Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Han Wangho chạy rất lâu trên đường mới tìm thấy tòa ký túc xá quen thuộc.

Trực giác nói cho cậu biết rằng căn phòng cũng chẳng phải là nơi an toàn nhưng giờ cậu không còn nơi nào để đi.

Mặc dù là kỳ nghỉ ngắn ngủi giữa mùa giải nhưng cậu cũng không thể mang rắc rối về nhà được.

Hơn nữa thời tiết gần đây không tốt chút nào, điện thoại thông báo sẽ có bão tuyết trong hai ngày tới, tốt nhất là không nên ra ngoài.

Trong lúc đang phân vân, điện thoại di động trong túi Han Wangho đột nhiên rung lên. Cậu khó khăn rút điện thoại ra, run rẩy mở khóa bằng face ID.

Tin nhắn đến từ nhóm chat sức khỏe.

Lee Jaewan chụp màn hình tình hình thời tiết hôm nay và hỏi liệu kế hoạch đến nhà Lee Sanghyuk có nên hủy bỏ không.

Lee Jaewan: Wangho đâu rồi, Wangho ở xa quá à, em mau ra đây phát biểu kiến đi, tau ủng hộ việc hủy kèo.

Park Uijin: Đến đó trước khi tuyết rơi thì chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ, nếu tuyết lớn quá thì cứ ở lại nhà Sanghyuk đi.

Lee Jaewan: Nhà nó có tổng cộng mấy phòng nhỉ? Có đủ chỗ cho một bầy đực rựa như này không?

Kim Haneul: Wangho có thể ngủ ở phòng chiếu phim, cậu ấy vốn hay ngủ ở đó mà.

Mọi người trong nhóm nói qua nói lại, bàn tán xôn xao. Lee Sanghyuk lại thủy chung không nói một lời.

Thế nhưng... Lee Sanghyuk đột nhiên gửi riêng cho cậu một tin nhắn.

Han Wangho mở khung chat ra, Lee Sanghyuk gửi cho cậu một bức ảnh, là một chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ ăn.

Phóng to bức ảnh ra xem, đều là những món bình thường Han Wangho hay ăn.
Cậu hỏi Lee Sanghyuk: "Khẩu vị của Sanghyuk hyung cuối cùng cũng thay đổi rồi sao?"

Lee Sanghyuk trả lời rất nhanh: "Không phải."

Miệng Han Wangho cong lên: "Vậy là đặc biệt chuẩn bị cho em rồi."

Lee Sanghyuk lại nhấn mạnh: "Dù sao thì cũng không phải đồ anh hay ăn."

Han Wangho vừa xem điện thoại vừa đi vào trong ký túc xá, sau khi cửa thang máy mở ra, cậu gặp Choi Hyunjoon.

Cậu giật mình: "Hyunjoon à? Sao em lại.... ở đây?"

Choi Hyunjoon vẫn không khác gì trong trí nhớ của cậu, luôn mơ mơ màng màng. Cậu ấy gãi đầu: "Ban đầu em định về nhà, nhưng ngủ quên mất, giờ em chuẩn bị đi ăn với Jihoon."

Jihoon... Han Wangho chợt ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, không đúng, đây không phải thang máy trong khu ký túc xá HLE mà cậu quen thuộc.

Đây là ký túc xá của T1 và Gen.G, nơi cậu từng sống một thời gian dài.

Cậu chớp mắt, sao chỉ nhìn điện thoại một lát mà cậu lại đi từ Ilsan đến Gangnam được nhỉ?

"Đinh –." Cửa thang máy bên cạnh mở ra. Người bước ra từ thang máy là Lee Sanghyuk.

Quy tắc 2: Lee Sanghyuk sẽ không xuất hiện ở bất cứ đâu ngoài câu lạc bộ T1 và nhà của anh ấy.

Quy tắc thuộc nằm lòng ngay lập tức xuất hiện trong đầu Han Wangho, cậu đưa ra phán đoán, Lee Sanghyuk trước mặt này có lẽ là Lee Sanghyuk thật.

Trái tim đang treo trên cao của Han Wangho bỗng nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyuk, muốn xác nhận liệu anh ấy có phải là người mình biết hay không.

Dường như Lee Sanghyuk rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây: "Wangho à, sao em lại tới đây?"

Han Wangho không biết giải thích thế nào, hỏi ngược lại: "Anh Sanghyuk định đi ra ngoài ạ?"

Lee Sanghyuk chỉ vào Choi Hyunjoon bên cạnh: "Bọn anh đi ăn thịt nướng, em có muốn đi cùng không?"

Nói xong câu đó, Han Wangho đột nhiên ý thức được Lee Sanghyuk đang mặc đồng phục màu đỏ của năm 2025, mà Choi Hyunjoon đã trở thành người đi đường trên của T1.

Han Wangho cảm thấy mình đang mơ, cậu véo mạnh vào cánh tay mình nhưng lại thấy đau thật.

"Wangho à, em đang làm gì thế?" Bàn tay lạnh lẽo áp lên cổ tay Han Wangho.

"Chảy máu rồi." Han Wangho cúi xuống nhìn, móng tay của mình vậy mà lại cào ra một vết rách đỏ tươi trên cánh tay.

Nhưng... cậu hề không để móng tay dài.

"Wangho đúng thật là chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo, toàn tự làm mình bị thương một cách vô cớ thôi."

Lee Sanghyuk mặt không chút thay đổi nói những lời trách móc đầy bất lực, rồi nắm tay cậu kéo vào thang máy.

Dấu tay đỏ chót và khớp ngón tay tái nhợt của Lee Sanghyuk tạo thành sự tương phản rõ rệt. Han Wangho nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên cảm thấy đau đớn.

"Anh Sanghyuk không đi ăn sao?" Cậu hỏi.

Lee Sanghyuk đẩy kính, nâng cánh tay cậu lên, rồi thè lưỡi ra liếm vết thương.

"Anh Sanghyuk!." Cảm giác đầu lưỡi rất thật, lưỡi của Lee Sanghyuk ấm áp, mềm mại, khẽ chạm vào da cậu gây ra một chút đau đớn không đáng kể.

"So với thịt nướng, Wangho quan trọng hơn chứ." Lee Sanghyuk liếm xong vết thương, ngón cái vuốt ve cổ tay cậu, giống như đang vuốt ve chiếc nhẫn vô địch của mình.

Han Wangho từ từ tựa vào vai Lee Sanghyuk, cảm giác ẩm ướt đã len lỏi vào từng kẽ xương, vương vấn quanh cậu suốt mấy ngày nay dường như đã vơi đi phần nào.

Thang máy chậm rãi đi lên, trước mắt Han Wangho là một màu trắng tinh khiết, màu áo đồng phục của Lee Sanghyuk ở phần vai.

"Thời tiết tệ quá," cậu phàn nàn với Lee Sanghyuk.

"Em bị lạc đường rồi." Không biết tại sao lại đi từ đêm sang ngày, cũng không biết sao lại đi từ Ilsan đến Seonjeongneung.

"Anh Sanghyuk thật đáng ghét, lúc nào cũng phớt lờ em." Lời buộc tội này nghe có vẻ vô lý, nhưng Han Wangho luôn có lý lẽ riêng của mình.

Cậu nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói ngây thơ của Lee Sanghyuk vang lên: "Không phải Wangho đang giận anh sao? Anh đâu có phớt lờ em, anh vẫn luôn tìm em mà."

"Han Wangho! Em đang làm cái khỉ gì thế?!" Cửa thang máy mở ra, người xuất hiện trước mắt là Lee Jaewan.

Hắn liều mạng che hai mắt, như thể Lee Sanghyuk và Han Wangho trong thang máy không mặc quần áo vậy.

Vì Lee Jaewan la quá trời la, Han Wangho giật mình rời khỏi người Lee Sanghyuk như bị điện giật.
Lee Sanghyuk bĩu môi lườm Lee Jaewan, nhưng Lee Jaewan vẫn không hề nao núng.

Sự chú ý của anh ấy luôn hướng về Han Wangho: "Han Wangho đã học cách trốn khỏi nhà rồi à? Vậy em đã chạy đi đâu suốt đêm qua? Wow, Junsik gọi điện cho mọi người ở khắp nơi. Bọn anh còn trêu Lee Sanghyuk, trực tiếp chạy ra ngoài đi tìm là đồ ngốc."

Han Wangho đang định phản bác, nhưng biểu cảm Lee Jaewan đứng trước thang máy đột nhiên nghiêm túc: "Cho nên Wangho đã đi đâu vậy? Ilsan à? Wangho là người đi rừng của HLE mà, đó mới là nơi nên ở chứ sao lại chạy lung tung khắp nơi vậy."

Ilsan, người đi rừng của HLE, Han Wangho nhìn Lee Sanghyuk đang đứng bên cạnh mình, vẫn là bộ đồng phục màu đỏ đó.

Bae Junsik không biết từ đâu chui ra: "Tìm được người là tốt rồi, đi thôi anh đưa em về. Wangho à, không phải đã nói trong lúc thi đấu thì không sẽ không gặp nhau sao? Sao đột nhiên lại chạy sang bên này, làm anh giật mình hú vía đấy."

Hai người chuẩn bị đi xuống tầng dưới thì bị Lee Sanghyuk chặn đường: "Tay của Wangho bị thương, tớ muốn đưa em ấy về ký túc xá xử lý trước."

Bae Junsik lập tức đứng chắn trước mặt anh: "Cậu xử lý cái gì? Đừng gây thêm rắc rối nữa, huấn luyện viên đang tìm cậu, chuyện có liên quan đến Wangho, mau đi đi."

Quy tắc lại phát huy tác dụng rồi. Han Wangho không biết tại sao mình chạy tới nơi này, nhưng trong thế giới của quy tắc, Lee Sanghyuk mới là người đáng tin cậy.

Ai biết cái người Bae Jun-sik kỳ lạ này sẽ lái xe đưa cậu đi đâu, còn cả Lee Jaewan kỳ lạ này nữa, hình như rất - không - muốn cho Lee Sanghyuk nói chuyện với cậu.

Cậu kiên quyết từ chối Bae Junsik: "Anh Junsik, chị Jeesun tan làm không cần anh đi đón sao? Anh Sanghyuk sẽ đưa em về."

Bae Junsik trợn tròn mắt: "Sanghyuk ư? Cậu ấy sẽ làm vậy sao?"

Han Wangho đột nhiên nhớ ra, trong quy tắc còn có một điều, Lee Sanghyuk sẽ không xuất hiện ở những nơi khác ngoài T1 và nhà.

Cậu lại đổi cách nói: "Em có thể tự bắt taxi, dù sao cũng không làm phiền anh Junsik nữa."

Nghe Han Wangho nói vậy, Lee Sanghyuk lại nhếch lên: "Wangho à, đừng để ý đến hai người kỳ lạ này."

Bae Junsik chỉ vào mình: "Tớ? Người kỳ lạ? Wangho à, Lee Sanghyuk mới là người kỳ lạ!."

Bốn người họ cứ thế "võ mồm" một cách kỳ lạ. Miệng Lee Jaewan và Bae Junsik sắp bốc khói rồi, nhưng Hàn Wang-ho vẫn không hề nao núng.

"Anh Junsik, ký túc xá của anh Sanghyuk đáng sợ lắm sao?"

Cậu cau mày hỏi: "Giấu người nào mà em không thể gặp sao?"

Đèn trong hành lang đột nhiên tối sầm, thang máy bắt đầu nhấp nháy liên tục. Han Wangho lại có cảm giác quen thuộc về một ai đó đang đến gần.

Khuôn mặt của Bae Junsik và Lee Jaewan đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Chuông điện thoại của Han Wangho reo lên như sắp nổ tung.

Tên "Choi Wooje" nhấp nháy liên tục trên màn hình, cậu nhanh chóng nhấn nút nghe.

"Anh Wangho, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đến cứu em được không, ví của em bị trộm mất rồi."

Han Wangho còn tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì cơ?"

Ví tiền là chuyện nhỏ, Choi Wooje lại hạ giọng nói: "Em và anh Hyunjoon đang ăn cơm, đáng lẽ em phải là người trả tiền nhưng ví tiền lại bị mất rồi. Anh Wangho dù ở đâu cũng mau đến cứu em đi mà. Đúng rồi, đừng để anh Sanghyuk biết có được không? Một mình anh tới là được rồi."

Dù thế giới quy tắc đủ kỳ lạ, nhưng Choi Wooje và Moon Hyunjoon vẫn làm một chuyện ngu xuẩn đặc biệt bình thường, ngay cả đèn trong thang máy cũng trở lại bình thường.

Han Wangho thở dài một hơi: "Anh Sanghyuk em có chút chuyện gấp cần xử lý, cánh tay chỉ là em tự véo một cái thôi không có gì to tát đâu, ngày mai nói chuyện sau nhé."

Lee Sanghyuk cũng không ép cậu nữa, anh im lặng một lúc mới nhớ ra: "Tớ và Hyunjoon hẹn ăn thịt nướng, Junsik, Jaewan hai cậu có đi cùng không?"

Vấn đề của Han Wangho đã được giải quyết, Lee Jaewan và Bae Junsik cũng không cãi nhau với anh nữa: "Lần này đến lượt ai mời đây."

Han Wangho bước vào thang máy, vốn dĩ đã nhấn nút đi xuống, nhưng thang máy lại không nghe lời mà đi lên, cho đến khi dừng lại ở một tầng mà cậu vô cùng quen thuộc.

Cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, sau khi bước ra khỏi thang máy, cậu sẽ trở về ký túc xá Hanwha quen thuộc.

Cuộc gọi của Choi Wooje như một ảo giác, nhưng Han Wangho đã gửi tin nhắn cho Moon Hyunjoon trước.

Han Wangho: Hyunjoon-ssi, bây giờ em đang ở đâu?

Moon Hyunjoon gửi cho cậu một bức ảnh phong cảnh đêm đen kịt, Han Wangho không thể phân biệt được đó là nơi nào, nhưng tóm lại là không phải ở cùng Choi Wooje.

Han Wangho hít một hơi, đi về phía phòng ngủ của mình. Cuối cùng cậu cũng gặp được người đồng đội thứ hai ngoài Choi Wooje.

Sau khi vào phòng, cậu thuận tiện hỏi một câu: "Dohyun à, hôm nay em đi đâu vậy?"

Park Dohyun nhìn cậu một cách kỳ lạ: "Ở phòng tập chứ đâu, không phải chúng ta đi về cùng nhau sao?"

Han Wangho chỉ chỉ mình: "Với anh á?"

Park Dohyun cảm thấy gần đây Han Wangho không được bình thường lắm: "Nhưng anh Wangho dạo này mệt lắm sao? Cứ nói mấy lời kỳ lạ."

Han Wangho nhận ra, thì ra thế giới của những người khác đều bình thường, chỉ có cậu là người kỳ lạ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com