Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tay trong

Edit by Thanh tỷ

Mười ngày sau.

"Khách hàng bên kia không có ai phụ trách, cậu mau qua đó đi. Cậu đấy, thu ngân đang bận không ngơi tay, qua phụ giúp đê. Này, tất cả mọi người đều đang bận, sao thằng nhóc cậu dám lười biếng? Nhanh đi nhà kho lấy thêm Chỉ Huyết Tán đến, bên này sắp hết hàng rồi." Tề Viễn đứng ở một bên chỉ đạo nhiệm vụ cho từng người dưới tay.

Nhìn những người này khúm núm vâng vâng dạ dạ, hoàn toàn không dám phản bác lại hắn, trong lòng Tề Viễn mừng thầm. Ký thỏa thuận trọn đời với Tề gia là việc làm chính xác nhất đời này của hắn!

Nhìn xem, chỉ trong hơn mười năm, bởi vì hắn làm việc hiệu quả, được chủ tử coi trọng, còn ban cho họ Tề, giờ làm quản lý của một chi nhánh. Đợi qua mấy năm hắn tích thêm đủ kinh nghiệm, được điều đi cửa hàng chính cũng không phải không có khả năng!

Dưới cây đại thụ đều là bóng râm, dựa vào Tề gia, bây giờ hắn cũng được coi như là nhân vật có tiếng trên tinh cầu.

Nghĩ đến đây, đầu óc của Tề Viễn không khỏi bay xa. Ngộ nhỡ chủ tử muốn điều hắn đi cửa hàng chính, hắn có nên từ chối hay không đâu?

Mặc dù chi nhánh tiền ít một chút, nhưng lại tự tại. Hắn là chưởng quầy, mọi chuyện do hắn định đoạt.

Đi cửa hàng chính lại khác. Khắp nơi đều có con mắt nhìn chằm chằm, từng người ai ai cũng giỏi hơn hắn. Tuy nói tiền công của cửa hàng chính nhiều hơn so với hiện tại, nhưng không có thu nhập thêm! Giống như hiện tại ở trong chi nhánh, thỉnh thoảng hắn đem hàng khách trả lại cất vào trong túi riêng của mình, thần không biết quỷ không hay, đúng không?

Thế nhưng ngộ nhỡ hắn từ chối, chủ tử không vui thì làm sao bây giờ?

Tề Viễn nhàn rỗi không có việc, bắt đầu vì chuyện chưa xảy ra mà xoắn xuýt.

"Phanh ——" một cái bình sứ được đặt mạnh xuống mặt bàn, một tên tráng hán đang đứng ngay bên cạnh bàn, sắc mặt giận dữ, ồm ồm nói: "Cửa hàng thuốc nhà các người làm sao thế? Đây là thứ đồ bỏ đi gì, vậy mà dám tùy tiện lấy ra bán?"

Tề Viễn không chút dao động. Yêu cầu của chủ tử cực cao, hàng bị trả về đều yêu cầu xử lý toàn bộ. Hắn ước gì có người đòi trả hàng, cũng tiện để hắn cất riêng vào túi mình.

Đáng tiếc, hắn đã làm chưởng quầy ở chi nhánh hai năm, một tháng khó gặp được một lần khách hàng tìm tới cửa đòi trả hàng.

Tề Viễn cười trấn an khách hàng: "Vị khách này không nên gấp gáp, có chuyện gì hãy nói ra rõ ràng. Cửa hàng chúng tôi mở ở đây, sẽ không chạy mất." Hắn thậm chí còn có tâm tư đùa một câu.

Tráng hán hơi hòa hoãn: "Nghe nói Chỉ Huyết Tán của nhà các người là thuốc chữa thương đệ nhất Hoàng Sa Tinh, tôi mới cắn răng tích góp đủ tiền mua một bình. Kết quả thì sao? Mua được thứ đồ bỏ gì đây?"

Trong lòng Tề Viễn khẽ giật mình. Có lẽ là kẻ nào hồ đồ đem thuốc bột đựng vào nhầm bình rồi.

Hừ, đều đã dặn bọn hắn cẩn thận một chút, danh tiếng của Tề gia quan trọng nhất, thế mà lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy, trở về tra rõ là kẻ nào, liền trừ tiền lương của hắn.

Tình huống như vậy Tề Viễn gặp qua mấy lần, dù sao cũng là con người, khó tránh khỏi sẽ phạm chút sai lầm. Không biết trong cái bình này đang chứa thuốc gì?

Chỉ là trước kia đem thuốc bột đựng vào nhầm bình, còn lúc chế Chỉ Huyết Tán, đám người làm đều sẽ đặc biệt chú ý. Ngộ nhỡ khách hàng cần Chỉ Huyết Tán cứu mạng, nhưng đổ ra lại là thuốc bột khác, đây không phải muốn mạng người à!

Tề Viễn vừa ở trong lòng đem cái kẻ hồ đồ kia mắng gần chết, vừa cười theo: "Để tôi nhìn thử." .

Hắn cầm lấy bình sứ, đổ một chút ra tay, để gần lại ngửi ngửi, ngơ người. Giống như là không tin, hắn lại xích gần bột phấn ngửi ngửi, kinh ngạc đến ngây người.

Là Chỉ Huyết Tán, không có đựng sai bình!

"Ngửi tới ngửi lui, ông là chó à? Tôi mặc kệ, hôm nay nhất định phải cho tôi lời giải thích." Tráng hán không vui nói.

Tề Viễn không so đo, mờ mịt hỏi: "Đây đúng là Chỉ Huyết Tán, không biết anh gặp phải vấn đề gì?"

Tráng hán tựa hồ không tin: "Thuốc không sai? Đúng là Chỉ Huyết Tán nổi danh Hoàng Sa Tinh của nhà anh?"

"Đúng." Tề Viễn kiêu ngạo ưỡn ngực, lưng cũng thẳng tắp.

"Làm sao có thể? Thuốc chữa thương xếp hạng thứ nhất chỉ có hiệu quả như thế á? Cửa hàng thuốc Triệu gia mới mở cách một con đường, Chỉ Huyết Cao của họ hiệu quả đều mạnh hơn cái này!" Tráng hán dường như rất kinh ngạc, giọng không khỏi cất cao mấy âm lượng.

Tề Viễn lạnh mặt, hóa ra là lấy danh nghĩa khách hàng đến gây chuyện. Cách một con đường? Cửa hàng thuốc Triệu gia mới mở? Chỉ Huyết Cao? Biết rõ ràng như vậy, nói không phải đến gây chuyện, ai mà tin!

"Ồ? Không biết Chỉ Huyết Cao nhà họ hiệu quả tốt bao nhiêu? Thật muốn mở mang một chút." Tề Viễn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

Đây không phải lần đầu có người đến gây chuyện. Mỗi khi hắn nói ra câu này, khách trong cửa hàng sẽ hùa theo giúp đỡ. Đợi sau khi người nọ lấy cái gì gọi là dược phẩm hiệu quả tốt hơn ra, mọi người đều sẽ vì người nọ đem Chỉ Huyết Tán so với những thứ thuốc khác mà bật cười.

Quả nhiên, vừa dứt lời, khách trong cửa hàng liền ồn ào theo.

"Hiệu quả tốt như nào? Nhanh lấy ra để cho tôi mở mang kiến thức một chút."

"Đi dạo trong cửa hàng của Tề gia đúng là có điểm bất tiện, cứ gặp phải mấy tên ngu xuẩn, tưởng rằng tuyên truyền như vậy cho cửa hàng nhà mình là có thể thành công à? Coi người trên đời này đều là kẻ ngớ ngẩn ư?"

"Đừng nói như vậy. Ngộ nhỡ tố chất tâm lý người ta không quá tốt, trực tiếp quay người chạy mất thì làm sao bây giờ? Tôi còn muốn xem trò cười của hắn đó!"

Tráng hán lộ ra vẻ mặt tức giận, chỉ vào mấy người vừa lên tiếng: "Tôi biết rồi, các người đều là tay trong, cùng một bọn với chưởng quầy! Cố ý lừa tiền người khác!"

Một người trong đó nhíu mày không vui: "Lão tử đường đường là vỏ giả cấp sáu, lần đầu bị người ta nói là tay trong. Đừng nói nơi này chỉ là chi nhánh của Tề gia, coi như cửa hàng chính, Tề Hưng tự mình ra mặt, hắn cũng khó mà xin lão tử làm tay trong ăn không nói có cho nhà hắn. Nếu như đồ của cửa hàng mới mở trong miệng chú em nói thật tốt như vậy, lấy ra để lão tử mở mang tầm mắt đi."

"Anh thật sự không phải tay trong?" Tráng hán chần chờ hỏi, dường như không quá tin tưởng.

Người kia mắt trợn trắng: "Có bản lĩnh liền lấy ra chứng minh! Tôi là khách quen của Tề gia, nếu như chú em có thể chứng minh cửa hàng mới kia tốt hơn, tôi lập tức đi với chú qua đó mua mười hộp thuốc chữa thương!"

Vẻ mặt tráng hán buông lỏng, tựa hồ đã tin, trong miệng còn nói thầm: "Mười hộp, vậy là khoảng một ngàn tám trăm điểm tín dụng, thật đắt."

Nói rồi, tráng hán lại quay đầu lải nhải với Tề Viễn: "Tôi nói này, nhà các người làm ăn không thành thật. Trong cửa hàng của người ta một trăm tám mươi điểm tín dụng một hộp, cửa hàng các người hai trăm điểm tín dụng một bình. Kết quả thì sao? Trải nghiệm dùng không bằng người ta, hiệu quả không tốt bằng người ta, giá cả còn đắt hơn, ông nói xem chuyện này là sao. Đây không phải hố người a?"

Trong lòng Tề Viễn thầm mắng đối phương máu chó đầy đầu, nhận định đối phương là đến gây chuyện, trên mặt vẫn bày ra nụ cười chuyên nghiệp: "Trước mắt ở đây có rất nhiều người, nếu như vị khách này cảm thấy đồ của Tề gia hiệu quả không bằng người ta, có thể dùng thử tại chỗ, so sánh cao thấp, để mọi người cùng phân xử."

Tráng hán thử thăm dò hỏi: "Vậy, nếu như tôi nói đều là thật, anh đồng ý để tôi trả hàng, hoàn lại tiền cho tôi chứ?"

Tề Viễn vung tay lên: "Đương nhiên, không thành vấn đề."

Vỏ giả cấp sáu nói xen vào: "Yên tâm, nếu chú lấy ra được đồ tốt hơn, coi như Tề gia không chịu nhận nợ, tôi sẽ cho chú hai trăm điểm tín dụng, coi như là thù lao chú nói cho tôi biết tin tức tốt hơn về thuốc chữa thương."

Tráng hán hớn hở ra mặt, xoa xoa tay: "Được được được, là chính anh nói đó, tôi không có ép anh."

"Không phải nói có đồ tốt à? Lấy ra đi." Võ giả cấp sáu hai tay khoanh trước ngực, đợi xem kịch vui.

Tráng hán từ trong túi cẩn thận từng li từng tí móc ra cái hộp trúc, nắm ở trong tay: "Đồ đây, thử thế nào?"

Tề Viễn vỗ vỗ tay, trong đám người làm có hai người một trước một sau bước ra: "Hai người bọn họ đồng thời rạch một vết thương trên tay, cũng đồng thời bôi thuốc. Hiệu quả phân biệt thế nào, vừa nhìn là biết thôi."

Tráng hán chấn kinh, lắp bắp nói: "Họ, hai người bọn họ chủ động ở trên tay, rạch một vết thương? Không tốt lắm đâu?"

Tề Viễn cười thầm, nước đã đến chân, rốt cuộc biết sợ rồi?

Võ giả cấp sáu nhìn quen rồi, trực tiếp giành lấy hộp trúc trong tay tráng hán, vứt cho một người trong đó: "Bắt đầu đi."

Tề Viễn hướng nhân viên ra hiệu, hai người thật sự cùng lúc rạch ra một đường vết thương trên cổ tay. Dường như hai người họ đã có kinh nghiệm phong phú, miệng vết thương lớn nhỏ, sâu cạn nhìn không khác nhau lắm.

Một người trong đó dùng dược cao bên trong hộp trúc, một người khác dùng thuốc bột bên trong bình sứ tráng hán để trên bàn, đồng thời bôi lên vết thương.

Dùng thuốc bột, khoảng ba mươi giây máu liền ngừng chảy, một phút sau miệng vết thương kết vảy.

Dùng dược cao, sau khi dược cao được xoa lên vết thương, tầm mười giây đồng hồ liền nhanh chóng co vào, máu cũng ngừng chảy. Tầm ba mươi giây, miệng vết thương ra sinh ra một lớp da mỏng màu hồng nhạt.

Lập tức phân cao thấp.

Ánh mắt Tề Viễn đờ đẫn, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy.

Ánh mắt võ giả cấp sáu ngưng tụ, tay phải xốc tráng hán lên, nhanh chóng rời đi.

Không trung xa xa truyền đến tiếng kêu thảm của tráng hán: "Tiền của tôi —— "

Võ giả cấp sáu tiện tay nhét cho hắn hai tờ tiền giấy trăm đồng: "Cửa hàng mới ở nơi nào, nhanh chỉ đường cho tôi!" Đồ vật tiện nghi, hiệu quả lại tốt, nhất định rất quý hiếm. Ngộ nhỡ tới trễ, toàn bộ bị người đoạt riêng thì làm sao bây giờ!

Đám người bị bỏ lại cửa hàng thuốc của Tề gia trợn mắt há hốc mồm nhìn võ giả cấp sáu mang theo tráng hán giống như xách gà con chạy mất, hồi lâu không bình tĩnh nổi.

Đột nhiên, có người hét thảm một tiếng, vừa chạy vội đuổi theo ra, vừa hô to: "Đợi một chút, dẫn tôi theo với! Tôi không biết đường!!!"

Đây giống như mở ra cái chốt nào đó.

Trước quầy thu tiền, một khách quen vừa chọn xong dược phẩm, đột nhiên vỗ đầu một cái: "Thật xin lỗi, tôi quên mang tiền." Sau đó cái gì cũng không cần, nhanh như chớp chạy ra cửa, giống như là về nhà lấy tiền.

Tề Viễn tức không nói nên lời, trong lòng thầm nói, tên này cũng đã khất nợ cửa hàng mấy lần rồi, lấy cớ quên không mang tiền, ma mới tin!

Kệ hàng bên cạnh, mấy khách hàng vốn đang tranh đoạt Chỉ Huyết Tán bắt đầu phát huy tinh thần khiêm nhượng.

"Tôi không vội dùng, nhường cho anh đấy."

"Trên người tôi có Chỉ Huyết Tán, chỉ là nghĩ chuẩn bị thêm ít hàng, càng không gấp. Cho anh cho anh, không cần khách khí với tôi."

Một người bên cạnh rốt cuộc nhịn không được: "Mẹ kiếp, lúc quan trọng đừng khiêm nhượng được không! Người biết đường bị cấp sáu xách đi rồi, nếu không mau đuổi theo, ngay cả cái bóng cũng không còn nữa! Tìm không ra cửa hàng kia, mấy người cứ ôm nhau mà khóc đi! Tôi đi trước."

Người này vừa chạy ra cửa, vừa phàn nàn trong miệng: "Hình như vừa nãy nói cửa hàng thuốc Triệu gia mới mở cách một con đường? Mẹ kiếp, trời mới biết là cách chỗ nào cách đường nào! Người ông đây gặp qua, chuyện ông đây gặp phải nhiều như vậy, chưa từng thấy qua tay trong nào không đáng tin cậy như thế! Nói rõ ràng địa chỉ sẽ chết sao?!"

Khách bên trong cửa hàng nhao nhao chạy ra bên ngoài, có người thử cố gắng đuổi theo thân ảnh rời đi của võ giả cấp sáu, có người tính dựa vào chính mình phân tích ra rốt cuộc là cách một con đường nào, có người thì kéo người qua đường hỏi thăm mấy từ mấu chốt, ví dụ như cửa hàng thuốc Triệu gia mới mở, dược cao, ngay tại phụ cận.

Tề Viễn nhìn theo bóng dáng khách hàng chạy hết, lại nhìn chi nhánh vắng ngắt, nhịn không được trong lòng khẽ run rẩy, đồng thời dâng lên dự cảm bất an, tự lẩm bẩm: "Sắp xảy ra nhiễu loạn lớn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com