bưng đến một thùng nước nóng, mời "hóa thân của Xà Thần" tắm rửa rồi đi ngủ.

Họ còn định đích thân hầu hạ Huỷ tắm, nhưng cậu bé không thích họ đến gần.

Cuối cùng, họ chỉ đành lấy ra bộ quần áo mới vốn chuẩn bị cho Kế Tông, giao cho Nhiễm Ỷ hầu hạ.

Vừa hay, cô cũng muốn tắm.

Cô rất rõ, nếu không nhân cơ hội này mà tắm rửa, họ sẽ không bao giờ đun nước cho cô nữa.

Cô cởi đồ, gỡ bỏ chiếc chăn nhỏ trên người Xà rồi ôm cậu bé cùng bước vào thùng tắm.

Cô tắm cho mình trước, rồi mới tắm cho bé.

Sau khi tắm xong, cô định cùng bé ngủ trong căn phòng sạch sẽ này, nhưng bất chợt nghe thấy âm thanh kỳ lạ vọng đến từ phòng bên cạnh.

Cô bảo Xà ngủ trước, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Nến trong phòng khách đã tắt.

Từ khe cửa cũ kỹ của căn phòng bên cạnh, ánh nến lập lòe hắt ra.

Cô nghe thấy tiếng thở gấp xen lẫn tiếng cười khẩy của hai người đàn ông, họ nói thứ phương ngữ mà cô không hiểu. Nhưng từ giọng điệu có thể đoán được họ đang chế giễu điều gì đó.

Cô rón rén lại gần, phát hiện Huỷ cũng đi theo.

Cậu bé mặc bộ quần áo không vừa người, nắm lấy tay cô, cùng cô tiến lại gần căn phòng đang phát ra ánh nến màu cam nhạt.

Qua khe cửa, Nhiễm Ỷ nhìn thấy cha con trong nhà đang hành hạ mẹ.

Khuôn mặt của ông lão và thanh niên đều đã biến thành quỷ.

Cảnh tượng họ giày vò người phụ nữ chẳng khác nào đang sống sờ sờ mà cắn xé, nuốt chửng máu thịt của cô ấy.

Người phụ nữ nhìn trân trân lên trần nhà, trống rỗng như một cái xác đầy vết thương.

Trong mắt Xà, ba người trong phòng giống hệt những con rắn đang quấn lấy nhau mà cậu đã thấy trước đây.

Chỉ có điều, chúng trắng bệch và thật ghê tởm.

Cậu ngước nhìn Nhiễm Ỷ, chợt nghĩ: Nhưng Nhiễm Ỷ trắng trẻo lại rất đẹp.

Vừa nghĩ, cậu vừa ôm lấy chân cô, dụi mặt vào eo cô.

Nhiễm Ỷ không tiếp tục nhìn nữa, cô trầm ngâm kéo Xà về phòng ngủ.

Sau khi thiếp đi, ý thức của cô dần rơi vào mơ hồ. Lần tiếp theo mở mắt ra, cô đã trở về ngôi nhà dân dã.

Bầu trời đã sáng, Mã Viên Viên đã trở lại trong sổ tay hướng dẫn du lịch để trốn.

Nhiễm Ỷ cảm thấy một luồng hơi lạnh lướt qua eo, cúi đầu nhìn xuống, cô phát hiện váy của mình không biết đã bị vén lên từ lúc nào.

Vòng eo vốn trơn nhẵn nay xuất hiện một vết hằn đỏ có hình dạng như vảy rắn, giống như bị một con rắn siết chặt.

Đêm qua là Mã Viên Viên canh gác, lẽ ra không nên có thứ gì có thể tấn công cô mới đúng.

Cô vội hỏi Mã Viên Viên chuyện gì đã xảy ra.

Mã Viên Viên ngượng ngùng nói: "Không biết tại sao, đêm qua chị lại ngủ mất."

Ma quỷ không bao giờ ngủ. Chắc chắn có thứ gì đó đã làm gì đó với Mã Viên Viên.

Nhiễm Ỷ hiểu cho cô ấy, nhưng vẻ mặt vẫn không khỏi có chút phiền muộn.

Cô thức dậy, rửa mặt, lấy ra quần áo sạch từ chiếc vali mà trò chơi cung cấp rồi thay đồ.

Vừa thay xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa: "Nhiễm Ỷ, mau ra tham gia nghi thức nhập làng."

Cô vội ra mở cửa.

Bên ngoài đứng một người đàn ông khoác bộ đồ dân tộc có họa tiết sắc đen, đầu quấn khăn vải đen, làn da ngăm đen: "Cô là Nhiễm Ỷ à? Mau theo tôi, chỉ còn thiếu cô thôi."

Cô ở phòng 206, lúc cô bị gọi, những người chơi khác đã đi theo người đàn ông kia.

Cô gia nhập nhóm, người đàn ông dẫn đường ở phía trước.

Hắn tự giới thiệu tên là A Tùng. Từ lời hắn, Nhiễm Ỷ biết được thân phận của nhóm người chơi lần này là những tín đồ đến hành hương.

Họ là những tín đồ trung thành nhất, được chọn ra từ hàng vạn người bên ngoài.

Chỉ những ai trung thành tuyệt đối mới có cơ hội đặt chân đến làng Thánh - nơi Xà Thần ra đời, để tham gia nghi thức tế lễ do Đại tư tế đích thân chủ trì.

Nghe A Tùng nói nghi thức tế lễ sẽ kéo dài ba tháng.

Lúc này, mục tiêu của người chơi bỗng trở nên rõ ràng:

- Nếu không thể kết thúc trò chơi trước thời hạn, chỉ cần sống sót qua ba tháng này là có thể vượt ải.

Người chơi than thở trong lòng.

Ba tháng, trời mới biết họ sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm.

Giờ đây, họ phải tham gia nghi thức nhập làng thì mới được ở lại làng Thánh, nếu không sẽ phải lập tức rời đi.

Họ lặng lẽ đi theo A Tùng đến một quảng trường hình tròn được bao quanh bởi những tòa thổ lâu.

Trên mỗi viên gạch lát quảng trường đều khắc những ký tự kỳ lạ. Chính giữa quảng trường là một cái đỉnh khổng lồ màu đen, bề mặt dày đặc những phù văn.

Phía trên quảng trường, hàng chục dải lụa đen lơ lửng, trên đó buộc vô số dải vải màu, mỗi dải đều có tên viết bằng mực đỏ thẫm.

Nhiễm Ỷ hỏi: "Đó là gì vậy?"

A Tùng đáp: "Đó là tên của những tín đồ hành hương. Chút nữa sau khi hoàn thành nghi thức nhập làng, các người cũng phải để lại tên mình."

Nhiễm Ỷ không muốn để lại.

Cô cảm thấy đây giống như một danh sách tử vong, một khi tên đã được treo lên, con người cũng sẽ biến mất.

Nhưng ngoài mặt, cô vẫn lộ ra vẻ khao khát sùng bái khiến A Tùng vô cùng hài lòng.

Phía trước đỉnh khổng lồ có tám người đàn ông đang vây quanh một bà lão mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, cùng một ông lão ánh mắt sắc bén.

Họ đều mặc trang phục cùng tông màu với A Tùng, nhưng quần áo của bà lão và ông già lại tinh xảo hơn, không trang trí bằng hoa văn màu mà là những đường bạc chạm trổ, trông khá đẹp mắt.

Nhiễm Ỷ nghĩ bụng, nếu ứng dụng làm đẹp có thể thu thập bộ trang phục này thì tốt quá, cô rất thích.

A Tùng giới thiệu: "Đây là pháp sư Hi Đan và pháp sư Hồ Tân của chúng ta. Chút nữa, họ sẽ vẽ thánh văn lên người các người. Nhưng trước đó, các người cần trải qua nghi thức tẩy lễ bằng nước thánh."

Nói xong, A Tùng sắp xếp người chơi xếp hàng theo giới tính.

Nữ xếp hàng trước pháp sư Hi Đan, nam trước pháp sư Hồ Tân.

Huệ Mỹ định đẩy Nhiễm Ỷ lên đầu hàng nhận tẩy lễ trước.

Chưa kịp để Nhiễm Ỷ từ chối, A Tùng đã quyết đoán xếp Huệ Mỹ vào hàng đầu tiên, Khổng Ngọc thứ hai, còn Nhiễm Ỷ ở cuối cùng.

Nhiễm Ỷ nhận ra A Tùng đang giúp mình, liền mỉm cười cảm kích, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại sắp xếp như vậy?"

A Tùng đáp: "Tẩy lễ phải dùng nước thánh trong đỉnh dội lên toàn thân. Người đầu tiên bị dội sẽ phải đứng đợi đến khi tất cả hoàn thành xong mới được tiếp tục bước tiếp theo."

Bây giờ là mùa xuân, sáng sớm trong núi vẫn rất lạnh. Người bị dội nước đầu tiên chắc chắn sẽ phải chịu rét.

Lý do thật đơn giản và chân thực, Nhiễm Ỷ rất thích.

Sau khi tẩy lễ xong, A Tùng giống như một người chủ trì nghi thức, thông báo bước tiếp theo: "Mời vào trong nhà để pháp sư vẽ thánh văn."

Huệ Mỹ, người đầu tiên bị tẩy lễ đã lạnh đến run rẩy, lần này không do dự nữa mà lao thẳng vào tòa thổ lâu.

Bên phía nam, Đàm Nghị cũng là người đầu tiên bước vào một tòa nhà khác.

Hi Đan và Hồ Tân mỗi người đi vào một tòa nhà riêng.

Những người chơi còn lại thì được A Tùng dẫn vào khu nhà ở giữa hai tòa nhà để chờ đợi.

Nhiễm Ỷ kéo Khổng Ngọc qua một góc, nhỏ giọng hỏi: "Tối qua chị có mơ thấy gì không?"

Khổng Ngọc gật đầu.

Lần này, chị ấy lại trở thành một đứa trẻ sơ sinh. Vì sinh ra đã thiếu một bên tai nên suýt bị gia đình vứt bỏ.

Nghe Nhiễm Ỷ nhắc đến việc có thể sử dụng kỹ năng, chị ấy liền thử ngưng tụ một quả cầu nước bao bọc đầu kẻ định bỏ rơi mình. Kẻ đó sợ hãi, cuối cùng quyết định mang chị về nhà.

Cảnh tượng này giống hệt với những gì Nhiễm Ỷ đã thấy đêm qua.

Bình luận:

【Cười xỉu, bọn họ còn tưởng giấu được kỹ năng à, giấu không nổi đâu! Tối qua Ỷ cưng đã nhìn thấy hết rồi!】

【Bây giờ chỉ có họ là không biết Ỷ cưng có kỹ năng gì, cũng không biết Ỷ cưng đã đi trước họ một bước, còn nhặt được hóa thân của Xà Thần làm em trai rồi】

...

Bình luận đầy đắc ý và kiêu ngạo.

Nhiễm Ỷ cũng tự đắc, nhưng chỉ trong lòng thôi.

Khổng Ngọc vẫn đang bực bội kể lể, hối hận vì không dùng kỹ năng sớm hơn.

Cái chết trong giấc mơ đầu tiên tạo ra chấn động tinh thần quá kinh khủng.

Đến mức bây giờ mà chị ấy vẫn còn sợ ngủ.

Tối qua khi kiểm tra hành lý, chị ấy tìm thấy thuốc ngủ, đoán rằng trò chơi này cần người chơi ngủ để tiếp tục nên đã uống thuốc và ngủ thiếp đi.

Sau khi than thở xong, Khổng Ngọc hỏi Nhiễm Ỷ đã mơ thấy gì.

Nhiễm Ỷ kể lại mọi chuyện, chỉ giấu đi phần liên quan đến Xà.

Cuối cùng, cô tổng kết: "Dù thế nào đi nữa, ba tháng tới chúng ta phải thể hiện lòng sùng kính tuyệt đối với Xà Thần. Trong mơ cũng vậy, tốt nhất đừng làm phật lòng ngài, và đừng để bị chết nữa."

Khổng Ngọc gật đầu.

Dù sao thì, ai mà biết được liệu cái chết trong giấc mơ có ảnh hưởng đến hiện thực hay không.

Trong lúc họ trò chuyện, Huệ Mỹ và Đàm Nghị đã vẽ xong thánh văn và bước ra ngoài.

Cả hai đã thay sang trang phục của làng Thánh, một bộ đồ đen có hoa văn màu sắc.

Nam giới mặc áo và quần, còn nữ giới thì mặc váy tách rời phần trên và dưới.

Trang phục của nam thì bình thường, nhưng trang phục nữ lại có phần hở hang.

Áo trên vừa đủ che đến cạp váy, chỉ cần Huệ Mỹ giơ tay lên một chút là sẽ để lộ làn da trắng nõn bên dưới, nơi có những hoa văn thánh sắc đen được vẽ lên.

Váy dưới chỉ là một tấm vải quấn quanh người, lúc đứng yên thì che kín, nhưng nếu cử động mạnh khi bước đi, tà váy sẽ xẻ cao đến tận gốc đùi.

Khi Huệ Mỹ bước tới, cả Nhiễm Ỷ và Khổng Ngọc đều nhíu mày, bởi vì ngay cả phần gốc đùi của cô ta cũng bị vẽ đầy thánh văn.

Sắc mặt Huệ Mỹ vẫn bình thản, trên mặt cũng có vài đường thánh văn tuyệt đẹp, khiến cô ta từ một mỹ nhân sắc sảo trở thành một người mang vẻ đẹp huyền bí nơi dị vực.

Khổng Ngọc hỏi cảm giác thế nào.

Huệ Mỹ cười nói: "Vẽ thánh văn chứ đâu phải xăm mình, ngoài việc lông bút quét qua hơi nhột một chút thì không có cảm giác gì cả."

Nghe vậy, Khổng Ngọc chuẩn bị tinh thần và bước vào để vẽ thánh văn.

Huệ Mỹ thì đi về phía Đàm Nghị, hai người đã hoàn thành nghi thức đang nhỏ giọng trò chuyện, tránh để người khác nghe thấy.

Nhiễm Ỷ không có ý định làm thân với họ, cô chỉ ngồi yên một chỗ đợi Khổng Ngọc quay lại rồi hỏi cảm giác thế nào.

Sắc mặt Khổng Ngọc có phần khó coi, giọng nói hạ xuống thật thấp: "Rất mất mặt..."

Nhiễm Ỷ: ?

Khổng Ngọc không biết nói thế nào cho rõ, chỉ bảo cô vào trải nghiệm là hiểu, còn an ủi: "Cứ coi như đi mát xa toàn thân đi."

Nhiễm Ỷ thấp thỏm bước vào tòa nhà gỗ, nơi Hi Đan đang chờ.

@ a i k h i e t

Bên trong được thắp đầy nến đen.

Ánh nến vàng vọt, không gian oi bức.

Hi Đan bảo Nhiễm Ỷ cởi hết quần áo rồi nằm lên chiếc giường gỗ.

Nhiễm Ỷ nở nụ cười, nhẹ nhàng thương lượng: "Tôi có thể chỉ kéo áo lên chứ không cởi không?"

Hi Đan đáp: "Thánh văn cần được vẽ lên toàn thân, nếu không cởi sẽ có chỗ không vẽ được."

Toàn thân?

Nhiễm Ỷ không thể nào hiểu nổi.

Hi Đan giải thích: "Vẽ thánh văn lên người tức là tượng trưng cho việc cả thể xác lẫn tâm hồn cô đều thuộc về Xà Thần."

Lúc này, Nhiễm Ỷ mới hiểu ra chỗ đáng xấu hổ của nghi thức này, cô chần chừ rồi bắt đầu cởi đồ.

Nhưng ngay khi vén tà áo lên một chút, ánh mắt của Hi Đan chợt khựng lại, lập tức ngăn cô lại.

Nhiễm Ỷ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hi Đan bước đến, quan sát vết đỏ hình hoa văn rắn trên eo cô một lúc lâu, sau đó bảo cô kéo áo xuống và nằm lại trên giường.

Rồi Hi Đan lấy một mảnh lụa đen bịt mắt cô, dặn dò: "Không được nhìn thẳng vào Đại tư tế."

Nhiễm Ỷ ngơ ngác: "Đại tư tế?"

Cô thấy Hi Đan rời khỏi phòng, một lát sau, một mùi hương gỗ trầm lặng lẽ lan tỏa, len lỏi vào hơi thở của cô.

Qua lớp lụa đen, cô thấy một bóng người cao lớn đứng bên giường, có thể mơ hồ nhận ra trên người anh ta được trang trí bằng những hoa văn màu vàng kim.

Nhiễm Ỷ bừng tỉnh, đây chính là Đại tư tế.

Trong lòng cô không nhịn được đắc ý, cô giỏi quá đi, ngay cả pháp sư cũng không xứng vẽ thánh văn cho cô, phải để Đại tư tế đích thân ra tay đó!

Ngay sau đó, một con dao găm lướt từ cổ áo cô xuống dưới, cắt thẳng qua lớp vải.

Đầu nhọn băng lạnh của lưỡi dao lướt qua ngực, trượt dài xuống tận bụng dưới.

Nhiễm Ỷ: "..."

Cô lập tức căng cứng cả người, không dám nhúc nhích, sợ rằng nếu anh ta sơ ý run tay, cô sẽ đổ máu mất.

Lưỡi dao cắt xuyên qua lớp áo và váy, biến chúng thành những mảnh vải rách rưới, lỏng lẻo chẳng thể che đậy được gì.

Anh ta mở một hũ sơn mới, cầm lên một cây bút mới tinh trắng như tuyết, chấm vào thứ chất lỏng vàng kim giống hệt sắc màu trên trang sức của anh.

Cổ tay anh ta gầy gò, các khớp xương rõ ràng, bàn tay trắng lạnh, ngón tay thon dài với đường nét thanh thoát. Chỉ riêng động tác chấm mực cũng đã đẹp đến mức khiến người ta say mê.

Trong làn hơi mơ hồ, Nhiễm Ỷ thấy anh ta dùng tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, đặt lên lòng bàn tay mình.

Rồi anh ta đặt nét bút đầu tiên lên mu bàn tay cô.

Chất lỏng lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp.

Đầu bút mềm mại, quét qua khiến người ta nhột nhạt.

Cơ thể Nhiễm Ỷ khẽ run lên theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com