Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mai là ngày hẹn đến nhà Lee Sanghyuk tụ tập, từ lúc mùa giải mới bắt đầu, Han Wangho vẫn chưa gặp Lee Sanghyuk ở ngoài.

Sau khi bị quy tắc ràng buộc, mỗi ngày trôi qua của cậu đều có thể dùng từ kỳ lạ để hình dung, thường xuyên không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.

Vừa mới đi rửa mặt, rửa sạch bọt trên mặt, cậu mở mắt nhìn thấy chính mình trong gương, bị doạ cho giật mình.

Hình dung này hình như có hơi kỳ dị, mỗi người soi gương đều sẽ nhìn thấy chính mình, nhưng Han Wangho nhìn thấy miệng mình trong gương cứ mở ra rồi khép lại, rõ ràng cậu không hiểu khẩu ngữ, nhưng trong khoảnh khắc cậu lại đã hiểu được những gì "cậu ta" đang nói: "Không nên tin tưởng chính mình."

Cậu muốn kêu cứu, phòng vệ sinh đột nhiên biến thành một không gian khép kín riêng biệt, dòng điện trên đỉnh đầu xèo xèo một tiếng, bốn phía bị thứ giống như mực sền sệt vây lại.

Người trong gương nói rất nghiêm túc, nhưng khi nói chuyện nghiêm túc Han Wangho cũng không soi gương, cậu không có cách nào để phân biệt người kia có đang nói dối hay không.

Lẽ ra cậu nên kêu to hoặc là nhắm mắt lại, thế nhưng hiện tại cậu đang cực kỳ sợ hãi, mở miệng cũng không thể phát ra nổi âm thanh nào cả.

Han Wangho há miệng thở dốc, hơi thở trắng xóa bám vào gương, người trong gương cũng mờ dần đi rồi biến mất.

"Anh Wangho, anh đang ngẩn ngơ cái gì vậy?" là giọng của Park Dohyun, mọi thứ đã trở lại bình thường.

Han Wangho hiện tại có chút sợ, nhắm mắt, cậu chỉ có thể ngẩn người nhìn chằm chằm vào trần nhà trên đỉnh đầu.

Đừng tin vào chính mình, đừng tin vào ai? Cậu nghĩ đến dòng chữ "hide on bush" đỏ như máu xuất hiện trong khung chat ngày hôm qua.

Cậu một mực trốn tránh, ở nơi cậu không biết, có một Lee Sanghyuk tồn tại, hiện tại lại xuất hiện một người khác, cứ tiếp tục như vậy, cậu cũng sắp cảm thấy chính cậu cũng là giả.

Cậu gõ gõ đầu mình, lẩm nhẩm: Quy tắc 11, trên thế giới này chỉ có duy nhất một Faker.

Trong lúc cậu vật lộn với mớ suy nghĩ, điện thoại rung mạnh một cái, cậu không nhớ mình đã chuyển điện thoại sang chế độ rung từ khi nào.

Tin nhắn chưa đọc đến từ nhóm sức khỏe, Han Wangho lại phát hiện ra một chuyện, trên điện thoại ngoại trừ nhóm sức khỏe và Lee Sanghyuk đã từng nhắn tin riêng cho cậu một lần, đã không còn ai nói chuyện với cậu nữa.

Cậu nín thở, chạm vào ảnh đại diện của Kim Jongin, điện thoại tựa như đột nhiên bị đơ, không thể mở được khung chat.

Cậu chưa từ bỏ ý định lại nhấn vào Moon Hyunjoon, Cho Jaegeol, Park Jaehyuk gần đây nói tám nhảm tương đối thường xuyên, cũng không mở ra được.

Cuối cùng, với một chút tâm lý khó tả, cậu nhấn vào Lee Sanghyuk, khung chat của Lee Sanghyuk lại mở ra.

Tay Han Wangho run lên, điện thoại đập vào mép giường cái rầm.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Dựa theo bình thường mà nói, cậu phát ra tiếng động lớn như vậy, Park Dohyun ngủ ở đối diện chắc chắn sẽ nghe thấy.

Ký túc xá chìm trong bóng tối, tiếng điện thoại rung và ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh lớn như thể đang nhắc nhở cậu đừng quên về sự hiện diện của nó.

Han Wangho cảm thấy "nó" đang dẫn dắt mình, phải nhanh chóng nhặt nó lên!

Han Wangho đi đến mép giường, đưa tay sờ lung tung, không tốn chút sức lực nào đã chạm được vào điện thoại, một thứ đen đặc, dính nhớp, không tan bao bọc lấy cánh tay cậu, cậu cảm thấy một cánh tay của mình như đang cắm trong bùn nhão.

Một lần nữa mở khóa màn hình, vẫn là nhóm sức khoẻ.

Lee Jaewan: Tối nay có mưa tuyết, sáng có tuyết rơi ít, chiều có bão tuyết. Hủy đi, hủy đi mà tụi bay!!

Park Uijin: Tuyết rơi ít chắc không sao đâu? Đi sớm một chút là được.

Bae Junsik: Đổi ngày khác thì tốt hơn, tết âm lịch sắp đến rồi, tớ và Jeesun còn có việc khác nữa.

Lee Sanghyuk: Nhưng tớ đã mua sốt cà chua và phô mai rồi.

Bae Junsik: Cậu định làm gì?

Lee Sanghyuk: Mì Ý cà chua, sốt Wangho thích

Lee Jaewan: Tương cà chua để một thời gian cũng không hỏng, nhất định phải là ngày mai ăn sao?

Lee Sanghyuk: Ừm, thời gian tới sẽ rất bận

Bae Junsik: Aishh thật là, Han Wangho là một con quỷ lười, thời tiết xấu như vậy, tớ khẳng định em ấy không muốn ra ngoài đâu

Lee Jaewan: Wangho à, đồ ăn Sanghyuk làm cũng tạm được thôi, em đừng ăn

Park Uijin: Wangho đâu rồi, chưa đọc tin nhắn hả? Bọn anh đang chờ em quyết định đấy.

Han Wangho không biết có chỗ nào không đúng, nhưng luôn cảm thấy chắc chắn có vấn đề.

Trước khi nói chuyện trong nhóm, cậu đã nói chuyện riêng với Lee Sanghyuk.

Han Wangho: Anh đặc biệt làm sốt cà chua cho em hả?

Lee Sanghyuk: Ừm

Han Wangho: Nếu em không đến, anh có giận không?

Lee Sanghyuk:......

Lee Sanghyuk: Sẽ không, thời tiết thật sự không tốt

Han Wangho: Anh Sanghyuk, anh thích ăn gì

Lee Sanghyuk: Thịt

Han Wangho: Sao giống như là em đang nói chuyện với AI vậy?

Lee Sanghyuk gửi cho cậu một tấm ảnh, bị phủ một lớp hơi nước do nấu ăn, nhưng ước chừng có thể nhìn ra là đang làm sốt cà chua.

Han Wangho: Sao muộn thế này rồi còn nấu ăn, buổi tối anh không ăn gì sao?

Lee Sanghyuk: Đang luyện tập

Anh không nói luyện tập cái gì, nhưng Han Wangho lập tức hiểu ra, vì vậy cậu đã trả lời trong nhóm chat.

Han Wangho: Đường trong nội thành sẽ không bị tuyết đọng, tuyết cũng sẽ không rơi liên tục đâu, các anh quý trọng cơ hội nghỉ ngơi của em và anh Sanghyuk đi

Lee Jaewan: Mấy đứa này thật biết cách làm trò mà

Bae Junsik: Wangho à, để Sanghyuk lái xe đi đón em

Sau khi Bae Junsik nói câu này, nhóm chat lập tức im lặng. Lee Sanghyuk sẽ không xuất hiện ở những nơi khác ngoài câu lạc bộ và nhà riêng, đây là quy tắc đúng.

Nhưng tại sao Bae Junsik cũng hành động kỳ lạ vậy? Trước đây người lái xe đến đón cậu luôn là Bae Junsik chứ không phải Lee Sanghyuk. Lái xe từ nhà Bae Junsik đến đón cậu rồi đến nhà Lee Sanghyuk, đây là tuyến đường đúng.

Lee Sanghyuk xuất phát từ câu lạc bộ hoặc từ nhà để đón cậu thì hoàn toàn không thuận đường.

Cậu đã gặp quá nhiều người kỳ lạ, thêm một Bae Junsik nữa cũng chẳng có gì to tát.

May mắn là Lee Sanghyuk đã vượt qua bài kiểm tra quy tắc, bởi vì quy tắc phần lớn là nhằm vào Lee Sanghyuk, ngược lại cậu là người dễ phân biệt nhất.

Suy nghĩ đột nhiên dừng lại ở đoạn này, Han Wangho chìm dần vào giấc ngủ.

Mở mắt ra lần nữa, đã là ngày hôm sau. Thời tiết vẫn chìm trong sương mù mênh mông như trước, Han Wangho cảm thấy có chút lạnh, Lee Jaewan không nói dối, thời tiết hôm nay thực sự rất rất tệ.

Cậu nằm trên giường thêm một lúc, sau khi thức dậy thì đi tắm rồi xuống tầng mua một cái bánh sandwich.

Dưới tầng rất lạnh, những bông tuyết rơi lất phất không rõ ràng, Han Wangho sờ vào áo khoác, nó đã trở nên ướt sũng.

Trong lúc ăn, cậu mở chương trình phát sóng của T1 trên YouTube. Thanh tiến độ chưa chạy đến một phút thì ba chữ "Sanghyuk hyung" đã hiện ra rõ ràng trên màn hình điện thoại.

Điện thoại reo lên một đoạn nhạc kỳ lạ, Han Wangho sợ hãi rụt về giường.

Cậu lại nghĩ đến buổi livestream hôm nọ, những tin nhắn mà "hide on bush" gửi cho cậu liên tục như spam.

Cậu muốn chờ điện thoại tự tắt nhưng cuộc điện thoại này hình như không hạn chế thời gian, cậu không nghe là nó cứ thế vang lên mãi...

Mặc dù là giao diện điện thoại bình thường, nhưng kỳ lạ là không có nút ngắt cuộc gọi, chỉ có lựa chọn duy nhất là nghe máy.

Theo trực giác của Han Wangho, cuộc điện thoại này hẳn không phải là Lee Sanghyuk thật gọi tới, còn chưa nghe máy cậu đã bắt đầu sợ hãi.

Cảm giác bị cô lập lại xuất hiện, Han Wangho biết rõ - nếu cậu không nghe máy thì e rằng hôm nay cậu sẽ không thể ra khỏi ký túc xá.

Do dự vài giây, cậu như thấy chết không sờn ấn nút nghe.

"Wangho à. Anh lái xe tới đón em, chờ anh khoảng năm phút được không? Trước khi anh đến đừng ra ngoài!"

Giọng nói của Lee Sanghyuk từ trong điện thoại truyền đến, vội vàng không giống chính anh, có lẽ vì đây không phải là cuộc gọi bình thường nên giọng nói hơi méo mó, còn có chút biến dạng, mờ mịt như là từ một thế giới khác truyền đến.

Han Wangho vẫn nhớ quy tắc không được trả lời, cậu chỉ lẳng lặng nghe, cũng không lên tiếng.

"Wangho à, bên ngoài tuyết đang rơi, nên anh đến trễ một chút."

"Em có đang nghe anh nói chuyện không? Em có nghe thấy không?"

"Wangho, đừng tự mình ra ngoài!" Trong mấy phút này, anh không ngừng lặp lại những lời này, Han Wangho không nói một lời, nhưng cũng không dám cúp điện thoại của anh.

"Wangho à, anh tới rồi, ở dưới tầng câu lạc bộ, bây giờ em ra ngoài đi."

Đây là câu nói cuối cùng của anh, sau khi nói xong điện thoại đã bị cúp.

Han Wangho cầm điện thoại di động, ngơ ngác ngồi ở trên giường, tuy rằng giọng nói có chút xa, nhưng chính xác là giọng của Lee Sanghyuk.

Sau vài phút lắng nghe, cậu cũng đã quen với việc Lee Sanghyuk sẽ xuất hiện ở tầng dưới câu lạc bộ của mình, nghe như thể Lee Sanghyuk sắp phát điên vì cậu vậy.

Thật sự là, không biết đang làm cái trò gì nữa, diễn xuất vụng về như vậy mà dễ dàng bị lừa thì bao nhiêu năm quen biết Lee Sanghyuk coi như phí hoài.

Bình tĩnh một hồi, Han Wangho mở nhóm chat, cậu gửi tin nhắn nói, em chuẩn bị đi đây.

Park Uijin và Lee Jaewan nói họ sẽ đến muộn một chút và Bae Junsik và Park Jeesun thì đang trên đường đến.

Lee Sanghyuk cũng đặc biệt trả lời cậu: Tình hình giao thông hơi xấu, nếu em bắt xe, bảo tài xế lái chậm một chút.

Han Wangho trả lời một icon đáng yêu, lo lắng mấy ngày nay vẫn bao phủ trên đỉnh đầu cậu cuối cũng bị xua tan một ít.

Trong phòng có chút ngột ngạt, Han Wangho đi tới trước cửa sổ, dùng sức kéo toàn bộ rèm cửa sổ ra.

Sau đó động tác của cậu liền dừng lại.
Vì đã phẫu thuật cận nên cậu có thể nhìn rõ tình hình dưới tầng.

Không biết từ lúc nào tuyết đã rơi, hơn nữa có xu hướng càng lúc càng lớn, ngay trước mặt cậu, Lee Sanghyuk mặc áo khoác lông vũ màu đen đang lo lắng nhìn xung quanh.

"Lee Sanghyuk" kia không biết ký túc xá của Han Wangho ở nơi nào, nên cũng không nhận ra Han Wangho đang len lén nhìn anh.

Quần thể thao đen, dép lê vẫn đi trong ngày tuyết rơi, chiếc áo khoác lông vũ không biết mua từ năm nào, nếu lại gần hơn một chút, có thể còn nhìn thấy cổ áo đồng phục mặc bên trong áo khoác lông vũ.

"Đây rốt cuộc là anh Sanghyuk của năm nào vậy?" Han Wangho không khỏi cảm khái, hơn nữa cậu cũng không cảm thấy người dưới tầng đáng sợ.

Cậu nghĩ đến đêm đông xa xôi khi bọn họ cùng đội, Lee Sanghyuk cũng ăn mặc như vậy, trong ngày tuyết không kém nhiều lắm so với bây giờ, bị cậu chỉ huy mặc áo lông vào, đi ra ngoài mua canh bánh gạo về cho cậu.

Trong nháy mắt Lee Sanghyuk quay đầu, Han Wangho nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại.

Người dưới tầng giống như một ảo ảnh, một tàn ảnh do kim giây đi nhầm lưu lại.

Han Wangho ngồi xổm trong góc tường, tuy rằng cậu biết rõ là giả, nhưng nếu cậu đáp lại, ra ngoài, lên chiếc xe anh đậu dưới tầng.

Vậy anh sẽ dẫn cậu đi đâu, điểm cuối có phải là đêm tuyết mà cả hai không thể quay trở lại không?

Đúng vậy, "Lee Sanghyuk" không nên tới vào ban ngày nha, người ta vào ban ngày tỉnh táo, sẽ không để bị lừa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com