Chương 23: Hợp tác (2)
Edit by Thanh tỷ
Đợi Đường Hân tắt cửa sổ truyền tin, Nghiêm Hạo mới lên tiếng: "Bán phương thuốc cho những người khác, hẳn là bọn hắn sẽ không lại đến quấy rầy chúng ta. Có điều Tề gia bên kia, đại khái sẽ hận thấu chủ tử."
Đường Hân hung dữ nói: "Ai thèm để ý chứ. Bọn hắn không tới tìm, tôi cũng vẫn sẽ tính sổ với bọn hắn. Dám đến chọc tôi thì nên làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý bị tôi cắn ngược đi."
"Chỉ Huyết Tán bán không được, Giải Độc Hoàn trong tay nhà khác hiệu quả lại tốt hơn, chẳng lẽ Tề gia định trông chờ vào mỗi dịch dinh dưỡng mà Tề Hưng tự sáng tạo ra để sống qua ngày?"
"Tề gia có bao nhiêu chi nhánh? Ông ta phải nuôi sống bao nhiêu người? Doanh thu chính không còn, những loại thuốc khác một tháng kiếm chả ra mấy đồng, ông ta cũng chỉ có thể dựa vào sống bằng tiền vốn để nuôi đám người dưới thôi. Tôi ngược lại muốn xem xem, có phải Tề gia có núi vàng núi bạc hay không, sống bằng tiền dành dụm là có thể sinh hoạt qua ngày."
Cắt đứt đường tiền tài của Tề gia, để nó tự đi về hướng diệt vong? Nghiêm Hạo rủ mí mắt, phòng ngừa xung đột chính diện, là một biện pháp tốt.
"Có một vấn đề, nếu như có người lấy được phương thuốc rồi tới mật báo cho Tề gia thì sao?" Coi như không mật báo, Tề gia cũng có thể bàn điều kiện với người đó, âm thầm mua lại phương thuốc. Cứ như vậy, Tề gia cũng có thể bán ra Chỉ Huyết Cao.
"Tôi đã cân nhắc qua, có khả năng này." Lúc nói lời này, Đường Hân hơi có vẻ bất đắc dĩ: "Nhưng chủ ý vừa rồi ít nhất có thể rời ánh mắt của những người khác đi. Còn về Tề gia, sau này lại nghĩ biện pháp từ từ thu thập bọn hắn. Dược sư đệ nhất Hoàng Sa Tinh, căn cơ thâm hậu, tôi không trông cậy chỉ cần một chiêu đã lập tức đánh bại hắn."
Có điều, nếu như làm tốt chuyện này, khiến việc buôn bán của Tề gia bị tổn thất phân nửa là hoàn toàn không thành vấn đề.
Đường Hân tiếp tục gọi cho vị khách thứ hai.
Lam Ấn thấy cửa sổ truyền tin báo có cuộc gọi lạ, hơi nghi ngờ nhưng vẫn nhấn kết nối: "Alo?"
"Xin chào, tôi là chủ cửa hàng Đường Môn trên Tinh Võng. Tôi muốn bán phối phương của Chỉ Huyết Cao và Giải Độc Hoàn, anh có hứng thú không?" Đường Hân gọn gàng dứt khoát hỏi, thuận tiện đem chuyện phát hiện ra phương thuốc cổ kể lại một lượt.
Phối phương Chỉ Huyết Cao?! Trong đầu Lam Ấn nháy mắt đều là năm chữ này.
Tưởng dược sư trong nhà hắn bởi vì nghiên cứu dược cao dùng não quá độ, giờ phút này đã nằm thẳng cẳng trên giường. Lúc hôn mê miệng vẫn còn nói sảng, đều là chuyện liên quan tới dược cao.
"Bán thế nào?" Lam Ấn quyết đoán hỏi lại.
"Tất cả mọi người giống nhau." Đường Hân báo một con số: "Đây là giá của một phương thuốc."
Tất cả mọi người? Lam Ấn cảm thấy có điều chẳng lành: "Cô tính bán cho bao nhiêu người? Tôi là người thứ mấy?"
"Dự tính bán mười mấy slot. Anh là người thứ hai, người thứ nhất là một vị khách hàng khác trong cửa hàng của tôi, tiền chuyển khoản hiện tại đã nhận được." Đường Hân liếc mắt nhìn thông báo tin nhắn, trả lời.
"Triệu, Dân, lại bị hắn ta đoạt trước." Lam Ấn nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng.
Đường Hân không hứng thú với quan hệ giữa bọn họ, thản nhiên nói: "Anh cứ cân nhắc, nếu như không muốn mua thì tôi đi hỏi những người khác."
Nói thật nhẹ nhàng, nhưng hắn có thể không cần ư? Mặt Lam Ấn không thay đổi nghĩ thầm.
Phương thuốc tới rất đúng lúc. Nếu còn không làm rõ chuyện dược cao, Tưởng dược sư được cấp dưỡng trong nhà đang mang bệnh mà phải suy nghĩ nhiều, chỉ sợ mạng đều không còn.
Đấy là dược sư Lam gia thật vất vả bồi dưỡng lên đó!
Lam gia hễ có chút đau đầu cảm sốt gì đều đến tìm Tưởng dược sư. Chung quy nếu mắc bệnh nặng, dược sư quen thuộc trong nhà vẫn đáng tin cậy hơn.
Nếu không phải Tưởng dược sư bận rộn với đủ thứ việc vặt, cộng thêm phối phương tự chế không bằng Chỉ Huyết Tán, Lam gia cũng không cần phải mua dược phẩm của Tề gia.
Từ khi bắt đầu nghiên cứu Chỉ Huyết Cao, Tưởng dược sư giống như bị ma ám.
Mấy lần lệnh cho hắn ngừng nghiên cứu, ngoài mặt đáp ứng, sau lưng lại lén lút một mình trốn trong phòng làm thí nghiệm.
Lam Ấn vừa nghĩ tới liền đau đầu.
Có tinh thần nghiên cứu là chuyện tốt, nhưng có thể nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình trước được không?
Trước mắt có thể mua phương thuốc chết tiệt kia về tay, Tưởng dược sư cũng không cần hao tâm tổn trí, tương đương với dùng tiền mua một mạng của Tưởng dược sư, sao hắn từ chối cho được.
"Đúng rồi." Đường Hân đột nhiên nhớ ra một việc: "Anh quan hệ rộng, có biết nhà nào không hợp với Tề gia không?"
Lam Ấn không chút do dự trả lời: "Toàn bộ cửa hàng thuốc ở Hoàng Sa Tinh đều không hợp với Tề gia."
Hai mắt Đường Hân sáng lên.
Sao cô lại quên điều này chứ? Cùng ngành là oan gia. Bị Tề gia đè đầu áp chế nhiều năm, các cửa hàng thuốc khác sao có thể cam lòng nuốt vào cục tức này? Nếu nắm bắt được cơ hội, không cần cô xúi giục họ cũng sẽ chủ động tìm tới Tề gia gây phiền phức!
Thêm nữa, trừ khi nuôi rất nhiều dược sư, nếu không gia tộc mua phương thuốc về cũng chỉ đủ tự mình dùng, còn cửa hàng thuốc lại khác, chế xong dược cao có thể bán ra ngoài.
Các gia tộc tự mình luyện chế dược, không còn mua Chỉ Huyết Tán, hoặc là qua cửa hàng khác mua, không ghé đến Tề gia nữa, đối với cô mà nói thì hiệu quả cũng như nhau.
Nhưng mà, ông chủ cửa hàng thuốc có lẽ sẽ nguyện ý bỏ ra thêm ít tiền mua phối phương nhỉ? Tiện thể gây thêm chút rắc rối cho Tề gia.
Phải biết rằng, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!
Đột nhiên, cô giống như được mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Đường Hân đọc số thẻ Liên Bang của mình: "Sau khi nhận được tiền, phương thuốc sẽ được gửi cho anh qua dịch vụ vận chuyển. Tôi có một điều kiện, tuyệt đối không được bán lại phương thuốc cho Tề gia." Dù cô không nghĩ nói ra đối phương sẽ nghe theo, nhưng lời khách sáo thì vẫn phải nói.
Lam Ấn hiểu Tề gia đã đắc tội đối phương, lập tức cam đoan: "Tôi hiểu ý của cô. Tôi tên Lam Ấn, nếu sau này phát hiện ra các phương thuốc cổ khác, cứ việc liên hệ với tôi."
Lam Ấn lúc trước không quá tin tưởng vào vận khí. Nhưng từ khi em trai ngốc nhà hắn ở trên Tinh Võng phát hiện ra Chỉ Huyết Cao, tùy tiện đi dạo phố cũng gặp được chủ cửa hàng Đường Môn, hắn không thể không thừa nhận, vận khí cũng là một loại thực lực! Chủ cửa hàng có thể phát hiện ra hai phương thuốc cổ, nói không chừng về sau có thể phát hiện thêm nữa thì sao?
Lam Ấn quyết tâm kết giao thật tốt với cô.
Trò chuyện kết thúc, Đường Hân không khỏi cảm khái: "Tôi sơ sót quá, thế mà không nghĩ tới tìm dược sư đứng thứ hai thứ ba của tinh cầu nói chuyện."
Mọi người luôn luôn chỉ nhớ người đứng đầu, nếu không làm người hạng nhất, hạng hai hay hạng mười cũng chả có khác nhau lắm. Những người khác thì thôi không nói, nếu người hạng hai tính tình có chút hẹp hòi, e rằng sẽ hận Tề Hưng thấu xương.
Nghiêm Hạo đề nghị: "Trước tiên tìm người đứng thứ hai nói chuyện. Đối phương chịu đơn độc ra mặt là tốt nhất, không chịu thì liên hệ thêm mấy nhà khác. Tề gia có lợi hại hơn nữa, cũng ứng phó không được mấy nhà liên thủ với nhau."
Đường Hân hài lòng cười. Những người khác đối đầu trực diện với Tề gia, cô ở phía sau âm thầm tìm cơ hội đánh lén, kế hoạch này quá tuyệt vời!
Đường Hân đang định bảo Nghiêm Hạo ra ngoài nghe ngóng xem dược sư đứng thứ hai là ai, cửa hàng thuốc đứng thứ hai là nhà ai, phong cách làm việc thế nào, đột nhiên, cửa sổ truyền tin vang lên. Vừa nhìn, là Triệu Dân chủ động gọi tới.
Chuyển tiền xong liền giục cô giao hàng?
Đường Hân nói thầm mấy câu, nhấn kết nối: "Chuyện gì?"
"Thay đổi phương thức hợp tác một chút nhé? Tôi mở cửa hàng thuốc, cô cung cấp Chỉ Huyết Cao, Giải Độc Hoàn thành phẩm, lợi nhuận ròng chia ba bảy, cô bảy tôi ba."
(Lợi nhuận ròng là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ hết tất cả chi phí dùng cho sản phẩm, bao gồm thuế TNDN.)
". . ." Đường Hân đờ đẫn nói: "Tôi chỉ biết làm Chỉ Huyết Cao, Giải Độc Hoàn chỉ có phối phương."
"Vậy thì cô cung cấp Chỉ Huyết Cao, tôi mua lại phối phương của Giải Độc Hoàn rồi tìm người chế thuốc." Triệu Dân thuận lập tức đổi giọng.
Người này chủ động muốn đối đầu trực diện với Tề gia?
Đường Hân không hiểu: "Tại sao anh đồng ý mở cửa hàng thuốc đối đầu với Tề gia? Cho tôi một lý do."
"Nhất định phải có lý do à?" Triệu Dân cười.
"Không có lý do hợp lý, tôi không thể tin anh được. Hợp tác không có tín nhiệm, không cần thiết."
Triệu Dân đỡ trán, thật là phiền phức, nhưng vẫn đành phải thẳng thắn: "Được rồi được rồi, tôi nói thật. Tôi tên Triệu Dân, Triệu gia ở Hoàng Sa Tinh có không ít sản nghiệp, cũng xem như là một gia tộc có tiếng nói."
"Gia chủ Triệu gia hiện tại là cha tôi, thế hệ của tôi có sáu anh chị em cùng cha khác mẹ. Tương lai, sau khi cha tôi nghẻo sẽ dựa theo di chúc của ông mà phân chia gia sản. Nói thẳng ra là ông nguyện ý cho ai bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu. Hiện tại, người được cưng chiều nhất là một võ giả cấp hai, cũng định sẵn là người sẽ được phân nhiều gia sản nhất, những người khác chỉ có thể dựa vào chính mình."
"Trùng hợp là trước đó không lâu người anh em được sủng ái kia vì phụ nữ mà đánh một trận với thiếu gia Tề gia, bị đánh mặt mũi bầm dập, đến nay vẫn đang nằm trên giường dưỡng thương. Cha tôi tìm tới Tề gia đòi lời giải thích, nhưng Tề Hưng không thèm để ý tới. Nếu như hiện tại tôi nổi lên xung đột chính diện với Tề gia, cha tôi sẽ xem trọng tôi mấy phần, có khi vui vẻ còn giúp tôi một tay, tạo điều kiện thuận tiện cho tôi."
"Tề gia dựa vào y thuật làm giàu, vũ lực chẳng ra sao cả, tổng cộng có ba võ giả cấp năm. Nếu như tôi ra mặt, cha tôi là võ giả cấp sáu, trong nhà còn có ba võ giả cấp năm, Tề gia sẽ có chút cố kỵ không dám làm gì tôi. Nếu như tôi có thể khiến cho Tề gia có khổ mà không nói được, cha tôi sẽ vô cùng vui lòng làm chỗ dựa cho tôi."
"Lý do này, có đủ khiến cô hài lòng không?"
Đường Hân giật mình. Không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển như vậy, vừa định tìm người đối đầu trực diện, lập tức liền có ứng viên thích hợp chủ động tìm cô hợp tác. Mọi chuyện thuận lợi đến mức khiến cô cảm thấy có chút không chân thực.
Nếu như những gì Triệu Dân nói là thật, vậy thì quá tốt! Tề gia không thể dùng vũ lực bức ép, chỉ có thể cạnh tranh bằng chất lượng dược phẩm, vậy còn gì để nói nữa? Tề gia khẳng định thua rất thảm hại!
Huống hồ đối diện còn là một tên xấu bụng, chủ ý xàm một đống. Làm đồng đội với hắn đúng là rất yên tâm, hố chết đối thủ nằm trong tầm tay.
Điều duy nhất cần phòng bị chính là việc Triệu Dân để cô cung cấp thành phẩm của Chỉ Huyết Cao và Giải Độc Hoàn, là trước đó nghe lầm, nói sai, hay là cố ý đây? Hẳn là hắn đã đoán được điều gì?
Thấy Đường Hân lâu không lên tiếng, Triệu Dân ném ra mồi nhử mới: "Nếu chúng ta hợp tác, có thể không cần gặp mặt. Tôi chuyển tiền vào thẻ Liên Bang của cô như cũ, sau đó cô thông qua dịch vụ vận chuyển A Ly gửi hàng tới tay tôi. Tôi không có lòng hiếu kỳ dư thừa, không muốn biết bộ dáng của cô, cũng không có ý định lén lút thông qua dãy số của cửa sổ truyền tin hay số thẻ của thẻ Liên Bang tìm kiếm tin tức và địa chỉ của cô."
Nghe cũng không tồi. So với việc hợp tác cùng người không quen biết, không bằng hợp tác với Triệu Dân. Người tuy có chút vô sỉ, nhưng làm đồng đội cùng nhau hố đối thủ, ngược lại không tệ.
Đường Hân suy tính một lát liền đồng ý.
Có điều, cô hợp tác với người khác luôn luôn phúc hậu. Nguyên tắc của cô là, "Bảy phần hợp lý, tám phần cũng được, mà tôi chỉ lấy sáu phần." Mọi người cùng nhau ăn thịt, hợp tác mới có thể dài lâu.
Triệu Dân mừng rỡ, lại nghe thấy từ trong cửa sổ truyền tin bay tới mấy câu: "Để bày tỏ thành ý của tôi, tôi cũng không gạt anh. Tôi biết mã số của cửa sổ truyền tin phải đăng ký xác thực, cho nên tôi đặc biệt tìm một kẻ không có tiền, bỏ ra chút đỉnh thuê hắn đăng ký một tài khoản cho tôi dùng. Còn thẻ Liên Bang là thẻ vô danh, tra không ra là tài khoản của ai đâu."
"Ai biểu tôi là một cô gái yếu đuối, vũ lực không cao, cần phải đề phòng khắp nơi."
"Tôi chỉ có một người, số lượng dược cao một ngày làm ra được quá ít, không đủ chống đỡ một cửa hàng. Tôi kiến nghị anh mua phối phương Chỉ Huyết Cao rồi tìm người làm ra thành phẩm chất lượng thấp, giá niêm yết 200 hoặc là thấp hơn 200 để cạnh tranh với Tề gia. Ngoài ra, tôi sẽ định kỳ cung cấp cho anh một lô hàng chất lượng cao, đi theo hướng tinh phẩm. Đấu giá cũng được, chỉ tặng khách quý cũng được, cụ thể anh tự xem mà làm."
"Lam gia đã mua phối phương của Chỉ Huyết Cao, có thể tự mình sản xuất, không cần mua lại bên ngoài. Cho nên, số dược cao ban đầu tôi định bán trên Tinh Võng, tôi đồng ý lấy giá 300 điểm tín dụng bán toàn bộ cho anh."
"Yêu cầu của tôi chỉ có một, chúng ta liên thủ đạp đổ Tề gia."
Nghe đến đây, trán Triệu Dân bắt đầu đổ mồ hôi.
Trách không được Tề Hoan bị cắt cổ, người đối diện bên kia rõ ràng tâm trí hơn người, cân nhắc vô cùng chu đáo.
Cô thà rằng mình kiếm ít tý tiền, nhường phần lớn cho hắn ta, chỉ để phá đổ Tề gia.
Thoạt nhìn, đối phương có tiền không kiếm là đồ ngu. Thế nhưng, nếu như hắn muốn kiếm tiền lâu dài, thì phải đứng chung cùng một trận tuyến với cô.
Chuyện như phản bội, không phải ai cho nhiều chỗ tốt thì nghe người đó sao? Hắn từ trên người đối phương đạt được càng nhiều, cái giá Tề gia xui khiến hắn phản bội lại càng lớn, độ khó càng cao.
Tề Hoan chính là thằng ngu, đối đầu với nhân vật lợi hại như thế, có thể không bị tính kế à!
"Được, nếu đã hợp tác, không biết nên xưng hô như thế nào?"
Ý tưởng mở cửa hàng đối phương đã gợi ý mấy loại, lợi nhuận cũng không lấy nhiều, một lòng chỉ muốn vặn ngã Tề gia. Bạn hợp tác như này vô cùng khiến người ta yên tâm! Tề gia một ngày không ngã, hắn một ngày không cần lo lắng bị người đâm đao sau lưng.
"Anh có thể gọi tôi, Thần Y."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com