Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Vì nụ hôn của Hạ Đồng nên bây giờ tâm trạng của Lâm Minh Phỉ cứ lâng lâng, vui vẻ vô cùng tận nên tất nhiên cũng không chấp nhặt với Chu Diễm Quân, thậm chí còn tặng cho cậu ta một cái ôm đầy nhiệt tình rồi chậm rãi quay về phòng.

Mà hành động này chẳng những không khiến Chu Diễm Quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà trái lại còn làm cậu ta lo lắng đến nỗi cả đêm kinh hồn bạt vía, sợ rằng Lâm Minh Phỉ sẽ bất chợt mất kiểm soát mà nổi trận lôi đình rồi trèo qua ban công để xử mình!

Hà Du Tiến là người nóng tính, không chịu được dây dưa chậm chạp nên sáng sớm hai ngày sau đã mang theo một tập hồ sơ đầy ắp ra ngoài.

Hạ Đồng rất quan tâm đến chuyện đi đăng ký với Liên minh nên cũng hí hửng từ trên lầu chạy xuống, đuổi theo đến tận cửa, còn chân thành vẫy tay tiễn Hà Du Tiến: "Quản lý Hà đi đường cẩn thận nha!"

Sau đó em nhìn thấy một chiếc Mercedes bóng loáng đậu trước cổng căn cứ.

Hà Du Tiến vòng qua ghế phụ bên kia, mở cửa và ngồi vào.

Cửa sổ ghế lái đối diện Hạ Đồng từ từ hạ xuống, một Alpha mặc áo len cổ cao phong độ lịch lãm, tháo kính râm xuống rồi khẽ mỉm cười với em.

"Không cần lo cho Du Tiến, anh sẽ đưa cậu ấy đi."

Hạ Đồng ngây người: "Ồ."

Hà Du Tiến trong xe vừa thắt dây an toàn xong, nghe vậy thì lập tức sốt ruột, giơ tay đẩy người kia một cái: "Đừng lắm lời nữa! Có đi được chưa!?"

Chiếc Mercedes như nghe hiệu lệnh, phóng đi vun vút.

Hạ Đồng chớp chớp mắt hai lần, vai bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Thời Nhã đứng sau lưng em, vừa vỗ vai vừa cười khẽ: "Đỉnh thật, đãi ngộ của quản lý Hà quá đỉnh."

"Nắng sớm thế này còn mang kính râm, đúng là Lão Phương, ông vua làm màu." Lâm Minh Phỉ khoanh tay, khẽ hừ một tiếng.

"Trong những tình huống đặc biệt, giữ hình ảnh tốt nhất trước mặt người quan trọng chẳng phải là điều cần thiết sao?" Thời Nhã bật cười đầy ẩn ý, tay siết nhẹ vai của Hạ Đồng.

"Anh thấy chẳng cần thiết." Lâm Minh Phỉ ngáp dài, chẳng mấy bận tâm.

"Vậy nên anh mới ế từ trong bụng mẹ ế ra đấy." Thời Nhã cười khẽ.

Phản ứng của Hạ Đồng lúc này cực kỳ nhanh nhạy, tiếp lời ngay tắp lự: "Ế từ trong bụng mẹ là gì vậy ạ?"

"Là chỉ một kiểu người lớn chừng này mà chưa từng có quan hệ với người khác phái..."

"Khụ khụ!" Lâm Minh Phỉ đảo mắt, vẫy tay ngắt lời Thời Nhã: "Đi thôi, đi chạy bộ buổi sáng nào!"

-

Ở đây gần một tháng, Hạ Đồng đã hoàn toàn thích nghi với nếp sống lành mạnh của Polaris, mỗi sáng chạy bộ và vận động cùng mọi người, bây giờ em đã đạp xe địa hình của Lâm Minh Phỉ điêu luyện đến mức như sắp bay được luôn rồi.

Đạp hết 20 cây số toát hết mồ hôi, em lại quay về căn cứ tắm rửa, ăn sáng rồi lên game cày phó bản, dọn dẹp CD.

Nhưng trong ngày đặc biệt này, Hạ Đồng cứ bồn chồn không yên vì vẫn còn lo lắng về chuyện đăng ký với Liên minh.

Dù Hà Du Tiến đã vỗ ngực đảm bảo và Lâm Minh Phỉ cũng nói không có vấn đề gì nhưng khi mọi chuyện chưa ngã ngũ, Hạ Đồng luôn thấp thỏm liệu giới tính phân hóa thứ hai của mình có trở thành rào cản cho Polaris không.

Vì vậy sau bữa tối em cứ canh giờ rồi ra cổng căn cứ, sốt ruột chờ Hà Du Tiến trở về.

Thế nhưng kim đồng hồ trên tường cứ quay mãi, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ... thế mà Hà Du Tiến vẫn chưa quay lại.

Trong căn cứ, mọi người lần lượt về phòng rửa mặt nghỉ ngơi, chỉ còn mình Hạ Đồng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lo lắng đung đưa hai chân nhỏ.

Đúng lúc Thời Nhã xuống lầu lấy vòng đeo tay thể dục nhìn thấy bộ dạng này của em thì không nhịn được mà hỏi: "Hạ Tiểu Đồng, sao còn chưa đi ngủ vậy em?"

"À, em đang đợi quản lý Hà." Hạ Đồng vô cùng lo lắng: "Đã 10 giờ 10 rồi mà anh ấy vẫn chưa về."

Thời Nhã vừa đeo vòng vào cổ tay vừa chỉnh dữ liệu, hờ hững đáp: "Chưa về thì chưa về thôi, anh đoán đêm nay chắc anh ấy cũng không về đâu."

"Hả? Không về ạ?" Hạ Đồng bật dậy, bò lên tựa ghế sô pha, mắt tròn xoe: "Đã 10 giờ 10 rồi đấy ạ! Khuya thế này mà không về, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Mọi người không lo lắng sao ạ?"

Thời Nhã cúi đầu kiểm tra nhịp tim, nghe vậy thì khựng lại, dường như nhận ra gì đó nên quay sang nhìn Hạ Đồng, khóe môi hơi nhếch lên đầy ý cười.

Cậu nhóc omega này thật lòng lo lắng cho Hà Du Tiến đến mức cái trán bóng mượt cũng lấm tấm mồ hôi.

"Hơn nữa cả ngày nay chẳng có tin tức gì của quản lý Hà, liệu có phải gặp rắc rối trong quá trình đăng ký, hoặc... bị ai đó giam giữ? Hay là xảy ra tranh cãi? Rồi đánh nhau?!" Hạ Đồng càng nói càng căng thẳng: "Chúng ta có nên gọi điện cho quản lý Hà xem anh ấy có an toàn không hay không ạ?"

Thời Nhã chịu không nổi nữa, cũng sợ em thực sự gọi điện phá hỏng chuyện tốt của ai đó, hoặc là của hai người nào đó, thế là bèn trấn an em: "Thật ra chuyện người trưởng thành không về nhà qua đêm... là rất bình thường mà." Anh buông tay, bước đến rồi tựa lên lưng ghế sô pha, cúi đầu cười nói.

"Bình thường thật ạ?" Hạ Đồng hoang mang hỏi lại.

"Đúng vậy." Thời Nhã gật đầu: "Hơn nữa Hà Du Tiến đi cùng Phương Hạo Dương. Em thử nghĩ xem đêm nay anh ấy sẽ ở đâu... dùng tay suy nghĩ cũng nghĩ ra mà."

Hạ Đồng cụp mắt xuống nhìn nắm tay nhỏ của mình, lẩm bẩm: "Sẽ ở đâu nhỉ..."

Thời Nhã: "..."

Cậu ta suýt quên mất mình đang trò chuyện với ai.

Với tư cách một quý ông đứng đắn, Thời Nhã tuyệt đối không dễ dàng nói ra lời ám chỉ vì điều đó thật kém phong độ. Thế là phải nghĩ cách trả lời khéo léo hơn, lúc này lại nghe Hạ Đồng đấm tay vào lòng bàn tay, như tỉnh ngộ: "A! Em biết rồi! Chắc quản lý Hà tối nay ngủ lại nhà anh Phương đúng không ạ?"

Thời Nhã ngẩn ra: "Hả... sao đột nhiên..."

Sao đột nhiên lại thông suốt thế?

Câu hỏi ấy còn chưa kịp bật ra, Hạ Đồng đã nghiêm túc suy luận: "Nhìn anh Phương là biết giàu có rồi, có xe chắc chắn cũng có nhà. Anh ấy với quản lý Hà lại là bạn cũ nên mới lái chiếc xế siêu xịn kia đưa đón quản lý Hà. Tiếp đó chắc chắn anh ấy sẽ mời quản lý Hà ăn tối, mà nếu muộn quá thì tiện thể mời ở lại qua đêm! Đúng không ạ?"

Thời Nhã: "Đúng là vậy... nhưng mà..."

Thời Nhã dám thề thứ mà bé ngốc này gọi là 'ngủ qua đêm' chắc chắn không giống với 'ngủ qua đêm' trong suy nghĩ của mình!

"Thế thì đúng rồi! Lần đầu tiên Zero gặp em cũng đúng trình tự như thế á!" Hạ Đồng vỗ tay: "Sau đó anh ấy đưa em về căn cứ tham quan, còn cho em ngủ lại căn cứ nữa, cho nên bây giờ bọn em là bạn thân thiết rồi nè!"

Thời Nhã: "...?"

Quả nhiên...

Nghĩ đến vẻ ngoài hào nhoáng của chiếc xế xịn ban sáng, Hạ Đồng càng mơ mộng xa xôi: "Wow, nhà của anh Phương chắc chắn rất lớn, rất sang trọng! Nói thật thì em thực sự muốn xem nhà anh ấy trông như thế nào! Hiếu kỳ ghê! Không biết liệu có thể bảo quản lý Hà chụp vài tấm ảnh về cho xem không nhỉ?" Ngừng một chút, em lại hỏi: "Timer, anh không tò mò ạ?"

Thời Nhã xoa trán, thở dài bất lực như thể tiếc rèn sắt không thành thép.

"Anh không tò mò lắm..."

"Nhất định là vì Timer cũng có căn nhà siêu cấp bự!" Hạ Đồng ghen tị nói: "Có nhà riêng đúng là tốt thật đấy!"

Nhìn cậu omega còn đang xoay quanh chuyện nhà cửa và xe cộ, Thời Nhã không biết nên nói em ngốc hay em may mắn đây.

"Cũng may là em gặp được Zero..." Cậu ta không kìm được mà cảm thán: "Trên đời này chắc chỉ có Zero mới làm ra chuyện như thế..."

Dẫn người khác phái (khác giới tính thứ 2) mà còn là một đứa nhỏ dễ thương lên xe, đưa về nhà mà chẳng làm gì, cơ hội đến tận mí mắt rồi mà vẫn bỏ qua. Loại Alpha như Zero chắc hẳn phải làm từ bê tông cốt thép.

Mặc dù như ông nói gà bà nói vịt nhưng xác nhận được rằng Hà Du Tiến không gặp vấn đề gì, cuối cùng Hạ Đồng cũng yên tâm đi ngủ.

-

Khoảng 9 giờ rưỡi sáng hôm sau, Hà Du Tiến chậm rãi trở về, kẹp một tập tài liệu dưới cánh tay, đẩy cửa bước vào với mái tóc vốn luôn gọn gàng nay lại có hơi rối phồng.

"Anh về rồi à!" Thời Nhã vừa bước ra khỏi phòng, trông thấy thì lên tiếng chào một câu: "Đã ăn sáng chưa?"

"Anh không đói lắm." Hà Du Tiến xua tay: "Tối qua ăn hơi nhiều... Mọi người cứ ăn đi."

Thời Nhã khẽ mỉm cười, cũng không ép, tiện miệng nói: "Mọi người đang ở trong phòng ăn đó, lại đây đi."

Lúc này trong phòng ăn, mọi người trong Polaris đang ngồi đông đủ ở đó. Trên bàn bày la liệt các loại đồ ăn sáng, từ bánh bao, màn thầu đến thịt xông khói chiên, cái gì cũng có. Có cả Hạ Đồng đang tranh cãi gay gắt với tên háu ăn Chu Diễm Quân.

"Em muốn uống cái đó, cái đó là vị khoai môn mà..."

"Không được, hôm qua bé uống vị khoai môn rồi, hôm nay phải đến lượt anh!"

"Nhưng em không thích vị việt quất leo này!"

"Cái của anh toàn là hương liệu nhân tạo thôi, sữa chua vị việt quất leo của em có cả quả việt quất leo thật, còn tốt cho sức khỏe hơn nhiều nữa!"

"Nhưng hạt của việt quất leo cứ mắc vào răng em í!"

"Vậy thì em đánh răng thêm vài lần là xong chứ gì?"

"Em không muốn khỏe mạnh, em muốn khoai môn cơ!"

Hai người tranh cãi không ngừng, Lâm Minh Phỉ cầm tách cà phê bên cạnh nhìn không nổi nữa, trợn mắt với Chu Diễm Quân: "Chú nhường cho em ấy một lần thì chết à?"

Chu Diễm Quân không bao giờ nhượng bộ trong chuyện ăn uống, cậu ta nghe vậy thì nổi giận: "Zero, anh trọng sắc khinh đệ vừa thôi chứ!"

"Chào buổi sáng mọi người." Hà Du Tiến vừa bước vào phòng ăn. Hạ Đồng vừa nhìn thấy anh, lập tức quên luôn cả việt quất leo lẫn khoai môn, nhảy bật dậy khỏi bàn, ba bước thành hai lao đến bên Hà Du Tiến.

"Quản lý Hà! Cuối cùng anh cũng về rồi!" Em vui sướng xiết chặt nắm tay, đôi mắt to tròn sáng long lanh đầy quan tâm: "Cả tối qua anh không có tin tức gì, em lo cho anh lắm luôn!"

Hai gò má Hà Du Tiến ửng lên chút đỏ nhạt, anh khẽ ho nhẹ, vỗ vai Hạ Đồng trấn an: "Anh không sao."

"Thế chuyện đăng ký có thuận lợi không ạ?" Hạ Đồng tiếp tục sốt sắng hỏi.

"Ừ." Hà Du Tiến lướt mắt qua mọi người đang ngồi ở đó, chạm phải ánh nhìn nghiêm túc và tập trung của họ. Anh lập tức lấy lại dáng vẻ ngạo mạn thường ngày, giật tập hồ sơ từ dưới cánh tay ra, lắc lắc một hồi vô cùng phô trương: "Xem đi, xong hết rồi. Hợp đồng không thiếu một cái nào, mọi việc thuận lợi suôn sẻ. Giờ này ngày mai chúng ta sẽ có sân tập riêng!"

"Ngày mai á?" Chu Diễm Quân như không thể tin nổi, buột miệng: "Không phải thường thì phải chờ cả tuần mới có sao..."

"Thế mới nói là anh đây có bản lĩnh!" Hà Du Tiến nhướng mày, đắc ý ra mặt.

Chu Diễm Quân mừng như điên, quay đầu đập tay với Bạc Dữ, cùng nhau reo hò: "Oh yeah yeah yeah!!"

Thời Nhã thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Tuyệt vời, cảm giác từ giờ làm việc gì cũng danh chính ngôn thuận, không còn bị dán mấy cái nhãn như tuyển thủ bị đào thải của đội tuyển suy tàn nữa."

"Cái 'làm việc gì' mà em nói chẳng phải là đi tán tỉnh gái gú đấy sao, tuyển thủ Timer?" Lâm Minh Phỉ lười biếng chống cằm, châm chọc.

"Tán tỉnh cái gì mà tán tỉnh, đó gọi là giao tiếp xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao tiếp." Thời Nhã phản bác: "Mà bao lâu em rồi không tán gái chứ? Thời gian chơi game ít ỏi của em đều dành cho tuyển thủ Omega nhà ta rồi." Cậu ta nhìn về phía Hạ Đồng, nhếch cằm ra hiệu.

"Quản lý Hà giỏi quá đi à!" Mắt Hạ Đồng sáng long lanh, sắp không giấu nổi sự ngưỡng mộ: "Anh đúng là vĩ đại mà!"

"Bình thường thôi mà." Hà Du Tiến vốn là beta được thỏa mãn lòng tự tôn thì phất tay đầy tự mãn.

"Ừ, lần này quản lý Hà đúng là lập công lớn rồi." Lâm Minh Phỉ nói: "À, tiện thể giúp tôi cảm ơn lão Phương nữa nhé. Trong quá trình này, làm phiền cậu ta không ít đâu."

Nghe nhắc đến Phương Hạo Dương, một tia ửng đỏ thoáng qua trên mặt Hà Du Tiến. Anh gãi gãi đầu, giọng điệu tỏ vẻ không quan tâm mấy: "Liên quan gì đến cậu ta? Tất cả là một tay ông đây bận rộn từ đầu đến cuối, được chưa..."

"Được rồi, được rồi, công lao lớn nhất chắc chắn thuộc về anh!" Thời Nhã cười đáp.

"Mọi người cứ ăn đi, ăn xong anh sẽ giải thích kỹ hơn về bản hợp đồng mới." Hà Du Tiến hắng giọng, nhân lúc mọi người còn đang vui mừng, anh quay người bước vào phòng khách.

Anh vừa rót một cốc nước vừa rút điện thoại ra, nhìn thấy mấy tin nhắn chưa đọc.

Phương Hạo Dương Richard: "Đã đến căn cứ chưa?"

Phương Hạo Dương Richard: "Báo cáo với họ xong, có ý kiến gì không? Có điều khoản nào không hiểu thì hỏi nhé. Cứ để lại tin nhắn, tôi sẽ xem hết."

Phương Hạo Dương Richard: "Cậu có chỗ nào không thoải mái nữa không?"

Phương Hạo Dương Richard: "Còn đau không?"

Hà Du Tiến nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Mấy tin nhắn này đã được gửi từ lâu, anh vẫn chưa trả lời. Không biết Alpha bên kia có sốt ruột vì phải chờ không...

Đôi tai beta bên này đang nóng bừng ẩn trong mái tóc.

Hà Du Tiến Gary: "Tôi ổn lắm, hoàn toàn tự giải quyết được, không cần cậu phải lo!"

Bên kia lập tức trả lời tin nhắn.

Phương Hạo Dương Richard: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Phương Hạo Dương Richard: "Chìa khóa nhà tôi cậu giữ kỹ, đừng để mất. Cuối tuần tôi sẽ hẹn cậu."

Hà Du Tiến Gary: "Cút đi, hẹn cái gì mà hẹn. Hôm qua tôi uống say mới lỡ như vậy với cậu."

Hà Du Tiến Gary: "Sau này tôi bận, nghe rõ chưa?"

Phương Hạo Dương Richard: "Sau này bận, vậy là lật mặt không nhận người à?"

Hà Du Tiến Gary: "Chính xác là lật mặt không nhận người đấy! Chìa khóa tôi vứt rồi, đừng làm phiền tôi! Tôi còn phải dẫn Polaris thi đấu. Đừng để sau này người ta nghi ngờ thành tích của Polaris là nhờ vào mấy cách không chính đáng."

Phương Hạo Dương Richard: "Quan hệ giữa chúng ta chẳng lẽ không chính đáng? Tôi thấy chúng ta là cặp AB bình thường nhất rồi."

Hà Du Tiến còn định gõ thêm vài câu mắng chửi gã Alpha mặt dày kia, thì bất chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng.

"Quản lý Hà!"

Hà Du Tiến giật bắn mình như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Anh vội úp điện thoại xuống bàn, quay lại nhìn Hạ Đồng.

Bé omega nhỏ đứng đó, khoanh tay sau lưng, nở nụ cười ngây ngô như một tấm bia trong trắng.

Da đầu của Hà Du Tiến hơi căng cứng.

Anh lặp đi lặp lại trong lòng, nhắc nhở bản thân không biết bao nhiêu lần rằng tuyệt đối không thể để đám Alpha trong Polaris biết chuyện anh đã lên giường với tên alpha đại diện cho chủ nghĩa tư bản đầy tội lỗi aka Phương Hạo Dương!

Không những lên giường, mà anh còn cảm thấy rất hài lòng... Nhưng anh với Phương Hạo Dương rõ ràng là mối quan hệ không đội trời chung! Nếu bị phát hiện thì chắc anh sẽ mất hết mặt mũi!

"Em... sao em tự nhiên lại ra đây?" Anh ta lắp bắp hỏi.

Vẻ mặt ngưỡng mộ trên mặt Hạ Đồng trông chân thành và vô cùng vô hại: "Em chỉ muốn hỏi anh xem nhà của anh Phương có lớn không thôi!"

Hà Du Tiến: "..."

Cái gì? Đứa trẻ duy nhất ở căn cứ này được giáo dục chính quy và lý tưởng lại bị những tên già cặn bã dẫn dắt lệch lạc thế này rồi sao? Rốt cuộc là Timer hay Zero đây?

Hạ Đồng nghĩ rằng Hà Du Tiến chưa nghe rõ, lại tò mò bổ sung thêm một câu: "Không phải tối qua anh đi tham quan nhà anh Phương sao ạ?"

Tham quan... nhà?

Hà Du Tiến nhìn chằm chằm Hạ Đồng, đầy vẻ cân nhắc.

Nhìn biểu cảm của omega nhỏ, em ấy dường như thật sự chỉ đơn thuần quan tâm đến chuyện nhà có lớn hay không thôi...

"Ai nói với em là anh đi... tham quan nhà Phương Hạo Dương?" Anh hỏi.

"Không ai nói cả, em tự đoán thôi." Hạ Đồng đáp: "Trước đây lần đầu em gặp Zero cũng thế mà, anh ấy lái xe đưa em đến căn cứ này rồi còn dẫn tôi lên phòng kén chơi game nữa!"

Hà Du Tiến lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Là anh đã nghĩ quá rồi, Hạ Đồng vẫn là Hạ Đồng, vẫn là bé ngốc.

Hà Du Tiến lập tức thẳng lưng lên, cảm thấy mình không thể để lộ sự chột dạ, nghiêm túc nói: "Lớn, nhà của cậu ta rất lớn, có ba lầu và một tầng hầm bên dưới."

"Wow! Biệt thự lớn quá!" Hạ Đồng mắt sáng rỡ: "Cả căn cứ chúng ta cũng chỉ có bốn tầng thôi á!"

Hà Du Tiến: "Ừa... Hơn nữa bản thân cậu ta cũng không giống như tôi tưởng, tôi từng nghĩ anh ta là loại Alpha nông cạn, thô lỗ, thích đeo vàng đeo bạc, nhưng thực ra cậu ta..."

Hạ Đồng: "Anh ấy thế nào ạ?"

Lời của Hà Du Tiến bỗng dưng ngừng lại, khóe miệng sụp xuống, khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, cúi xuống lục ngăn kéo tìm trà uống: "Thực ra cũng chỉ vậy thôi."

Anh cúi đầu chăm chú làm việc, mái tóc ngắn màu đen vì động tác cúi đầu mà hơi vểnh lên, để lộ phần gáy trắng bệch và gầy yếu.

Ánh mắt của Hạ Đồng đột ngột khựng lại, con ngươi hơi co rút lại một chút, như bị giật mình, bật khỏi ghế sô pha mà nhảy dựng lên.

Bên kia, Lâm Minh Phỉ đang từ nhà ăn thong thả bước ra thì va phải omega nhỏ như đang bị lửa đốt vào mông.

"Ôi chao!" Hạ Đồng kêu lên một tiếng.

Lâm Minh Phỉ đưa tay đỡ lấy em, tò mò hỏi: "Sao thế? Gấp gáp cái gì vậy?"

"Zero! Zero!" Hạ Đồng ôm lấy cánh tay anh, kéo cả người anh vào một góc nhỏ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn nhó vì sợ hãi, trông vô cùng nghiêm trọng: "Em phát hiện ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng!"

"Chuyện nghiêm trọng gì vậy?" Lâm Minh Phỉ nhìn có vẻ bình tĩnh, tò mò hỏi.

"Người đó, Phương Hạo Dương, có khả năng không phải người tốt đâu!" Hạ Đồng nói.

Lâm Minh Phỉ hơi nhướng mày: "À... không thể nào đâu?" Anh cố tỏ vẻ nghiêm túc hỏi: "Sao em lại thấy vậy?"

Hạ Đồng căng thẳng đáp: "Tối qua, quản lý Hà đã qua đêm ở nhà Phương Hạo Dương! Quản lý Hà nói anh ta đeo đầy vàng bạc, nông cạn, thô lỗ! Sau đó, em còn thấy trên cổ phía sau của quản lý Hà có một dấu răng sâu thật sâu!" Ngừng một chút, em kết luận: "Anh ta còn cắn quản lý Hà!"

Phản ứng của Lâm Minh Phỉ trông cực kỳ hờ hững: "...Ồ, quao."

Hạ Đồng gấp gáp lay cánh tay anh: "Quao là ý gì chứ!?"

Lâm Minh Phỉ: "Ừa thì... ý là có một số Alpha khi điên lên, đến cả Beta cũng muốn cắn, có vẻ thật sự là rất thích đối phương đấy."

Hạ Đồng: "Hả?"

Bé Omega nhỏ hoàn toàn bị những lời của anh làm cho rối tung đầu óc.

"Cắn một cái thôi mà, anh còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm cơ!" Lâm Minh Phỉ lười biếng bật cười, lại duỗi tay ra xoa cái đầu nhỏ của Hạ Đồng: "Em đừng quên, anh cũng từng cắn em rồi đấy, ngay phía sau cổ, em quên rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com