Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tâm trạng phức tạp

Edit by Thanh tỷ

Triệu Dân cho rằng, ngày khai trương thứ hai, trời tờ mờ sáng, hàng dài người đã tới xếp hàng trước cửa đủ để chứng minh sức hút của dược cao.

Ai ngờ ngay đêm hôm đó, có người cõng theo tấm chiếu chạy đến trước cửa trải ra đất nghỉ, chờ hôm sau cửa hàng mở cửa liền xông thẳng vào. Người trải chiếu ra đất nghỉ không ít, cũng tầm mười người.

Triệu Dân kinh ngạc, rồi liền thành quen.

Ngày thứ tư, hắn mặt không đổi sắc tuyên bố, hoạt động khai trương cửa hàng đã kết thúc. Dược cao về giá hai trăm điểm tín dụng một hộp, mỗi một tiếng từ bán ra một trăm hộp đổi thành năm mươi hộp, bán hết liền tạm dừng kinh doanh, chờ tới tiếng tiếp theo.

Với số lượng sản xuất gia tăng, độ thuần thục của dược sư làm dược cao cũng không ngừng tăng lên, miễn cưỡng có thể đáp ứng nhu cầu một ngày bốn trăm hộp.

Vốn một trăm hộp đã giành đến đầu rơi máu chảy, hiện tại số lượng giảm đi một nửa, chẳng lẽ muốn bọn hắn phí cả ngày ở đây, không làm được chuyện gì khác sao?

Lúc này có người hừ lạnh một tiếng: "Cũng không phải chỉ có Triệu gia bán thuốc chữa thương." Nói xong, giận dữ rời đi.

Triệu Dân sắc mặt không đổi, hắn vốn ngại người mua quá nhiều, chỉ mong đi bớt mấy người xấu tính, cũng giảm bớt áp lực.

Rất nhiều người trong lòng không bằng lòng, nhưng trên mặt lại chần chừ do dự. Chẳng biết lúc nào cần dược cao cứu mạng, lẽ nào thật sự phải mua hàng loại hai ư?

"Ông chủ Triệu, anh cũng quá không tử tế rồi! Số lượng ít ỏi như thế đủ mấy người mua? Tôi tính thử, một người ba hộp, mười bảy người liền bán hết rồi còn đâu!" Có người lớn tiếng nói ra quan điểm.

"Đúng thế đúng thế." Những người khác phụ họa theo.

Triệu Dân sớm đã nghĩ ra đối sách, chỉ thấy vẻ mặt hắn sầu khổ, than thở với đám người: "Tôi cũng không muốn thế đâu. Mở cửa buôn bán, ai lại chủ động đẩy khách đi chứ? Nhưng khéo mấy mà không có gạo cũng khó nấu thành cơm. Dược cao có một loại vật liệu tên lam thảo, tôi vừa phát hiện toàn bộ đã bị Tề gia mua đứt. Không có vật liệu, sản lượng dược cao làm sao có thể nhiều?"

Tuy lam thảo trong kho không thiếu, nhưng lại thiếu nhân công.

Có điều, Triệu Dân hắn là ai? Có cơ hội hắt nước bẩn Tề gia, hắn nào chịu buông tha, lập tức đổ nguyên nhân sản lượng dược cao giảm đi một nửa lên người Tề gia.

Triệu Dân sớm có chuẩn bị tâm lý.

Lúc bị ép sử dụng chiêu tiếp thị khan hiếm là hắn biết độ hot của cửa hàng sẽ lên, đồng thời bị mắng cũng không ít. 

(Hunger Marketing hay Marketing bỏ đói/Tiếp thị khan hiếm: là một chiến lược tiếp thị tập trung vào việc thao túng cảm xúc của người tiêu dùng bằng cách đưa sản phẩm ra thị trường với mức giá hấp dẫn và nguồn cung hạn chế, khiến người tiêu dùng có mong muốn mua hàng mạnh mẽ hơn; sau khi sản phẩm ra mắt lại cố tình hạ thấp sản lượng để đạt được mục đích điều tiết khống chế quan hệ cung cầu, tạo ra "hiện tượng giả" cung không đủ cầu.)

Mặc dù có lý do chính đáng, nhưng sau lưng khó tránh khỏi bị người nói "Vô dụng", "Phế vật", "Sao không sớm đề phòng" các loại.

Có điều may thay, không chỉ riêng hắn bị mắng.

Triệu Dân nghĩ đến điểm này liền muốn cười.

Lúc đám người căm phẫn, kiểu gì cũng sẽ tiện thể oán trách Tề gia "Ngu dốt", "Bản thân làm không được thuốc trị thương tốt, còn không cho người khác làm".

Ban đầu chỉ có một mình hắn bị chửi, nhưng Tề Hưng tự cho rằng nghĩ ra diệu kế, có thể đả kích được hắn, kết quả chẳng những không ảnh hưởng chế ra dược cao, ngược lại bị xem như bia đỡ đạn, giúp hắn rời đi một phần lực thu hút.

Tề Hưng đúng là người tốt mà! Triệu Dân thầm khen ngợi.

Triệu Dân khai trương hồng phát, nhưng Đường Hân vô cùng phiền muộn.

Mở cửa hơn mười ngày, sinh ý của Tề gia giảm ít nhất sáu phần. Nhưng Tề gia vậy mà thờ ơ không động, co rút cổ, mặc cho Triệu Dân áp đảo toàn diện.

Hơn mười ngày rồi, cô chỉ có thể làm một chút dược thiện cho Nghiêm Hạo, ngẫu nhiên hai người ra ngoài đi dạo một vòng xem chút kịch, hoàn toàn tìm không thấy cơ hội xuống tay với Tề gia.

Loại cảm giác "Đồng đội quá mạnh, trực tiếp đánh gục đối phương, căn bản không cần chủ lực ra sân" khiến cô rất bứt rứt!

Đường Hân cầm lấy đĩa đồ ngọt thứ ba, hung hăng cắn xuống. Chỉ có đồ ngọt mới có thể làm dịu tâm tình u buồn của cô giờ phút này.

Cắn mấy miếng, Đường Hân quay đầu lại, nghi hoặc: "Sao anh còn không an ủi tôi?"

Tại sao muốn anh chủ động mở lời an ủi? Trong chức trách của hộ vệ có điều này à? Nghiêm Hạo nghi hoặc.

"Tùy tiện nói gì cũng được, để tâm trạng của tôi có thể tốt một chút." Đường Hân thúc giục.

Nghiêm Hạo nghĩ nghĩ: "Tôi lại đi làm thêm đồ ngọt và kem ly?"

Đường Hân mặt đen lại, cô đã ăn ba phần điểm tâm ngọt rồi, người này coi cô là gì hả?

Nhìn thấy sắc mặt chủ tử không đúng, Nghiêm Hạo nhanh chóng bổ sung, nói: "Chủ tử có thể mang theo ra ngoài dạo phố."

"Đi dạo đã đi mấy ngày rồi, chỗ chơi cũng đều đã chơi hết, không thú vị. Anh lại nghĩ ý tưởng nào thú vị hơn đi." Đường Hân vô tình từ chối đề nghị.

Nghiêm Hạo nhíu mày, chủ tử đổi tính rồi, ăn uống chơi bời thế mà không đả động nổi tinh thần.

Khó trách người trước kia chỉ dạy bọn anh thường xuyên khuyên răn, nữ chủ tử một tháng luôn có mấy ngày tâm trạng nóng nảy, rất khó hầu hạ. Ngộ nhỡ không may bị chọn trúng, bình tĩnh không chấp là được. Chịu đựng qua mấy ngày, chủ tử sẽ khôi phục bình thường.

"Tôi nghe nói tối nay có buổi đấu giá, do mấy gia tộc cùng nhau chủ trì, khả năng xuất hiện không ít đồ tốt, chủ tử muốn đi nhìn một cái không?"

Hai mắt Đường Hân tỏa sáng, buổi đấu giá à, nghe đã thấy chơi rất vui.

"Nhưng bình thường các buổi đấu giá đều cần có thư mời mới có thể tiến vào, anh có thư mời?"

"Triệu Dân hẳn là có."

Đường Hân sững sờ: "Lập tức gọi điện thoại bảo anh ta gửi chuyển phát nhanh tới, nhưng không nhất định sẽ tới trước trời tối nhỉ?"

Nghiêm Hạo thản nhiên nói: "Tôi đi lấy."

Đi lấy? Đường Hân do dự, cô luôn cố gắng tránh để bản thân xuất hiện trước mặt Triệu Dân, bình thường đều dùng sổ truyền tin liên hệ.

"Triệu Dân trước từng để lộ, Hoàng Sa Tinh chỉ có một người cấp bảy, cấp sáu thì có mười mấy người. Một mình tôi qua đó, chỉ cần không gặp phải cấp bảy, thoát thân không thành vấn đề. Đến hội trường buổi đấu giá, chủ tử có phấn ngứa, tránh chạm mặt cấp bảy là được."

Đường Hân do dự một chút: "Vậy anh phải cẩn thận."

Nghiêm Hạo khẽ gật đầu: "Ừ, cô ở nhà chờ tôi."

Haizz. . . Đường Hân nhìn theo bóng dáng rời đi của Nghiêm Hạo, có chút thất thần.

Trong ấn tượng, dường như từ trước tới nay chưa từng có ai nói với cô câu này, cảm giác cứ là lạ.

Lúc Nghiêm Hạo đến, trong cửa hàng đang có người gây sự.

"Lúc mua nói với tôi là dược cao phẩm chất cao, kết quả về nhà mở ra xem, hoàn toàn không khác gì dược cao dưới tầng. Dược cao bán ở dưới tầng một phẩm chất thấp, chỉ cần một trăm tám mươi điểm tín dụng, vậy mà tôi lại mất sáu trăm điểm tín dụng mua một hộp dược cao một trăm tám mươi điểm tín dụng!" Người nói là một phụ nữ trung niên, lúc này hai tay chống nạnh, khí thế hùng hổ tìm Triệu Dân đòi giải thích.

Triệu Dân hơi híp mắt, cửa hàng vừa khai trương, hắn vô cùng cẩn thận, đồ bán ra toàn bộ đều được kiểm tra kỹ càng. 

Hơn nữa, dược cao do thần y và dược sư trong tay hắn chế ra được đóng gói khác nhau, căn bản không có khả năng nhầm lẫn, người trước mắt này rõ ràng là tới gây chuyện.

Thế nhưng hắn biết cũng vô dụng, quan trọng phải xem người khác có tin hay không.

Triệu Dân có ý để võ giả cấp năm mang người phụ nữ trung niên đi, nhưng người này hình như phát giác, lập tức kêu lên: "Các người không chiếm lý liền định dùng vũ lực giải quyết, cưỡng bách khách hàng khuất phục? Căn bản là muốn cướp tiền mà!"

Triệu Dân bất đắc dĩ. Người phụ nữ này thật khó dây dưa, hơi đụng bà ta một cái liền giống như gãy tay gãy chân, gào toáng lên. Gặp phải đanh đá thì có biện pháp gì? Chỉ đành nhẫn nhịn chấp nhận thôi.

Hắn tự an ủi mình, mở cửa làm ăn, kiểu gì cũng sẽ gặp phải chút cực phẩm.

Triệu Dân đang muốn hoà giải với người phụ nữ trung niên, bỗng nhiên một nam tử áo đen bước vào cửa, sắc mặt bất thiện, toàn thân thả ra hơi lạnh, đoạt lấy hộp trúc trên tay người phụ nữ trung niên, lạnh lùng hỏi: "Hiệu quả giống dược cao dưới tầng một?"

Khí thế của cường giả không chút kiêng dè áp chế lên người người phụ nữ trung niên, khiến bà ta không khỏi rùng mình, cứ cảm thấy giống như bị dã thú nguy hiểm để mắt tới.

Người phụ nữ trung niên thầm kêu khổ, Tề gia bảo bà ta tới cửa, không nói sẽ gặp phải cường giả mạnh không nói lý như thế này!

Người phụ nữ trung niên là võ giả cấp năm, thực lực bình thường, nhưng rất giỏi khóc lóc ăn vạ gây náo loạn.

Lúc Tề gia tìm bà ta, chỉ nói tới cửa hàng thuốc Triệu gia nháo loạn, sau đó kín đáo đưa cho bà ta một hộp trúc.

Bà ta xưa nay dựa vào thực lực cấp năm hoành hành bá đạo, lại thêm nếu là cửa hàng thuốc, khẳng định phải mở cửa làm ăn, cũng không thể kêu đánh kêu giết với khách hàng, liền vui sướng đồng ý.

Hiện tại, bà ta hối hận đến ruột đều xanh.

Coi như Tề gia cho tiền gấp bội, bà ta cũng không tình nguyện bị người nhìn chòng chọc như vậy. Ánh mắt kia nhìn qua, rõ ràng là đang nhìn một cỗ thi thể!

Có thể đè ép cấp năm, thực lực của nam nhân áo đen ít nhất là cấp sáu!

Người phụ nữ trung niên nuốt ngụm nước miếng, cố gắng thẳng sống lưng: "Làm sao? Nói không lại tôi liền muốn động võ?"

"Giết bà, tôi ngại bẩn tay." Nghiêm Hạo nhàn nhạt liếc người phụ nữ trung niên, đi thẳng tới trước mặt Triệu Dân đang trợn mắt hốc mồm, ném cho hắn một cái túi vải dày được buộc chặt và hộp trúc vừa đoạt được kia: "Chủ tử là kỳ tài hiếm có, danh hiệu thần y hoàn toàn xứng đáng. Nếu lại có người dám can đảm chất vấn dược cao chủ tử làm, Chỉ Huyết Cao không bán cũng được."

Trong túi vải dựng mấy chục hộp dược cao mới nhất chủ tử vừa làm xong. Dù sao anh cũng tới đây một chuyến, tiện liền mang theo luôn.

Đầu tiên Triệu Dân khẽ giật mình, đợi nghe được mấy danh từ "Thần y", "Dược cao" liền lập tức tỉnh ngộ, hiểu được nói ai.

Đầu óc Triệu Dân xoay chuyển nhanh chóng, lúc này nghiêm mặt nói: "Coi như cửa hàng thuốc Triệu gia đóng cửa, tôi cũng không thể để người ta tùy ý bôi nhọ danh dự thần y!"

Nói rồi, hắn quay đầu hướng đám người: "Về sau, dược phẩm mua sắm ở cửa hàng thuốc Triệu gia mời mọi người kiểm tra kỹ tại chỗ. Sau khi rời khỏi cửa hàng, có bất kỳ vấn đề gì cửa hàng không chịu trách nghiệm."

Trong lòng mọi người chửi thầm không thôi, đây là ngay cả chăm sóc khách hàng sau mua cũng không chịu phụ trách!

Nhưng không có cách, người ta nói rất rõ ràng, thà rằng không mở cửa không bán thuốc, cũng không muốn bị nói xấu bôi đen.

Nói đùa, ngộ nhỡ cửa hàng thuốc Triệu gia đóng cửa, bọn hắn đi chỗ nào mua dược cao? Dùng đã quen Chỉ Huyết Cao, lại quay lại dùng Chỉ Huyết Tán, cứ cảm giác không đúng lắm.

Đám người lúc này nhao nhao phụ họa Triệu Dân, khen chủ ý này thật sự tốt, có thể đuổi hết kẻ quấy rối đi.

Mặc dù, ở sâu trong lòng kỳ thật đang rỉ máu.

Người có hiểu biết đưa mắt nhìn quanh, không khỏi than nhẹ một câu, Triệu Dân sắp phát tài rồi, hoàn toàn là thị trường của bên bán!

Triệu Dân nghiêm mặt đi tới trước mặt người phụ nữ trung niên, ném cho bà ta sáu trăm điểm tín dụng, quát: "Tiền trả lại cho bà. cửa hàng thuốc Triệu gia không chào đón khách hàng giống như bà. Về sau, mời bà vĩnh viễn đừng bước vào cửa hàng nửa bước."

Đây là ý từ chối bán dược cao cho bà ta? Người phụ nữ trung niên luống cuống.

Lúc trước bà ta chơi xấu khóc lóc om sòm, chủ quán đều chiều theo nhường nhịn, cho bà ta mấy phần mặt mũi.

Bà ta đã sớm nghe người ta nói qua, dược cao ở cửa hàng thuốc Triệu gia so với Chỉ Huyết Tán càng có tác dụng tốt hơn. Sở dĩ đáp ứng Tề gia tới cửa kiếm chuyện cũng là vì bà ta có tâm tư để cửa hàng thuốc Triệu gia nhìn thấy bản lĩnh của mình..

Có lần gây rối thứ nhất, về sau lại tìm đến cửa, để xoa dịu bà ta, chủ cửa hàng chẳng phải nên cho bà ta chút lợi à?

Người phụ nữ trung niên tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Dân lại trực tiếp kéo bà ta vào sổ đen, từ chối bà ta tới cửa mua hàng!

Người phụ nữ trung niên có ý muốn nói ra việc mình chịu xúi giục của Tề gia, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt vào. Bà ta vô lại một chút, nhưng cũng tự hiểu được, bà ta đắc tội không nổi Tề gia. Chỉ có thể dậm chân một cái, xoay người rời đi.

Trong lòng thầm nghĩ, cùng lắm thì về sau nhờ người khác hỗ trợ mua giúp.

Nhưng nghĩ lại, cấp năm và cấp năm trở lên mới có thể mua dược trên tầng hai. Mỗi tháng mỗi người hạn mua ba hộp, ai sẽ đem sinh mạng quý giá của mình chia sẻ cho bà ta đây?

Muốn mua giúp, cũng chỉ có thể mua hàng chất lượng thấp dưới tầng.

Người phụ nữ trung niên lần đầu tiên nếm được hối hận. Vì ham chút tiền của Tề gia, không chừng sau này bà ta sẽ phải đánh đổi cả tính mạng.

Đợi sau khi người phụ nữ trung niên bỏ đi, Triệu Dân cười tươi nghênh đón Nghiêm Hạo vào phòng khách quý trên tầng hai, tự mình rót chén trà đặt ở trước mặt Nghiêm Hạo: "Huynh đệ, không biết xưng hô như thế nào?"

"Nghiêm Hạo, cận vệ của thần y." Nghiêm Hạo lạnh nhạt nói.

Cận vệ? Triệu Dân vừa suy nghĩ trong lòng mấy chữ này, vừa tán dương: "Cảm tình của Nghiêm huynh đệ với thần y thật sâu đậm, khiến người hâm mộ."

Cảm tình sâu đậm? Anh và chủ tử? Nghiêm Hạo liền giật mình.

Từ đầu tới cuối, anh chỉ nghĩ cố gắng vượt qua kỳ hạn ba năm, giành được tự do. Từ đấy, trời cao thẳng cánh bay.

Chủ tử có lệnh, anh không phản bác, không nhiều lời, trực tiếp đi làm. Chủ tử không có lệnh, anh liền một mình yên tĩnh đứng sau lưng chủ tử, giống như một cái bóng.

Như thế cũng có thể tính là cảm tình sâu đậm?

Nghĩ đến chủ tử nhiều lần cố ý đùa giỡn anh, trêu chọc anh, mà anh không có cách nào phản kháng, chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ mặc cho chủ tử trêu đùa.

Nghiêm Hạo hơi bực bội, giọng điệu rất kém, trả lời: "Không có chuyện đó."

"Nghiêm huynh đệ khiêm tốn. Cậu nhìn không nổi người ta bôi nhọ thần y, nói cô ấy không đúng, chẳng phải đã chứng minh Nghiêm huynh đệ rất xem trọng thần y ư?" Triệu Dân lúng túng nói.

Nói thật, Triệu Dân rất buồn bực. Tại sao hắn nói lời hay mà người đối diện lại lập tức sa sầm mặt? Là hắn nói sai? Hắn suy đi nghĩ lại, không có sai mà! Lời khen người còn có thể sai ư?

Anh còn cho rằng Triệu Dân xoay Tề gia như chong chóng, chắc hẳn là người thông minh, gặp mặt rồi mới thấy, rõ ràng là một tên ngốc.

Nghiêm Hạo lười phí lời với Triệu Dân: "Dược cao đã đưa đến, nhớ chuyển tiền vào thẻ Liên Bang. Chủ tử muốn tham gia buổi đấu giá tối nay, anh có thư mời chứ? Đưa cho tôi."

Loại thái độ đương nhiên này rất giống người nào đó. Luôn miệng nói không thân với thần y, lừa gạt quỷ à.

Triệu Dân đứng dậy tìm kiếm một lát, tìm được một lá thư mời: "Chính là nó. Buổi tối cần tôi phái người tới bảo vệ thần y không?"

"Không cần, đã có tôi." Nghiêm Hạo thuận miệng từ chối, cầm lấy thư mời, trực tiếp rời đi từ cửa sổ tầng hai.

Triệu Dân xoa xoa cằm: "Có tật xấu gì thế? Cửa lớn không đi, cứ phải đi cửa sổ."

Trong phòng không có ai, cái tật tự nói một mình của Triệu Dân lại tái phát.

"Nữ dược sư nói phương thuốc là phương thuốc cổ, tìm thấy từ trong thư tịch. Sao trùng hợp vậy, vừa vặn lại giống đúng loại thuốc kinh doanh chủ yếu của Tề gia? Kỳ quái hơn chính là nữ dược sư chính mình nói chỉ biết phối Chỉ Huyết Cao, không biết phối Giải Độc Hoàn, hỏi xưng hô với cô như thế nào, lại đắc ý mà nói có thể gọi cô 'Thần y', dược cao làm ra chất lượng còn tốt hơn cả lão dược sư."

"Hôm nay người kia còn tốt hơn, nói thẳng chủ tử là kỳ tài hiếm có, thần y danh xứng với thực."

"Mẹ kiếp, về sau tôi phải giả vờ không biết như thế nào? Giả vờ tin nữ thần y thật sự học được phối phương từ trong sách cổ?"

"Một người ráng nghĩ đủ cách kiếm cớ, nhưng cuối cùng lại đắc ý lòi đuôi; một người không chịu được người khác nói xấu chủ tử, nghĩa chính ngôn từ vì chủ tử đính chính lại vô tình lỡ miệng. Bảo sao người ta nói, không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Hai người đúng là ngốc giống nhau."

"Cho rằng phủ nhận thì có thể trốn qua ánh mắt sắc bén của tôi sao? Một nam một nữ, tất có gian tình."

Triệu Dân lải nhải một hồi lâu, lắc đầu thở dài.

Mặc dù hai người này thoạt nhìn hơi ngốc, nhưng một người là võ giả cấp sáu, một người là tuyệt thế thần y, thiên phú cao, hắn vẫn nên tranh thủ xông tới ôm đùi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com