Chương 82. Cặp song sinh kỳ quái (1)
Editor: Ái Khiết
Trong tình huống hiện tại, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc không tiện giải thích rõ ràng với Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ mang theo đầy nghi hoặc, lặng lẽ ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa.
Đột nhiên, một bàn tay gầy guộc che lấy mắt cô.
Cô ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, quay đầu lại, liền thấy một bà lão với làn da nhăn nheo chảy xệ, đầu quấn khăn vải chàm.
Bà lão chỉ vào mắt, rồi chỉ vào miệng, lắc lắc tay.
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc ra hiệu bảo cô nghe theo lời bà ta.
Nhiễm Ỷ bèn tựa lưng vào cửa, không nói một lời, lặng lẽ quan sát bên trong căn phòng.
Bên ngoài, tiếng nhạc vang vọng quái dị ngày càng đến gần.
Mọi người trong phòng đều nín thở, nhắm mắt lại, hai tay ôm trước ngực, đôi môi khẽ mấp máy, giống như đang cầu nguyện trong im lặng.
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc cũng dạy Nhiễm Ỷ làm theo.
Cô bắt chước bọn họ, nhưng lại chẳng biết phải cầu nguyện điều gì.
Thế nên cô chỉ giả vờ mấp máy môi, ra vẻ mình cũng thành kính lắm.
Căn phòng im lặng đến mức không nghe thấy cả tiếng thở.
Bên ngoài, tiếng nhạc quái dị vang qua trước cửa nhà.
Nhiễm Ỷ hé mắt, thấy rõ sự căng thẳng của mọi người xung quanh. Người đối diện cô thậm chí trán đã rịn mồ hôi.
Ngay khi đó, cô nghe thấy một tiếng hít ngửi rõ ràng ngay phía sau lưng mình.
Một mùi hôi thối trộn lẫn với mùi tanh của máu len lỏi vào phòng.
Cô còn nghe thấy tiếng răng nanh va vào nhau, thấp thoáng âm thanh gầm gừ của dã thú, mà dường như không chỉ có một con.
Tiếng nhạc đột ngột ngừng lại.
Cô có thể cảm nhận được, ngay phía sau cánh cửa, một bầy quái vật đang nhỏ dãi, chỉ cách cô đúng một tấm gỗ mỏng manh.
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng. Mặt mọi người đỏ bừng, gương mặt vặn vẹo vì kiềm chế.
Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, cầu nguyện thật sự có tác dụng không đây?
Nhưng thấy Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc cũng làm thế, cô bèn kiên nhẫn chờ xem chuyện gì xảy ra.
Chờ đến mức cô bắt đầu thấy buồn ngủ.
Không trách cô được, ai bảo nơi này vừa yên tĩnh vừa tối tăm, dễ làm người ta mơ màng chứ.
Cô ngáp khẽ một cái, lười biếng tựa hẳn người vào cửa.
Bên ngoài vang lên một tiếng cười.
Âm thanh đó khó mà dùng lời để diễn tả, vừa du dương mê hoặc, lại xen lẫn sự âm u rợn người.
"Đi thôi, đừng làm họ sợ."
Giọng nói dịu dàng, như đang gọi bầy thú bên ngoài rời đi.
Nhiễm Ỷ lại nghĩ, cầu nguyện thật sự có tác dụng à?
Nhưng khi nhìn lại, cô thấy mọi người trong phòng càng hoảng sợ hơn, thậm chí còn run lên bần bật. Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc cũng vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Cô lại ngáp, tiếp tục giả vờ ngủ chờ tình hình lắng xuống.
Lúc mơ màng sắp thiếp đi, bỗng nhiên một thứ gì đó trơn ấm, phía trước tròn trịa như viên bi, phía sau thon dài như thân rắn, len lỏi vào trong váy cô.
Mắt cô mở to, lập tức vươn tay bắt lấy.
Nhưng thứ đó như đang đùa nghịch với cô, linh hoạt lẩn trốn, uốn lượn vòng quanh đùi cô, rồi "vụt" một cái, trườn qua hông và lưng cô.
Là côn trùng sao?
Nhiễm Ỷ cực kỳ ghê tởm mấy con sâu dài mềm oặt này!
Cô cố nhịn không gọi Mã Viên Viên hay Lý Phương Phương ra hỗ trợ, sợ làm kinh động đến lũ quái vật bên ngoài.
Cô không thèm giữ tư thế cầu nguyện nữa, đưa tay ra sau lưng bắt lấy nó.
Nhưng thứ đó cứ dán lên lưng cô mà bò trườn, lúc thì quấn quanh eo, lúc lại dọc theo xương sống mà len lỏi lên trên.
Cô cố bắt nó, nhưng nó lại vọt lên bả vai cô.
Nó bò khắp lưng cô một vòng, rồi đầu tròn của nó kéo theo thân dài trườn về phía trước, men theo eo cô mà chui lên gần ngực.
Nhiễm Ỷ không chịu nổi nữa, bèn áp tay vào khe cửa, định túm lấy phần nối liền với bên ngoài.
Cô rượt theo nó trên khe cửa một hồi, cuối cùng cũng bắt được một thứ gì đó nóng ấm, toàn thân phập phồng như đang thở.
Tay cô dính đầy chất lỏng nhớp nháp, cảm giác ghê rợn khiến da đầu cô tê rần.
Cô kéo mạnh thứ đó ra khỏi váy, cúi đầu nhìn. Là một cái xúc tu dài ngoằng, đỏ hồng như máu tươi.
Đầu xúc tu tròn vo, nhưng bên trong lại là một con mắt đầy tia máu.
Con mắt bị bao bọc bởi lớp màng mỏng, chớp chớp hai cái, rồi khẽ nheo lại, cười với cô.
Nhiễm Ỷ ngơ ngác đối diện với nó, cả người cứng đờ.
Nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, con mắt lách khỏi tay cô, vươn thẳng lên như một con rắn, còn âu yếm cọ cọ vào mặt cô, rồi tích tắc, chui lại ra ngoài qua khe cửa.
Nhiễm Ỷ vẫn bất động.
Cô đang cố gắng kiềm chế không nhớ lại cái cảm giác kinh tởm khi nó bò trườn trên người mình.
Cô cố gắng không nghĩ đến, toàn thân nổi da gà.
Trong màn hình livestream, bình luận tràn ngập những dòng chữ gào thét: 【CẦU BÌNH LUẬN CHE MẮT AAAAA】
Dù hiệu ứng làm đẹp có mạnh cỡ nào cũng không thể khiến một con mắt dính đầy dây thịt, quấn quanh cơ thể cô như rắn trở nên bớt đáng sợ được!
Huống hồ, Nhiễm Ỷ còn tự mình trải nghiệm cái sự nhớp nháp, trơn mềm kinh dị của nó.
AAAAAA!
Cô vừa hồi tưởng lại liền không kìm được mà muốn hét lên.
Ngoài cửa, tiếng kèn trống vang lên lần nữa. Nhiễm Ỷ buộc bản thân phải dời sự chú ý sang đó.
Cô nghe thấy những con hung thú bên ngoài đang theo đoàn rời đi.
Trong phòng, mọi người như vừa thoát chết, cả người mềm nhũn, dựa vào nhau thở hổn hển.
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc thở ra một hơi dài, nhìn về phía Nhiễm Ỷ, hỏi: "Vừa rồi em đi đâu thế?"
Nhiễm Ỷ ổn định lại tâm trạng, đáp: "Em vừa mới đến mà."
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc kinh ngạc nhìn nhau.
Đoạn Tâm Trúc lẩm bẩm: "Vậy Nhiễm Ỷ đã hành động cùng chúng ta từ trước đến giờ là ai?"
Giọng cô ấy không lớn, nhưng trong căn phòng quá mức yên tĩnh lại vang lên rõ ràng.
Nhiễm Ỷ trợn to mắt, kinh hãi, lập tức thả Mã Viên Viên ra, rồi chui ngay vào lòng cô ấy.
Mã Viên Viên cảnh giác nhìn xung quanh, sắc mặt nặng nề: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Mọi người trong phòng nhìn ba người một quỷ họ, ánh mắt đầy phức tạp rồi dần dần lùi xa.
Bà lão từng bịt mắt Nhiễm Ỷ trước đó lên tiếng: "Đó là tà thân của cô ta."
Nhiễm Ỷ không biết tà thân là gì, chỉ đoán rằng có lẽ đó là một hiện tượng đặc trưng của thế giới này.
Cô nghi hoặc: "Tôi vừa mới đến đây, sao lại có tà thân được?"
Bà lão nói: "Mỗi người đều có tà thân. Có kẻ khi sinh ra thì tà thân cũng xuất hiện theo, có kẻ thì từ trước khi họ ra đời, tà thân đã tồn tại rồi."
"Giống như khi một đứa trẻ được thai nghén, khi số phận đã định rằng nó sẽ đến với thế giới này, tà thân cũng đồng thời bám rễ trong bụng mẹ. Cô là chính thân, mất mười tháng mới ra đời, còn nó nếu phát triển tốt, có khi bảy tháng đã xuất hiện rồi."
Nhiễm Ỷ cuộn tròn trong lòng Mã Viên Viên như chim nhỏ, hỏi: "Vậy trên đời này sẽ không có một chị Viên Viên hay chị Phương Phương khác chứ? Tà thân là tốt hay xấu? Nó có hại tôi không?"
Bà lão sắc bén nhìn Mã Viên Viên: "Người mà cô gọi là chị Viên Viên và chị Phương Phương là quỷ?"
Nhiễm Ỷ gật đầu.
Bà lão quan sát Mã Viên Viên, ánh mắt thâm sâu: "Trừ hai người họ ra, chỉ có sinh vật sống mới có tà thân. Khi còn yếu, tà thân thường sẽ không chủ động đối đầu với chính thân. Nhưng một khi nó chủ động tìm đến cô, có nghĩa là nó đã mạnh đến mức có thể thay thế cô."
"Nếu nó thay thế cô, thì cô sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa."
Nhiễm Ỷ: ... Dù sao mình cũng đến từ thế giới khác, ở đây vốn không có mình, chắc không sao đâu nhỉ?
Mã Viên Viên ôm chặt lấy cô, trấn an: "Không sao, chị và Phương Phương sẽ bảo vệ em."
Nhiễm Ỷ: "Lỡ như hai chị không phân biệt được em với nó thì sao?"
Mã Viên Viên quả quyết: "Sẽ không có chuyện đó."
Nhiễm Ỷ chỉ tay về phía Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc, uất ức nói: "Hai người họ còn không nhận ra nữa kìa."
Cô hừ lạnh với họ: "Ha, đàn ông. Ha, phụ nữ. Trong lòng hai người không có em, thế nên mới nhận nhầm người khác thành em. Em đem cả tấm chân tình trao đi, cuối cùng lại uổng phí rồi!"
Phó Hàm Tinh: ...
Đoạn Tâm Trúc: ...
Em không có một chút căng thẳng nào sao? Vẫn còn tâm trạng đùa giỡn được à?
Nhiễm Ỷ: Ban đầu thì có.
Nhưng nghĩ lại, căng thẳng cũng có ích gì đâu chứ?
Cô nhìn bà lão, nở nụ cười tươi tắn lấy lòng: "Bà ơi, cháu phải làm sao mới trừ được tà thân đây?"
Bà lão bị thái độ thản nhiên của cô làm cho bất ngờ, im lặng vài giây rồi nói: "Tìm người đó."
"Người đó?"
Đoạn Tâm Trúc biết.
Cô ấy và Phó Hàm Tinh đến thế giới này sớm hơn Nhiễm Ỷ ba ngày. Trong ba ngày đó, họ đã tìm hiểu sơ lược về hai vị kia.
"Hai người đó, tên tuổi đều không thể nhắc đến."
Đoạn Tâm Trúc hạ giọng giải thích với Nhiễm Ỷ: "Một người là vị thần khai sinh ra thế giới này, người còn lại là tà thân của thần, là tà thần."
"Trúc bà bà nói tìm người đó, tức là tìm thần. Chỉ có thần mới có thể giúp em loại bỏ tà thân. Nhưng thần sẽ không can thiệp vào những chuyện này. Ngay cả Trúc bà bà cũng không biết phải làm gì để thần chịu ra tay giúp đỡ."
"Khi nãy, kẻ vừa được khiêng đi chính là tà thân cùng các tín đồ của nó. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nó sẽ bị đưa ra ngoài, nuốt chửng bất cứ sinh vật sống nào mà nó tìm thấy. Muốn sống sót, chỉ có cách tìm đến những căn nhà được thần bảo hộ trong đêm nay."
"Mà muốn tìm ra nơi được thần bảo hộ, cần phải đi theo những người như Trúc bà bà, những người được thần dẫn dắt."
"Nơi chúng ta đang đứng không phải thị trấn của con người, mà là nơi thần và tà thần ra đời. Trúc bà bà đang dẫn chúng ta trốn khỏi đây."
Đây là những gì Đoạn Tâm Trúc và Phó Hàm Tinh đã tìm hiểu được trong ba ngày qua.
Sau khi nắm rõ tình hình, họ đã tốn không ít công sức mới được Trúc bà bà chấp nhận.
Ngoài Trúc bà bà, còn có nhiều nhóm khác cũng đang dẫn theo người để chạy trốn khỏi tà thần.
Mọi người luôn giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng với nhau.
Thông qua lời Trúc bà bà, Phó Hàm Tinh suy đoán nhiệm vụ đóng cửa phó bản lần này chính là đưa tất cả mọi người rời khỏi nơi này an toàn.
Trúc bà bà chỉnh lại: "Nói chính xác thì, kẻ đó nuốt chửng không phải sinh vật sống, mà là chính thân. Còn tín đồ của nó, tất cả đều là tà thân."
Nhiễm Ỷ hiểu ra, gật đầu, thân thiện nói lời cảm ơn với Trúc bà bà.
Trúc bà bà rất lạnh nhạt, những người xung quanh bà lập tức vây lấy, tạo thành một vòng bảo vệ, không để Nhiễm Ỷ, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc lại gần.
Đêm khuya, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi.
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc đưa Nhiễm Ỷ đến ngồi ở góc cầu thang.
Nhiễm Ỷ: "Xem ra hai người sống không dễ dàng gì ha."
Đoạn Tâm Trúc khẽ nói: "Bọn họ đều quen biết nhau, rất bài xích người ngoài. Chúng ta có thể nghe ngóng được chút tin tức thế này đã là rất tốt rồi."
Phó Hàm Tinh nói: "Chúng ta vẫn chưa tìm thấy ngài Giang. Chờ khi tìm được ngài Giang, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nhiễm Ỷ mơ hồ nhớ lại, trong vòng chơi trước, ngài Giang cũng không chủ động tìm họ.
Nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua phó bản, vậy nên cô chẳng có chút căng thẳng nào cả.
Chỉ là —
Cô không muốn ngủ ở cái góc đầy mạng nhện này.
Nơi này bụi bặm đến nghẹt thở, trong không khí còn có mùi hôi khó chịu.
Chất dịch dính nhớp do con quái mắt cầu để lại trên người khiến cô thấy bứt rứt vô cùng.
Cô hoàn toàn không nghi ngờ rằng nếu ngủ ở đây, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô sẽ biến thành một người xám xịt.
Cô đề nghị tìm một chỗ sạch sẽ hơn để ngủ.
Đoạn Tâm Trúc lắc đầu: "Không được. Nơi này rất hoang vắng, tài nguyên khan hiếm, mọi thứ đều do Trúc bà bà phân bổ, bao gồm cả chỗ ngủ."
Phó Hàm Tinh nói: "Rời đi cũng không được. Mỗi đội ở đây đều bài xích người lạ, Trúc bà bà là người duy nhất chịu nhận chúng ta."
Nhiễm Ỷ suy nghĩ chốc lát, sau đó bước đến chỗ Trúc bà bà.
Người khác đã ghép mấy cái bàn bỏ đi lại làm thành một cái giường cho Trúc bà bà nghỉ ngơi, bà đang định nằm xuống.
Nhiễm Ỷ nhìn bà bằng đôi mắt trong veo, nói: "Bà ơi, để chị Viên Viên bảo vệ bà được không ạ?"
Người đang trải giường cho Trúc bà bà cau mày, định đuổi cô đi.
Trúc bà bà giơ tay ngăn hắn, nhìn thấu tâm tư của cô ngay lập tức, nói: "Để chị Viên Viên của cháu ở lại. Còn cháu thì ra sân sau tắm rửa sạch sẽ mùi Ám tà trên người rồi hẵng quay lại. A Trung, đi đun nước cho con bé tắm đi."
Nhiễm Ỷ vui vẻ nở nụ cười: "Cảm ơn bà ạ."
Người định đuổi cô đi lúc nãy chính là A Trung.
Gã mặt nặng mày nhẹ gọi cô đi theo.
Nhiễm Ỷ không vội rời đi, cô đổi một chiếc khăn tay có mùi thơm từ ứng dụng Mỹ nhân rồi đưa cho Trúc bà bà: "Bà ơi, cái này để bà gối đầu nè."
Trúc bà bà nhận lấy, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, ánh mắt trầm ngâm.
Nhiễm Ỷ bước đến cửa, lén liếc nhìn Trúc bà bà, khẽ nhướng mày.
Bình luận trên màn hình phát sóng phát hiện động tác nhỏ của cô, vừa sợ hãi vừa mong chờ: 【Ỷ cưng phát hiện ra gì sao?】
【Lâu rồi mới thấy một phó bản đáng sợ thế này trong stream của Ỷ cưng. Tôi chưa từng thấy phó bản này trước đây, trên diễn đàn cũng không ai bàn luận gì về nó.】
【Hơn nữa lần này còn không có gợi ý nhiệm vụ à?】
Nhiễm Ỷ: Vì đây là phó bản mà ngài Giang cố ý tìm để tránh hệ thống giám sát mà.
Còn về phát hiện — ngay từ khi nghe Trúc bà bà và mọi người nói về thế giới này, cô đã có vài nghi vấn.
"Tại sao nơi sinh ra thần lại là một thị trấn có con người sinh sống? Tại sao Trúc bà bà và những người này lại vào được thế giới này, và tại sao họ hiểu rõ nó đến vậy?"
Ban đầu, cô nghĩ ra nhiều đáp án, như vô tình lạc vào đây hoặc bị chọn.
Nhưng hành vi của nhóm người này lại khiến cô cảm thấy mâu thuẫn.
Họ xem như đã cứu cô, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc.
Nhưng đồng thời, họ cũng cố tình giấu giếm những chuyện quan trọng, không muốn tiếp xúc quá nhiều với cả ba người.
Khi Đoạn Tâm Trúc nói đã gặp một Nhiễm Ỷ khác, cô thậm chí cảm nhận được sát ý ẩn giấu từ họ.
Cô không do dự mà thả Mã Viên Viên ra, dùng cô ấy để uy hiếp họ.
Thế nhưng, khi nhìn thấy quỷ, bọn họ không hề kinh hoảng mà chỉ tránh né. Trúc bà bà còn dám nhìn thẳng vào Mã Viên Viên.
Tất cả những điều này chứng minh rằng nhóm người này không hề đơn giản.
Sau khi nhận lấy khăn tay từ cô, biểu cảm của Trúc bà bà càng khiến cô chắc chắn hơn — bà ta cố tình bảo cô đi tắm một mình, có lẽ đang có mục đích nào đó.
Nhiễm Ỷ phân tích một lượt khiến những người đang xem livestream ngơ ngác.
Họ đã lâu không thấy Nhiễm Ỷ dùng đầu óc nghiêm túc như vậy.
【Ỷ cưng giỏi quá, lâu rồi không động não mà đầu óc vẫn không bị rỉ sét!】
Nhiễm Ỷ: Tôi cứ coi như bạn đang khen tôi đi.
Khán giả đùa xong, lại tiếp tục hỏi: 【Trúc bà bà có mục đích gì chứ?】
Nhiễm Ỷ: "Bà ấy nói trên người tôi có mùi Ám tà, có lẽ định lợi dụng tôi làm gì đó, hoặc là hy sinh tôi."
【Vậy Ỷ cưng đừng đi tắm nữa!】
Nhiễm Ỷ: "Không tắm cũng không được. Nhỡ đâu mùi này lại thu hút những con quái vật đáng sợ hơn thì sao?"
【Thương Ỷ cưng quá, tôi cứ tưởng là do cưng không chịu được cảm giác nhớp nháp trên người thôi】
Nhiễm Ỷ: Cũng đúng mà, tôi chịu không nổi cái cảm giác dính dính này thật.
Cô vừa trò chuyện với khán giả vừa đi vào sân sau.
Sân sau chưa được dọn dẹp, một cái cây đổ chắn ngang sân, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi.
A Trung mở cửa nhà kho, trong đó có một bồn tắm gỗ.
Gã bưng củi đi về phía bếp để nhóm lửa đun nước.
Nhiễm Ỷ cảm ơn gã.
Gã bĩu môi, lầm bầm: "Thật không hiểu nổi sao Trúc bà bà lại chịu đun nước cho cô tắm nữa."
Nhiễm Ỷ vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói: "Vì Trúc bà bà là người tốt mà."
A Trung khẽ cười khẩy, rồi đi vào bếp.
Cái bồn tắm ở đây vừa bẩn vừa to, mà Nhiễm Ỷ không có sức để cọ rửa.
Cô mở cầm tay, tìm được dung dịch tẩy rửa và một con robot làm sạch mini, ném vào bồn tắm.
Bận rộn một lúc, cuối cùng A Trung cũng đun xong nước, còn bồn tắm thì đã sạch bong.
Nhiễm Ỷ tiễn A Trung đi, rồi quay lại nhà kho, cởi đồ rồi bước vào bồn.
Nước ấm rửa trôi đi cả ngày dài mệt mỏi và bụi bẩn, cô thoải mái thở ra một hơi, lấy khăn lau người từ trong ứng dụng.
Lúc cầm chiếc khăn mềm mại để lau vết bẩn trên chân, cô chợt cảm thấy có gì đó mềm mại như sợi tơ trượt qua ngón tay trong làn nước.
Cô khựng lại một chút, nhấc tay lên kiểm tra, nhưng không thấy gì cả.
Dù vậy, cô có thể chắc chắn rằng, mùi Ám tà trên người mình thực sự đã thu hút thứ gì đó.
Không chút do dự, cô sử dụng một tờ giấy phép, sau đó triệu hồi Lý Phương Phương.
Vừa xuất hiện, Lý Phương Phương đã nhíu mày, quan sát bốn phía: "Ở đây hình như có thứ gì đó."
Nhiễm Ỷ tăng tốc độ tắm: "Chính vì có thứ gì đó nên mới gọi chị ra đó chứ."
Mỗi lần tay cô chạm vào nước, cô đều có cảm giác như chạm vào tóc người, nhưng nhìn xuống, cô chỉ thấy thân thể trần trụi của chính mình dưới làn nước trong suốt.
Lý Phương Phương tiếp tục lục soát căn phòng.
Nhiễm Ỷ vừa mới tắm xong, đang định đứng lên thì bỗng cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể cử động.
Cô há miệng, định gọi Lý Phương Phương.
Nhưng miệng cô mở ra rồi, lại chẳng phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Cô nhìn chằm chằm Lý Phương Phương, cố gắng dùng ý niệm khiến chị ấy quay lại.
Nhưng Lý Phương Phương chỉ càng lúc càng đi sâu vào góc tối đầy củi khô.
Nhiễm Ỷ nhìn bóng lưng xa dần của Lý Phương Phương: ...
Gọi chị ra làm cái gì không biết.
Cô nghe thấy bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ.
Âm thanh này, giống hệt giọng nói đã triệu hồi lũ dã thú quay về khi nãy.
Một thứ gì đó chầm chậm trồi lên từ dưới đáy nước, như một bàn tay mềm nhũn không xương, nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón chân cô, giống như đang nghịch một món đồ chơi cao su, khẽ bóp lấy ngón chân tròn trịa nhỏ nhắn của cô.
Sau đó, nó lại trở nên mềm mại như một tấm lụa mỏng, mang theo cảm giác nhồn nhột nhẹ nhàng, lướt dọc mu bàn chân cô rồi cuốn lấy cổ chân cô, quấn từng vòng, từng vòng, men theo đôi chân thon dài mà trườn lên trên.
Nhiễm Ỷ ngồi thẳng tắp, lặng lẽ nhìn Lý Phương Phương vẫn không chịu quay đầu, thầm nghĩ may mà mình đã dùng giấy phép, sẽ không gặp nguy hiểm gì cả.
Còn về thứ đang quấn lấy cô, cô đang cố gắng hết sức để phớt lờ nó.
Dựa vào lực quấn của nó, có vẻ nó không có sát ý, chỉ đang trêu đùa cô thôi.
Nhiễm Ỷ cầu nguyện thứ này đừng có hình dạng như cái mắt cầu khi nãy, thà giống một con cá hố dài còn hơn, nếu không thì ghê quá.
Tiện thể cầu thêm một điều nữa, hy vọng chị Phương Phương có thể phát hiện ra cô gặp chuyện trước khi nước tắm nguội, nếu không thì cô sợ mình sẽ bị cảm lạnh mất.
Nhiễm Ỷ thả lỏng cơ thể, cụp mắt nhìn xuống nước.
Mặt nước gợn nhẹ, cô thấp thoáng thấy một mảng trắng bệch, mềm nhũn, trông như một tấm da người chết.
Lớp da đó dính sát vào người cô, như đang ôm lấy cô vậy. Mãi đến khi nó ôm trọn lấy những phần mềm mại nhất trên cơ thể cô, cả người cô cứng đờ, mặt cũng không kìm được mà đỏ bừng lên. Cô mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh băng của một người khác, còn có cả xúc cảm của làn da anh ta.
Tấm da đó vẫn tiếp tục ôm cô, giống như da bọc lấy thịt và xương, muốn gói trọn cô vào trong.
Nhiễm Ỷ bỗng dâng lên một cảm giác, như thể anh ta muốn hòa tan cô vào cơ thể anh ta vậy. Lớp da đó tiếp tục bò lên, ôm trọn vùng bụng phẳng lì, đường cong uyển chuyển của cô, rồi trườn dần lên cổ. Cô có cảm giác mình như đang áp sát vào một người chết, không có chút ngăn cách nào.
Cô lại nhìn Lý Phương Phương vẫn không quay đầu: ...
Thôi được rồi, chị mãi mãi không quay đầu cũng không sao. Dù gì thì tấm da người này cũng sẽ giúp em không bị cảm lạnh trong nước mà.
Thật là một tấm da nhân hậu.
Biểu cảm của Nhiễm Ỷ dần trở nên trống rỗng, cô quyết định cố gắng ngủ quách đi cho rồi.
Dù gì cũng không có nguy hiểm, ngủ rồi thì sẽ không phải chịu cái cảm giác dán sát vào một người chết nữa.
Nghĩ vậy, cô từ từ nhắm mắt lại.
Tấm da không tiếp tục quấn lên nữa, nhưng nó như một lớp vải, lại như một sinh vật sống, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô, rồi bắt đầu cựa quậy, cứ như bên dưới lớp da ấy mọc ra lưỡi và những bàn tay nhỏ, chậm rãi di chuyển.
Nhiễm Ỷ đột nhiên mở trừng mắt, con ngươi run lên.
Tấm da kéo mạnh sau gáy cô, ép cô phải ngửa đầu, không thể cúi xuống nhìn tình hình dưới nước. Không thấy được, nên cảm giác càng trở nên rõ rệt, hơi thở cô gấp gáp, nhiệt độ cơ thể cũng dần dâng cao.
Cô lại cảm thấy như có một bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt dọc theo đường nét cổ cô, di chuyển đến đôi môi, rồi đưa vào miệng cô.
Cô đảo mắt nhìn xuống, và thấy một bàn tay!
Một bàn tay trắng bệch như người chết, xương tay đẹp đến lạ, thon dài như ngọc, những ngón tay dài mảnh lướt qua khoang miệng cô.
Đó là một bàn tay rất đẹp.
Nhưng cô đang bị bọc trong một tấm da người, vậy bàn tay này từ đâu ra?
Cô nhìn chằm chằm bàn tay đó, bỗng cảm thấy chóng mặt, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng của cô là: May quá, cuối cùng cũng có thể ngủ rồi.
Nếu không ngủ thiếp đi, cô thật sự sẽ bị dọa ngất mất.
Dường như cô đã ngủ rất lâu, cơ thể dần thả lỏng, mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên.
Một làn gió mát lạnh lướt qua mặt cô, mang theo hương gỗ trầm ổn khiến lòng cô bình yên.
Hương gỗ?
Nhiễm Ỷ chậm rãi mở mắt.
Tiếng mưa trở nên rõ ràng hơn, tầm nhìn còn hơi mờ, cô thấy một cánh cổng đền màu đỏ, bên cạnh có một người đàn ông cao lớn đứng đó.
Hắn mặc sơ mi trắng, vai rộng eo hẹp. Chiếc thắt lưng ôm lấy đường nét cơ thể khiến vòng eo và hông hắn có một nét quyến rũ khó tả. Chiếc quần âu cắt may tinh tế bao lấy đôi chân dài thẳng tắp.
Hắn đứng dưới mái hiên có chạm trổ hình thú sơn son thiếp vàng, ngoài cửa là cơn mưa bụi lất phất, phía xa là rừng trúc xanh biếc, cảnh sắc như một bức tranh.
Nhiễm Ỷ cúi xuống nhìn mình, trên người cô có một chiếc áo vest đen đắp hờ, bên dưới là váy cô đang mặc.
Nhìn quanh bốn phía, đây là một ngôi đền.
Trong đền treo đầy những tấm vải đỏ xanh thêu hoa văn cổ quái, bàn thờ đặt la liệt đồ cúng, nhang đèn nghi ngút.
Chỉ là pho tượng trong đền, thật khó diễn tả bằng lời.
Nhiễm Ỷ nhíu mày, chỉ liếc qua bức tượng méo mó quái dị ấy một cái rồi lập tức quay đi, không muốn nhìn thêm lần nào nữa.
Từ nó, cô có thể thấy những mảnh ghép của con người lẫn vào những sinh vật dị dạng khác, cứ nhìn lâu chắc chắn sẽ sinh ác mộng.
Cô đứng dậy, nghĩ bụng chẳng phải mình vừa bị mảnh da người quấy rối sao? Sao giờ lại ở đây?
Khán giả cũng đang thắc mắc:
【Sao đang tắm mà màn hình đen một cái, đã thấy bay đến cái đền trong núi sâu này rồi?】
Nhiễm Ỷ suy tư, cầm lấy áo vest, tiến lại gần người đàn ông đứng trước cửa: "Cảm ơn anh, đây có phải áo của anh không?"
Nghe tiếng cô, người đàn ông chậm rãi quay lại.
Nhiễm Ỷ đã chuẩn bị tâm lý sẽ nhìn thấy một gương mặt kinh dị.
Nhưng cô lại thấy một khuôn mặt vô cùng tuấn tú và nhã nhặn.
Hắn đeo kính gọng bạc, ánh mắt và thần sắc đều nhàn nhạt.
Khí chất lạnh lẽo của hắn cùng khung cảnh trước mặt hòa hợp đến hoàn hảo. Giống như một thoáng nhìn kinh diễm, giữa cơn mưa, cô vô tình bắt gặp một yêu quái đẹp đẽ mà lạnh lùng.
Nhiễm Ỷ ngẩn ra một thoáng.
Hắn trông rất quen.
Bình luận bắt đầu phát cuồng, màn hình ngập tràn dòng chữ 【A a a a a a a】, nhưng số lượng đã giảm đi đáng kể.
Nhiễm Ỷ đoán có bình luận bị hệ thống chặn, lập tức nâng cao cảnh giác.
Hắn nhận lấy áo vest, khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt mà dịu dàng: "Ngủ đủ rồi sao? Vậy đi thôi."
Giọng điệu của hắn tự nhiên và gần gũi, như thể rất thân thuộc với cô.
Nhiễm Ỷ vô thức thuận theo câu hỏi của hắn: "Đi đâu?"
Hắn bước lại gần, vòng tay qua eo cô một cách tự nhiên, giam cô trong phạm vi của mình, cười khẽ: "Về làng. Em ngủ đến lú lẫn rồi à?"
Điều bất ngờ là Nhiễm Ỷ không hề bài xích sự đụng chạm của hắn.
Cô chớp mắt mấy lần, gật đầu cười: "Chắc em ngủ đến mơ màng thật rồi, suýt nữa quên mất anh là ai."
Cô tinh nghịch véo má hắn, giả bộ đùa giỡn: "Quý ngài này, anh là ai thế?"
Cảm giác dưới tay chân thực và ấm áp, là người sống?
Hắn để mặc cô ra sức nắn bóp đến đỏ cả mặt mình, chỉ lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: "Em nói xem?"
Nhiễm Ỷ: Nếu tôi có thể nói ra thì tốt rồi.
Cô cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng vẫn không nghĩ ra.
Bất chợt, cô thấy dòng bình luận trước mắt lướt qua rất nhiều chữ 【Diệp】.
Diệp?
Nhiễm Ỷ kéo dài giọng: "Anh là Diệp—"
Hắn chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt mang ý cười phản chiếu hình bóng cô.
Bình luận tiếp tục trôi qua:
【Tổ】
【Trưởng】
"Tổ trưởng Diệp?"
Lời vừa dứt, trong đầu Nhiễm Ỷ bỗng lóe lên một chuỗi ký ức, khiến cô đứng sững tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com