Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Họ rời khỏi nhà như hai người xa lạ và bước vào sự kiện gây quỹ với tư cách...

Hai người xa lạ hầu như chưa từng học cách di chuyển xung quanh nhau mà bây giờ phải di chuyển cùng nhau như một thể. Như thể hình dáng của SangHyeok đã đã bị bẻ cong nghiêng về phía cơ thể HyukKyu. Như thể cơ thể của HyukKyu đã học được cách uốn cong dưới những cú chạm chậm rãi của bàn tay SangHyeok.

"Nói chuyện với tôi đi" - SangHyeok nghiêng người lại gần thì thầm, hơi thở của anh chạm vào một bên quai hàm của HyukKyu. Nếu cậu quay đầu, mũi họ sẽ chạm vào nhau.

"Về cái gì?"

"Tôi không biết. Sao cũng được, chỉ cần... giả vờ như cậu đang tận hưởng nó. Cười như..."

"Giống như cậu hài hước à?"

SangHyeok khịt mũi và HyukKyu cho phép anh thấy được nụ cười tự mãn của mình. Sau đó, trò chơi bắt đầu.

Sự kiện nhàm chán đúng như HyukKyu mong đợi, những tấm danh thiếp dát vàng và những người nhạt nhẽo liếc nhìn họ trước khi giả vờ như chưa bao giờ quan tâm. SangHyeok dắt cậu đi quanh trong đại sảnh, tự cao tự thượng như thể anh không cần sự chú ý của cả phòng, nhưng vẫn biết mình sẽ đạt được điều đó.

Cả hai đều cầm ly trên tay nhưng SangHyeok cầm rất thoải mái còn HyukKyu lại cứng nhắc. Cậu phải chịu đựng những lời như: "Lee-ssi, chúng ta có thể chụp ảnh được không?" ngay khi họ bước vào, và là hàng loạt những câu chào hỏi nhàm chán, lặp đi lặp lại. SangHyeok nói dối, anh giỏi việc này, có vẻ như anh giỏi trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào không liên quan đến việc nhìn trực tiếp vào mắt HyukKyu, đủ an tâm để HyukKyu chỉ cần nói khi được hỏi, và cậu hài lòng với điều đó.

----------

Có một nghi thức là nhảy điệu valse mà HyukKyu rất quen thuộc. Cậu thực hiện các bước theo bản năng, để mình được dẫn dắt, SangHyeok kéo cậu lại gần hơn và điều đó không làm cậu bị bối rối, nếu có bất cứ điều gì xảy ra thì HyukKyu cũng dám đương đầu với thử thách. Họ lướt qua trên sàn nhảy, hai cơ thể hòa mình vào đám đông nhưng lại luôn có cảm giác như những ánh mắt đang dõi theo họ. Tìm kiếm một điểm yếu, cái để đào sâu, cái để họ chứng minh điều này hoặc điều kia. Gia đình của họ sẽ luôn là chủ đề đáng quan tâm.

"Cậu gọi đây là khiêu vũ à?" HyukKyu nói, nghiêng mặt lại gần má SangHyeok. Cậu không biết SangHyeok đang dùng loại nước hoa nào nhưng nó có mùi rất dễ chịu, không quá nặng, mùi gỗ nhè nhẹ và thanh mát trong mũi HyukKyu.

"Suỵt, tôi đang đếm."

"Cậu đang đếm cái gì? Bước đi?"

"Thời gian. Cho đến khi bài hát kết thúc."

"Đầu tiên, cậu mời tôi khiêu vũ và bây giờ cậu thật thô lỗ. Đợi xem khi tôi làm cho từng ngón chân của cậu bầm tím. Hy vọng chúng sẽ đau khi cậu ngủ."

"Tiếp tục đi",  SangHyeok nhướng mày, "Bố mẹ tôi đang theo dõi."

HyukKyu thở dài. "Vậy thì, đã bao lâu rồi?"

"Bài hát này dài mười phút."

HyukKyu đảo mắt.

Họ thực hiện một cú xoay hoàn hảo, lòng bàn tay của SangHyeok truyền sự ấm áp xuyên qua lớp áo vest của HyukKyu, và HyukKyu nhắm mắt lại. Như muốn nói: xem này, niềm tin của tôi không phải để bạn thưởng thức.

"Vậy thì cậu gọi khiêu vũ là gì?" Hơi thở của SangHyeok phả vào tai HyukKyu.

"Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu thấy. Có lẽ tôi nên bắt đầu lập một danh sách. Tốt nhất là cậu nên mua cho tôi một bản kế hoạch, Lee SangHyeok."

Một bên miệng Sanghyeok cong lên, gần như không thể nhận ra.

"Bây giờ."

Bài hát kết thúc.

----------

"Cậu định đi đâu thế?"

"Chúa ơi, suýt là chết.", HyukKyu ôm chặt lấy ngực cậu, "Cậu suýt chết đấy. Đôi giày này và gót của nó chỉ cách vài giây nữa là có thể đạp vào ngực cậu, SangHyeok. Cái quái gì vậy."

"Hãy tưởng tượng tiêu đề đi."

"Họ sẽ nói tôi giết cậu vì tiền của cậu."

"Ơ, tôi đã trải qua điều tệ hơn rồi. Vậy...", Sanghyeok khoanh tay, "...Cậu đi đâu?"

"Ra ngoài? Không biết là tôi cần phải báo cáo với cậu."

"Cậu không cần, chỉ là... tôi biết... tôi đã nói rồi là mình trải qua điều tệ hơn, nhưng kiểu như, ra ngoài sớm thế này mà không có chồng đi cùng à? Có khả năng sẽ lên trang nhất đấy. Tôi không muốn nhận cuộc gọi cả tuần."

HyukKyu nghĩ về điều đó. Rồi cậu suy nghĩ thêm. Có một tin nhắn từ Minseok và cảm giác ngứa ngáy bên dưới da cậu như thể... cậu thực sự cần phải ra khỏi đây trước khi bốc cháy.

"Vậy thì đi cùng. Dù cậu có tham gia cùng tôi hay không."

"Cho tôi mười phút? Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Nếu cậu định mặc vest... những chiếc quần thể thao này là lựa chọn tốt hơn."

SangHyeok đẩy cửa ra.

"Tôi sẽ không mặc vest."

----------

SangHyeok không mặc vest.

HyukKyu cố gắng dành toàn bộ thời gian trên đường đi nhìn xuống điện thoại của mình chứ không phải thứ SangHyeok thực sự đang mặc.

SangHyeok trông không giống chồng của HyukKyu một chút nào cả. Quần jean của anh quá khổ và áo phông của anh cũng vậy, hình in trên đó bị che đi một nửa bởi chiếc áo khoác đen thời thượng. Và HyukKyu không hề phát cuồng. Cậu không phải.

Cậu liếc nhìn những khớp ngón tay thon dài và những đường gân trên mu bàn tay của Sanghyeok rồi quay lại điện thoại của mình, mở và đóng khung trò chuyện với Minseok.

Giúp đỡ? Chồng anh bằng cách nào đó đang ở đây.

Và Minseok vừa gửi lại một chuỗi "kkk's"

HyukKyu cũng đã không tính đến việc này có nghĩa là đây là điều không thể tránh khỏi. Minseok gặp SangHyeok, SangHyeok gặp Minseok, các hành tinh không còn nằm trên cùng một trục, và có lẻ HyukKyu sẽ mất kiểm soát. Cậu sẽ giải quyết việc đó sau.

----------

Sự thích thú khi được gặp Minseok kéo dài cho đến khi cậu duyên dáng và thanh thoát, nói với SangHyeok: "Làm ơn không cần phải trang trọng đâu. Em đã chịu đựng chồng anh đủ lâu để cảm thấy có một sự đồng cảm với anh."

Nếu SangHyeok ngạc nhiên thì anh ấy cũng không để lộ ra ngoài. Anh chấp nhận điều đó một cách nhanh chóng, không thể cưỡng lại sự hòa đồng của Minseok - họ đang cúi xuống chiếc điện thoại của Minseok và SangHyeok đang mỉm cười khi nhìn vào những điều kinh dị từ thời đại học của họ. Bộ sưu tập ảnh của Minseok chắc chắn đã được khai quật.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com