Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


Lâm Minh Phỉ và Hà Du Tiến đứng hai bên trái phải trước cửa như hai ông thần giữ cửa, chờ đợi phán quyết từ Liên minh.

Hà Du Tiến chỉ cảm thấy gió lạnh thổi thẳng vào cổ áo, dù che chắn thế nào cũng không ấm lên nổi, anh cảm thấy khó chịu, lại hơi bối rối, vừa xoa tay vừa hỏi Lâm Minh Phỉ: "Zero, ông thực sự định để bọn họ vào căn cứ kiểm tra à?"

Lâm Minh Phỉ liếc nhìn anh ta một cái.

Hà Du Tiến khựng lại, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên trán, lắc đầu tự chế nhạo: "Haizz, mình đúng là đầu óc mụ mị, nói gì ngớ ngẩn thế này! Chẳng lẽ không cho bọn họ vào kiểm tra được sao? Không cho vào lại khiến chúng ta trông có vẻ như giấu diếm cái gì mờ ám, không có chuyện cũng thành có chuyện rồi..."

Lâm Minh Phỉ lười biếng cười khẽ, ánh mắt cứ lơ lửng giữa không trung, chẳng có tiêu điểm: "Sao? Cảm thấy bị kiểm tra vô duyên vô cớ thì thiệt thòi lắm à?"

"Nói thừa? Quạo bỏ xừ đi được, mắc cái giống ôn gì mà phải để bọn họ kiểm tra?" Hà Du Tiến phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt: "Chẳng phải là đang xúc phạm người ta sao?"

Anh ta vừa dứt lời thì thấy đôi mày hơi nhíu của Lâm Minh Phỉ giãn ra, cái "lão súc sinh" đó mới giây trước còn uể oải "lười nói chuyện phiếm" với họ, nhưng ngay giây sau ánh mắt đã trở nên sắc lẹm, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên, nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười lịch sự, nhiệt tình hiếu khách như vậy không những không khiến Hà Du Tiến cảm thấy Zero thật là thân thiện, mà ngược lại lại khiến anh ta toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng.

— Sao anh ta có cảm giác lão súc sinh này sắp "ăn thịt người" rồi nhỉ?

Không ngoài dự đoán của anh ta, sự thay đổi thái độ của Lâm Minh Phỉ là có nguyên do. Từ cuối con đường lấp ló bóng dáng một đám người đang đi tới. Từ cách ăn mặc sang trọng và phong thái đi đứng, có thể dễ dàng nhận ra họ chính là "nhân viên chấp pháp" từ Liên minh.

Còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Minh Phỉ đã nhanh chân bước lên trước, chủ động bắt tay đối phương, giọng nói rõ ràng mà hoan hỉ hoan hỉ: "Chào mọi người, xin chào xin chào, đi đường vất vả rồi, thật ngại quá."

Hà Du Tiến: "???"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong những năm quen biết Lâm Minh Phỉ mà anh ta được chứng kiến tên này khiêm tốn và nhún nhường đến thế! Bộ uống nhầm thuốc hả trời! Đối phương là địch đó má!

Rõ ràng, thái độ mềm mỏng xen chút nịnh nọt của Lâm Minh Phỉ khiến mấy "nhân viên chấp pháp" từ Liên minh cực kỳ kinh ngạc. Từ nét mặt đồng nhất nhưng phức tạp của họ, Hà Du Tiến gần như có thể chắc chắn rằng trong lòng họ đã tin chắc rằng Polaris thật sự mờ ám!

"Này này... sao tự nhiên ông nịnh bợ bọn họ làm gì thế..." Anh ta không kìm được muốn ghé tai Lâm Minh Phỉ hỏi nhỏ, nhưng Lâm Minh Phỉ chẳng có phản ứng gì, chỉ ra hiệu mời mấy "nhân viên chấp pháp" đó vào cổng căn cứ.

Thành viên Polaris xếp hàng đón tiếp, mặc dù ai cũng tỏ vẻ không phục trước cuộc "chấp pháp" này nhưng dù sao vẫn giữ được chút lý trí cơ bản, ai nấy đều cười gượng gạo với khách.

Hạ Đồng có hơi sợ hãi, em co mình nấp sau lưng ba người kia, từ kẽ hở giữa bọn họ mà lén lút quan sát những người vừa đến.

"Ai là Hạ Tiểu Đồng?" Người đứng đầu nhóm nhân viên bất ngờ hỏi.

Bị gọi tên bất thình lình, Hạ Đồng giật nảy mình, em lắp bắp khoanh tay bước ra, cúi đầu xuống ngực như một quả hồng chín: "Là, là tôi." Em nhỏ giọng trả lời, trông như một học sinh tiểu học vừa bị phê bình.

Mấy người kia nghe thấy giọng em nói đều đồng loạt đưa mắt tìm kiếm, rồi cùng nhau hạ tầm nhìn, dừng lại trên đầu Hạ Đồng, dường như họ không ngờ rằng người chơi có lượng DPS cao đến mức bị nghi ngờ hack lại là một chàng trai nhỏ bé như thế này.

"O, Omega?" Một người khẽ nghi ngờ: "Tôi không nhìn nhầm chứ, cậu ta giống Omega! Sao lại có Omega trong căn cứ của Polaris..." Còn chưa nói hết câu đã bị người bên cạnh huých tay, ý bảo anh ta bình tĩnh, đừng tỏ vẻ ngạc nhiên quá.

"Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ sáng nay, cậu có dùng tài khoản Hạ Tiểu Đồng để thám hiểm phụ bản trong Hẻm vực Hải Yêu không?" Người đàn ông đứng đầu nghiêm túc hỏi.

"Có..." Hạ Đồng thật thà trả lời, ngón tay trắng nhỏ siết chặt vạt áo.

"DPS đó là cậu tự đánh?"

"Là tự tôi đánh mà..."

"Sao cậu đánh ra được?"

"Thì... đánh như bình thường thôi ạ." Giọng Hạ Đồng càng lúc càng nhỏ.

Ánh mắt đối phương càng trở nên khinh thường hơn, như thể sau khi thấy người thật thì càng chắc chắn hơn về giả thuyết ban đầu.

Trong mắt Lâm Minh Phỉ thoáng qua chút lạnh lùng sắc bén, anh mỉm cười, tiến lên vỗ vai người kia.

"Tôi là đội trưởng, tôi sẽ chịu trách nhiệm giải thích mọi thắc mắc, đi thôi, đến phòng huấn luyện." Vẻ mặt anh vẫn có vẻ không để tâm lắm, bước đi thoải mái: "Tôi thề nhé, từ sáng đến giờ, không ai trong căn cứ của chúng tôi đụng vào 'Nhộng' cả."

"Không cần anh thề thốt gì đâu, chúng tôi có đội kỹ thuật chuyên nghiệp nhất ở đây, bất kể các anh đã sửa đổi tí gì với 'Nhộng', hoặc người sử dụng nó từng lừng lẫy ra sao, chúng tôi đều có thể tra ra vấn đề, ở bất cứ đâu." Người đó nở một nụ cười mỉa mai Lâm Minh Phỉ.

"Đi thôi."

Lâm Minh Phỉ giả vờ như không hiểu, mỉm cười dẫn cả nhóm người cùng bước lên lầu.

Chân Hạ Đồng mềm nhũn, thần hồn lạc phách ngồi phịch xuống ghế sofa. Ánh mắt của những người từ Liên minh nhìn em như thể có những chiếc kim thêu vô hình, đâm vào người em khiến em rất bất an, như thể em chính là bằng chứng xác thực hơn cả những thông tin trong lời tố cáo nặc danh kia.

Dựa vào cái gì mà nhìn em bằng ánh mắt đó?

Và bây giờ, Lâm Minh Phỉ đang thay em chịu đựng cái cảm giác bất an này.

Không khí trong phòng khách ngột ngạt và áp lực, đầu ngón tay của Hạ Đồng siết chặt, ghìm sâu vào lòng bàn tay.

Nếu lần này... em có thể thuận lợi bước vào giải đấu... em nhất định... nhất định sẽ mang lại vinh quang cho Polaris, và sẽ giúp Lâm Minh Phỉ lấy lại danh dự. Em còn phải khiến đám Alpha đã bắt nạt em phải sáng mắt ra!

Chừng hơn nửa tiếng sau, khi mọi người trong phòng khách đều cảm thấy mình sắp hóa đá, thì từ phòng huấn luyện vang lên giọng nói trầm ấm, vang dội của Lâm Minh Phỉ, nhưng lời nói ra lại vô cùng cay nghiệt.

"Các người có muốn xác nhận lại không?"

Anh nhấn mạnh chữ "lại," rồi lạnh lùng cười: "Chứ để lần sau đội của chúng tôi lại thi đấu tốt quá lại có người tố cáo suốt 24 giờ chắc các người có lẽ sẽ phải cử người thường trực ở căn cứ của chúng tôi, dựng giường mà ở nhờ mất. Lúc đó chúng tôi đuổi cũng không được mà không đuổi cũng không xong, thật là khó xử nhỉ?"

Những người trong phòng khách như được tiêm một liều hưng phấn, đồng loạt ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy nhóm người lúc trước còn kiêu ngạo như những đại pháp quan kia giờ đây đứng ngượng ngùng trong hành lang, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với Lâm Minh Phỉ.

"Ừm... rất cảm ơn các anh đã phối hợp, đã đóng góp cho ngành công nghiệp eSports một cách trong sạch." Người đứng đầu trong nhóm mặt dày hơn, lúc này vẫn còn có thể nói được mấy lời xã giao: "Chúng tôi sẽ báo cáo kết quả này lên Ban quản lý của Liên minh một cách trung thực nhất và cải thiện hệ thống tố cáo trong trò chơi, cố gắng tránh để xảy ra những tình huống tương tự trong tương lai."

Hà Du Tiến đứng bên cạnh, ánh nhìn lạnh lùng, đầy vẻ chế giễu và khinh bỉ.

Lúc nãy Lâm Minh Phỉ đã hạ mình đến mức nào, thì bây giờ tâm lý của đám người kia lại rơi xuống vực bấy nhiêu. Có lẽ họ cảm thấy xấu hổ, hoặc có lẽ là áy náy, nhưng dù sao thì...

Hà Du Tiến nhận được một ánh mắt từ Lâm Minh Phỉ.

Hà Du Tiến kéo tay áo lên — đến lúc anh ta bắt đầu "ngón nghề diễn xuất" của nhà họ Hà rồi đây!

"Đưa ra yêu cầu ngay! Phải dồn ép đến cùng! Phải biết tận dụng lợi thế khi có lý!" Anh ta lẩm bẩm trong đầu, cười ranh mãnh như một yêu tinh.

"Nói như vậy thì không đúng rồi, đội Polaris của chúng tôi tuy giờ đây không còn oai phong như trước nhưng ngày xưa cũng là một đội tuyển nổi tiếng. Tôi hỏi nhé, nếu hôm nay đội Smilodon bị tố cáo, các anh cũng sẽ kiểm tra họ giống như đã làm với chúng tôi à?"

"Đương nhiên... cũng phải kiểm tra thôi." Người kia mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn nở nụ cười, tuy không mấy tự tin.

"Hừ, các anh có kiểm tra hay không trong lòng các anh rõ nhất. Chỉ vì một tin tố cáo vô căn cứ mà các anh thậm chí còn chưa tìm thấy bất kỳ dữ liệu bất thường nào từ tài khoản của chúng tôi đã kéo cả đội tới tận đây!"

Hà Du Tiến nói như súng liên thanh, nước bọt bay tứ tung: "Các thành viên đội tuyển của chúng tôi cũng là con người chứ! Họ không xứng đáng có quyền riêng tư và nhân quyền cơ bản sao? Chẳng lẽ họ đáng bị các anh đối xử như tội phạm, lột trần ra mà lục soát kỹ càng vậy à? Trên đời này có lý nào như thế không? Hả!?"

"Không... cũng không nghiêm trọng đến mức đó đâu..." Người kia gần như không thở nổi dưới bài diễn thuyết đầy cảm xúc của Hà Du Tiến, mặt mũi tái xanh, lắp bắp nói: "Chúng tôi cũng không có đối xử với các anh như tội phạm lột trần ra mà lục soát kỹ càng..."

"Với một tuyển thủ eSports chuyên nghiệp thì 'Nhộng' là gì? Đó là đồng đội chiến đấu, là chiếc áo bông nhỏ thân thiết không thể tách rời! Giữa mùa đông lạnh giá thế này, các anh tháo cái áo bông nhỏ của người ta ra rồi lục soát từ trong ra ngoài!" Hà Du Tiến nói tiếp: "Anh còn bảo không phải là lột trần người ta ra mà lục soát?"

Đối phương: "..."

Sao tự dưng lại hối hận thế này!!

Nếu có thể quay ngược thời gian một tiếng đồng hồ trước, dù có đánh chết nhau họ cũng sẽ không bước vào cánh cửa câu lạc bộ Polaris nửa bước!!

Cảm giác bị đối phương phản đòn là sao vậy!??

"Công lý ở đâu! Công lý ở đâu!" Hà Du Tiến đấm ngực dậm chân: "Các anh ỷ mạnh hiếp yếu thế này thực sự khiến những tuyển thủ kỳ cựu như chúng tôi cảm thấy lạnh lòng đó!"

"À... à... " Người kia không đỡ nổi nữa, run rẩy giơ tay lên: "Quản lý Hà, anh... anh cũng đừng làm thế... chúng tôi... chúng tôi cũng chỉ làm theo quy định thôi, cấp trên đã chỉ thị vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, anh nói có phải không... chúng tôi rất hiểu tình cảnh của các anh mà..."

"Hiểu gì mà hiểu! Các người đâu có hiểu!" Hà Du Tiến run run chỉ xuống dưới, về phía Hạ Đồng: "Nhìn thấy cậu nhóc nhỏ bé đó không!"

"Thấy... thấy rồi." Người kia lắp bắp.

"Đồng đội mới của chúng tôi là một Omega, thân thể yếu đuối biết bao! Tâm hồn mong manh biết bao! Các người có biết em ấy đã cố gắng đến thế nào để theo kịp nhịp độ của đội chúng tôi không? Để không làm liên minh thất vọng, để có thể đạt DPS cao như vậy, em ấy đã phải nỗ lực rất nhiều!" Hà Du Tiến rơi nước mắt, vô cùng đau lòng cho em: "Vậy mà các người còn coi thường em ấy! Chỉ một câu nói đã gán cho em ấy tội gian lận, tôi đứng cạnh nhìn mà còn thấy xót xa..."

"Chúng tôi... chúng tôi không hề coi thường cậu ấy! Chúng tôi thề!"

"Tôi không cần các người thề thốt!" Hà Du Tiến lau nước mắt, tiếp tục: "Các người hãy nhìn vào đôi mắt của em ấy! Nhìn vào em ấy đi! Các người không cảm thấy một chút xấu hổ nào sao?"

"..."

Những Alpha cao to, cơ bắp đứng đó, cùng nhìn theo hướng mà Hà Du Tiến chỉ tay.

Cậu bé Omega vẫn đang lo lắng ngước nhìn lên, hàng lông mày khẽ nhíu lại, mắt đỏ hoe, đồng tử ướt át, đôi mắt vừa tủi thân vừa oán trách, trong sáng và khiến người khác phải cảm thấy xấu hổ.

Dưới ánh mắt tinh khiết đó, phòng tuyến trong lòng của những người đứng trên lầu hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại sự xấu hổ không thể nào chịu nổi.

Hà Du Tiến nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, giả vờ lau nước mắt: "Chúng tôi chỉ cần một lời giải thích! Khó đến vậy sao?"

"Giải thích, giải thích, chúng tôi sẽ cho các bạn một lời giải thích!" Người đứng đầu che mặt để tránh ánh mắt tinh khiết của Hạ Tiểu Đồng, khiêm tốn nói: "Đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi cảm thấy khó xử lắm, chúng tôi thực sự không cố ý đâu mà..."

Hà Du Tiến nhìn kỹ tình hình, rồi nháy mắt với Lâm Minh Phỉ.

Lâm Minh Phỉ nhẹ nhàng ho một tiếng, bình tĩnh nói: "Thực ra yêu cầu của chúng tôi không cao, chỉ hy vọng các anh có thể giúp điều tra xem ai đã cố ý tố cáo chúng tôi."

"Cái này... anh cũng biết hệ thống tố cáo của chúng tôi là ẩn danh mà..."

"Chuyện này các anh có thể lừa người chơi bình thường, nhưng tôi thì không." Lâm Minh Phỉ khoanh tay cười nhạt: "Thời gian tôi thi đấu chuyên nghiệp có lẽ còn lâu hơn thời gian một số người trong các anh làm việc ở liên minh."

Đến đây, nhóm "nhân viên chấp pháp" không còn lời nào để nói. Polaris với chiến thuật giả vờ tội nghiệp rồi phản công mạnh đã khiến cảm xúc của họ hoàn toàn bị vắt kiệt. Người đứng đầu xoa trán rồi chợt nhận ra rằng hành động hôm nay của mình là quá sai lầm.

Tại sao lại muốn gây thù với Polaris? Tại sao lại gây thù với Zero? Đội của Zero, đội từng giành ba chức vô địch liên tiếp trong quá khứ, giờ có thể không còn như xưa, nhưng nếu... nếu họ lại tạo ra huy hoàng thì Zero sẽ lại trở thành ngôi sao sáng được mọi người tôn vinh. Đến lúc đó, chẳng phải người gặp khó khăn là mình sao? Thay vì mạo hiểm thì tốt hơn hết vẫn là nên cúi đầu, ngoan ngoãn phục tùng, sau này còn dễ bề gặp mặt.

Nghĩ đến đây, anh ta không còn lấn cấn nữa, mỉm cười với Lâm Minh Phỉ.

"Không hổ danh là Z Thần, chuyện gì cũng không qua được mắt anh." Anh ta nói: "Vì hôm nay chúng ta đã quen biết nhau rồi, tôi sẽ giúp các anh đến cùng, bây giờ tôi sẽ gọi cho bên giám sát, nhờ họ kiểm tra IP tài khoản đã tố cáo."

Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra gọi.

Lâm Minh Phỉ nhướn mày, chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Chỉ một lát sau, người kia quay lại, tay cầm điện thoại run rẩy nhẹ.

Thấy anh ta nhiều lần muốn nói lại thôi, sắc mặt đỏ bừng như đang gặp khó xử, Lâm Minh Phỉ lạnh nhạt nói thẳng: "Có phải địa chỉ định vị là ở đây không?"

Người kia ngạc nhiên ngước lên: "Làm sao anh biết?"

"Đó là địa chỉ của căn cứ Smilodon, tất nhiên tôi biết." Lâm Minh Phỉ cười, anh lười biếng dựa người vào tường: "Thực sự từ khi tôi trở về, những trò hề của đội bọn họ không phải chỉ mới lần một lần hai. Tôi luôn bỏ qua vì nghĩ rằng liên minh sẽ không dễ bị họ lừa dối như người chơi bình thường, nhưng xem ra... hừ."

"Không có, không có chuyện đó đâu." Người kia vội vàng xua tay: "Liên minh thực sự rất tỉnh táo."

"Tôi cũng hy vọng vậy." Lâm Minh Phỉ nói.

Anh không nói thêm gì, để lại khoảng lặng đủ lâu cho đối phương cảm thấy lúng túng. Cuối cùng, người kia không chịu nổi nữa, chủ động nói: "Thế này nhé, chúng tôi sẽ liên hệ... yêu cầu quản lý Smilodon đến xin lỗi các anh được không?"

"Chỉ cần xin lỗi thôi à?" Lâm Minh Phỉ hỏi lại.

"Xin lỗi chắc chắn là phải làm rồi, các anh cũng nói rồi đó, một Omega chơi eSport ống kén là chuyện không dễ chút nào, chắc chắn cần phải có sự đền bù về tinh thần." Người kia chân thành nói: "Còn lại... Z Thần, anh muốn gì thì cứ nói, chúng tôi sẽ làm theo."

Lâm Minh Phỉ giả vờ bối rối, nắm lấy cằm, chậm rãi nói: "Thế này đi, các anh đứng ra, trước khi giải đấu chính thức bắt đầu, sắp xếp cho đội Smilodon đấu tập với Polaris chúng tôi một trận."

"Sao?" Người kia ngơ ngác: "Đấu tập sao?"

"Sao, không được à?" Lâm Minh Phỉ hỏi.

"Không phải... chuyện đó đương nhiên là được." Người kia dở khóc dở cười: "Chỉ là đấu tập thôi sao? Chúng tôi cứ tưởng..."

"Tưởng rằng chúng tôi sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng lắm sao?" Lâm Minh Phỉ khẽ cười: "Không đến mức đó đâu, Polaris chúng tôi cũng là những người kỳ cựu trong giới này rồi, không cần thiết phải làm những chuyện như thế."

"Được, chốt đơn. Chuyện này không thành vấn đề!" Người kia lập tức đồng ý: "Chúng tôi sẽ liên lạc với họ ngay, có thông tin gì sẽ báo ngay cho quản lý Hà, và cũng cảm ơn các anh hôm nay đã hợp tác, rộng lượng bỏ qua cho."

Lâm Minh Phỉ khẽ cười.

"Vậy chúng tôi cũng không ở lại lâu nữa, đi thôi." Người kia ra hiệu cho đồng đội, cả nhóm từ từ bước xuống lầu.

Họ bước qua phòng khách, trao đổi ánh mắt với các thành viên của Polaris rồi dừng lại trước mặt Hạ Tiểu Đồng.

Hạ Tiểu Đồng lo lắng nhìn họ, trông có vẻ yếu đuối, nhưng nắm tay nhỏ của cậu lại siết chặt bên cạnh.

Người kia hít một hơi, bỗng cảm thấy xấu hổ và khó hiểu vì sự khinh miệt ban đầu của mình.

"Hạ Tiểu Đồng, đúng không?" Anh ta chỉ ngón tay: "Omega."

"Sao cơ?" Hạ Tiểu Đồng cảnh giác nhìn lại.

"Đi theo Z Thần, cố gắng lên nhé." Người kia liếm môi, ngượng ngùng chúc em: "Con đường này rất khó đi, nhưng tương lai vô hạn."


Tác giả có lời muốn nói:

Nhân viên chấp pháp: Quá tệ, không nên đến đây.

Hà Du Tiến: Đã đến thì sẽ bị "dạy dỗ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com