Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nở rộ đi, tuổi 16! (1)

Trước ngày khai giảng chính thức, Tống Tùng bị gọi đến trường.

Chủ nhiệm giáo vụ họ Phó, khoảng hơn bốn mươi tuổi, bụng tròn vo, dáng vẻ hiền lành, dễ mến. Cuộc nói chuyện có hai chủ đề, một là chuẩn bị bài phát biểu đại diện tân sinh viên trong lễ khai giảng; hai là kỳ thi lớp chọn Toán, Lý, Hóa cậu không đăng ký, nhà trường vẫn khuyên nên tham gia.

"Top 10 toàn thành phố được tuyển thẳng vào lớp chọn, kỳ thi lần này không bắt buộc. Nhưng ngoài em ra thì ai cũng đăng ký rồi, dù sao cũng có thể đỗ, thử sức một chút vẫn tốt hơn, đúng không?"

Thầy nghĩ thủ khoa thành phố ngạo mạn, không thèm tham gia.

Nhưng Tống Tùng vốn tưởng không đăng ký thì đương nhiên sẽ được xếp vào lớp thường, giờ lại thấy khó hiểu, "Làm thế nào để không vào lớp chọn ạ?"

Lớp chọn của trường Thiên Trung nổi tiếng gần xa, ba cuộc thi Toán, Lý, Hóa hằng năm đều đạt nhiều thành tích xuất sắc. Vào lớp này đồng nghĩa với việc được tuyển thẳng, giảm điểm chuẩn và có được danh hiệu vang dội trong hồ sơ du học, mỗi điều đều là chiếc chìa khóa vàng mở cửa tương lai. Đội quân tinh nhuệ này xưa nay chỉ từ chối người gõ cửa, nào có chuyện bị người khác từ chối?

Thầy Phó vô cùng tò mò, "Tại sao không muốn vào?"

Tống Tùng rũ mắt xuống, "Lý do cá nhân."

Muốn học Y thì lớp chọn không phải lựa chọn tốt nhất, không tham gia thi đấu vẫn có cơ hội được tuyển thẳng, cuộc sống khác người đã chịu đủ rồi.

Từng điều một, Tống Tùng đều suy nghĩ rõ ràng.

"Phụ huynh biết không?"

"Biết ạ." Lý do cậu nói với ba mẹ là không muốn quá mệt mỏi, ba mẹ nhà Tống cũng trả lời ngoài dự đoán - vậy thì không thi nữa.

Thầy Phó dạy hơn mười năm, gặp qua đủ loại học sinh, thỉnh thoảng cũng chạm mặt vài đứa có cá tính mạnh, thầy tạm thời không đánh giá gì, chỉ cười nói, "Thì cứ thi trước đã, cũng chưa chắc đỗ."

Giờ đến lượt Tống Tùng bật cười. Cậu đoán đây có lẽ là kế khích tướng, gài bẫy mình, nhưng vẫn quyết định chui vào trước rồi tìm cách thoát ra sau, bèn chỉ vào ống bút trên bàn, "Vậy cho em mượn một cây bút đi ạ."

Cậu đến tay không.
__________

Địa điểm thi ở nhà thi đấu. Điều khiến Tống Tùng khá bất ngờ là số người đăng ký lên đến vài trăm, bàn ghế ở khu vực trung tâm không đủ, những người đăng ký muộn trực tiếp ngồi lên khán đài. Đề thi đã phát, ba môn Toán, Lý, Hóa, mỗi môn một tờ, giấy khổ tám in cả hai mặt, thời gian thi là ba tiếng.

Cậu được thầy Phó dẫn vào chỗ thi, đối phương ghé tai nói nhỏ với giáo viên coi thi, "Sắp xếp một chỗ ngồi."

"Đây là?"

"Thủ khoa." Thầy Phó trao đổi ánh mắt với người kia.

Tất cả thí sinh đăng ký không ai vắng mặt, bên trong chật kín người. Tống Tùng cầm tờ đề chỉ về phía khán đài, "Em qua đó nhé."

Giáo viên coi thi im lặng lắc đầu, sau đó gọi thêm một đồng nghiệp khác, hai người cùng nhau di chuyển bàn giám thị đến góc bên kia, đặt ghế xong xuôi rồi ra hiệu Tống Tùng qua đó.

Sự xáo trộn này làm dấy lên một trận xì xào lặng lẽ, nhưng trật tự rất nhanh khôi phục, xung quanh chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên giấy.

Ngồi xuống không lâu, điện thoại rung lên, tin nhắn đến từ Cảnh Tê Trì: "Tụi mình đi mua laptop trước, cậu làm xong thì qua tìm tụi mình nhé."

Quà lên cấp ba của Trần Hoan Nhĩ là một chiếc laptop, mẹ Trần chi tiền, để hai người họ làm quân sư. Cảnh Tê Trì ghen tị đến đỏ mắt, nhưng mẹ Cảnh sợ cậu chỉ biết chơi game nên kiên quyết không đồng ý, cậu đành mượn cơ hội chọn giúp Trần Hoan Nhĩ để âm thầm gửi gắm tâm tư.

Dù sao thì mua cái hợp tay, biết đâu còn có thể mượn chơi một chút.

Tống Tùng vốn không định thi, cũng ngại để hai người họ chờ, liền gõ một chữ "Được" gửi lại.

Giáo viên coi thi gõ nhẹ lên bàn ra hiệu, Tống Tùng vội vàng cất điện thoại.

Phải làm nhanh mới được. Đây là lần hiếm hoi cậu lo lắng trước khi thi.

Cuối cùng vẫn không kịp đến phố máy tính. Đề khá khó, làm mãi làm mãi đã đến giờ nộp bài, ba tiếng trôi qua trong chớp mắt.

Đặc điểm này của Tống Tùng là giáo viên chủ nhiệm cấp hai phát hiện ra, tổng kết lại chỉ có hai chữ - tập trung.

Từ nhỏ đã theo mẹ Tống vào phòng cấp cứu, người lớn bận bịu không có thời gian để ý đến cậu, cậu liền nhìn các bác sĩ từng chút một lấy ra những mảnh thủy tinh từ vết thương đầy máu, sau đó từ đầu đến cuối từng mũi từng mũi khâu lại. Tống Tùng có rất nhiều ký ức tương tự, ánh mắt của họ, nhíp trong tay họ, hơi thở lúc nông lúc sâu của họ, bất kể xung quanh có tiếng khóc gào hay ồn ào thế nào, bất kể bệnh nhân có biểu cảm ra sao, bất kể phía sau có giục báo cáo hay không, những người khoác áo trắng ấy vẫn không bị ảnh hưởng, trong tầm mắt của cậu họ rất bình tĩnh.

Những cảnh tượng ấy cắm rễ trong lòng Tống Tùng, bắt chước hay học hỏi thì không rõ, tóm lại, những gì cậu nhìn thấy vô thức thẩm thấu thành một phần của bản thân, sau này cậu trở thành người mà giáo viên đùa rằng "Ở đại siêu thị cũng có thể làm bài."

Luôn có người hỏi cậu học thế nào, thầy cô, bạn bè, cô chú trong khu tập thể. Vì lịch sự, phần lớn thời gian Tống Tùng đều nghiêm túc trả lời "Chăm chú nghe giảng, làm nhiều bài tập", nhưng thực tế cậu cũng không biết giải thích bộ não mình vận hành ra sao. Nghe một lần có thể nhớ đại khái, nhìn qua một lượt sẽ in sâu trong lòng, làm bài thi cứ thuận nước đẩy thuyền, từng bước chắc chắn. Chỉ là trong lúc những điều đó diễn ra, thế giới xung quanh đôi khi như rơi vào tĩnh lặng, ngoài việc trong tay, cậu không cảm nhận được thứ gì khác.
__________

Ngày khai giảng, danh sách phân lớp được dán trên bảng thông báo trước cửa hội trường. Không có gì bất ngờ, Hoan Nhĩ, Kỳ Kỳ và Cảnh Tê Trì cùng vào lớp 10-5. Tên Tống Tùng xuất hiện ở vị trí đầu tiên lớp 10-24, truyền thống trường Thiên Trung, đội ngũ tinh anh luôn có số lớp lớn nhất.

Kỳ Kỳ thì thầm nói với Hoan Nhĩ, lớp chọn được lập hồ sơ riêng, cô không tiện nhờ ba mình nói giúp với hiệu trưởng.

Người vui nhất chính là Cảnh Tê Trì, sáng sớm bám lấy Kỳ Kỳ khen "Đẹp quá đẹp quá", lúc này lại lải nhải như Đường Tăng "Duyên phận, duyên phận", khiến Kỳ Kỳ không nhịn được buông một câu, "Cậu là nhờ phúc của Hoan Nhĩ đấy."

Cảnh Tê Trì chẳng nghĩ nhiều, "Sau này đến lượt cậu ấy nhờ phúc của tớ."

"Tống Tùng, cậu..." Hoan Nhĩ quay đầu lại nhưng không thấy người đâu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vừa rồi còn ở đây mà."

Trong văn phòng giáo vụ, thầy Phó đang lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt.

Trên bàn là bài thi tuyển lớp chọn, cậu đứng nhất, cao hơn người thứ hai hơn ba mươi điểm. Phải biết rằng trong cuộc cạnh tranh không bình thường này, điểm số ấy không chỉ đại diện cho sự nỗ lực, mà còn thể hiện tâm lý và trí tuệ dưới áp lực cao.

Huống hồ cậu không hề chuẩn bị, thậm chí còn vào trễ mười lăm phút.

Nhưng bây giờ thiếu niên tìm đến đây chỉ vì một yêu cầu - đổi lớp.

Thầy Phó gõ lên bài thi, "Em có biết tỉ lệ tuyển thẳng của lớp chọn khóa này và những trường học các anh chị khóa trên đỗ vào không?"

Tống Tùng nhíu mày, "Thầy ơi, ban đầu em vốn không muốn thi."

"Nhưng sự thật chứng minh," thầy Phó nhìn cậu, "Tống Tùng, em phù hợp với môi trường này hơn."

Một lớp được trang bị đội ngũ giáo viên mạnh nhất, dưới nỗ lực kích thích tiềm năng vô hạn, ai ai cũng ôm chí lớn, tung cánh chín tầng trời.

"Em..." Tống Tùng bỗng mỉm cười, "Em biết mình muốn gì."

"Về lớp suy nghĩ lại đi," thầy Phó không nỡ từ bỏ, "Dù sao chuyện này liên quan đến ba năm tiếp theo của em, thậm chí là cả tương lai."

Một con đường không thông, Tống Tùng thay đổi chiến thuật, bắt đầu giở trò đáng thương, "Thầy ơi, thầy đổi lớp cho em đi mà. Đến lúc đó em(*) 'thân tại Tào doanh, tâm tại Hán' chẳng phải sẽ gây thêm phiền phức cho thầy và các thầy cô sao?"

(*)"Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán" xuất phát từ thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, chỉ tình huống một người dù đang buộc phải theo phe đối lập, nhưng lòng trung thành vẫn hướng về phe cũ hoặc lý tưởng ban đầu.

"Chúng tôi sợ nhất là không có phiền phức."

"Em sợ ạ," Tống Tùng chân thành hết mức, "Nhỡ đâu làm náo loạn gà bay chó sủa, chẳng phải sẽ lung lay lòng quân ạ?"

Thầy Phó bị chặn họng, dứt khoát khoát tay, "Em về lớp chuẩn bị bài phát biểu buổi chiều đi. Chuyện khác để sau hẵng nói."

Tống Tùng cảm ơn rồi rời đi.

Cậu đành phải đến lớp 10-24. Vừa ít người nhất, vừa ở tầng trên cùng của tòa nhà, lại là nơi yên tĩnh không ai quấy rầy.

Nếu cứ ở đây mãi - Tống Tùng nghĩ, vậy chẳng khác gì lặp lại ba năm qua.

Một bạn học đến gần, "Cậu là thủ khoa toàn thành phố đúng không? Sau này giúp đỡ nhiều nhé."

"Phải," Tống Tùng gật đầu, lại nói, "Có lẽ không giúp được rồi, tôi sắp đổi lớp."

Giọng cậu không lớn, nhưng trong lớp học yên tĩnh lại như ném một quả bom.

Trước sau trái phải trực tiếp vây quanh, những bạn học ở xa cũng ngoái đầu dỏng tai, tất cả đều đặt cùng một câu hỏi:

"Tại sao lại đổi lớp?"

Phải biết rằng, muốn giành được một suất ngồi ở đây, phải dốc hết sức lực tranh đấu.

Hơn nữa, số suất ấy có hạn.

Tống Tùng không muốn nói nhiều, nhưng phải đưa ra một lý do đáng tin. Cậu bèn nói với họ, "Không muốn thi đấu các cuộc thi."

Biểu cảm của mọi người khác nhau. Có người gật đầu tỏ ý hiểu, có người vì thiếu đi một đối thủ mạnh mà thở phào nhẹ nhõm, cũng có người tiếc nuối nói, "Thành tích của cậu mà không tham gia thi đấu thì thật đáng tiếc."

Tống Tùng lặng lẽ lấy sách ra, không để tâm đến những lời bình phẩm xung quanh nữa.

Con đường nên đi và con đường muốn đi vốn dĩ là hai chuyện khác nhau, điều trước chưa bao giờ là trở ngại của điều sau.

Buổi chiều lễ khai giảng, Tống Tùng đứng trên bục phát biểu dưới ánh mắt của hàng ngàn người.

Cậu chỉnh lại micro, lấy ra bài phát biểu, điều chỉnh hơi thở một chút rồi mở lời, "Kính thưa..."

Hai chữ này như một nắm thức ăn cho cá rải xuống biển, học sinh trên sân trường như từng bầy cá nhỏ tụ lại thì thầm.

"Đây chính là thủ khoa trung khảo à, đẹp trai quá!"

"Còn là người đứng đầu kỳ thi tuyển lớp chọn đấy, cậu không thấy bảng điểm à?"

"Giọng nói cũng hay nữa, ôi trời, sao mình không học chung cấp hai với cậu ấy?"

Trần Hoan Nhĩ đứng trong đám đông, bị những lời khen xung quanh làm cho đầu óc quay cuồng. Cô chọc vào lưng Kỳ Kỳ phía trước, khẽ cười khẩy, "Cho dù học chung, chưa chắc họ đã thấy được cậu ấy."

Là thành viên quan trọng trong hội bạn thân của Tống Tùng, cô phấn khích đến mức muốn bay lên.

Kỳ Kỳ quay đầu làm động tác 'suỵt', "Đừng ồn, nghe đi."

Hoan Nhĩ ngoan ngoãn ngậm miệng, trong những lời bàn tán xung quanh, bất giác thẳng lưng lên.

Một lát sau, Kỳ Kỳ lại quay đầu, "Tống Tùng không đổi lớp à?"

Buổi trưa Tống Tùng bị giáo viên gọi đi diễn tập lễ khai giảng, không ăn cơm cùng bọn họ. Nhưng nếu thủ khoa toàn thành phố thật sự chuyển vào lớp thường, tin tức đã sớm lan truyền khắp nơi, đến giờ trong trường vẫn chưa có thông tin gì.

Hoan Nhĩ không để tâm lắm, "Hôm nay cậu ấy bận rộn, chắc chưa kịp nói."

"Cũng đúng." Kỳ Kỳ gật đầu, quay lại nhìn chàng trai tỏa sáng trên bục phát biểu, thầm nghĩ - nếu đổi lớp, cậu nhất định, nhất định phải chuyển đến lớp này.

Bài phát biểu của Tống Tùng kết thúc, cậu cúi chào rồi bước xuống.

Hoan Nhĩ cũng như mọi người, nhiệt liệt vỗ tay.

Cô tự hào vì người mẹ có khả năng cứu người, tự hào vì người cha gánh vác trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, còn người bạn khiến cô tự hào, Tống Tùng chính là người đầu tiên.

Mỗi ngày cùng nhau đi học từ khu nhà tập thể, thỉnh thoảng ngồi chung bàn ăn những món giống nhau, cùng nhau ôn tập làm bài để đối mặt với từng kỳ thi - vì tất cả những điều bình thường quen thuộc này khiến cô không nhận ra bạn mình là một người xuất sắc đến nhường nào.

Hoặc có lẽ, trong quá trình ngày càng thân thiết, cô đã quên mất điều đó.

Trần Hoan Nhĩ nhìn thiếu niên phong thái ngời ngời bước xuống khỏi bục phát biểu, bỗng nhận ra - thật ra, quên đi cũng là điều tốt.

Chỉ khi cậu ấy không phải là thủ khoa cao cao tại thượng, bọn họ mới có thể chia sẻ nỗi không cam lòng khi bị thua kém, sự tự ti giấu kín trong lòng cùng những phiền muộn và mơ hồ không biết gửi gắm nơi đâu.

Cậu có thể rất xuất sắc, nhưng với tư cách là bạn tớ, thật ra không cần phải xuất sắc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com