quá khứ 2
Trong thời gian nghỉ, đội tổ chức quay một vài content giải trí, còn thuê cả một căn biệt thự để tiện cho việc ghi hình. Trước đó Han Wangho đã nhờ Bae Junsik xách đồ giúp mình, nhân lúc không ai chú ý bèn nhét một thứ gì đó vào trong góc của chiếc tủ lạnh bốn cửa siêu cấp vô địch xa hoa, rồi hai người đưa mắt nhìn nhau, vờ như không có chuyện gì quay về phong phòng khách.
Mấy người cùng nhau chơi board game, người thua sẽ bị dán lấy lên mặt. Han Wangho là người may mắn nhất, trên má chỉ dính một tờ giấy nhớ nhỏ, còn những người khác đều ít nhất phải có 2,3 tờ, nom đến là buồn cười.
Có lẽ là do đang ở trước ống kính máy quay, Han Wangho không đối xử với Lee Sanghyeok cho có lệ như những lần khác, thậm chí còn chủ động bắt chuyện với anh, đến nỗi những người khác nhân lúc nghỉ ngơi còn lén hỏi anh hai người đã làm lành rồi à.
Họ vô cùng hoà hợp, cùng nhau nướng thịt rồi cùng nhau chơi game khiến cho phần lớn mọi người đều cho rằng anh và cậu đã kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhân viên hỗ trợ dọn đồ đi về hết, thời gian còn lại để cho các thành viên trong đội ở riêng với nhau.
Han Wangho dính lấy Bae Junsik đòi ở chung một phòng với anh, trừng mắt bịa ra đủ sáu, bảy lý do, còn lấy cớ rằng mình là người thắng trò chơi, nên anh Junsik không có quyền phản đối yêu cầu của cậu, người đàn ông khốn khổ đành nói lời tạm biệt với căn phòng riêng thân yêu, chuyển qua ở cũng Han Wangho.
Lee Sanghyeok tuy rằng không bị lạ giường, nhưng lại sợ chiếc nệm quá mềm của căn biệt thự, lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được, vừa mở mắt nhìn đã thấy tròn bốn giờ sáng rồi.
Anh vẫn còn ngái ngủ, nhưng dạ dày trống không thật sự khó chịu, đành xỏ dép vào lén lút xuống lầu tìm đồ ăn. Màn hình di động toả ra ánh sáng mỏng manh, vừa bước chân xuống tầng một, anh đã phát hiện ngoài bản thân mình, còn có người khác.
Cũng có ai đó muốn ăn đêm ư . . . Lee Sanghyeok nghĩ thầm, nên nấu mì rồi chia nhau nhỉ?
Anh vừa mới gãi đầu định hỏi người ấy có muốn ăn cùng mình không, nào ngờ lời còn chưa được thốt ra khỏi miệng, bóng dáng bên cạnh tủ lạnh chợt run lên.
Thân hình thon gầy giấu sau chiếc áo phông rộng thùng thình chỉ sợ bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào, hoặc bị Lee Sanghyeok anh bẻ gãy. Ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng bếp, đêm nay là đêm trăng tròn, hơn nữa còn có ánh sáng bên trong chiếc tủ lạnh, khiến khuôn mặt của Han Wangho trở nên trắng bệch như người chết.
Trong tay cậu còn cầm một bịch gì đó trong suốt, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ sậm, mà khoé miệng cậu cũng dính một chút thứ chất lỏng ấy.
Thật ra đó có thể là một loại nước trái cây nào đó, nhưng chẳng biết tại sao, bản năng của Lee Sanghyeok lại cứ cho rằng đó là máu.
"Em đứng đó . . . Làm gì thế?"
Anh hỏi.
* * *
Lần đầu tiên Han Wangho cảm thấy máu trong người mình chảy ngược lại khiến tay chân cậu tê dại.
Đầu lưỡi vừa cạ qua hàm răng sắc nhọn, Han Wangho đã cảm nhận được một chút sự đau đớn, dường như chỉ cần câu tăng thêm chút lực nữa thôi, sẽ nếm được vị máu của bản thân.
Rõ ràng vừa mới nãy thôi dạ dày cậu còn quặn lên từng cơn vì đói nhưng cậu cũng chẳng dám nuốt xuống trước mặt Lee Sanghyeok.
"Em có hơi đói . . ."
Cố gắng giữ kín bí mật không để người ấy phát hiện, Han Wangho chợt cảm thấy mọi công sức của mình đều uổng phí cả, thậm chí còn oán trách anh sao lại xuất hiện ngay lúc này, lột trần điều cậu đang cố giấu.
"Anh, sao tối nay anh lại . . . Xuống dưới này ạ . . ."
Ánh trăng dường như xuyên qua lớp áp thun mỏng manh trên người, Han Wangho giờ phút này y như một bức tượng thạch cao được quấn kín bằng vải trắng, đứng ngây ra trước cánh cửa tủ lạnh đang hé mở. Cậu chỉ cảm thấy cơn đói cồn cào kia dần bị sự lo âu trong lòng lấp kín, biến thành nỗi tuyệt vọng tới mức khiến người ta buồn nôn.
"À . . . Cái đó chỉ là, nước ngọt . . . Em lén mua mà thôi."
Nội tâm giằng xé, Bae Junsik không biết bản thân có nên đi vào hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com