Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người yêu dịu dàng nhất thế giới - fin

Là một giáo viên, thế giới của Jiyeon và người bạn gái Chu Sojung thật sự là quá xa. Khoảng cách gần nhất chính là khi hai người ở cùng nhau, Sojung ở bên cạnh góc bàn nhỏ làm nhạc, còn nàng nằm bên cạnh nghe cô thỉnh thoảng ngâm nga vài giai điệu. Mỗi người một công việc, cả hai cũng biết rõ ở trên thế giới này khi mỗi người thực hiện nghĩa vụ khác nhau đều sẽ phải đối diện với một sự bất lực nào đó. Kim Jiyeon đã rất quen buổi tối khi ngủ không có người bên cạnh, Chu Sojung cũng hiểu được buổi sáng khi trở về nhà chỉ còn lại trái cây trong tủ lạnh đã là sự quan tâm dịu dàng nhất của nàng.


Nhưng không có khi nào Jiyeon lại cảm thấy xa cách đến như vậy vào lúc này--- chính là khoảng cách của một ngã tư, có lẽ là hai mươi mét? Hay ba mươi mét?


Vào một buổi trưa trong tuần, nàng cùng đồng nghiệp ra cửa hàng gần đó mua quà về hưu cho một tiền bối. Từ xa đã thấy Sojung, người hiếm khi tỉnh táo vào ban ngày, lại xuất hiện dưới một tòa nhà màu trắng. Jiyeon không biết toà nhà đó là gì nhưng nàng nhìn thấy Sojung đang cười nói cùng người phụ nữ thấp hơn đứng bên cạnh và tinh nghịch kéo tay đối phương. Người nọ bước ra từ chiếc xe hơi đang được đậu trên đường lớn, chầm chậm giảm tốc độ chuẩn bị dừng lại tiếp cận toà nhà. Trước khi tầm nhìn bị che khuất, nàng nhìn thấy Sojung hạnh phúc giơ cánh tay, biểu tình kia không thể quen thuộc hơn, là hành động của cô khi vui vẻ muốn tiến lên đòi ôm đối phương.



"Có chuyện gì sao?"



Đồng nghiệp quay đầu lại nhìn nàng đang đứng tại chỗ, bối rối đem tầm mắt nhìn sang. Chiếc xe hơi đã được lái đi, đợi đến khi đuôi xe cuối cùng cũng rời khỏi chỗ hai người vừa đứng, Sojung hai tay đút vào trong túi, lảo đảo lắc lư quay trở lại tòa nhà.



"Không có gì." Jiyeon nở nụ cười tương đối máy móc, "Chúng ta có cần phải mua thiệp hay không?"



"A đúng rồi, thiệp! Hẳn là phải mua."



Nhìn thấy đồng nghiệp không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng Jiyeon cũng không thở phào nhẹ nhõm.



Có lẽ là công việc đi, ngoại trừ đối tác công việc, nàng không thể tưởng tượng ra được có ai đó khiến Chu Sojung gỡ bỏ tâm thế phòng bị để động chậm nhiều đến như vậy. Trước kia Jiyeon từng đi xem vài lần biểu diễn của cô, cũng thỉnh thoảng đi qua hậu trường, nàng biết Sojung ngày thường ở chung rất dễ dãi với người khác. Nhưng dù sao thì địa điểm làm việc phức tạp như vậy, cô có thể dễ dãi kết bạn, cô vẫn không thể tùy tiện buông lỏng cảnh giác.



Jiyeon khi trở lại trường học nhìn bài tập của học sinh tùy tiện xếp chồng lên nhau chất thành đống, trong lòng nàng càng thêm hỗn loạn và cáu kỉnh.


Vì sao mình lại khó quên hình ảnh Sojungie ôm ấp người khác như vậy? Khóe miệng nở nụ cười kia, còn có cảm giác ngây ngô thật thà, Sojungie cũng sẽ bày ra cho người khác xem sao? Chẳng lẽ là do mình đã lâu không thật sự nhìn thấy Sojungie cười cho nên mới để ý đến như vậy? Người phụ nữ đó là ai? Tòa nhà đó là gì?


Jiyeon lấy điện thoại muốn tìm ra thông tin của tòa nhà kia, chỉ là di động vừa mới mở màn hình, lập tức nghe thấy có người gọi nàng.


"Giáo sư Jiyeon." Một học sinh lớp khác mang theo chồng bài tập tiếp theo.


Nàng không thể không buông điện thoại xuống, cũng nghe thấy một tiếng thở dài khá rõ ràng từ bản thân. 

Có lẽ cách tốt nhất là hỏi Sojungie đối phương là ai. Nhưng tối nay hẳn là cũng không gặp được Sojung, sáng mai cũng phải đến lớp. Mình chỉ có thể đợi đến ngày lễ để hỏi rõ ràng.


Vốn dĩ nàng tự an ủi bản thân qua ba ngày nữa là có thể hỏi Sojung nhưng trên đường đi về nhà trong đầu vẫn không ngừng xuất hiện bộ dáng tươi cười của cô ôm lấy người khác. Jiyeon thậm chí còn không biết từ khi nào trí tưởng tượng của mình lại phát triển đến như vậy. Ngay cả góc độ bị chiếc xe che khuất thì nàng cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh khi đó.


Sojungie dang rộng vòng tay dùng sức ôm lấy cô gái kia, sẽ vui vẻ lắc lắc, giống như một chú chó đang vẫn chiếc đuôi dài mềm mại của nó. Và sau đó thì sao? Sojungie sẽ làm gì? Sojungie sẽ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó sao? Sojungie sẽ phát ra âm thanh làm nũng sao? Hay là Sojungie sẽ...?



Jiyeon ngẩn người đứng trước cửa nhà, ngẩn người đến nỗi khi cả người đều muốn rơi vào bóng tối vì chưa bật đèn trước cửa, nàng mới lấy chìa khóa mở cửa nhà.



Không ngờ khi nàng vừa mở cửa, Sojung lại vừa vặn đi tới, trông có vẻ như cô sắp ra ngoài.



"A? Em đã trở về rồi." Cô thoải mái vừa nói vừa khom người mở tủ giày ra tìm giày, "Sojungie phải đi ra ngoài."



"Sojungie muốn đi đâu?"



Sojung lấy ra một đôi giày vải tùy tiện ném xuống đất, cố gắng xỏ chân vào mà không cần ngồi xổm xuống, dựa vào vách tường cau mày nói, "Buổi chiều Sojungie có đi đến phòng thu âm một lần, kết quả là có một túi tư liệu cùng sách ném ở đó. Sojungie phải quay lại lấy."



Jiyeon đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, "Buổi chiều Sojungie có đi ra ngoài?"



"Ừa." Sojung gật đầu.



"Gangnam sao?".



"Đúng vậy." Nói đến đây Sojung nở nụ cười, chính là nụ cười nhẹ nhàng mà Jiyeon đã nhìn thấy trên gương mặt cô hôm nay. Cảm giác không vui bùng lên từ dạ dày một cách khó hiểu, cơ hồ muốn đốt cháy cổ họng nàng. Ý đồ lười biếng mang giày thất bại, Sojung đành phải hướng về phía sau kéo gót chân, tự mình nói tiếp, "Hôm nay Sojungie giúp một tiền bối thu âm. Là một tiền bối vô cùng lợi hại."



"Tiền bối tóc bạc?"



Lúc này Sojung mới dừng động tác, gót giày kéo đến một nửa ngón trỏ còn kẹt trong giày, "Làm sao em biết được?"



"Em đã nhìn thấy."



Lời nói này lại có vẻ máu chó đến mức khó hiểu, giống như những lời thoại từng nghe qua trong các bộ phim gây ức chế cho người xem mà người lớn sẽ theo dõi trong bữa tối. Jiyeon lại vô thức nhấn mạnh một lần nữa,"Em đã thấy hai người."



"Trước phòng thu sao?"


"Em không biết đó có phải là phòng thu hay không."



Ngón trỏ của Sojung lại một lần tiếp tục công tác mang giày, cuối cùng cũng thành công đem chân đặt vào một trong số đó, hỏi nàng, "Toà nhà màu trắng sao?"



"Đúng vậy."



Kỳ thật nói tới thời điểm này nàng liền biết Sojung không thẹn với lương tâm. Nàng cũng biết Sojung không giỏi nói dối, cô có gương mặt của bad girl nhưng người này lại không có gan làm chuyện bậy. Ngay cả việc lén lút mua quần áo mới cô cũng không giấu được Jiyeon, chứ đừng nói đến những chuyện lén phén với người khác, việc này cần những kẻ có đầu óc và mưu mô mới có thể làm được. Nhưng dù bản thân Jiyeon có tự an ủi chính mình thế nào cũng khó có thể xoá đi hình ảnh nắm tay và ôm lấy người khác của Sojung.



"Đó chính là phòng thu âm nha." Sojung nói.



"Em cảm thấy Sojungie rất vui vẻ."



Jiyeon cảm giác hơi thở của mình đã gần như dồn dập ra khỏi miệng, giọng điệu cũng mang theo cái gai không cách nào bóc ra. Giống như là một con cá mất đi thịt chỉ còn lại xương nhưng vẫn cố gắng vùng vẫn sống lưng.



"Bởi vì tiền bối chăm sóc Sojungie rất tốt nha, lại còn siêu lợi hại. Chính là... ừmmm, rất khó để diễn tả." Chiếc giày thứ hai của Sojung ngược lại mang vào rất thuận lợi, ngay cả khom lưng cũng không cần, cô hài lòng cười ngẩng đầu.


Kim Jiyeon, người vốn đang ngổn ngang với những suy nghĩ rối rắm trong đầu, không hề hay biết vẻ mặt lúc này của bản thân nhưng Sojung thì thay đổi sắc mặt, biểu tình ngưỡng mộ vừa rồi cũng không còn nữa.



"Nhưng mà tại sao em lại ở nơi đó?" Sojung khó hiểu hỏi. 



"Mua quà hưu trí, có một đồng nghiệp sắp về hưu." Jiyeon hiện tại không muốn người kia lảng vảng trước mặt mình, thật sự là làm cho người khác phiền lòng, xua tay đuổi người ra ngoài, "Sojungie mau ra ngoài đi. Đừng đến trễ."



"Hả...?"



"Tạm biệt."



Nàng vươn tay giúp Sojung mở cửa, muốn nhanh chóng đưa thủ phạm này ra ngoài. Nhưng cánh cửa không những không tự nguyện mở, những ngón tay mảnh khảnh của Sojung còn bất ngờ nắm lấy nàng, nhẹ nhàng ấn Jiyeon lên cửa.



"Em không vui khi thấy Sojungie ôm ấp người khác nha."



Bất ngờ bị cô vạch trần tâm tư trong lòng, Jiyeon tay run lên thiếu chút nữa muốn hất tay Sojung ra. Đây thật sự là quá ấu trĩ, nàng không khỏi thầm mắng bản thân, đến tuổi này còn đang so đo những thứ này sao?



"Bởi vì đã lâu không gặp mặt tiền bối nên Sojungie đã xin chị ấy một cái ôm. Em đã thấy điều này, đúng chứ? Nếu không thì em đã không nhìn thấy 'tụi này' cùng nhau trước toà nhà. Là Sojungie hôm nay đến phòng thu một mình." Sojung giờ phút này giống như là trời sinh thông minh, cô đem ba lô đã đeo sẵn trên vai ném xuống sàn ngay lối ra vào, nắm lấy tay Jiyeon, cơ thể dựa vào vách tường, nhẹ giọng hỏi, "Em ghen rồi?"



"Em hiện tại đã biết chỉ là tiền bối..."



"Nhưng chính là em không vui."



Sojung không ngừng nói tiếp, có chút hơi nhanh, giống như là đang khiêu khích nàng. Jiyeon rất muốn trưởng thành trả lời cô, "Không có nha, Kim Jiyeon đây rất rộng lượng." Hoặc là nói, "Có thể ôm lấy tiền bối mà Sojungie ngưỡng mộ cũng không sao." Nhưng nàng thật sự là một câu cũng nói không nên lời, thậm chí, cổ họng siết chặt đến mức ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được.



"Đúng vậy. Em không vui."



Sojung nghe được câu trả lời của nàng, khóe miệng cong một chút, "Phải không?" Cô nghiêng đầu cười khổ một chút, giống như là lẩm bẩm với chính bản thân, "Thực xin lỗi, Sojungie đã làm cho em không vui."



"Không có, em chỉ là... Em chỉ là không biết đó là ai."



"Tiền bối đã có bạn gái. Sojungie sẽ không làm loạn."



Jiyeon trong nháy mắt không thể quay đầu. Tiền bối không phải là nữ sao? Nhưng mà... Được rồi, bản thân hai người họ cũng là nữ nha.



"Không phải là em không tin Sojungie..."



"Sojungie biết." Nụ cười của Sojung biến thành nụ cười gượng gạo bất lực, theo thói quen liếm liếm môi trên. Đây là thói quen theo bản năng của cô khi cân nhắc phương thức truyền đạt, "Quả nhiên là như vậy rồi. Nhìn thấy bạn gái ôm ấp người không biết sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn? Đúng không? Lần sau Sojungie sẽ giới thiệu tiền bối cho em."


Đúng cũng không cần. Jiyeon chuẩn bị lắc đầu nhưng trước mắt đột nhiên tầm nhìn mờ đi, Sojung khom người ôm nàng vào trong ngực. Không giống như cái ôm mà nàng đã thấy từ xa, đó là một cái ôm dịu dàng, không làm nũng cũng không nghịch ngợm. Giống như một đứa trẻ đang bảo vệ bảo vật, một tay ôm lấy bả vai Jiyeon, một tay luồn vào trong mái tóc dài của nàng. Cái ôm hoàn toàn khác biệt khiến cho Jiyeon cảm thấy an tâm, nàng ngửi thấy mùi nước hoa trên người Sojung. Đó là món quà mà Jiyeon tặng cô vào ngày lễ tình nhân.



"Hôm nay Sojungie thật thơm." Jiyeon cố gắng di dời sự chú ý, nàng không muốn tiếp tục nghĩ về điều này.



"Là của em tặng nha." Nói xong Sojung ôm chặt cô hơn vào lòng, "Hay là em muốn đi theo Sojungie không?"



"Không phải là chỉ đi lấy đồ thôi sao? Không cần đâu." Nàng bắt lấy góc áo Sojung. Tâm tình buồn bực, nàng thật sự không muốn đến gần nơi đó.



"Vậy ngày mai Sojung sẽ đi lấy."



"Không cần." Thấy Sojung buông ra cái ôm thật sự cởi giày, nàng vội vàng muốn kéo cô lại nhưng không thành công, "Sojungie à..."



"Hôm nay hiếm khi chúng ta có thời gian, tụi mình cùng nhau ăn tối rồi đi ngủ sớm ha?" Sojung cất giày trở lại tủ, đứng trên bậc cao hơn của sàn nhà cao cấp trong nhà rồi cuối xuống nhìn nàng. Khoé miệng hơi nhếch lên, khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy Jiyeon.


"Không cần tức giận, được không? Không sao đâu." Sojung dỗ dành, vòng tay qua gáy nàng, dịu dàng hỏi, "Chúng ta ăn cơm đi? Sojungie đói rồi."



"Ừm."



Da thịt gần gũi nhau là một cách để làm dịu đi những suy nghĩ ngoài ý muốn. Jiyeon ngày thường đối với giày đều tương đối bảo hộ, hôm nay ngược lại học theo phương pháp lười biếng của Sojung giẫm lên gót chân, hất văng đi đôi giày cao gót của mình. Bước lên một bậc thang còn chưa đủ, bàn chân đeo vớ giẫm lên mu bàn chân Sojung. Thân thể các nàng áp sát vào nhau, cánh tay đều đặt trên vai người kia, ở sau lưng buông lỏng ôm lấy đối phương. Nhìn nhau hồi lâu, các nàng mới thật cẩn thận dán lên môi đối phương. Đầu tiên là vài nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó gặm nhấm thật sâu, nhấm nháp tất cả hơi thở cùng tiếng thở dài. Vừa hôn vừa bước lên tầng hai thật sự quá khó khăn, cả hai giải phóng tất cả gánh nặng ngay trên ghế sofa, chuyên tâm ôm hôn và thăm dò đối phương, xua tan những nghi ngờ trong mắt, cơ thể dần dần trượt xuống.


Từ ngày đến đêm, từ ẩn nấp dưới ánh sáng đến toả sáng trong bóng đêm. Jiyeon xoay người ngồi trên người Sojung một cách đầy khát khao chinh phục, ngập tràn dục vọng chiếm hữu lấy cô vào đêm nay. Nàng giống như hiệp sĩ đang cưỡi trên người một con sư tử. Cầm lấy thanh kiếm, nàng muốn con sư tử này tự mình mở ra tứ chi, vì nàng mà mổ bụng hiến lông.



Hãy cười với em, với nụ cười mà chỉ có riêng mình em mới được phép sở hữu.


Với chiếc áo sơ mi hở một nửa, Jiyeon suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể đạt được mục đích của bản thân, nàng liền cúi người ở bên tai Sojung nhẹ nhàng thì thầm, những ngón tay không tiếng động chiếm lấy ốc đảo ngập nước đã thất thủ dưới chân. Khi nàng nói ra những lời tình cảm kéo dài, lại cầm đao xông vào ốc đảo, con sư tử dưới thân nàng liền ưỡn người đột nhiên thở dốc căng thẳng cắn chặt môi, sợi dây thừng trói buộc lại bỗng nhiên được thả lỏng. Cô nằm ngửa trên gối lộ ra nụ cười hưởng thụ say mê mịt mù.



Nụ cười này chỉ được phép dành riêng cho em.


Jiyeon lần nữa cúi người thôi miên cô, tôn thờ cô, động tác trên tay vẫn không ngừng di chuyển, tham lam chăm chú nhìn gương mặt biến hoá liên tục của người dưới thân. Nàng sưu tầm mọi loại biểu cảm, cắn môi, đôi mắt hé mở, khóc thút thít với đầu mũi đỏ hồng. Tất cả những biểu cảm này đều được nàng lưu giữ trong một cuốn sách dành riêng cho bản thân với mục đích độc chiếm độc hưởng.



Jiyeon thỏa mãn ngẩng mặt lên, giống như đang gầm gừ với kẻ thù không tồn tại. Sau đó lại cúi đầu hôn lấy đối phương, vẫn là người yêu dịu dàng nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com