Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hiện tại 3

Cứ cho là Han Wangho và Lee Sanghyeok đều rất gầy, nhưng hai người đàn ông trưởng thành chen chúc nhau dưới một tán ô thì có hơi chật chội.

Han Wangho giờ phút này cố gắng "hạn chế tiếp xúc" với Lee Sanghyeok, cậu cũng chẳng dám nhúc nhích quá nhiều, chie có thể thầm cảm ơn chính mình hôm nay đã mặc thêm một chiếc áo khoác, không thì anh sẽ bị ốm vì làn da của cậu mất.

Cơn mưa tháng 5 không làm nhiệt độ hạ xuống nữa, thay vào đó, khi những hạt mưa vừa chạm đất đã bị bốc hơi hết, khiến bầu không khí trở nên oi bức, ngột ngạt.

Người đi đường không nhiều lắm, bởi vậy cho dù hai người không mang bất kỳ đồ che mặt gì thì tạm thời cũng không có ai nhận ra bọn họ.

Từ con đường lớn nhộn nhịp rẽ vào lối nhỏ, bước chân của Han Wangho nhanh hơn Lee Sanghyeok nửa bước, sau khi đi thêm một đoạn, cậu dừng trước một tiệm thuốc.

"Em muốn vào mua một túi máu mới." Han Wangho mở miệng nói, "Anh có muốn đi vào cùng em không hay là đứng ngoài này chờ ạ?"

* * *

Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa chờ một lúc.

Anh tò mò nhìn vào trong, bên ngoài đây chỉ là một tiệm thuốc bình thường, Han Wangho sau khi đi vào đã nói gì đó với nhân viên tiệm thuốc đang nghỉ ngơi, sau đó dẫn cậu tới một cánh cửa bí mật, một lát sau mới đẩy cửa đi ra ngoài.

"Mua xong rồi."

Han Wangho giơ tay ra, lắc đầu.

"Em xui quá, lần này tới đúng lúc lại không có."

Từ đây tới nhà Han Wangho chỉ còn cách mười phút đi bộ, hai bên đều là nhà cao tầng, càng hút gió hơn. Mưa nhỏ dần, cũng nhẹ hơn, bị gió thổi chui vào dưới tán ô, khiến lông tơ trên người Lee Sanghyeok dựng hết cả lên, có hơi ngứa.

Chiếc ô hơi nghiêng về phía Han Wangho, một góc rất nhỏ không dễ phát hiện, anh liếc mắt nhìn chẳng thể thấy rõ vẻ mặt của em, dù rằng năm, sáu năm trước em đã mổ cận, nhưng hôm nay em đeo lại cặp kính cận như trở thành một cậu học sinh, trẻ ra hẳn luôn, làm anh cảm thấy có phần xa cách.

Lee Sanghyeok nghĩ là mình nên nói gì đó.

Dù có nói như thế nào, gặp lại Han Wangho nhất định sẽ rơi vào bầu không khí ngập ngừng xấu hổ này thôi, huống chi quan hệ giữa hai người bọn họ lại vượt xa hoàn toàn ba chữ "đồng đội cũ", dẫu không liên lạc nữa, hay tránh mặt, thì cũng không cắt đứt nổi mối duyên ấy.

Huống hồ Lee Sanghyeok lại không muốn làm đồng đội cũ của em.

"Mua cái này, ừm, túi máu ấy, lần nào cũng mất công như vậy à?"

Khi Han Wangho nghe thấy câu hỏi của anh thì cơ hơi bất ngờ, nhưng mà cậu vẫn trả lời theo lẽ thường.

"Không mất công lắm đâu ạ, trước kia em cũng mua kiểu vậy à, dù có một vài cách khác, nhưng không tiện bằng cái này. Cửa hàng này đã mở nhiều năm, mỗi tháng em đều ghé chỗ này một lần, cũng không tốn công lắm. Chỉ là em vừa mới đi du lịch về, bỏ lõ thời gian nhập hàng của người ta ấy."

"Vậy nếu không uống thứ đó thì sẽ nguy to hả?"

Hôm nay anh Sanghyeok tính làm khảo sát hả?

Han Wangho chẳng biết lòng ham học hỏi của anh từ đâu mà ra.

Khi cậu và anh còn ở cái thời thân thiết tới mức "chẳng bao giờ giấu nhau điều gì" cũng ít khi nhắc tới vấn đề này. Lee Sanghyeok anh ngoại trừ thời gian cậu cần phải uống máu ra thì dường như không hề biết gì nữa cả.

Cung có thể là do anh cho cậu uống máu khiến nhiệt độ cơ thể cả hai tăng cao làm bầu không khí trở nên vô cùng mờ ám, bọn họ cứ thế mà hôn môi, lên giường với nhau. Chỉ là giúp nhau vui vẻ trong chốc lát thôi, không cần phải quá lăn tăn về chuyện ấy, đối tử tốt với nhau là được, từ đó trở thành đồng minh tốt nhất để bảo vệ bí mật mà thôi.

Lee Sanghyeok sẽ không nói cho người khác biết bí mật của cậu, cậu cũng sẽ không nhắc tới mối quan hệ của bọn họ với bất kỳ ai.

Hợp tác thôi mà, bởi vậy họ cũng không hề yêu đương, hay thổ lộ tình cảm gì cả. Cho nên Lee Sanghyeok không cần phải tỏ ý quan tâm đến cậu.

"Em chỉ cần bổ sung định kỳ thôi, nếu như không có chuyện bất thường xảy ra thì em cũng như người bình thường ấy mà. Đương nhiên là, nếu trong một thời gian dài không đươc uống máu, khó tránh khỏi sẽ xảy ra án mạng đó nha . . ."

Han Wangho ép bản thân mình thoát khỏi những hồi ức ấy, cố tỏ ra thoải mái kể cho anh nghe dạo này cậu thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com