Không thể thiếu hôn chào buổi sáng.
trans | không thể thiếu hôn chào buổi sáng.
• tác giả: 椰子椰子呀z
• hướng dẫn sử dụng: fanfic a.k.a hàng fanmade, có thể sẽ OOC nên đọc vui vui giải trí thui. mình dịch vì mục đích phi thương mại nên vui lòng không chuyển ver và không mang ra khỏi đây.
Trương Khang Lạc thức dậy rất nhẹ nhàng, nhưng Mã Bách Toàn từ trước đến nay đều ngủ rất nông. Ngay khi anh vừa vén chăn cậu đã tỉnh rồi.
Lúc Trương Khang Lạc đang xỏ giày, một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy eo anh.
"Anh phải đi rồi ạ?" Giọng nói còn vương chút khàn khàn của người mới ngủ dậy.
Trương Khang Lạc quay đầu nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng: "Ừ, em ngủ tiếp đi."
"Dạ." Mã Bách Toàn hiếm khi ngoan ngoãn buông tay.
Trương Khang Lạc hơi bất ngờ. Anh tưởng rằng sẽ phải dỗ dành một lúc, không ngờ hôm nay cậu lại ngoan như vậy.
Sau khi rửa mặt xong bước ra, anh thấy Mã Bách Toàn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, như thể ngủ rất say.
Trương Khang Lạc bật cười, hiểu rõ mọi chuyện. Anh lặng lẽ bước đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi xoay người rời đi.
Cánh cửa khẽ vang lên tiếng đóng lại.
Mã Bách Toàn thử mở một mắt, vừa hé ra liền giật nảy mình.
Trước mắt cậu là một cái bóng, khiến cậu suýt kêu thành tiếng.
Còn chưa kịp nói gì, cằm đã bị Trương Khang Lạc giữ chặt.
Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu. Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến tận khi buông ra, Trương Khang Lạc mới bật cười khẽ:
"Biết ngay là em không ngủ ngoan được mà."
Mã Bách Toàn bĩu môi: "Làm sao anh biết em chưa ngủ?"
Trương Khang Lạc ngồi xuống mép giường, kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho cậu, giọng điềm tĩnh:
"Em ngủ không bao giờ yên, mỗi đêm lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần. Làm sao có thể giữ nguyên một tư thế lâu như vậy? Muốn giả vờ cũng phải làm cho giống chứ."
Anh vừa định đứng lên rời đi, đã bị Mã Bách Toàn kéo mạnh lại. Hai tay cậu ôm lấy cổ anh, kéo xuống gần hơn.
"Hừm, vậy thì phải hôn thêm lần nữa."
Giữa bóng tối, một nụ hôn dịu dàng đầy lưu luyến.
Cuối cùng, Trương Khang Lạc khẽ thở dốc bên tai cậu:
"Anh đi đây, trễ rồi."
Mã Bách Toàn miễn cưỡng buông tay.
Trương Khang Lạc đứng dậy bật đèn đầu giường: "Không muốn ngủ thì bật đèn mà chơi, không tốt cho mắt đâu."
Mã Bách Toàn quay mặt đi, không dám đối diện với anh. Hai bên tai đỏ bừng đến tận cổ, cậu cầm điện thoại lên giả vờ chăm chú nhìn màn hình.
Cảm giác được ánh mắt của Trương Khang Lạc vẫn đang dừng trên người mình, cậu xấu hổ đặt điện thoại xuống, chui cả mặt vào gối.
Trương Khang Lạc bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:
"Lần này anh phải đi thật đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com