Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Xung đột

Edit by Thanh tỷ

"Triệu Dân chơi ám chiêu, đúng là hố chết người không đền mạng." Đường Hân trốn ở trong góc, một bên âm thầm thăm dò, một bên cảm khái nói.

Hôm nay là ngày cửa hàng thuốc Triệu gia khai trương, cô đoán với tính Triệu Dân, tuyệt đối sẽ không ngồi yên đốt pháo chúc mừng khai trương, dựa vào thời gian từ từ tích lũy danh tiếng, mà không làm ra trò gì.

Quả nhiên, một tên tráng hán lén lút đi ra từ cửa hàng thuốc Triệu gia, tiến vào cửa hàng chi nhánh của Tề gia.

Mặc dù không theo vào chi nhánh Tề gia xem trò hay, nhưng gây chuyện như thế nào, Đường Hân về cơ bản đều đoán được. Chờ ở bên ngoài một lát, một đám người lần lượt chạy ra từ chi nhánh Tề gia, vẻ mặt nôn nóng, một vài người trực tiếp ồn ào hỏi cửa hàng thuốc của Triệu gia ở đâu.

"Thời buổi này vốn dĩ lấy thành bại luận anh hùng. Triệu Dân là một đối thủ rất khó nhằn, còn là đồng đội thì rất đáng tin, vậy là đủ rồi." Nghiêm Hạo thản nhiên nói.

Đường Hân rất tán thành. Triệu Dân dùng thủ đoạn càng nhiều, ngày tháng sau này Tề gia càng không dễ chịu.

Liên tiếp mấy ngày giam mình trong phòng chế dược, bây giờ dược cao làm xong đều đã đưa đến trên tay Triệu Dân làm bảo vật trấn tiệm, lại tận mắt nhìn thấy khách hàng của chi nhánh Tề gia đều chạy hết, trong lòng Đường Hân thoải mái rất nhiều, dứt khoát kéo Nghiêm Hạo đi dạo phố.

Đã lâu không có đi ra ngoài, Đường Hân tràn đầy phấn khởi, nhìn cái gì cũng muốn.

Tay trái cầm đồ chơi làm bằng đường, tay phải cầm cá mực nướng lớn, trong miệng được nhét căng phồng, nói không rõ lời với Nghiêm Hạo: "Anh không ăn à?"

Nghiêm Hạo chưa từng thấy cô gái nào tự nhiên như thế, hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng của mình, trầm mặc một lát: "Tôi là hộ vệ, căn cứ theo quy tắc hộ vệ thứ..."

Đường Hân không hiểu sao thấy buồn cười: "Anh đã không phải hộ vệ Đường gia, còn tuân thủ quy tắc Đường gia làm gì?"

"Tôi phải bảo vệ an toàn của cô." Nghiêm Hạo đổi cách nói khác.

"Chỉ có Tề gia có khả năng tìm tôi gây phiền phức. Nhưng mà, bây giờ ấy, bọn hắn đoán chừng đã bể đầu sứt trán, cho nên không để ý tới tôi đâu." Đường Hân cắn lấy cá mực bên tay phải ngậm trong miệng, vươn tay cầm một xiên trên sạp hàng đưa tới trước mặt Nghiêm Hạo.

Nghiêm Hạo buồn cười: "Làm hộ vệ sao có thể cùng ăn cùng uống trên đường phố với chủ tử?" Như thế sao có thể quan sát bốn phía, trước khi nguy hiểm kịp đến bảo vệ tốt chủ tử chứ?

"Ưm ưm ưm (Tôi cho phép)." Trong miệng Đường Hân còn đang ngậm cá mực mơ hồ nói, tay phải giơ về phía Nghiêm Hạo.

Nghiêm Hạo bất đắc dĩ nhận lấy. Anh luôn không lay chuyển được chủ tử.

Đường Hân nở nụ cười xinh đẹp: "Như vậy mới đúng nha."

Vừa rồi có mấy cô gái lúc đi ngang qua ánh mắt cứ liếc nhìn hai người bọn họ. Thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ, cô nghe được vài câu, đều là đang chê cô cử chỉ thô lỗ, đứng bên cạnh nam thần cao lãnh, cảnh này vô cùng không hài hòa!

Đường Hân cười hì hì, trong lòng tự nhủ, cảnh không hợp đúng không? Vậy cô liền đem phẩm cách của nam thần cao lãnh kéo xuống, cho đến khi hai người nhìn trông hài hòa mới thôi!

"Ăn nhanh lên, tôi vừa thấy gian hàng khác cũng có đồ ăn ngon. Chúng ta sẽ ăn hết từng quầy một." Đường Hân tràn đầy hăng hái.

"Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ như ở nhà làm." Nghiêm Hạo nhịn không được kháng nghị.

Đường Hân trừng mắt: "Ngẫu nhiên ăn một bữa cũng ăn không chết. Võ giả cấp hai như tôi còn sống tốt nhăn răng ra đây, anh lo cái gì."

Nghiêm Hạo miễn cưỡng cắn một miếng. Nhai hai cái, hơi cay, không ngán, phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm.

Anh vốn nghĩ rằng dù sao bản thân cũng biết nướng đồ ăn, ở nhà tự làm vừa sạch sẽ vừa ăn ngon, không cần mua ở bên ngoài. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ngẫu nhiên ăn quán ven đường một lần dường như cũng có hương vị riêng?

Sau đó, Đường Hân phát hiện, cái người kiên quyết không chịu ăn kia ăn hết một xiên cá mực lớn còn nhanh hơn cô, hơn nữa...

Đường Hân cười khẽ, cắn xong miếng cá mực cuối cùng, ném que xiên đi, tay phải vươn ra lau nước tương dính bên miệng Nghiêm Hạo: "Anh ăn kiểu gì mà nước tương dính đầy mép thế?"

Đã là lần thứ mấy bị chủ tử chiếm tiện nghi rồi? Nghiêm Hạo mặt không cảm xúc, anh phát hiện bản thân rất bình thản, vô cùng điềm tĩnh, thậm chí đã quen.

Nghiêm Hạo trịnh trọng nói với chủ tử: "Tôi chỉ bán nghệ (võ nghệ), không bán thân."

Đường Hân kỳ quái nhìn anh một cái: "Tôi biết."

Không phải nói ba năm sau thả tự do cho anh à? Cô không có ý định quỵt nợ, cũng không muốn giam cầm anh.

Sau khi lau sạch rồi, Đường Hân hài lòng cười, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô giật mình chỉ vào mình, vội vàng nói: "Có phải trên miệng tôi cũng dính tương rồi không? Mau lau đi giúp tôi."

Nghiêm Hạo thật thà giơ tay lên, giúp chủ tử lau sạch mấy vết bẩn trên mặt. Ý nghĩ duy nhất trong đầu là, rốt cuộc cô biết cái gì hả?!

"Tìm được hai người rồi." Hứa Giai Tuệ hung hăng trừng mắt nhìn đôi nam nữ cử chỉ thân mật đang đứng chung một chỗ, ánh mắt dường như muốn bắn ra lửa.

Cô ta vì hai người chạy ngược chạy xuôi, cả ngày không gặp được Tề Hưng lấy một lần.Còn hai người này lại show ân ái giữa ban ngày ban mặt, em lau cho anh, anh lau cho em, thật ghê tởm!

Nghiêm Hạo thấy Vương Giao và Hứa Giai Tuệ liền giật mình, quay đầu hỏi chủ tử: "Không phải nói không rảnh tìm chúng ta à?" May mắn đã ăn xong xiên cá mực.

Đường Hân hơi phiền muộn: "Dưới tình huống bình thường, cửa hàng nhà mình xảy ra chuyện thì nào có tâm trạng tìm tôi. Nhóm người này ra bài không theo lẽ thường!"

Cô xem xét bốn phía, xung quanh có rất nhiều sạp hàng, liền lôi kéo Nghiêm Hạo chạy vào trong ngõ nhỏ trống trải cách đó không xa.

Hứa Giai Tuệ bám theo hai người không bỏ, đuổi một hồi phát hiện Đường Hân dừng lại, cười hì hì đứng tại chỗ đợi mình.

Hứa Giai Tuệ hừ lạnh một tiếng, biết trốn không thoát, chuẩn bị nhận lấy cái chết?

Lần trước sau khi đánh một trận, Hứa Giai Tuệ tự ngẫm lại và rút ra kết luận mình đã sai ở ba điểm.

Tại sao bọn hắn chiếm ưu thế về vũ lực còn phải tìm sự giúp đỡ? Đối phương có thể bắt Tề thiếu làm con tin, tại sao bọn hắn không bắt cô gái kia trước? Rõ ràng cô gái kia mới là người quyết định!

Lùi một bước mà nói, nếu Tề thiếu đã muốn ỷ đông hiếp yếu, sao ra cửa lại không mang theo sổ truyền tin?

Lần này cô ta đã rút ra bài học kinh nghiệm, ra cửa liền mang theo sổ truyền tin bên người. Trong khoảnh khắc phát hiện ra hai người, cô ta liền dùng sổ truyền tin báo cho người của Tề gia. Cô ta vốn định chờ người đến mới động thủ, đáng tiếc mục tiêu dự định rời đi, cô ta không thể không xuất hiện.

"Lúc này không có Tề thiếu ở đây, tôi đánh gãy chân cô cũng sẽ không có người ra mặt ngăn cản nữa." Hứa Giai Tuệ chậm rãi cười nói, hướng Vương Giao ra hiệu, bản thân liền dẫn đầu xông về phía Nghiêm Hạo.

Vương Giao hiểu ý, trước lúc xuất phát đã thống nhất trước, Hứa Giai Tuệ đối phó người đàn ông, gã đi bắt người phụ nữ. Lúc này không cần nhiều lời, cùng lúc xông lên.

Ý cười trên mặt Đường Hân không đổi.

Từng chịu thua thiệt một lần, làm sao có thể bị tính kế lần hai? Nếu đối phương đã muốn đánh gãy chân cô, cô cũng không cần phải nương tay.

Mặc dù lần trước đánh lén thành công, nhưng sau khi về nhà lòng cô vẫn còn sợ hãi.

Nghiêm Hạo chủ động muốn dạy cô chút võ phòng thân, bị cô thẳng thắn từ chối.

Lớn như này rồi, cô không biết cái gì là võ học. Bảo củi mục cấp F kiếp trước cố gắng tập võ, còn không bằng để cô dành nhiều chút thời gian làm thuốc bột phòng thân mang theo trên người.

Vì thế, cô cố ý bảo Nghiêm Hạo mua dược thô về làm mấy phần đủ loại thuốc bột phòng thân đặt trong không gian.

Chẳng phải bây giờ phát huy tác dụng rồi sao?

Đường Hân cười lạnh, ngăn cản Nghiêm Hạo tiến lên trước, từ bên trong không gian lấy ra thuốc bột đã làm tốt vung về phía hai người Hứa Giai Tuệ, đồng thời kéo Nghiêm Hạo bước nhanh lui về sau.

Nghiêm Hạo im lặng, phần lớn sự chú ý đều dồn vào bàn tay đang nắm lấy anh. Xét thấy tình huống khẩn cấp, anh tạm thời không so đo với cô.

Hai người Hứa Giai Tuệ không hề đề phòng, liền bị dính trọn.

"Thứ gì?" Hứa Giai Tuệ không hiểu y thuật, nhưng chỉ nhìn hiệu quả dược cao cũng biết đối phương rất lợi hại. Bị vẩy đầy mặt bột trắng, tim không khỏi đập nhanh hơn.

Vương Giao càng lộ rõ vẻ tuyệt vọng, dược sư có thể chế ra dược cao lợi hại như Chỉ Huyết Cao, chế thêm chút độc dược mạnh chẳng phải cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt sao? Bởi vì không cần phải tới chỗ có khí độc nên gã chưa từng nghĩ tới việc mua thuốc giải độc!

"Phấn ngứa." Đường Hân chậm rãi nói: "Có lẽ cũng bị coi là thuốc độc nhỉ? Chỉ cần dính vào một chút xíu, là vô cùng ngứa ngáy."

Nói đùa gì thế? Thứ đó cô ta chưa từng nghe nói tới! Hơn nữa, cô ta là võ giả cấp năm, đẳng cấp càng cao thì càng có sức miễn dịch đối với độc dược.

Hứa Giai Tuệ cười nhạo một tiếng, vừa định tiếp tục xông lên liền nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng hét thảm. Quay đầu nhìn lại, Vương Giao ngã trên mặt đất đang liều mạng cào mặt gãi người.

Hứa Giai Tuệ hoảng sợ, không biết có phải ảo giác hay không, cô ta cũng đột nhiên thấy người thật ngứa, rất muốn gãi một cái.

Nghiêm Hạo nhìn hai người trước mặt không có hình tượng nào lăn lộn trên mặt đất, cất bước tiến tới, định trực tiếp thủ tiêu bọn hắn.

Đường Hân kéo anh lại: "Đừng qua đó, ngộ nhỡ dính vào anh cũng không chiếm được tiện nghi. Bột phấn này chỉ không có tác dụng với cấp bảy trở lên."

Thật ra bên trong không gian của cô có thuốc giải, coi như dính phải, lập tức dùng thuốc liền không sao. Nhưng cô không muốn làm bẩn tay Nghiêm Hạo, cho nên tùy tiện tìm lý do cho qua.

Dù sao dính phải một thân phấn ngứa, kết cục của hai người này đều không tốt. Phải biết, đây là thuốc bột lợi hại nhất trên tay cô lúc này, loại lợi hại hơn thì khổ nỗi do thiếu nguyên liệu, tạm thời không làm được.

Nghiêm Hạo nhìn ra ý đồ của cô, không nói thêm gì.

Hai người xoay người rời đi.

"Ngứa, thật ngứa!" Vương Giao liều mạng cào gãi cơ thể với mặt, chỉ thấy ngứa ngáy khó mà chịu nổi. Ngay cả toàn thân phát đau cũng không so được với cơn ngứa hiện tại.

Hứa Giai Tuệ cắn răng gắng gượng, cô ta xông lên đầu, bột phấn bị dính còn nhiều hơn Vương Giao. Giờ phút này làn da ngứa ngáy đến mức chỉ muốn lăn một vòng trên tấm ván đinh.

May mà lý trí vẫn còn, cô ta biết dùng tay cào khả năng hậu quả càng không tốt. Cô ta cắn môi dưới đến bật máu, thông qua cảm giác đau để làm mình thanh tỉnh, cưỡng bách bản thân không đi cào gãi.

Lúc này cô ta ảo não không thôi. Nếu cẩn thận hơn một chút mang theo thuốc giải độc trên người thì tốt biết bao. Đáng tiếc, ngoại trừ những người thường xuyên phải tới ao đầm khí độc, chả ai sẽ mua thứ thuốc đắt đỏ như vậy mang theo người.

Vương Giao không chịu nổi, gã bỗng nhiên đứng bật dậy, xông tới đâm vào tường!

"Bịch ——" một tiếng, gã ngã nhào trên đất, khóe miệng lại cười. Vừa rồi trong nháy mắt, cảm giác đau đã thay thế cơn ngứa khiến gã phát điên kia!

Trên mặt Vương Giao hiện lên sự điên cuồng, bắt đầu lặp lại vòng lặp đâm vào tường, té ngã, bò lên, lại đâm.

"Điên rồi, điên rồi!" Trong lòng Hứa Giai Tuệ nổi lên khí lạnh. Vách tường dùng chính là vật liệu tổng hợp, cứng rắn vô cùng, đụng vào sẽ chỉ khiến bản thân mình đầy thương tích.

Nhưng mà Vương Giao đem mình đâm đến đầu rơi máu chảy vẫn không chịu dừng lại. Chỉ cần dừng lại, ngứa ngáy khó chịu sẽ lại ập tới.

Đúng rồi! Đụng ngất chính mình chẳng phải là không cảm nhận được gì sao? Vương Giao linh quang chợt lóe, nghĩ ra biện pháp tốt. Gã lại một lần nữa bò dậy, đem đầu xông tới vách tường.

Thế nhưng, gã quên mất, để thời gian mỗi lần đau lâu hơn chút, gã dùng hết sức lực toàn thân đụng vào tường, giờ lấy lực độ như thế để đụng đầu...

Hứa Giai Tuệ nhìn Vương Giao mềm oặt ngã trên mặt đất không thể dậy được nữa, mà cả người cô ta càng ngày càng ngứa, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Giờ phút này cô ta cũng không nhịn được nữa, liều mạng dùng tay cào mặt, cào những chỗ ngứa trên người.

"Người ở chỗ này, mau tới đây!"

Nơi xa truyền đến tiếng kêu la, nhưng Hứa Giai Tuệ đã nghe không lọt. Cô ta điên cuồng cào cấu bản thân, để lại từng vết thương trên da, nhưng vẫn không thể dừng tay lại.

Rất nhanh, người Tề gia nhận được thông báo trên sổ truyền tin đuổi tới, sau khi người cầm đầu lấy ra thuốc giải độc đút cho Hứa Giai Tuệ, liền một tay đánh cô ta ngất xỉu.

Đám người nhìn thảm trạng, một kẻ đụng tường chết, một kẻ toàn thân đầy vết thương, không khỏi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com