hiện tại 6
Buổi sáng lúc vừa mới tỉnh dậy đầu Han Wangho đau như búa bổ, phải nằm im một lúc lâu rồi mới nhấc mình lên được, sau khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể đã quay về mức 34 độ, mới hoàn toàn yên tâm.
Định kéo chăn lên để ngủ nướng tiếp mà mãi không được, cậu mới phát hiện ra trên giường không chỉ có một mình mình.
Đợi đã . . . Chớt mịa rùi!
Chợt Han Wangho ngồi bật dậy.
Han Wangho ơi là Han Wangho mày bị điên rồi hở, sao lại ngủ cùng Lee Sanghyeok?
Một chút ký ức của ngày hôm qua tựa như một cuốn phim được tua lại trong đầu cậu, tạo thành một mạch hoàn chỉnh. Đầu tiên là gặp mặt trong buổi tụ tập, ảnh đưa cậu về nhà, ảnh phát sốt nên ngủ lại nhà cậu một đêm, kết quả cậu lại lên cơn khát máu, trùng hợp thay trong nhà không còn chút máu dự trữ nào, cuối cùng đành phải uống của Lee Sanghyeok.
Dẫu vậy thì xin ảnh ít máu cũng không phải chuyện gì đáng trách, nhưng sau đó còn quậy tới bến luôn . . . À, đúng rồi, anh Sanghyeok còn đang lên cơn sốt nữa!
Ngay lập tức Han Wangho thầm mắng bản thân mình điên mất rồi, vừa quay đầu sang nhìn thấy người ấy đang ngủ bên cạnh mình.
Sở thử trán anh thì thấy có vẻ hơi nóng, đáng tiếc do nhiệt độ cơ thể của cậu quá thấp, nên không thể biết anh đã hạ sốt hay chưa, đành phải rón ra rón rén đi lấy nhiệt kế.
Cậu vừa định giúp anh đo lại nhiệt độ, ai ngờ lại thành gọi anh dậy.
Han Wangho cả kinh, thấy Lee Sanghyeok mở mắt cũng chẳng dám làm gì thêm, sau vài giây nhìn nhau mới hoảng loạn lấy cớ chuồn đi.
"Anh, anh dậy rồi à? Hay là anh ngủ thêm chút nữa đi, em, em đi đun nước để anh uống thuốc nhé."
Han Wangho chật vật chạy trối chết.
* * *
Cảm giác trải qua tình một đêm cùng người yêu cũ sau ba năm là như thế nào?
Han Wangho loay hoay đi tới đi lui trong phòng bếp.
Dựa theo tình tiết trong phim truyền hình, lúc này cậu nên làm một vai chính tiêu sái mặc quần áo rồi rời khỏi đây. Nhưng khi áp dụng vào hiện thực, đây chính là nhà của cậu, Lee Sanghyeok cũng coi như là tới "làm khách", thế nên chủ nhà không thể ẩn thân chi thuật rồi để lại khách bơ vơ trong nhà được.
Càng không thể tống cổ khách đi luôn . . .
Han Wangho vắt hết óc suy nghĩ, tiếng ấm siêu tốc báo đã đun nước xong cắt ngang tâm trí cậu, Lee Sanghyeok cũng đúng lúc đi tới.
Anh tự nhiên bước đến, cầm lấy cái ly bảo mình muốn uống nước, báo cho cậu biết bản thân đã hạ sốt, tiện thể hỏi cậu có cần uống thêm chút máu hay không.
Loạt hành động đủ để chọc điên Han Wangho.
Vì sao Lee Sanghyeok có thể duy trì một thái độ bình thản tới như vậy, tựa như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra, rõ ràng bọn họ chẳng còn là những người đơn thuần gì, cũng không phải là một mối quan hệ bạn bè đơn giản. Dựa vào cái gì mà khi anh đối diện cậu lại thản nhiên tới vậy, còn công khai hỏi "có cần uống máu thêm không?", còn cậu lại chỉ vì vài hành động, câu nói ấy đã giương cờ trắng đầu hàng.
"Anh Sanghyeok ơi." Han Wangho nhịn không được mà cà đầu lưỡi vào chiếc răng nanh sắc bén trong miệng, nhẹ nhàng thốt ra từng chữ.
Cậu lười giả vờ giả vịt lắm rồi.
"Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Mối quan hệ của tụi mình . . . Sao tự nhiên anh lại nhận lời các anh ấy đưa em về, lại còn ngủ lại nữa, thậm chí ngay lúc này đây còn đứng trong phòng bếp nhà em tìm nước uống."
"Nhưng chuyện của đôi ta đã đi đến chương kết rồi mà anh," Giọng Han Wangho có chút chua xót, "Tụi mình đã kết thúc từ lâu lắm rồi."
Lee Sanghyeok im lặng.
Trong phòng bếp chỉ có tiếng nước sôi sùng sục. Han Wangho chẳng thể chịu đựng được sự lặng im ấy, chẳng để cho Lee Sanghyeok có bất kỳ lời giải thích nào, tiếp tục nói, "Kết thúc cũng là chuyện thường tình thôi, em hiểu mà . . . Em và anh bởi vì công việc, bởi vì thi đấu mới có cơ hội tiếp xúc, quen biết lẫn nhau. Sau đó cả hai đều rất bận, không còn gặp mặt hay liên hệ gì, cũng sẽ không . . . lên giường với nhau. Chia tay không phải là điều hiển nhiên sao?"
Tựa như cậu đang kiếm cớ hoặc an ủi bản thân, dường như mối quan hệ kỳ lạ này kết thúc cũng là chuyện đương nhiên, cậu cũng không ý muốn quay đầu lại.
* * *
"Thật ra thì đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lúc trước em lại đột nhiên huỷ kết bạn với tôi." Lee Sanghyeok hỏi.
Giọng Han Wangho chẳng còn được vui nữa, "Anh cứ một vừa hai phải biết hết ư?"
Han Wangho hít sâu một hơi.
"Anh Sanghyeok à, anh chỉ đang tìm một người giữ kín bí mật cho anh thôi, và còn có thể lên giường với anh bất cứ lúc nào nữa." Cậu rót cho mình nửa cốc nước, chẳng biết nghĩ thế nào lại đẩy nó về phía Lee Sanghyeok, xoay người dựa vào bàn, nhìn về phía đối phương, mặt lộ vẻ đau khổ.
"Chỉ là em đã không còn là người phù hợp ấy nữa."
"Em từng cho rằng, được trờ thành ngoại lệ duy nhất của thần là một điều may mắn, anh quen biết bao nhiêu người vậy mà lại chọn em . . . Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, em cho là bởi vì lúc ấy em cũng có bí mật cần phải giữ kín, bởi vì em là ma cà rồng, bởi vì năm đó anh . . ." Han Wangho đắn đo, kiên trì nói cho hết lời.
"Bởi vì năm đó anh đã chủ động hôn em."
Rõ ràng vì lo lắng nên Lee Sanghyeok mới bước vào phòng cậu, thương tình bảo cậu hãy cắn mình đi, cũng là anh giới thiệu cậu với bạn mình và người nha, hỏi cậu có muốn hôn mình không, cuối cùng đưa cậu đến đỉnh cao của sự đê mê.
Han Wangho chưa từng mơ đến những thứ xa vời như thế này.
Ngay từ lúc đầu cậu đã chỉ coi Lee Sanghyeok là một tiền bối dễ mến dễ gần mà thôi.
"Em đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu lần ấy anh không phát hiện ra bí mật của em, cũng không có những chuyện sau đó nữa, mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở mức đồng đội cũ mà thôi, . . . Thậm chí em chỉ từng mong muốn được làm bạn với anh, chưa từng mơ xa hơn thế."
"Trước khi thích anh cuộc sống của em trôi qua quá đỗi bình yên, em chẳng cần phải ngày đêm mong ngóng anh trả lời tin nhắn của em, hay anh có gửi cái gì đó cho em hay không, anh đăng ảnh gì lên insta, rồi lại chạy đi tym ảnh cho anh."
"Nếu như thấy ai đó hỏi em về anh, em phải im lặng như không nghe thấy, tránh ống kính của đám phóng viên, tránh người hâm mộ, thậm chí là vờ đi mối quan hệ của đôi ta, lén lút tới phòng của anh như kiểu yêu đương vụng trộm . . ."
Han Wangho nghẹn lại.
". . . Anh, em không thể tiếp tục như thế này được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com