Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yết hầu của em là vật sở hữu của anh.

trans | yết hầu của em là vật sở hữu của anh.

• tác giả: 西柚在这里
• hướng dẫn sử dụng: fanfic a.k.a hàng fanmade, có thể sẽ OOC nên đọc vui vui giải trí thui. mình dịch vì mục đích phi thương mại nên vui lòng không chuyển ver và không mang ra khỏi đây.

• warning: có yếu tố 🔞, không thích/không đọc được ngay lập tức click back, mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề nào của bạn.

• 📝: Toàn Nhi full cây đen ở sân bay đẹp trai chếc người!! yết hầu quyến rũ cỡ này mà không để lại dấu vết nào thì thật đáng tiếc đúng hông ~ tui đã nấu nhanh một con hàng niên hạ cho mọi người đây! ✍️



1. Mã Bách Toàn rất thích trêu chọc Trương Khang Lạc, bởi vì dáng vẻ anh bối rối, lắp bắp thật sự quá đáng yêu! Trương Khang Lạc cũng có sở thích này, chỉ là lí do hơi khác một chút.

Anh thích trêu chọc Mã Bách Toàn, không phải vì muốn nhìn thấy cậu bị anh trêu chọc đến mức không biết phải làm sao, mà là vì Mã Bách Toàn rất dễ đỏ mặt.

sắc đỏ luôn bắt đầu từ dái tai, qua từng lời trêu chọc của anh, dần dần lan ra khắp khuôn mặt, yết hầu gợi cảm nổi bật giữa sắc đỏ ấy, khiến người nhìn vào mà mặt đỏ tim đập.

2. Mã Bách Toàn lúc nào cũng nóng vội, chưa nói được mấy câu đàng hoàng đã lao vào trong lòng anh, muốn hôn anh, muốn cắn anh, muốn làm anh đến mức không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể mềm nhũn nằm dưới thân cậu cầu xin tha thứ.

ngày mai còn vội ra sân bay, Mã Bách Toàn sẽ phải tạm thời rời xa căn phòng ngọt ngào ấm áp của cả hai.

cậu biết mấy ngày nay Trương Khang Lạc đều được nghỉ ngơi, đủ để anh hồi phục thể lực. vì vậy sau khi rửa mặt xong, Mã Bách Toàn nhanh chóng đẩy ngã anh xuống sô pha, chống hai tay giam anh lại. Trương Khang Lạc hiểu cậu muốn làm gì, mười ngón tay đan chặt với cậu như một sự đồng ý ngầm.

mặt trăng đêm nay dường như bị ai đánh tan, ánh sáng bàng bạc rơi rải khắp nhân gian. Trương Khang Lạc bị làm đến kiệt sức, khoé mắt ươn ướt ngấn lệ, trong cơn mơ màng chỉ còn lại hình bóng của người đang phủ trên thân mình.

những giọt nước mắt ấm nóng được Mã Bách Toàn hôn đi, sau đó là bàn tay cậu khẽ vỗ về khuôn mặt anh. đó là một sự tán thưởng, một lời khẳng định, như đang khen ngợi anh đã làm rất tốt. dù rằng lời khích lệ này có chút quá phận, nhưng Trương Khang Lạc chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận, đáp lại bằng nhịp thở ngày càng dồn dập.

3. một lúc sau, Mã Bách Toàn dừng lại, nhưng cả hai đều biết đây không phải kết thúc, mà chỉ là nghỉ giữa hiệp.

vì những giọt nước mắt đã được lau đi, tầm nhìn của Trương Khang Lạc dần trở nên rõ ràng. Mã Bách Toàn vẫn luôn chăm chú nhìn anh, khoé môi khẽ nhếch lên, nhưng lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

"em... đừng có giả bộ lạnh lùng với anh."

"chẳng phải anh thích như vậy sao?"

Trương Khang Lạc im lặng.

bỗng nhiên, ánh mắt anh lướt qua yết hầu của cậu, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. anh chẳng còn bao nhiêu sức lực, chỉ có thể trông chờ vào việc Mã Bách Toàn nhượng bộ.

còn chưa kịp mở lời, anh đã lại bị Mã Bách Toàn chặn miệng, hôn đến mức hít thở không thông. anh có hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn chưa từ bỏ. nhẹ nhàng ngửa đầu lên, trong tầm mắt là yết hầu của Mã Bách Toàn, dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm quyến rũ mê người.

tất cả sức lực còn lại đều dồn vào hành động tiếp theo.

anh cắn một cái lên yết hầu của Mã Bách Toàn, để lại một vết răng.

Mã Bách Toàn khẽ "ưm" một tiếng vì đau, nhưng ngay lập tức mỉm cười như người đã nắm chắc phần thắng.

"anh à, anh muốn cắn chỗ này lâu rồi phải không?"

4. để ý thì bình thường mỗi khi ngẩn người, ánh mắt của Trương Khang Lạc thường vô thức nhìn xuống yết hầu Mã Bách Toàn.

khi nói chuyện, đôi khi anh lại mất tập trung, ánh mắt theo yết hầu của Mã Bách Toàn mà chuyển động lên xuống, từng nhịp từng nhịp.

thỉnh thoảng, những ngón tay của anh sẽ khẽ chạm vào nơi ấy, khiến trong lòng Mã Bách Toàn dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

hôn môi, đúng, còn có khi hôn môi. không biết bao nhiêu lần khi đang hôn, Trương Khang Lạc không thể kìm được suy nghĩ muốn để lại dấu vết của mình lên yết hầu của cậu.

---

trước khi ôm nhau chìm vào giấc ngủ, Trương Khang Lạc lại cẩn thận nhìn Mã Bách Toàn từ đầu đến chân một lượt. anh nằm nghiêng, chỉ vào vết răng hơi rớm máu kia, cau mày hỏi:

"cái này, lỡ bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"

"thì bảo là bị mèo cắn."

"em tự nghe lại đi... có ai tin được không?"

Mã Bách Toàn giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, vài giây sau lại ghé sát vào tai Trương Khang Lạc.

"không sao đâu."

"yết hầu của em, vốn dĩ là của riêng anh mà."

THE END.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com