Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Không làm người và sống không có lương tâm có lẽ là văn hóa doanh nghiệp trên dưới đồng thuận của Polaris. Hạ Đồng vừa mới gia nhập nên vẫn chưa hiểu được sâu xa ý nghĩa trong đó, em chỉ đơn thuần cảm thấy thương xót cho fan của Polaris một chút chút.

"Lát nữa em có kế hoạch gì chưa?" Bạc Dữ sắp vào game, trước khi đóng cửa kén thì hỏi em.

"Tạm thời em chưa." Hạ Đồng đáp.

"Vậy đi đánh Khu vườn kỳ ảo của Sốt với anh hen?" Bạc Dữ nói: "Có thể sẽ rơi vài món phụ ma, giúp tăng cường thuộc tính cho vũ khí và trang bị đó."

Đôi mắt của Hạ Đồng sáng lên: "Được ạ!"

Nói xong hai người lập tức cùng nhau vào game.

Quay lại giao diện trò chơi, những tin nhắn mới vẫn ùn ùn kéo đến như thủy triều, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm đi.

Dù Hạ Đồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng em vẫn tắt quyền thêm bạn bè theo lời Bạc Dữ.

Các bài đăng trên diễn đàn thì liên tục cập nhật tình hình, rôm rả không ngừng.

【Tin tức chiến tuyến! Vịt con nhà tui tắt quyền thêm bạn bè rồi, không thêm được nữa!】

【Haha tui là người cuối cùng được Blink đồng ý kết bạn nè!】

【Tui vô cùng nghi ngờ không lâu nữa em ấy sẽ bắt đầu xóa bạn bè giống Chu Diễm Quân cho mà coi.】

【Hư quá rồi! Vịt nhỏ hư quá rồi! Ẻm bị cái đám sống không có lương tâm trong Polaris dạy hư rồi!】

【Nhìn là biết vừa bị người khác xúi bậy.】

【Oa! Island online rồi! Sự thật đã được kiểm chứng!】

【Nhớ lại thì hồi đó lúc Island mới vào Polaris cũng là một bé ngoan dễ thương đáng yêu cơ mà!】

【Đều bị văn hóa doanh nghiệp của Polaris dạy hư hết cả rồi, lạnh cả mặt luôn kia kìa.】

【Vậy ai là người khơi mào mấy thói hư tật xấu này nhỉ?】

【Tất cả là tại @polaris_zero không làm người!】

【Tất cả là tại @polaris_zero không làm người!】

【Tất cả là tại @polaris_zero không làm người!】

......

Hạ Đồng không xem lại giao diện tin nhắn riêng nữa mà cùng Bạc Dữ tìm đội trong server. Trang bị của em vẫn còn quá "rẻ tiền", vẫn còn kém một chút so với set đồ lý tưởng trong hướng dẫn.

"Thật ra trước đây khi đội tuyển nhà mình còn nhiều thành viên tập huấn và dự bị, những đội kiểu này hầu như là tự mở và mời người trong đội tham gia, đánh một vòng không tốn thời gian là mấy." Bạc Dữ vừa lướt danh sách đội tuyển vừa nói.

Hạ Đồng cảm nhận được chút cảm xúc bâng khuâng từ lời nói đó.

"Tiểu Bạc, anh đừng lo mà! Chúng ta sẽ sớm mạnh mẽ lên thôi." Em tự tin nói: "Í, ở đây có một đội Khu vườn kỳ ảo của Sốt vừa mở nè anh. Em vào rồi, em mời anh rồi nhé!"

Bạc Dữ: "Ừa."

Sau khi cả hai gia nhập đội, đội trưởng lập tức gõ một loạt dấu chấm than trên kênh chat đội.

Hang Cá Cà Ri: 【Trời đất ơi, thánh thần thiên đụng ơi à!】

Hang Cá Cà Ri: 【Là Polaris thật hay pha kè vậy?】

Hang Cá Cà Ri: 【Trời ơi, có dấu xếp gạch! Là hàng riu! Hôm nay tui may quá may luôn!】

Hang Cá Cà Ri: 【Island ơi, chụp ảnh chung với em đi! Em luôn mơ ước được thi đấu chuyên nghiệp á! Các tuyển thủ chuyên nghiệp như các anh đều là thần tượng của em!】

Hạ Đồng bị kênh chat đội làm hoa cả mắt, Bạc Dữ thì không mảy may phản ứng lại.

Hang Cá Cà Ri thì cứ liên tục độc thoại, thời gian trôi qua làm bầu không khí càng trở nên lúng túng. Hạ Đồng rất dễ bị đồng cảm với sự lúng túng của người khác nên thầm nghĩ không biết có nên đáp lại tên này một chút, để tránh việc đối phương nghĩ rằng "thành viên Polaris, nhất là thành viên mới này, ngạo mạn lại thiếu lễ độ" hay không.

Ai ngờ, khi Hạ Đồng định mở miệng, thì Hang Cá Cà Ri đã nói như bắn súng liên thanh: 【Blink, nhóc là pháp sư Omega Blink đã đánh bại gấu Nga phải không?】

Hang Cá Cà Ri: 【Nhóc sử dụng chiêu thức kiểu gì vậy? Một giây là mấy chiêu luôn, siêu nhanh siêu mạnh á!】

Hang Cá Cà Ri: 【Nhóc thật sự là Omega hả? Tui thấy nhóc không giống Omega chút nào, chắc là nhóc thấp bé quá nên báo sai giới tính thứ hai để gây chú ý, tạo ra hiệu ứng thu hút cho câu lạc bộ của Polaris đúng không?】

Hang Cá Cà Ri: 【Nè, nhóc có hack không? Tui thấy không dùng hack thì không thể nào ra chiêu được như vậy... Nghe nói các tuyển thủ chuyên nghiệp có đặc quyền ngầm đúng không vậy?】

Hang Cá Cà Ri: 【Thui mà, nói cho tui nghe đi mà!】

Hang Cá Cà Ri: 【Sao không trả lời vậy? Không nói có phải là im lặng thừa nhận rồi không?】

Hạ Đồng định trả lời nhưng rồi lại do dự vì em không biết phải nói gì, trả lời cũng không ổn, không trả lời cũng không ổn.

Tại sao chỉ thắng một trận đấu mà lại có bao nhiêu suy đoán và suy nghĩ kỳ quái như vậy nhỉ?

Em không biết phải giải thích thế nào.

Lúc này, Bạc Dữ bất ngờ mở mic đội.

"Em ấy không có trách nhiệm trả lời câu hỏi, đừng hỏi nữa."

Hang Cá Cà Ri: "Wow! Thế Island, em hỏi anh được không..."

Bạc Dữ: "Không."

Hang Cá Cà Ri: "..."

Bạc Dữ: "Nếu còn hỏi nữa thì chúng tôi rời đội."

Hang Cá Cà Ri: "Ôi thôi thôi thôi! Em không hỏi nữa đâu, em nói bậy thôi, đừng để ý làm gì."

Hạ Đồng: "!"

Có lẽ là do thái độ quá nghiêm khắc của Bạc Dữ khiến Hang Cá Cà Ri thực sự không dám nói thêm câu nào nữa, ngoan ngoãn bắt đầu mời người vào đội.

Hạ Đồng dần hiểu ra một điều, khi đã có chút danh tiếng, chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều suy đoán bịa đặt. Em không thể có đủ thời gian và năng lượng để giải thích từng chuyện một, càng không thể khiến tất cả mọi người hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Vì thế em phải học cách bình tĩnh, học cách đối mặt với tất cả, học cách đi trên con đường thẳng tắp giữa dòng đời xô bồ ập tới.

Hang Cá Cà Ri nhanh chóng mời thêm một thợ săn và một tinh linh.

Hạ Đồng và Bạc Dữ cùng nhau dịch chuyển đến cửa ải, em nhanh chóng biến thành Bạc Dữ, mắt không chớp, không ngoảnh nhìn và cũng vì vậy nên hai người chẳng ai để ý đến một người chơi tinh linh tên là "Hoa Phi Hoa".

Lúc đầu, Hoa Phi Hoa chỉ nhận ra ID của Bạc Dữ. Sau khi đánh 3v3 với Chu Diễm Quân và Bạc Dữ xong, cô đã ở trong trạng thái không nhận thức được mất một lúc lâu, cho đến khi chơi với những người khác lại cảm thấy rất khó thích nghi, lên rank cao rồi cũng chẳng ít lần bị chửi là "phế vật".

Nhưng không thể phủ nhận, những trải nghiệm thắng lợi dễ dàng đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với cô, còn anh chiến binh khỏe mạnh và đẹp trai kia thì khiến cô mãi không thể quên được.

Hoa Phi Hoa đã gửi rất nhiều biểu tượng cảm xúc trên kênh đội nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ polaris_island, mãi đến khi cô lơ đãng đến cửa ải mới ngỡ ngàng phát hiện ra thật sự có tận hai người quen.

Cái thằng nhóc đứng bên cạnh polaris_island chính là thằng nhóc trắng hồng dễ thương Hạ Tiểu Đổng đã hạ nhục cô! Cái thằng nhóc đã chen vào đội 3v3 của cô cuỗm mất hai đồng đội, để cô một mình đón gió Bắc trong đội hình trống rỗng!

Giờ tên cũng đã đổi thêm mấy chữ cái dài ngoằng làm cô không nhận ra, nhưng gương mặt xinh xắn và đẹp đẽ này cô chẳng thể nào quên được!

Hoa Phi Hoa là một người chơi PvE và là fan của những kỷ niệm, cô không bao giờ theo dõi các giải đấu chuyên nghiệp nên vào game chỉ để ngắm nhìn đồ họa đẹp, thu thập những bộ trang phục đẹp, nghiên cứu phối đồ, mong chờ những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, nên cô chẳng biết gì về Polaris hay các trận giao hữu gì cả.

Hang Cá Cà Ri vừa mới bị Bạc Dữ ngầm doạ cho nên giờ im như gà mổ thóc, ngoan ngoãn vô cùng, còn một người chơi xạ thủ khác chắc cũng cảm nhận được không khí kỳ lạ trong đội nên mãi không dám lên tiếng trò chuyện, vì thế chẳng ai giải thích cho Hoa Phi Hoa hiểu ý nghĩa của tiền tố Polaris trong ID.

Bạc Dữ vươn tay vỗ nhẹ vào Hạ Đồng, hai người lập tức dẫn đầu tiến vào phó bản, hoàn toàn không nhận ra Hoa Phi Hoa đang âm thầm tích lũy năng lượng phía đằng sau.

Một lúc sau, cả năm người đều đã vào phó bản, Hang Cá Cà Ri không nói gì, chỉ gửi thông báo xác nhận và lập tức mở quái.

Khu vườn kỳ ảo của Sốt là một phó bản nhỏ dành cho năm người, với cảnh quan là những cánh đồng hoa oải hương rộng lớn, độ khó cũng không cao, thường thì nhóm người chơi có thể hoàn thành trong vòng hai mươi phút, mục đích chính là lấy những món đồ nhỏ nhỏ hoặc vàng. Phó bản này cũng đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của người chơi nên Hạ Đồng vốn không có gì phải lo lắng, nhưng em lại không ngờ rằng vừa vào phó bản và mở con boss đầu tiên thì em đã gục ngã.

Mọi chuyện xảy ra cực kỳ nhanh chóng và bất ngờ, Bạc Dữ là người đầu tiên bước lên thu hút sự chú ý của quái nhưng không giữ được sự chú ý được bao lâu thì Hạ Đồng lại gây ra quá nhiều sát thương, dẫn đến một tình huống chuyển mục tiêu chớp nhoáng. Con ong vò vẽ "ù ù" vỗ cánh lao về phía pháp sư nhỏ, lúc này, Hạ Đồng chỉ cần ngừng tấn công để Bạc Dữ kéo lại sự chú ý của quái, sau đó nhờ tinh linh kích vài chiêu hồi máu là có thể tiếp tục đánh, nhưng tinh linh không hề giúp đỡ em hồi một giọt nào.

Kết quả là, Hạ Đồng ngỏm.

May mắn là phó bản này thực sự không khó, thiếu một người gây sát thương thì chỉ hơi lâu hơn một chút, Hạ Đồng ban đầu vốn cũng không để tâm, chỉ nghĩ rằng có lẽ là do tinh linh không kịp phản ứng. Nhưng đến khi đánh tới con boss thứ hai, con gấu đen triệu hồi một đám quái con tấn công, cả đám cùng lao lên tất cả mọi người, trong lúc mọi người đều nhận được sự chăm sóc từ tinh linh và sống sót thì Hạ Đồng lại chết thêm lần nữa.

Lúc này dù Hạ Đồng có không tinh tế đến mức nào cũng nhận ra có gì đó không ổn. Em là một người gây sát thương từ xa, không ở quá xa vị trí của tinh linh. Vừa rồi không phải là tình huống bất ngờ, tinh linh hoàn toàn có thể chuẩn bị kỹ lưỡng, vậy mà em vẫn chết.

Em bối rối không thể không mở nhật ký hồi máu lên và phát hiện ra từ đầu tới cuối Hoa Phi Hoa chưa bao giờ hồi máu cho em, thậm chí không hề dán một chiêu thức nào lên người em.

Hoa Phi Hoa... nghe có vẻ quen quen...

Hạ Đồng nằm bất động trên mặt đất nhìn chằm chằm vào cô nàng tinh linh dễ thương, càng nhìn càng thấy quen, rồi đột nhiên em như tỉnh ngộ.

À đúng rồi, cô nàng tinh linh này chính là người hồi máu trong đội 3v3 của Bạc Dữ và Chu Diễm Quân trước đó!

Lúc đó, Hạ Đồng được Bạc Dữ và Chu Diễm Quân kéo vào đội nhưng không ở lâu đã rời đi nên chưa bao giờ gặp mặt Hoa Phi Hoa, chỉ nhìn qua ID của cô ấy trong danh sách đồng đội. Giờ nhớ lại, tất cả cũng nhờ cái đầu thông minh của em.

Nhưng tại sao cô ấy lại để mặc em vậy nhỉ?

Hạ Đồng không thể hiểu nổi.

Boss thứ hai cũng nhanh chóng bị đánh bại, Hạ Đồng lại phải quay lại điểm khởi đầu của phó bản.

Sau khi sống lại, em thở hổn hển chạy qua, vừa chạy vừa tự hỏi không biết có nên hỏi Hoa Phi Hoa lý do cô ấy làm vậy qua kênh chat đội hay không, nhưng trực giác xã hội đã phát triển trong em lại bảo rằng... không cần thiết.

Khi đấu với con boss thứ ba, Hạ Đồng không mong đợi gì ở Hoa Phi Hoa nữa. Em tự tay sử dụng một vài chiêu giảm sát thương và hồi máu, nhờ vào vị trí di chuyển cẩn thận để tự tránh né sát thương, cuối cùng khi đánh xong boss, em chỉ còn lại một lượng máu rất ít.

Cảm giác rằng Hoa Phi Hoa có vấn đề cá nhân với em giờ cũng đã rõ ràng. Cũng may là phó bản này rơi ra hai món đồ cho pháp sư nên ít nhiều cũng khiến Hạ Đồng cảm thấy khá hơn, em không quá bận tâm đến việc bị bỏ mặc nữa.

Sau khi làm xong một số nhiệm vụ, Bạc Dữ định tắt game đi ngủ một chút nên quay qua tạm biệt Hạ Đồng.

"Hay là em cũng ngủ đi một chút đi, tốt cho cơ thể." Bạc Dữ nói.

"Em chỉnh thêm vài phép bổ trợ rồi ra đấu trường luyện tập một lúc nữa ạ." Hạ Đồng trả lời: "Anh cứ đi ngủ đi, bái bai anh nhá."

Bạc Dữ đáp một tiếng rồi thoát game.

Hạ Đồng phấn khích lắm nên không thấy mệt mỏi chút nào. Em làm theo hướng dẫn vào trang bị đồ cho phép bổ trợ rồi ngay lập tức đi đến cửa đấu trường để xếp trận.

Đến đấu trường, giờ đây Hạ Đồng đã không còn sợ hãi như trước. Vì đã bị "đánh tơi tả" nhiều lần nên bây giờ em đã trở thành một người chơi dày dạn kinh nghiệm rồi.

Lúc này, số lượng người chơi đấu trường không ít, nhiều người nhìn thấy em và đưa mắt tò mò về phía em. Hạ Đồng cũng đã chuẩn bị tâm lý trước nên coi như không thấy gì, đang định xếp trận solo 2v2 thì đột nhiên nhìn thấy một cô nàng tinh linh dễ thương màu hồng xuất hiện trong bản đồ đấu trường, vừa đứng vững đã òa khóc thảm thiết.

Cô ấy khóc nức nở rồi sau đó quỳ xuống, ôm đầu khóc thảm hơn nữa, khiến những người xung quanh phải nhìn qua rồi vội vàng lùi bước.

Cảnh tượng này thật sự không thể bỏ qua, Hạ Đồng nhìn chằm chằm, không nhịn được mà thốt lên: "Hoa Phi Hoa?"

Chưa đầy một tiếng trước, em vừa bị cô nàng tinh linh này bỏ mặc phải chạy đi chạy lại đánh boss. Vậy mà giờ đây cô nàng xấu tính này lại đang khóc như một đứa trẻ hai trăm cân trước mặt em, đúng là nghiệp báo mà.

Mà nói thật, nếu nói không cảm thấy hả dạ là nói dối.

Vậy nên Hạ Đồng không vội xếp trận đấu mà đứng lại bên cạnh quan sát một lúc.

Hoa Phi Hoa trông có vẻ rất buồn, cứ khóc mãi không thôi.

Hạ Đồng nhìn mà thấy thương thay cho cổ họng và đôi mắt của cô ấy. Trước đây em cũng khóc không ít lần rồi nên cũng biết khóc nhiều sẽ không tốt cho cơ thể mặc dù đây chỉ là một trò chơi thì cũng vậy.

"Nè..." Hạ Đồng bước lại gần, bước đi nhẹ nhàng. Em giả vờ không quan tâm, ánh mắt nhìn chỗ khác: "Sao chị khóc vậy? Sao mà khóc đến thế này đây?"

"Bọn họ mắng tôi!" Hoa Phi Hoa khóc lóc thảm thiết, không thèm ngẩng đầu lên nhìn xem người kia là ai, cứ như xả hết nỗi uất ức: "Bọn họ mắng tôi gà, bảo tôi kéo chân đội, bảo tôi là đồ vô dụng! Mắng nghe mà đau lòng quá đi, hu hu hu!"

Hạ Đồng: "Bọn họ... là ai vậy?"

Hoa Phi Hoa hít mạnh một cái, mũi sụt sịt: "Hu hu hu, mấy đồng đội trong đấu trường 2v2 đó!"

Hạ Đồng: "Chị... lại bỏ rơi họ hả?"

Hoa Phi Hoa ngay lập tức phủ nhận, giọng điệu thê lương: "Có đâu! Tôi chỉ bỏ rơi một thằng nhóc lùn trong phó bản thôi mà! Ngoài ra tôi chưa từng bỏ rơi ai hết á!"

Tên nhóc bị bỏ rơi: "..."

Hạ Đồng cảm thấy trong lòng hơi khó tả, vừa giận vừa buồn cười.

Lúc này đúng là em có ý định bỏ đi ngay lập tức rồi đấy, nhưng nhìn Hoa Phi Hoa khóc thương tâm thế này, không hiểu sao em lại nhớ đến chính mình hồi trước cũng hay khóc lóc như vậy.

Có lẽ trong mắt người khác, lúc ấy em cũng chẳng khác gì một đứa ngốc...

Nhưng rồi lại có một người luôn để ý đến cảm xúc của em, giúp em giải quyết mọi vấn đề, đưa em từ mơ hồ bước ra xã hội thực tế.

Hạ Đồng do dự một lát rồi quyết định quay lại.

"Chị đấu bao nhiêu ván rồi? Sao bọn họ lại mắng chị như thế?"

"2v2 đó!" Hoa Phi Hoa vẫn đang khóc.

"2v2... Sao lại bị mắng như vậy?" Hạ Đồng cảm thấy hơi khó hiểu.

Thông thường, trong chế độ đấu trường 2v2 sẽ có một người đánh và một người hồi máu. Lúc đó, người hồi máu chỉ cần chú ý theo dõi máu của một người, còn người kia chịu trách nhiệm gây sát thương. Trong trường hợp hai đội không chênh lệch quá lớn về trang bị thì khả năng đánh chết nhau rất thấp. Hầu hết các trận đấu kéo dài khoảng 15 phút, sau đó hệ thống sẽ đánh giá dựa trên lượng sát thương và lượng máu hồi phục để quyết định thắng thua, lúc này kỹ năng của sát thương chính sẽ quyết định kết quả trận đấu.

Đôi khi trong đấu trường 2v2 cũng có thể gặp những đội toàn sát thương nhưng kiểu đội này rất dễ chia thành hai cực. Nếu là người chơi xịn như Bạc Dữ và Chu Diễm Quân, hai người phối hợp nhịp nhàng và mạnh mẽ thì có thể tiêu diệt người hồi máu ngay từ đầu, nhưng nếu là người chơi bình thường thì thường sẽ thua vì không có đủ khả năng duy trì máu.

Hạ Đồng thử hỏi: "Chị gặp phải đội toàn sát thương à?"

"Không phải..." Hoa Phi Hoa khóc lóc: "Chỉ là đánh lâu quá, tôi mệt quá rồi, tôi không thể hồi máu nữa nên bị đối phương đánh chết, bọn họ không cứu tôi cũng không giúp tôi, còn mắng tôi gà..."

"Quá đáng quá đi!" Hạ Đồng tức giận đạp chân: "Nếu họ không đánh chết được người hồi máu thì lo đánh sát thương của đối phương để giảm bớt áp lực cho chị chứ! Chẳng phải do sát thương quá yếu kém sao, sao lại đổ lỗi cho chị chứ?"

Hoa Phi Hoa: "Hu hu hu..."

Hạ Đồng thật lòng an ủi: "Vậy thôi chị đừng đánh nữa! Đừng chịu đựng kiểu này nữa làm gì. Chị đi đánh phó bản đi, phó bản cũng vui mà!"

Hoa Phi Hoa nghẹn ngào: "Nhưng mà tôi muốn có bộ đồ trong đấu trường 2v2... Cái váy nhỏ đó đẹp lắm! Hu hu, tôi còn thiếu 40 điểm nữa là có thể lấy được rồi nhưng mà tôi cứ thua mãi... tôi mệt mỏi quá hu hu hu, chơi game thôi mà sao lại khó khăn thế chứ!"

Hạ Đồng: "À thì..."

Em đưa tay gãi đầu, cảm thấy hơi khó hiểu. Rồi em cẩn thận nói: "Vậy thế này đi... Em dẫn chị đánh vài trận được không?"

Hoa Phi Hoa sững sờ, đỏ mắt ngẩng đầu lên.

Khi nhìn rõ mặt Hạ Đồng, cô vô cùng bất ngờ: "Sao... sao lại là cậu!"

"Đúng vậy, là em đây." Hạ Đồng nhún vai, nở một nụ cười rạng rỡ rồi gửi lời mời gia nhập đội.

Hoa Phi Hoa cảnh giác nhìn Hạ Đồng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của em, sự cảnh giác trên mặt cô dần chuyển thành nghi ngờ rồi lại biến thành do dự.

Cuối cùng mới gật đầu đồng ý.

"Cậu thật sự có thể giúp tôi kiếm đủ 40 điểm hả?" Cô hỏi với giọng mũi.

"Em sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần chị đừng bỏ rơi em thôi." Hạ Đồng mỉm cười đáp.

Hoa Phi Hoa: "..."

Sao nghe như đe dọa vậy nè?

Hạ Đồng vui vẻ đi đến NPC xếp trận trong đấu trường rồi quay lại nhìn cô cười: "Chị chuẩn bị xong chưa? Em tìm trận nhé!"

Lúc ăn trưa Hạ Đồng đã nghiên cứu lại tất cả các kỹ năng của mình và nhận ra thứ tự kết nối các kỹ năng khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả cuối cùng khác nhau. Em đã tự sáng tạo ra một cách chơi kiểm soát và đang tìm cơ hội thử nghiệm. Lúc trước, khi em đánh 2v2 cùng với Thời Nhã, Thời Nhã bảo vệ em quá tốt nên em không có cơ hội để đối phó với khủng hoảng, vì vậy đánh cùng với một cô nàng tinh linh tay mơ như Hoa Phi Hoa có lẽ là một cơ hội tốt cho em luyện tập.

Hai người tìm trận một cái là vào ngay, đối phương là một kỵ sĩ và một tinh linh. Hoa Phi Hoa thấy kỵ sĩ một cái là mặt mũi tái mét.

"Tôi ghét mấy tên kỵ sĩ nhất! Bọn họ lúc nào cũng dồn dập tấn công tôi!"

"Đừng lo, em sẽ không để họ tấn công chị đâu." Hạ Đồng nheo mắt: "Chị nhớ hồi máu cho em nhé!"

Khi đếm ngược kết thúc, em lao ra chạm mặt với kỵ sĩ, Hạ Đồng không những không tránh mà còn lao thẳng vào, đòn phép màu xanh được tung ra, em dùng chiêu đầu tiên để khống chế trước, đối thủ và ngựa bị khóa chặt ngay tại chỗ. Hạ Đồng lao vào dồn sát thương khiến máu của kỵ sĩ tụt không phanh. Khi hiệu ứng khóa chân kết thúc, kỵ sĩ chuẩn bị tấn công thì đột nhiên nhận debuff làm chậm. Đến phút thứ 10, đối thủ vẫn bị Hạ Đồng kéo lùi, dù lượng sát thương của em đã giảm xuống do điều chỉnh nhưng đối thủ vẫn chẳng thể nào chạm được vào em, có thể nói là bị tra tấn đủ kiểu, cuối cùng còn chưa đánh đủ 15 phút thì đối phương đã tức giận bỏ cuộc.

Những trận sau cũng tương tự như vậy, Hoa Phi Hoa cảm thấy như mình vừa từ địa ngục bước lên thiên đường, vui sướng không thể tả. Chẳng mấy chốc cô đã kiếm đủ 40 điểm, hớn hở đi tìm người bán trang phục để đổi lấy bộ váy nhỏ mình yêu thích rồi vui vẻ quay lại tìm Hạ Đồng.

"Cảm ơn nhóc rất nhiều!" Hoa Phi Hoa mặc chiếc váy đen xòe, vui vẻ xoay vòng mấy cái, mong chờ nhìn Hạ Đồng: "Nhóc thấy sao? Có đẹp không?"

Hạ Đồng đang tính toán thời gian kiểm soát kỹ năng của mình nên chỉ liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu khen "Đẹp lắm" rồi lại tiếp tục tính toán.

Hoa Phi Hoa từ cơn vui mừng tỉnh lại, bắt đầu nghiêm túc nhìn Hạ Đồng, cậu chàng pháp sư này chỉ cao hơn cô một chút, gương mặt thanh tú, làn da trắng như ngọc, đẹp hơn nhiều cô gái làm Hoa Phi Hoa bỗng cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.

Cô nhớ lại lần đầu gặp Hạ Đồng, nhóc ấy chủ động chào tạm biệt cô, hôm nay lại chủ động đến an ủi cô... Trước đây cô chỉ quanh quẩn theo đuổi những chàng trai khác nhưng họ chẳng bao giờ quan tâm đến cô, cô chưa từng gặp ai dịu dàng như thế này cả...

Hạ Đồng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Hoa Phi Hoa đang dần thay đổi cho đến khi nghe cô nói: "À thì... em... em có muốn..."

"Dạ? Muốn gì ạ?" Hạ Đồng hỏi.

"Thì là... tôi là omega..." Hoa Phi Hoa mặt đỏ như gấc, mấy lần định nói rồi lại thôi, "Thì... cái đó..."

"Sao ạ?" Hạ Đồng ngạc nhiên quay lại nhìn cô: "Hóa ra chị cũng là omega hả?"

Hoa Phi Hoa ngượng ngùng đến mức mặt mày xịt keo: "Hả?"

Hạ Đồng vui vẻ vỗ vai cô, cười nói: "Trùng hợp ghê! Em cũng là omega!"

Hoa Phi Hoa: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com