Chương 29: Mọi việc đều không suôn sẻ
Edit by Thanh tỷ
Không được, sao có thể không được?
Tề Hưng không thể tin nhìn dược cao ông ta làm ra, hoàn toàn không giống Chỉ Huyết Cao. Dùng thử, hiệu quả trị liệu thậm chí kém cả Chỉ Huyết Tán.
Sự thật bày ra trước mắt, ông ta không thể không thừa nhận, mình lại thất bại một lần nữa.
"Tại sao? Rốt cuộc là sai ở bước nào?" Tề Hưng khổ sở suy nghĩ.
Liên tiếp hơn mười ngày ông ta đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu phối phương dược cao. Trên cằm bầm đen một tầng, râu ria lởm chởm cũng không rảnh xử lý, tóc rối như tổ chim, áo khoác trắng chỉnh tề sạch sẽ gần như đã nhăn nhún hết cả lại, không còn dáng vẻ tiêu sái vân đạm phong khinh, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay như trước nữa.
Tề Hưng tê liệt trên ghế ngồi, trong lòng dâng lên bực bội.
Vốn tưởng rằng Chỉ Huyết Cao chỉ có hai loại dược liệu, ông ta thử từng cái từng cái một là có thể tìm ra phối phương của dược cao. Nhưng hiện thực hung hăng vả cho ông ta một cái tát, ông ta thử qua toàn bộ các phương pháp bản thân nghĩ tới, nhưng thành phẩm làm ra hiệu quả chênh lệch vô cùng.
"Dược thạch chỉ có một cách dùng là mài thành phấn. Còn lam thảo, bất kể là sắc nấu, nghiền nát, hay là chắt lọc, dùng sáp ong trộn lẫn hai chất hỗn hợp vào nhau làm thành dạng cao đều không có tác dụng. Cách nào cũng đều thử qua, toàn bộ đều thất bại."
Tề Hưng xoa bóp đầu lông mày, làm dịu áp lực.
Ông ta đã loại trừ tất cả các loại khả năng, chỉ còn lại một loại giải thích cuối cùng, dù khó tin cỡ nào thì đó vẫn là sự thật —— thủ pháp chế dược mà dược sư vô danh dùng vô cùng đặc thù. Ngoại trừ bản thân cô, những người khác đều không biết thủ pháp đó.
Tề Hưng đột nhiên cất tiếng cười to, giống như bị điên: "Bảo hiểm hai tầng, vậy mà lại là bảo hiểm hai tầng!"
Bảo hiểm tầng thứ nhất là làm lẫn lộn các loại vật liệu, bảo hiểm tầng thứ hai là thủ pháp chế luyện đặc thù.
Bình thường mà nói, có thủ pháp chế dược độc môn, những người khác khó mà nghiên cứu ra phối phương của dược phẩm. Người luyện chế sẽ không vẽ vời thêm chuyện, cho thêm một tầng bảo hiểm.
(Chỗ này Tề Hưng nghĩ Đường Hân đã thêm hương liệu vào đánh lạc hướng rồi thì thôi, không ngờ còn dùng thủ pháp độc môn để luyện chế dược nữa. Mà bình thường đã dùng thủ pháp độc môn để luyện chế dược rồi thì không cần làm xáo trộn hương liệu để đánh lạc hướng người khác nữa. Còn Đường Hân lại làm cả hai cái luôn.)
Rốt cuộc đối phương cẩn thận cỡ nào? Công tác bảo mật làm được tới tận bước này!
Mệt ông ta tự cho là mình đã nhìn thấu vật liệu thật làm dược cao liền có thể thuận lợi giải ra phối phương. Lòng tràn đầy tự tin tiến vào phòng thí nghiệm, dự định sau hai ba ngày nghiên cứu triệt để sẽ cầm dược cao làm ra đi đến vả mặt Triệu Dân.
Hiện thực lại tạt cho ông ta một chậu nước lạnh, xối đến toàn thân ướt sũng, trong lòng phát lạnh.
Ông ta vô cùng tự tin bước vào phòng thí nghiệm, hơn mười ngày bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, kết quả lại thất bại thảm hại. Đả kích như vậy gần như khiến ông ta mất lý trí.
Cười cười, Tề Hưng tay nắm thành quyền, đầu ngón tay dường như cắm sâu vào trong thịt. Cảm giác đau khiến cho ông ta chậm rãi bình tĩnh lại.
Tề Hưng chậm rãi nói, trong mắt lóe lên hàn quang: "Y thuật vượt trội, mưu trí tài giỏi, người này không thể lưu."
Sau khi xác định tạm thời không có cách nào nghiên cứu ra phối phương, Tề Hưng rời phòng thí nghiệm. Nhu cầu cấp thiết của ông ta bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện ngẫm xem bước kế tiếp nên làm như thế nào.
Vừa ra cửa, ông ta thấy Tề Viễn đang đi qua đi lại trước cửa phòng thí nghiệm, vẻ mặt lo lắng.
"Chuyện gì?"
Tề Viễn nghe thấy thanh âm liền quay đầu, trông thấy chủ tử ra ngoài thì mừng rỡ.
Trước khi chủ tử vào phòng thí nghiệm có dặn dò qua, trừ khi có việc gấp hoặc chuyện lớn, nếu không không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Bây giờ cuối cùng cũng ra ngoài, nhất định đã nghiên cứu phương thuốc thành công rồi!
Tề Viễn nhịn không được vui mừng.
Mấy ngày nay chi nhánh sinh ý giảm mạnh, lượng tiêu thụ không bằng bốn phần ngày xưa.
Trước kia là khách hàng mang tiền đến mua Chỉ Huyết Tán, ngẫu nhiên hết hàng, mấy vị khách vì đoạt dược phẩm còn sẽ gây gổ đánh nhau.
Hiện tại thì sao? Chỉ Huyết Tán xếp đầy kệ hàng, nhưng rất ít người vào xem.
Ngẫu nhiên có mấy khách hàng tới, vừa tâm không cam lòng không nguyện cầm bình sứ đi tính tiền, vừa lẩm bẩm chửi mắng.
Có người mắng Triệu Dân vô dụng, mỗi ngày sản xuất có tý hàng như vậy, căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của đông đảo quần chúng. Có người ở ngay trước cửa chi nhánh mắng Tề Hưng chẳng ra gì, bản thân không có bản lĩnh làm thuốc chữa thương tốt, còn không cho người khác làm. Còn có người tỏ ý không vừa lòng với giá cả của Chỉ Huyết Tán. Chất lượng không bằng người ta, giá cả ngược lại cao ngang ngửa người ta.
Tề Viễn trong lòng đắng chát, làm chưởng quầy chi nhánh mấy năm, trước giờ chưa từng bị người ta bẽ mặt như thế, khách hàng chỉ thiếu chút không chỉ thẳng vào mũi mà mắng.
Hắn rất muốn cứng rắn đuổi khách hàng mồm miệng không sạch kia ra ngoài. Nhưng hắn bi ai phát hiện, hầu hết những khách hàng đến mua Chỉ Huyết Tán ngoài miệng đều không chịu yên. Nếu thật sự cứng rắn lên, e rằng doanh thu của chi nhánh sẽ giảm xuống chưa đến hai phần, hắn chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn.
Mỗi lần khi khách hàng mắng, hắn đều trưng ra khuôn mặt mỉm cười, giống như đang nghe khách hàng hát ca, đang khen ngợi Tề gia.
Hiện nay! Chủ tử nghiên cứu ra phối phương xuất quan, Tề gia sắp trở lại đỉnh cao! Đám khách hàng kia thích đi đâu thì đi, hắn không phục vụ nữa!
Tề Viễn lập tức chúc mừng chủ tử: "Chúc mừng chủ tử nghiên cứu ra phối phương."
Khuôn mặt Tề Hưng vặn vẹo, cứng nhắc nói: "Chưa nghiên cứu ra, ta trở về phòng nghỉ ngơi một lát trước."
Chưa nghiên cứu ra? Tề Viễn hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề, nghe lầm. Chủ tử ra tay, làm sao có thể không nghiên cứu ra được chứ?
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ tử, vành mắt thâm đen, nửa điểm vui mừng đều không có, mồ hôi lạnh không khỏi tuôn ra.
Hắn vừa rồi, có phải nói lời sai rồi không?
Tề Hưng không có tâm trạng phí lời, hỏi lại một lần: "Ngươi ở ngoài cửa có chuyện gì?"
Tề Viễn bừng tỉnh, dè dặt nói: "Cảm xúc của Hứa cô nương không ổn định lắm, chủ tử có muốn qua đó xem một chút không ạ?"
Hứa Giai Tuệ ở Tề gia có thân phận đặc thù. Người sáng suốt đều nhìn ra được, cô ta vừa ý Tề Hưng, cho nên Tề gia có việc, cô ta đồng ý giúp đỡ.
Chỉ là Tề Hưng chưa từng cho cô ta danh phận, cô ta lại không giữ chức vụ gì ở Tề gia, cho nên những người khác gọi cô ta là "Hứa cô nương".
"Cô ta thế nào?" Hết chuyện phiền này đến chuyện phiền khác, giọng Tề Hưng tràn đầy mệt mỏi.
"Gần đây chuyện làm ăn của cửa hàng thuốc không tốt, thủ lĩnh hộ vệ đặc biệt đi tìm người quen đến cửa hàng thuốc Triệu gia gây sự, kết quả người kia bị Triệu Dân đuổi thẳng ra cửa, nói sau này không cho phép bước vào cửa nữa. Người kia quay lại mắng thủ lĩnh hộ vệ một trận, bắt chẹt một số tiền bồi thường lớn. Sau đó, thủ lĩnh hộ vệ ngầm tìm người khác, nhưng không ai đồng ý đắc tội Triệu Dân."
"Ngoài ra, thuốc bột của dược sư vô danh quá mức ác độc. Sau khi uống xong thuốc giải độc, độc của Hứa cô nương đã giải, nhưng trên mặt lưu lại những vết sẹo không thể mờ. Vì thế, Hứa cô nương đập vỡ toàn bộ gương trong phòng, đồng thời trạng thái tinh thần cũng trở nên không quá ổn định." Tề Viễn cẩn thận trả lời: "Mới nãy có một nhân viên không cẩn thận vấp ngã, trong lúc vô tình đụng rơi khăn che mặt của Hứa cô nương, Hứa cô nương lập tức nổi giận, bẻ gãy cổ người đó."
Tề Viễn khó được dịp về cửa hàng chính một chuyến, muốn lảm nhảm tán gẫu kể khổ với người quen, cùng nhau nghĩ biện pháp, ai ngờ mới vừa vào cửa liền gặp phải chuyện đáng sợ như thế, lập tức muốn chạy về chi nhánh. Kết quả bị thủ lĩnh hộ vệ gọi giật lại, bị phái tới báo cho chủ tử.
Tề Viễn lúc ấy muốn mắng chửi người, sao các người không tự đi, bảo tôi đi? Nhưng nhìn dáng người vạm vỡ của thủ lĩnh hộ vệ, rồi nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình, hắn chỉ có thể xám xịt một đường chạy chậm về Tề gia, đi tới đi lui trước cửa phòng thí nghiệm, không dám gõ cửa.
May mắn chủ tử chủ động bước ra.
Nguyên một đám đều không khiến người ta bớt lo. Tề Hưng nhớ tới độc Hứa Giai Tuệ trúng liền phiền muộn. Vương Phong, cũng chính là thủ lĩnh hộ vệ, dốc cho cô ta uống bình thuốc giải độc Tề gia sản xuất liền đánh ngất xỉu, cho rằng tỉnh lại liền không sao.
Nào biết sau khi Hứa Giai Tuệ tỉnh lại từ trong choáng váng lại tiếp tục cào bản thân đến máu thịt mơ hồ. Không có cách, chỉ có thể trói hết tay chân cô ta, một ngày rót sáu bình thuốc giải độc, hai ngày sau cuối cùng cũng giải hết độc.
Trước khi vào phòng thí nghiệm, Tề Hưng cũng có chút lo lắng. Nhưng may mắn Vương Phong cũng là cấp năm, vì Tề gia phục vụ nhiều năm, xảy ra chuyện hắn có thể chế phục Hứa Giai Tuệ, ông ta liền yên tâm đi nghiên cứu dược cao.
"Vương Phong không ngăn cô ta?"
"Chuyện đột ngột xảy ra, động tác Hứa cô nương quá nhanh, thủ lĩnh hộ vệ chưa kịp phản ứng." Tề Viễn nói xong do dự một lát, lại bổ sung một câu: "Mọi người nhìn Hứa cô nương, đều có chút sợ hãi."
Mọi việc đều không suôn sẻ.
Trong đầu Tề Hưng không kìm được hiện ra mấy chữ này. Dường như từ lúc ông ta chọc tới dược sư vô danh, Tề gia liền bắt đầu bị vận xui đeo bám.
Ông ta có lòng muốn giúp Hứa Giai Tuệ, nhưng trước nay ông ta chưa từng nghiên cứu về thuốc trị sẹo, cũng không hiểu luyện chế như thế nào.
"Buổi đấu giá Vân gia tổ chức sắp bắt đầu?" Tề Hưng tự giam mình trong phòng thí nghiệm mấy ngày, nhớ không rõ thời gian.
Tề Viễn cung kính trả lời: "Vâng, buổi đấu giá Vân gia liên hợp tổ chức cùng mấy nhà khác sẽ diễn ra vào tối nay."
"Nói thật dễ nghe. Mấy nhà khác chỉ là góp cho đủ số, còn không phải lấy Vân gia làm chủ? Ngươi đi một chuyến, nói cho Hứa Giai Tuệ, Vương Phong cùng đi tham gia. Vân gia nuôi mấy tên dược sư không tệ, rất am hiểu làm cao tẩy sẹo. Nếu như trong buổi đấu giá tối nay có bán cao tẩy sẹo, ta cho phép Hứa Giai Tuệ dùng tiền mua lại." Tề Hưng thuận miệng nói.
"Vâng."
Tề Hưng dặn dò xong, vừa định trở về phòng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Tề Hoan đâu? Mấy ngày nay nó đang làm cái gì?"
"Thiếu gia vẫn luôn ở trong phòng, không đi đâu cả."
Sắc mặt Tề Hưng hòa hoãn: "Bảo nó cùng đi xem đấu giá, giải sầu một chút cũng tốt." Dù sao có hai võ giả cấp năm đi theo sau, không xảy ra chuyện được.
Trước kia ông ta vẫn luôn cảm thấy con trai ngốc, mới có thể để dược sư vô danh chạy thoát. Nhưng ông ta tràn đầy tự tin bước vào phòng thí nghiệm, rồi lại bị vả mặt mà bước ra, bỗng nhiên có chút thấu hiểu con trai.
Không phải con trai không cố gắng, mà là địch nhân thật sự quá giảo hoạt!
Quan trọng nhất là, tiền để trong tay con trai ông ta tương đối yên tâm, hai người kia dù sao cũng là người ngoài.
Đường Hân không hề biết rằng, có người đã biết thành phần của dược cao có hai loại, nhưng vẫn không thể làm ra Chỉ Huyết Cao. Ở thế giới ban đầu của cô, dược thạch có ba bốn loại biện pháp xử lý, bất kỳ dược sư nào cũng đều biết làm.
Lúc này, cô kỳ quái nhìn Nghiêm Hạo. Sao đi ra ngoài một chuyến lấy thư mời, trở về sắc mặt liền khó coi thế? Chẳng lẽ bị giật tiền cướp sắc?
Đường Hân hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
Nghiêm Hạo vừa nghiêm mặt, rầu rĩ nói "Không có gì", vừa ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ mình, tại sao lúc nghe thấy người phụ nữ trung niên nói dược cao không hiệu quả, trong lòng anh liền buồn bực không vui, kiềm chế không được đi lên biện hộ cho chủ tử, thanh minh cho sản phẩm?
Nghiêm Hạo lặng lẽ quan sát chủ tử, nghĩ thầm, cô rốt cuộc là người như thế nào?
Ham ăn, cứng đầu, kiêu ngạo, một lời không hợp liền nổi điên, đủ tàn nhẫn, tùy thời đùa giỡn trêu chọc anh. Đối mặt chuyện đứng đắn thì thông minh nhạy bén; những việc nhỏ nhặt bình thường thì thỉnh thoảng vờ ngớ ngẩn, bán manh.
Nhất là lúc nói dối, câu trước vừa nói phương thuốc là trong lúc vô tình có được, câu sau liền bắt đầu vênh váo khen mình là thần y, hoàn toàn quên mất lời mình vừa nói. Kết quả lời nói dối vừa thốt ra không bao lâu đã bị Triệu Dân nhìn thấu.
Thật sự, hoàn toàn không thể khiến người ta tôn trọng nổi.
Nghiêm Hạo nhịn không được thở dài, phân tích xong mới thấy, chủ tử đúng là không có điểm nào ra hồn...
"Thôi thôi, tôi đi làm dược thiện, không lằng nhằng với anh nữa." Đường Hân vui vẻ chạy vào bếp, bắt đầu bận rộn. Ăn tối sớm một chút, bọn họ có thể xuất phát sớm đi tham gia buổi đấu giá.
Nghiêm Hạo thầm nghĩ: "Đính chính, chủ tử vẫn có chút ánh hào quang lấp lánh."
Chắc là do anh ăn nhiều dược thiện chủ tử làm, ăn của người thì miệng mềm, nên mới không nhịn được lên tiếng bênh vực, đứng ra bảo vệ.
Hết cách, ai bảo anh là hộ vệ tốt trung thành tuyệt đối chứ!
Liếc nhìn thời gian, Đường Hân dẫn theo hộ vệ ra ngoài.
Đến địa điểm tổ chức buổi đấu giá, cô đưa thư mời cho nhân viên bảo vệ, bên cạnh lập tức xuất hiện một cô gái trẻ mặc đường trang màu đỏ dẫn đường cho hai người.
"Oan gia ngõ hẹp." Phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng.
Đường Hân quay đầu nhìn, tổng cộng có ba người đứng cách đó không xa. Một người phụ nữ mặc đồ trắng, trên mặt đặc biệt mang thêm khăn che mặt; thiếu gia ngu xuẩn; còn có một người đàn ông vạm vỡ cô không quen biết.
Nghiêm Hạo tiến lên một bước, che trước mặt chủ tử.
Đường Hân chẳng hề sợ hãi, trong túi có thuốc bột nên vô cùng tự tin. Cô cười khẽ: "Ăn quả đắng chưa đủ, còn muốn bị dạy dỗ thêm lần nữa?"
Tề Hoan nghe xong liền giận, hắn lập tức muốn xông tới, để cho cô nàng tự mình cảm nhận thế nào mới gọi là bị dạy dỗ.
Vương Phong đè lại bả vai hắn, thấp giọng nhắc nhở: "Thiếu gia, đây là buổi đấu giá Vân gia tổ chức."
Tề Hoan lập tức bừng tỉnh, oán hận nói: "Có bản lĩnh, tối nay hai người ở chỗ này cả đêm đi."
Đường Hân đợi một chút, không thấy ai xông tới, cảm thấy thật đáng tiếc.
Nếu như ba người cùng xông tới, cô rắc chút phấn ngứa là có thể giải quyết xong vấn đề rồi. Đáng tiếc, ba người đối diện dường như đã rút kinh nghiệm, đứng tránh rất xa, không muốn lại gần cô. Tuy rằng trong ánh mắt của người phụ nữ mặc đồ trắng kia bắn ra hàn quang, tựa hồ muốn đem cô thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh.
Cô gái trẻ mặc đường trang ngoảnh mặt làm ngơ với xung đột giữa hai nhóm người, tiếp tục dẫn đường cho khách: "Mời đi theo tôi."
Đường Hân nhướn mày, cô gái trẻ mặc đường trang bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không giống như giả bộ.
Cô tò mò hỏi: "Cấm đánh nhau trong buổi đấu giá à?"
Cô gái trẻ mặc đường trang quay đầu mỉm cười một tiếng: "Đúng thế. Bất kể có thù oán riêng gì, trong buổi đấu giá cấm chỉ ẩu đả. Nếu như khách hàng có nhu cầu, sau khi mua xong vật phẩm quý giá trong buổi đấu giá, cũng có thể bỏ tiền thuê hộ vệ Vân gia hộ tống ngài trở về."
"Trong hội trường đến một người đánh nhau đều không có sao?" Đường Hân tiếp tục hỏi.
"Ở Hoàng Sa Tinh, không ai dám gây sự trên địa bàn của Vân gia, cũng không ai dám ra tay với người của Vân gia." Cô gái trẻ mặc đường trang cười lên, hai bên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.
"Không cần phiền như vậy, chủ tử có tôi bảo vệ." Nghiêm Hạo thản nhiên nói, trong lời nói giấu một chút không vui.
Có anh ở đây, chủ tử không cần thuê hộ vệ Vân gia.
Nụ cười trên mặt cô gái trẻ không thay đổi: "Thuê hay không là lựa chọn của ngài, sẽ không cưỡng ép ngài."
Đường Hân rốt cuộc bắt đầu tò mò, Vân gia là gia tộc như thế nào. Tại sao người làm bồi dưỡng ra không kiêu ngạo không siểm nịnh, còn vô cùng tự tin?
Đi được một đoạn, cô gái trẻ mặc đường trang dẫn Đường Hân đến bên một cái bàn.
Đường Hân quét mắt nhìn quanh, có điểm giống nhà hàng, các bàn được xếp ngay ngắn chỉnh tề, cô có chút cạn lời: "Tất cả mọi người đều ngồi ở đây? Lộ thiên? Liếc mắt liền có thể trông thấy người bên cạnh, mỗi người một cái bàn?"
Cô gái trẻ mặc đường trang cung kính nói: "Xin ngài yên tâm, sẽ không có vấn đề về an toàn đâu ạ."
Cô không lo lắng an toàn, cô lo lắng tiền.
Đường Hân mặt không biểu cảm ngắm nhìn bốn phía một lần nữa, dường như một lá thư mời tương ứng một bàn. Trên mặt bàn có một tấm màn sáng, còn có không ít đồ ăn vặt.
Nếu có người thao tác trên màn sáng, lập tức sẽ bị người xung quanh trông thấy, liền biết là ai đang hô giá.
Nếu chẳng may gặp kẻ thù, hắn cứ bám theo đoạt thứ bản thân không cần, chẳng phải có thể cố ý nâng giá tiền lên ư?
Đường Hân đưa ra nghi vấn.
Cô gái trẻ mặc đường trang lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: "Đây không nằm trong phạm vi chức trách của tôi. Có điều, cá nhân tôi nghĩ, trong lúc kẻ địch của ngài hô giá, ngài cũng có thể đi theo nâng giá lên."
Hai người lần lượt đẩy giá lên cao, người chủ vật phẩm đấu giá chẳng phải sẽ đột nhiên kiếm được nhiều tiền hơn sao?
Vân gia là một trong các nhà đứng ra tổ chức, lấy tỷ lệ cố định của giá giao dịch làm lợi nhuận, tự nhiên sẽ kiếm được càng nhiều.
Không phải bên tổ chức không thể cung cấp ghế lô bảo vệ sự riêng tư cho khách, mà là cố ý tụ tập mọi người lại một chỗ, làm nóng bầu không khí.
Người trên tay có đồ tốt, thấy buổi đấu giá của Vân gia có thể bán được giá tốt, sẽ bằng lòng đưa đồ tới; người trong tay có tiền trong lòng biết giá đấu trong buổi đấu giá có thể hơi cao, nhưng có nhiều đại gia, tiền đối với họ không thành vấn đề, chỉ cần là đồ tốt; còn có kẻ ăn không ngồi rồi, tham gia buổi đấu giá vốn chỉ để quấy rối đối thủ, nhưng biết đâu lại có món gì đó lọt được vào mắt.
Lại thêm Vân gia bảo vệ an toàn của tất cả người tham gia, thậm chí cung cấp dịch vụ hộ tống, mua trân bảo cũng có thể thuận lợi về đến nhà, việc làm ăn của hội đấu giá sao có thể không tốt? Nghĩ không vượng cũng khó.
Đường Hân lập tức hiểu ra, vẫy tay ra hiệu cho cô gái trẻ lui xuống: "Tôi hiểu rồi, cô đi làm việc của mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com