Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97. Mộng Uyển Thành (1)

Editor: Ái Khiết

Bình luận kích động nhảy liên tục:

【Aaaaa không ngờ Ỷ cưng lại mở livestream! Tôi vừa thấy phòng phát sóng suýt chút nữa tưởng mình hoa mắt luôn!】

【Ỷ cưng lần này là kỹ nữ à, hê hê hê. Vậy còn ngài Giang thì sao, hê hê hê... Sao mà kích thích thế này!】

【Mọi người còn chưa thấy gì thì có gì mà kích thích! Còn tôi, tôi đã tưởng tượng ra đủ loại thân phận của ngài Giang trong đầu rồi ** (Vi phạm nội dung 18+, cấm phát ngôn 1 tiếng)】

Nhiễm Ỷ: Quả nhiên vẫn là các bà lợi hại nhất, vừa vào đã bị cấm phát ngôn luôn rồi.

Cô suýt nữa không nhịn được cười.

"Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, câm luôn rồi à?"

Người phụ nữ trung niên cười lớn lúc nãy bước tới, mặt nghiêm lại trông vô cùng chanh chua, vỗ mạnh lên vai Nhiễm Ỷ và Đoạn Tâm Trúc.

"Người ta là em trai của ông chủ công ty du lịch, Văn Phong Tài, quản lý cấp cao đấy! Lần này đến đây để bàn hợp tác với Túy Mộng Lâu bọn ta. Sau này tour du lịch đưa khách đến đây, bọn ta chẳng phải phát tài lớn sao! Hai đứa có cơ hội nói chuyện, còn không nhanh chóng thể hiện đi!"

Bà ta nghiến răng nói nhỏ rồi lập tức quay người lại, đối diện Văn Phong Tài bằng một nụ cười niềm nở, thân thiện đến mức khiến người ta phải bái phục vì khả năng lật mặt xuất thần.

Nhiễm Ỷ đè xuống sự ngạc nhiên, làm bộ e lệ, kéo dài giọng: "Đúng vậy~ Tôi thấy ai cũng na ná nhau, chỉ có tôi là khác biệt thôi. Đại nguyên soái Thẩm chắc chắn sẽ vừa nhìn đã thấy tôi ngay."

Người phụ nữ trung niên lại cười khanh khách.

Ánh mắt Văn Phong Tài quét một lượt từ đầu đến chân Nhiễm Ỷ, lóe lên vẻ tính toán: "Quả nhiên trông cô rất nổi bật."

Hắn ta quay sang người phụ nữ trung niên: "Má Đinh, phiền bà chuẩn bị cho tôi một phòng. Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về vị tiểu thư này... Cô tên là gì?"

Nói xong, hắn ghé sát mặt lại gần Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ nhớ lời Giang Khiển Dục đã nói, thế giới này đã chuẩn bị cho cô một thân phận giả. Vì vậy, cô đảo mắt một vòng, làm bộ e thẹn mà không nói gì.

Má Đinh hừ một tiếng, trách cô kém cỏi, rồi cười với Văn Phong Tài: "Cô ta tên là Hòa Nguyệt. Mời ngài Văn đi theo tôi."

Văn Phong Tài vẫn luyến tiếc nhìn Nhiễm Ỷ, nở nụ cười có phần tục tĩu, sau đó bước lên lầu.

Má Đinh ra hiệu cho Nhiễm Ỷ đi theo.

Đoạn Tâm Trúc căng thẳng định ngăn lại, nhưng Nhiễm Ỷ chỉ liếc mắt một cái, cô ấy mới chợt bừng tỉnh.

Ở thời đại này mà có thể mở công ty du lịch, chắc chắn không phải người bình thường.

Nếu khống chế được vị quản lý này, bọn họ nhất định có thể điều tra được tình hình của thành phố này.

Đoạn Tâm Trúc bèn học theo những kỹ nữ khác, rẽ sang một góc đứng im.

Lúc Nhiễm Ỷ quay người, cô vô tình nhìn thấy một trợ lý nhỏ đi sau cùng, cúi đầu cặm cụi ghi chép.

Ngay khoảnh khắc trợ lý ấy ngẩng mặt lên, hơi thở của Nhiễm Ỷ như nghẹn lại. Trên màn hình phát sóng cũng lập tức nổ tung.

【Chị Phương Phương?!】

【Đệt, đệt, đệt! Người này sao lại giống hệt chị Phương Phương vậy?!】

Một dây thần kinh trong đầu Nhiễm Ỷ căng chặt.

Cô chợt nhớ lại lời má Đinh vừa nói.

Công ty du lịch...

Chị Phương Phương lúc còn sống cũng từng làm việc trong công ty du lịch.

Cô khựng lại, bước đến gần trợ lý.

Trợ lý thấy cô tới gần thì vô thức lùi lại, kéo giãn khoảng cách, trong mắt lóe lên sự khinh thường rõ rệt.

Người này... coi thường kỹ nữ.

Nhiễm Ỷ khẽ mỉm cười, hỏi: "Cô tên gì?"

Trợ lý nhếch môi, nụ cười đầy chế giễu: "Không liên quan đến cô."

Thái độ xa cách, lạnh lùng này, giống y hệt chị Phương Phương.

Nhiễm Ỷ định hỏi tiếp thì nghe thấy giọng Văn Phong Tài từ trên lầu vọng xuống: "Cô ta tên là Lý Phương Phương, từ vùng quê nhỏ tới, chưa từng thấy thế giới rộng lớn đâu, đừng bận tâm làm gì."

Hắn ta lại quay sang ra lệnh: "Đi xem xét mấy cô gái khác trong Túy Mộng Lâu đi."

Rồi còn thì thầm khinh miệt: "Giả vờ thanh cao cái gì không biết."

Lý Phương Phương.

Ba chữ này vang lên như sấm nổ trong đầu Nhiễm Ỷ, khiến cô choáng váng.

Bình luận trên màn hình cũng tràn ngập sự chấn động.

Nhiễm Ỷ chậm rãi bước lên cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt, lén lấy cuốn sổ hướng dẫn du lịch ra, khẽ gọi: "Chị Phương Phương, chị hồi phục thế nào rồi?"

Dòng chữ hiện lên trên trang giấy: "Chị và Viên Viên đều đã khôi phục. Em lại vào trò chơi rồi à?"

"Ừm, đây là lần cuối cùng."

Nhiễm Ỷ hạ giọng, "Em vừa gặp một người trông giống hệt chị, tên là Lý Phương Phương, cũng làm trong một công ty du lịch. Chỉ là em chưa biết công ty đó tên gì."

Cô tiếp tục nói: "Bên đó có một quản lý, nghe nói là em trai của ông chủ công ty du lịch, tên Văn Phong Tài."

Lời vừa dứt, sổ tay im lặng hồi lâu không có phản hồi.

Đến khi dòng chữ mới xuất hiện, thì má Đinh đã lên tiếng giục Nhiễm Ỷ đi theo.

Hai cặp mắt dán chặt vào cô, cô đành phải cất sổ tay đi, mỉm cười bước vào phòng.

Vừa ngồi xuống bên bàn, Văn Phong Tài đã nói với má Đinh là không cần bà ta ở đây, bảo bà mang chút rượu thịt tới.

Má Đinh cười ngọt ngào: "Ở đây không chỉ có các cô nương xinh đẹp mà rượu thịt cũng ngon, quý ngài phải thử qua một lần mới được."

Bà ta bật cười khanh khách quen thuộc, đóng cửa lại rồi xuống lầu.

Văn Phong Tài híp mắt, chậm rãi ngồi xuống đối diện Nhiễm Ỷ, chăm chú quan sát gương mặt cô, hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề này được bao lâu rồi?"

Nhiễm Ỷ mở ứng dụng Mỹ nhân, đổi lấy một liều chất kiểm soát, đứng dậy vòng ra sau lưng Văn Phong Tài, nhẹ giọng nói: "Chúng ta chơi một trò chơi nhé?"

Văn Phong Tài bật cười ha hả, gật đầu lia lịa.

Nhân lúc hắn ngửa cổ nhìn cô, cô nhanh chóng cắm kim tiêm vào cổ hắn, tiêm thẳng chất kiểm soát vào cơ thể.

Đồng tử Văn Phong Tài co rút mạnh, không kịp kêu lên một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng, mất đi tiêu cự.

Thứ này là dược phẩm thẩm vấn mà Hoàn Tinh dùng để tra hỏi tội phạm, hiệu quả ngay tức thì.

Ban đầu, toàn bộ điểm thưởng của Nhiễm Ỷ đều đã đổi lấy 【Che chắn toàn diện】, không còn dư điểm để mua bất cứ thứ gì trong ứng dụng Mỹ nhân.

Nhưng sau khi tới Hoàn Tinh, ứng dụng của cô lập tức được nâng cấp lên cấp cao nhất, tất cả vật phẩm trong đó đều có thể sử dụng miễn phí.

Không cần đoán cũng biết, đây chắc chắn là đặc quyền mà Giang Khiển Dục dành cho cô.

Trước đây, những thứ này cô chỉ có thể thèm thuồng mà không dám đổi. Giờ đã được dùng miễn phí, cô dại gì mà không lấy thứ tốt nhất chứ?

Nhiễm Ỷ vui vẻ ngồi xuống đối diện Văn Phong Tài, hỏi: "Đại nguyên soái Thẩm có địa vị thế nào trong thành phố này? Anh ta tên gì? Bình thường tính cách ra sao?"

Giọng nói Văn Phong Tài trở nên máy móc: "Bên ngoài chiến loạn không ngừng, Đại nguyên soái Thẩm chiếm cứ vùng này, đương nhiên là hoàng đế trong thành. Anh ta tên Thẩm Tu Xuyên, tính khí lạnh lùng, âm trầm, lúc nắng lúc mưa. Sống hơn hai mươi năm, chưa từng gần gũi phụ nữ. Có người tặng phụ nữ cho anh ta, anh ta hoặc là bắn chết, hoặc trực tiếp ném ra ngoài, mặc kệ sống chết."

"Bình thường, nếu không phải vì đón tiếp những thuộc hạ mang quân nhu về, anh ta còn chẳng thèm ghé qua Túy Mộng Lâu. Tuy cô có nhan sắc, nhưng muốn quyến rũ anh ta? Không thể nào."

Không chắc đâu.

Nghe hắn miêu tả, Nhiễm Ỷ càng tò mò muốn gặp người này hơn.

Cô chớp mắt hứng thú, tiếp tục hỏi: "Chiến sự bên ngoài thế nào? Tình hình trong thành ra sao?"

"Bên ngoài chiến tranh loạn lạc, tháng trước có tin đồn Uyển Thành sắp khai chiến. Nhưng ai cũng nghĩ có Đại nguyên soái trấn giữ ở đây, không ai dám đánh vào. Trong thành tạm thời vẫn bình yên."

Nhiễm Ỷ lại hỏi: "Trong thành có ai ngầm đối đầu với Đại nguyên soái, hoặc thế lực nào không ưa hắn không?"

Cô muốn lần theo manh mối cơ bản nhất để tìm W364.

Người lợi hại như W364, sao có thể cam tâm khuất phục dưới trướng kẻ khác?

"Có thế lực khác, nhưng dám chống đối Đại nguyên soái chỉ có tiệm vải phía Đông. Chủ tiệm muốn gả con gái cho Đại soái Thẩm, nhưng anh ta không đồng ý. Ngoài ra còn có tòa soạn báo Uyển Thành, họ suốt ngày theo dõi anh ta để săn tin, nhưng không có ý định tạo phản. Ngoài những kẻ đó, không còn ai dám đối đầu với anh ta."

Nhiễm Ỷ trầm ngâm, tiện tay lấy sổ tay ra xem phản hồi của chị Phương Phương.

Dòng chữ mới hiện lên: "Em trai của giám đốc công ty du lịch Tầm Văn cũng tên là Văn Phong Tài."

Ngón tay Nhiễm Ỷ khựng lại vì kinh ngạc, cô lập tức hỏi Văn Phong Tài: "Công ty du lịch của các anh tên gì?"

"Du lịch Tầm Văn."

Nhiễm Ỷ nheo mắt, hỏi tiếp: "Vậy Lý Phương Phương có phải đến từ thị trấn Thổ Văn không?"

"Không biết."

Một nhân viên quèn như Lý Phương Phương, Văn Phong Tài chẳng thèm để tâm.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ, định thả Lý Phương Phương ra, để chị ấy tự mình nhìn thấy Văn Phong Tài.

Lúc Lý Phương Phương bước ra và trông thấy người đàn ông ngồi bên bàn, chị hoàn toàn sững sờ, mất một lúc lâu mới thốt ra hai chữ: "Là hắn."

Vậy đây chính là Uyển Thành mà chị từng sống, và Lý Phương Phương ngoài kia chính là chị khi còn sống sao?"

Nhiễm Ỷ kinh ngạc mở hé cửa, để chị Phương Phương nhìn ra ngoài.

Lý Phương Phương bỗng dưng có chút sợ hãi vô cớ, chần chừ một lúc lâu rồi mới bước đến cửa, nhìn qua khe hở.

Dưới lầu, một cô gái cao gầy đang chán ghét ghi chép về những cô kỹ nữ trong lầu.

Cô gái ấy tết hai bím tóc, mặc áo sơ mi kiểu Tây màu vàng, quần dài màu nâu.

Rõ ràng chính là dáng vẻ của chị khi còn sống.

Chị đã chết rồi mà...

Lồng ngực Lý Phương Phương như bị một tảng đá lớn đè nặng, không sao thở nổi. Chị hoảng loạn dời mắt đi, hai mắt trống rỗng: "Là chị."

Dòng thời gian trong thế giới trò chơi và thực tế không giống nhau, nhưng rất ít người bị đưa về quá khứ của chính mình.

Lý Phương Phương đóng cửa lại, mãi lâu sau mới lên tiếng: "Chị không thể đến gần chị khi còn sống. Nếu lại gần, chị sẽ bị dòng chảy thời gian nghiền nát. Về sau, nếu có chuyện gì trước mặt cô ấy, em phải tự cẩn thận."

Nhiễm Ỷ thấy sắc mặt chị trắng bệch, gật đầu rồi hỏi: "Chị Phương Phương, chị còn nhớ gì về lúc còn sống không? Có phát hiện gì bất thường trong thành phố không?"

Lý Phương Phương lắc đầu, không nhớ nổi.

Người chết sẽ dần quên đi ký ức khi còn sống, chị từng nói với Nhiễm Ỷ như vậy.

Nhiễm Ỷ thở dài: Thế thì không thể gian lận nhờ chị ấy rồi.

Lý Phương Phương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng chị nhớ có một người bạn làm ở tòa soạn báo. Anh ta chắc biết khá nhiều chuyện. Chị quên mất tên và mặt mũi anh ta rồi, nhưng nếu chị đi tìm, chắc anh ta sẽ nhận ra chị."

Mắt Nhiễm Ỷ sáng lên, cô cùng Lý Phương Phương bàn bạc rồi để chị ấy rời đi qua cửa sổ, đến tòa soạn báo tìm người đó.

Cô mở cửa sổ ra, bên ngoài đã tối hẳn, trong thành phố lác đác ánh đèn cam vàng.

Lý Phương Phương vừa xa lạ vừa quen thuộc với thành phố này. Chị quan sát hồi lâu mới lờ mờ nhớ lại con đường đến tòa soạn.

Bất chợt, có tiếng gõ cửa vang lên.

Nhiễm Ỷ vội vàng đẩy Lý Phương Phương ra ngoài, đóng cửa sổ lại, rồi cười tít mắt mở cửa. Ngoài cửa, bất ngờ lại là Đoạn Tâm Trúc.

"Đại nguyên soái Thẩm đến rồi."

Nhiễm Ỷ sững sờ.

Sao má Đinh không gọi cô?

Cô bảo Đoạn Tâm Trúc là Văn Phong Tài đã bị khống chế, giao hắn cho cô ấy rồi chạy xuống lầu.

Lầu vẫn đang bận rộn chuẩn bị đón khách buổi tối.

Sảnh lớn đã có một nhóm quân nhân đứng tản ra, cười nói trêu chọc lẫn nhau, thỉnh thoảng huýt sáo với mấy cô gái e lệ.

Má Đinh đang tiếp đón họ, nói họ đến sớm quá, đồ ăn và rượu vẫn chưa chuẩn bị xong.

Bọn họ cười bảo rằng có thể chờ.

Nhiễm Ỷ chạy đến bên má Đinh, nũng nịu nói: "Đại nguyên soái đến mà má không gọi con gì cả."

Má Đinh nhíu mày, kéo cô sang một bên: "Mày đang mơ giữa ban ngày đấy à! Người ta nói khách sáo nói với mày vài câu, mày tưởng thật hả? Mau lên lầu hầu hạ ngài Văn đi, đừng làm lỡ chuyện làm ăn của chúng ta!"

Nhiễm Ỷ hừ một tiếng: "Bên ngài Văn có chị Tâm Trúc rồi, hắn không cần con nữa. Đại nguyên soái đâu? Con muốn gặp Đại nguyên soái!"

Đám lính lỗ mãng xung quanh có đôi tai rất thính, lập tức bật cười: "Tiểu mỹ nhân, Đại nguyên soái không phải người thương hương tiếc ngọc đâu nha."

Má Đinh trừng mắt, ghé sát răng nghiến giọng cảnh cáo: "Không thì mày cứ ở đây hầu hạ mấy quân gia này đi! Đại nguyên soái thích yên tĩnh, mày mà làm phiền thì coi chừng bị bắn đấy!"

Nhiễm Ỷ phớt lờ, lại bướng bỉnh nhõng nhẽo: "Bị bắn con cũng cam lòng! Con chỉ muốn gặp Đại nguyên soái thôi!"

Sảnh lớn lập tức vang lên một trận cười vang.

Một viên sĩ quan có chút chức tước bước đến, ánh mắt không có ý tốt: "Đại nguyên soái đang ở phòng bao trên tầng thượng, cô không sợ thì cứ đi."

Nhiễm Ỷ nghe vậy liền cảm ơn, lập tức gạt tay má Đinh ra, chạy thẳng lên lầu.

Má Đinh vội vàng gọi "ê ê" mấy tiếng, định đuổi theo nhưng bị người giữ lại, cuối cùng chỉ có thể đứng tại chỗ dậm chân, mắng: "Bà đây mặc kệ mày rồi đấy!"

Quay đầu lại, bà cười giả lả với viên sĩ quan: "Quân gia, con bé đó còn trẻ, không hiểu chuyện. Nếu thật sự..."

Viên sĩ quan nhếch môi cười cợt nhả: "Đại nguyên soái nhà chúng tôi không đến mức gặp ai giết nấy đâu. Đợi lát nữa ả ta bị dọa chạy xuống, bà cứ bảo ả đến tìm tôi."

Má Đinh hiểu ra, hóa ra bọn họ chỉ muốn đùa giỡn Nhiễm Ỷ thôi.

Cảm xúc bà phức tạp, liếc mắt nhìn lên lầu, rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt, cười tươi tiếp tục tiếp đãi đám quân nhân.

Khóe mắt Nhiễm Ỷ liếc thấy, môi khẽ nhếch lên: "Má Đinh cũng tốt hơn tôi tưởng nhỉ."

Bình luận: 【Đúng vậy, nhìn gương mặt bà ta, tôi còn tưởng là nhân vật phản diện cơ đấy】

Nhiễm Ỷ nghĩ đến thời chiến loạn này, chị Phương Phương đã từng mất mạng trong thành phố này, bèn thở dài: "Thời buổi này, nào có nhiều người tốt hay kẻ xấu đến thế."

Ai cũng chỉ là kẻ giành giật sự sống giữa bom đạn mà thôi.

Cô chạy lên lầu, tìm đến căn phòng còn sáng đèn, gõ cửa.

Bên trong vang lên một giọng nói trầm lạnh, gọn gàng và dứt khoát: "Ai?"

Nhiễm Ỷ lanh lợi đáp: "Đại nguyên soái, vừa rồi dưới lầu có một vị quân gia bảo tôi tìm ngài."

Bên trong im lặng trong chốc lát, giọng nói kia vẫn lạnh lùng nhưng đã dịu đi đôi chút: "Vào đi."

Nhiễm Ỷ gần như chắc chắn, người trong đó chính là Giang Khiển Dục.

Ngoài anh ra, còn vị Đại nguyên soái nào vừa nghe giọng cô đã buông lỏng cảnh giác chứ?

Cô nhớ lại khi còn ở Hoàn Tinh, cô từng hỏi anh có cách nào để nhanh chóng nhận ra anh không.

Anh suy nghĩ rồi đáp: "Nếu có một người chỉ khác thường với em, thì phần lớn đó chính là anh."

Còn lại bao nhiêu khả năng, cô phải tự mình nhận định thôi.

Nhiễm Ỷ đẩy cửa vào, nhìn thấy người đàn ông ngồi thẳng lưng bên bàn, khí thế bức người, trong lòng nghĩ: Đây chẳng phải là nhận ra ngay lập tức sao?

Anh có dáng người cao ráo, bờ vai rộng, eo hẹp, chiếc thắt lưng quấn chặt không chút dư thừa. Một thân quân phục ngay ngắn không khiến anh trông cứng nhắc, mà còn càng tôn lên vẻ lạnh lùng, xa cách đầy cấm dục.

Hai chân anh đặt dưới bàn, đầu gối hơi gập lại, khoảng hở giữa chúng giúp cô vô tình nhìn thấy đường cong rõ nét nơi khóa quần, một phần bị bóng áo phủ xuống che khuất.

Nhiễm Ỷ vừa liếc mắt đã bị anh phát hiện, còn chưa kịp dời đi, anh đã nghiêng chân, không cho cô nhìn nữa.

Bình luận: 【Ỷ cưng vừa rồi có phải đang làm "mèo rình chuột" không hả? Hehehe】

【Tôi cũng muốn nhìn mà hệ thống không cho, thật đáng ghét!】

Tai Nhiễm Ỷ nóng bừng.

Cô đâu có nhìn chằm chằm, chỉ là vô tình thấy thôi mà!

Cô mỉm cười, có chút ngại ngùng, như một đóa hoa xuân sắp bung nở nhưng vẫn e ấp trong nụ, khẽ đóng cửa lại, bước đến gần anh.

"Đứng lại."

Vừa bước được hai bước, ánh mắt sắc bén của anh lập tức ngăn cô lại.

Nhiễm Ỷ dừng chân, nhìn anh dưới chiếc mũ quân đội.

Mái tóc đen cắt ngắn của anh bị ép gọn dưới mũ, để lộ hoàn toàn đường nét gương mặt, đường viền cằm sắc nét, góc cạnh mạnh mẽ.

Cô chớp mắt nhìn anh, ra vẻ ấm ức.

Nhưng trong lòng thì: Đẹp trai quá đi mất!

Thẩm Tu Xuyên đánh giá cô như đang thẩm vấn phạm nhân: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Giọng Nhiễm Ỷ mềm mại đáp: "Không có chuyện gì cả, chỉ là em nói muốn gặp anh, thế là anh ta chỉ đường cho em thôi."

Cô vừa nói, vừa chầm chậm nhích lại gần anh.

Anh chắc chắn nhận ra động tác nhỏ của cô, nhưng không ngăn cản, chỉ cầm chén trà lên, mắt hạ xuống nhìn nước trà: "Cô tìm tôi, có chuyện gì?"

Nhiễm Ỷ đi đến bên anh, vạt váy chạm vào ống quần anh.

Anh vẫn không nói gì.

Cô liền cong mắt cười, đột nhiên ngồi lên đùi anh, đối diện với gương mặt sửng sốt của anh, ôm lấy cổ anh, ghé sát lại: "Là... chuyện này nè."

Cô cảm nhận được rõ ràng cơ bắp trên chân anh đang siết chặt, cứng rắn đến mức như muốn đâm vào người cô, cả thân thể và cánh tay anh đều căng cứng, bất động.

Anh nhìn cô chằm chằm, ngay lúc cô sắp hôn anh, hàng mày anh bỗng nhíu chặt, giọng trầm thấp quát: "Đi xuống."

Nhiễm Ỷ bị vẻ lạnh lùng của anh dọa sững lại, hậm hực "hừ" một tiếng, rồi đứng dậy lùi sang một bên.

Đồ lừa đảo!

Nói là vừa gặp đã đối xử khác biệt, thế mà anh lại chẳng giống những gì đã nói!

Nhiễm Ỷ thầm mắng anh trong lòng, còn trên mặt lại hiện rõ vẻ bướng bỉnh trẻ con, lọt vào mắt Thẩm Tu Xuyên chẳng khác nào một bộ dạng không cam tâm.

Cảm giác mềm mại khi cô ngồi trên đùi vẫn còn vương lại, là thứ mà anh chưa từng trải nghiệm. Trong lòng anh, trong hơi thở của anh, vẫn còn phảng phất hương thơm trên người cô.

Thẩm Tu Xuyên bỗng muốn uống một ngụm trà lạnh. Nhưng khi vừa cầm chén lên mới phát hiện không biết từ lúc nào trà đã bị đổ, làm ướt cả một bàn tay.

Vành tai anh nóng lên như vệt ráng chiều bị thiêu đốt, may mà có mũ che đi. Anh thản nhiên rót lại một chén trà lạnh, uống cạn để dập đi ngọn lửa âm ỉ trong bụng, rồi cất giọng trầm thấp: "Cô không phải sinh viên, là kỹ nữ ở lầu này?"

Nhiễm Ỷ không vui, vặn lại anh: "Vậy nên anh không thích em nữa sao?"

Nếu anh nói phải, cô sẽ không yêu anh nữa!

Mới gặp nhau, Thẩm Tu Xuyên vốn dĩ cũng chưa hề tỏ ra thích cô, chẳng cần giải thích làm gì, bảo cô cút đi đã là nhân từ lắm rồi.

Nhưng không hiểu sao, anh lại xoay chén trà trong tay, chậm rãi nói: "Thế đạo này khắc nghiệt, làm gì cũng chỉ để sống sót mà thôi."

Anh chưa từng khinh thường bất kỳ ai đang cố gắng sống, dù là ăn mày hay kỹ nữ.

Anh cũng không dư dả cảm xúc để bận tâm.

Nhiễm Ỷ cũng hiểu như thế, cô cười cười, ghé sát vào anh, cúi người để cơ thể chạm nhẹ vào anh. Vùng bụng mềm mại của cô chạm vào khuỷu tay anh, rồi trượt lên gần đến vai.

Mềm mại đến mức như muốn lấy mạng người ta.

Thẩm Tu Xuyên khựng lại trong chốc lát, trầm giọng quát: "Đứng cho tử tế."

Nhiễm Ỷ nũng nịu: "Không đâu. Em đến tìm anh để làm việc mà, đứng yên thì sao mà làm được?"

Cô cố ý bày ra vẻ lả lơi của một kỹ nữ để trêu chọc anh, muốn ngả vào lòng anh.

Miệng anh thì bảo cô tránh xa, nhưng lại không đẩy cô ra.

Nhiễm Ỷ vừa định ngồi lại lên đùi anh, lúc này anh mới lạnh lùng nói: "Tôi không cần hầu hạ, cô rời đi đi."

Nhiễm Ỷ dùng một tay ôm lấy cổ anh, lưng tựa vào cánh tay anh đặt trên bàn, cứ như đang nằm gọn trong lòng anh, nhìn anh ở khoảng cách gần.

"Thế thì em phải đi hầu hạ người khác rồi."

Sắc mặt Thẩm Tu Xuyên không đổi.

Nhưng cô lại cảm nhận được cánh tay anh siết chặt, gân xanh nổi lên, bàn tay cũng siết chặt chén trà.

Nhiễm Ỷ cười nhẹ, tiếp tục nói: "Nhưng em không muốn hầu hạ người khác, em chỉ muốn tìm anh thôi. Em thích anh, vừa nhìn thấy đã thích rồi. Má Đinh nói em lên tìm anh là sẽ bị bắn chết đấy."

Cô ghé sát hơn, để môi mình nhẹ lướt qua môi anh, làm ra vẻ bi thương, giọng nói nhẹ bẫng như lông vũ: "Nếu anh không muốn, thì cứ nổ một phát súng giết em đi."

Cảm giác mềm mại ấm áp phớt qua môi, để lại hơi ẩm dịu dàng như mây khẽ lướt qua. Cô rời đi rồi, nhưng dư vị vẫn còn đó.

Thẩm Tu Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, vừa vặn đối diện với mắt cô ở khoảng cách gần.

Đôi mắt ấy toàn là ý cười, nào có chút bi thương nào.

Như thể cô đã chắc chắn nắm được anh trong lòng bàn tay vậy.

Hàng lông mày anh nhíu chặt, gương mặt trở nên u ám nguy hiểm, bàn tay đặt trên eo cô, định đẩy cô ra.

Anh đúng là điên rồi mới để một kỹ nữ lần đầu gặp mặt dễ dàng kiểm soát như thế này.

Nhưng Nhiễm Ỷ chẳng hề sợ hãi, cô nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh: "Thích thì là thích, có gì mà không dám thừa nhận chứ? Thế đạo này sống được ngày nào hay ngày đó, tội gì lãng phí thời gian?"

Giọng anh lạnh lùng: "Cô nói ai?"

Giọng anh mang theo uy hiếp, đổi lại là người khác thì có lẽ đã sợ hãi mà bỏ chạy rồi.

Nhưng Nhiễm Ỷ chỉ dịu dàng dỗ dành: "Nói chính em đấy. Em thích anh, một ngày cũng không muốn chờ, ngay bây giờ muốn ở bên anh."

Bàn tay anh đặt trên eo cô, rất lâu vẫn chưa đẩy ra.

Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng xoay eo, giống như đang dùng vòng eo mềm mại vuốt ve lòng bàn tay anh, giọng ngọt như mật: "Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com