Chương 26: Buôn bán phát đạt
Edit by Thanh tỷ
Tin tức Vương Giao chết, Hứa Giai Tuệ hủy dung truyền về Tề gia, Tề Hưng tức giận bóp nát chén trà trong tay, sắc mặt tái xanh, trong miệng phun ra mấy chữ: "Sai một bước, sai cả ván."
Tốc độ phát triển của đối phương vượt quá xa tưởng tượng của hắn.
Mới mấy ngày, đối phương đã có thể nhẹ nhàng xử đẹp tổ hợp cấp bốn cấp năm! Qua mấy ngày nữa, có phải sẽ xông tới Tề gia, trực tiếp tìm hắn tính sổ hay không?
Bỏ qua cơ hội tốt nhất bắt giữ đối phương, Tề gia rơi vào thế hạ phong, sự việc cũng trở nên càng khó giải quyết.
Trước đây không lâu, từng chi nhánh đều truyền đến tin tức, nói có cửa hàng thuốc mới khai trương, phái người đến chi nhánh gây chuyện.
Chiêu trò y như nhau, trước tiên ở trước mặt mọi người nói Chỉ Huyết Tán không có tác dụng, đòi trả hàng, sau đó lấy ra dược cao của cửa hàng thuốc mới mở so kè với Chỉ Huyết Tán. Vừa so, tự nhiên là thua thảm hại.
Khách hàng trong tiệm tận mắt nhìn thấy kết quả tỷ thí, nhao nhao chạy ra bên ngoài, khắp nơi nghe ngóng là cửa hàng thuốc nhà ai mới mở.
Đáng hận nhất chính là đối phương làm việc vô cùng cẩn thận.
Tề Hưng nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày.
Tề gia tổng cộng có chín cửa hàng chi nhánh, đối phương thế mà phái chín người đồng thời đến các cửa hàng gây sự!
Từ trước đến nay cũng thường xuyên có người đến cửa hàng Tề gia gây chuyện, chẳng qua là muốn lợi dụng việc chèn ép Tề gia, để làm nổi danh cửa hàng nhà mình.
Tề Hưng luôn luôn khịt mũi coi thường loại chuyện này.
Ông ta đặc biệt căn dặn đám người dưới, gặp mấy kẻ như thế trực tiếp ở trước mặt mọi người so tài cao thấp. Để cho tất cả mọi người cùng nhìn xem, rốt cuộc đồ của nhà ai mạnh hơn.
Mỗi một lần thắng đều là Chỉ Huyết Tán, chưa từng ngoại lệ.
Cho nên trong mắt người Tề gia, có người đến cửa gây chuyện chẳng khác nào là đến tuyên truyền miễn phí cho Chỉ Huyết Tán của Tề gia.
Đến mức hôm nay có người tới cửa, chưởng quầy các chi nhánh chẳng những không ngăn cản, còn chủ động để nhân viên thí nghiệm thuốc.
Kết quả là ở trước mặt mọi người bị hung hăng ăn một cái tát.
Tề Hưng thầm hận. Nếu có thời gian chênh lệch, chi nhánh đầu tiên bị hố sẽ kịp thời thông báo cho ông ta, ông ta còn có thể báo cho các chi nhánh khác cẩn thận đề phòng.
Nếu có người đến gây chuyện trực tiếp đưa tiền, không cần tỷ thí. Ít nhất có thể giảm bớt mấy lần giúp đối phương làm tuyên truyền.
Hiện tại, nói gì cũng đã trễ.
Cửa hàng mới khai trương náo nhiệt vô cùng. Chủ cửa hàng chỉ cần không ngốc, nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này, tận sức lấy đà vươn lên.
Mặc dù Tề Hưng không biết là nhà ai mở cửa hàng mới, nhưng trong lòng đã đoán được cửa hàng thuốc này không thoát được quan hệ với tên dược sự vô danh kia. Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy, đúng lúc này lại có một loại dược cao mạnh hơn cả của Tề gia ra mắt thị trường?
Ông ta trăm triệu lần không ngờ tới, dược sư vô danh chẳng những không cẩn thận trốn tránh Tề gia đuổi bắt, còn dám chủ động xuất kích, chính diện đối phó Tề gia!
Nếu không phải đứa con trai ngu xuẩn phá rối, dược sư vô danh sớm đã bị bắt lại. Sự tình sao lại đi tới tình trạng này!
Tề Hưng vừa nghĩ đến đây, nhịn không được nổi trận lôi đình, hận không thể vọt tới trước mặt con trai đánh cho nó một trận.
Lập tức, ông ta phát giác tâm trạng của mình bị mất khống chế. Nhắm mắt lại, hít sâu, lúc mở mắt ra cảm xúc đã ổn định lại.
"Thanh thế lớn như vậy cũng chỉ là cái cửa hàng mới, chỉ khi có thể tồn tại một cách suôn sẻ, mới có thể làm đối thủ của Tề gia." Tề Hưng tự nhủ, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. "Tôi ngược lại muốn xem xem người phía sau cửa hàng thuốc là ai, dám ngang nhiên đối nghịch với Tề gia."
***
Giờ phút này, Triệu Dân đang đứng ngoài cửa tự mình đón khách. Nhìn khách trong cửa hàng người đông nghìn nghịt, bên khu thu ngân xếp hàng dài chờ trả tiền, hắn kiềm chế không nổi nhếch lên khóe miệng.
Hắn đã hô qua hai mươi mấy lượt, nhưng không chút nào cảm thấy phiền chán.
Tuy rằng sớm đã miệng đắng lưỡi khô, nhưng hắn trà không để ý uống, hai má đỏ bừng, mặt lộ vẻ hưng phấn, căn bản không dừng được, tiếp tục cất cao cuống họng gào lên.
"Cửa hàng mới khai trương, dược phẩm bên trong giảm giá mạnh, Chỉ Huyết Cao một trăm tám mươi điểm tín dụng một hộp, mỗi người giới hạn mua ba hộp một ngày. Giải Độc Hoàn một trăm hai mươi điểm tín dụng một hộp, mỗi người giới hạn mua hai hộp một ngày!"
"Cửa hàng mới khai trương giảm giá khuyến mại, bán giá sập sàn, các vị khách đi ngang qua hãy vào xem thử!"
"Một trăm tám mươi điểm tín dụng, chỉ cần một trăm tám mươi điểm tín dụng là có thể mang Chỉ Huyết Cao dùng siêu tốt mang về nhà! Cửa hàng mới khai trương, lấy may đầu năm. 1, 8, 0, phất! Cơ hội khó có, tuyệt đối không nên bỏ lỡ!"
Bỗng nhiên có người chen qua đám đông, khó khăn đi đến cạnh Triệu Dân, vẻ mặt sắp khóc đến nơi: "Ông chủ, nhất định mỗi người chỉ được mua tối đa ba hộp Chỉ Huyết Cao à? Có thể phá lệ một lần không? Mấy võ giả lợi hại lúc trả tiền đều hỏi vấn đề này, mỗi lần tôi trả lời giới hạn số lượng mua, vẻ mặt của bọn họ đều như muốn ăn sống tôi vậy!"
Người nọ khóc không ra nước mắt. Hắn ta chỉ là kẻ tép riu cấp ba thôi! Người đến mua tùy tiện cũng là cấp bốn, cấp năm, thậm chí có cả cấp sáu! Chỉ khí thế thôi đã có thể nghiền ép hắn ta.
Chân của hắn ta vẫn luôn run rẩy, bất cứ lúc nào đều có thể ngã khuỵu xuống đất. Không ngồi trên ghế, căn bản chịu không nổi.
"Hạn mua ba hộp, không thay đổi, nhiều quá không bán." Triệu Dân trả lời chém đinh chặt sắt.
Tuy Hoàng Sa Tinh không có chỗ xếp hạng trong Tinh Tế, kinh tế lạc hậu, nhưng trong tầng lớp thượng lưu không ít kẻ có tiền, hoặc là nói người không thiếu tiền nhiều vô kể.
Ngộ nhỡ mấy kẻ có tiền đó đem thuốc mua hết, hắn sao còn có thể rèn sắt khi còn nóng, mở rộng sức ảnh hưởng của cửa hàng, sao có thể lật đổ Tề gia?
Ban đầu hắn tìm người tới làm liên tiếp mười ngày thuốc, tính toán xong số lượng, cảm thấy cũng hòm hòm, hẳn là đủ bán rồi.
Không nghĩ tới đám người này thật hung tàn, giống như dược cao là hàng tặng miễn phí không cần tiền, cứ thế xông tới mua mua mua.
Nói rõ hạn mua một ngày ba hộp, mấy người nghe vào tai?
Hắn đã trông thấy có vài người đã mua ba hộp còn không vừa lòng. Trước tiên giả bộ rời khỏi cửa hàng, qua một lúc lại lén lút chạy trở về, coi mình như khách hàng mới tới. Trên mặt tỏ vẻ ngay thẳng chính trực, cầm ba hộp dược cao trực tiếp đi xếp hàng, làm bộ cái gì cũng không biết.
Triệu Dân loay hoay chân không chạm đất, nên lười vạch trần bọn hắn.
Người nọ nghe vậy liền thở dài. Hắn ta cũng chỉ là ôm hy vọng hỏi một chút, thuận tiện trộm lười.
Hắn ta rất mệt mỏi. Chỉ đứng thu tiền mà thôi, thế nhưng còn mệt mỏi hơn cả việc hắn đánh nhau một ngày trời.
Dù sao coi như hắn ta chủ động muốn tìm người đánh nhau, võ giả cấp năm cấp sáu cũng sẽ không thèm để ý tới hắn ta, chứ đừng nói đến chuyện ai nấy đều sa sầm mặt, tỏa ra khí lạnh về phía hắn ta như thế này!
Triệu Dân lại gân cổ gào lên mấy lần, quay đầu vẫn thấy người nọ đang đứng đây, một cước đạp tới: "Mau trở về thu tiền, vốn đã không đủ người làm rồi!"
Người nọ trong lòng biết trốn không thoát, trên mặt lộ ra vẻ bi tráng, vung tay áo lên chen trở về. Sắc mặt như thế đang nói dấn thân vào chỗ chết cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Triệu Dân lau vệt mồ hôi, mắt nhìn cửa hàng, trong lòng bồn chồn. Hay là thôi không gào nữa, ứng phó hết người trong cửa hàng rồi lại nói?
Hắn biết Chỉ Huyết Cao sẽ rất hot, trước đó cố ý lấy vài người từ trong nhà tới cửa hàng giúp một tay. Nhưng không nghĩ sẽ hot như thế này, người chuẩn bị trước vẫn không đủ dùng.
Đã liên lạc về nhà muốn thêm người, nhưng trước khi người đến kịp, bọn hắn phải cố gắng cầm cự.
Nghĩ đến đây, Triệu Dân trong lòng run lên.
Hắn lo lắng xảy ra sai sót trong lúc bận rộn, đặc biệt mời một võ giả cấp năm giao hảo tốt với hắn tới trấn giữ, nhưng bây giờ...
Triệu Dân không dám quay đầu nhìn sắc mặt vị kia.
Phải biết, bình thường khó mà gặp được võ giả cấp năm trở lên.
Nhưng hôm nay thì sao? Một lúc một võ giả cấp năm tiến vào, một lúc lại một võ giả cấp sáu tiến vào.
Vị võ giả hắn có giao hảo tốt kia ban đầu không hiểu tình hình, chỉ cho rằng mở cửa hàng thuốc bình thường, trực tiếp vỗ ngực đảm bảo, có hắn ở đấy an toàn không thành vấn đề, tuyệt đối không xảy ra chuyện.
Hiện tại có lẽ người bạn kia bởi vì lời nói khi đó quá mức tự tin, hối hận đến xanh cả ruột? Nói không chừng còn sinh lòng oán hận đối với hắn, trách hắn không nói rõ sự tình.
Triệu Dân day day thái dương, hắn không muốn đắc tội võ giả cấp năm, đặc biệt là khó khăn lắm hắn mới kéo được chút quan hệ với người ta.
Nếu không đợi bận xong, tặng cho vị kia nhiều chút dược phẩm làm tạ lễ. Triệu Dân yên lặng nghĩ.
Triệu Dân còn đang cân nhắc có nên ngừng hô hào hay không, liền nhìn thấy có cả đám người kết bè hết lũ xông tới.
Hắn muộn màng nhớ ra, dường như hắn phái người đến chi nhánh Tề gia gây sự, tính thời gian, chắc hẳn nên tới rồi.
Nhưng, lượng người có hơi nhiều...
Triệu Dân không khỏi biến sắc. Giờ đã không phải lúc cân nhắc vấn đề có nên ngừng hô hào hay không, mà là cân nhắc có cần đóng cửa từ chối tiếp khách, ngăn người ngoài cửa hay không.
Cửa hàng rất lớn, nhưng người quá nhiều, sắp chen không nổi rồi!
Hay là bày sạp bán ngoài cửa hàng?
Ý nghĩ vừa mới nhô lên, Triệu Dân tự mình phủ định trước, bày sạp hàng ở bên ngoài, hôm nay còn có thể dọn quán sao!
"Ông chủ ông chủ, không tốt rồi." Lại một người ra sức chen đến bên cạnh Triệu Dân.
Triệu Dân vốn đang phiền lòng, nhìn người tới liền nhíu mày: "Chuyện gì?"
Cửa hàng đang làm ăn tốt, có thể có chuyện gì?
Người kia vẻ mặt đưa đám, giống như tới báo tang: "Dược cao trong kho đã bán hết một phần ba."
Nghe xong, mặt Triệu Dân liền tái đi.
Từ sau khi xác định hợp tác với thầy y, trong mười ngày hắn vừa tìm dược sư, vừa tích trữ dược cao đã làm xong, vì để ba ngày đầu khai trương náo nhiệt ầm ĩ, hấp dẫn ánh mắt người ta.
Thông thường, thời điểm cửa hàng khai trương là náo nhiệt nhất, về sau sẽ dần dần khôi phục bình thường.
Chỉ cần trong ba ngày đầu hắn tìm người đến khuấy động nhiệt độ, tạo nền tảng vững chắc, cửa hàng về sau sẽ không thiếu khách.
Do đó, hắn đặc biệt dự trữ ba nghìn hộp dược cao xong mới khai trương cửa hàng.
Triệu Dân tính toán không tệ, nhưng với tình huống bây giờ, dường như ngày khai trương đầu tiên, dược cao đã bị người nâng lên tận trời!
Tính sơ qua, Triệu Dân không khỏi tê cả da đầu. Bán đi một phần ba, chính là thiếu một nghìn hộp.
Lại thêm một đống khách hàng đang xếp hàng chờ bên trong, ngày hôm nay rốt cuộc bán hết bao nhiêu hộp!
Khuấy động không khí? Triệu Dân đã hoàn toàn không còn tâm tư này, có thể sắp xếp nốt cho người chủ động tìm tới cũng không tệ rồi.
Vừa nghĩ tới vấn đề dược sư, sản lượng các loại, Triệu Dân nhịn không được bắt đầu nhức đầu.
Chỉ Huyết Cao là thứ tốt. Nhưng bởi vì nó quá tốt, người bình thường hắn không dám giao phối phương cho đối phương.
Hắn tìm rất nhiều dược sư, nguyện ý ký khế ước bán thân chỉ có sáu người. Sáu người này trước mắt phạm vi hoạt động bị hạn chế, quy định không được tuỳ tiện rời khỏi nơi ở.
Nếu không phải sáu người này thực sự tràn đầy lòng ham học hỏi, vô cùng muốn biết phối phương Chỉ Huyết Cao, căn bản sáu người này cũng không thèm để ý tới hắn.
Có được tất có mất, hắn làm quá tốt công tác bảo mật, đồng nghĩa hắn không thể tuỳ tiện gia tăng số lượng dược sư, mở rộng sản lượng.
Hắn vất vả trăm bề mới thương lượng được với sáu dược sư, nhưng chừng đó còn xa mới đủ.
Bây giờ, cửa hàng mỗi ngày có thể ổn định sản xuất ra hơn ba trăm hộp dược cao.
Nhưng khách trong cửa hàng chính là một đám sói! Tùy tiện đã mua sạch hơn một nghìn hộp, ba trăm hộp tính là thá gì!
Triệu Dân vừa kiêu ngạo, lại vừa phiền lòng.
Hắn vốn tính toán như này, ngày đầu khai trương cửa hàng mới cho nên bán khuyến mãi một trăm tám mươi điểm tín dụng một hộp dược cao. Đợi sau ba ngày, độ hot đã tăng ổn ổn, hắn sẽ sửa miệng, vì mọi người ủng hộ nhiệt tình, cho nên hắn quyết định giảm giá sâu kịch sàn, nhưng không đề cập tới giá.
Giá thấp hơn Tề gia, hiệu quả tốt hơn Tề gia, còn sợ không giành được khách của Tề gia?
Nhưng mà với tình huống trước mắt, nếu làm như thế thật, đoán chừng chết trước sẽ là hắn, mà không phải Tề gia.
Nhiều người như vậy muốn mua, sản lượng của cửa hàng theo không kịp, khách hàng có thể tiếp nhận ư?
Nhưng nếu như tùy ý mời dược sư, ngộ nhỡ có người tiết lộ phương thuốc cho Tề gia liền phiền toái.
Triệu Dân rơi vào thế lưỡng nan.
Có điều, trước mắt có chuyện càng cấp bách hơn.
"Đóng cửa!" Triệu Dân quyết định thật nhanh, hét lên với nhân viên: "Đóng tất cả cửa lại, chỉ để cửa sau. Khách trong cửa hàng muốn rời đi thì đi hết cửa sau. Đã ra cửa không cho phép vào, hôm nay không tiếp khách nữa. Ngoài ra, tìm người treo tấm bảng lên cửa chính, phía trên viết rõ, dược cao ngày đầu tiên đã bán hết, muốn mua ngày mai đến sớm."
Về phần dược cao, chỉ có thể để mấy dược sư thức đêm làm gấp, chế thêm nhiều chút.
Mấy nhân viên mừng rỡ, lập tức làm theo phân phó của ông chủ đi khóa cửa lại. Chỉ riêng việc đối phó với khách trong cửa hàng cũng đã khiến bọn hắn kiệt sức rồi.
Sau khi đóng cửa, Triệu Dân vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài, phát hiện lại có một đám người đang ùn ùn kéo tới. Không khỏi thầm thấy may mắn, may mắn hắn quyết đoán.
"Làm gì đấy? Đóng cửa cướp bóc?" Khách đang xếp hàng trong tiệm thấy cửa lớn đóng chặt, không khỏi nói đùa.
Hắn biết Triệu Dân là thiếu gia Triệu gia, người vốn không thiếu tiền. Hơn nữa, coi như thiếu tiền thật, dược cao bán chạy như này, sau hôm nay cũng sẽ không thiếu.
Triệu Dân cầm cốc trà lên uống một hơi cạn sạch, đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, lau lau mồ hôi trên trán: "Mọi người ủng hộ nhiệt tình quá, chống đỡ không nổi. Tôi nào có nhiều Chỉ Huyết Cao như vậy mà bán."
Mới đầu hắn lo lắng cửa hàng chỉ bán hai loại dược phẩm là Chỉ Huyết Cao và Giải Độc Hoàn liệu có ảnh hưởng tới việc buôn bán hay không. Hiện tại ấy à, hắn chỉ mong bỏ Giải Độc Hoàn khỏi kệ, để dược sư tập trung tinh thần làm Chỉ Huyết Cao.
Có người nghe nói hàng không đủ liền chủ động bắt chuyện với Triệu Dân, đề nghị: "Ông chủ Triệu, đồ tốt như này hà tất phải bán rẻ có 180 điểm tín dụng? Nâng giá lên đi, anh kiếm được nhiều tiền chút, cũng có thể cản bớt một số người ở bên ngoài, đỡ vất vả, chẳng phải tốt hơn sao?"
Lời này vừa nói ra, trong cửa hàng lúc này lập tức có người trợn mắt nhìn người nọ. Người nghèo không có nhân quyền à?
Có người sốt ruột, lập tức lên tiếng phản bác người nọ: "Ông chủ Triệu, đừng nghe hắn nói bậy. Mở cửa hàng danh tiếng quan trọng nhất, tùy tiện tăng giá, người ta sẽ nhìn anh như thế nào? Một trăm tám mươi điểm tín dụng một hộp, kiếm tuy ít, nhưng thị trường lớn! Lợi nhuận ít nhưng lượt tiêu thụ mạnh."
Cả người Triệu Dân vùi vào trong ghế sô pha, lười biếng liếc mấy người một cái. Hắn còn không hiểu tâm tư những người này ư?
Người có tiền thì hi vọng kẻ cạnh tranh ít đi một chút, người thiếu tiền thì hi vọng mình cũng có thể có cơ hội dùng được dược cao.
Cái mông quyết định cái đầu, ở vị trí nào nói lời đó, tất cả đều vì tính toán cho bản thân, còn giả bộ nghĩ kế thay cho hắn.
Triệu Dân khoát khoát tay, qua loa nói: "Tôi tự có tính toán."
Phải nghĩ ra cách vừa có thể gây khó dễ cho Tề gia, vừa không khiến bản thân mệt như chó. Triệu Dân lâm vào trầm tư.
Bởi vì không còn khách hàng mới tiến vào, thời gian dần trôi, khách trong cửa hàng càng ngày càng ít.
Người được gọi đến giúp đỡ chậm chạp mãi mới tới. Triệu Dân lập tức phân phó bọn hắn vào thay ca cho những người trước đó.
Những người được thay ra cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, người thì gục ra ghế, người ngồi bệt xuống đất, mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện.
Triệu Dân ném mình vào trong ghế sô pha, không muốn nhúc nhích, đợi đến khi khách hàng rời đi hết liền sẽ đóng cửa tan làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com