Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đối với nàng mềm lòng

Editor: Nako

Hơi thở của Ngâm Nhu trở nên gấp gáp, khóe mắt cay xè. Đã lâu lắm rồi nàng không cảm nhận được sự ấm áp.

Nàng thất thần đứng dậy, tia nắng kia cũng trôi đi khỏi mắt, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Trước mặt nàng là một nam nhân rất tuấn tú. Gò lông mày cao thẳng che bớt ánh mắt, toát lên vẻ ôn nhã nhưng không mất đi khí chất. Duy chỉ không thấy sự ấm áp mà nàng khao khát.

Sao nàng lại dám ảo tưởng mình còn có thể nếm được chút ấm áp?

Vẻ mong đợi trong mắt Ngâm Nhu lập tức tắt ngúm, sự trống rỗng vô tận lại lần nữa bao trùm lấy nàng. Ánh mắt ảm đạm không còn hy vọng, chỉ có sự sợ hãi. Ngay cả mũi chân vô thức bước ra cũng rụt về dưới váy, vạt váy run rẩy.

Thư Nghiên vẫn đang chờ Trần Yến Thanh lên tiếng. Thấy hắn mãi không nói gì, trong mắt cũng không có chút gợn sóng, trong lòng không khỏi có chút đồng tình với Ngâm Nhu.

Công tử đâu phải là người dễ dàng mềm lòng.

"Thôi."

Thư Nghiên tưởng mình nghe lầm, quay đầu nhìn về phía Trần Yến Thanh. Công tử chấp thuận cho nữ tử này ở lại Tiêu Hoàng Cư sao?

Ngâm Nhu cũng kinh ngạc. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để bị đuổi đi như một con chó mất chủ. Nhưng hắn lại mở miệng.

Hơn nữa giọng nói này... Nàng dường như đã nghe qua.

Thanh thoát dễ nghe, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng, như dòng nước lạnh nơi khe núi, chỉ dám nhìn từ xa.

Ngâm Nhu khẽ nâng tầm mắt.

Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, xuyên qua hàng mi thăm dò nhìn hắn. Ánh lệ trong mắt lấp lánh chớp động. Trần Yến Thanh nghĩ tới một con cáo con bị cáo mẹ bỏ rơi mà hắn từng gặp ở ngoài quan ải, cũng có ánh mắt như vậy, sợ hãi nhưng lại mang theo chút mong đợi.

"Dọn dẹp xong rồi thì tự mình rời đi."

Trần Yến Thanh nói xong, thu hồi ánh mắt không nhìn nàng nữa, tiếp tục bước đi.

Ánh mắt Ngâm Nhu khẽ động. Nàng nhận ra hắn là ai! Là người mà đêm qua nàng đã va phải, Tam công tử nhà họ Trần!

Đêm qua nàng không dám nhìn mặt hắn, nhưng giọng nói thì nàng nhận ra.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Ngâm Nhu cuối cùng cũng dám mạnh dạn ngước nhìn. Ánh mắt nàng dõi theo bóng dáng cao lớn như cây tùng kia, cho đến khi hắn biến mất.

...

Ngâm Nhu chỉnh trang lại dung nhan rồi đi ra khỏi Tiêu Hoàng Cư, vòng qua hành lang gấp khúc, đụng mặt Ngọc Hà đang đi tìm nàng.

Ngọc Hà vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy Ngâm Nhu, mắt nàng sáng lên, chạy tới nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy cô nương rồi."

"Ngươi sao lại ở đây?"

Ngọc Hà giải thích: "Ta thấy cô nương mãi không về, lại nhớ đến Toàn quản sự nói lão gia đang nổi nóng, lo lắng có chuyện không hay, nên đã ra ngoài tìm. Ai ngờ đi đến Hoè An Đường cũng không thấy cô nương đâu."

Nàng kéo Ngâm Nhu, nhìn từ trên xuống dưới: "Cô nương đi đâu vậy? Có xảy ra chuyện gì không?"

Ngâm Nhu cảm động trong lòng, không muốn Ngọc Hà lo lắng cho mình, càng không muốn nhắc đến những chuyện khó xử đã xảy ra. Nàng lắc đầu: "Ta không sao, chỉ là thấy cảnh sắc trong vườn đẹp, nên nán lại một lát."

Ngọc Hà không nghi ngờ gì: "Không sao là tốt rồi, ta cứ lo lắng muốn chết."

Ngâm Nhu rũ mắt cười cười: "Chúng ta về thôi."

Ngâm Nhu đêm đó ngủ không yên. Nàng mơ thấy quá khứ, mơ thấy cha mẹ, huynh trưởng, và rất nhiều người mà kiếp này nàng sẽ không còn gặp lại. Khi tỉnh dậy, khóe mắt còn dính nửa vệt nước mắt đã khô.

Hôm nay Trần lão gia không sai người gọi nàng. Nàng cứ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nửa ngày. Đến buổi trưa, Ngọc Hà chạy vào phòng nói: "Cô nương, Lục di nương đến thăm người."

Ngâm Nhu nghi hoặc ngước mắt. Khoảng thời gian này nàng vào phủ, hiếm khi giao tiếp với người trong phủ. Nàng cũng không có giao tình gì với các vị di nương của Trần lão gia. Lục di nương vì sao lại đến thăm nàng?

Thấy Lục di nương đã bước vào sân, Ngâm Nhu hơi trầm ngâm: "Mau mời vào."

Liễu Tri Ý vừa bước qua ngưỡng cửa, đã nói với Ngâm Nhu: "Sao nhìn muội sắc mặt lại tệ hơn vậy?"

Ngâm Nhu đối diện với ánh mắt quan tâm của nàng, rũ mi khẽ cười: "Chỉ là không ngủ ngon thôi. Di nương đến đây làm gì?"

Nàng vốn cảm kích sự giúp đỡ của Lục di nương ngày hôm qua, nhưng nghe lời Ngũ công tử, nàng ấy xuất hiện đúng lúc như vậy là vì hắn.

Ngâm Nhu cẩn thận đề phòng trong lòng.

"Ta đây không phải đi ngang qua Vãn Đường Viện của muội, nghĩ vào xem muội thế nào." Liễu Tri Ý nhíu nhẹ hai hàng lông mày, đau lòng nhìn nàng: "Muội vẫn còn sợ hãi chuyện hôm qua sao?"

Nghe nàng ta chủ động nhắc đến chuyện hôm qua, Ngâm Nhu mím môi không nói.

Liễu Tri Ý chỉ nghĩ nàng nhút nhát, tiếp tục an ủi: "Lão gia cũng chỉ vì có chuyện phiền lòng thôi, ngày thường người sủng muội nhất mà."

Chữ "sủng" này lọt vào tai Ngâm Nhu chỉ thấy vô cùng châm chọc.

"Ai..." Liễu Tri Ý bất lực thở dài: "Ta biết muội trong lòng không muốn. Hôm qua ta tình cờ cứu muội, nhưng cũng chỉ là nhất thời thôi."

"Ta thấy hay là như vậy. Sau này lão gia muốn gặp muội, muội cứ bảo nha hoàn đến báo cho ta một tiếng, ta sẽ cố gắng giúp muội."

Ngâm Nhu càng thêm cảm thấy kỳ lạ. Nàng và vị Lục di nương này không hề thân thiết, nàng ta không có lý do gì lại muốn giúp nàng như vậy.

"Không gạt muội, ta cũng có một muội muội." Liễu Tri Ý ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa, khóe môi ẩn chứa một nụ cười chua xót: "Bằng tuổi muội, lúc trước trong nhà thiếu một khoản tiền lớn. Để trả nợ, ta và muội muội lần lượt bị bán đi. Nhìn thấy muội, ta lại nhớ đến nàng, không biết giờ nàng sống thế nào."

Liễu Tri Ý bi thương từ tận đáy lòng, cúi đầu rơi lệ. Ngâm Nhu nghe nguồn cơn, chỉ cảm thấy bi thương. Trong đại viện này, có quá nhiều người thân bất do kỷ.

Nàng muốn an ủi nhưng không thể mở lời.

Liễu Tri Ý lau nước mắt, nắm lấy tay nàng: "Nếu muội không chê, sau này cứ gọi ta là chị Thanh."

Ngâm Nhu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình của Liễu Tri Ý, gật đầu: "Chị Liễu."

Liễu Tri Ý nín khóc mỉm cười, lại cùng Ngâm Nhu nói chuyện riêng một lát, rồi đề nghị: "Muội cứ suốt ngày buồn bã trong phòng, không tốt cho thân thể, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút?"

Ngâm Nhu đã quen ẩn mình. Chỉ có như vậy nàng mới cảm thấy an toàn. Liễu Tri Ý thấy nàng do dự, cũng không ép buộc: "Không muốn đi thì thôi."

Ngâm Nhu cắn môi: "Cứ theo lời chị vậy."

Ngọc Hà muốn đi cùng, Liễu Tri Ý xua tay nói: "Có ta chăm sóc Ngâm Nhu, không cần lo đâu."

Hai người không đi xa, chỉ dạo một vòng trong hoa viên, rồi đến thuỷ tạ xem cá.

Liễu Tri Ý đột nhiên đưa tay ôm bụng, nhíu mày e thẹn nói: "Ta đi rửa tay một lát, muội đợi ta nhé."

Trước khi rời đi, nàng còn sai hạ nhân mang trà bánh đến. Ngâm Nhu cầm chén trà lên, đưa đến môi định uống, một giọng nói mềm mại truyền đến.

"Ngũ công tử sao lại ở đây?"

Sự sợ hãi của Ngâm Nhu đối với Trần Yến Lân đã đến mức chỉ nghe ba chữ "Ngũ công tử" cũng khiến nàng lạnh toát. Nàng siết chặt chén trà trong tay, nhìn về hướng có tiếng nói. Cách mấy lớp non bộ, không nhìn thấy người.

Nghe giọng nói, là Cửu di nương.

"Di nương đến đây thưởng cảnh?" Giọng nói hờ hững, không chút để tâm, là của Trần Yến Lân.

Sở Yên khẽ cười che miệng, gật đầu nói: "Thiếp nghe nói, giờ thương hội do Ngũ công tử chấp chưởng, chắc hẳn công việc bận rộn lắm, người cần để tâm đến thân thể đấy."

Trần Yến Lân phản ứng lạnh nhạt, thậm chí có chút thiếu kiên nhẫn trước sự nịnh nọt của Sở Yên.

Ánh mắt Sở Yên khẽ chuyển, trong lòng nhanh chóng tính toán. Ngũ công tử là con ruột của phu nhân, lão gia lại giao thương hội cho hắn quản lý, e rằng tương lai gia chủ Trần gia cũng là hắn.

Sở Yên cười càng thêm quyến rũ: "Ngũ công tử tài cán phi phàm, chắc chắn sẽ quản lý thương hội rực rỡ hơn cả khi Tam công tử chấp chưởng."

Lời này thật sự nói đúng lòng Trần Yến Lân. Hắn nhướng mày nói: "Vậy mượn lời tốt đẹp của di nương."

Cuộc trò chuyện của hai người gợi lên trong đầu Ngâm Nhu một bóng dáng tuấn tú. Nàng không hiểu rõ chuyện nhà Trần gia, nhưng cũng biết Tam công tử và Ngũ công tử không phải cùng một mẹ.

Còn thương hội mà Cửu di nương nói, vốn là do tiên phu nhân gây dựng. Mọi người ở Trần gia đều biết đây là của Tam công tử, sao lại trở thành của Ngũ công tử?

Nàng nghĩ đến việc Toàn Trung nói Tam công tử đã xung đột với Trần lão gia, hay là vì chuyện này?

Nàng muốn nghe thêm, nhưng bên kia đã không còn tiếng động. Chỉ thấy Sở Yên với dáng người nhanh nhẹn đang đi về phía nàng.

Ngâm Nhu nhận ra sự thù địch của nàng ta với mình, e dè quay người. Sở Yên lại cố tình ngồi xuống bên cạnh nàng, liếc mắt khinh bỉ nói: "Ta tưởng là ai chứ."

Vừa rồi lúc nói chuyện với Ngũ công tử, nàng ta đã chú ý thấy hắn cứ nhìn về hướng này, còn tưởng là có gì hay ho, hóa ra là nàng ta.

Không biết từ đâu có được tài cán, không chỉ mê hoặc lão gia, ngay cả Ngũ công tử cũng liên tục để ý đến nàng.

Sở Yên trong lòng ghen tị. Ánh mắt bất thiện, khinh miệt dừng trên mặt Ngâm Nhu. hắn qua chỉ là có chút nhan sắc thôi.

Ngâm Nhu không muốn gây sự, cúi mắt im lặng.

Sở Yên lại cho rằng nàng đang chây lười, càng thêm bất mãn: "Cứ tưởng mình là tiểu thư thiên kim, bày vẻ thanh cao cho ai xem hả."

"Ta dù sao cũng là di nương của lão gia, coi như là chủ tử của ngươi. Dâng cho ta một chén trà nhỏ cũng là lẽ thường." Sở Yên kiêu ngạo ra lệnh.

Ngâm Nhu không bối rối vì sự làm khó dễ của nàng ta, chỉ nhìn nàng ta với ánh mắt đồng cảm.

Cũng là một màn ảo mộng, người bị bán đi không chỉ có mình nàng. Phàm là những thiếp thất không có con nối dõi, đều có một kết cục, cũng đều là những người đáng thương mà thôi.

"Sao còn không mau lên." Sở Yên mất kiên nhẫn thúc giục.

Nàng ta nghe nói Ngâm Nhu bị lão gia đuổi ra khỏi Hoè An Đường. Nàng ta cứ liên tục làm lão gia khó chịu, sớm muộn gì lão gia cũng sẽ mất hết kiên nhẫn.

Ngâm Nhu nghe lời cầm chén trà châm trà. Vẻ ngoan ngoãn của nàng làm Sở Yên vừa lòng. Cho rằng đã nắm được thóp của nàng, nàng ta không ngừng lấn tới.

Ngâm Nhu càng không phản ứng, nàng ta càng nói những lời quá đáng: "Ta nghe nói, ngươi còn có một vị hôn phu. Nhà ngươi gặp chuyện, hắn liền tránh còn không kịp."

Tay Ngâm Nhu đang châm trà cứng đờ giữa không trung, trong lòng cuồn cuộn sự chua xót. Chuyện của phụ thân xảy ra quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng. Huyền Lâm ca ca dù có lòng muốn giúp đỡ cũng không thể với tới, thậm chí còn có khả năng bị liên lụy. Nàng không trách hắn.

Ngâm Nhu tự an ủi mình, nhưng lòng vẫn đau xót vô cùng. Bàn tay cầm ấm trà khẽ run rẩy.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ nữa, bưng chén trà đưa cho Sở Yên: "Di nương dùng trà."

Ánh mắt Sở Yên khinh thường: "Phụ thân ngươi phạm trọng tội, ngươi bị vị hôn phu vứt bỏ cũng là đáng đời. Nhưng mà người nhà ngươi đều đã chết, ngươi sao còn có mặt mũi sống sót. Ta cũng coi như ngươi đã chết rồi."

"A..."

Sở Yên che mặt bị chén trà đổ lên, kinh hãi thét lên.

Âm thanh chói tai, nước trà chảy dọc theo má, lớp trang điểm bị trôi đi, một vệt đỏ một vệt trắng lẫn vào tóc ướt nhẹp, chật vật mà buồn cười.

Ngực Ngâm Nhu phập phồng kịch liệt, tay run lên bần bật. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Sở Yên lại hung ác như một con thú nhỏ.

Phụ thân nàng bị hàm oan! Tống gia trên dưới đều bị tai bay vạ gió. Sở Yên sao có thể nhục mạ như vậy!

Sở Yên đã mất hết bình tĩnh, nhào tới muốn đánh Ngâm Nhu.

Ngâm Nhu cũng không ngây ngốc, ném chén trà xuống, nhanh chóng lùi về sau.

Sở Yên tức giận ra lệnh cho nha hoàn của mình: "Bắt lấy nàng ta!"

Nha hoàn nghe lệnh lập tức tiến lên, hung tợn tóm lấy Ngâm Nhu. Cô ta dùng sức bóp mạnh cánh tay Ngâm Nhu.

Ngâm Nhu đau đớn đến ứa nước mắt. Nàng vốn là người yếu đuối, nhưng tuyệt đối không cho phép mình yếu thế trước người đã sỉ nhục người nhà. Nàng cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Liễu Tri Ý vội vàng đến nơi, bị tình hình trước mắt làm cho hoảng sợ, vội vàng kêu lên: "Ngâm Nhu."

Lại thấy mặt Sở Yên đầy nước trà, có chỗ còn bị bỏng đỏ, càng thêm kinh ngạc: "Có phải có hiểu lầm gì không?"

"Hiểu lầm?" Sở Yên cười lạnh: "Nàng ta hất nước trà vào ta là hiểu lầm sao?"

Liễu Tri Ý không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc động tay động chân thì rõ ràng là sai. Nàng ta hạ giọng khuyên Ngâm Nhu: "Muội mau xin lỗi Cửu di nương đi."

Ngâm Nhu quật cường cắn chặt môi. Sở Yên lạnh lùng nói: "Không cần. Nàng ta đã hất nước trà vào ta, ta tát lại là được."

Nàng ta vén tay áo, định tát Ngâm Nhu. Trước khi giơ tay, nàng ta lén lút xoay chiếc nhẫn đá hồng ngọc trên tay vào lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn Ngâm Nhu càng thêm độc ác.

hắn phải chỉ dựa vào nhan sắc thôi sao. Hôm nay nàng ta sẽ cào nát mặt Ngâm Nhu.

"Sở muội muội ngàn vạn bớt giận." Liễu Tri Ý đè tay Sở Yên lại, khuyên nhủ: "hắn qua là tỷ muội cãi nhau vài câu, không đáng phải như vậy."

Sở Yên đang giận dữ, đâu còn nghe lọt tai. Nàng ta hất tay Liễu Tri Ý ra: "Ngươi bớt lo chuyện bao đồng."

Liễu Tri Ý nhất thời không đứng vững, lảo đảo vài bước, may mà được nha hoàn bên cạnh đỡ lại nên không ngã.

Ngâm Nhu ánh mắt căng thẳng, ra sức giãy giụa: "Xin hỏi di nương dựa vào đâu mà tự ý trách phạt thiếp? Chưa nói đến là di nương đã khiêu khích trước, mà dù thiếp có sai, cũng nên để phu nhân hoặc lão gia định đoạt."

Sở Yên biết mình đã khiêu khích trước, trong lòng có chút chột dạ. Nàng ta càng không thể để Ngâm Nhu có cơ hội cãi lại. Nếu đến trước mặt lão gia, lão gia nhất định sẽ bị khuôn mặt nhu nhược, đáng thương của nàng ta mê hoặc.

Nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng: "Dựa vào đâu để trách phạt ngươi? Chỉ dựa vào việc ta là di nương, còn ngươi thì không phải."

Ngâm Nhu thấy rõ ràng nàng ta không chịu buông tha. Lúc này chỉ còn cách làm lớn chuyện. Nàng hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy hai gia đinh đi ngang qua ở đằng xa, vội vàng nói lớn: "Các ngươi mau đến Hoè An Đường bẩm báo lão gia."

Hai gia đinh bị tình hình này làm cho kinh sợ, sững sờ một lúc, rồi vội vã muốn đi báo. Sở Yên quát lớn, chặn hai người lại, giọng lạnh lùng sắc bén: "Lão gia đang nghỉ trưa. Ai quấy rầy, cẩn thận cái mạng!"

Hai gia đinh nhìn nhau, đi không được, ở lại cũng không xong, vô cùng khó xử.

Lão gia tuy rất coi trọng cô nương Ngâm Nhu này, nhưng dù sao nàng ta cũng không phải di nương. Hơn nữa trước đó Ngâm Nhu còn làm lão gia không vui. Suy đi tính lại, hai người đành coi như không thấy gì, cúi đầu rời đi nhanh chóng để bảo toàn thân mình.

Ngâm Nhu trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng. Sở Yên thì từ từ cười tươi.

Liễu Tri Ý đẩy nha hoàn bên cạnh: "Mau đi nói cho lão gia."

Nha hoàn gật đầu, buông tay định đi, Liễu Tri Ý đột nhiên mặt tái mét, thân thể ngã xuống. Nha hoàn lập tức chạy lại đỡ: "Di nương có sao không?"

"Hình như trẹo chân rồi." Liễu Tri Ý đau đớn lắc đầu: "Ngươi đừng lo cho ta."

Nha hoàn vẻ mặt lo lắng, do dự không yên tâm rời đi. Sở Yên thấy thế cũng không chần chờ nữa, hung ác nói với nha hoàn đang giữ Ngâm Nhu: "Giữ chặt nàng ta."

Sở Yên giơ tay định tát vào mặt Ngâm Nhu. Ngâm Nhu nhắm chặt mắt. Một giọng nói thanh thoát, nghiêm nghị lại vang lên trước cả cơn đau:

"Ồn ào náo loạn, còn ra thể thống gì nữa."

Một câu nói đầy uy nghiêm, cứng rắn khiến Sở Yên không dám hạ tay xuống.

Quay đầu lại nhìn rõ người đến, nàng ta càng hoảng hốt: "Tam công tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com