Chương 54. Bí mật của cô ấy (6)
Editor: Ái Khiết
Bên ngoài không biết từ lúc nào gió tuyết lại bắt đầu rơi.
Liễu Bùi Nam thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài, dặn dò Nhiễm Ỷ ở nhà nghỉ ngơi.
Nhiễm Ỷ theo sau anh, muốn lên xe: "Em cũng muốn đi."
Liễu Bùi Nam dừng bước, nghiêm mặt bảo cô quay về.
Nhiễm Ỷ nói: "Em muốn đến Tháp Đen. Ban ngày em đã bảo rồi, em phải đến đó hỏi chuyện nhà họ Lưu."
Liễu Bùi Nam kiên quyết bắt cô về nhà: "Đợi anh xử lý xong lũ xác sống, anh sẽ đưa em đi."
Nhiễm Ỷ: "Nhưng nếu việc gì em cũng phải đợi anh đi cùng, chẳng phải sẽ lãng phí rất nhiều thời gian chờ đợi sao? Vậy bao giờ chúng ta mới có thể thong thả ở nhà chơi chứ?"
Cô làm nũng: "Anh làm việc, em cũng làm việc, như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau nghỉ ngơi mà."
Bên ngoài lạnh buốt, gió thổi làm mặt cô đỏ bừng.
Nhưng nơi vạt áo anh bị cô kéo lại dường như lan tỏa một sự ấm áp đủ để tan chảy băng tuyết.
Liễu Bùi Nam trầm tư một lát, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Anh mở sẵn hệ thống sưởi trên xe, bảo cô lên trước, rồi quay lại nhà một chuyến. Lúc lên xe, anh đưa cho Nhiễm Ỷ một chiếc ví.
Bên trong có thẻ, tiền mặt và một chiếc huy hiệu vàng hình chữ S.
Đây là biểu tượng thân phận.
Có thứ này, khi đến Tháp Đen, cô sẽ là khách quý.
"Cảm ơn anh." Nhiễm Ỷ cười tít mắt cất ví đi, hôn lên má anh một cái.
Meo Meo trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại chu đáo ghê.
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Liễu Bùi Nam hơi trượt, giọng trầm xuống: "Đừng nghịch."
Bất ngờ bị kéo khỏi trạng thái cảm xúc vừa rồi, anh vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại.
Đôi môi mềm mại của cô như thêm một bó củi vào đốm lửa chưa kịp tắt.
Nhiễm Ỷ liếc thấy sự căng thẳng bị che giấu dưới lớp áo khoác của anh, bèn nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đường phố trống trải, bốn bề vắng lặng.
Cô ghé sát lại, nhỏ giọng: "Anh lái xe cẩn thận nhé."
Tất nhiên anh sẽ lái xe đàng hoàng, vì trên xe còn có cô. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, đột nhiên anh cảm nhận được một bàn tay mềm ấm áp chạm lên người mình.
Anh giật mình, lập tức đạp phanh gấp, nắm lấy tay cô, sửng sốt hỏi: "Em làm gì vậy?"
Nhiễm Ỷ rụt cổ: "Không làm gì cả."
"Như vậy rất nguy hiểm." Giọng Liễu Bùi Nam lạnh hẳn.
Nhiễm Ỷ lẩm bẩm: "Nhưng em thấy người khác vẫn có thể lái xe bình thường mà."
Cô chỉ muốn giúp anh thôi mà.
Đương nhiên, cũng có phần vì muốn trêu chọc.
Bình luận:
【Lại có chuyện gì vậy? Sao màn hình vừa đen cái, lúc trở lại đã thấy Liễu Meo Meo gọi Ỷ cưng rồi?】
【Ỷ cưng đang nói gì thế? Vừa rồi bị cắt mất cái gì? Tôi muốn xem aaaa!】
Nhiễm Ỷ: Không cho các người xem đâu.
Cô ôm lấy cánh tay Liễu Bùi Nam, dụi mặt vào anh: "Được rồi, em không quậy nữa, anh lái xe tiếp đi."
Sắc mặt Liễu Bùi Nam chẳng những không dịu lại, mà còn trở nên u ám hơn: "Em nói 'người khác', là ý chỉ bạn trai cũ của em à?"
Anh không nhìn cô, chỉ quay mặt ra cửa sổ.
Gió tuyết bên ngoài càng lớn, gió rít lên từng cơn, màn đêm đen đặc như mực tựa như vực sâu không đáy.
"Không phải, em xem trên mạng thôi."
Nhiễm Ỷ thành thật đáp, rồi trèo lên đùi anh, chống tay lên chân anh, nghiêng đầu cười: "Anh để ý chuyện em từng có bạn trai lắm hả?"
"Không để ý."
Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến việc cô từng thân mật như thế với người đàn ông khác, tim anh lại như bị nghiền nát đến mức khó thở.
Đồng thời, anh cũng muốn biết rõ hơn về những người đó.
Sau đó, để họ biến mất.
Như vậy, trên thế giới này, cô sẽ chỉ từng thích một mình anh mà thôi.
Ý nghĩ này lóe qua, Liễu Bùi Nam nhíu mày, day nhẹ trán.
Nhiễm Ỷ biết anh đang ghen.
"Em đã không còn nhớ gì về mấy người đó nữa rồi, bây giờ cũng chỉ thích mình anh thôi, anh đừng nghĩ linh tinh."
Dừng một chút, cô nghiêm túc nói: "Nếu anh cứ suy diễn thế này, cả anh và em đều sẽ không vui. Hai người yêu nhau mà không vui, vậy sao còn ở bên nhau nữa? Hay là..."
Một bàn tay lớn đã bịt miệng cô lại trước khi cô kịp nói xong.
Liễu Bùi Nam đẩy cô về ghế ngồi: "Sau này đừng nhắc nữa."
Anh không muốn rời xa cô.
Dù thế nào cũng không muốn.
Nhiễm Ỷ cười khẽ: "Được."
Cô ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế phụ, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Trong xe chỉ còn lại tiếng thở của cô.
Liễu Bùi Nam nói là không nghĩ nữa, nhưng gương mặt anh vẫn căng cứng, ánh mắt thâm trầm ẩn trong bóng tối.
Nhiễm Ỷ không ngủ được.
Cô không quen bầu không khí quá trầm mặc như vậy, cô cảm nhận được rằng anh vẫn chưa vui.
Meo Meo chiếm hữu mạnh, còn hay thù dai, ghen tuông dữ quá thì phải làm sao đây?
Cô băn khoăn suy nghĩ một lúc, rồi hé một mắt lén nhìn anh: "Liễu Bùi Nam."
"Ừ."
"Còn bao lâu nữa mới đến Tháp Đen?"
"Hai tiếng."
Nhiễm Ỷ hiểu ra, nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay lại vươn về phía anh, đặt lên đùi anh qua lớp áo khoác dày. Cô áp mặt sát vào lồng ngực anh, hơi ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh chờ mong: "Thật sự không muốn sao? Thật sự không thể vừa thế này vừa lái xe cho đàng hoàng à?"
Cô muốn dỗ dành anh.
Cảm giác đè nén trong lồng ngực Liễu Bùi Nam vơi đi đôi chút, toàn thân cũng thả lỏng hơn. Anh khẽ nói: "Không cần đâu, em ngủ một lát đi. Tới nơi anh sẽ gọi em dậy."
Nhưng cơ bắp đùi anh lại căng cứng. Cô không chạm lên cao hơn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở anh nóng bỏng đến thế nào.
Cô ngước lên nhìn anh từ dưới lên, càng thấy biểu cảm của anh rõ nét hơn. Trong đáy mắt anh rõ ràng đang ẩn giấu khát vọng.
Chỉ là, anh không muốn cô làm vậy chỉ để dỗ dành anh.
Nhiễm Ỷ ôm lấy anh bằng một tay, tay còn lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đùi anh:
"Nhưng em muốn chạm vào mà... Trước đó đã nói là sẽ chơi, nhưng em vẫn chưa chơi được gì cả."
Liễu Bùi Nam bỗng siết chặt vô lăng, giọng nói không còn cứng rắn như trước: "Thật sự, rất muốn chơi sao?"
"Muốn. Muốn hôn, muốn ôm, muốn chạm." Nhiễm Ỷ vươn người lên, ghé sát vào tai anh, thì thầm: "Vì em thích anh mà."
Hơi thở của cô hoàn toàn làm rối loạn nhịp thở của anh.
Liễu Bùi Nam cắn chặt răng, ánh mắt dịu hẳn đi, giọng khàn khàn cất lên: "Vậy em chơi đi..."
Vừa thốt ra ba chữ này, cô lập tức cảm nhận được tâm trạng anh đã tốt lên rất nhiều.
Rõ ràng Meo Meo cũng muốn chơi, vừa rồi còn cố tỏ ra nghiêm túc thôi.
Nhiễm Ỷ cười thầm trong lòng, cúi xuống tìm đến thắt lưng anh. Trong không gian mờ tối vang lên tiếng kim loại bật mở, theo sau là âm thanh thắt lưng và khóa kéo bị kéo xuống.
Chiếc xe đang chạy trên nền tuyết bỗng chậm lại hẳn.
Áo khoác của Liễu Bùi Nam bị mở ra, vạt áo rộng thùng thình bị cô đè xuống. Anh nhìn về phía trước, nhiệt độ cơ thể không ngừng dâng cao từng đợt. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế này. Còn mãnh liệt hơn cả khi đuôi mèo bị cô nắm lấy, khiến đầu óc anh quay cuồng.
Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, nặng nề hơn. Liễu Bùi Nam cúi xuống nhìn cô một cái.
Tầm nhìn của mèo rất tốt, dù trong bóng tối cũng thấy rõ mồn một - gương mặt cô ửng hồng, có chút ngượng ngùng, nhưng dường như thực sự không muốn rời xa anh chút nào.
Giờ đây, cô chỉ thích anh. Chỉ có anh. Chỉ cần anh.
Cô quan tâm đến anh, thân mật với anh.
Hiện tại cô là của anh.
Sau này cũng vậy.
Mãi mãi cũng sẽ vậy.
Ánh mắt Liễu Bùi Nam phủ một lớp hơi sương tối mờ. Một tay giữ vô-lăng, tay còn lại đặt lên đầu cô, ngón tay luồn vào mái tóc cô, chậm rãi vuốt ve, cảm nhận nhiệt độ trên người cô, sự mềm mại của mái tóc cô.
Hơi thở của anh ngày càng hỗn loạn. Đến cuối cùng, anh nghiến chặt răng, không phát ra tiếng, lông mày nhíu chặt, bàn tay vô thức siết lại, suýt chút nữa kéo mạnh tóc cô.
Nhiễm Ỷ mệt rồi, khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu lên. Mái tóc cô bị anh làm rối, nhưng cô không vội chải lại, chỉ lấy giấy ra lau mặt, lau tay, rồi giúp anh lau sạch sẽ. Sau đó mới chỉnh lại mái tóc rối của mình trước gương xe.
Sửa sang xong, cô xoa cổ tay mỏi nhừ, liếc nhìn Liễu Bùi Nam.
Tâm trạng Meo Meo tốt lên hẳn, ngay cả vành tai mèo cũng lộ ra vẻ thoải mái.
Nhiễm Ỷ thấy đáng yêu, liền dùng ngón tay gẩy nhẹ vào mép tai mèo của anh, rồi dựa vào ghế phụ ngủ.
Liễu Bùi Nam cởi áo khoác ra đắp lên người cô. Cô lơ mơ muốn đẩy ra thì nghe thấy giọng anh khàn khàn: "Cẩn thận kẻo lạnh."
Giọng nói ấy vẫn còn chút khô khốc.
Nhiễm Ỷ ngoan ngoãn đáp một tiếng, cuộn tròn người trong lớp áo khoác rồi chìm vào giấc ngủ.
Đến khi được gọi dậy, họ đã tới Tháp Đen.
Tuyết đã ngừng rơi, Liễu Bùi Nam đưa cô vào trong, tìm một quản lý, dặn dò người đó chăm sóc cô cẩn thận rồi mới lái xe đi hỗ trợ đội Quản lý Đô thị.
Quản lý là một mèo yêu tên Tất Giang, vẻ mặt tươi cười dẫn cô đến thang máy, hỏi cô muốn đi đâu.
Nhiễm Ỷ nói muốn tìm người nhà họ Lưu. Tất Giang lấy điện thoại ra nhắn vài tin, sau đó đưa cô vào thang máy.
Thang máy mở ra, tầng 4.
Nơi này hỗn tạp đủ hạng người, nhạc sàn sôi động cùng ánh đèn chớp nháy làm cô đau cả tai và mắt.
Tất Giang dẫn cô đi qua một hành lang yên tĩnh hơn, băng qua lối đi đó đến một phòng bao.
Cánh cửa mở ra, bên trong, năm người nhà họ Lưu đang bất an ngồi chờ.
Lưu Cường và Lưu Đống mặc đồng phục nhân viên phục vụ, Lưu Manh thì ăn mặc hở hang, cố gượng cười.
Cả năm người nhìn thấy Tất Giang thì vội nở nụ cười nịnh nọt, nhưng khi thấy Nhiễm Ỷ được anh ta cung kính mời vào, cả đám đều kinh ngạc đến sững sờ.
"Mày, mày, sao mày lại thành khách quý ở đây?" Lưu Manh không thể tin nổi.
Nhiễm Ỷ bảo Tất Giang ra ngoài canh chừng, rồi thẳng thắn nói rõ mục đích của mình.
Cô muốn biết về quá khứ.
Đổi lại, nếu bọn họ khai hết mọi chuyện, sau khi cô xác minh xong, cô có thể giúp họ rời khỏi Tháp Đen sớm hơn.
Hoàng Đình Hà bật cười khinh miệt: "Mày đang nói cái quái gì thế? Tao là mẹ mày, mày thả tao ra là chuyện đương nhiên, còn dám ra điều kiện với tao à?"
Lưu Cường cũng nói: "Như thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà. Nếu mày có khả năng thì cứ đưa mọi người ra trước đã, có chuyện gì thì về nhà rồi nói."
Lưu Manh làm bộ định bước ra ngoài: "Đi thôi, chúng ta về nhà! Con không tin là nó dám không thả chúng ta!"
Nhưng Nhiễm Ỷ không hề lay động, mặc kệ họ mở cửa rồi lại bị Tất Giang chặn lại, đẩy vào trong phòng lần nữa.
Lưu Manh tức giận mắng chửi cô thậm tệ.
Nhưng cô hoàn toàn phớt lờ, chỉ đơn giản thả Mã Viên Viên ra.
Nữ quỷ với chiếc cổ bê bết máu, nửa thân nhuốm đỏ vừa xuất hiện, cả căn phòng lập tức chìm trong bầu không khí kinh hoàng, không ai dám thốt lên một lời.
Nhà họ Lưu sợ đến mức muốn chạy trốn, nhưng tất cả đều bị trói buộc tại chỗ, ngay cả giọng nói cũng không thể phát ra.
Mã Viên Viên cực kỳ khó chịu với những lời lẽ khó nghe của họ vừa rồi đối với Nhiễm Ỷ, bèn dạy cho họ một bài học nhỏ.
Ngay lập tức, vẻ hống hách của nhà họ Lưu biến mất, cả đám dựa vào tường, ngã quỵ xuống, người run như cầy sấy.
Nhiễm Ỷ thân thiết nói với Mã Viên Viên: "Chị Viên Viên thật tốt, chị là người thương em nhất."
Cô ôm lấy Mã Viên Viên, dụi dụi vào lòng cô ấy, sau đó kiên nhẫn và ôn hòa lặp lại yêu cầu của mình với nhà họ Lưu lúc này đã sợ đến mềm nhũn.
Họ im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Lưu Manh lấy lại chút tinh thần, vừa bực bội vừa phẫn nộ nói: "Mày không nhớ chuyện quá khứ sao? Bảo sao mày lại mặt dày như vậy! Được, tao nói cho mày biết, trước đây mày đã gây chuyện ở trường, làm liên lụy cả nhà chúng tao!"
Theo lời Lưu Manh, trước kia Nhiễm Ỷ, lúc ấy vẫn còn tên là Lưu Kỳ, là một cô gái ưa chưng diện, thích phô trương.
Dựa vào nhan sắc xinh đẹp, cô hoàn toàn không quan tâm đến xuất thân thấp kém của mình, cứ thích kết giao với đám người tầng lớp trên trong trường, tiêu xài tiền của họ, sử dụng đồ của họ, thậm chí còn dám đắc tội bọn họ mà chẳng màng hậu quả.
Trên danh nghĩa, trường học là nơi bình đẳng, ai cũng là học sinh như nhau.
Nhưng thực tế, ai nấy đều hiểu rõ ranh giới giữa các giai cấp. Sau khi chuyện Lưu Kỳ làm phật ý nhóm người đó lan ra, cô bị cả trường xa lánh, và Lưu Manh cũng bị liên lụy.
Lưu Kỳ dần dần mắc chứng trầm cảm, phải nghỉ học ở nhà để điều trị.
Lưu Manh vẫn tiếp tục đi học nhưng cũng chịu cảnh bị kỳ thị, ghẻ lạnh. Càng ngày, cô ta càng căm hận Lưu Kỳ.
Để chữa bệnh tâm lý cho Lưu Kỳ, mỗi tuần hai lần gia đình họ phải đưa cô đi gặp bác sĩ, khiến gánh nặng tài chính ngày càng chồng chất.
Thế nhưng, ngay khi tâm trạng đỡ hơn một chút, Lưu Kỳ lại bắt đầu ăn diện, phô trương, khiến Lưu Cường và Lưu Đống dần dần chán ghét đứa con gái này.
Sau đó, tình trạng của Lưu Kỳ cải thiện nhiều, cô thử quay lại trường học.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại đắc tội người ta, lần này không chỉ là bị xa lánh, mà là bị đánh thừa sống thiếu chết.
Lưu Manh vào can ngăn cũng bị đánh đến mức nhập viện.
Lưu Cường và Lưu Đống cũng bị liên lụy, đến mức nơi làm thuê cũng không dám nhận họ nữa.
Cả nhà họ đều hận chết Lưu Kỳ!
Chính sự ích kỷ, ngông cuồng của cô đã hủy hoại một gia đình vốn dĩ bình thường nhưng hạnh phúc!
Họ không muốn lo cho cô nữa, nhưng bà nội không nỡ nhìn cháu mình chết dần chết mòn, ngày nào cũng khóc lóc.
Vậy nên, để làm yên lòng bà, họ đành bỏ tiền chạy chữa cho Lưu Kỳ. Cuối cùng, cả Lưu Kỳ lẫn Lưu Manh đều nghỉ học.
Để tránh bị trả thù tiếp, họ còn hối lộ người ta để đổi tên cho cô thành Nhiễm Ỷ, phẫu thuật thẩm mỹ cho cô rồi tuyên bố với bên ngoài rằng Lưu Kỳ đã chết, Nhiễm Ỷ là họ hàng xa của họ.
Sau đó, trời đổ tuyết lớn, rét buốt cắt da cắt thịt.
Lưu Cường và Lưu Đống đi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, đành phải ở nhà.
Cả gia đình sống bám vào số tiền ít ỏi còn lại, thế mà Lưu Kỳ lại dắt một con chó hoang về, khăng khăng đòi nuôi.
Chính bà nội đã lên tiếng, bọn họ mới miễn cưỡng chấp nhận.
Vài ngày trước, vì thật sự không còn gì để ăn, cộng thêm lòng đầy căm hận, họ đã giết con chó ấy để ăn thịt.
Kết quả, Nhiễm Ỷ cãi nhau với họ một trận rồi bỏ đi.
"Tụi tao đã làm quá đủ cho mày rồi! Bây giờ, mày còn dám đe dọa, uy hiếp tụi tao sao?" Hoàng Đình Hà cười lạnh, không hề có chút tình cảm nào dành cho đứa con ruột của mình.
Nhiễm Ỷ trầm tư.
Câu chuyện này có chỗ không hợp lý.
Khán giả cũng phát hiện điểm kỳ quái:
【Lúc trước mẹ của cô bé đó có nói con gái bà ấy hay đi học cùng chị em nhà họ Lưu, mẹ của Lưu Kỳ còn thường xuyên đưa cơm trưa cho cô bé, nghe có vẻ như quan hệ trong nhà rất tốt. Nhưng theo lời Lưu Manh thì cả gia đình bọn họ đều ghét bỏ Lưu Kỳ.】
【Có thể ban đầu nhà họ Lưu vẫn còn mong Lưu Kỳ thay đổi nên đối xử tốt với cô ấy, nhưng sau đó thì hết hy vọng nên càng lúc càng ghét bỏ?】
Nhiễm Ỷ lấy ra bức ảnh mà cô xin từ Liễu Bùi Nam.
Lưu Kỳ trong ảnh đúng là rất xinh đẹp.
Nhưng cô ấy ăn mặc giản dị, nụ cười còn rụt rè hơn cả Lưu Manh, chẳng có chút nào giống kiểu người thích phô trương.
Cô đưa tấm ảnh cho nhà họ Lưu xem: "Đây là ảnh gia đình mình trước kia, mọi người còn nhớ không?"
Lưu Manh liếc qua rồi đáp nhanh: "Nhớ, sao thế?"
Dưới áp lực từ Mã Viên Viên, cô ta không dám tỏ thái độ quá tệ.
Lưu Cường và Lưu Đống thì chẳng buồn nhìn, như thể tấm ảnh đó là một vết nhơ trong quá khứ của họ.
Nhiễm Ỷ hỏi: "Vậy còn phần xương ngón tay được đặt chung với bức ảnh này, mọi người có biết của ai không?"
"Xương ngón tay gì?" Lưu Manh ngơ ngác, "Mày còn muốn hỏi gì nữa, nói thẳng đi."
Nhiễm Ỷ nhìn chằm chằm vào bọn họ, cố tìm kiếm dấu hiệu bất thường.
Rồi cô thu lại bức ảnh, nói: "Tôi sẽ điều tra lại lời của các người. Nếu đúng sự thật, tôi sẽ thả các người về. Còn nếu các người nói dối-"
Nhiễm Ỷ làm ra vẻ lạnh lùng, "Các người không muốn biết hậu quả đâu."
Lưu Manh trợn mắt, vừa định chửi thì ánh mắt lạnh lẽo của Mã Viên Viên quét qua, cô ta lập tức chùn bước, "Cứ đi mà điều tra, tùy mày. Dù sao tao cũng chỉ nói sự thật."
Vậy là bọn họ vẫn khăng khăng rằng mình không nói dối.
Chỉ có hai khả năng:
Một, họ đang nói thật.
Hai, ký ức của họ đã bị sai lệch.
Nhớ lại ánh mắt né tránh của bà nội ở nhà, Nhiễm Ỷ chợt nghĩ, có lẽ bà mới là người biết rõ sự thật nhất.
Nhưng cô có thể cảm nhận được rằng bà thực sự yêu thương và bảo vệ cô.
Nếu bà không chịu nói ra, chẳng lẽ cô có thể ép hỏi sao?
Nhiễm Ỷ thu Mã Viên Viên lại, trầm tư bước ra khỏi phòng, dặn Tất Giang trông chừng nhà họ Lưu, đừng để Lưu Manh ra ngoài tiếp khách.
Đây chỉ là chuyện nhỏ, Tất Giang lập tức đồng ý ngay.
Nhiễm Ỷ còn muốn đi xem tình hình của năm người chơi kia, nhưng vì lúc đó quá vội, cô không biết tên họ, đành bỏ qua.
Cô rời khỏi Tháp Đen, định đến khu nhà cấp bốn tìm bà nội. Nhưng khi vừa bước đến sảnh lớn tầng 1, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội.
Có thứ gì đó đã phát nổ dưới lòng đất!
Cả tòa Tháp Đen rung lắc kịch liệt, bụi trên tường rơi xuống lả tả.
Tất Giang vội vàng kéo Nhiễm Ỷ vào góc tường trú ẩn.
Tiếng loa phát thanh vang lên: "Chấn động do một vụ nổ xe ô tô tại tầng hầm gây ra. Kính mong quý khách không hoảng loạn, chúng tôi đã cử người xử lý..."
Nhưng chấn động mạnh thế này không giống như chỉ do một vụ nổ xe có thể gây ra.
Nhiễm Ỷ muốn xuống kiểm tra, nhưng Tất Giang vừa che chắn vừa đẩy cô ra ngoài, "Có khi dưới đó đã bị nổ tan tành rồi. Tôi sợ nguy hiểm, đừng xuống thì hơn."
Anh ta đưa cô đến chỗ cầu treo đã chuẩn bị sẵn xe, mời cô lên.
Nhiễm Ỷ nói: "Tôi chỉ nhìn một chút thôi, nếu thấy tình hình không ổn thì sẽ không vào."
Tất Giang vẫn kiên quyết không cho cô xuống, thái độ vừa cung kính vừa cứng rắn.
Càng bị ngăn cản, càng chứng tỏ có vấn đề.
Ở một nơi hỗn tạp như thế này, những bí mật không thể để lộ ra ngoài là điều không thiếu.
Nhiễm Ỷ giả vờ nhượng bộ, vòng ra phía bên kia xe, lặng lẽ thả Mã Viên Viên ra rồi dặn nhỏ: "Đánh ngất bọn họ, nhưng đừng làm họ bị thương."
Mã Viên Viên lập tức nhận lệnh, mượn gió tuyết che chắn, trong chớp mắt đã lướt đến sau lưng tài xế và Tất Giang, hạ gục cả hai rồi đặt họ vào trong xe.
Nhiễm Ỷ còn chu đáo bật sưởi, tránh để họ bị lạnh.
Cô để Mã Viên Viên đi trước vào Tháp Đen, tìm đường xuống tầng hầm, sau đó mới theo sau.
Dọc theo lối đi ngầm, Nhiễm Ỷ tìm thấy bãi đậu xe bị làm nổ.
Nhưng mức độ hư hại không quá nghiêm trọng, vậy tại sao có thể khiến tầng trên rung chuyển dữ dội đến vậy?
Cô tránh né camera, ẩn mình trong bóng tối quan sát một lúc rồi thả Lý Phương Phương ra, bảo chị ấy cảm nhận xem có không gian ngầm nào khác gần đây không.
Lý Phương Phương nhắm mắt lại cảm nhận một lúc, ánh mắt sắc bén hẳn lên: "Có."
Chị dẫn Nhiễm Ỷ quay lại lối đi, phá vỡ một bức tường, để lộ ra một lối đi khác dẫn xuống sâu hơn.
Từ trong đường hầm đó, từng luồng khói đang tràn ra.
Vụ nổ thực sự là ở bên trong!
Lý Phương Phương nghiêm túc nói: "Đây không phải vụ nổ do thuốc nổ, mà là kỹ năng gây ra."
Chị cảm nhận được dao động năng lượng từ kỹ năng.
Bảo sao vụ nổ lại mạnh đến thế, có người chơi đang sử dụng kỹ năng dưới đó!
Nhưng vì sao họ lại bị đưa xuống lòng đất?
Nhiễm Ỷ vừa kinh ngạc vừa tò mò. Lý Phương Phương nói bên trong có khí tức của không ít xác sống nên yêu cầu Mã Viên Viên đưa Nhiễm Ỷ ra ngoài trước, để chị tự mình xuống kiểm tra.
Nhiễm Ỷ không cố chấp, "Chị Phương Phương, cẩn thận nhé."
Nói xong, cô cùng Mã Viên Viên quay lại tầng 1 Tháp Đen.
Tầng 1 lúc này đã tụ tập một nhóm khách vì sợ hãi mà không muốn tiếp tục tham gia trò chơi nữa.
Bọn họ đều là dân tầng lớp thấp, đang đợi xe buýt đến vào sáng sớm để rời đi.
Nhiễm Ỷ hòa vào dòng người, chờ tin từ Lý Phương Phương.
Thời gian trôi qua, trời dần chuyển xanh trắng, khách lần lượt kéo nhau rời khỏi tòa nhà.
Nhưng Lý Phương Phương vẫn chưa trở lại.
Nhiễm Ỷ có chút lo lắng, lấy giấy phép ra ngoài của công ty Viễn Niệm để bảo đảm an toàn cho bản thân, sau đó bảo Mã Viên Viên xuống hỗ trợ.
Mã Viên Viên lập tức nhận lệnh, chuẩn bị rời đi. Nhiễm Ỷ nghĩ một lúc rồi gọi cô ấy lại, dùng kỹ năng mô diện lên cô ấy, dặn dò: "Nếu nhóm người chơi kia không tin chị, hãy xóa bỏ lớp hiệu ứng trên mặt để chứng minh chị là người em cử xuống."
Mã Viên Viên gật đầu, nhanh chóng hòa vào bóng tối, tiến vào lòng đất.
Sảnh lớn còn rất ít người, nếu tiếp tục ở lại, cô sẽ trở nên quá nổi bật.
Nhiễm Ỷ đành theo đoàn khách rời khỏi Tháp Đen.
Khi bước đến cửa, cô thấy Tất Giang đã tỉnh lại, anh ta đang căng thẳng sợ hãi gọi điện thoại, trông như đang bị mắng, liên tục gật đầu đáp lời.
Nhiễm Ỷ nghĩ, có lẽ anh ta đang báo cáo với Liễu Bùi Nam rằng cô đã biến mất.
Cô định bước tới thì đột nhiên có người nắm lấy cánh tay cô từ phía sau.
Cô quay đầu lại nhìn, hóa ra là người mặc áo choàng đen đã dẫn cô vào Tháp Đen lần đầu tiên.
Người áo đen mỉm cười, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cô đừng lên tiếng: "Có thể phiền cô đi với tôi một chuyến không?"
"Được thôi, nhưng anh phải đợi một lát."
Nhiễm Ỷ không muốn để Tất Giang bị mắng te tua vì chuyện của mình.
Cô bước tới Tất Giang, nhưng lại bị người áo đen kéo lại lần nữa.
Người áo đen khẽ nói: "Đắc tội rồi." Rồi giơ tay định đánh cô.
Thế nhưng, bàn tay đó mãi không thể hạ xuống được.
Một bức tường vô hình đã chặn lại.
Người áo đen trợn mắt kinh ngạc nhìn cô.
Cô đã dùng giấy phép ra ngoài, bây giờ đang trong thời gian được bảo vệ, không ai có thể làm tổn thương cô.
Nhiễm Ỷ dễ dàng gỡ tay hắn ra, cười nói: "Anh đúng là rất thất lễ đấy. Hi vọng lát nữa khi tôi quay lại, anh sẽ xin lỗi tôi và nói rõ mọi chuyện, nếu không tôi sẽ méc bạn trai tôi đấy."
Người áo đen sững sờ: "Bạn trai cô? Liễu Bùi Nam?"
Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng bước tới chỗ Tất Giang, cười đáp: "Ừ đấy."
Người áo đen trầm ngâm một lát, rồi hạ giọng nói: "Cô có biết anh ta là người thế nào không? Cô chắc chắn rằng anh ta nhanh chóng ở bên cô như vậy không phải vì nhắm vào năng lực của cô sao?"
Bình luận:
【Có nhầm không vậy? Với thân phận bây giờ thì ai mới đang lợi dụng ai chứ?】
【Ỷ cưng đã từng thể hiện năng lực gì trước mặt Liễu Meo Meo chưa? Hình như ngay từ đầu anh ta đã đối xử đặc biệt với cưng rồi mà?】
【Chỉ mình tôi tò mò liệu Liễu Meo Meo có bí mật gì không sao? Người áo đen này từng làm việc cho anh ta, giờ lại nói những lời này...】
Nhiễm Ỷ dừng bước. Những hạt tuyết lạnh giá rơi xuống mặt cô, tan chảy, để lại một vệt lạnh buốt trên làn da.
Cô nói: "Tôi cho anh một phút để nói rõ. Nếu không, tôi sẽ không nghe nữa."
Cô không nghi ngờ Liễu Bùi Nam.
Nhưng cô nghi ngờ người này, kẻ từng làm việc cho Liễu Bùi Nam nay lại phản bội anh.
Người áo đen trầm tư chốc lát như đang cân nhắc cách diễn đạt nhanh nhất: "Anh ta muốn trở thành kẻ thống trị tối cao, đã làm rất nhiều chuyện không ai biết đến. Anh ta ở bên cô có lẽ là vì cô có thể điều khiển xác sống, và cả năng lực đặc biệt của cô vừa rồi..."
Bình luận:
【??? Ý gì đây? Liễu Meo Meo trông thì vô dục vô cầu, hóa ra lại tham vọng lớn như vậy?】
【Chẳng lẽ anh ta thật sự đang lợi dụng Ỷ cưng?】
Nhiễm Ỷ bình thản "ồ" một tiếng: "Cảm ơn anh đã cho tôi biết, sau này tôi sẽ nói với bạn trai tôi về chuyện này."
Người áo đen cau mày, trong mắt lóe lên tia do dự, rồi cao giọng nói: "Liễu Bùi Nam không chỉ là đội trưởng ở Cục Quản lý Đô thị, anh ta còn là chính trị gia đấy! Nếu không, cô nghĩ vì sao anh ta có thể sống ở khu trung tâm? Cô thực sự tin rằng anh ta không có ý định lợi dụng cô sao?"
Nhiễm Ỷ: "Nhưng so với một người xa lạ, tôi tin tưởng người mà tôi thích hơn. Dễ dàng nghi ngờ anh ấy thì anh ấy sẽ buồn, mà tôi cũng không vui."
Cô thoải mái vẫy tay với người áo đen: "Anh về trước đi. Tôi không biết anh nói vậy là vì muốn tốt cho tôi hay có mục đích gì khác, nên tôi sẽ không đưa anh đi đối chất với anh ấy. Nhưng nếu sau này tôi phát hiện ra anh đang bôi nhọ anh ấy, thì dù anh có trốn ở đâu, tôi cũng sẽ cùng bạn trai đi tìm anh tính sổ."
Vừa dứt lời, "Đoàng", một tiếng súng vang lên ngay khi cô quay người.
Nhiễm Ỷ khẽ rùng mình, chỉ thấy Liễu Bùi Nam mặt mày lạnh lẽo sải bước đi tới, họng súng của anh vẫn còn tỏa khói.
Phía sau vang lên tiếng "phịch" ngã xuống đất.
Cô theo bản năng muốn quay đầu nhìn, nhưng một bàn tay lớn áp lên sau đầu cô, không cho cô quay lại.
"Đừng nhìn, bẩn." Liễu Bùi Nam vòng tay ôm cô vào lòng, tay kia vẫn cầm súng.
Ở nơi sau lưng cô không thể nhìn thấy được, ánh mắt anh lạnh lẽo đến cực điểm, cúi xuống nhìn xác chết trên nền tuyết.
Anh đã nói rồi, trên thế giới này, không ai có thể phơi bày toàn bộ những việc mình đã làm ra ánh sáng.
Anh cũng không ngoại lệ.
Nhưng-
"Anh chưa từng lợi dụng em."
Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.
Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc súng và máu tỏa ra từ khẩu súng.
Có thể cảm nhận được bàn tay đang giữ chặt eo cô đến mức khiến cô hơi khó thở.
Nhưng cũng cảm nhận được bàn tay đó đang khẽ run.
Anh đang sợ, sợ rằng cô sẽ sợ anh.
Người áo đen cố tình đợi đến khi thấy Liễu Bùi Nam mới lớn tiếng tiết lộ thân phận.
Liễu Bùi Nam hoàn toàn có thể giết kẻ phản bội này mà không để cô hay biết.
Nhưng anh đã chọn để cô chứng kiến cách anh hành động.
Nhiễm Ỷ rạng rỡ ôm lấy anh, "Em thích anh mà."
-- -- -- --
Thật ra Ỷ cưng cũng vô tình bị Khiển Khiển thu hút mà không biết là vì sao, vậy nên chuyện thích Khiển Khiển quá sớm cũng không có gì khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com