Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nở rộ đi, tuổi 16! (3)

Về khả năng vận động của Trần Hoan Nhĩ, Cảnh Tê Trì vô cùng tin tưởng.

Biết cô hay chạy bộ vào ban đêm và có khả năng bật nhảy rất tốt, có lần sang nhà họ Trần ăn ké, cậu lén hỏi thăm mẹ Trần thì nhận được câu trả lời: "Hoan Nhĩ từ nhỏ sức khỏe không tốt, chú liền kiên trì bắt con bé rèn luyện để tăng cường thể chất. Mỗi lần về nhà, hai ba con đều cùng nhau tập, tiêu chuẩn gần như sánh ngang với đám lính của chú ấy." Phải biết rằng ba Trần là sĩ quan(*)vũ cảnh từng đoạt giải quốc gia về đấu vật, thể chất không ai sánh bằng.(*)Hổ phụ sao lại sinh khuyển tử?

(*)Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc, ở Trung Quốc hay gọi tắt thành Vũ cảnh.

(*)Câu gốc là Hổ phụ vô khuyển tử, nghĩa đen là cha hổ không có con chó; nghĩa bóng là người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài.

Cậu không khỏi nhớ lại khoảng thời gian chuẩn bị thi chuyên nghiệp, hai tháng trước kỳ thi cậu chạy bộ rất chăm chỉ. Vài lần bắt gặp Trần Hoan Nhĩ, hai người liền cùng chạy vòng quanh khu tập thể và bệnh viện, tốc độ không nhanh nhưng chạy mấy cây số cô vẫn nhanh chóng điều chỉnh hơi thở bình thường. Xuất thân vận động viên như Cảnh Tê Trì liếc mắt đã biết, phản ứng đó chỉ có người kiên trì tập luyện lâu dài mới có.

Giờ đây đại hội thể thao sắp diễn ra, cô không đi thì ai đi?

Vậy mà vừa nghe bốn chữ "đại hội thể thao" cậu đã bị từ chối ngay tại chỗ, Trần Hoan Nhĩ lý lẽ rõ ràng: "Tớ chỉ chạy cho vui, không thi đấu được."

"Chắc chắn được." Cảnh Tê Trì trước tiên giảng đạo lý, "Cậu chạy năm cây số không thở dốc, nhịp tim vốn chậm, trời sinh tố chất chạy đường dài."

Hoan Nhĩ không động lòng.

Cậu bèn chuyển sang phân tích thực tế: "Cậu không biết chứ, trường học càng nhiều học sinh giỏi thì thể thao càng kém, mọt sách suốt ngày ngồi học thì có cơ hội nào rèn luyện? Như đội trường chúng ta mà đấu với trường bóng đá thì sẽ bị đè bẹp dưới chân. Cậu tuyệt đối không thành vấn đề."

Trần Hoan Nhĩ không đếm xỉa, mặc cho trời có sập cũng chỉ trả lời ba chữ: "Không tham gia." Cảnh Tê Trì là người đã quyết thì sẽ làm đến cùng, trên lớp tẩy não, tan học thuyết phục, mềm cứng đều dùng, uy hiếp dụ dỗ đủ kiểu. Khổ nỗi Trần Hoan Nhĩ đối với cậu không có ham muốn gì, chẳng hiểu dây thần kinh nào bị hỏng mà mỗi ngày ngoài học ra vẫn là học. Nhìn ngày thi đấu gần kề, vào một buổi tối tự học, cậu gửi mẩu giấy đến chỗ ngồi chéo trước mặt:

"Cậu cứ tham gia đi. Coi như tớ nợ cậu một lần, con đường sau này dài lắm, thế nào cũng có lúc dùng đến."

Đã tung sát chiêu rồi, có trời mới biết Trần Hoan Nhĩ sẽ bắt cậu trả lại thế nào.

Tin đồn lan ra, cậu cứ liên tục chọc vào lưng cô đòi câu trả lời. Bị chọc đến phát bực, Hoan Nhĩ quay đầu trừng mắt lườm cậu một cái, cúi người lách ra khỏi lớp, trốn vào nhà vệ sinh.

Tống Tùng nhìn theo bóng lưng cô, khuyên can:
"Cậu đừng ép buộc nữa, Hoan Nhĩ không muốn chạy đâu."

"Cậu tưởng tớ muốn chắc," Cảnh Tê Trì thở dài, "Trong lớp ngoài cậu ấy ra thật sự không còn ai."

"4000m, tròn mười vòng sân vận động." Lo lắng hiện rõ trên mặt Tống Tùng, "Bình thường nhìn thì ổn, nhưng cậu ấy chưa chắc chạy nổi."

Cảnh Tê Trì bực bội trong lòng, không muốn giải thích nhiều, chỉ đáp:
"Đó là do cậu không biết cậu ấy chạy giỏi thế nào."

Kỳ Kỳ nghe thấy, quay đầu lại:
"Không được thì để tớ đi nhé."

"Một suất 4000, một suất 1500 , cậu không được." Nam sinh xua tay, "Hơn nữa, thế nào cũng không để cậu đi."

"Chạy không nổi thì đi bộ, giữa chừng bỏ cuộc cũng chẳng bị trừ điểm." Kỳ Kỳ hiểu rõ suy nghĩ của bạn thân, lên tiếng bênh vực, "Hoan Nhĩ chỉ là không muốn phân tâm, cậu nhìn cậu ấy bây giờ chăm chỉ biết bao, dốc hết sức chuẩn bị cho kỳ thi tháng. Người khác không biết chẳng lẽ cậu cũng không rõ chuyện học phí khiến cậu ấy buồn thế nào à?"

"Nhưng mà..." Cảnh Tê Trì đặt bút xuống, đứng dậy, "Tớ đi nói chuyện với cậu ấy lần nữa."

Vừa ra khỏi cửa lớp, hai người liền chạm mặt nhau. Nam sinh giơ chân chặn đường:
"Đại hội thể thao..."

"Nói mãi không chán à?" Hoan Nhĩ bực tức, "Keo dính chó."

"Cậu cứ cân nhắc một chút, một chút thôi."

"Tránh ra."

"Học hành cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy nghìn mét này, hơn nữa cậu còn chẳng cần tập luyện."

"Nói xong chưa?"

"Tớ biết tớ rất phiền, nhưng..." Cảnh Tê Trì rút chân về, im lặng một lúc rồi đặt tay lên vai cô, giọng nhẹ nhàng, "Cứ coi như giúp tớ một lần, được không?"

Hành lang vắng vẻ, ánh mắt nam sinh chân thành đến tột cùng. Đồng phục học sinh, giày thể thao, cùng đôi mắt trong veo sáng ngời. Hoan Nhĩ nhìn anh, không hiểu sao không thể thốt ra lời từ chối.

Cảnh Tê Trì rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Chẳng qua vì tập thể, chẳng qua vì muốn giành thành tích tốt cho mọi người, chẳng qua vì tranh một chút vinh quang cho lớp 10-5.

Một tấm lòng thuần khiết tựa như dưỡng khí.

Hoan Nhĩ hất tay cậu ra:
"Tớ đăng ký, được chưa?"

"Thật à?"

Nữ sinh cau mày không đáp.

"Giỏi lắm." Cảnh Tê Trì phấn khích, hai tay đồng loạt vò rối mái tóc cô, "Sau này có gì cần cứ nói với anh."

Trần Hoan Nhĩ mặt mày méo mó, tùy tiện vuốt mái tóc rối bù, muốn nổi cáu nhưng tìm mãi chẳng ra lời độc địa nào, cuối cùng lại tức giận mà mắng chính mình:
"Mình đúng là não thủng một lỗ."

Cảnh Tê Trì nhìn bộ dạng cô phồng má tức tối, vừa buồn cười lại không dám cười, đành quay đầu đi chỗ khác. Trong ô kính hành lang, gương mặt thiếu niên ngày càng rõ đường nét, khóe môi gần như nhếch đến tận mang tai.
__________

Cảnh Tê Trì đã đúng.

Tại đại hội thể thao, nội dung chạy 4000 mét nữ của khối lớp 10, Trần Hoan Nhĩ - một cái tên vô danh đã giành hạng nhất. Niềm vui bất ngờ này khiến cả lớp 10-5 sôi trào, thậm chí một nửa bạn học còn chưa nhìn thấy cô cán đích - vòng chạy quá nhiều, mặt người không quen, lúc họ còn đang tìm người trên đường chạy thì Trần Hoan Nhĩ đã quay về khu vực lớp ngồi từ lâu.

Khu vực này lập tức bùng nổ, tiếng trống dồn dập, gậy cổ vũ gõ vang, đám con trai huýt sáo quá khoa trương còn bị loa phát thanh điểm tên phê bình. Nhưng điều đó có là gì, đừng bao giờ xem nhẹ sự nhiệt tình của những chàng trai mười sáu tuổi.

Ta theo ý chí ta, mặc kệ gió đông nam tây bắc thổi.

Trần Hoan Nhĩ được đón tiếp như một người hùng. Tiếng vỗ tay, reo hò không dứt, mọi người nhường đường, bạn bè xung quanh thi nhau đưa nước và đồ ăn vặt. Ai nấy đều mỉm cười với cô, ngay cả học sinh lớp bên cạnh cũng bị thu hút, ánh mắt dồn cả về cô gái vừa khải hoàn trở về này.

Cô đã quên mất cảm giác trở thành tâm điểm chú ý.

Có chút luống cuống, có chút sợ hãi. Mất đi rồi lấy lại luôn đủ để vui mừng, nhưng cũng đủ xa lạ.

"Cậu ngầu quá đi, Trần Hoan Nhĩ!" Kỳ Kỳ phấn khích đến đỏ bừng cả mặt, tay run bần bật vặn nắp chai, "Khó chịu không? Nóng không? Mau nghỉ ngơi đi."

Hoan Nhĩ nhìn dáng vẻ lóng ngóng của bạn, giật luôn chai nước, thành thạo vặn mở rồi ngửa cổ uống ừng ực vài ngụm, lúc này mới dần bình tĩnh lại. Hồi phục xong, cô bắt đầu khoe khoang:
"Tớ mới dùng có một nửa sức thôi."

"Nổ quá rồi nha!" Kỳ Kỳ bật cười.

Lớp trưởng Liêu Tâm Nghiên đứng cách mấy hàng vẫy tay:
"Mau nghe đi, bài viết của lớp mình!"

Trên loa phát thanh đang đọc một bài vè vô cùng ngô nghê:

"Hoan Nhĩ Hoan Nhĩ chạy thật nhanh,
Đứng đầu bốn nghìn mét chẳng lo lắng,
Hoan Nhĩ Hoan Nhĩ, cậu thật tuyệt vời,
Cậu là niềm kiêu hãnh của lớp 10-5 chúng ta!"

Giọng điệu này, âm thanh này...

Hoan Nhĩ ngơ ngác nhìn về phía đài phát thanh, Kỳ Kỳ lập tức hiểu ý:
"Tống Tùng đó, sáng nay bị thầy Phó tạm thời kéo đi lấp chỗ trống."

Cô tiện miệng nói:
"Thật ra Tống Tùng cũng chạy khá lắm, chỉ là con trai lớp mình mạnh quá thôi."

"Thật hả?" Kỳ Kỳ mím môi, "Cậu ấy giỏi thật, cái gì cũng giỏi."

"Nhưng vẫn chạy không bằng Cảnh Tê Trì." Trần Hoan Nhĩ không để ý đến giọng điệu của bạn mình, mắt đang dán khắp sân tìm lớp phó thể dục sắp thi đấu.

Tống Tùng, Tống Tùng.
Kỳ Kỳ thầm lặp lại cái tên quen thuộc này trong lòng.
__________

Sáng hôm sau, Trần Hoan Nhĩ đã thấy cả người không khỏe. Bụng sôi ùng ục, tứ chi đau nhức, đầu óc cũng choáng váng. Cô tự nhận cơ thể mình khá tốt, dù dốc sức chạy bốn cây số cũng không đến nỗi suy nhược thế này. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành đổ nguyên nhân cho tâm lý. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tham gia đại hội thể thao, căng thẳng là chuyện bình thường.

Cuộc thi chạy 100 mét kết thúc, Liêu Tâm Nghiên gọi người:
"Hoan Nhĩ, đến giờ chuẩn bị rồi."

"Cố lên!"
"Trần Hoan Nhĩ cậu là tuyệt nhất!"
"Hoan Nhĩ, quật ngã bọn họ đi!"

Tiếng cổ vũ vang dội, chỉ có Kỳ Kỳ nắm lấy tay bạn thân:
"Không sao chứ?"

Từ lúc sáng ngồi lên khán đài, cô đã mơ hồ nhận ra điều khác thường. Hôm qua trước trận đấu, hết giãn cơ lại bật cao gối, lúc một nội dung còn chưa kết thúc đã làm vài vòng khởi động. Nhưng hôm nay Hoan Nhĩ lại ủ rũ khác hẳn, không nói chuyện cũng không uống nước, rũ đầu như đang thả hồn đi đâu.

"Yên tâm đi." Hoan Nhĩ siết chặt tay bạn, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Không ổn thì thôi, ngàn vạn lần đừng cố." Kỳ Kỳ sờ trán cô rồi sờ sang trán mình, "Không sốt."

"Sáng nay ăn không được bao nhiêu." Hoan Nhĩ cởi áo khoác đồng phục, lộ ra số báo danh trước ngực, nhe răng cười với bạn, "Nhìn kỹ nhé, đừng cổ vũ nhầm người."

Trước khi cuộc thi chạy 1500 mét bắt đầu, Cảnh Tê Trì đặc biệt đến khu vực chuẩn bị của các vận động viên. Hoan Nhĩ đang khởi động, cậu đứng phía sau, hai tay xoa nhẹ bờ vai cô giúp thư giãn, miệng lẩm bẩm:

"Người mặc đồ đỏ kia là dân thể thao đấy. Hôm qua cậu giành hạng nhất nội dung 4000 mét, không ai ngờ được. Hôm nay rất có khả năng cô ta sẽ tăng tốc ngay từ đầu để cố ý dụ cậu bám theo."

Hoan Nhĩ nhìn sang, tim bất giác đập nhanh hơn.

Cảnh Tê Trì vòng ra trước mặt cô, tiếp tục dặn dò:

"Nếu cậu bị cô ta kéo tốc độ, sức lực sẽ hao tổn. Đến lúc đó, người còn lại trong đội cô ta có thể vượt lên. Đừng bám theo, cứ chạy theo nhịp độ của mình. Chạy tốt hay không cũng không sao, hiểu chưa?"

Lớp phó thể dục đến để bàn chiến thuật.

Hoan Nhĩ gật đầu.

"Sao ra nhiều mồ hôi thế." Cảnh Tê Trì ngửa đầu nhìn trời, ánh nắng gay gắt chiếu xuống khiến cậu nheo mắt. Cậu nghiêng người che nắng cho cô, lại cầm lấy cánh tay cô lắc nhẹ mấy cái:

"Thả lỏng đi, đừng căng thẳng. Hôm nay nội dung nam đều là sở trường của lớp mình, cậu thiếu một hai điểm cũng chẳng sao."

"Một hai điểm?" Hoan Nhĩ trừng mắt. Hôm qua cô góp hẳn tám điểm.

"Đồ keo kiệt." Cảnh Tê Trì cốc trán cô, tiện tay lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, "Tớ đi nhảy cao đây. Thả lỏng, thả lỏng, nghe rõ chưa."

Cô nhìn theo bóng lưng cậu hòa vào đội ngũ nhảy cao, cậu quay đầu lại, giữa đám đông giơ một nắm đấm, làm động tác cổ vũ.
__________

Tiếng súng lệnh vang lên, gần năm mươi người từ vạch xuất phát ào về phía trước, khán đài dậy sóng trong tiếng hò reo. Sau một vòng, khoảng cách dần giãn ra, Hoan Nhĩ đứng thứ ba. Lực chạy trở lại cùng nhịp bước, cô tăng tốc vượt lên vị trí thứ nhất. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô gái mặc đồ đỏ nhanh chóng vượt qua, như cố tình chọc tức, khi nhanh khi chậm, luôn giữ khoảng cách chỉ vài bước phía trước.

Đi ngang qua khán đài lớp 10-5, tiếng hô "Trần Hoan Nhĩ cố lên!" vang vọng trời xanh.

Trong thoáng chốc, sự cổ vũ khiến cô bùng cháy quyết tâm, suýt nữa muốn ganh đua cao thấp với vận động viên thể thao này. Nhưng rồi lời dặn của Cảnh Tê Trì lại vang lên trong đầu - đối phương cố ý đấy.

Rõ ràng, lần này cậu lại đúng.

Không phải phỏng đoán bừa. Hoan Nhĩ biết kết luận của cậu đến từ quan sát và phân tích. Khác với Tống Tùng, Cảnh Tê Trì luôn bộc lộ một kiểu thông minh khác thường ở những góc khuất không ai để ý.

Cô gái thể thao ngoái đầu nhìn lại, Hoan Nhĩ thản nhiên cười khẩy, như thể đang nói: "Cậu cứ thoải mái, bà đây biết hết."

Đối phương tăng tốc, kéo dài khoảng cách.

Hoan Nhĩ giữ vững vị trí thứ hai đến khi về đích, thành tích này đủ để báo cáo.

Bước chân lê từng chút một về phía khán đài của lớp, cảm giác chóng mặt từng đợt ập đến. Cô đi rồi lại dừng, tiếng ồn bên tai lúc to lúc nhỏ. Ngay khi đôi chân gần như chống đỡ không nổi cơ thể nữa, một đôi tay kịp thời đỡ lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com