Chương 27: Phản kích
Edit by Thanh tỷ
Triệu Dân nghỉ ngơi một lát, cảm giác đầu sắp phình to ra do suy nghĩ quá độ đã được giảm bớt, đột nhiên hắn nghe thấy có người ở bên cạnh nói chuyện.
"Vị khách hàng này, cửa hàng đã đóng cửa, nếu mua dược cao mời ngài ngày mai hãy quay lại."
"Tôi không mua thuốc, tôi tìm Triệu Dân." Giọng nói hùng hậu vang lên.
Người này gọi thẳng tên hắn?
Triệu Dân quay đầu nhìn, nhíu mày: "Ông chủ Tề? Đúng là khách quý ít gặp."
Người đến đúng là Tề Hưng.
Tề Hưng nhìn Triệu Dân, mỉm cười nói: "Có hứng nói chuyện chút không?"
Triệu Dân sờ cằm, lộ ra nụ cười khó đoán: "Được. Đi theo tôi."
Nói rồi, hắn đứng dậy, dẫn Tề Hưng lên tầng hai.
Khách hàng vẫn đang xếp hàng bên cạnh gắng sức rướn dài cổ nhìn lên tầng hai, vô cùng tò mò nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người.
Đáng tiếc, rất nhanh liền nhìn không thấy bóng dáng của hai người họ.
Tiến vào phòng khách quý trên tầng hai, Triệu Dân kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống trước, biếng nhác nói: "Cửa hàng nhỏ mới khai trương, chuẩn bị không được đầy đủ lắm, không có nước trà, ông chủ Tề tạm chấp nhận ngồi một lát, hy vọng không ghét bỏ."
Nói thì nói như thế, nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có tia áy náy.
"Không ngại." Vẻ mặt Tề Hưng không thay đổi, ngồi xuống đối diện, nói luôn vào điểm chính: "Tôi hôm nay đến là muốn nói chuyện hợp tác với ông chủ Tề."
Hợp tác? Triệu Dân hoài nghi mình nghe lầm. Rõ ràng là hắn phái người tới cửa hàng Tề gia gây chuyện, Tề Hưng không tìm hắn phiền phức, còn muốn hợp tác với hắn?
"Nói nghe một chút." Triệu Dân thật tò mò.
"Lúc tôi tới thấy trên cửa có treo bảng, nói đã bán hết dược cao. Hiện tại mới vừa tới chiều, bình thường khoảng thời gian này sao có thể có chuyện làm ăn mà không làm? Chắc hẳn là sản lượng không nhiều, đồ bán ra đã hòm hòm rồi. Cho nên, tôi nghĩ tới hai phương án hợp tác."
"Phương án thứ nhất, cậu cung cấp phương thuốc, tôi cung cấp dược sư, thành phẩm chế xong cậu sáu tôi bốn, giá cả bán ra giống nhau."
"Phương án thứ hai, cậu tăng giá Chỉ Huyết Cao, nhằm vào thị trường cao cấp, theo chiến lược ít nhưng chất. Tôi tiếp tục bán Chỉ Huyết Tán của tôi, lợi nhuận thấp nhưng lượt bán nhiều, chiếm phần lớn thị trường. Hai bên không ảnh hưởng tới nhau."
"Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, sao không bình an vô sự, cùng nhau kiếm tiền?"
Triệu Dân thầm giật mình, Tề Hưng quả nhiên là kẻ thủ đoạn. Bề ngoài, hai phương án đều có lợi với hắn. Trên thực tế, bên có lợi nhiều hơn lại là Tề gia.
Phương án thứ nhất, mặc dù hắn lấy nhiều hàng, nhưng sản phẩm trong cửa hàng của hắn ít chủng loại. Nếu như hai nhà cùng bán dược cao, giá cả giống nhau, khách hàng khẳng định càng muốn tới Tề gia mua. Bởi vì ở Tề gia, khách hàng có thể thuận tiện mua thêm cái loại dược phẩm khác. Mà Tề gia nhiều chi nhánh, mua sắm cũng tiện hơn.
Phương án thứ hai, Chỉ Huyết Tán của Tề gia vốn đã cung không đủ cầu, nhường thị trường cao cấp lại cho hắn, Tề gia sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cũng không trí mạng. Mà hắn, có thể kiếm được tiền nhiều hơn, khách hàng cần làm việc cũng ít, không quá mệt mỏi. Nhưng có điều sản lượng của hắn thấp, có vài khách hàng lớn không muốn đợi lâu, lại quay lại tìm Tề gia hợp tác cũng không phải không có khả năng.
Mặc kệ hắn chọn phương án nào, Tề gia đều có thể hóa giải nguy cơ trước mắt.
Không hổ là lão hồ ly.
Triệu Dân cảm khái: "Đề nghị của ông chủ Tề rất có sức hấp dẫn, tôi gần như sắp dao động rồi."
Gần như? Tề Hưng nheo mắt, trầm mặt: "Ý của ông chủ Triệu đây là nhất định muốn đấu một trận với tôi?"
"Ai bảo ông chủ Tề đắc tội người không nên đắc tội. Vị kia hiện tại không muốn kiếm tiền, chỉ muốn cho ông chủ Tề chút phiền toái nhỏ." Triệu Dân bất đắc dĩ nhún vai: "Lời tôi nói không được tính."
Tề Hưng giận quá hóa cười: "Rốt cuộc cô ta cho cậu chỗ tốt gì? Có thể khiến cậu khăng khăng một mực làm việc cho cô ta?"
"Vị kia có bao nhiêu lợi hại, không phải ông chủ Tề rõ hơn tôi à? Nếu không phải rất rõ ràng, ông chủ Tề cũng sẽ không phái người đi bắt vị kia, đến mức xé rách mặt mũi." Triệu Dân cười hì hì trả lời.
Tề Hưng giận tái mặt: "Xem ra hợp tác không thành rồi. Triệu Dân, cậu cho rằng có Chỉ Huyết Cao cậu liền thắng chắc sao?"
"Tôi chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ vừa mới mở một cửa hàng thuốc muốn kiếm miếng cơm, hoàn toàn không dám nghĩ như vậy. Nhưng có điều..." Triệu Dân thu lại vẻ cười cợt, nghiêm túc nói: "Tề Hoan đả thương anh em trong nhà tôi, lúc cha tôi tìm tới cửa muốn ông chủ Tề cho lời giải thích, ông chủ Tề không phải đã nói 'Mỗi người tự dựa vào bản lĩnh, đã thua thì phải chịu được thua' ? Không bằng lần này, mọi người cũng dựa vào bản lĩnh đi?"
Tề Hưng giận dữ đứng lên, vứt lại một câu: "Không biết điều!" liền quay người rời đi.
Triệu Dân thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, chờ lúc trong phòng chỉ còn một người, hắn hừ nhẹ: "Ỷ vào mình lớn tuổi liền coi người khác là đồ ngốc mà đùa bỡn, hừ! Chẳng qua nghĩ nhượng bộ một bước, cho chút chỗ tốt để ổn định tôi, chờ sau khi có biện pháp giải quyết thì một cước đá văng, Tề gia liền có thể tiếp tục độc chiếm thị trường."
"Hợp tác cũng phải tìm người thích hợp, cùng cấp bậc. Dạng như Tề gia, tôi không có can đảm tranh ăn với hổ."
"Uổng cho ông ta sống bao nhiêu năm, lớn từng ấy tuổi mà vẫn không hiểu có những người không thể đắc tội. Tề gia đắc tội thần y, cho nên hôm nay mới gặp xui xẻo. Vết xe đổ đang ở trước mắt, sao tôi có thể phản bội, phạm phải cùng một sai lầm chứ?"
"Thật sự chọc tới thần y, nói không chừng sẽ tặng miễn phí phối phương cho từng gia tộc. Mẹ kiếp, có thể chế dược thì giỏi lắm à? Đến lúc đó mỗi người một bản phối phương, ai còn đến cửa hàng nhà bọn hắn mua nữa."
Cuối cùng, Triệu Dân làm tổng kết bằng một câu cảm thán: "Thấy tôi còn trẻ liền muốn qua mặt tôi, ông tìm nhầm người rồi!"
Tề Hưng trở lại thư phòng Tề gia, vẻ mặt dần trở lại bình thản lạnh nhạt, không còn chút sát khí nào.
Vừa rồi tức giận là ông ta cố ý làm cho Triệu Dân nhìn.
"Nếu không thể khai thông bên phía Triệu Dân, vậy chỉ có thể gượng chống qua mấy ngày này." Tề Hưng tự lẩm bẩm, sau đó dùng sổ truyền tin truyền đạt một loạt chỉ thị cho đám người dưới.
"Tìm người âm thầm thu mua toàn bộ lam thảo trên thị trường, chất vào trong kho."
"Chỉ Huyết Tán cứ làm bình thường, không cần cố ý giảm bớt sản lượng. Hàng dư tạm trữ lại."
"Mấy ngày nay, nếu có người tới cửa hàng thuốc yêu cầu trả hàng, không cần nhiều lời, cho hoàn hết, đừng ở trước mặt mọi người thí nghiệm thuốc nữa."
Chờ sau khi kết thúc trò chuyện, Tề Hưng tựa lưng vào ghế ngồi, lộ ra vẻ mặt dương dương tự đắc.
Đó là nụ cười tự tin nắm chắc thắng lợi trong tay.
Tề Hưng không thể không đắc ý.
Trong tay ông ta có hai hộp dược cao, một hộp lấy từ trong tay Vương Giao ngửi ra một mùi hương thanh nhẹ. Một hộp là đứa con trai ngu xuẩn bị thương cầm về, ngửi một chút là mùi hương thoang thoảng.
Ông ta không thể không thừa nhận, dược sư vô danh rất thông minh, hiểu được bỏ thêm hương liệu vào trong dược cao, tạo ra ảo giác rằng dược cao được làm từ ba loại nguyên liệu. Nếu không phải ông ta có hai hộp để so sánh, phát hiện hiệu quả giống nhau, ông ta tuyệt đối sẽ không nghĩ tới mùi thơm là để ngụy trang.
Nhưng ông ta hiện tại đã biết nguyên liệu làm dược cao là lam thảo và dược thạch, còn sợ làm không ra dược cao ư?
Thứ ông ta thiếu bây giờ, chỉ là thời gian.
"Đáng tiếc tiểu tử Triệu Dân rất cẩn thận. Bằng không trước bắt tay giảng hòa, Tề gia liền có đủ thời gian lấy hơi." Tề Hưng than nhẹ, con trai nhà khác với con trai nhà mình sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ.
"May mà diện tích có thể gieo trồng trên Hoàng Sa Tinh ít, sản lượng dược thảo vẫn luôn duy trì ở mức khá thấp. Chỉ cần mua hết lam thảo trên thị trường về, Triệu Dân không có dược thảo, hiệu quả dược cao cho dù tốt có ích lợi gì? Lại không làm ra được nữa."
"Chờ nghiên cứu ra phối phương Chỉ Huyết Cao, khi đó Tề gia mới chân chính mở mày mở mặt, trở lại thời khắc đỉnh cao. Không, có Chỉ Huyết Cao, có lẽ Tề gia sẽ vươn lên một tầm cao mới."
"Lần này thoạt nhìn là nguy cơ, nhưng xử lý tốt, há chẳng phải là kỳ ngộ!"
Tề Hưng cười lớn.
***
"Chậc chậc chậc, quả nhiên Tề Hưng định dùng chiêu này." Đường Hân vừa gặm đùi gà, vừa ngồi trong cửa hàng bán thức ăn quan sát cửa hàng thuốc lớn phía đối diện.
Cô vừa thấy có người xuống xe bước vào cửa hàng thuốc, chỉ chốc lát sau chở ra liền có mấy người đi theo phía sau người nọ, trên tay bê mấy thùng lam thảo đang xếp lên xe.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô.
"Dược thạch là khoáng thạch, số lượng tồn kho rất lớn. Tề Hưng muốn khống chế lại cục diện, chỉ có thể chọn dùng tiền lũng đoạn thị trường dược phẩm. Hắn không có nhiều tiền lũng đoạn dược thạch, chỉ có thể lũng đoạn lam thảo. Hơn nữa, Tề gia làm Chỉ Huyết Tán cũng cần dùng lam thảo, tích nhiều hàng hắn cũng không lỗ." Nghiêm Hạo phân tích nói.
Việc Chỉ Huyết Tán làm từ lam thảo, anh là nghe chủ tử nhắc qua.
"Đúng vậy. Diện tích đất trồng lam thảo trên Hoàng Sa Tinh không nhiều, so với dược thạch thì lam thảo dễ lũng đoạn hơn. Triệu Dân không mua được lam thảo, chỉ có thể chọn tự mình trồng. Nhưng lam thảo là thực vật có chu kỳ sống một năm, dù thế nào cũng phải mất một năm mới trồng ra được. Tề Hưng tính toán không tệ, đáng tiếc gặp phải tôi."
Gặp chuyện chính, Đường Hân vẫn là rất nghiêm túc. Để đùi gà gặm được một nửa qua một bên, dùng cái tay bóng mỡ mở cửa sổ truyền tin, bắt đầu liên hệ Triệu Dân.
Chỉ mấy giây sau, cửa sổ truyền tin liền được kết nối, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Triệu Dân: "Thần y, tìm tôi có chuyện gì?"
Nghiêm Hạo mặt không biểu cảm, Đường Hân tự xưng "Thần y", đối phương thế mà cũng thuận theo gọi.
Tại sao hai người trong cuộc vẻ mặt đều rất tự nhiên, anh ở bên cạnh nghe, không hiểu sao cảm thấy thật xấu hổ?
"Chuyện lớn! Tề Hưng đang phái người trắng trợn thu mua lam thảo, hẳn là muốn mua đứt lam thảo." Đường Hân nhắc nhở.
"Mua đứt lam thảo? Kệ ông ta thôi." Triệu Dân cười càng tươi.
"Hả?" Đường Hân khẽ giật mình.
Ban đầu cô định bán phương thuốc cho từng gia tộc, sợ sau đó vật liệu tăng giá, đã sớm mua một lô để trong không gian. Sau lại hợp tác với Triệu Dân, đoán Tề Hưng sẽ giở trò mua đứt dược phẩm, lại mua một đống lớn lam thảo, chuẩn bị lấy giá gốc chuyển nhượng cho Triệu Dân, không nghĩ tới hắn không thèm để ý chút nào.
"Là đối tác với thần y, đương nhiên không thể bị Tề gia nắm mũi dẫn đi. Mười ngày trước, sau khi quyết định hợp tác mở cửa hàng thuốc, tôi đã xin cha cho tách khỏi Triệu gia, gia sản được phân khá phong phú. Tôi mua ruộng đất, đã tìm người tới trồng lam thảo rồi."
"Lấy tốc độ chế thuốc hiện tại, số lượng vật liệu trong kho đại khái có thể sử dụng ba bốn năm. Đừng nói hiện tại Tề gia mua đứt lam thảo, cho dù ông ta mua đứt lam thảo mấy năm liền, cũng đều không ảnh hưởng tới việc làm ăn của cửa hàng."
"Đúng rồi, hôm nay cha tôi nghe nói tôi mở cửa hàng thuốc khiến Tề gia phải ăn quả đắng, vui vẻ chuyển cho tôi thêm chút tiền, còn dự định cử thêm mấy người đến cửa hàng hỗ trợ."
"Nếu như Tề Hưng chỉ có một chiêu lũng đoạn này, Tề gia lật người không nổi."
"..." Đường Hân trầm mặc.
"Còn có chuyện khác không?"
"Không, nếu anh đã sớm có chuẩn bị, vậy tôi liền yên tâm."
Ngắt liên lạc, Đường Hân lòng còn sợ hãi thầm than: "Tên điên, tay cờ bạc, người này thật đáng sợ!"
Triệu Dân nói thì nhẹ nhàng, nhưng cô nghe hiểu.
Triệu Dân thế mà chủ động yêu cầu ra ở riêng, đem tài chính có được đi mua dược liệu, mua đất, mở cửa hàng.
Những chuyện này cần không ít tiền, có lẽ là đem toàn bộ vốn liếng ra dùng. Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới, lỡ như mở cửa hàng thất bại, hắn liền không có đường lui à?
Đường Hân bác bỏ khả năng này, IQ Triệu Dân không thấp, rất có thủ đoạn, nhất định đã nghĩ tới kết quả này.
Vậy cũng chỉ có một khả năng, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn lựa chọn được ăn cả ngã về không, đánh cược một lần.
Đây không phải tên điên thì là gì?
Nghiêm Hạo giữ vẻ mặt lạnh như băng, thầm nghĩ, chủ tư cũng có tư cách nói người khác là kẻ điên à...
Một ngày bận rộn trôi qua.
Buổi tối, Triệu Dân ở trong kho hàng kiểm đếm, lập tức ngửa mặt lên trời im lặng. Ngày đầu tiên bán ra một ngàn năm trăm hộp dược cao, một trăm năm mươi hộp Giải Độc Hoàn.
Lượng hàng tích trữ cho mười ngày, một ngày đã bán hết một nửa!
Nhưng tiền kiếm được cũng rất nhiều.
Tính cả tàn thứ phẩm, phế phẩm, chi phí dược phẩm tầm tám mươi điểm tín dụng. Lại trừ bỏ các loại chi phí phụ, hôm nay hắn kiếm lời ít nhất mười sáu vạn.
Lợi nhuận một ngày mười sáu vạn!
Triệu Dân tự nhận là người có chút kiến thức. Mười sáu vạn, tương đương với doanh thu một tháng buôn bán tốt của một cửa hàng nhỏ.
Doanh thu một ngày bằng một tháng, Triệu Dân cảm thấy đầu hơi choáng váng, tiền không khỏi quá dễ kiếm rồi!
Chỉ là hàng cung không đủ cầu.
Triệu Dân sờ cằm, phải nghĩ biện pháp mới được.
Ngày thứ hai, Triệu Dân cười tủm tỉm tuyên bố quy tắc mới: "Cửa hàng mỗi giờ bán ra một trăm hộp dược cao, tới trước được trước, mỗi người hạn mua ba hộp."
Cửa hàng một ngày mở cửa kinh doanh tám tiếng, cũng chính là bán ra tám trăm hộp, công thêm mỗi ngày dược sư làm ra ba trăm hộp, tồn kho đủ để đáp ứng doanh thu.
Hay hơn là, nếu như tiếng nào dược cao bán xong sớm, nhân viên sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, chờ tiếng tiếp theo lại bắt đầu bận rộn.
Lập tức có người bày tỏ không vừa lòng với quy định này, đồng thời có ý đồ xúi giục cấp năm, cấp sáu, cùng nhau phản đối.
Triệu Dân cung kính mời cấp năm, cấp sáu lên tầng hai, hàm súc biểu thị có đồ tốt đặc biệt để lại cho khách quý. Trước khi lên tầng, Triệu Dân dùng ánh mắt ra hiệu hộ vệ cấp năm xử lý thỏa đáng.
Chỉ hừ lạnh, khẽ cười gằn một tiếng, những người khác lập tức thành thành thật thật xếp hàng, không dám lên tiếng. Kẻ lợi hại đều bị mang đi, còn lại một đám chiến lực cặn bã, căn bản không thể chống cự.
"Ông chủ Triệu dẫn bọn tôi lên trên rốt cuộc có thâm ý gì?" Một người nhịn không được, vượt lên trước đặt câu hỏi.
"Không dối gạt các vị, trên tay của tôi có một nhóm hàng chất lượng cao. Số lượng ít, nhưng hiệu quả." Triệu Dân cố ý dừng lại: "Tuyệt đối tốt, bao hài lòng."
Có người lộ ra vẻ không tin: "Cho dù tốt, có thể tốt hơn dược cao bên dưới không?"
Triệu Dân liên tục khoát tay: "Không so được, không so được."
Thấy đám người sắp tức giận, Triệu Dân tiếp tục bổ sung bằng dáng vẻ nho nhã: "Hàng dưới tầng đều là hàng chất lượng thấp do lính mới làm, hàng trên này là do đại sư chế ra. Phải là khách quý của cửa hàng, mới có thể được nhìn thấy."
Triệu Dân cố ý nói nửa chừng để khơi gợi sự tò mò của đám người, đợi họ lộ ra vẻ mặt hoài nghi, hắn liền thí nghiệm thử thuốc tại chỗ, lập tức khiến cả đám kinh ngạc.
"Ra giá đi." Võ giả cấp sáu duy nhất mở miệng nói.
Triệu Dân tinh quang chợt lóe: "Số lượng vật phẩm có hạn, sáu trăm điểm tín dụng một hộp, không mặc cả. Mỗi người mỗi tháng hạn mua ba hộp."
Võ giả cấp sáu nhíu mày, giá cả không thành vấn đề, nhưng một tháng ba hộp, số lượng quá ít.
"Không thể thương lượng?"
"Cũng không phải." Triệu Dân xoa xoa tay, lộ ra nụ cười khó xử: "Cửa hàng mới khai trương, các phương diện còn đang thiếu người. Nếu có người đồng ý tới cửa hàng thuốc Triệu gia làm việc, lương phát đầy đủ, mỗi tháng còn có phúc lợi nhận miễn phí năm hộp dược cao."
Cấp sáu do dự. Công việc bây giờ phúc lợi hay đãi ngộ vô cùng tốt, lại thêm gia chủ có ân với hắn ta, không có cách nào rời đi. Hắn ta chỉ có thể mua ba hộp dược cao liền thôi.
Hắn ta không đồng ý, nhưng có người sẽ đồng ý.
Lúc đầu có người nghe thấy một hộp dược cao cần sáu trăm điểm tín dụng, lòng đau thịt đau chỗ nào cũng đau. Nghe nói làm hộ vệ cho cửa hàng thuốc Triệu gia, mỗi tháng được lĩnh tiền, còn có thể nhận miễn phí năm hộp dược cao. Điều này còn gì để nói nữa, lập tức liền đồng ý.
Triệu Dân hỏi một lượt, cuối cùng tổng cộng có hai cấp năm đồng ý gia nhập, hắn lúc này cười đến không ngậm miệng được.
Muốn tiền có tiền, muốn người có người, cửa hàng thuốc Triệu gia tương lai bất khả hạn lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com