Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Xà Thần trên núi (2)

Editor: Ái Khiết

Ánh mắt anh ta chuyên chú mà rực cháy, đầu bút lông chậm rãi lướt dọc theo mu bàn tay để lại một đường hoa văn uốn lượn đầy huyền ảo.

Cả người Nhiễm Ỷ khẽ run lên.

Mực vẽ lạnh quá.

Không biết bao giờ mới vẽ xong đây?

Bảo sao trong phòng lại oi bức thế này, hóa ra là để cô không bị cảm lạnh lúc vẽ thánh văn.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ miên man, rồi khẽ nhắm mắt lại, tự nhủ rằng cứ ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy chắc là sẽ xong rồi.

Nhưng khi nhắm mắt, cảm giác đầu bút lướt trên da lại càng rõ ràng hơn.

Bút lông trượt mượt mà từ bờ vai xuống dưới, mang theo một cảm giác kỳ diệu, thậm chí có chút quen thuộc.

Quen thuộc ư?

Rõ ràng cô chưa từng có — À! Cô đã từng có bạn trai.

Suy nghĩ của Nhiễm Ỷ bay xa, cô thấy thật khó tin.

Hóa ra trong phó bản trước, cô và mối tình đầu tổ trưởng Diệp đã thân mật đến thế rồi sao?

Nghĩ đến tổ trưởng Diệp, gương mặt cô ửng hồng, cảm giác vẽ thánh văn cũng vì thế mà bị lơ là hơn một nửa.

Cho đến khi đầu bút lướt đến xương hông, cô mới giật mình bừng tỉnh, khẽ thì thầm: "Cái đó... không cần vẽ cũng được mà, phải không?"

Nhưng phải vẽ.

Theo lời bà lão pháp sư, chỉ khi vẽ đủ, cô mới thực sự thuộc về Xà Thần.

Không hiểu vì sao, tay của Đại tư tế chợt run lên một chút.

Cảm giác lại càng nhột hơn, khiến cả người Nhiễm Ỷ căng thẳng đến mức co rút lại.

Cuối cùng, khi nét bút di chuyển đến nơi khác, cô mới thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn muốn lấy giấy lau bớt đi. Ngay sau đó, Đại tư tế đã nhanh chóng giúp cô làm như vậy.

Nhiễm Ỷ: ...

Thôi thì cứ coi như mình quay về thời còn bé vậy.

Không biết vì sao, cô cảm thấy thánh văn trên người mình khác với của Khổng Ngọc và những người khác, thời gian vẽ cũng lâu hơn nhiều.

Khi vẽ xong, cô đã dần quen với cảm giác ngứa ngáy do đầu bút mang lại, suýt nữa thì ngủ mất.

Trên mắt vẫn bịt khăn đen, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Đại tư tế.

Anh ta thu bút lại, lấy ra một bộ váy đen thêu hoa văn vàng.

Hoa văn vàng!

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên rồi vui mừng, ai mà không thích có một bộ đồ đẹp hơn cơ chứ?

Với sự giúp đỡ của Đại tư tế, cô thay bộ váy đen vào.

Tiếc là, dù hoa văn có màu vàng nhưng kiểu dáng vẫn giống hệt váy đen thêu hoa văn màu, đi đứng mạnh một chút là sẽ hở chân.

Thay đồ xong, Đại tư tế lại tháo dây buộc tóc của cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng chải suôn mái tóc dài, vấn lên bằng một dải lụa xanh đen rồi đội lên đầu cô một chiếc trâm bạc vàng mang phong cách dân tộc Miêu.

Sau khi trang điểm xong, Nhiễm Ỷ cảm thấy cả người mình toát lên vẻ quý phái, thậm chí còn có chút địa vị cao hơn các pháp sư khác.

Cô nghĩ thầm, mình khác biệt thế này, hỏi Đại tư tế một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Thế là cô mở miệng hỏi: "Đại tư tế, tại sao trang phục của tôi lại khác họ thế?"

Hơn nữa, bộ đồ này vừa vặn với cô đến lạ, như thể được may riêng cho cô vậy.

Đại tư tế không trả lời, chỉ giơ tay nhẹ vuốt qua mắt cô, rồi men theo đường nét khuôn mặt, cuối cùng đặt ngón tay lên đôi môi mềm mại của cô.

Mùi hương gỗ trên người anh ta quẩn quanh ngay trước mũi cô, gần đến mức cô hít vào mà cứ như đang nuốt cả mùi hương ấy vào miệng.

Ngón tay anh ta nhấn nhẹ lên môi cô, khiến cô có cảm giác như mùi hương đó đã lan tỏa đến tận đầu lưỡi.

Anh ta nâng cằm cô lên, cầm bút vẽ thêm vài đường hoa văn yêu dị trên khuôn mặt cô.

Sau đó, Đại tư tế buông tay, xoay người bước đi, mang theo cả cây bút.

Nhiễm Ỷ ở lại trong phòng, đợi một lát.

Pháp sư Hi Đan bước vào, nhìn thấy cô thì lập tức khoanh tay trước ngực, cúi người hành lễ, lẩm bẩm một tràng tiếng địa phương mà cô nghe không hiểu.

Hoàn thành việc vẽ thánh văn, tiếp theo chỉ cần quay lại đỉnh thánh dâng hương bái tế là có thể chính thức vào làng.

Bộ trang phục khác biệt của Nhiễm Ỷ khiến cả người chơi lẫn A Tùng đều ngạc nhiên.

Trên màn hình liên tục hiện lên bình luận: 【Ỷ cưng mặc thế này đẹp quá!】

【Trên nền áo đen, những hoa văn vàng ẩn hiện theo từng bước đi, thật là... tuyệt đẹp... Thẩm mỹ của dân làng Thánh không tệ chút nào!】

【Nhưng sao thánh văn và trang phục của Ỷ cưng lại khác mọi người vậy?】

Khổng Ngọc và những người khác cũng thắc mắc điều tương tự.

Nhiễm Ỷ chỉ có thể thành thật đáp: "Không biết, họ không nói gì với tôi cả."

Cô hỏi A Tùng xem có biết chuyện gì không.

A Tùng đáp: "Đó là dấu hiệu cho thấy Xà Thần thích cô."

Nhiễm Ỷ lập tức căng thẳng: "Không phải là muốn lấy tôi làm vật tế đấy chứ?"

A Tùng bật cười: "Đương nhiên là không, chúng tôi đã bỏ hẳn hiến tế sống từ lâu rồi."

Nhiễm Ỷ: "Lâu là bao lâu?"

A Tùng đáp: "Theo bà tôi kể thì, khoảng một trăm năm."

Nghe vậy, những người chơi bắt đầu suy đoán rằng thời điểm trong giấc mơ của họ có lẽ là từ trăm năm trước.

Huệ Mỹ tiến lại gần A Tùng, giọng ngọt ngào hỏi: "Tại sao đột nhiên lại bỏ hiến tế sống vậy? Có chuyện gì xảy ra vào trăm năm trước à?"

A Tùng lập tức giữ khoảng cách với cô ta, thái độ lạnh nhạt hơn hẳn so với khi nói chuyện với Nhiễm Ỷ: "Không có gì cả, chỉ là Xà Thần tuyên bố không cần hiến tế sống công khai nữa thôi."

Huệ Mỹ có chút xấu hổ.

Cô ta chưa từng bị người đàn ông nào né tránh như vậy.

Người chơi đều nhận ra A Tùng không thích Huệ Mỹ, mà chỉ có thiện cảm với Nhiễm Ỷ.

Họ cho rằng đó là vì A Tùng không ưa kiểu toan tính của Huệ Mỹ trong buổi lễ tẩy trần, cảm thấy cô ta không đủ thành kính.

Mọi người thầm cân nhắc xem về sau nên cư xử thế nào cho đúng.

Còn Nhiễm Ỷ thì lại chú ý đến một chuyện khác: Không cần công khai hiến tế, vậy nghĩa là vẫn còn hiến tế trong âm thầm sao?

Với suy nghĩ đó, cô theo nhóm người chơi quay về nhà dân, lấy hành lý, chính thức cùng A Tùng tiến vào làng Thánh.

Trên đường đi, A Tùng dặn dò một số điều cần lưu ý:

"Dù thế giới bên ngoài hiện nay rất phát triển, nhưng người trong làng Thánh vẫn thích cuộc sống mộc mạc nguyên sơ hơn. Trong làng, ngoài các cô cậu ra, còn có sáu sinh viên do dân làng mang về. Họ không phải tín đồ, tốt nhất đừng tiếp xúc nhiều."

"Sau khi vào làng, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các người. Kìa, chính là tòa thổ lâu đó."

A Tùng chỉ vào một tòa thổ lâu cao như tòa tháp ở phía xa: "Tầng một là đại sảnh, các người sẽ ở tầng hai. Bình thường, đừng tự ý lên tầng ba trở lên..."

"Còn một điều quan trọng nhất, nếu có may mắn được gặp Đại tư tế, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào ngài ấy."

A Tùng vừa dứt lời thì cả nhóm đã đến làng Thánh.

Trong làng và bên ngoài chỉ cách nhau một cổng chào.

Nhưng khi bước qua cổng, tất cả người chơi đều cảm nhận được một sự khác biệt khó tả như thể họ vừa đặt chân vào một không gian khác.

Bên trong làng là những con đường lát đá, mỗi phiến đá đều được khắc hoa văn.

Những người đi lại trên đường phần lớn là đàn ông mặc áo đen có hoa văn sặc sỡ, rất ít phụ nữ.

Dân làng nhìn sang đám người chơi, nói cười với A Tùng bằng một thứ ngôn ngữ mà họ không hiểu.

A Tùng mỉm cười đáp lại, thỉnh thoảng chỉ trỏ về phía nhóm người chơi.

Không rõ họ đang nói gì, ai nấy đều cảm thấy có chút bất an.

Nhiễm Ỷ tò mò hỏi: "Anh đang nói gì với họ thế?"

A Tùng trả lời: "Chỉ là chào hỏi thôi, tiện thể giới thiệu mấy người với họ. làng Thánh vốn dĩ không cho phép người ngoài vào."

"Vậy tại sao làng Thánh lại tiếp nhận sáu sinh viên không phải tín đồ?"

Phương Dương buột miệng hỏi ra thắc mắc mà tất cả người chơi đều có trong đầu.

A Tùng lạnh lùng liếc nhìn gã một cái: "Sáu sinh viên này sẽ sống lâu dài ở trong thôn, sau này bọn họ sẽ trở thành dân làng của làng Thánh."

Nhóm người chơi càng thêm hoang mang.

Hình Khải nhịn không được bèn hỏi: "Nhưng họ không phải tín đồ, các anh vẫn chấp nhận sao?"

A Tùng không trả lời, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.

Không ai dám hỏi thêm nữa, chỉ đành im lặng trong thấp thỏm, tự hỏi liệu mình có vô tình đụng chạm đến điều cấm kỵ nào đó không.

Suốt dọc đường, Nhiễm Ỷ vừa quan sát vừa suy nghĩ, đồng thời còn để ý đến bình luận của người xem.

Có một dòng bình luận nhắc nhở cô: 【Nhìn thử tầng hai của mấy căn thổ lâu ấy】

Nhiễm Ỷ gật đầu với khán giả.

Cô đã để ý thấy rồi.

Một số ngôi thổ lâu có cửa sổ trên tầng hai hé mở một khe nhỏ, từ đó có thể thấy những gương mặt phụ nữ trẻ đang nhìn xuống.

Họ đứng trong những căn phòng tối tăm, lặng lẽ quan sát đám người chơi đang bước đi trên con đường lát đá.

Giữa ban ngày mà cảnh tượng này lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Nhiễm Ỷ là người đầu tiên nhận ra, ngay sau đó những người chơi khác cũng để ý. Nhưng chỉ dám liếc một cái rồi vội vàng cúi đầu, giả vờ như chưa nhìn thấy gì.

Cả nhóm im lặng đi vào tòa thổ lâu.

Ngay tầng một của tòa nhà có đặt một bức tượng đá khổng lồ.

Bức tượng méo mó đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.

Nó giống như một đám rắn lớn quấn chặt lấy nhau, đầu rắn kéo căng ra theo nhiều hướng, lại giống như rất nhiều con người bị siết chặt, đau đớn giãy giụa muốn tách ra.

Trên thân tượng, cứ một khoảng lại xuất hiện hai con mắt, trông vừa giống mắt rắn, vừa giống mắt người.

"Đây là tượng Xà Thần à?" Khổng Ngọc lên tiếng.

Xà Thần, vị thần khiến người ta mất lý trí.

A Tùng đáp: "Đúng vậy."

Hắn cúi người cung kính hành lễ với bức tượng, nhóm người chơi cũng bắt chước làm theo, sau đó cùng hắn đi lên tầng hai.

Tầng hai có tổng cộng sáu căn phòng.

A Tùng dựa vào số thứ tự của từng phòng mà sắp xếp chỗ ở cho họ, dặn dò họ vào phòng nghỉ ngơi, đến tối sẽ có người đến gọi đi ăn cơm.

Vậy tức là cả ngày nay không được ăn gì sao?

Nhiễm Ỷ bĩu môi không vui, nhưng vẫn lễ phép cảm ơn A Tùng.

Bước vào phòng, cô nhận thấy căn phòng này cũ kỹ không khác mấy so với căn phòng cô từng ở trong giấc mơ về trăm năm trước.

Chỉ là nến chiếu sáng khi đó đã được thay bằng bóng đèn sợi đốt cam đỏ.

Nhưng có một điều rất kỳ lạ.

Tòa thổ lâu này trông rất lớn, lẽ ra tầng hai với sáu căn phòng cũng phải rộng rãi.

Vậy mà khi bước vào, cô lại cảm thấy nó nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng.

Nhiễm Ỷ gõ nhẹ lên tường đất, ghé sát tai vào lắng nghe.

Đúng lúc đó, A Tùng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một cái khay gỗ. Thấy cô làm vậy, hắn hỏi: "Cô đang làm gì thế?"

Nhiễm Ỷ xoa xoa bức tường đất: "Tường này có vẻ dày nhỉ?"

A Tùng gật đầu: "Đúng vậy, bên trong tường có cột trụ, như thế mới chống đỡ được tòa thổ lâu, không thì nó đã sập lâu rồi."

Nhiễm Ỷ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi quay sang hỏi những thứ A Tùng mang đến.

Trên khay gỗ có một mảnh vải màu vàng kim, một con dao và một chén nước sẫm màu tím đen.

A Tùng giải thích: "Lễ nhập làng đã kết thúc. Cô có thể rạch tay, viết tên mình lên tấm vải này. Đến tối, khi tham gia lễ hội tại thánh trường, cô sẽ treo tấm vải có tên mình lên thánh tác."

Bình luận: 【Thánh trường là quảng trường có cái vạc khổng lồ, còn thánh tác chính là những dải vải đen phải không?】

Nhiễm Ỷ gật đầu với bình luận: Chắc là vậy.

Cô tiếp tục hỏi về chén nước kia.

A Tùng cầm chén nước đưa cho cô: "Đây là nước lá táo của làng chúng tôi. Mỗi tín đồ mới nhập làng đều phải uống."

Nhiễm Ỷ có chút do dự.

A Tùng rất hiểu ý, rót một ít nước lá táo vào tay mình rồi tự uống trước, nói: "Đây là lá táo đặc trưng của làng bọn tôi nên có màu sắc thế này. Uống vào không sao đâu."

Lúc này, Nhiễm Ỷ mới uống nước lá táo.

Mùi vị kỳ lạ, khó mà diễn tả.

Nhưng vừa uống xong, cơn mệt mỏi lập tức tan biến, cả người tràn đầy sức sống.

Cô ra cửa tiễn A Tùng, thấy hắn đẩy theo một chiếc xe nhỏ.

Trên xe còn có nước lá táo, dao và vải màu cho những người chơi khác.

A Tùng đẩy xe, gõ cửa phòng bên cạnh.

Nhiễm Ỷ đóng cửa lại, lập tức móc họng nôn ra hết số nước đã uống.

Bất cứ thứ gì uống vào mà gây phản ứng lạ, cô đều thấy đáng ngờ.

Nôn xong, cô cảm thấy hơi choáng váng.

Không rõ là do nôn hay do nước.

Nhiễm Ỷ triệu hồi Mã Viên Viên từ sổ tay ra, bảo cô ấy canh chừng mình rồi ngã lên giường nghỉ ngơi.

Lần này, Mã Viên Viên đề cao cảnh giác hơn, nhưng chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ lại ập đến.

Lúc này, Mã Viên Viên mới nhận ra lý do:

Ngôi làng này có gì đó kỳ quái, dường như có một thế lực nào đó đang xoa dịu linh hồn, khiến linh hồn nơi đây rơi vào giấc ngủ.

Cô ấy gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ, cố lay Nhiễm Ỷ trước khi mất đi ý thức.

Nhưng Nhiễm Ỷ không thể tỉnh dậy, chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên yếu ớt, cơ thể uể oải vặn vẹo khó chịu.

Nhiễm Ỷ mơ hồ nghe thấy Mã Viên Viên gọi mình, nhưng toàn thân rã rời, nóng ran, không tài nào tỉnh lại được.

Cô vô thức duỗi chân ra khỏi chiếc váy xẻ tà, cả người dang rộng hình chữ đại, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra, trước mặt cô là một khu rừng rậm rạp.

Ánh trăng bạc treo lơ lửng, tay Nhiễm Ỷ dắt theo một đứa trẻ xinh xắn chừng năm tuổi.

Cô ngơ ngác nhìn đứa bé, rồi lại nhìn bản thân mình.

Cô đã trở thành một bé gái mười tuổi.

Nhìn đường nét khuôn mặt, hình như đứa trẻ này chính là Xà?

Thoáng chốc, năm năm nữa lại trôi qua, Xà ngày càng đẹp hơn.

Dù sao cũng là đứa bé do cô nhặt về, lại chỉ thân thiết với mình cô, Nhiễm Ỷ vẫn rất tin tưởng cậu bé.

Cô hỏi thẳng: "Xà, chúng ta đến đây làm gì vậy?"

Xà đáp: "Giờ em tên là Khâm Thương, Lý Khâm Thương."

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, thì ra họ của cô là Lý à?

Bình luận: 【Vậy Ỷ cưng có phải là Lý Nhiễm Ỷ không?】

Lý Khâm Thương nhìn chằm chằm cô một lúc, bỗng nhào vào lòng cô, ngước khuôn mặt bé nhỏ lên nhìn cô đầy quyến luyến: "Chúng ta trốn ra ngoài chơi."

Nhiễm Ỷ không tin.

Ngôi làng này kỳ quái như thế, sao cô có thể chạy ra ngoài chơi giữa đêm được?

Cô dịu giọng dỗ dành: "Khâm Thương, nói thật cho chị nghe nào, chúng ta đến đây làm gì? Không nói thật là chị giận đấy."

Lý Khâm Thương bĩu môi, ánh mắt tràn đầy tủi thân như thể sắp khóc đến nơi.

Bình luận: 【Ỷ cưng mau dỗ bé đi hu hu hu, đáng thương quá, nhìn mà đau lòng quá à!】

Nhiễm Ỷ cũng không chịu nổi dáng vẻ đáng thương của cậu bé, liền ngồi xổm xuống, ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Em nói cho chị biết đi, chị sẽ dẫn em đi chơi nhé?"

Lý Khâm Thương nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Không đi chơi đâu, muốn được xoa cơ."

Nhiễm Ỷ bị cậu bé làm cho tan chảy, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, áp mặt vào má cậu cọ cọ: "Được, xoa nè."

Lúc này, Lý Khâm Thương mới nói: "Mẹ chị sinh em bé nhưng bị vứt đi rồi, chúng ta đi tìm nó."

Nhiễm Ỷ sững người, nắm chặt tay cậu bé, bước vào rừng, hỏi: "Tại sao lại bị vứt?"

"Bà cụ Đinh mắng bác ấy là đồ hèn hạ, ai cũng sinh con cho được. Nếu sinh ra, thì đứa trẻ đó phải gọi ba chị là anh, hay gọi là ba?"

"Ông cụ Lý muốn giữ đứa trẻ lại, bà cụ Đinh tức giận nằm lăn lộn trên đất ăn vạ, ba chị cũng không vui lắm."

"Sau đó, họ đồng ý để bà cụ Đinh vứt đứa bé đi."

Giọng nói của Lý Khâm Thương vẫn còn non nớt, nhưng câu chuyện cậu kể ra lại rùng rợn đến mức lạnh người.

Bình luận: 【???】

【Gia đình này đúng là cầm thú? Bà Đinh là bà già đó đúng không?】

【Mẹ nó, nhớ ra rồi! Lúc trước Ỷ cưng lén nhìn trộm vào ban đêm, kết quả bị cắt cảnh, lúc đó chắc chắn đã thấy cái gì đó... Bà Đinh dung túng cho con dâu bị ông già của mình cưỡng hiếp, nhưng lại không cho cô ấy sinh con ư?】

【Đầu óc có vấn đề rồi, bệnh hoạn thật sự, tôi *** (chửi thề)】

Nhiễm Ỷ nhớ lại vẻ mặt của người mẹ giấu kín nỗi oán hận và bất cam trong lòng, bèn hỏi Lý Khâm Thương: "Mẹ thì sao? Bà ấy thế nào rồi?"

Lý Khâm Thương nói: "Mẹ không nói gì, chỉ ở trong phòng dưỡng sức. Nhưng chị gái và em trai chị thấy mất mặt, sau lưng nói rất nhiều lời khó nghe. Ban đầu, mẹ chẳng có biểu cảm gì cả, nhưng nghe xong thì bật khóc."

Bước chân Nhiễm Ỷ chững lại. Cô nhìn về phía bụi cỏ cao, rồi lại nhìn về hướng nhà mình. Cuối cùng, cô siết chặt tay Lý Khâm Thương, kéo cậu chạy về phía bụi cỏ: "Chúng ta mau đưa đứa bé ra ngoài, rồi quay về nhà thôi!"

Lý Khâm Thương còn nhỏ, chạy không nhanh bằng cô. Nhiễm Ỷ cảm giác kéo cậu khá nặng nề, nhưng càng chạy lại càng nhẹ bẫng. Cô nghe thấy tiếng lá cây bị nghiền nát phía sau, quay đầu lại, nhìn thấy chân Lý Khâm Thương đã biến thành một chiếc đuôi rắn.

Lớp vảy đen nhánh lấp lánh dưới ánh trăng, tốc độ trườn nhanh vô cùng.

Bị Nhiễm Ỷ phát hiện, cậu như đứa trẻ làm sai chuyện, lập tức biến trở lại hình người.

Nhưng quần đã rơi xuống, nên khi cậu biến lại, hai chân đã trần trụi.

Nhiễm Ỷ bất lực, đành bảo cậu tiếp tục dùng đuôi rắn di chuyển, rồi kéo cậu đến bên bụi cỏ cao.

Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, Nhiễm Ỷ hỏi Lý Khâm Thương có tìm được đứa trẻ không.

Cô dẫn cậu theo chính là để cậu giúp cô tìm đứa bé.

Lý Khâm Thương nhắm mắt lại.

Gió đêm thổi qua cỏ dại, tạo thành từng đợt sóng dập dờn.

Dưới ánh trăng trắng, cậu giống như một thần đồng xà linh thiêng.

Một lát sau, cậu mở mắt, đôi mắt đã biến thành đồng tử thẳng đứng, nói: "Chết rồi."

Cậu để Nhiễm Ỷ đứng yên tại chỗ rồi trườn vào trong bụi cỏ cao. Chẳng mấy chốc, cậu kéo ra một đứa bé đã chết.

Đứa bé mới sinh chưa bao lâu, da vẫn còn tím đỏ. Vừa mới mất không lâu, trên cơ thể vẫn còn chút hơi ấm.

Nhiễm Ỷ thở dài, cởi áo khoác ngoài bọc lấy thi thể nhỏ bé, đào một cái hố nhỏ rồi chôn xuống.

Dù sao cũng tốt hơn là bị côn trùng ăn sạch trong bụi cỏ, để lại một lớp da bị ký sinh mà biến thành quái vật.

Cô đau xót cúi đầu ba lần trước nấm mồ nhỏ rồi kéo Lý Khâm Thương trở về theo đường cũ.

Trên đường đi, cô nhặt chiếc quần của cậu bé lên mặc vào cho cậu, dặn: "Trước mặt người khác, tuyệt đối không được như vậy."

Lý Khâm Thương để cô mặc quần giúp mình, rúc đầu vào vai cô, nói đầy ỷ lại: "Chị không phải người khác."

Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nắm tay dắt về nhà.

Cậu lại kéo tay cô, nũng nịu nói: "Muốn được vuốt."

Nhiễm Ỷ dỗ dành: "Chúng ta về xem mẹ trước, có được không?"

Lý Khâm Thương không vui lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Khi hai người rời đi, cả nhà đã ngủ say.

Lúc trở về, họ nhẹ nhàng lẻn vào, không làm ai thức giấc.

Nhiễm Ỷ đi vào sảnh lớn, tìm phòng bên cạnh của Lý Khâm Thương để kiểm tra.

Cậu bé kéo tay cô, chỉ về phía nhà kho: "Ở đó."

Nhiễm Ỷ nhìn sâu vào mắt cậu.

Đứa trẻ này dường như chẳng hề cảm thấy kỳ lạ khi cô không quen thuộc gì với tình hình trong nhà, chẳng hề thắc mắc gì mà cứ thế giúp cô.

Trong thế giới giấc mơ này, cậu là người duy nhất cô có cảm tình.

Dù cho cậu là một quái vật nhỏ.

Cô xoa đầu Lý Khâm Thương, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu rồi nắm tay cậu nhẹ nhàng đẩy cửa nhà kho.

Bên trong có mùi tanh nồng của máu, cùng tiếng thở dốc nặng nề của một người phụ nữ.

Nhiễm Ỷ thắp một ngọn nến, tiến lại gần, vừa hay chạm phải ánh mắt trừng trừng của người phụ nữ, giật mình kinh hãi.

Khuôn mặt cô ấy sưng phù, tiều tụy sau sinh, già nua hơn năm năm trước.

Nhưng mặt quỷ lẩn khuất trên mặt cô ấy đã biến mất, hoàn toàn là một gương mặt của con người, mang đầy dấu vết của những khổ đau.

Nhiễm Ỷ dịu dàng hỏi: "Mẹ, mẹ ổn chứ?"

Người phụ nữ lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.

Nhiễm Ỷ bước đến gần, mùi máu tanh và mồ hôi trên cơ thể cô ấy càng nồng hơn.

Cô không thích mùi này, thậm chí thấy ghê tởm đến mức muốn nôn.

Nhưng cô không muốn khiến cô ấy lại cảm thấy bị con cái khinh ghét nên cố gắng chịu đựng, cầm khăn bên cạnh lau đi lớp bụi bẩn trên mặt mẹ: "Mẹ, đây không phải lỗi của mẹ, là do bọn họ sai, đừng để tâm đến lời người khác."

Người phụ nữ lặng lẽ nhìn cô, vẫn không nói gì, nhưng khóe mắt dần đỏ lên.

Cô ấy yếu ớt dựa vào cô.

Cô ấy thực sự rất cần một cái ôm an ủi.

Nhiễm Ỷ nhẫn nhịn mùi hôi trên người mẹ, vòng tay ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng mẹ.

Người phụ nữ run rẩy trong lòng cô, dần bật khóc, giọng khàn khàn nghẹn ngào: "Mẹ muốn về nhà..."

Nhiễm Ỷ hỏi: "Nhà mẹ ở đâu?"

Người phụ nữ ngước mắt nhìn về phía xa, như thể đang thấy một nơi rất đỗi xa xôi: "Ở Khang Châu, từ đây đến đó phải ngồi tàu hỏa hai ngày. Lúc bị đưa đến đây, mẹ đã mê man suốt hai ngày hai đêm..."

"Sau khi tỉnh dậy, những ngày còn lại đều là ác mộng."

Nhiễm Ỷ sững sờ vài giây rồi nhanh chóng nhận ra, người phụ nữ này bị bắt cóc!

Bình luận tràn ngập: 【Trời ơi, nghe cách nói chuyện của cô ấy, trước đây chắc chắn còn là người có học vấn... Ở thời đại này, con gái có học chắc gia đình cũng không tệ...】

【Bảo sao tên của mấy người trong nhà này không giống dân miền núi chút nào. Nhiễm Ỷ, Khâm Thương... Không biết ba chị gái còn lại tên gì, nhưng cái tên Kế Tông chắc là do bà nội kia đặt】

【Mẹ khổ quá, bị bắt cóc, bị cha con nhà đó hành hạ. Bà già Đinh còn biết mà giả vờ không thấy, chỉ biết cúi đầu vâng dạ với lão già nhà mình, nhưng lại mạnh tay ra sức với con dâu như vậy】

【Lại thêm đám con cái, không biết nên tức giận hay đau lòng nữa. Nhìn con mình bị những kẻ đó dạy hư như vậy, mẹ chắc chắn rất đau khổ, nhưng cô ấy không thể phản kháng...】

...

Người phụ nữ trong lòng Nhiễm Ỷ thì thào hồi tưởng về quá khứ.

Như thể đang cố kể lại câu chuyện thật sự của mình, câu chuyện mà cô ấy đã chôn chặt dưới đáy lòng.

Cô ấy tên là Phương Nhàn, người Khang Châu. Cha mẹ đều là giảng viên đại học, còn cô ấy là một trong những nữ sinh khóa đầu tiên khi Đại học Khang Châu bắt đầu tuyển nữ.

Cô ấy học giỏi, được bạn bè yêu quý, là người hiền lành.

Hôm ấy, khi giúp một phụ nữ trung niên bị lạc đường tìm người thân, cô ấy không ngờ đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng cả đời của mình.

Người phụ nữ trung niên kia chính là bà cụ Đinh, còn người thân của bà ta chính là lão già họ Lý.

Bà cụ Đinh muốn cô ấy làm vợ cho con trai mình nên đã chuốc thuốc cô, rồi đưa lên tàu hỏa suốt hai ngày, sau đó lại ngồi xe lừa thật lâu, kéo vào sâu trong núi này.

Lúc mới tỉnh, Phương Nhàn vẫn còn cố gắng nói lý lẽ với họ.

Nhưng những đối đãi tàn nhẫn liên tiếp sau đó khiến cô ấy hiểu ra, bọn họ chỉ là đám thú đội lốt người.

Dùng lời lẽ tử tế với họ, họ không hiểu.

Họ chỉ biết cưới vợ, sinh con trai, phụ nữ là công cụ của đàn ông, phải nghe lời đàn ông!

Trong những lần phản kháng, cô ấy bị đánh gãy chân, bị lột sạch quần áo nhốt vào chuồng lợn, bị bắt ăn thức ăn dành cho chó lợn...

Những trận đòn roi và nhục nhã không ngừng cuối cùng cũng khiến cô ấy sợ hãi.

Cô ấy quên đi Phương Nhàn của quá khứ, tê dại trở thành một người con dâu nhà họ Lý.

Cô ấy sinh hết đứa này đến đứa khác, mãi đến khi có con trai, cô mới nghĩ mình sẽ được sống tốt hơn một chút.

Nhưng thứ cô ấy chờ được lại là những màn sỉ nhục càng không kiêng nể của lão già họ Lý.

Lần đầu tiên xảy ra chuyện, bà cụ Đinh đã nhìn thấy.

Nhưng bà lão giả vờ không thấy gì, còn dắt Kế Tông ra ngoài tránh mặt.

Rồi sau đó, hết lần này đến lần khác...

Đôi lúc Phương Nhàn tự hỏi, liệu mình còn sống không? Hay đã rơi vào địa ngục rồi?

Khi cô ấy sinh ra đứa bé không nên có kia, chẳng ai quan tâm đó là chứng cứ cô bị chà đạp.

Khi nghe chính con trai con gái mình lén chê cười mẹ là đồ đê tiện, cô ấy chỉ nghĩ: À, thì ra đây thực sự là địa ngục.

Nhiễm Ỷ ôm Phương Nhàn, lặng lẽ nghe cô ấy kể xong rồi nói: "Chúng ta trốn đi, về nhà của mẹ."

Dù có bị bắt lại, dù có bị đánh đập, chỉ cần còn sống thì phải tìm cách chạy trốn.

Phương Nhàn ngước mắt nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Lấy giúp mẹ một chậu nước nóng đi, mẹ muốn tắm, mẹ bẩn quá rồi."

Nhiễm Ỷ nhẹ giọng: "Mẹ chỉ dính bụi thôi, tắm xong sẽ sạch ngay."

Cô nhẹ nhàng đỡ Phương Nhàn nằm xuống, rồi cùng Lý Khâm Thương ôm củi đi nấu nước.

Cô không biết nhóm lò, chủ yếu là Lý Khâm Thương nhóm lửa nấu nước, còn cô thì chỉ ngồi bên cạnh thêm củi, thỉnh thoảng hỏi cậu: "Chỗ củi này đủ chưa, có cần thêm không?"

Mặt Lý Khâm Thương xụ xuống, rõ ràng là không vui chút nào. Sau khi đun xong nước, cậu bé bĩu môi nói với Nhiễm Ỷ: "Không chỉ vuốt thôi đâu, mà còn phải hôn nữa!"

Nhiễm Ỷ bật cười, hôn nhẹ lên mặt cậu: "Được rồi, về phòng đi, lát nữa chị về sẽ ôm hôn em."

Lý Khâm Thương lập tức vui vẻ trở lại giống như một chú cún con dễ dỗ, nếu có đuôi chắc đã vẫy loạn lên rồi. Cậu nhóc hớn hở nói: "Vậy chị mau về nhé, em muốn cái đuôi cũng được ôm hôn vuốt ve."

Nhiễm Ỷ gật đầu đồng ý, thầm nghĩ có lẽ cậu bé này từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ nên mới luôn khao khát những cái ôm và sự âu yếm kia.

Lý Khâm Thương vui vẻ chạy về phòng.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhảy chân sáo của cậu, Nhiễm Ỷ không khỏi cảm thán: Đúng là một đứa trẻ đáng yêu.

Bình luận: 【Hu hu hu, bảo bối nhỏ, dì cũng muốn thơm một cái】

Nhiễm Ỷ: Các người không thơm được đâu, ahihi!

Trêu chọc đám khán giả một chút, cô đẩy thùng tắm vào phòng chứa củi, giúp Phương Nhàn chuẩn bị nước tắm.

Phương Nhàn cởi đồ, bước vào thùng nước nóng.

Cô ấy chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng cơ thể đã bị dày vò đến mức làn da nhão chùng, đầy những vết sẹo.

Cô ấy ngâm mình trong nước nóng, nhắm mắt lại, rồi gọi Nhiễm Ỷ đến.

Nhiễm Ỷ đi tới bên thùng tắm, nghĩ rằng cô ấy muốn mình kỳ lưng giúp, định lấy khăn lên thì Phương Nhàn ngăn lại.

Cô ấy mỉm cười nhìn cô, đưa bàn tay sạch sẽ lên chạm vào khuôn mặt Nhiễm Ỷ, như muốn khắc ghi hình dáng cô vào trong lòng.

Mẹ hỏi Nhiễm Ỷ: "Con của mẹ, bọn họ lại vứt nó đi rồi à?"

Nhiễm Ỷ trầm ngâm giây lát, không chắc cô ấy đang ghét bỏ hay vẫn còn lưu luyến đứa trẻ đó, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Con và Khâm Thương nhặt về rồi chôn cất nó rồi."

Đôi mắt Phương Nhàn đỏ hoe, hơi nước bốc lên khiến con ngươi cô ấy như đong đầy nước mắt. Cô ấy nhẹ nhàng vỗ lên đầu Nhiễm Ỷ: "Con là con nhà ai?"

Nhiễm Ỷ sững sờ nhìn mẹ.

Phương Nhàn đã phát điên, hay là đã nhận ra cô không phải con ruột của mẹ?

Cô không trả lời. Phương Nhàn cũng không nói thêm gì, chỉ tháo chiếc vòng bạc trên tay xuống, đeo vào cổ tay Nhiễm Ỷ rồi mỉm cười: "Cái này là mẹ mang theo từ trước, bị bọn họ cướp đi, mãi đến khi sinh Kế Tông họ mới trả lại. Giờ mẹ tặng con. Đi đi, về nghỉ ngơi đi, tiếp theo để mẹ tự làm."

Nhiễm Ỷ gật đầu, dặn cô ấy có chuyện gì thì gọi mình. Khi bước đến cửa, cô quay đầu lại, thấy Phương Nhàn vẫn nằm trong thùng nước, mỉm cười nhìn cô.

Nhiễm Ỷ bỗng có cảm giác kỳ lạ như ánh mắt cô ấy đang nhìn cô, chứ không phải nhìn đứa con của cô ấy.

Cô khẽ nói: "Mẹ, mẹ phải sống tốt. Có thể chạy trốn, nhưng đừng từ bỏ."

Có thể chết khi đang trốn chạy, nhưng xin đừng buông xuôi mà chết đi.

Qua làn hơi nước mờ ảo, cô mơ hồ nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt Phương Nhàn.

Cô ấy khẽ đáp: "Được."

Nhiễm Ỷ nhẹ giọng nói: "Mẹ ngủ ngon nhé."

Phương Nhàn dùng giọng Khang Châu đáp lại: "Ngủ ngon."

Nhiễm Ỷ quay về phòng với tâm trạng nặng trĩu. Lý Khâm Thương vẫn còn nằm trên giường, chờ cô đến xoa đầu.

Nhưng cô chẳng có tâm trạng gì cả, chỉ qua loa vuốt nhẹ cái đuôi rắn của cậu hai cái.

Lý Khâm Thương lập tức rụt lại, bĩu môi trách cô chẳng để tâm gì cả, chỉ qua loa cho có thôi.

Nhiễm Ỷ khẽ cười.

Cậu lại ôm lấy cô, dịu dàng nói: "Đó là chuyện của người khác, chị đừng buồn vì họ."

Cậu không quan tâm người khác ra sao.

Cậu chỉ quan tâm Nhiễm Ỷ.

Bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành: "Lần này chị còn nợ em đó."

Sau đó, cậu lại vỗ nhẹ cô: "Ngủ đi, ngủ đi."

Nhiễm Ỷ mệt mỏi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm vất vả, cô ngủ rất sâu.

Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy một tiếng thét thảm thiết.

Cô giật mình bật dậy, lao ra ngoài, chỉ thấy trong sảnh lớn có hai thi thể đàn ông đang nằm.

Mặt của họ bị rạch đến nát bấy, máu từ dưới thân lan rộng, nhuộm đỏ cả nền gạch.

Trên thi thể bọn họ, Phương Nhàn treo lơ lửng bằng một sợi dây thừng siết chặt cổ. Đôi mắt cô ấy mở to, nhìn ra ngoài cửa như đang cố ngóng về quê nhà. Đôi chân cô ấy lơ lửng, dẫm lên khuôn mặt của hai gã đàn ông như thể muốn đạp họ xuống tận cùng của hận thù.

Bà cụ Đinh và ba cô con gái đều sợ đến mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống đất khóc lóc.

Bà cụ Đinh gào lên thảm thiết, dùng những lời lẽ độc ác nhất để nguyền rủa Phương Nhàn.

Ba cô con gái thì vừa oán trách vừa không hiểu nổi người mẹ này.

Mẹ họ làm vậy, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến chuyện cưới hỏi của họ sao! Nhà không còn đàn ông nữa, sau này ai nuôi gia đình đây?

Nhiễm Ỷ bước từng bước nặng nề đến gần Phương Nhàn, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Bỗng nhiên, cô cảm giác có một ánh mắt dõi theo mình từ dưới lên.

Cúi đầu nhìn xuống, hai cái xác bên dưới bỗng động đậy. Con ngươi của chúng đảo một vòng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.

Dường như chúng đã phát hiện ra điều gì đó. Trong mắt bọn chúng, một thứ ánh sáng quỷ dị lóe lên.

Nhiễm Ỷ kinh hãi lùi lại một bước. Chớp mắt sau, trời đất xoay chuyển, cô giật mình tỉnh giấc.

Cô vẫn đang nằm trên chiếc giường trong tòa thổ lâu. Còn Mã Viên Viên đã trở về sổ tay hướng dẫn du lịch.

Cô thu chân lại vào trong váy, cố tách mình khỏi cảm xúc của giấc mơ, kiểm tra cơ thể, không thấy gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi chỉnh lại váy áo, cô bỗng khựng lại.

Trên cổ tay phải của cô, có một chiếc vòng bạc.

Đó chính là chiếc vòng mà Phương Nhàn đã đeo vào tay cô trong mơ.

Bình luận: 【! Chiếc vòng bạc đó từ đâu ra vậy!】

Nhiễm Ỷ cũng muốn biết.

Cô hỏi Mã Viên Viên, nhưng Mã Viên Viên vẫn còn đang bị áp chế giấc ngủ, chưa tỉnh lại.

Nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ hai giờ chiều, tức là cô ngủ chưa đến nửa tiếng.

Cô ra khỏi phòng kiểm tra tình hình những người khác.

Họ vẫn đang ngủ say, nhưng sau khi cô gõ cửa một lúc, Huệ Mỹ và Đàm Nghị lần lượt tỉnh dậy.

Còn Khổng Ngọc, Phương Dương và Hình Khải thì vẫn ngủ rất sâu.

Nhiễm Ỷ chẳng có gì để nói với Huệ Mỹ và Đàm Nghị, chỉ khẽ gật đầu chào rồi định quay về phòng.

Nhưng đúng lúc xoay người, cô thoáng thấy trên chân và tay Huệ Mỹ có vài vết đỏ.

Đàm Nghị và cô thì không có.

Cô gọi Huệ Mỹ lại: "Cô có cảm thấy gì lạ không?"

Huệ Mỹ cười nói: "Không có gì cả."

Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng rồi quay về phòng.

Đến khi Khổng Ngọc tỉnh lại, trời đã hơn năm giờ chiều, bầu trời trên núi tối sầm.

Nhiễm Ỷ đến hỏi tình hình của Khổng Ngọc, liền thấy trên tay và chân của chị ấy cũng có vết đỏ.

Cô hỏi Khổng Ngọc có cảm thấy khó chịu gì không.

Mặt mày Khổng Ngọc khó coi, gãi gãi chỗ vết đỏ, như thể chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lộ ra chút ghê tởm.

Nhiễm Ỷ hỏi chị ấy làm sao vậy.

Khổng Ngọc hạ giọng nói: "Em thấy mấy vết này trông có giống cái kia không?"

Nhiễm Ỷ: ?

Khổng Ngọc: "Dấu hôn."

Nhiễm Ỷ: !!!

Bình luận: 【Chắc không đâu nhỉ!】

Khổng Ngọc bực bội nói: "Cũng có thể là bị côn trùng cắn, nhưng chị cảm thấy..."

Có chút mỏi nhừ.

Nhiễm Ỷ nhớ lại sau khi uống nước lá táo cũng có cảm giác mỏi nhừ, bèn đoán có lẽ là do nó gây ra.

Khổng Ngọc uống vào mà không nôn ra nên cảm giác càng mạnh hơn một chút.

Khổng Ngọc nói: "Chị cũng muốn nôn lắm, nhưng không nôn được. Thấy A Tùng uống xong không sao nên chị cũng thôi."

Chị ấy buồn bực đi cùng Nhiễm Ỷ ra ngoài. Khi hội tụ với những người chơi khác, Nhiễm Ỷ phát hiện trên người Phương Dương và Hình Khải cũng có vết đỏ.

Cô hỏi họ có cảm giác gì không, cả hai đều nói không, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Những khi Hình Khải trả lời lại đỏ mặt.

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, chắc chắn họ cũng có cảm giác giống như vậy.

Và tất cả đều là do nước lá táo gây ra.

Cô nhớ lại trong giấc mơ về việc Phương Nhàn bị bán đi, rồi lại liên kết với nước lá táo này, dần dần cảm thấy rằng những người chơi có lẽ không chỉ đơn giản là được chọn để tham gia nghi lễ tế thần.

A Tùng đã chờ sẵn ở sảnh tầng một.

Khi mọi người đến đủ, hắn không vội đưa họ đến thánh trường, mà trước tiên yêu cầu họ đi tắm rửa để tẩy sạch thánh văn trên người.

Trong làng có ba hồ nước nóng, chia thành nam và nữ, còn một cái thì bị cấm vào.

A Tùng yêu cầu họ xếp hàng từng người một vào trong, nói rằng sẽ có người chuyên môn đến giúp họ tắm rửa.

Bây giờ Khổng Ngọc rất bài xích việc bị người lạ chạm vào, liền hỏi: "Không thể tự tắm được sao?"

A Tùng: "Không dùng thứ đặc biệt để tẩy thì không rửa sạch thánh văn được. Nếu không sạch sẽ thì không thể tham gia buổi lễ tối nay. Nếu cô muốn tự tắm thì có thể không tham gia."

Khổng Ngọc do dự một lúc, rồi quyết định nhẫn nhịn.

Huệ Mỹ và Đàm Nghị vẫn là những người vào tắm trước.

Một lát sau, một nam một nữ trẻ tuổi, mỗi người bưng một chiếc khay bạc bước vào.

Nhiễm Ỷ nhìn thấy trên khay đựng một thứ chất lỏng giống như nhựa cây cao su, bên trong có những con rắn màu trắng to bằng cổ tay đang bơi lội!

Cô hoảng sợ lùi lại một bước, mắt trợn tròn.

Khổng Ngọc hỏi A Tùng: "Tại sao phải dùng rắn..."

A Tùng đáp: "Cần phải dùng rắn sống nhúng vào nhựa cây mới có thể tẩy sạch thánh văn."

Nhiễm Ỷ và Khổng Ngọc cùng rùng mình. Trong thời gian chờ Huệ Mỹ tắm xong, họ đều cố gắng chuẩn bị tâm lý.

Dù sao thì thánh văn cũng có trên khắp cơ thể, phải dùng rắn sống lướt qua làn da mềm mịn mà chà rửa...

Aaaaaaaa!

Chỉ tưởng tượng thôi mà cả Nhiễm Ỷ và Khổng Ngọc đã nổi da gà.

Phương Dương và Hình Khải cũng tái mặt.

Mọi người cảm thấy thời gian như trôi nhanh hơn.

Huệ Mỹ và Đàm Nghị chẳng mấy chốc đã đi ra, cả hai đều đã tẩy sạch thánh văn, vẻ mặt bình thường.

Có người hỏi, Huệ Mỹ vẫn giữ nguyên câu trả lời: "Không có cảm giác gì cả."

Nhiễm Ỷ và Khổng Ngọc bắt đầu nhường nhịn nhau.

"Chị vào trước đi."

"Em vào trước đi mà."

"Dù sao cũng phải vào, đừng khách sáo với em mà."

"Em nhỏ hơn chị đấy, em vào trước đi."

Nhiễm Ỷ: "Thật ra cũng không giấu gì cháu cả, năm nay bà đã chín mươi ba tuổi, cháu phải tôn trọng người già chứ bé con."

Khổng Ngọc: ...

Bắt đầu nói nhảm rồi phải không!

Khán giả vốn đang than thở thay Nhiễm Ỷ, giờ lại bị câu nói nghiêm túc mà vô lý của cô chọc cười đến nỗi tràn đầy màn hình chữ hahahaha.

A Tùng vừa rời đi không lâu, quay lại thúc giục họ đừng nhường nhịn nữa.

Hắn gọi Khổng Ngọc đi vào hồ nước nóng nữ, còn Nhiễm Ỷ thì được đưa đến hồ nước nóng bị cấm vào.

Nhiễm Ỷ: ?

A Tùng ghen tị nói: "Thánh văn trên người cô là do Đại tư tế vẽ, chỉ có Đại tư tế mới có thể tẩy sạch được. Hồ nước nóng đó là nơi dành riêng cho Đại tư tế, tôi còn chưa từng được vào đó bao giờ."

Ồ, vậy là ngâm mình trong bồn tắm với rắn khiến hắn ghen tị đến vậy sao?

Nhiễm Ỷ không còn sức để phản bác nữa, liếc nhìn Khổng Ngọc một cái rồi mỗi người đi vào hồ riêng của mình.

Bên trong hồ nước nóng bị cấm vào, có rất nhiều nến đen được thắp lên.

Hơi nước mịt mù bốc lên từ hồ nước nóng khổng lồ, bên cạnh đặt một chiếc khay bạc chứa nhựa cây màu trắng và một tấm lụa đen bịt mắt.

Nhiễm Ỷ cởi đồ bước vào hồ, thử dùng tay chà rửa thánh văn rồi lấy nhựa cây bôi lên, nhưng đúng là không thể tẩy sạch.

Cô đành phải chấp nhận số phận, dùng tấm lụa đen bịt mắt lại, chờ Đại tư tế đến tẩy sạch cho mình.

Tấm lụa đen vốn đã khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, hơi nước càng làm mọi thứ thêm huyền ảo.

Nhiễm Ỷ dựa vào thành hồ nước nóng chờ đợi một lúc lâu, đến mức bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thì mới nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Cô định quay đầu lại nhìn theo bản năng, nhưng một bàn tay ấm áp đã đặt lên mặt cô, nhẹ nhàng đẩy mặt cô trở lại.

Nhiễm Ỷ: ...

Thôi kệ đi, nhắm mắt tận hưởng spa dành riêng cho Đại tư tế vậy.

A Tùng ghen tị muốn chết, nhưng chỉ có cô mới được hưởng thụ cơ mà.

Tâm lý của Nhiễm Kỳ dần dần cân bằng trở lại, lặng lẽ chờ Đại tư tế giúp mình tẩy sạch thánh văn.

Nhưng cô đợi một lúc lâu, chỉ thấy Đại tư tế ngồi xuống phía sau, vươn tay nhấc cánh tay cô ra khỏi nước, rồi đặt một cái đuôi rắn màu đen vào tay cô.

Cô đang cầm đúng phần chóp đuôi rắn, nhưng so với con rắn trắng lúc trước cô nhìn thấy, cái này to đến đáng sợ.

Cô thầm nghĩ đây chắc là trăn rồi, toàn thân liền cứng đờ.

Đại tư tế nắm tay cô, dùng chóp đuôi rắn đen chấm một chút nhựa cây trắng, ra hiệu cho cô tự mình rửa.

Nhiễm Ỷ căng thẳng siết chặt đuôi rắn, có lẽ vì vô thức dùng quá nhiều lực, phần đuôi trong tay cô liền run nhẹ.

Cô cố gắng nén sợ hãi, dùng đuôi rắn quệt nhựa cây lên thánh văn trước ngực, thử nhẹ nhàng lau đi.

Nhựa cây trắng trên đuôi rắn bị thánh văn hòa tan chuyển thành màu vàng óng, phần đuôi trong tay cô lại run rẩy mạnh hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com