quá khứ 2
Lee Sanghyeok cũng không biết rốt cuộc vì sao bản thân mình lại tức giận nữa.
Là bởi vì anh phát hiện ra Han Wangho biến thành một con quái vậy nửa đêm uống trộm máu trong nhà bếp, hay là mình lại chẳng phải người đầu tiên biết được chuyện này.
Nhưng nói tóm lại, giờ phút này tâm trạng của anh chẳng tốt chút nào, thậm chí còn rối như tơ vò.
"Cậu cũng biết?" Anh hỏi bằng một giọng không vui lắm.
Bae Junsik nhìn Han Wangho ngồi trên chiếc sô pha đơn uống máu, rồi lại che miệng nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh mình, chợt cảm thấy quyết định đi vệ sinh đêm nay thật ngốc nghếch.
Có trời mới biết lúc này anh muốn biến mất tới cỡ nào!
Vốn dĩ chỉ định đi vệ sinh một chút xíu thôi, nhưng lại phát hiện Han Wangho không ở trong phòng sau đó mới nhớ ra hôm nay cả đám tụ tập nhiều người như vậy mà còn chưa được uống máu, sợ cậu đột nhiên té xỉu hoặc phát điên chạy vô phòng nào đó cắn người, khi nghe thấy âm thanh vọng ra từ dưới lầu vội vàng chạy xuống, thật trùng hợp lại bắt gặp hai vị này đang đứng nhìn nhau.
Hai người này người nào anh cũng chẳng dám chọc vào, nhưng mà nếu nói dối thì kiểu gì cũng sẽ bị lật tẩy mất, Bae Junsik nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải "phản bội" cậu em trai cưng Han Wangho thôi.
Cổ họng mới chỉ phát ra mỗi từ "biết", quả nhiên nhận được cái hừ lạnh của Lee Sanghyeok và ánh mắt u oán đến từ Han Wangho.
"Còn có ai biết nữa?"
"Chỉ có Lee Jaewan biết thôi, hôm đó cậu ấy cũng tình cờ bắt gặp, bọn mình không dám nói với ai đâu." Bae Junsik thấy Han Wangho đã biến thành con rùa đen trốn trong lớp mai, giúp cậu giải thích hai câu.
"Cả anh Seunghoon và Sungu biết nữa ạ . . . Mấy chuyện này đâu thể giữ kín mãi được ạ."
Han Wangho đột nhiên chẳng để ý đến bất cứ điều gì nữa lên tiếng.
Giọng nói cùa cậu nghẹn lại, từng câu từng chữ, như đánh thẳng vào lòng Lee Sanghyeok.
Chợt cảm giác bị phản bội dâng lên trong lòng anh, không chỉ là đến từ đồng đội, bạn bè của anh, mà quan trọng hơn nó lại bắt nguồn từ em - Han Wangho.
Sao lại không thể giấu được người khác, chỉ là muốn giấu anh mà thôi.
Mặc kệ bây giờ kế hoạch có thành công hay không, dựa vào sắc mặt lúc này của cả hai người có thể suy đoán, chắc sẽ chiến tranh lạnh thêm một thời gian nữa rồi.
Vì sao em lại có thể trưng ra vẻ mặt thản nhiên như thế, vừa vui vẻ tám chuyện với mình, vờ sắm vai làm một người em trai ngoan nhưng cũng có khi nghịch ngợm bày ra đủ trò, lại vừa che giấu anh một bí mật lớn ấy.
Ký ức bất chợt hiện lên, Lee Sanghyeok chợt nhớ ra rất nhiều chi tiết mình chưa từng chú ý tới.
Lúc ăn cơm em sẽ luôn lấy cớ chuồn vào nhà vệ sinh, rồi phải chờ khi những người khác rửa mặt ngủ mới có thể ta ngoài phòng khách nghỉ ngơi một chút, hay những lúc mặt em tái nhợt làn da lạnh lẽo mỗi lần chạm vào, càng không bàn tới hai người xa cách tự bao giờ . . .
"Cho nên em là ma cà rồng." Lee Sanghyeok đứng lên, giọng khẳng định chắc nịch.
Bên ngoài mặt trời bắt đầu ló rạng, trong phòng khách phủ một làn sương mù màu xanh xám trái ngược với đôi mắt màu đỏ sậm.
Anh nhìn Bae Junsik, rồi lại cố nhìn chằm chăm Han Wangho bằng khuôn mặt lạnh tanh, sự tức giận và tủi thân hoá thành vẻ lạnh lùng xa cách.
"Không sao cả, dù sao anh cũng đâu muốn biết chuyện của em đâu.
Lee Sanghyeok xoay người đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com