Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khế ước thành lập, anh là của tôi

Tốc độ máu chảy ra quá nhanh, nhanh chóng chảy xuôi xuống, Đường Ẩn theo bản năng muốn bảo vệ thức ăn khiến cậu nửa quỳ trên đất, mặt hứng được máu chưa kịp uống hết, giọt máu đỏ tươi chảy trên hàng mi dày, đôi môi hơi hé mở và chiếc cổ mảnh khảnh.

Cậu giống như nhận lấy thứ chất lỏng quý giá, tham lam vươn lưỡi ra.

Yuanna nhìn cảnh tượng trước mắt như hóa đá chỉ cảm thấy cảnh này mang một ý nghĩa khó tả.

Một giọt máu vô tình rơi vào mắt trái của Đường Ẩn, màu đỏ đậm dần lan ra, Đường Ẩn không chớp mắt nhìn vẻ mặt có hơi tái nhợt của Lục Tước bằng vẻ mặt si mê không chút nào che giấu.

Dù cho Lục Tước biết tình cảm của Đường Ẩn dành cho mình lúc này chỉ là do máu hấp dẫn nhưng hắn cũng kìm lòng không được muốn làm gì đó cho Đường Ẩn.

Trong đầu Lục Tước nhớ lại mấy chiêu mà thầy trà đạo đã bày cho hắn: 'Sau đó anh có thể vòng qua cổ ngài rồi nhẹ nhàng mơn trớn chỗ này của ngài ấy còn có nơi này, nhìn em chạm vào như thế nào.'

Hắn đưa bàn tay không bị thương còn lại ra, vuốt ve gáy Đường Ẩn bằng ngón tay thô ráp. Cậu cúi đầu hưởng thụ, răng nanh đâm vào vết thương rỉ máu, dòng máu nóng ấm ngọt ngào tràn vào cổ họng làm Đường Ẩn không nhịn được muốn cướp lấy càng nhiều hơn, cậu giống như cướp đoạt đặt môi lên trên cổ tay Lục Tước mà ánh mắt lại say mê cực kỳ.

Sau khi uống vài ngụm máu tươi, Đường Ẩn mới luyến tiếc miễn cưỡng dừng lại.

Vết thương trên cổ tay của Lục Tước cần phải được chữa trị kịp thời, Đường Ẩn thấy mảnh vải rách bị Lục Tước xé rách từ trên người mình trước đó nên cậu băng bó sơ vết thương cho Lục Tước.

Đường Ẩn không lãng phí máu còn sót lại trên lòng bàn tay, cậu mút từng đốt ngón tay của Lục Tước, đầu lưỡi lướt tới lòng bàn tay dọc theo khe hở giữa các ngón tay... Bàn tay Lục Tước lập tức nhũn ra.

Hắn vuốt ve gáy của Đường Ẩn vô thức thoáng dùng sức, tay kia di chuyển mở rộng đôi môi đỏ tươi, Đường Ẩn ăn đến say sưa ngon lành, máu đỏ tươi chảy xuống theo khóe môi.

Lục Tước nhìn đi chỗ khác như bị điện giật, cố kìm nén nhịp thở gấp gáp của mình, lúc này Lục Tước cũng không nhận ra Đường Ẩn đang say sưa hút máu hắn đang nhìn gì ——

Đường Ẩn ngậm lấy đầu ngón tay nhuốm máu của Lục Tước, đôi mắt đẹp đẽ kia nhướng lên, đôi mắt đỏ bừng rạng rỡ phát sáng vì hưng phấn đang nhìn chăm chú vào lòng bàn tay bị thương của Yuanna.

Cậu chậm rãi thè lưỡi ra giống như một con mèo ăn vụng đang liếm môi.

Đầu ngón tay Yuanna run lên hệt như vết thương đang bị liếm là của hắn.

Tiếng nước chảy trong căn phòng im lặng là tiếng liếm ngón tay phát ra, Yuanna đột nhiên cảm thấy âm thanh từ miệng Đường Ẩn phát ra chạm vào lòng hắn hay hơn bất cứ bài hát nào.

Máu tươi nhỏ suốt từ con mắt bên trái giống như mã não quấn đầy máu, nhìn chằm chằm Yuanna không chớp mắt như một con thú săn mồi đang khóa chặt con mồi. Cậu tao nhã lại tùy ý chớp mắt với Yuanna đang đơ ra, nước mắt máu chảy ra từ khóe mắt, uốn lượn chảy xuống từ gương mặt có thể gọi là hoàn hảo.

Yuanna ngơ ngác nhìn Đường Ẩn, lần đầu tiên phát hiện bộ dạng hút máu của đối phương toát ra sức hấp dẫn kinh người khiến hắn không thể dời nổi mắt.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Yuanna sợ hãi lùi lại một bước, đuôi cá hóa thành hai chân có xúc động muốn khôi phục trở lại.

Lúc nhân ngư đang tiến hành giao phối đều là dùng nguyên hình.

Ở dưới nước, bọn hắn mới có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình.

Chiếc lưỡi đỏ tươi đó tùy ý đùa bỡn ngón tay nhưng Yuanna lại cảm thấy từng sợi chỉ tê dại xuyên thấu vào từng lớp vảy mà hắn ẩn giấu. Hắn bối rối lùi lại, thậm chí không thèm nói lời từ biệt đã bỏ chạy khỏi lâu đài cổ, máu xanh thì nhỏ xuống đất.

Đường Ẩn: "?"

Anh chạy làm gì? Thức ăn rơi hết rồi!

Tuy đã ăn cơm trong chén nhưng Đường Ẩn lại không vui chút nào khi thấy đồ trong nồi chạy mà còn đổ cơm lên đất.

Cậu nhìn chằm chằm vài giọt máu xanh chảy ra trên mặt đất, đùa gì thế? Chẳng lẽ đường đường là thân vương huyết tộc mà cậu lại ăn thức ăn vượt quá quy tắc ba giây trên mặt đất?!

"Anh làm gì thế!"

Lục Tước ngồi xổm, lau sạch sẽ giọt máu rồi bình tĩnh nói: "Làm việc nhà."

Đường Ẩn đáng thương ngồi xổm trên mặt đất, nói nhỏ với Lục Tước: "Anh cũng không phải người hầu nên không cần phải tự làm những việc này."

Lục Tước vò nát chiếc khăn tay dính máu xanh, nhét vào trong túi rồi nói với Đường Ẩn: "Tôi là thương và khiên của ngài, dưới chân có vết bẩn thì tôi nhất định phải thu dọn cho ngài."

Câu này nghe không sai, thậm chí rất có lý cũng hợp với quy củ, Đường Ẩn khó mà phản bác nhưng cậu rất muốn xin chiếc khăn tay của Lục Tước, đương nhiên đường đường thân vương huyết tộc chắc chắn sẽ không bao giờ mang một chiếc khăn tay như này, cậu chỉ muốn ngửi chút mùi thôi... ừm, đúng vậy chỉ là muốn ngửi chút mùi.

Ngay khi Đường Ẩn đang suy nghĩ nên lấy cớ gì để lấy chiếc khăn tay thì nghe thấy Lục Tước đột nhiên hỏi: "Đây là loại hoa hồng mà ai cũng có ngài tặng cho tôi hay là tặng cho mỗi một mình tôi?"

Đường Ẩn nhớ lại những hoa hồng mà cậu đưa ra ngoài trong nhiều năm qua, thời gian cần thiết để vật phẩm thành lập pháp thuật kia rất khắc nghiệt, trước mắt cậu chỉ phát hiện loại hoa hồng này có thể sử dụng được, vì tự vệ đưa cho mấy người không phải rất hợp lý sao?!

Đúng mà! Quá hợp lý!

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì mất quá nhiều máu của Lục Tước, Đường Ẩn ho khan một tiếng, đứng dậy tự nhủ: "Máu uống nhiều quá có hơi nồng, tôi đi pha một tách trà uống."

Quản gia lập tức nói: "Ngài muốn máu trà hương gì?"

"Máu nhân ngư." Đường Ẩn vẫn chưa thỏa mãn nói: "Bật thêm mấy bài hát của Yuanna."

Nói đến đây Đường Ẩn mở quang não ra, đăng nhập vào acc chính trả lời cho Yuanna: [Anh đi vội quá, nếu có cơ hội muốn lắng nghe bài hát của anh.]

Có cơ hội thì trói Yuanna lại.

Tiện tay thu hồi ánh sáng quang não, Đường Ẩn đưa cho Lục Tước một lọ nhỏ tinh hoa sinh mệnh để Lục Tước chữa thương, xử lý xong thì về phòng ngủ của mình.

Quản gia đưa trà máu cho Đường Ẩn, tiếng hát kỳ ảo của Yuanna vang lên trong phòng ngủ, Đường Ẩn nhấp một ngụm trà, nhắm mắt lại tưởng tượng mùi vị máu của Yuanna.

Lục Tước vừa vào cửa thì thấy thân vương huyết tộc đó cởi áo khoác ngoài, mặc áo sơ mi trắng như tuyết đang được quản gia xoa bóp cơ thể.

Đường Ẩn nằm trên giường, gục mặt xuống, mái tóc đen dày vén sang một bên, lộ ra chiếc cổ thon dài, sau gáy còn có dấu tay của Lục Tước.

Cơ thể của các sinh vật bất tử thường cứng và dày nhưng Đường Ẩn là khác biệt trong đó.

Quản gia đau lòng lấy tinh dầu xoa lên gáy Đường Ẩn, khi nhìn thấy Lục Tước xuất hiện, quản gia không khỏi trừng mắt nhìn Lục Tước một cái, sau đó thành thạo đấm vai và lưng cho Đường Ẩn.

"Anh đến rồi." Đường Ẩn lật người, dùng một tay gối đầu, mái tóc đen nhánh xõa xuống, dán vào bên mặt cùng trên vai, ngoắc ngón tay về phía Lục Tước như là đang gọi một chó nhỏ mèo nhỏ nào đó đến.

Lục Tước bước đến bên giường Đường Ẩn, nhìn thấy tâm trạng cậu không tệ bèn hỏi: "Huyết khế cần tôi đánh dấu tổng cộng mười dấu ấn, lần này tôi sẽ đánh dấu ấn đầu tiên, anh muốn tôi đánh dấu ở đâu?"

Động tác quản gia xoa bóp dừng lại.

Lục Tước im lặng.

Khi hắn ở lâu đài của Hestia đã từng hỏi những huyết thực kia về dấu ấn huyết khế, những huyết thực cũng cung cấp thông tin giảng dạy cho hắn về dấu ấn.

Dấu ấn trong mắt huyết tộc là dấu hiệu của chủ quyền là kích thích lẫn trợ hứng, dấu ấn đánh dấu ở những nơi khác nhau thì không có ảnh hưởng gì lớn mà ảnh hưởng lớn nhất có thể là huyết tộc muốn cắn ở chỗ in lên dấu ấn.

Có mấy huyết tộc thích chơi phía sau thì sẽ đóng dấu lên eo của huyết thực.

Sở dĩ lúc này Lục Tước im lặng là bởi vì hắn nhớ tới những lời bàn tán hung ác tàn bạo chẳng hạn như in vào miệng.

"Tay." Lục Tước vươn bàn tay vừa mới bị cắt cổ tay, hắn vừa rồi đi xử lý vết thương dùng tinh hoa sinh mệnh mà Đường Ẩn cho hắn, vết sẹo kinh hoàng trước đó giờ đây đã biến mất không thấy bóng dáng.

"Ngài ban con dấu lên trên vết thương ban đầu của tôi đi."

Hắn không muốn bị lãng quên dễ dàng như vậy.

Đường Ẩn lấy ra con dấu nhỏ bé tinh xảo, trước khi có thể in dấu cậu cần phải ép ra tinh hoa sinh mệnh của mình.

Cậu một tay cởi ba cúc áo sơ mi, móng tay đen nhánh trở nên dài nhọn, Đường Ẩn cụp mắt nhìn móng tay của chính mình, cảm thấy thật xấu xí.

Cậu dùng bàn tay xấu xí này chạm tới ngực trái của mình, móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt, xuyên qua xương sườn, đâm vào trái tim không thể đập.

Cậu đã từng bị rất nhiều người hỏi: "Đường Ẩn, cậu có trái tim không?"

—— "Tại sao tôi lại không có trái tim chứ?"

Biểu cảm của những người đó khác nhau, cảm xúc trong mắt bọn họ cậu xem không hiểu.

Móng tay sắc bén móc ra một giọt sinh mệnh từ trong tim, Đường Ẩn rút tay ra, nhìn giọt máu vàng đỏ trên đầu ngón tay, trái tim chết lặng trải qua đau đớn liên tục khi bị cưỡng ép rút ra.

Khi giọt sinh mệnh này xuất hiện, quản gia không khống chế được nhe nanh, mặt mày đỏ bừng, yết hầu của y không ngừng run run, cả khuôn mặt đều có xu hướng vặn vẹo như thể một giây sau có thể vồ tới Đường Ẩn ——

Quả thật y cũng vồ tới Đường Ẩn!

Giờ phút này ở trong thế giới của y, y đã quên tôn ti, quên thực lực chênh lệch, không có chút nào tao nhã của huyết tộc cấp cao so với con chó điên dại ven đường còn không bằng.

Một bóng đen cực lớn bao phủ quản gia đang mất lý trí giống như một bàn tay to lớn tóm lấy côn trùng nhỏ sa vào lưới.

Quản gia liều mạng vùng vẫy, trong cổ họng không ngừng gầm thét như một con dã thú, đôi cánh to lớn dang ra từ phía sau, tượng trưng cho thân phận tử tước của y.

Nhưng dù cố gắng thế nào, y cũng không thể tiến gần hơn một bước tới huyết tộc trên giường.

Đường Ẩn nhắm mắt lại ngửi cội nguồn sinh mệnh của mình, huyết tộc không thèm khát máu của chính mình, cậu chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tươi.

Thứ này khiến cậu không hứng thú.

Tiếng gào thét bên tai khiến cho người nghe khó chịu, Đường Ẩn che miệng quản gia, cậu mở to hai mắt nhìn quản gia đang rơi vào điên cuồng, bỗng nhiên nói: "Huyết tộc là chủng tộc nhìn xấu xí thật sự."

Lục Tước ngạc nhiên một chút, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Nhưng Đường Ẩn sau khi nói xong cũng không nói gì nữa, cậu thản nhiên bôi cội nguồn sinh mệnh trên đầu ngón tay lên con dấu, sau đó cầm lấy tay Lục Tước ấn chặt dấu ấn vào giữa cổ tay Lục Tước.

Tại đây nỗi đau nhói như lửa cháy.

Trán Lục Tước toát ra mồ hôi mỏng.

Không biết qua bao lâu, Đường Ẩn mới thu hồi con dấu, tự nhiên nói: "Khế ước thành lập, anh là của tôi."

Trên cổ tay ở đằng đó xuất hiện một hình xăm ——

Là một đóa hoa hồng nhỏ.

Màu vàng đỏ.

Tác giả có lời muốn nói:

Bây giờ đưa cho anh đóa hoa này, chỉ có một mình anh có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com