Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Xà Thần trên núi (11)

Editor: Ái Khiết

Nụ hôn của anh sâu và kéo dài, suýt chút nữa khiến Nhiễm Ỷ nghẹt thở.

Cô vỗ vai anh mấy lần, anh mới chịu buông ra.

Cô thở dốc từng hơi lớn, nhưng anh lại tiếp tục hôn xuống nơi khác, má, vành tai...

Nhiễm Ỷ ôm lấy anh, cười rạng rỡ hỏi: "Tại sao Xà Thần lại có giao ước này với anh vậy?"

Đại tư tế cắn nhẹ cô, đáp: "Không biết."

Anh biết.

Bởi vì Xà Thần đã gọi anh là vị Thần xa lạ.

"Vậy cụ thể hai người đã nói những gì? Vì sao Ngài ấy khiến anh mất trí nhớ, vì sao không cho ai nhìn thấy mặt anh?"

"Không muốn em nhận ra anh, cũng không muốn anh nhận ra em."

Xà Thần đã hỏi anh: "Ngươi muốn bảo vệ ai?"

Anh đáp: "Không biết. Khi người đó xuất hiện, ta sẽ biết."

Xà Thần không hiểu, tại sao một vị Thần lại muốn bảo vệ một con người?

Người đó có xứng đáng không?

Người đó có hiểu sự bảo vệ của anh không?

Vậy nên, anh đã lập giao ước với Xà Thần, đợi cô đến.

Nếu cô xuất hiện, nếu cô chưa từng trách anh vì bất cứ điều gì anh làm, nếu dù có thế nào đi nữa, cô chỉ đau lòng vì những gì anh đã chịu đựng, vậy thì anh thắng.

Nỗi thống khổ của cả ngôi làng cũng sẽ vì cô mà chấm dứt.

Trước khi cô đến, anh chỉ là một Đại tư tế không có ký ức, chứng kiến vô số người vùng vẫy trong sự tuyệt vọng của ngôi làng.

Cách duy nhất để họ rời đi chính là sống sót qua ba tháng, sau đó sẽ được thả ra.

Nhưng từ khi cô xuất hiện, mọi thứ mới có cơ hội được kết thúc.

Khâm Thương lại lần nữa cúi xuống hôn cô, rồi đột nhiên bế ngang cô lên từ trên giường.

Bất ngờ bị nhấc bổng, Nhiễm Ỷ theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh, hoảng hốt kêu lên, nhưng tiếng kêu lại bị anh nuốt trọn trong nụ hôn.

Cô trừng mắt lườm anh đầy bất mãn.

Anh bế cô bước ra khỏi cửa, đến khi ra ngoài mới chịu rời môi cô.

Ánh sáng ban mai rơi xuống gương mặt anh, Nhiễm Ỷ lập tức nhắm nghiền mắt lại, dè dặt hỏi: "Bây giờ nhìn mặt anh có bị nguyền rủa không?"

"Không đâu, giao ước đã kết thúc rồi."

Câu trả lời anh tìm kiếm, anh cũng đã có được.

Khâm Thương dịu dàng hôn lên mí mắt cô, khẽ nói: "Mở mắt ra đi."

Nhiễm Ỷ thử hé một bên mắt, sau đó mở cả hai.

Người đàn ông trước mắt trông trưởng thành hơn so với trong trí nhớ, đường nét khuôn mặt sắc sảo và thâm trầm hơn, nhưng vẫn đẹp đến rung động lòng người.

Cô giơ tay chạm nhẹ lên chóp mũi anh, sau đó hôn lên đó, cười tươi rói gọi tên anh: "Khâm Thương?"

"Ừ."

"Khâm Thương, Khâm Thương, Khâm Thương..."

"Ừ."

Nhiễm Ỷ liên tục gọi tên anh, hai chân lắc lư trong lòng anh, thấy anh bế mình đi ra khỏi Thánh Điện, cô mong chờ hỏi: "Anh muốn đưa em đi đâu vậy?"

Có phải lại đi ngắm biển hoa không?

"Đi suối nước nóng."

Nhiễm Ỷ nhìn ánh mặt trời rực rỡ, ngơ ngác: "Giờ này mà đi suối nước nóng?"

"Đi làm chuyện em đã hứa với anh."

Chuyện cô đã hứa?

Nhiễm Ỷ nghĩ ngợi một hồi, sau đó gương mặt dần đỏ bừng, liền vùi mặt vào cổ anh, nghiêm túc nói: "Ban ngày mà làm... cái đó, không tốt đâu."

Khâm Thương: "Đêm nay, quá khứ và hiện tại sẽ giao nhau, đó là cơ hội để em hoàn toàn rời khỏi nơi này."

Giờ mặt trời còn đang ở phía đông, có nghĩa là, cô chỉ còn một ngày duy nhất ở bên Khâm Thương?

Nhiễm Ỷ tựa cằm lên vai anh, buồn bã nói: "Em muốn đưa anh về nhà, anh không thể đi cùng em sao?"

"Có thể." Khâm Thương nhẹ nhàng cọ má lên mái tóc cô: "Đừng buồn, chúng ta có thể cùng nhau trở về."

Anh nói chắc chắn như vậy.

Cô cũng không hề nghi ngờ, lập tức vui vẻ cười tươi.

Trên đường đến suối nước nóng, cô lại bắt đầu lẩm bẩm làm vậy có ổn không, có nên đi báo cho những người chơi khác không, có phải nên chuẩn bị trước thay vì đi chơi không...

Miệng thì nói vậy, nhưng Nhiễm Ỷ hoàn toàn không có ý định rời khỏi vòng tay của Khâm Thương.

Thực ra cô cũng rất mong chờ được chơi đùa cùng anh trong suối nước nóng, he he.

Khi được anh bế vào suối, cô vẫn chưa cởi quần áo, định trèo lên bờ trước để thay đồ. Nhưng Khâm Thương lại ôm chặt cô vào lòng, giọng khàn khàn nói bên tai: "Để anh."

Mặt Nhiễm Ỷ hơi nóng lên.

Chắc là do hơi nóng của suối nước nóng thôi, cô tự nhủ.

Bộ váy thánh lễ màu đen bị nước thấm ướt dính chặt vào cơ thể, chỉ cần khẽ động, tà váy liền bồng bềnh như lụa đen trôi nổi trong nước. Dưới lớp lụa đen là đôi chân trắng nõn mảnh mai của cô, và dưới đó, là một chiếc đuôi rắn thô khỏe.

Nhiễm Ỷ nghịch ngợm giẫm lên đuôi rắn của anh, Khâm Thương liền đỡ lấy eo cô, tránh cho cô bị trượt ngã.

Cô cúi đầu, qua làn nước trong veo nhìn thấy những ngón chân nhỏ trắng nõn của mình chạm nhẹ lên vảy đen nhánh của anh, chợt nảy ra ý tưởng thú vị: "Anh có bao nhiêu cái vảy vậy?"

"Không biết."

"Vậy để em đếm thử nhé?"

Phải đếm đến bao giờ mới xong đây?

Khâm Thương bật cười, bất lực mà chiều chuộng: "Được."

Nhiễm Ỷ bảo anh buông cô ra, bơi đến chỗ đuôi rắn của anh, cẩn thận giẫm lên đầu đuôi rắn, hỏi nhỏ: "Có đau không?"

Nếu đau thì cô sẽ không giẫm nữa.

Khâm Thương dịu dàng nhìn cô, cười khẽ: "Không đau."

Thực ra bị giẫm lên đuôi rắn có hơi đau một chút, nhất là chỗ đầu đuôi, nơi nhạy cảm và yếu ớt nhất của anh.

Nhiễm Ỷ đặt chân lên đuôi rắn, cẩn thận bước từng bước như đang đi trên cầu khỉ, miệng lẩm nhẩm đếm: "Một, hai..."

Nhưng cô chẳng đếm từng cái vảy một, mà chỉ thích thì đếm, giẫm đến đâu thì đếm đến đó.

Càng đến gần anh, chiếc đuôi rắn dưới chân càng trở nên nóng hơn. Dù đang ngâm trong suối nước nóng, cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng ấy.

Khâm Thương tựa lưng vào mép suối, cổ hơi ngửa ra sau, hàng mi khẽ rũ, vẻ mặt anh lười biếng, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Mái tóc đen, làn da trắng, đôi môi đỏ.

Đẹp quá, đúng là một yêu tinh nhỏ mà.

Trong lòng Nhiễm Ỷ lén trêu anh, rồi bước đến gần thân anh hơn, dừng lại. Cô chống tay lên vai anh, dùng ngón chân nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc vảy.

Khâm Thương đặt tay lên eo cô, nhìn chằm chằm vào động tác của cô, bỗng nhiên tinh quái dùng vảy rắn kẹp lấy ngón chân cô.

"A." Không đau, nhưng Nhiễm Ỷ vẫn giật mình kêu lên, bĩu môi, giơ tay đánh anh một cái.

Bàn chân cô nhỏ nhắn, móng chân tròn trịa, hồng hào. Những ngón chân như những viên ngọc trai nhỏ bị kẹp trong lớp vảy rắn, giống như miếng thịt nghêu nhỏ bị cắn lấy vậy.

Thực ra cô có thể rút chân về bất cứ lúc nào, nhưng lại không làm vậy. Ngược lại, cô còn cố tình dùng ngón chân chạm vào phần mềm mại dưới lớp vảy, khẽ đẩy vảy của anh ra khiến anh đau.

Nhưng Khâm Thương không nói gì, để mặc cô nghịch ngợm rồi hỏi: "Vừa nãy em tìm gì vậy?"

Nhiễm Ỷ ghé sát tai anh, thần bí thì thầm: "Tìm chữ V."

"Hả?" Anh không hiểu.

Nhiễm Ỷ rút chân về, ánh mắt lấp lánh ý cười, không chịu nói, tiếp tục tìm kiếm.

Tìm một hồi lâu, cô bắt đầu nhíu mày, lẩm bẩm: "Ở đâu nhỉ..."

Khâm Thương nhìn cô hết giẫm chỗ này lại giẫm chỗ kia, đoán ra được cô đang tìm cái gì. Anh khẽ ho một tiếng, vảy rắn hơi mở ra.

Ngay lập tức, Nhiễm Ỷ nhìn thấy thứ cô đang tìm, chữ V lộ ra hai đầu nhỏ màu hồng nhạt. Cô kinh ngạc "A" một tiếng, hóa ra ở đây!

Lúc nãy cô đã giẫm lên rồi, nhưng vì lớp vảy khu vực này quá cứng nên cô không nhận ra.

Cô đưa chân chạm vào nó, Khâm Thương lập tức rụt lại. Nhiễm Ỷ chớp mắt nhìn anh, uất ức nói: "Em muốn chơi."

Thế là, đuôi rắn lại mở ra, để lộ chữ V màu hồng. Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng chạm vào, thỉnh thoảng lại hỏi: "Có đau không anh?"

Không đau, chỉ là khó chịu. Hơi thở của Khâm Thương ngày càng nặng nề, anh bắt đầu dỗ dành cô: "Đừng nghịch nữa, được không?"

"Vậy để tí nữa chơi tiếp?"

"Chơi cái khác, được không?"

Giọng anh càng ngày càng trầm thấp, câu từ cũng càng ngày càng vô sỉ.

Nhiễm Ỷ bị anh dẫn dắt, cuối cùng cũng ngồi xuống trên đuôi rắn.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm giác cơ thể mình dần nóng lên, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

Chiếc đuôi rắn quẫy nhẹ trong nước tạo nên từng vòng sóng, thỉnh thoảng không kiềm chế được mà vỗ lên mặt nước, làm lan ra từng gợn sóng lớn.

Trong suối nước nóng, không thể nhìn thấy bầu trời, cũng chẳng biết thời gian trôi qua thế nào.

Nhiễm Ỷ ngửa đầu nhìn trần nhà đang chao đảo, Khâm Thương cúi xuống hôn cô, cô vân vê những lọn tóc dài của anh, thỉnh thoảng lại hỏi: "Được bao lâu rồi? Trời tối chưa?"

Anh không ngừng đáp: "Còn sớm."

Trong những câu "Còn sớm" lặp đi lặp lại của anh, cô dần thiếp đi trên người anh.

@ a i k h i e t

Khi tỉnh lại, cô vẫn đang ở trong suối nước nóng, chỉ là quần áo của cô không biết đã trôi dạt đến nơi nào rồi.

Lúc này, trời đã không còn sớm nữa.

Khâm Thương để cô ngâm mình trong suối nước nóng một lát rồi đi lấy quần áo sạch cho cô.

Nhiễm Ỷ ngoan ngoãn nằm sấp bên mép hồ, chán chường chờ đợi. Khi nhìn quanh, cô trông thấy quần áo ướt sũng của mình bị vứt trong góc hồ, trên nền áo đen, vết bẩn trắng càng lộ rõ ràng.

Cô chỉ liếc mắt một cái liền lập tức vùi mặt vào cánh tay, như một con chim cút nhỏ không dám nhìn tiếp.

Đợi đến khi Khâm Thương mang quần áo đến, giúp cô rửa sạch sẽ rồi thay đồ, cô hờn dỗi khẽ đập vào eo anh một cái.

Khâm Thương bị đánh mà chẳng hiểu vì sao, ngẩn ra mấy giây rồi bật cười, hỏi: "Còn muốn đánh nữa không?"

Nhiễm Ỷ dụi vào tai anh, thì thầm vài câu, Khâm Thương nghe xong thì xử lý luôn bộ đồ bẩn kia, cười rồi bế cô về Thánh Điện, vừa đi vừa dỗ dành.

Thực ra, Nhiễm Ỷ cũng không thực sự giận anh. Cô coi chuyện này như chút thú vui tình tứ mà thôi. Ngoài mặt thì bĩu môi tỏ vẻ không vui, trách anh không biết chừng mực, nhưng thật ra trong lòng cô khi được nghe anh dỗ dành thì đang vui sướng lắm.

Trời vẫn chưa tối hẳn. Khi về đến Thánh Điện, Nhiễm Ỷ kéo Khâm Thương cùng cô lên giường ngủ.

Nhưng khi thực sự nằm xuống, nhìn cái bàn đen kịt bên ngoài màn giường nơi cô từng nằm ngủ, tự nhiên cô lại chẳng buồn ngủ nữa.

Khâm Thương nhắm mắt ôm cô, cô khẽ kéo ống tay áo anh.

Anh hỏi: "Sao vậy?"

Nhiễm Ỷ đỏ mặt, cắn môi dưới, ghé sát tai anh thì thầm: "Chờ đến khi anh theo em về nhà, chúng ta cũng mua một chiếc bàn như vậy có được không? To lắm, có thể ngủ trên đó..."

"... Không cần chờ đâu, bây giờ có thể luôn."

Không đợi cô nói xong, Khâm Thương đã bế cô đặt lên bàn, cúi người áp xuống. Nhiễm Ỷ bật cười khe khẽ, vòng tay quấn lấy anh thật chặt.

@ a i k h i e t

Trong lúc Nhiễm Ỷ vui vẻ quên cả trời đất, bốn người Huệ Mỹ đang đứng trước bầu trời kỳ lạ, lòng đầy bất an.

Sau khi rời khỏi giấc mơ và quay về thực tại, họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bèn tập hợp lại để thảo luận.

Chẳng bao lâu sau, họ trông thấy ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện bóng dáng của mặt trời thứ hai, ngày càng rõ ràng hơn. Ngay sau đó, cái bóng của mặt trời thứ ba cũng hiện lên.

Bầu trời như một bảng màu bị ai đó làm đổ, bắt đầu biến đổi thành những sắc màu rực rỡ mà quái dị.

Ngôi làng dưới vòm trời cũng giống như một đoạn phim bị giật lag. Thoắt cái là hình dáng của làng Thánh một trăm năm trước, thoắt cái lại là dáng vẻ của khi họ vừa mới đặt chân đến đây.

Cánh rừng xa xa càng trở nên rậm rạp và tối đen. Dân làng cũng nhận ra sự bất thường, lũ lượt kéo ra khỏi nhà, hoang mang nhìn quanh.

Dường như họ chỉ nhận thấy sự thay đổi của ngôi làng mà không cảm nhận được sự biến đổi của chính bản thân mình.

Nhưng trong mắt những người chơi, họ lúc thì là những bộ xương khô, lúc lại là những oan hồn máu thịt bầy nhầy, có khi lại trở thành một lớp da người thối rữa...

Đám người Huệ Mỹ sợ hãi, vội ôm chặt lấy những xác sơ sinh mà Nhiễm Ỷ đã tặng họ, nhưng chúng cũng lúc ẩn lúc hiện, không ngừng biến đổi.

Nếu không phải họ chắc chắn mình chưa ăn nhầm thứ gì thì họ đã nghi ngờ rằng mình bị bỏ thuốc gây ảo giác rồi.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, thế giới hỗn loạn này mới dần ổn định trở lại.

Ba vầng trăng cùng treo cao trên bầu trời đêm.

Toàn bộ ngôi làng dường như đã phân thân: Mỗi tòa nhà đều xuất hiện ba phiên bản giống hệt nhau, dân làng cũng bị tách thành ba trạng thái người sống, xác chết và ma quỷ.

Những người chơi ngây ra như phỗng, còn dân làng thì nhìn chằm chằm vào những bản sao của chính mình, bàng hoàng không dám tin.

Khi ánh trăng bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm, dường như có một công tắc nào đó bị bật lên.

Dân làng như nhớ lại điều gì đó, đồng loạt quay đầu nhìn về phía tòa thổ lâu.

Khi Đàm Nghị cùng những người chơi khác đối diện với ánh mắt đầy oán hận của họ, lập tức hiểu ra: Ba dòng thời gian khác nhau mà họ đã thay đổi trong quá khứ, vào đêm nay đã hoàn toàn giao thoa với nhau.

Họ từng nghĩ rằng mình chỉ tác động đến quá khứ của thời không này, nhưng hóa ra, không phải vậy?

Đàm Nghị sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Giờ phải làm sao đây?" Khổng Ngọc ôm chặt xác sơ sinh trong tay.

Lúc này, những xác sơ sinh đáng sợ ấy lại trở thành thứ duy nhất có thể mang lại chút an ủi cho họ.

Thấy dân làng đồng loạt lao về phía tòa thổ lâu, bọn họ hiểu rằng mình không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

Huệ Mỹ lập tức quyết định: "Đi tìm Nhiễm Ỷ."

Cả bốn người ôm theo xác sơ sinh, không dám giấu giếm kỹ năng nào nữa, đồng loạt lao ra khỏi tòa nhà, chạy thục mạng về phía Thánh Điện.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Khâm Thương cũng đã thức dậy.

Thời cơ để rời đi đã đến.

Khâm Thương nói với cô rằng chỉ cần cô rời khỏi làng Thánh, ngôi làng này sẽ tự hỗn loạn sụp đổ. Xà Thần sẽ rơi vào giấc ngủ sâu để sửa chữa sự cố này, các sinh viên sẽ bị xóa ký ức về làng Thánh và được đưa ra ngoài.

Anh dịu dàng dỗ dành cô, bảo cô mau dậy.

Nhiễm Ỷ uể oải ngồi dậy, hỏi: "Anh không đi cùng em sao?"

Khâm Thương nói: "Anh phải xóa bỏ mọi dấu vết mà mình từng để lại ở đây. Nếu không, khi Xà Thần xóa sổ ngôi làng, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Xử lý xong, anh sẽ đến tìm em. Giờ anh đưa em ra ngoài trước."

Nhiễm Ỷ gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không cần anh đưa, em tự đi được. Không ai có thể làm hại em đâu."

Giờ ràng buộc với ma quỷ đã bị gỡ bỏ, đây chính là cơ hội tốt để cô thả chị Phương Phương và chị Viên Viên ra ngoài!

Nhiễm Ỷ mặc quần áo tử tế, lấy quyển sổ tay ra rồi giải phóng hai con quỷ. Sau đó, cô rút tấm 【Giấy chứng nhận ra vào của công ty Viễn Niệm】, nhận được mười hai tiếng an toàn, vô cùng thoải mái và ung dung: "Chị Phương Phương, chị Viên Viên, lát nữa phiền hai chị giúp em xử lý đám dân làng kia, tranh thủ tăng cấp chút đi nhé. Em ra ngoài núi chờ hai chị đây."

Lý Phương Phương nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết bên ngoài, biết được mức độ nguy hiểm ở đây chẳng thua gì thị trấn Thổ Văn khi bạo loạn.

Nhìn sang Nhiễm Ỷ, cô đang cười ngọt ngào, hoàn toàn không có vẻ gì là đang ở trong tình thế nguy hiểm cả.

Mà thực ra, Nhiễm Ỷ cũng chẳng cần lo lắng.

Cô đã bật đạo cụ, chỉ cần không tự tìm đường chết, cô chính là vô địch.

Rừ xa Lý Phương Phương nhìn thấy bốn người chơi khác đang lảo đảo chạy trối chết, không nhịn được mà bĩu môi với Nhiễm Ỷ: Đúng là kẻ lười có số hưởng.

Mã Viên Viên lo lắng nói: "Chị Phương Phương cứ ở lại đây trước đi. Em đưa em ấy ra ngoài rồi quay lại sau."

Nhiễm Ỷ gật đầu: "Cũng được."

Cô nhìn sang Khâm Thương vừa đeo lại mặt nạ xương rắn, lưu luyến kéo tay áo anh: "Vậy em ra ngoài trước nhé."

Mắt Khâm Thương bị mặt nạ che khuất, cô không thấy được ánh mắt anh, chỉ nhìn thấy khóe môi anh hơi cong lên, dịu dàng đáp: "Ừ."

Chỉ là chia xa trong chốc lát, rất nhanh sẽ gặp lại bên ngoài. Thái độ của anh vẫn bình thản, không có gì bất thường.

Nhưng Nhiễm Ỷ lại rất dính người, cô nhõng nhẽo ôm lấy anh: "Hay là em ở lại đi, lát nữa ra cùng anh luôn."

"Đừng quậy." Giọng Khâm Thương trầm xuống, ra hiệu cô đi trước.

Lý Phương Phương cũng nói: "Em ở lại làm gì, cản chân bọn chị à? Đi đi, đừng để chị còn phải phân tâm bảo vệ em."

Nhiễm Ỷ hừ một tiếng, lè lưỡi trêu Lý Phương Phương: "Rõ ràng là chị lo em bị thương, nói một câu dễ nghe dỗ em không được à? Không nói ngọt ngào, em không đi đâu."

Lý Phương Phương: ...

Bình luận:

【Cười chết mất, dù chị Phương Phương có độc miệng đến đâu cũng chẳng làm gì được Ỷ cưng】

【Nói mới nhớ, Ỷ cưng bị ẩn khỏi màn hình lâu quá. Dạo này chắc vui vẻ lắm nhỉ, ôi tại sao lại ẩn chứ, tôi cũng muốn trải nghiệm niềm vui này mà... Phát điên mất.jpg】

【Tưởng trò chơi lần này thảm lắm, ai ngờ Ỷ cưng cứ nằm thế mà qua cửa】

【Nhưng tôi thấy hướng đi của trò chơi hơi khác so với trên diễn đàn nhỉ? Là do Ỷ cưng đi con đường có thể đóng phó bản à?】

...

Vì bị ẩn quá lâu nên khung bình luận bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Có người nói về Lý Phương Phương, có người bị cấm vì bình luận nhạy cảm, cũng có người bàn tán về hướng đi kỳ lạ của trò chơi lần này.

Nhiễm Ỷ định sau khi gặp lại Khâm Thương sẽ từ từ đọc hết, nhưng hiện tại, cô tập trung đòi Lý Phương Phương dỗ mình trước đã.

Lý Phương Phương bất đắc dĩ, cứng nhắc nói: "Được rồi, chị sợ em bị thương, được chưa?"

Nhiễm Ỷ cười tít mắt, nhào tới ôm chị: "Chị Phương Phương cũng phải cẩn thận đấy, em sẽ lo cho chị."

Lý Phương Phương quay mặt đi, vẻ mặt bất lực nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Chỉ là, Nhiễm Ỷ chưa kịp ôm lấy Lý Phương Phương thì đã bị Khâm Thương chặn lại giữa đường, sau đó để Mã Viên Viên đưa cô rời đi.

Nhiễm Ỷ nhìn ra tâm tư nhỏ của Khâm Thương — anh đúng là có tính chiếm hữu mạnh, không thích thấy cô ôm người khác.

Lúc cô làm nũng với Lý Phương Phương, cô đã thấy bình luận nói mặt anh trông lạnh xuống hẳn.

Cuối cùng, Nhiễm Ỷ ôm lấy Khâm Thương, thì thầm vào tai anh: "Đừng ghen nha, người em yêu nhất vẫn là anh đó. Họ với anh không giống nhau, anh là duy nhất."

Cô vui vẻ giơ tay làm hình trái tim với anh rồi cùng Mã Viên Viên đi tìm các người chơi khác.

Mấy người chơi còn lại chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe cô nói đi theo cô, lập tức chẳng hỏi han gì mà chạy theo cô về hướng ngoài làng.

Xác sơ sinh và Mã Viên Viên, Lý Phương Phương đang giúp họ cầm chân đám dân làng.

Nhưng số lượng dân làng vốn đã đông khủng khiếp, bây giờ lại tăng lên gấp ba lần.

Họ như lũ chó hoang điên cuồng đuổi theo một khúc xương, hung tợn lao về phía đám người chơi.

Nhiễm Ỷ chạy không nhanh, dần rớt lại phía sau, thế nhưng đám dân làng lại như không nhìn thấy cô, chỉ đuổi theo Huệ Mỹ và những người khác.

Khổng Ngọc chửi thề một câu, ghen tị hỏi: "Sao bọn họ không tấn công em hả?!"

Nhiễm Ỷ làm ra vẻ nghiêm túc: "Vì em đáng yêu, họ không nỡ đó."

Người chơi: ... Cô đang xạo đó hả, ai mà tin nổi!

Bọn họ đoán đây chắc là kỹ năng của cô.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cô vừa có thể điều khiển quỷ, vừa có thể thay đổi giới tính, lại còn có trạng thái miễn nhiễm giữa lũ ma quỷ...

Tính đến giờ, đa số người chơi chỉ mới vượt qua hai trò chơi. Còn cô, sao có thể có nhiều kỹ năng như vậy chứ?

Chỉ có hai khả năng, hoặc là cô có lượng khán giả khổng lồ và nhận được nhiều quà tặng, hoặc là vận may của cô tốt đến mức đáng sợ.

Dù là khả năng nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận một điều, cô ấy chính là người mạnh nhất trong số họ — Không, phải nói là người mạnh nhất mà họ từng thấy từ trước đến nay.

Huệ Mỹ và Đàm Nghị quay đầu nhìn cô, thấy dáng vẻ cô nhàn nhã chạy sau cùng, trong lòng không khỏi lạnh toát.

— Nếu cô là kiểu người nhỏ nhen, vậy với thái độ trước đây của họ, có khi nào họ đã chết từ lâu rồi không?

Giờ phút này, họ thầm cảm thấy may mắn vì người họ gặp là Nhiễm Ỷ.

Mạnh mẽ nhưng không lạnh lùng. Thậm chí còn tốt bụng hơn bất cứ ai họ từng gặp.

Nhiễm Ỷ thấy bọn họ nhìn mình chằm chằm, chớp mắt khó hiểu: "Nhìn tôi làm gì thế?"

Huệ Mỹ mấp máy môi, nói: "Cảm ơn."

Đàm Nghị cũng không tự nhiên nói câu cảm ơn.

Khổng Ngọc vừa thở hổn hển vừa phàn nàn: "Giờ này mà còn cảm động gì chứ, có sức nói cảm ơn thì kéo tôi một cái đi!"

Vừa dứt lời, Hình Khải đã kéo chị ấy chạy về phía trước.

Huệ Mỹ và Đàm Nghị cũng lưỡng lự vài giây, rồi đưa tay kéo theo họ.

Họ dốc hết sức chạy khỏi lũ ma quỷ rồi chìa tay về phía Nhiễm Ỷ đang tụt lại sau cùng.

Nhiễm Ỷ cũng hơi mệt rồi, nhưng cô không muốn để họ kéo mình chạy.

Cô rất biết điều mà nói: "Không cần đâu, mọi người đã rất mệt rồi, cứ tự chạy đi."

Dứt lời, cô chậm dần bước chân, chìm vào giữa lũ ma.

Huệ Mỹ và những người khác trừng mắt khó tin: Cô ấy mạnh như vậy, sao lại...

Rồi họ nghe thấy từ giữa đám ma quỷ vang lên giọng nói lanh lảnh của cô: "Chị Viên Viên Cân Đẩu Vân*, cõng em đi."

(*1 trong 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không, nhún người là có thể có thể đi được 10 vạn 8 nghìn dặm)

Chỉ trong chớp mắt, một con nữ quỷ đã cõng cô trên lưng, nháy mắt xuất hiện trước mặt họ.

Nhiễm Ỷ nằm sấp trên lưng nữ quỷ, cười vui vẻ như đang đi dã ngoại, còn quay đầu lại cổ vũ họ như khán giả đang xem cuộc thi chạy: "Cố lên! Cố lên! Cố lên!"

Người chơi: ... Cạn lời thật sự.

Bình luận:

【Cười xỉu, lần này chị Viên Viên thành Cân Đẩu Vân luôn rồi】

【Vậy là chị Phương Phương độc chiếm biệt danh Pikachu à hahahaha】

【Chỉ có chị Viên Viên mới hiền thôi, chứ mà chị Phương Phương mà bị gọi vậy thì cao lắm cũng phải cho Ỷ cưng một cú xoay 720 độ, quay cho đến khi ói rồi tiện thể một phát ném bay qua ba dãy núi】

【Chị Phương Phương sẽ không đâu, chị chỉ cứng miệng thôi, chứ thực ra cưng bé Ỷ lắm】

Nhiễm Ỷ: Đúng đó! Chị ấy thương tôi lắm mà!

Cô nằm trên lưng Mã Viên Viên, nhìn lên vầng trăng máu, trong đầu lại hiện lên gương mặt Khâm Thương. Cô lẩm bẩm: "Anh ấy cũng thương tôi lắm."

Bình luận:

【Nhiều người thương Ỷ cưng ghê】

【Tại vì Ỷ cưng tốt quá mà huhu. Mỗi lần Ỷ cưng gặp chuyện, tôi cứ nghĩ cưng í sẽ tức giận, nhưng cưng í lúc nào cũng nghĩ cho người khác, thấu hiểu nỗi khổ của họ. Một người như vậy, ai mà không yêu cho được】

【Lúc đầu cứ nghĩ Ỷ cưng chỉ là kiểu người vui vẻ hoạt bát thôi, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ vì cưng ấy từng trải qua đau khổ nên mới hiểu được cảm giác của người khác, mới muốn cố gắng làm cho cuộc sống trở nên ngọt ngào hơn】

【Tò mò không biết ngoài đời Ỷ cưng như thế nào】

...

Nhiễm Ỷ: "Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là sống một cuộc sống bình thường thôi. Có một vài chuyện không như ý, nhưng tôi đang cố gắng để mọi thứ tốt lên mà."

Số lượng người xem livestream của cô ngày càng nhiều, lượng quà tặng cũng tăng vọt.

Tính đến thời điểm này, số điểm thưởng của buổi livestream đã lên đến 8562.5.

Chậm nhất là đến trò chơi tiếp theo, cô sẽ có thể hồi phục vĩnh viễn 10% thể trạng.

Nhiễm Ỷ nhẩm đếm trên đầu ngón tay, cảm giác như sắp hoàn toàn hồi phục rồi!

Tính toán xong, cô ngáp một cái thật dài.

Sau khi quậy với Khâm Thương xong, cô mới chợp mắt được một chút thì trời đã tối rồi.

Khán giả đều bảo cô nghỉ ngơi, cô gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt rồi nằm lên lưng Mã Viên Viên ngủ một giấc.

Bỗng nhiên, số lượng người xem livestream của Khổng Ngọc và những người khác tăng vọt khiến họ giật mình.

Họ còn tưởng mình đột nhiên nổi tiếng, nhưng nhìn vào bình luận mới phát hiện ra:

【Ỷ cưng lúc ngủ đáng yêu quá】

【Nhỏ nhỏ xinh xinh, má bánh bao nhìn là muốn véo】

【Tôi muốn véo từ lâu rồi...】

...

Nhóm người chơi nhìn nhau, xác nhận lại một lượt rồi chợt nhận ra, lượng khán giả vừa tràn vào livestream của họ đều là từ kênh của Nhiễm Ỷ.

Khổng Ngọc nói: "Dựa theo số người mà chúng ta đang có, tôi tính một chút nhé. Livestream của em ấy ít nhất cũng phải có... nhiêu đây?"

Chị ấy giơ tay ra dấu số sáu — Sáu chữ số người xem!

Trong thế giới livestream thực tế, sáu chữ số chẳng là gì, nhưng đây là livestream trong một trò chơi sinh tồn vô hạn. Và Nhiễm Ỷ mới chỉ trải qua ba trò chơi đã thu hút được lượng người xem này!

Khổng Ngọc nhớ lại cảnh kênh livestream của mình trước đây chỉ có lèo tèo ba con số, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ.

Ngoài sự ngưỡng mộ ra còn có một suy nghĩ — khi trở lại thế giới thực, chị ấy có thể khoe mình đã từng chơi cùng đại thần!

Đàm Nghị và Huệ Mỹ thì nghĩ nhiều hơn — may mắn là người họ gặp phải là Nhiễm Ỷ chứ không phải một đại thần nhỏ nhen thù dai.

Và cũng vì thế, họ bắt đầu suy nghĩ về cách chơi của mình sau này — có lẽ, cố gắng hợp tác sẽ tốt hơn là đấu đá lẫn nhau.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, nhóm người chơi vừa thoát khỏi vùng núi, đang ngồi nghỉ ngơi dưới chân núi.

Theo lời khán giả, khi họ chạy đến nửa đường, đám quỷ và dân làng đã ngừng đuổi theo, tất cả quay trở lại làng Thánh.

Lúc này trời đã sáng, mặt trời mọc rực rỡ. Xa xa là đường cao tốc với những dòng xe cộ qua lại và trạm thu phí ven đường, tất cả như đang nói với họ rằng, họ thực sự đã thoát ra khỏi làng Thánh.

Nhiễm Ỷ vừa đợi Lý Phương Phương và Khâm Thương đến tìm mình, vừa trò chuyện với những người chơi về toàn bộ cốt truyện của trò chơi này.

Huệ Mỹ nói: "Vậy điểm mấu chốt thực ra là Đại tư tế. Chúng ta đáng lẽ nên tìm cách tiếp cận hắn, hiểu rõ quá khứ của hắn, rồi khi quay về quá khứ phải tìm cách giúp đỡ."

Đàm Nghị hối hận: "Lẽ ra phải nghĩ ra sớm hơn! Đại tư tế là người duy nhất khác biệt với dân làng, còn Khâm Thương trong quá khứ lại là đứa trẻ đặc biệt nhất làng. Trong trò chơi bình thường, đây chắc chắn là nhân vật kích hoạt tuyến cốt truyện ẩn rồi!"

Nhiễm Ỷ cực kỳ đồng cảm với kiểu suy nghĩ "Biết trước thì đã..." này.

Mỗi lần cô có cái nhìn toàn cảnh về một sự việc nào đó, cô cũng sẽ nghĩ rằng nếu sớm làm thế này thế kia thì tốt rồi. Nhưng con người đâu phải thánh nhân, ai mà có thể biết trước mọi chuyện chứ?

Cô nhờ Mã Viên Viên đi giúp Lý Phương Phương, còn mình thì đứng từ xa ngóng về phía dãy núi.

Chờ đợi một lúc, cơn buồn ngủ lại ập đến, cô ngẩng đầu, ngáp một cái thật dài.

Nhưng khi ngáp xong, mở mắt ra lần nữa, cả thế giới đã bắt đầu sụp đổ.

Bầu trời không biết từ lúc nào đã chuyển thành màu đen, một vầng trăng bạc treo lơ lửng dần dần bị nhuốm đỏ bởi sắc máu.

Nhiễm Ỷ nhìn chằm chằm vào trăng máu, từ trong đó, cô "nhìn thấy" ánh mắt của Xà Thần. Chỉ trong nháy mắt, cô bị kéo vào một thế giới khác.

Xung quanh là một cánh đồng cỏ vô tận, cỏ cao đến tận bắp chân.

Phía xa, có một bóng người mặc áo choàng màu đen.

Là Khâm Thương!

Nhiễm Ỷ vui sướng chạy về phía anh.

Nhưng dù có chạy bao lâu, cô vẫn chẳng thể nào đến gần anh hơn. Cô bối rối, bước chân dần chậm lại, rồi nghe thấy một giọng nói trống trải và kỳ lạ vang lên:

"Kết thúc rồi."

Là giọng của Xà Thần.

Cô ngước nhìn trăng máu, con mắt trong mặt trăng kia dường như đã mệt mỏi đến mức sắp khép lại.

Ngài đang nhìn Khâm Thương, rồi cất giọng hỏi anh: "Ngươi có muốn ở lại đây, cùng ta chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng không?"

Khâm Thương không đáp.

"Không được!" Nhiễm Ỷ hoảng hốt đưa tay về phía anh, tiếp tục chạy tới, "Anh phải về nhà với em."

Nghe tiếng cô gọi, Khâm Thương quay đầu nhìn cô, bật cười, rồi bước đến gần hơn: "Ừ, về nhà với em."

Nhiễm Ỷ cảm nhận được Xà Thần đang nói với cô rằng, nếu đã vậy, Ngài cho phép cô đưa anh về.

Anh càng lúc càng gần cô, cô bắt đầu huyên thuyên vẽ nên viễn cảnh tương lai: "Sau khi về, chúng ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

"Rồi em sẽ thật sự cắt tóc cho anh đấy. Ở chỗ bọn em, con trai hiếm khi để tóc dài lắm. Đừng lo, tay nghề em rất ổn, tóc em toàn tự cắt thôi."

"Sau khi cắt tóc xong, em sẽ dẫn anh đi mua quần áo, dẫn anh đi ăn món ngon... Khâm Thương, anh đi nhanh lên nào!"

Cô nhõng nhẽo giục anh, sốt ruột giậm chân tại chỗ.

Khâm Thương nhìn cô mỉm cười, dù thân thể chưa tới nhưng chiếc đuôi rắn của anh đã quấn lấy cổ tay cô trước.

Đầu đuôi rắn siết nhẹ như muốn xoa dịu sự nóng nảy và bất an trong lòng cô.

Cô khẽ vuốt ve chiếc đuôi ấy, cuối cùng cũng an tâm mỉm cười.

Khâm Thương nói: "Nhắm mắt lại đi, anh có một món quà muốn tặng em."

Nhiễm Ỷ đột nhiên không muốn nhắm mắt, cô chớp mắt nhìn anh chằm chằm: "Quà anh tặng em, dù em không nhắm mắt thì khi thấy vẫn sẽ rất bất ngờ mà."

Khâm Thương bất đắc dĩ cười nhẹ: "Nhưng nếu em không nhắm mắt, anh không biết phải tặng em thế nào."

Nhiễm Ỷ lại cúi đầu chạm vào chiếc đuôi quấn trên cổ tay mình.

Anh ở đây mà. Nhắm mắt rồi, anh cũng chẳng chạy mất đâu.

Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn đưa tay về phía anh: "Anh nhất định phải tự tay trao quà cho em đấy."

"Ừ."

Rồi cô sẽ nhân cơ hội này mà nắm lấy tay anh.

Nhiễm Ỷ khẽ cười giảo hoạt.

Cô không nhìn thấy, Khâm Thương vươn tay về phía cô, đoạn chặt đứt phần đầu đuôi rắn của mình.

Đầu đuôi ấy hóa thành một chiếc vòng xương, quấn lên cổ tay cô.

Nhiễm Ỷ cảm thấy như có điều gì đó khiến cô bất an, giật mình mở bừng mắt.

Trước mặt cô, Khâm Thương đã ở ngay trước mắt, đặt tay vào tay cô.

Trái tim cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô nhìn anh, vui vẻ nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên hạnh phúc.

Nhiễm Ỷ vui vẻ nhìn người trước mặt: "Khâm Thương, quà của em đâu?"

Dưới ánh trăng máu, chỉ có cô không thấy, người đàn ông với chiếc đuôi đứt đoạn đang đứng phía sau "người trước mắt" của cô, lặng lẽ tan biến cùng thế giới này.

Lý Phương Phương cau mày nhìn cảnh tượng đó.

Mã Viên Viên định lên tiếng, nhưng Lý Phương Phương mím môi thật chặt, lắc đầu với cô ấy.

Đừng nói.

Đừng nói với cô rằng, cô không thể đưa anh về nhà.

Đừng phá vỡ giấc mộng đẹp này.

Sau ánh trăng máu, Xà Thần lặng lẽ nhìn nụ cười của Nhiễm Ỷ, khẽ khép mắt lại.

Đó chính là món quà.

Món quà mà anh đã đặc biệt nhờ Ngài giúp mình tặng cho cô.

Mặt trăng dần mất đi sắc đỏ.

Dưới ánh trăng thanh khiết, Nhiễm Ỷ nắm lấy tay người cô yêu, dần dần rơi vào mê man, ngã vào lòng anh.

Ảo ảnh bị thân thể cô chạm vào liền tan vỡ, hóa thành khói mây tản đi.

Lý Phương Phương lập tức lao đến, đỡ lấy cô trước khi cô kịp nhận ra điều bất thường.

"Khâm Thương..."

Lý Phương Phương nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay áo mình.

Trên cổ tay cô, một chiếc vòng xương trắng quấn lấy làn da mảnh khảnh.

"Anh ấy vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com