Chương 10: Ngay cả Tam công tử cũng ra mặt vì ngươi
Editor: Nako
Ngâm Nhu nhanh chóng suy nghĩ, hạ giọng nói với Ngọc Hà: "Ta ra ngoài gặp lão gia, ngươi tìm cơ hội giấu đồ đi."
Ngọc Hà cũng vô cùng lo lắng, gật đầu lung tung.
Ngâm Nhu nhẹ nhàng hít thở, cố làm cho mình trông không có gì bất thường, rồi mở cửa bước ra.
Nàng ngước mắt nhìn Trần lão gia cùng Sở Yên đã đến sân. Vẻ mặt Trần lão gia không thể hiện cảm xúc, còn Sở Yên thì hất cằm, khóe miệng nhếch lên, liếc nhìn nàng.
Ngâm Nhu cố gắng che đi sự hoảng loạn, đứng yên hành lễ: "Ngâm Nhu bái kiến lão gia, bái kiến Cửu di nương."
Giọng nàng vốn mềm mại, lại cố tình hạ thấp hơn nữa, bị gió đêm thổi run rẩy. hắn cần nói nhiều, cũng đủ khiến người ta nảy sinh lòng thương cảm.
Sở Yên thấy nàng như vậy, hận không thể xé xác nàng. Còn Trần lão gia đã bước đến, ôm Ngâm Nhu vào lòng.
Sở Yên trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi. Đúng là tiện nhân nhỏ bé, chỉ vài lời đã khiến lão gia mềm lòng.
Ngâm Nhu dựa vào lòng Trần lão gia, thân thể vô thức run rẩy. Trần lão gia xoa vai nàng, hỏi: "Chuyện hôm nay ta đều đã nghe rồi. Có phải cảm thấy tủi thân không?"
Lời nói tưởng chừng như an ủi lại ẩn chứa sự dò xét vi diệu. Ánh mắt nheo lại mang vẻ khó lường, không thể phân biệt vui giận.
Lòng bàn tay Ngâm Nhu lạnh toát, nhưng vẫn phải cố gắng không để Trần lão gia nhìn ra sự hoảng hốt trong lòng. Nàng rũ mi, buồn bã nói: "Ngâm Nhu không tủi thân, nhưng Ngâm Nhu không thể trơ mắt nhìn người khác nhục mạ cha mẹ mà thờ ơ được."
"Điểm này thì Cửu di nương quả thực đã nói quá lời."
Sắc mặt Sở Yên thay đổi, sợ lão gia bị nàng ta vài câu dỗ ngọt mà bỏ qua, vội nói: "Ngươi thật sự là vì cha mẹ ngươi sao?"
Ngâm Nhu hốt hoảng ngước mắt: "Cửu di nương đây là có ý gì?"
"Ý gì?" Sở Yên hừ lạnh khinh bỉ: "Ta sao lại cảm thấy ngươi mất kiểm soát như vậy là vì ta đã nói đến vị hôn phu của ngươi?"
"Ai mà hắn biết tính tình ngươi hiền lành, xem ra là thực sự rất để tâm."
Giọng Sở Yên thản nhiên, nhưng lời nói ra đều nhằm vào chỗ hiểm, muốn Ngâm Nhu phải chết.
Bàn tay Trần lão gia đặt trên vai Ngâm Nhu từ vuốt ve nhẹ nhàng chuyển sang vỗ mạnh, lúc nhẹ lúc nặng.
Ngâm Nhu run rẩy hai tay: "Cửu di nương sao có thể vu oan người khác."
"Ngươi thật sự vẫn còn nhớ vị hôn phu trước đây?"
Trần lão gia hỏi với giọng đầy thâm ý. Lời nói lọt vào tai Ngâm Nhu, kéo theo một luồng khí lạnh lẽo.
Ngâm Nhu siết chặt ngón tay: "Lão gia đã quên sao? Ngâm Nhu là của người, Ngâm Nhu cũng đã sớm quên đi quá khứ, càng không có gì gọi là vị hôn phu."
Lời nói này vô tình lấy lòng Trần lão gia, nhưng nàng vẫn chưa định kết thúc. Ánh mắt như có như không liếc qua Sở Yên.
Hắn thậm chí không cần mở lời, Sở Yên tự nhiên sẽ giúp hắn nói ra điều hắn muốn hỏi.
"Vậy tại sao ngươi lại ngày ngày mang theo tín vật đính ước trước đây." Sở Yên chỉ vào chiếc túi thơm bên hông Ngâm Nhu. Nàng ta đã tìm hiểu rõ ràng. Lần này xem Tống Ngâm Nhu còn mạnh miệng được không.
Ngâm Nhu nhíu mày nhìn nàng ta: "Cửu di nương nói linh tinh gì vậy?"
"Có phải nói linh tinh không, nhìn là biết."
Trần lão gia đưa tay ra trước mặt Ngâm Nhu. Nàng thầm mừng vì đã lấy đồ ra. Nàng cởi chiếc túi thơm xuống, đưa cho Trần lão gia.
Trần lão gia mở ra xem, ánh mắt lạnh băng bắn về phía Sở Yên: "Không có gì cả."
Niềm vui trong mắt Sở Yên cứng lại một nửa: "Sao lại không có!"
Ngâm Nhu đau khổ rũ mắt, giọng nói yếu ớt: "Cửu di nương, ngươi đã mở miệng nhục mạ cha mẹ ta, bây giờ lại bôi nhọ ta, sao lại không chấp nhận được ta như vậy."
"Nhất định là giấu đi rồi!" Sở Yên nhìn chằm chằm Ngâm Nhu: "Có bản lĩnh thì để ta khám xét."
Trong lòng Ngâm Nhu thắt lại. Nàng muốn từ chối, nhưng Trần lão gia lại nói: "Nếu thực sự không có, cứ để nàng ta khám. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm chủ cho ngươi."
Ngâm Nhu đã hoảng loạn cả lên. Nàng từ chối lúc này không khác gì để lão gia nhìn ra manh mối. Nếu đồng ý, vạn nhất Ngọc Hà không giấu cẩn thận thì sao.
Mắt nàng nhìn về phía Ngọc Hà đang đứng ở cửa, cũng cùng một vẻ mặt căng thẳng. Nàng chỉ có thể đánh cược.
Ngâm Nhu gật đầu: "Hy vọng lão gia giữ lời hứa."
Toàn Trung theo ý Trần lão gia vào nhà tìm kiếm. Gương, lược, gầm giường, thậm chí cả chăn đệm cũng không buông tha.
Theo từng nơi bị tìm kiếm, thần kinh Ngâm Nhu càng thêm căng thẳng. Bỗng nhiên lại nghe Sở Yên nói: "Đi xem trên người nha hoàn kia có giấu không."
Thấy nàng ta chỉ vào Ngọc Hà, Ngâm Nhu muốn nói không được. Trần lão gia như có như không liếc nhìn nàng một cái. Nàng hoảng hốt mím chặt môi, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nha hoàn tiến lên khám người nhưng không tìm thấy gì. Toàn Trung cũng đã tìm khắp căn nhà một lượt, tiến lên đáp lời: "Bẩm lão gia, đã tìm hết rồi, không có."
Ngâm Nhu nhắm mắt, run rẩy từ từ thở ra, như được đặc xá.
"Sao lại không có, ngươi nhất định không tìm kỹ!" Sở Yên không chịu buông tha. hắn lẽ Tống Ngâm Nhu đã ném đi từ trước?
Không thể nào. Từ Thập Phương Đường ra, dọc đường có nha hoàn lén đi theo, nếu nàng ta ném lúc đó, nhất định sẽ bị phát hiện.
Sở Yên muốn tự mình động tay tìm, bị Trần lão gia quát lạnh một tiếng ngăn lại: "Đủ rồi!"
"Lão gia."
"Câm miệng."
Đôi mắt đẹp của Sở Yên ngấn lệ, tủi thân nhưng không cam lòng. Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Ngâm Nhu, lại bị ánh mắt lạnh băng của nàng làm cho giật mình.
"Thiếp tự thấy mình không thù không oán với Cửu di nương. Thiếp hất nước vào người, là thiếp sai. Nhưng thiếp đã diện bích nửa ngày, vẫn chưa nguôi cơn giận của ngươi sao? Muốn bôi nhọ thiếp như vậy."
Giọng Ngâm Nhu vẫn còn run rẩy vì kinh sợ và phẫn nộ: "Di nương cho rằng dùng túi thơm để bôi nhọ, là vì biết nữ tử thường để trong đó hương liệu, trang sức, nên mặc kệ tìm thấy thứ gì, ngươi cũng sẽ nói đó là tín vật đính ước phải không?"
Đôi mắt Sở Yên mở to. Nàng ta mới là người vu oan, muốn nói là nàng ta cố ý hãm hại!
Ngâm Nhu thực sự không muốn nhịn nữa, nàng gằn từng chữ: "Thiếu chút nữa, thiếp đã trúng kế rồi. Túi thơm không có đồ vật là vì gần đây lão gia đang uống thuốc. Thiếp lo lắng mùi hương của hương liệu sẽ ảnh hưởng đến thuốc, nên đã sớm bỏ hết ra rồi."
"Nói bậy! Ngươi sao lại bịa chuyện giỏi như vậy." Ánh mắt Sở Yên độc ác. Nàng ta thật sự đã đánh giá thấp nàng!
Ngâm Nhu không giải thích thêm, đi đến trước mặt Trần lão gia quỳ xuống: "Phải trái đúng sai, xin lão gia phán xét."
"Lão gia, người đừng tin nàng ta!" Sở Yên vội vàng biện minh.
Không ngờ Trần lão gia đã sớm bị lời nói của Ngâm Nhu làm cho mềm lòng, chỉ cảm thấy lời của Sở Yên thật phiền chán: "Ná loạn cả ngày chưa đủ sao!"
Một tiếng rống giận khiến Sở Yên run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất.
"Từ hôm nay, ngươi hãy ở lại sân của mình, đừng ra ngoài gây chuyện nữa." Trần lão gia ném lại lời nói, không thèm nhìn nàng ta.
Hắn đi đến bên cạnh Ngâm Nhu, đỡ nàng dậy: "Ta biết ngươi tủi thân, nhất định sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt."
Ngâm Nhu muốn cười. Trần lão gia rõ ràng là đến để hỏi tội. Nếu thực sự tìm được đồ, kết cục của nàng chắc chắn sẽ thảm hơn Sở Yên.
Nhưng nàng không những không thể chất vấn, mà còn phải tỏ vẻ biết ơn.
Sở Yên sao có thể chấp nhận được. Ý của lão gia, rõ ràng là không muốn gặp nàng ta nữa.
Lại thấy Ngâm Nhu được hắn quan tâm, dỗ dành an ủi, nàng ta mất hết lý trí, nói năng không còn lựa lời: "Ngươi đúng là lợi hại. Lão gia bị ngươi mê hoặc thì thôi, ngay cả Tam công tử cũng ra mặt vì ngươi. Thật không đơn giản."
Một tiếng cười lạnh cuối cùng đầy ác ý, là muốn ám chỉ Tam công tử và nàng có quan hệ mờ ám.
Ngâm Nhu gần như không dám tin nhìn nàng ta. Sở Yên điên rồi sao? Gây sự hãm hại nàng chưa đủ, thế mà lại muốn kéo Tam công tử xuống nước.
Nàng ta làm sao dám? Lão gia cũng sẽ không tin.
Nhưng Sở Yên chỉ độc ác nhìn chằm chằm nàng. Nàng ta không cần lão gia tin, nhưng nàng ta hiểu thói xấu của đàn ông, càng biết lòng nghi ngờ của lão gia rất nặng.
"Tam công tử nói thì hay, cuối cùng cũng chỉ nhúng tay vào chuyện hậu viện của phụ thân mình thôi. Thật nực cười."
Ngâm Nhu tức giận đỏ cả mắt. Tam công tử trong sạch như ngọc, há lại để nàng ta như chó điên mà bôi nhọ, cắn càn!
"Nói càn." Giọng Trần lão gia trầm lạnh, nói với Toàn Trung: "Còn không đưa nàng ta đi."
Sở Yên vừa nghe, hoàn toàn kinh sợ, khóc lóc muốn cầu xin Trần lão gia. Toàn Trung lập tức gọi hai gia đinh, lôi nàng ta đi.
Trần lão gia thì đưa Ngâm Nhu vào phòng. Trong lòng Ngâm Nhu thấp thỏm, sợ hắn sẽ tin lời Sở Yên mà hiểu lầm Tam công tử. Nhưng Trần lão gia không hề nhắc đến.
Hắn chỉ kéo Ngâm Nhu ngồi lên đùi, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, ánh mắt sâu thẳm dò xét khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Lời của Sở Yên không thể nghe lọt tai. Người khác có thể có ý đồ bất chính, nhưng duy chỉ Trần Yến Thanh thì không.
Nhưng Ngâm Nhu thực sự quá đẹp. Nàng còn trẻ và trong sáng như nụ hoa chớm nở, mà hắn đã già rồi, không thể tận hưởng sự ngọt ngào của nàng. Con trai hắn lại đang ở độ tuổi xuân.
Thực tế bất lực khiến mặt Trần lão gia trong nháy mắt trở nên dữ tợn, sức lực dưới tay cũng nặng hơn. Nàng ta kiều diễm như vậy, có cam tâm đi theo hắn không? Có thể nào nàng ta cũng thấy con trai hắn tốt hơn hắn không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com