Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83. Cặp song sinh kỳ quái (2)

Editor: Ái Khiết

Anh và cô cùng ở trong một căn phòng tối tăm. Cô háo hức nói gì đó với anh, khiến tai anh đỏ bừng lên.

Anh lái xe trên con đường vắng tanh, cô ngồi ghế phụ, vui vẻ nói chuyện với anh. Rồi cô nghiêng người lại gần, hôn anh.

Họ từng ở trong khách sạn, trong một căn biệt thự trên núi, trong quan tài...

Những hình ảnh thoáng qua trong đầu khiến Nhiễm Ỷ ngẩn người hồi lâu. Gương mặt cô thay đổi theo mức độ thân mật của cảnh tượng, cuối cùng, cô tròn mắt kinh ngạc.

Anh và cô, từng là người yêu sao?

Cô không nhớ anh, nhưng dòng chữ chạy trên màn hình lại biết về anh. Trong nền của những hình ảnh đó, mờ mờ hiện lên dòng chữ công ty Viễn Niệm...

Nhiễm Ỷ nhanh chóng hiểu ra — anh là bạn trai cũ của cô trong một lần chơi nào đó trước đây.

Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây?

Tên anh là gì nhỉ?

Nhiễm Ỷ quan sát xung quanh, lòng đầy nghi hoặc. Cô cúi đầu nhìn cánh tay mình bị hắn ôm lấy, định vùng ra.

Nhưng nơi này quá xa lạ, cô không thể sử dụng đạo cụ trong trò chơi hay ứng dụng Mỹ nhân.

Hơn nữa, hắn không phải là tổ trưởng Diệp. Mà là một thứ gì đó đã đọc được quá khứ của cô, đang giả dạng anh.

Quá nguy hiểm, không thể hành động hấp tấp.

"Tổ trưởng Diệp" đột nhiên cúi đầu, hôn lên má cô.

Đôi môi nóng hổi chạm vào làn da, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ lướt qua, để lại một vệt nước mỏng, mang theo cảm giác lạnh lẽo rợn người.

Nhiễm Ỷ nổi hết da gà.

Cô gượng cười, giả vờ nhiệt tình ôm lấy tay hắn: "Được rồi, chúng ta về thôi."

"Tổ trưởng Diệp" im lặng nhìn cô.

Nhiễm Ỷ thấp thỏm hỏi: "Anh sao thế?"

"Tổ trưởng Diệp" dịu dàng quan tâm: "Em thấy không khỏe à?"

Nhiễm Ỷ ngơ ngác: "Không mà."

Hắn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, miễn cưỡng nhếch môi cười: "Không có gì, đi thôi."

Nhưng trông hắn không giống như không có gì thật sự.

Nhiễm Ỷ hỏi sao hắn không vui.

Hắn luôn đáp không sao.

Nhưng vẻ mặt ngày càng u ám.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ hồi lâu, chợt có một phỏng đoán rợn tóc gáy.

Cô lén nhìn hắn, âm thầm chuẩn bị tâm lý, rồi giữa đường, cô gọi hắn lại: "Tổ trưởng Diệp."

"Ừ?"

Hắn quay đầu.

Nhiễm Ỷ nhón chân, vòng tay qua cổ hắn, đặt một nụ hôn lên má hắn.

Chỉ chạm nhẹ rồi rời đi.

Nhưng cũng đủ để đôi mắt tối tăm kia sáng lên.

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười.

Nhiễm Ỷ cảm thấy lẫn lộn nhiều cảm xúc.

Con quái vật này thật sự rất hiểu cô.

Biết rằng nếu cô yêu ai, khi được bạn trai hôn, cô nhất định sẽ đáp lại.

Chính vì cô không đáp lại nên hắn bắt đầu nghi ngờ.

Nhưng rốt cuộc, con quái vật này muốn làm gì?

Nhiễm Ỷ không nghĩ ra, chỉ đành tiếp tục đi về hướng ngôi làng cùng hắn.

Cả người hắn tỏa ra sự hân hoan, mà cô thì dựa vào hắn. Ban nãy đi mãi không ra khỏi rừng trúc, giờ chỉ mất chưa đến năm phút đã ra ngoài.

Cô càng chắc chắn, nơi này là địa bàn của hắn.

Giữ cho hắn vui vẻ là rất quan trọng.

Bên ngoài rừng trúc là một ngôi làng cổ kính.

Người dân trong làng ai làm việc nấy, dù thấy cô và "tổ trưởng Diệp" cũng chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.

"Tổ trưởng Diệp" dẫn cô vào một khu nhà trong làng.

Ngôi nhà nằm ngay trung tâm làng.

Bước vào cổng chính, có một hành lang nhỏ tối tăm với mái che. Đi hết hành lang, trước mắt hiện ra một sân gạch nhỏ.

Giữa sân có một cây hoè.

Dưới tán cây là một con ngựa gỗ cũ kỹ, phủ đầy bụi đất.

Dưới chân tường căn nhà chính vương vãi vài món đồ chơi, còn có những vết khắc mờ nhòe.

Nhiễm Ỷ vừa định ghé lại xem thì "tổ trưởng Diệp" kéo tay cô: "Em vào nhà nghỉ ngơi trước đi, anh đi nấu cơm."

Nhiễm Ỷ bật cười: "Được thôi."

Nhưng "tổ trưởng Diệp" vẫn đứng yên tại chỗ, theo thời gian trôi qua, nét mặt hắn dần trầm xuống như chiếc lá rơi xuống mặt nước.

Nhiễm Ỷ hiểu rồi, hắn lại đòi hôn.

Đây là một con quái vật đói khát nụ hôn sao?

Cô nhón chân, hôn lên mặt hắn.

Nụ cười trên môi "tổ trưởng Diệp" vẫn giữ nguyên, nhưng hắn vẫn không chịu vào bếp.

Hắn không hài lòng vì cô chỉ hôn lên má.

Nhiễm Ỷ giả vờ không hiểu, nũng nịu: "Mau đi nấu đi, em đói rồi."

"Tổ trưởng Diệp" có chút thất vọng, nhưng không còn tạo ra cảm giác rợn người như trước nữa.

Hắn mỉm cười, vuốt ve gương mặt cô, rồi đặt một nụ hôn ngay gần khóe môi cô.

Vẫn là một nụ hôn ẩm ướt, còn lâu hơn lần trước.

Cô có thể cảm nhận được, thứ hắn muốn không chỉ là một nụ hôn đơn thuần.

Nhiễm Ỷ không dám từ chối, đành đứng im như khúc gỗ.

Thái độ này của cô lại khiến hắn mất hứng một lần nữa.

Nhưng lần này hắn không nói gì, chỉ xoay người đi vào bếp.

Nhiễm Ỷ âm thầm thở phào.

Bình luận:

【Sao Ỷ cưng đối mặt với bạn trai cũ mà căng thẳng thế? Sợ anh ấy biết sau khi chia tay anh ấy, cưng đã có cả đống người yêu à hehehe】

【Lo gì chứ? Dù sao mấy người yêu khác cũng không có mặt ở đây, chỉ cần nói với anh ấy rằng anh ấy vẫn là bảo bối duy nhất của cưng là được mà!】

Nhiễm Ỷ: Các người chắc chắn hắn là "tổ trưởng Diệp", chứ không phải một con quái vật đọc ký ức của tôi à?

Bình luận:

【WTF?!】

【Khoan đã, nếu anh ta không phải bạn trai cũ, vậy tại sao lại đối xử tốt với Ỷ cưng như vậy? Tôi thấy anh ta chỉ đơn giản là muốn yêu đương với cưng ấy thôi mà?】

Nhiễm Ỷ: Làm sao các người chắc chắn anh ta muốn yêu đương, chứ không phải đang cố gắng khiến tôi lạc lối ở đây, hoặc làm gì đó còn đáng sợ hơn?

Bình luận:

【WTF x2】

【Chết rồi, xem Ỷ cưng yêu đương nhiều quá nên đầu óc toàn nghĩ đến chuyện yêu đương, quên béng đây là trò kinh dị】

【Nhưng nhỡ đâu anh ta chỉ muốn yêu đương thật thì sao? Trước đây Ỷ cưng không có thái độ bài xích thế này với mấy ông người yêu khác mà?】

Nhiễm Ỷ: Trước đây họ cũng đâu có cố ý giả dạng người thân cận với tôi để tiếp cận tôi chứ.

Dù vậy, cô vẫn cảm thấy biết ơn, con quái vật này đã khiến cô nhớ ra một chút về bạn trai cũ.

Dù chưa thể nhớ hết, nhưng ít nhất, cô biết rằng, lúc họ bên nhau, họ rất hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.

Nhiễm Ỷ hồi tưởng lại chút ký ức ngọt ngào vừa nhớ ra, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.

Cô bước đến bên tường để xem xét những vết khắc, phát hiện đó không phải là những vết trầy xước mà là những chữ viết và hình vẽ đã bị xóa đi.

Những nét chữ nguệch ngoạc, không thể ghép lại thành câu hoàn chỉnh.

Hình vẽ thì rất trẻ con, vẽ những người trông giống như nhân vật trong truyện tranh ông già Đinh, nhưng nét mặt ai nấy đều hung dữ.

Dựa vào độ cao của chữ viết và nét bút, có thể đoán rằng đây là chữ của một đứa trẻ ngồi xổm xuống mà viết.

Cô cố gắng ghép những mẩu chữ còn sót lại.

"Nhị*bảy bốn!"

"Cô gái cô gái cánh cửa anh**thìa trắng ôm nên."

"Hồi llci không ta."

Nhiễm Ỷ lẩm bẩm đọc thành tiếng, rồi cùng khán giả suy đoán ý nghĩa của chúng.

Cô đoán rằng câu thứ hai có thể là: Bà nội nói các người sẽ bị báo ứng.

Câu thứ ba có thể là: Trả llci lại cho tôi.

Còn câu đầu tiên, là mật mã sao?

Bình luận:

【Có khi nào đây chỉ là chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ xem hoạt hình rồi viết bậy bạ không? Sau đó chính nó lại xóa đi?】

Nhiễm Ỷ không đồng tình: Không đời nào phim hoạt hình dạy trẻ con viết mấy câu này.

Cô nhặt lên một món đồ chơi dính đầy bùn đất dưới đất.

Đó là vài thanh kiếm gỗ vỡ, bánh xe gỗ, đinh sắt, một hộp sắt gỉ sét... toàn những món mà con trai thường thích chơi.

Cô lại nhìn những chữ viết bị xóa mờ trên tường — llci.

Nhiễm Ỷ đoán: "Có khi nào đây là chữ em trai* không?"

(*弟弟: dìdì - em trai)

Có thể chữ "d" đầu tiên bị mất dấu của nét "c" và "i", còn chữ "d" thứ hai thì mất dấu của chữ "l", nên nhìn mới thành llci.

Nhìn theo hướng này, ý nghĩa của hai câu thứ hai và thứ ba đã quá rõ ràng.

"Em trai của đứa trẻ này có thể đã bị một nhóm người bắt đi hoặc bị đưa đi làm gì đó."

Nhưng dãy số trong câu đầu tiên vẫn khiến Nhiễm Ỷ không thể hiểu được.

Cô trầm ngâm suy nghĩ, định ra gốc cây hoè xem thử.

Vừa xoay người, cô bỗng liếc thấy "tổ trưởng Diệp" đang lặng lẽ đứng ở cửa bếp, nhìn chằm chằm vào cô, không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi.

Lưng cô lạnh toát.

Cô nhanh chóng nặn ra một nụ cười, chỉ vào con ngựa gỗ dưới gốc cây: "Anh nhìn em chằm chằm làm gì vậy? Muốn chơi ngựa gỗ cùng em à?"

"Tổ trưởng Diệp" khựng lại, ánh mắt có chút bối rối, vành tai đỏ lên. Hắn bước nhanh về phía cô: "Cái này để lâu rồi, bẩn lắm, đừng cưỡi."

Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng.

Thật ra cô cũng chẳng có ý định cưỡi, chỉ là tiện chuyển chủ đề thôi.

"Tổ trưởng Diệp" đứng ngay trước mặt cô, sắc đỏ trên tai lan dần lên mặt. Hắn cứ nhìn cô một lúc, rồi lại cúi xuống.

Nhiễm Ỷ: ...

Trông hắn như đang mong chờ điều gì đó không thể nói ra.

Nếu hắn thực sự là bạn trai của cô, thì tiếp theo cô sẽ nói gì, làm gì nhỉ?

Nhiễm Ỷ suy nghĩ giây lát, rồi vòng tay ôm lấy hắn, áp sát vào lòng hắn, giọng mềm mại: "Nhưng em vẫn muốn cưỡi, thì phải làm sao bây giờ?"

Cô muốn thử xem hắn có thái độ thế nào với mình.

"Tổ trưởng Diệp" đáp: "Anh đi rửa sạch giúp em nhé?"

Giả vờ đứng đắn. Rõ ràng điều hắn muốn nghe, muốn nói không phải thế này.

Nhiễm Ỷ kéo hắn cúi xuống, thì thầm bên tai: "Em muốn cưỡi... có được không?"

Mặt hắn ngay lập tức đỏ bừng như mây lửa, hơi thở nặng nề hơn, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng trầm thấp: "Ừ, ăn xong rồi hãy tính, được không?"

Nhiễm Ỷ kinh ngạc.

Hắn thực sự đồng ý.

Hắn thích cô sao?

Cô mím môi, lông mày hơi nhíu lại.

Không nghe thấy cô trả lời, "tổ trưởng Diệp" ngước lên nhìn cô.

Cô nhanh chóng điều chỉnh nét mặt về bình thường, nhưng khoảnh khắc thoáng qua của sự bài xích vẫn không thoát khỏi ánh mắt hắn.

Hắn cúi thấp đầu, hàm răng siết chặt như dã thú.

Cô rất thông minh.

Hắn đã rất nghiêm túc đóng giả làm Diệp Hoài Ninh.

Nhưng dường như từ khi ở ngôi đền, cô đã phát hiện ra hắn không phải là Diệp Hoài Ninh rồi.

Nếu hắn thực sự là Diệp Hoài Ninh, thì với những ký ức mà hắn đã khơi gợi cho cô, cô chắc canh sẽ thân thiết với hắn hơn.

Khi hắn hôn lên mặt cô, cô sẽ không chỉ hờ hững hôn lại, mà sẽ đáp lại một cách nồng nhiệt, để hắn được cảm nhận sự ngọt ngào và mềm mại trong miệng cô.

Khi hắn cùng cô dạo bước trong rừng trúc, cô sẽ phấn khích mà chia sẻ những điều cô thấy, có lẽ còn làm nũng bắt hắn bế cô đi. Và trong lúc hắn ôm cô, cô sẽ tinh nghịch trêu chọc hắn.

Chứ không phải hời hợt tìm cách qua loa cho xong chuyện.

Khi hắn nói sẽ đi nấu cơm, cô sẽ theo sát bên hắn. Khi hắn bảo con ngựa gỗ không thể cưỡi, cô sẽ nhào vào lòng hắn, nũng nịu nói rằng vẫn có cách cưỡi khác mà...

Chứ không phải tỏ ra cảnh giác, muốn tránh xa hắn, chật vật chịu đựng sự gần gũi của hắn như thế này.

Mỗi lần hắn tưởng tượng những khung cảnh đó, trái tim đều tràn ngập mong đợi và hưng phấn.

Nhưng lần nào cũng vậy, cô luôn dập tắt ngọn lửa đó, chỉ để lại tro tàn lạnh lẽo và ẩm ướt.

Hắn cũng có thể là Diệp Hoài Ninh, tại sao cô lại không chịu chấp nhận chứ?

"Diệp Hoài Ninh" siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Ý nghĩ méo mó và u ám trong đầu hắn sinh sôi điên cuồng như dây leo bò ra từ địa ngục.

Nhiễm Ỷ cảm nhận được cảm xúc bất thường của hắn, theo bản năng muốn tránh xa.

Nhưng kinh nghiệm mách bảo cô rằng, trong tình huống này, lùi bước rất nguy hiểm.

Cô ôm lấy hắn, giả vờ như không phát hiện gì, dịu dàng hỏi: "Anh sao thế?"

Hắn ủ rũ đáp: "Em không thích anh sao? Không thích ngoại hình của anh, tính cách của anh, hay là gì? Em thích kiểu người như thế nào?"

"Em không phải không thích anh."

Nhiễm Ỷ lắc đầu, ra vẻ đầy phiền muộn: "Chỉ là, sau khi tỉnh lại, mọi thứ ở đây đều xa lạ quá. Đến cả anh là ai em cũng chẳng nhớ rõ."

"Em sợ lắm..." Cô rúc vào lòng hắn như đang tìm kiếm sự che chở.

Hắn trầm ngâm giây lát, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi: "Đừng sợ."

Nhiễm Ỷ yếu ớt hỏi: "Anh có thể nói cho em biết đây là đâu không? Anh tên là gì?"

Hắn im lặng, bàn tay đặt trên lưng cô chậm rãi vuốt ve qua lớp váy.

Cô trông có vẻ gầy, khung xương lại nhỏ. Lưng cô vừa vặn có chút thịt mềm mại, nhưng vẫn mảnh mai, chỉ cần đầu ngón tay ấn nhẹ là có thể cảm nhận được từng đốt xương sống.

Ngón tay hắn chầm chậm men theo sống lưng cô, lặp đi lặp lại.

Nhiễm Ỷ cảm thấy có một cảm giác tê dại kỳ lạ lan dọc theo sống lưng, không thoải mái, cô vô thức nghiêng người về phía trước, vô tình càng áp sát vào người trước mặt.

Cô dứt khoát túm lấy vạt áo hắn, làm nũng: "Nói cho em biết đi, có được không?"

Phần thân trên của cô áp sát vào bụng hắn.

Mỗi lần hắn thở, lồng ngực sẽ hơi phập phồng như đang dùng bụng để cảm nhận đường nét cơ thể cô.

Lớp vải mỏng không thể ngăn cách hơi ấm và sự tiếp xúc giữa họ.

Nhiễm Ỷ không hề nhận ra điều bất thường, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Cơ bụng "Diệp Hoài Ninh" căng cứng, yết hầu khẽ chuyển động, bàn tay dừng lại ở thắt lưng cô, đầu ngón tay vô thức nhẹ chạm từng nhịp như lưu luyến sự thân mật này.

Trong đầu hắn tràn ngập những hình ảnh hai người quấn quýt bên nhau.

Nhưng đó chỉ là những hình ảnh của một hắn khác trong những viễn cảnh khác.

Còn cô gái trước mắt là của hiện tại, thuộc về hắn bây giờ.

Hắn im lặng rất lâu.

Nhiễm Ỷ không đoán được thái độ của hắn, hơi lo lắng, giọng mềm mại thúc giục.

Bỗng nhiên, cô cảm nhận được năm ngón tay hắn siết chặt, như những móc sắt lạnh cứng bấu vào thắt lưng cô, mang theo sự xâm lược đầy mạnh mẽ.

Hắn cúi người xuống, tiến sát lại gần.

Đồng tử cô co lại theo từng khoảng cách bị rút ngắn, cả cơ thể cứng đờ.

Hắn định hôn cô sao?

Cô có nên đẩy hắn ra không?

Hôn một kẻ xa lạ đầy quái dị, thực sự là...

Nhiễm Ỷ không thể ép bản thân chịu đựng điều đó, nên khi chóp mũi hắn gần chạm vào chóp mũi cô, cô liền giơ tay lên, che miệng hắn lại.

Hàng mi hắn run run, trong đáy mắt như có thứ gì đó rạn nứt thành một vết thương sâu.

Nhiễm Ỷ vừa định mở miệng trấn an, đã nghe hắn nói: "Hôn ta một cái, ta sẽ trả lời em một câu hỏi, được không?"

Lời lẽ rõ ràng là một kiểu ép buộc và dụ dỗ, nhưng tại sao giọng hắn lại nghe đáng thương đến thế?

Nhiễm Ỷ tiếp tục giả vờ ngây thơ: "Tổ trưởng Diệp, em nhớ là chúng ta đang yêu nhau. Chỉ là em không thể nhớ được chuyện giữa chúng ta thôi. Nếu anh giúp em nhớ ra đây là đâu, vì sao em lại ở đây với anh thì hôn bao nhiêu lần cũng được mà."

Cô đang chơi chiêu với hắn.

"Diệp Hoài Ninh" như một bức tượng không biết cử động, im lặng không nói.

Một lúc sau, Nhiễm Ỷ nghĩ rằng hắn đã đồng ý, liền định rút tay lại, nhưng bất ngờ bị hắn giữ chặt cổ tay.

Ngón tay thon dài của hắn hơi cong, đầu ngón tay ấn xuống mu bàn tay cô, ép lòng bàn tay cô dán chặt vào môi hắn.

Một chút ấm áp, cùng hơi ẩm từ đầu lưỡi hắn, lan dần trên da cô.

Cái nhiệt độ ấy như lan ra đến vành tai và gò má, khiến cô cảm thấy hơi nóng, và một chút sợ hãi.

Cô sợ rằng hắn sẽ không tiếp tục đóng vai bạn trai giả nữa, mà sẽ giận dữ rồi nuốt chửng cô mất.

Giọng Nhiễm Ỷ càng mềm hơn lúc gọi hắn: "Tổ trưởng Diệp..."

Hắn cất giọng trầm thấp, khẽ dùng đầu lưỡi lướt nhẹ lên lòng bàn tay cô: "Vậy thì, em hỏi ta một câu, ta sẽ hôn em một cái, được không?"

Nói ra câu này, hắn dường như còn ngại hơn cả cô, đến mức dái tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Nhiễm Ỷ: ...

Anh thích hôn tôi đến thế sao?

Tình huống trở nên bế tắc, mà hắn lại càng lộ ra vẻ uất ức đáng thương.

Bình luận:

【Cho anh ấy hôn một cái thì sao nào! Dù không phải Diệp thật, thì vẫn mang khuôn mặt của Diệp, đẹp trai quá mà!】

【Nếu là tôi, tôi đã cho anh ấy hôn từ lâu rồi! Tôi không chịu nổi khi thấy khuôn mặt đó lại mang vẻ yếu đuối, mắt đỏ hoe như vậy!】

【Mấy người có thể nghĩ cho Ỷ cưng một chút không? Đây là một sinh vật nguy hiểm, một kẻ bí ẩn đáng sợ đấy! Mọi người dám hôn bừa bãi với quái vật sao? Còn tôi, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này, tôi dám!】

Nhiễm Ỷ: Các người chỉ quan tâm đến ngoại hình thôi đúng không?

Được rồi, vậy tôi cũng xem xét ngoại hình!

Bỗng nhiên, cô nhớ lại trước khi đến đây, cô bị bọc trong một lớp da người.

So với việc lớp da đó có thể đưa cô đến thôn núi mà không kinh động đến chị Phương Phương, cô càng nghi ngờ rằng đây chỉ là một ảo ảnh.

Nếu đã là ảo ảnh, vậy dùng ý niệm để hôn cũng chẳng có gì đáng ngại.

Dù sao hồi nhỏ, cô còn dùng ý niệm để hôn hết các nhân vật trong phim hoạt hình kia mà, ngay cả cảnh sát trưởng Mèo Đen cũng không tha.

"Được, vậy anh trả lời tôi một câu, tôi sẽ hôn anh một cái."

Gương mặt thanh lãnh đẹp đẽ của "Diệp Hoài Ninh" tựa như một bông hoa giữa gió lạnh, bỗng nhiên sáng bừng sức sống.

Hắn buông tay Nhiễm Ỷ, giọng nói mang hàm ý khó đoán: "Là hôn ta."

Là hắn, không phải Diệp Hoài Ninh.

Nhiễm Ỷ kỳ lạ mà hiểu được ý tứ của hắn, khẽ gật đầu: "Ừm, là anh."

Dưới gốc cây hòe có một chiếc ghế dài.

Hắn lau sạch, để cô ngồi xuống. Sau đó, hắn cũng hạ mình ngồi cạnh, cơ thể áp sát vào cô, đùi và hông dán chặt vào nhau.

Nhiễm Ỷ không nói gì, chỉ hỏi: "Đây là đâu?"

Hắn trả lời rất nhanh: "Thôn Trúc Điện."

Trúc?

Nhiễm Ỷ lập tức nhớ đến Trúc bà bà.

"Trúc Điện viết như thế nào?"

Cô đưa tay ra, ra hiệu cho hắn viết lên đó.

Hắn ngồi yên bất động, ánh mắt khóa chặt vào cô.

Nhiễm Ỷ hiểu ý, nâng mặt hắn lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

Ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ thất vọng nhưng vẫn đầy mong đợi, thất vọng vì cô chỉ hôn lên trán, mong đợi vì tiếp theo, cô sẽ hôn vào đâu.

Hắn mỉm cười, dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay cô hai chữ Trúc Điện.

Nhiễm Ỷ ghi nhớ, rồi lại nghiêng người về phía hắn, vẫn định hôn lên trán.

Hắn cau mày, nghiêng đầu né tránh, giọng trầm thấp: "Hôn xuống dưới."

Nhiễm Ỷ: "... Được thôi."

Cô đặt một nụ hôn lên đuôi lông mày hắn, sau đó hỏi: "Là tôi thực sự đến đây, hay chỉ đang lạc vào một ảo ảnh?"

Lúc này, xem như hai người đã ngầm hiểu nhau, cô biết hắn không phải là "tổ trưởng Diệp" thật.

Hắn chậm rãi đáp: "Em thực sự đã đến đây."

Không thể nào!

Nhiễm Ỷ kinh ngạc: "Tôi đến đây bằng cách nào?"

Hắn giơ tay, chỉ vào môi cô.

Biết không phải chỉ cần nghĩ là được, Nhiễm Ỷ bỗng do dự.

Cô nghĩ một lúc, rồi tự nhủ cứ coi như là hôn một người bạn thôi, dù gì thỉnh thoảng cô cũng hôn lên má chị Phương Phương và chị Viên Viên mà.

Thế là, cô nhẹ nhàng đặt môi lên má hắn.

Hắn tiếp tục trả lời: "Ta đưa em đến đây."

Mặt Nhiễm Ỷ lập tức tái nhợt, buột miệng: "Anh chính là cái lớp da người đó sao?"

Cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc rất tốt.

Nhưng phản xạ tự nhiên để lộ ra sự ghê tởm và chán ghét vẫn đâm thẳng vào tim hắn.

Chỉ trong một giây thoáng qua, biểu cảm ấy cứ như một đoạn phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.

Bàn tay buông thõng bên người của "Diệp Hoài Ninh" bỗng co quắp lại, ngón tay siết chặt đến mức gần như co giật, nhưng hắn vẫn kiềm chế không để lộ bất kỳ điều gì khác thường, chỉ hờ hững đáp: "Ta không phải."

"Vậy anh là gì?"

Là con mắt đó sao?

Nhiễm Ỷ vừa rợn tóc gáy, vừa không nhịn được mà nghĩ: Mình vừa hôn một con mắt à?

Hắn chăm chú quan sát từng thay đổi trong biểu cảm của cô, lòng như bị nhấn chìm vào một hố băng lạnh lẽo.

Cô lại nghiêng người tới, định hôn hắn lần nữa.

Hắn không biểu cảm, đưa tay ngăn lại: "Lần này, phải hôn ở đây."

Ngón tay trắng nõn như ngọc chạm nhẹ vào môi mình.

Nhiễm Ỷ im lặng.

Nếu cô nói không hỏi nữa, liệu hắn có nổi giận không?

Dù gì đây cũng là một kẻ đủ mạnh để lẻn vào dưới mí mắt của chị Phương Phương đứng đầu cấp cao, rồi lại mang cô rời đi. Hơn nữa, đây còn là một kẻ có thể đọc được ký ức của cô.

Nhiễm Ỷ bày ra vẻ đáng thương: "Cho tôi chút thời gian chuẩn bị tâm lý, được không?"

Biểu cảm trên gương mặt hắn bỗng như một bông hoa đang nở rộ giữa trời giá rét, nhanh chóng tàn úa.

Làn da hắn trắng bệch yếu ớt, môi hé mở, phát ra một tiếng cười khổ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Bình luận:

【Ỷ cưng thật quá đáng! Lừa gạt tình cảm của một con quái vật ngây thơ! (Đùa thôi mà)】

【Nhưng mà nói thật nhé, Ỷ cưng đúng là có sức hút kinh khủng, ngay cả quái vật cũng phải thích cưng ấy. Nhóc quái vật ơi, xin lỗi nhé, ai bảo mày có khi không đủ đẹp chứ. Nếu mày đẹp, chị đây sẽ giúp mày theo đuổi Ỷ cưng luôn!】

【Dù có không đẹp đi nữa, chỉ cần giữ nguyên gương mặt "tổ trưởng Diệp" cũng được mà! Ỷ cưng, cưng thử nghĩ mà xem, nếu có một con quái vật mạnh như vậy bên cạnh, chẳng phải cưng có thể tung hoành trong cái làng quỷ quái kia sao?】

Đúng nhỉ, nếu cô ở bên quái vật này, chẳng phải cô sẽ dễ dàng giành chiến thắng sao?

Nhưng...

Trong đầu Nhiễm Ỷ chợt hiện lên một bóng hình — Giang Khiển Dục.

Bình luận:

【Sao tôi thấy lần này Ỷ cưng hơi do dự thế? Nếu là trước đây, cưng ấy sẽ chẳng quan tâm quái vật này là gì đâu, chỉ cần thích cưng ấy, đối tốt với cưng ấy là cưng ấy lao vào ngay!】

【Có chuyện gì xảy ra với Ỷ cưng ngoài đời thật sao?】

Cũng không hẳn là có chuyện gì.

Chỉ là, giữa cô và Giang Khiển Dục vẫn còn những chuyện chưa làm rõ.

Cô không nên vội vàng bắt đầu một mối quan hệ với người khác.

Làm vậy không chỉ là không tôn trọng Giang Khiển Dục, mà cũng là không tôn trọng kẻ đang mang hình dạng "tổ trưởng Diệp" này.

Quan trọng hơn, đó cũng là không tôn trọng chính bản thân cô.

Nhiễm Ỷ bất lực thở dài, nắm lấy tay "tổ trưởng Diệp," chân thành nói: "Anh thích tôi sao? Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Nhưng tôi vẫn còn chuyện tình cảm chưa giải quyết xong, nên không thể đáp lại anh được."

"Diệp Hoài Ninh" như vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế gian, cau mày chặt lại, bật ra một tiếng cười giễu cợt.

Không ai hiểu rõ hơn hắn, mỗi khi bước vào một thế giới mới, cô đều có thể dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ mà không hề vướng bận.

Tại sao đến lượt hắn, lại bị từ chối với lý do này?

Rõ ràng hắn đã hóa thành dáng vẻ mà cô sẽ thích. Hay là... hình dạng này, vẫn chưa phải kiểu có thể khiến tim cô rung động nhất?

Bàn tay hắn siết chặt lấy cánh tay Nhiễm Ỷ, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.

"Có phải em không thực sự thích kiểu người như Diệp Hoài Ninh không? Nói ta nghe đi, em thích kiểu nào? Được không?"

Khóe môi hắn kéo thành một đường cong kỳ lạ, như đang cười, nhưng giọng nói lại mang theo sức mê hoặc như một phù thủy tà ác, có chút lạnh lùng điên cuồng.

Nhiễm Ỷ vừa hé môi định nói thì bên tai bỗng vang lên một tiếng thét hoảng hốt.

"Nhiễm Ỷ!"

Ngay sau đó, cô như bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu, nước lạnh ào tới bao phủ toàn thân.

Nước tràn vào miệng, cô lập tức nín thở, cố gắng trồi lên mặt nước.

Lau nước khỏi mặt, ho khan vài tiếng, cô mở mắt ra.

Trước mắt là gương mặt phóng đại của Lý Phương Phương, khoảng cách gần đến mức chiếm trọn tầm nhìn của cô.

Gương mặt ấy tràn đầy lo lắng và áy náy, giọng điệu sốt ruột: "Em không sao chứ?"

Nhiễm Ỷ còn chưa kịp trả lời.

Cô cảm nhận được thứ gì đó vừa nhanh chóng rời khỏi cơ thể mình.

Cô cúi đầu nhìn xuống, trong làn nước trong vắt, cô phát hiện quần áo trên người mình đã được thay đổi.

Là bộ đồ mà cô đã mặc trong ngôi đền ở thôn Trúc Điện!

Dưới đáy nước, có một thứ đang dần dần biến mất, một màu trắng nhợt nhạt.

Là lớp da người đã quấn lấy cô khi nãy!

Cô lập tức đưa tay chộp lấy, làm nước bắn tung tóe ra ngoài chậu tắm, nhưng vẫn chỉ tóm vào khoảng không.

Ngay lúc đó, cô nghe thấy một tiếng bước chân lùi lại phía xa.

Giọng nói của Lý Phương Phương vang lên, vừa kính trọng vừa áy náy: "Em ấy không cố ý làm nước bắn lên ngài, mong ngài bỏ qua."

Chị Phương Phương lại có thể nói chuyện cung kính với ai đó như vậy sao?

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên quay đầu lại.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rải xuống nền đất một lớp ánh sáng bạc.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một người đứng lặng bên cửa sổ.

Dáng vẻ cao ngạo, khí chất lạnh lùng, mái tóc dài được buộc gọn bằng một chiếc trâm bạc chạm khắc hoa văn kỳ lạ.

Trên người là bộ trường bào trắng tinh thêu hoa văn bạc, gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, khí chất lạnh lẽo tựa như trăng trên trời cao.

Anh ta như một vị thần tiên cưỡi ánh trăng mà đến, không vướng chút bụi trần, hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

Nhiễm Ỷ bỗng cảm thấy trang phục của anh ta có một nét tương đồng kỳ lạ với Trúc bà bà.

Đôi mắt nhạt màu của anh ta nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình thản vang lên: "Cô không thể bắt được lớp da đó đâu. Nó là một phần của tà thần. Khi nãy, cô đã bị nó nuốt vào bên trong cơ thể."

Toàn thân Nhiễm Ỷ lập tức lạnh toát.

Vậy tức là khi nãy, tà thần không phải vì thích cô mà muốn chiếm đoạt cô, mà là đang tiêu hóa cô sao?

Nhưng anh ta thực sự đã nói rất nhiều với cô, thái độ cũng không giống như đang giả vờ.

Nhiễm Ỷ không thể hiểu nổi. Nhưng dưới ánh nhìn của Phương Phương và người trước mặt, cô không tiện trầm tư suy nghĩ.

Cô bước ra khỏi chậu nước, để mặc quần áo ướt sũng dính trên người, đi đến trước mặt anh ta, đưa tay ra, lễ phép mỉm cười: "Xin chào, tôi là Nhiễm Ỷ. Cho hỏi ngài là ai?"

Anh ta hơi nghiêng mặt, ánh mắt vô tình lướt qua cô, rồi đột nhiên khựng lại.

Khi cô còn đứng trong bóng tối, bộ váy trắng ướt đẫm không quá lộ liễu.

Nhưng lúc bước vào ánh trăng, những chỗ không có thêu hoa trên váy liền trở nên mỏng manh trong suốt.

Những họa tiết thêu tinh xảo che đi những đường cong mềm mại và phần bụng phẳng lặng, nhưng lớp vải trắng mỏng còn lại lại mơ hồ lộ ra phần xương quai xanh trắng nõn, đường cong eo thon gọn, cùng với những đường nét tinh tế ở hai bên hông.

Cô chỉ cách anh chưa đến ba bước.

Mấy sợi tóc dài ướt đẫm dính trên cổ như những sợi tơ nhện bẫy lấy con mồi.

Màu môi của cô, dưới ánh trăng chiếu rọi càng thêm rực rỡ, như một trái cây chín mọng lan tỏa mùi hương ngọt ngào mê hoặc.

Anh vội dời ánh mắt đi, trong đôi mắt thoáng qua một tia rối loạn.

Giọng nói thấp xuống, mơ hồ khẽ đáp: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com