Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhào vào lòng hắn

Editor: Nako

"Chẳng trách lão gia lại mê muội đến thế, từ lúc mới sinh ra đã mang dáng vẻ câu hồn đoạt phách."

Trông Ngâm Nhu có vẻ nhỏ nhắn, nhưng thực ra lại vô cùng gợi cảm, đang ở độ tuổi xuân thì phơi phới, những đường cong căng tràn không thể che giấu.

Ánh mắt Lư ma ma nhìn nàng như một món hàng khiến nàng nghẹt thở, cơ thể căng cứng đến tê dại.

Đợi đến khi Lư ma ma kiểm tra xong, môi nàng đã cắn đến bật máu, đôi mắt trống rỗng ngập tràn lệ ý. Lư ma ma thấy khá vừa lòng, bảo nàng đứng dậy.

Ngâm Nhu đờ đẫn đứng lên, cúi đầu miết miết vạt váy, hai chân ở dưới lớp áo vẫn cố gắng siết chặt. Nước mắt không thể kiểm soát, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống.

Ngoài phòng, tiếng gõ cửa vang lên, nha hoàn bên ngoài gọi Lư ma ma, "Ma ma, phu nhân bảo người mau chóng qua đó."

Lư ma ma liếc nhìn Ngâm Nhu, lạnh lùng mỉa mai, "Sau này, chỉ cần lão gia gọi ngươi đến một mình, nhất định phải kiểm tra."

Nói xong, bà ta không để ý đến nàng nữa, kéo cửa bước ra ngoài.

Ngoài phòng, tiếng nói chuyện đứt quãng bay vào tai Ngâm Nhu.

"Sao vậy, vội vàng thế?"

"Là Ngũ công tử đã trở về."

Nghe thấy ba chữ "Ngũ công tử", lông mi Ngâm Nhu khẽ giật, ánh mắt hoảng loạn bỗng chốc trở nên tập trung hơn. Ngũ công tử, chính là người trong ảo cảnh của nàng.

Tại Như Tâm Cư, phu nhân Ô thị ngồi trong chính sảnh chờ con trai. Ngoài phòng, tiếng nha hoàn mừng rỡ reo lên, "Tham kiến Ngũ công tử."

Ô thị ngước mắt nhìn ra. Trần Yến Lân trong bộ áo gấm màu xanh đen, sải bước từ ngoài sân tiến vào, vạt áo bay phấp phới theo từng bước đi, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười bất cần.

"Mẫu thân." Trần Yến Lân bước vào phòng, hành lễ với Ô thị rồi kéo chiếc ghế bên cạnh bà ngồi xuống.

"Giục con mãi, sao giờ mới chịu về?" Ô thị bất mãn liếc con trai một cái, nâng ấm trà trên bàn lên rót cho hắn.

Trần Yến Lân nhận lấy chén trà, cười hì hì nói, "Mẫu thân gấp gáp làm gì, con chẳng phải đã về rồi sao?"

Ô thị vẫn không nguôi, "Tam Lang đã về mấy ngày rồi, con còn bày ra cái thái độ gì?"

"Trần Yến Thanh về thì sao chứ?" Trần Yến Lân nén khóe miệng, tỏ vẻ không bận tâm.

"Chuyện của thương hội hắn chẳng màng đến, lòng ta không yên." Ô thị nghĩ rằng Trần Yến Thanh biết chuyện, chắc chắn sẽ giành lại quyền quản lý thương hội, thế nhưng chẳng thấy hắn có động tĩnh gì.

"Hắn có hỏi đến thì sao chứ? Giờ là con quản lý, mấy lão quản sự của thương hội con đều đã cho lợi lộc cả rồi.

Ở trong tay Trần Yến Thanh, bọn họ cũng chỉ được chia chút ít, còn con thì cho nhiều hơn, ai mà chẳng cung kính."

Trần Yến Lân mân mê chiếc chén trong tay, "Huống chi là lão nhân tự miệng bảo con đi quản lý thương hội."

Hắn xoay chén, để lộ chiếc nhẫn ngọc trắng trên ngón trỏ, ánh mắt kiêu ngạo dừng lại ở chiếc nhẫn.

Giọng hắn thản nhiên, "Chỉ cần lão gia còn đây, thì chưa tới lượt hắn làm chủ đâu."

Lòng Ô thị vẫn còn chút băn khoăn, nhưng bà làm sao mà không muốn con trai mình làm chủ gia tộc chứ. Bà nhấp nhấp khóe miệng, chuyển đề tài, "Thôi được rồi, mau theo ta đi gặp phụ thân con."

Tại Hoè An Đường, hương trầm hương tỏa ra dịu nhẹ. Lão gia Trần tựa người trên giường La Hán, Ngâm Nhu quỳ bên cạnh, xoa bóp đầu cho ông.

Lão gia Trần vuốt vuốt mu bàn tay Ngâm Nhu, "Không phải đã bảo nàng về nghỉ ngơi rồi sao, sao lại đến đây?"

Ngâm Nhu rũ mi mắt, nặng trĩu tâm sự, hoàn toàn không nghe rõ lời lão gia nói, ngón tay châm chích.

Lão gia Trần chỉ coi là nàng đang ngại ngùng, cười vang một tiếng.

Toàn Trung từ ngoài bước vào, "Lão gia, phu nhân và Ngũ công tử đã đến."

Ngón tay Ngâm Nhu khẽ khựng lại, Lão gia Trần an ủi, "Đừng sợ."

Ngâm Nhu khẽ ngước mắt lên, nhìn về phía hai người đang bước vào. Ô thị nhìn thấy nàng ở đó, nụ cười trên môi chợt lướt qua một tia lạnh lẽo.

Ngâm Nhu lập tức lùi lại khỏi bên cạnh lão gia Trần, khuỵu gối hành lễ với Ô thị, "Tham kiến phu nhân."

Nàng cúi thấp mắt, sợ hãi lướt nhìn phía sau Ô thị. Ánh mắt nàng từ vạt áo Ngũ công tử từ từ đi lên, tay hắn buông thõng bên hông, ngón trỏ đeo đúng chiếc nhẫn ngọc trắng kia.

Ngâm Nhu nhẹ nhàng thở hắt ra, "Tham kiến Ngũ công tử."

"Được rồi, con còn đang ốm, đừng làm gì cả, ngồi xuống đi." Lão gia Trần lên tiếng, Ô thị cũng cười gật đầu, "Đúng vậy, mau ngồi xuống."

Ngâm Nhu vâng lời đi đến một bên ngồi, rồi nghe thấy Ngũ công tử hành lễ và gọi một tiếng phụ thân. Lão gia Trần cũng bảo hắn ngồi xuống, vị trí đối diện với Ngâm Nhu.

Trần Yến Lân dường như chẳng bận tâm, vén vạt áo ngồi xuống, nhưng ánh mắt hắn lại như kim châm, ghim chặt lấy Ngâm Nhu.

Ánh nhìn đầy dính dớp, khiến Ngâm Nhu có cảm giác như toàn thân bị liếm qua một lượt, đầy rẫy sự mạo phạm.

Nàng siết chặt các ngón tay. Đây chính là lý do nàng không muốn có bất cứ dây dưa nào với Ngũ công tử.

Nàng thực sự khó có thể ghép nối cái dáng vẻ phóng đãng, kiêu ngạo của Ngũ công tử trước mắt với hình bóng đau khổ, sa sút trong ảo cảnh.

Nhưng những tủi nhục và uất ức trong ngày hôm nay lại khiến nàng coi hắn như một cọng rơm cứu mạng.

Nàng không ngừng tự thuyết phục mình, có lẽ nàng chỉ mới thấy được vẻ bề ngoài của hắn.

Có lẽ hắn có thể kéo nàng ra khỏi vực sâu này, cũng chính là bởi vì hắn là con trai của phu nhân, lời nói mới có trọng lượng, phải không?

Lão gia Trần hỏi han Trần Yến Lân về chuyện thương hội, "Có gì không ứng phó được không?"

"Phụ thân cứ yên tâm, công việc của thương hội có việc nào không phải do Trần gia ta đứng đầu. Có gì mà không ứng phó được chứ?"

Trần Yến Lân nói với giọng điệu thản nhiên. Lão gia Trần "hừ" một tiếng, nhưng cũng không trách hắn kiêu ngạo, chỉ nói, "Vừa hay Tam ca con đã về, có gì thì con cứ hỏi hắn."

Trần Yến Lân nhíu mày, "Cần gì phải hỏi hắn."

Lão gia Trần lộ vẻ không vui, Trần Yến Lân tặc lưỡi một tiếng, "Ngài nói gì thì là thế đó."

Hai cha con người đi người về nói chuyện, nhưng ánh mắt của Ngũ công tử luôn lướt qua trên người Ngâm Nhu, từ đầu gối, chân váy đến mũi giày của nàng.

Ngâm Nhu đứng ngồi không yên, nàng đứng dậy nói, "Thiếp đi xem canh hầm cho lão gia đã được chưa."

Thoát khỏi ánh mắt của Trần Yến Lân, Ngâm Nhu cảm thấy như vừa thoát khỏi ngục tù, hai hàng lông mày nhíu chặt, đầy vẻ giằng co. Hắn thật sự là người trong ảo cảnh đó sao?

Nàng không nhìn rõ được khuôn mặt của người kia, bằng chứng duy nhất chính là chiếc nhẫn ngọc trắng đó. Và nàng vừa mới xác nhận lại, chiếc nhẫn trên tay Ngũ công tử giống y hệt chiếc nhẫn trong ảo cảnh của nàng.

Từ phòng bếp bưng canh hầm ra, Ngâm Nhu cúi mắt đi về phía chính sảnh. Vừa quay người qua một khúc quanh hành lang, nàng giật mình khi bước vào một bóng tối.

Bị bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện trước mắt dọa sợ, Ngâm Nhu nhanh chóng lùi lại. Trần Yến Lân đã kịp thời vươn tay đỡ lấy nàng, "Cẩn thận."

Cánh tay bị Ngũ công tử giữ lấy, Ngâm Nhu lập tức muốn hất ra, nhưng ánh mắt nàng chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, nàng cứng đờ, đành nén lại động tác.

Nàng cố gắng không hoảng hốt, khẽ nói lời cảm ơn, "Đa tạ Ngũ công tử."

"Ta vừa nghe nói muội bị bệnh, đã đỡ hơn chưa?"

Giọng nói tưởng chừng quan tâm, nhưng lại tuôn ra sự ngả ngớn, tùy tiện.

"Để ta xem xem bị thương ở đâu." Trần Yến Lân nói, hơi cúi người xuống, bóng của hắn cũng phủ lên nàng thấp hơn.

Cái dáng vẻ phóng đãng, kiêu ngạo này khác xa với người trong ảo cảnh. Ngâm Nhu không cảm thấy một chút yên tâm nào, chỉ thấy vô cùng hoảng loạn, "Xin, xin Ngũ công tử buông tay."

Giọng nàng run rẩy, cố gắng xoay cánh tay.

Khóe miệng Trần Yến Lân nhếch lên nụ cười bất cần, lười biếng nhìn thiếu nữ yếu ớt đang giãy giụa trước mặt.

Lão gia tuy phong lưu, nhưng không thể phủ nhận mắt nhìn người rất tốt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẻ mặt kiều diễm, dáng người mềm mại không xương của nàng đã khơi dậy trong hắn một ngọn lửa đen tối.

Đi thêm một đoạn hành lang nữa là đến tiền viện, có thể bị người khác phát hiện bất cứ lúc nào.

Ngâm Nhu lo lắng đến mức vành mắt rưng rưng lệ, nước mắt treo ở khóe mắt như chực trào.

Nhìn thấy cảnh đó, cổ họng Trần Yến Lân trở nên khô khốc, hắn càng ngang nhiên tiến lại gần, tay giả vờ nắm vạt áo nàng để kiểm tra.

Ngâm Nhu liều mạng giãy giụa, chiếc khay trên tay tuột ra, rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra tiếng động lanh lảnh.

Cùng với đó, một giọng nữ tử từ đằng xa vang tới, "Có tiếng gì thế?"

"Đi xem." Tiếng nói của nữ tử vừa lúc cắt ngang động tác của Trần Yến Lân, cũng khiến trái tim Ngâm Nhu rơi thẳng xuống đáy vực.

Giờ đây nàng không còn dám nghĩ hắn có thể cứu mình, nàng chỉ sợ mình sẽ chết nhanh hơn thôi.

Khi người từ đầu hành lang kia bước tới, toàn thân Ngâm Nhu như đóng băng, trái tim hoảng loạn tột độ.

Trần Yến Lân liếc nhìn người sắp rẽ qua khúc quanh, không chút do dự buông Ngâm Nhu ra, kéo vạt áo đang trễ xuống, rồi nghiêng người bước vào căn phòng trống bên cạnh.

Người ở khúc quanh kia cũng đã đến, đó là Lục di nương, em gái của lão gia Trần. "Muội muội Ngâm Nhu đây là làm sao vậy?"

Ngâm Nhu không kịp sửa sang lại vạt áo lỏng lẻo, chỉ có thể ngồi xổm xuống, giả vờ thu dọn những mảnh vỡ trên mặt đất, "Ta vô ý làm đổ canh hầm cho lão gia..."

Nàng lúng túng muốn nhặt lấy mảnh sứ vỡ, vì tay run rẩy quá mạnh, đầu ngón tay chạm phải cạnh sắc, lập tức rách một vết máu. Ngâm Nhu hít một hơi, rút tay về.

"Mau đừng chạm vào, cẩn thận bị thương." Lục di nương nghiêng đầu phân phó tỳ nữ của mình, "Mau đi dọn dẹp."

Tỳ nữ tiến lên phía trước, "Cô nương Ngâm Nhu, nô tỳ làm cho."

Lục di nương cũng tiến lên đỡ nàng dậy, lấy khăn tay đè lên ngón tay nàng, quan tâm nói, "Chảy máu cả rồi kìa."

"Không sao đâu ạ." Ngâm Nhu co rúm lại, xoay tay đi. Đôi mắt đỏ hoe trông như là vì bị thương mà ra. Nàng cố gắng nói, "Con cảm thấy hơi khó chịu, muốn về trước. Nhờ Lục di nương nói giúp con với lão gia một tiếng ạ."

Lục di nương gật đầu, "Cần nha hoàn đưa con về không?"

"Không cần." Ngâm Nhu lắc đầu, ánh mắt run rẩy lướt qua người bà.

Nàng hoảng loạn đi nhanh, ngón tay khẽ siết chặt lấy vạt áo lỏng lẻo. Vượt qua nguyệt môn, nàng gần như chạy trốn khỏi đó.

Dù Ngũ công tử có là người đó đi chăng nữa, nàng cũng không dám tìm đến hắn. Nơi đó rõ ràng là một vực sâu khác.

Khi trời đã nhá nhem tối, ánh mặt trời mờ nhạt, ánh sáng trên con đường lát đá xanh bị rúc vàng che khuất càng trở nên tối tăm. Thư Nghiên theo sau Trần Yến Thanh đi về phía Hoè An Đường.

"Công tử." Thư Nghiên vẻ mặt muốn nói lại thôi, "Không phải nô tài muốn lắm lời."

"Đã biết lắm lời còn nói." Trần Yến Thanh lạnh nhạt đáp.

Thư Nghiên cắn răng một cái, "Công tử đã về cũng mấy ngày rồi, nô tài không tin đám lão già thương hội kia không biết. Chắc chắn là bị Ngũ công tử cho lợi lộc, ngài cứ mặc kệ như vậy sao?"

Hắn nói với vẻ giận dữ, thêm vào đó trời đã tối, không chú ý đến bóng dáng nhỏ nhắn đang loạng choạng chạy tới từ đằng xa. Khi hắn phát hiện và định ngăn lại, Ngâm Nhu đã ngã nhào vào lòng Trần Yến Thanh.

"Ai đó!" Thư Nghiên giật mình kêu lên.

Thiếu nữ nhanh nhẹn ngã xuống như một cánh hoa tàn trong gió, nằm trên người Trần Yến Thanh không có chút trọng lượng nào. Dáng người cao lớn của hắn không hề suy suyển, chỉ có đôi lông mày nhíu lại, lộ rõ vẻ không vui.

"Còn không mau đứng dậy." Thư Nghiên lạnh lùng quát, "Va vào Tam công tử, không muốn sống nữa sao?"

Nói rồi, hắn định kéo nàng ra, nào ngờ tay vừa chạm vào tay áo nàng, vạt áo mỏng manh đã tuột ra, để lộ một mảng vai trắng nõn tuyết trắng đập vào mắt.

Đôi mắt Thư Nghiên cứng đờ mở to một thoáng, sau đó như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại, đầu cũng quay sang một bên. Gì thế này, quần áo sao lại tuột ra? Không lẽ là nha hoàn nào to gan muốn câu dẫn công tử sao?

Ngâm Nhu không phải là không muốn đứng dậy, chỉ là vết thương cũ trên người bị đòn roi lúc nãy va chạm, kéo căng lớp da non mới lành, đau đến mức toàn thân nàng run rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Trần Yến Thanh rũ mi mắt, khẽ liếc nhìn thiếu nữ đang nằm trên người mình, không ngừng run rẩy. Lọn tóc mái dính mồ hôi, dính chặt trên gương mặt tái nhợt.

Lông mày đau đớn nhíu chặt, quần áo lộn xộn để lộ bờ vai yếu ớt, trên cánh tay lờ mờ có thể thấy những vết roi hằn sâu, hồng trắng đan xen, trông vô cùng thảm hại đáng thương.

Hắn chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt đi, trong mắt là một hồ nước tĩnh lặng. Giọng hắn lạnh lùng, "Đứng lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com