Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【00:00】SHAPE OF YOU·SIDE A (1)

Tên gốc: 【壳花情人节联创企划||00:00】SHAPE OF YOU·SIDE A(上)

Tác giả: Serina0245

◇ RPS ba lệnh cấm quốc tế, vui lòng không re-up/ sửa đổi bài viết này.

◇ Hiện đại giả tưởng, thiết lập nhà thiết kế đồ chơi tình thú & streamer khiêu dâm, bài viết này là nhà thiết kế Lee Sanghyuk x streamer Han Wangho, trước sau đều có ý nghĩa.

◇ Xếp hạng: Mọi người hiểu đấy.

◇ OOC, bài viết có thể có nhiều điểm mâu thuẫn với logic thực tế, vui lòng thoát ra kịp thời nếu cảm thấy không thoải mái.

- Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác ạ.

"Gặp riêng á? Tại sao?"

Han Wangho cau mày nhìn email mới nhận được trên điện thoại của mình, trong giây lát, cậu đã nghi ngờ đây là một chiêu trò lừa đảo mới nào đó, hoặc có khán giả cuồng nhiệt nào đó đã trộm tài khoản để đào bới thông tin. Xét cho cùng, với tư cách là một streamer khiêu dâm trên mạng, cậu coi trọng quyền riêng tư của mình hơn người bình thường, luôn cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết nào về cuộc sống thực của mình trên Internet.

Những người hay xem livestream của QueeN Ho đều biết cậu không những không hề lộ mặt mà ngay cả giọng nói cũng đã bị biến âm, điều này thể hiện ý thức đề phòng của cậu.

Lẽ ra việc che đậy đủ đường như thế sẽ cực kỳ bất lợi cho sự nghiệp stream của cậu. Thế nhưng Han Wangho thở dốc rất dễ nghe, nước da lại trắng, còn cực kỳ biết cách quản lý vóc dáng của mình nữa, cho nên cậu có rất nhiều fans, stream chưa đầy hai năm cậu đã trở thành một cái tên đầu bảng của nền tảng. Công ty nền tảng livestream rất sợ cái cây rụng tiền này sẽ nhảy sang chỗ khác nên đã sắp xếp một người đặc biệt liên hệ với cậu để trao đổi một số vấn đề chi tiết về việc "dùng thử sản phẩm mới".

Đúng vậy, thông qua môi giới của nền tảng, QueenN Ho đã nhận một hợp đồng quảng cáo dài hạn, bao gồm ký hợp đồng livestream cho một công ty nghiêm cứu phát triển đồ chơi tình dục nào đó, đồng thời sẽ cung cấp một số phản hồi dùng thử. Người đại diện của bên A ký tên là Faker, chuyển tiền rất hào phóng và nhanh gọn, các sản phẩm mới được gửi thông qua nền tảng cũng rất khéo léo. Điều hiếm thấy nhất là người này có vẻ là một người lạnh lùng và trong sáng, trừ công việc ra, anh chưa bao giờ làm phiền cậu trong email, giống như một cỗ máy vậy. Han Wangho kín đáo khoe với người khác rằng mình gặp phải "bên A nhà người ta", nhưng lại bị Son Siwoo trợn trắng mắt đáp trả: "Tao thấy Faker-nim của mày là kẻ có gan nghĩ nhưng không có gan làm thì có."

Khi đó, Han Wangho cười cậu ta là thẹn quá hóa giận, cậu không ngờ có một ngày mình sẽ nhận được yêu cầu công khai muốn gặp mặt. Streamer đầu bảng phải đứng ngồi không yên vì một dòng email ngắn gọn này. Một mặt cậu nghi ngờ, thế mà lại bị Son Siwoo đoán đúng rồi, Faker kia cũng chỉ thế thôi, một mặt trong lòng cậu lại tự bào chữa cho anh. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cậu ngập ngừng hỏi có gì cần phải trao đổi trực tiếp hả, đối phương nhanh chóng trả lời rằng có sản phẩm mới cần đánh giá, tuy nhiên vì mới được nghiên cứu ra nên chức năng của nó không ổn định, cần người có chuyên nghiệp hỗ trợ và ghi chép, cho nên chỉ có thể yêu cầu gặp mặt trực tiếp. Kèm theo email là hình ảnh tài liệu nghiên cứu và phát triển cùng chữ ký của Faker rất bắt mắt, hiển nhiên là để chứng minh.

Thứ Han Wangho quan tâm không phải thứ này, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay trong bức ảnh. Tấm đầu tiên chỉ lộ ra một vài đốt ngón tay, nhưng tấm thứ hai có hơn nửa bàn tay lọt vào ống kính, từ móng tay đến cổ tay, các ngón tay thon gầy, trắng, dài, tuy gầy nhưng không hề yếu ớt. Ban tay nổi đầy gân xanh rất rõ ràng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.

Điều này thực sự quá hấp dẫn đối với dân mê tay thâm niên như Han Wangho. Nhưng khi gõ chữ "được", cậu lại không chịu thừa nhận mình là một kẻ mê tay. Đùa à, nếu Son Siwoo mà biết, chắc chắn cậu sẽ bị cười nhạo từ Seoul đến tận Wonju mới thôi. Tất nhiên, một cái tay còn lâu mới đủ để che mờ lý trí cậu. Trong email trả lời, QueenN Ho đề xuất thêm các điều khoản bổ sung, đồng thời yêu cầu thời gian và địa điểm do bản thân cậu quyết định. Đối phương chỉ trả lời "Được", năm phút sau, Han Wangho nhận được tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng, số tiền này đủ để cậu thuê một phòng tốt nhất của khách sạn bảy sao ở Seoul ít nhất một tuần.

Được rồi được rồi, hình tượng cây ATM của Faker-nim không thể sụp đổ được, công ty này lắm tiền thật đấy. Han Wangho mắng thầm một câu, không để ý bên chuyển tiền lần này là một tài khoản cá nhân.

Thời gian và địa điểm nhanh chóng được quyết định nhưng việc mặc gì lại trở thành một vấn đề nan giải. Buổi sáng trước khi rời đi, Han Wangho đứng trong phòng thay đồ chật kín quần áo, lần đầu tiên trong đời cậu phát hiện hóa ra mình là một kẻ mắc chứng khó chọn lựa. Mặc vest thì trang trọng quá, còn nếu mặc mấy bộ đồ lót gợi cảm mà cậu hay mặc trong livestream dưới áo sơ mi ra ngoài thì có lẳng lơ quá không nhỉ? Nhưng đúng là cậu đi "thuê phòng" mà... Cuối cùng Han Wangho quyết định ăn mặc đơn giản thôi, áo hoodie quần jean và giày thể thao. À, cậu còn chột dạ đội một chiếc mũ bóng chày lên đầu để che mắt người khác.

Ăn mặc thế này, Han Wangho trông vô cùng trẻ trung, có thể dễ dàng hòa nhập vào khuôn viên trường đại học và thậm chí trông còn trẻ hơn sinh viên nữa. Lúc nhận phòng, lễ tân khách sạn quét số căn cước của cậu kiểm tra tận ba lần rồi mới đưa thẻ phòng cho cậu.

"Quý khách còn lại đã đến rồi ạ."

Cô ta nói với giọng điệu lo lắng và tiếc nuối, như thể đang coi người trước mặt là một nam sinh đại học nghèo khổ bị dòng đời xô đẩy phải đi bán thân.

Han Wangho hiểu ngay suy nghĩ của người phụ nữ, mặt cậu đỏ bừng, tay cầm thẻ phòng hơi run lên. Cho đến khi áp trán lên bức vách bằng kim loại lạnh lẽo của thang máy, tâm trạng cậu mới bình tĩnh lại đôi chút. Sau khi nỗi xấu hổ lắng xuống, cậu mới thấy buồn cười, đồng thời có chút bất đắc dĩ. Nói lại thì công việc mình làm cũng chẳng khác gì bán thân, chỉ là có hợp pháp hay không mà thôi. Nghĩ đến đây, Han Wangho không cười được nữa, đến khi đứng trước cửa phòng cậu mới hoàn hồn.

Thẻ phòng cảm biến phát ra một tiếng tách rất nhỏ, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra trước mặt cậu, giống như một con thú khổng lồ bị quấy rầy từ trong giấc ngủ sâu.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục nghiêm chỉnh đứng đó đưa tay ra với cậu: "Chào cậu, tôi là Faker."

Nhất thời Han Wangho không đáp lại, chỉ cẩn thận quan sát người trước mặt. Ánh mắt cậu lướt từ cổ áo sơ mi đen, bờ vai rộng và tay áo vest hẹp đến bàn tay đối phương giơ ra, đến tấm danh thiếp kẹp giữa hai ngón tay thon dài, cuối cùng trở lại khuôn mặt bình tĩnh sau cặp kính.

"Chào anh, tôi là... Dù sao thì anh xưng hô sao cũng được." Han Wangho loay hoay một lúc mới mở ra giao diện email trên điện thoại và đưa cho anh: "Đây là email anh đã gửi cho tôi, không có vấn đề gì chứ?"

Lee Sanghyuk gật đầu xác nhận.

"Vậy thì hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, Faker-nim... À, doctor Lee." Han Wangho nhận lấy tấm danh thiếp nhìn lướt qua, cười nói thêm.

Đối phương gật đầu, vẻ mặt vẫn y như cũ:

"Vậy mời vào... Xin lỗi, tôi cần xác nhận lại một chút, cậu đủ tuổi rồi đúng không?"

Lần này Han Wangho sượng trân, nở nụ cười cứng ngắc lấy chứng minh thư ra, cười tươi đưa lên trước mặt người kia: "Tôi lớn hơn anh nghĩ đấy." Không biết nghĩ tới điều gì, cậu bỗng cười một tiếng, mày mắt toát lên vẻ đẹp và quyến rũ mà chính cậu cũng không nhận ra.

"... Có lẽ không chỉ là tuổi tác đâu." Han Wangho ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm như giếng cỏ đó, nở nụ cười: "Xin đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi, thưa anh... Lee Sanghyuk."

"Nếu là thật thì sau này tôi sẽ tập trung ghi lại, bây giờ mời cậu đi tắm trước, tôi đã điều chỉnh nhiệt độ nước rồi."

Lee Sanghyuk xoay người bước ra hành lang, vẻ mặt thờ ơ nhưng khi Han Wangho đi ngang qua, ánh mắt anh lại lén lút rơi vào xương quai xanh lộ ra của chàng trai. Anh nghiến răng kiềm chế xúc động, nhưng bàn tay phải buông thõng bên người lặng lẽ siết chặt, đầu ngón tay vô thức ma sát, như thể anh đang hồi tưởng lại cảm giác dấp dính mồ hôi trên lòng bàn tay trong một thoáng ôm nhau khi nãy.

Anh lại nhìn bóng lưng Han Wangho. Phần cổ ẩn dưới mái tóc màu vàng kim dường như chỉ cần một tay là nắm được hết, Lee Sanghyuk cũng đã tưởng tượng ra khi chơi với nó sẽ có cảm giác thế nào.

Hợp tác vui vẻ nhé QueenN Ho. Anh nghĩ thầm trong lòng, hy vọng chuyến đi của chúng ta sẽ không thành công cốc.

Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi mở chiếc hộp do Lee Sanghyuk đưa cho, Han Wangho vẫn rất ngạc nhiên. Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, vô thức buông lỏng tay, để thứ đó rơi xuống chiếc giường mềm mại.

"Làm sao..."

"Có chỗ nào cậu không thích à?"

Lee Sanghyuk ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, thu toàn bộ vẻ mặt của Han Wangho vào mắt. Anh lấy ra một cái trình ký y như thật:

"Nếu bề ngoài có chỗ nào không thích hợp, phiền Queen có thể miêu tả chi tiết cho tôi được không? Tôi sẽ ghi lại một cách trung thực để theo dõi..."

"... Không có!" Han Wangho vội vàng ngắt lời anh: "Mong anh bỏ bút xuống trước đã."

"Được rồi." Lee Sanghyuk giơ tay phải lên ra hiệu mình vẫn chưa viết xong: "Nhưng Queen nói "không có", vậy tức là cậu thích nó đúng không?"

Han Wangho bị một câu nói chặn họng, cậu trợn mắt nhìn Lee Sanghyuk, trong đầu hiện lên một đống lời: ... Người này cố ý hay vô tình thế hả? Rốt cuộc anh ta có biết mình đang nói cái gì không? Bề ngoài trông có vẻ đứng đắn lắm mà, sao mở miệng ra là lại nói mấy lời lưu manh thế?

Y như con cá nóc phồng lên vậy. Lee Sanghyuk suýt nữa bật cười vì sự liên tưởng của mình, ngay sau đó anh vội mím môi để kìm lại nụ cười. Anh không muốn để lại ấn tượng xấu cho đứa trẻ rằng mình là kẻ nói năng tùy tiện.

"Xin lỗi, chỉ là vì công ty rất coi trọng việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm này nên nếu như cậu có bất kỳ ý kiến ​​gì, xin vui lòng chia sẻ. Tôi rất vui lòng được nghe phản hồi của Queen." Lee Sanghyuk dừng một lát, lại như thể cho rằng mình chưa đủ chân thành, anh đứng dậy: "Dù sao thì ý kiến ​​của Queen là quan trọng nhất."

"Đừng." Han Wangho vội vàng ngăn cản anh lại gần: "Anh đừng gọi, ừm, tên trên mạng của tôi... cứ gọi tên thật của tôi đi."

Nghe anh cứ luôn miệng "Queen" thật kỳ quặc... Mặt cậu càng đỏ dữ hơn, cậu hoàn toàn không nghĩ tới ngoài việc giơ căn cước công dân ra, cậu vẫn chưa nói cho đối phương biết tên mình.

Lee Sanghyuk ngồi lại chỗ của mình, cong môi: "Vậy Wangho cũng gọi tên tôi đi, có lẽ xưng hô thân mật hơn sẽ khiến Wangho thoải mái hơn chút nhỉ?"

"Anh... Sanghyuk?" Cậu bé đang quỳ trên giường thử gọi.

"Ừ." Lee Sanghyuk gật đầu, vẫn bám mãi không bỏ câu nói hớ trước đó của Han Wangho: "Vậy Wangho có thể cho tôi biết, rốt cuộc sản phẩm này...?"

"Ừm, thì là, thì là..." Han Wangho cắn môi, liếc nhìn chiếc hộp đang mở dở trước mặt, lại quay sang liếc nhìn khuôn mặt của Lee Sanghyuk: "Anh không cảm thấy kích thước này... ấy quá hả?"

Dù là tự mình mua hay nhờ người đặt mua, đồ chơi tình dục mà QueenN Ho đã từng thấy hay từng sử dụng đã đủ chất đống đầy một chiếc giường, cậu có thể đối mặt với cả những món đồ chơi kỳ quặc nhất mà không hề cau mày lấy một cái. Nhưng cái trước mặt cậu đây thì khác, hình dáng rất đơn giản và cực kỳ gây sốc. Tất cả những điểm thu hút đều nằm ở hình thức bên ngoài, hoặc nói về mặt kích thước: chiếc gậy massage này hơi quá khổ.

Han Wangho cẩn thận mở nắp hộp ra lần nữa, giơ tay sờ thử. Trên cây gậy massage không có các loạt hột tròn hay gân nổi lên thường thấy, phân thân hình trụ chỉ hơi cong, có thể nói là toàn bộ hình dáng của nó trông giống một cái dương vật của nam giới thật hơn là một sản phẩm được thiết kế nhân tạo... trừ kích thước.

Thứ này thực sự có thể lớn như vậy sao? Han Wangho nuốt nước bọt, nghĩ tới bản thân, trong đầu vô thức so sánh chênh lệch giữa họ.

Những người từng xem livestream của QueenN Ho đều biết vốn liếng của bản thân streamer cũng không kém gì ai, chỉ riêng ảnh chụp màn hình cũng đủ đả kích một lượng lớn đàn ông. Đương nhiên Han Wangho cũng biết điều đó, nhưng rõ ràng cây dương vật trước mặt này còn lớn hơn dương vật củ cậu lúc cương cứng hoàn toàn. Tác động thị giác của đường kính hay chiều dài đều quá chấn động.

Một chút không chắc chắn bắt đầu dâng lên từ đáy lòng, ánh mắt Han Wangho liên tục đảo quanh, cuối cùng rơi vào Lee Sanghyuk:

"Đây là, ừm, sản phẩm... do anh Sanghyuk thiết kế à?"

"Ừ." Lee Sanghyuk gật đầu, nét mặt rất bình tĩnh: "Wangho đang thắc mắc về kích thước à?"

Bị nắp hộp che lại, Han Wangho lén lút nắm thử, cảm nhận được kích thước, lòng nghi ngờ hiện hết lên mặt:

"Anh không tham khảo kích thước của các chủng tộc khác... đấy chứ? Có vẻ nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi về đàn ông châu Á rồi, lúc dùng thứ này...Thật sự sẽ không bị thương hả?"

"... Không đâu." Lee Sanghyuk ngắt lời cậu.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như Han Wangho nghe ra trong giọng điệu của anh có chút, ừm, khó chịu? Nhưng môi anh vẫn nhếch lên:

"Tôi gặp rồi. Kích thước này... Có bằng chứng có thể tra kiểm tra đấy." Lee Sanghyuk nói, bỗng đổi chủ đề: "Tất nhiên, nếu Wangho cảm thấy sản phẩm này vượt quá phạm vi thừa nhận của mình thì tôi có thể hủy bỏ hợp đồng lần này, chỉ là cậu cần phải hoàn trả số tiền đặt cọc đã thanh toán..."

Han Wangho không nói nên lời. Tiền đặt cọc và bồi thường thiệt hại chỉ là thứ yếu, cậu đâu có thiếu tiền, chủ yếu là... cậu ngước mắt nhìn người trước mặt, âm thầm nghiến răng.

Chủ yếu là cậu có chút không nỡ từ bỏ bên A này của mình. Tay đẹp thế đã đành, tại sao toàn bộ con người anh, cả gương mặt, vóc dáng lẫn khí chất, lại cứ sút thẳng vào gôn của cậu vậy? Vừa nãy lúc tắm rửa, cậu đã dự định sẽ biểu hiện thật tốt để anh Lee bị mình quyến rũ, sau đó sẽ xem có khả năng tiến thêm một bước tiếp xúc hay không... Nói ra có khi không ai tin, Han Wangho cậu, một chàng trai hơn hai mươi tuổi, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, không có thói hư tật xấu gì (làm streamer sex chỉ là một sở thích, không tính là... phải không?), tốt xấu gì cũng là một streamer khiêu dâm có tiếng trên Internet, nhưng trên thực tế cậu không những chưa từng yêu mà còn chưa từng có trải nghiệm tình dục thực sự nào, thậm chí còn không có đối tượng mập mờ nào.

Đây mới là nguyên nhân khiến Han Wangho chần chừ. Với Lee Sanghyuk vừa ý cậu trên mọi phương diện, đứng trước mặt cậu đây, nếu hủy hợp đồng, liệu cuối cùng cậu có rơi vào tình thế mất cả chì lẫn chài không?

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hàng chục suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu. Điều bất ngờ là Lee Sanghyuk lại không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn mà chỉ lặng lẽ nhìn sang, ánh mắt dịu dàng điềm tĩnh nhưng cũng có chút lạnh nhạt. Han Wangho bị ánh mắt như vậy nhìn thì có chút phân tâm, cậu mấp máy môi mấy lần, cuối cùng ma xui quỷ khiến hỏi một câu:

"Anh Sanghyuk, anh có độc thân không?"

Dứt lời, cả hai đều sững sờ. Trước khi Lee Sanghyuk kịp phản ứng, Han Wangho đã vội vã nói thêm:

"Ặc, ý tôi là, dù sao thì anh cũng đang trực tiếp thực hiện loại đánh giá này, còn là hai người cùng ở khách sạn. Nếu anh có người yêu thì chắc người đó sẽ rất để ý nhỉ, cho nên lần này tôi nghĩ không thì... "

"... Tôi không có bạn trai hay bạn gái gì cả, cho nên tôi hoàn toàn không có khó khăn gì trong phương diện này, Wangho có thể yên tâm." Lee Sanghyuk nở nụ cười tươi nhất kể từ khi họ gặp nhau, như thể Han Wangho vừa nói gì rất buồn cười vậy. Anh chớp mắt, không biết là cố ý hay vô tình nói thêm: "Tôi cũng không có bạn tình."

"Vậy tôi..."

Han Wangho nghẹn ngào, không khỏi nghĩ tới ý tứ sâu xa trong lời nói của Lee Sanghyuk. Đều là người lớn cả rồi, có nghĩ thế nào thì một câu nói như vậy cũng không thể nào chỉ là vô tình được. Trong lòng nảy lên xúc động, cuối cùng cậu cũng quyết định.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Han Wangho nói: "Không cần hủy hợp đồng, chỉ là vì sản phẩm này quả thực có chút ngoài dự liệu của tôi... cho nên có lẽ tôi sẽ phải mượn phòng tắm lần nữa."

Cậu vẫn có chút khó mà nói thẳng ra khỏi miệng rằng "Thứ này to quá, tôi phải mở rộng lần nữa, nếu không tôi sẽ không chịu nổi."

Lee Sanghyuk vẫn không tỏ vẻ gì: "Cậu cứ tự quyết định đi. Vậy trước tiên để tôi giải thích công dụng của sản phẩm này cho Wangho nhé."

Thấy anh tới gần, Han Wangho vội vàng thu tay lại. Lee Sanghyuk cầm chiếc gậy massage to kinh hồn lên, ánh mắt bình thản như đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt hay một chiếc cốc giữ nhiệt chứ không phải là một món đồ chơi tình dục thứ thiệt vậy.

Xoay tròn 360° như con quay, co giãn tốt, mô phỏng nhiệt độ cơ thể con người, cường độ rung cao... Những chức năng này đều đã nghe đế nhàm tai, cho đến khi Lee Sanghyuk nhấn một nút ấn không dễ thấy ở dưới đáy, một một khối tổ chức bên ngoài đột nhiên nhô ra, tạo thành một cái móc ngược, trên đầu còn có mấy hạt tròn.
Han Wangho bối rối: "Đây là..."

"Nó là bộ phận dùng để kích thích cơ quan sinh dục bên ngoài, được trang bị một con chip thông minh đặc biệt có thể mô phỏng hành vi lưỡi liếm và kích thích bằng ngón tay. Chúng tôi hy vọng bộ phận này cũng có thể được tháo rời và lắp ráp lại vào cơ thể để giúp người dùng có thể đưa vào dễ dàng hơn. Nhưng chức năng này vẫn đang được cải thiện." Lee Sanghyuk nhếch môi: "Cho nên tôi vẫn phải làm phiền Wangho tự mình hoàn thành màn dạo đầu."

"À, được được..."

Mặt Han Wangho lại đỏ bừng. Là ảo giác hả? Sao cậu lại thấy anh có chút tiếc nuối khi nói ra câu này nhỉ?

"... À, đúng rồi." Một giây trước khi Han Wangho mặc áo choàng tắm băng qua cả phòng, chuẩn bị đi vào phòng tắm, Lee Sanghyuk bỗng nhiên mở miệng: "Sau khi kết thúc, tôi còn muốn nhờ Wangho thuật lại đại khái cho tôi quy trình và kỹ thuật của màn dạo đầu."

Ở một góc độ mà ngay cả khi Han Wangho quay đầu cũng không thể nhìn thấy, ánh mắt của Lee Sanghyuk liên tục quét qua bắp chân và mắt cá chân trắng nõn mịn màng lộ ra giữa hai vạt áo của cậu, trong giọng nói có chút khàn không dễ phát giác:

"Dù sao thì, trải nghiệm của cậu sẽ là thông tin rất quý giá đối với tôi... với sự cải tiến tiếp theo của sản phẩm này."

Tiếng đẩy cửa đã che khuất một phần giọng nói của anh, cậu không nghe rõ. Cậu bé ậm ừ trả lời, đột nhiên có cảm giác như đang bị dã thú nhìn chằm chằm.

Khi cậu ra khỏi phòng tắm lần nữa, Lee Sanghyuk đã biến mất. Han Wangho không để ý lắm, đây cũng là một phần trong hợp đồng của họ: Xét đến việc cậu có thể không bắn ra được vì có người bên cạnh trong quá trình trải nghiệm, công ty đặc biệt đề nghị đại diện của bên A sẽ rời khỏi phòng trong thời gian trải nghiệm, chỉ thông qua camera có thể liên lạc hai chiều đã được bố trí sẵn để theo dõi thời gian thực, cố gắng cung cấp cho Han Wangho một môi trường tương tự như khi livestream hàng ngày để cậu có thể duy trì trạng thái tốt hơn.

Nhiệt độ của điều hòa được cài hơi cao nên dù không mặc quần áo cậu cũng sẽ không bị lạnh. Han Wangho chui lên giường, vén chăn lên, sấy tóc mái - đây là hành động quen thuộc của cậu trước mỗi buổi livestream. Chiếc hộp được Lee Sanghyuk để lại trên tủ đầu giường, cậu cúi xuống vươn người với lấy chiếc gậy massage đã sát khuẩn, lại chợt nhớ ra rằng đây không phải là buổi livestream thông thường, bởi cậu không nắm quyền kiểm soát ống kính trong tay mình. Lee Sanghyuk là khán giả duy nhất của cậu, một người cụ thể, có tên tuổi, ngồi ở ngay phòng bên cạnh, sẽ bình tĩnh quan sát từng cử động của cậu bằng đôi mắt không chút dục vọng.

Màn trình diễn dâm đãng này chỉ lọt vào mắt của duy nhất một người.

Một luồng hơi ẩm chảy ra từ dưới thân, động tác của Han Wangho chợt cứng đờ, cậu ngẩng đầu nhìn về phía bên kia của căn phòng. Camera được đặt trên nóc tủ, không có bất kỳ ý định giấu giếm nào. Cậu liếc nhìn nó, dường như có thể nhìn thấy đôi mắt điềm tĩnh của Lee Sanghyuk xuyên qua camera. Han Wangho gần như lập tức đỏ mặt vì tưởng tượng của mình, cậu không nhịn được mà lộ vẻ ngượng ngùng, quay mặt đi, mím môi cầm gậy massage lên.

Dầu gì cậu cũng là một streamer khiêu dâm có tiếng trên mạng, sao cậu có thể bị chút xíu này hù dọa chứ?

Cậu cầm cây dương vật có kích thước đáng tự hào bằng cả hai tay, cảm nhận được chất liệu silicon nhẵn mịn trong lòng bàn tay, đưa nó lên miệng liếm, may mà nó không có mùi vị như bất kỳ sản phẩm nhân tạo nào. Chỉ là thứ này thực sự quá lớn, Han Wangho mút từ phía dưới bìu giả ngược lên, để lại một vệt nước, tới khi chạm vào quy đầu, cậu vô thức dừng lại. Phần chóp tạo thành một vòng cung đáng sợ, Han Wangho không khỏi đưa nó ra xa hơn, cụp mắt xem xét. Hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại, há miệng thật to rồi đẩy nó vào từng chút một.

Han Wangho khó khăn đưa toàn bộ quy đầu vào miệng, đôi môi hé mở bao lấy đường viền tròn trịa. Cảm giác khó chịu lập tức dâng lên, hai bên cánh mũi cậu toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Kìm nén sự kháng cự theo bản năng, Han Wangho nằm nghiêng trên giường, phơi bày hết mọi thứ trước ống kính, cố gắng điều chỉnh góc độ để giải phóng đầu lưỡi của mình, khẽ cử động lưỡi, chậm rãi liếm quanh phần đỉnh.

"Khó chịu quá..." Cậu mơ hồ rên rỉ, không nhịn được hơi lùi ra, đầu lưỡi vẫn dán lấy quy đầu: "Nhưng nó thật sự có thể to như vậy sao? Cũng thích đấy..."

Những lời nói trần trụi vô thức được thốt ra không cần suy nghĩ, trên mặt Han Wangho nở nụ cười quyến rũ, rõ ràng có một thoáng cậu đã sửng sốt khi nhìn về phía trước, dường như lúc này mới nhớ ra mình không phải đang livestream thật. Mặt cậu chợt đỏ bừng, cậu muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói gì, hoảng hốt ngước mắt lên liếc nhìn camera phía trên, dứt khoát im lặng cúi đầu, lần nữa ngậm lấy phần đỉnh của gậy massage.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu sử dụng gậy massage để mô phỏng blowjob, nhưng lúc này hành động của cậu vẫn có vẻ khá trúc trắc, liếm một lúc cậu mới nhận ra mình đã bỏ quên phần thân dương vật, bèn dùng tay xoa nắn. Gậy massage được làm cực kỳ chân thực, những đường gân nhô lên mô phỏng dương vật cương cứng hoàn toàn của một người đàn ông. Han Wangho hơi nắm chặt, không quên động tác trong miệng, phát ra từng tiếng chậc chậc. Cảm giác khó chịu trong miệng đã đỡ hơn nên anh chậm rãi phun quy đầu ra, không biết là vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía xa xa, thè đầu lưỡi liếm một vòng lên đôi môi ướt át, lại cúi đầu liếm cái rãnh trên đầu dương vật.

Suy cho cùng, mục đích của việc "livestream riêng tư" này là để kiểm tra chức năng thủ dâm của gậy massage, vốn dĩ không cần thiết phải bắt đầu bằng việc mô phỏng blowjob. Chỉ là một mặt, cậu muốn làm cho thứ này ướt một chút, để khi thực sự đưa vào cơ thể mình sẽ giảm thiểu đau đớn, còn mặt khác... cậu liếm ướt toàn bộ cây gậy massage, Han Wangho cụp mắt, đưa nó cọ xát lên người mình, từng chút từng chút một cho đến khi nó chạm vào dương vật của mình, trong lòng cậu không nhịn được mà suy đoán biểu cảm của Lee Sanghyuk lúc này ở phía bên kia camera.

Nhìn cậu bị một cây gậy massage chơi đến mức không khép nổi miệng, liệu Lee Sanghyuk có không kìm được mà động tình không? Han Wangho không khỏi nghĩ đến lời đối phương nói rằng mình đã từng "nhìn thấy kích cỡ này", trong lòng bỗng dâng lên nỗi bực tức khó hiểu, nhanh chóng cởi bỏ đai lưng của áo choàng tắm, động tác thủ dâm cũng trở nên mạnh bạo hơn. Cầm hai thứ có kích cỡ đáng tự hào này bằng một tay quá khó, thế là cậu chỉ cầm mỗi gậy massage, dùng nó cạ lên dương vật của mình. Kết cấu silicon đủ mềm mại với lòng bàn tay nhưng vẫn hơi thô với dương vật. Han Wangho bị cạ đến thở hổn hển, không nhịn được mà ngẩng đầu lên, yết hầu nhô ra trên cái cổ xinh đẹp khiến người ta cực kỳ muốn cắn một miếng.

Trải nghiệm thủ dâm như thế này khá mới lạ, rất nhanh Han Wangho đã cảm giác được có nước từ lỗ sáo chảy ra, cậu đưa tay bôi nước lên đầu gậy massage, dần dần trượt xuống, thử đặt nó vào đáy chậu của mình. Cậu không thể nào tiếp tục hành động trong tư thế nằm ngửa, chỉ đành phải chống người lên một chút, dựa vào đầu giường, cố gắng dang rộng hai chân. Cái lỗ đằng sau đã được mở rộng hoàn toàn, lúc làm dạo đầu vừa rồi đã tiết ra rất nhiều dịch ruột, nhưng có vẻ Han Wangho vẫn có chút băn khoăn, cậu không trực tiếp cắm vào mà duỗi hai ngón tay thăm dò bên trong trước, cong ngón tay nhẹ nhàng đâm vào rút ra.

Cậu quen thuộc với cơ thể mình đến đáng sợ, cậu biết chính xác phải làm gì để dễ dàng khơi dậy ham muốn và khiến bản thân thoải mái hơn. Nhưng chủ đề ngày hôm nay không phải là thủ dâm bằng tay, Han Wangho chỉ có thể qua loa khuấy đảo bên trong mấy cái rồi rút ngón tay ra, mang theo một vũng nước ngọt nho nhỏ, ra hiệu với camera rằng cậu đã hoàn toàn sẵn sàng.

"Sắp nhét vào rồi, thực lòng mà nói, tôi hơi sợ... nhưng hình như cũng có chút phấn khích."

Sau lần lỡ miệng đầu tiên, cậu dứt khoát buông xuôi, dù sao cậu cũng có ý định dụ dỗ anh trai kia, vậy hà cớ gì mà không làm chứ. Han Wangho cắn môi, một tay tách mở miệng lỗ, tay kia cầm cây gậy massage, thử đẩy một đoạn vào trong.

"A, ưm...!"

Giây tiếp theo, cậu cong eo, cả người trên dưới run lên bần bật, không kìm được mà nức nở. Việc mở rộng tỉ mỉ chẳng khác nào công dã tràng, nó không hề giúp ích được gì trong việc tiếp nhận một thứ khổng lồ như vậy. Han Wangho miễn cưỡng tìm về chút lý trí, dùng tay còn lại vuốt ve dương vật, ngực, eo và nhiều điểm nhạy cảm khác của mình, ép mình thả lỏng, cho đến khi hai núm vú trên ngực bị xoa đến mức cương cứng, sưng lên, cái lỗ đằng sau mới thả lỏng đôi chút. Cậu giơ tay che mặt, phát ra những tiếng nức nở không chịu nổi, nhưng đôi tay vẫn rất tàn nhẫn với bản thân. Cậu nắm chặt thân cây massage, đẩy từng chút một vào lối đi chật hẹp.

Thành ruột không thể kiểm soát được mà căng cứng, không biết qua bao lâu, cuối cùng điểm nhô ra nhạy cảm cũng được cọ đến, Han Wangho lại rên lên, suýt thì mềm oặt người ngã xuống. Điểm nhạy cảm của cậu cực kỳ sâu, kỹ thuật thủ dâm thông thường rất khó chạm đến, lúc này đã hoàn toàn bị cạ lên. Từ điểm này, Han Wangho đoán hẳn là mình đã đâm đến tận cùng bên trong, nhưng cậu biết vẫn còn một phần gậy massage còn ở ngoài, đành phải hạ bàn tay đang che mắt nhìn xuống bên dưới, muốn áng chừng xem còn thừa khoảng bao nhiêu. Cậu lần mò về phía đế gậy massage, lại vô tình chạm vào công tắc ẩn kia, một giây sau, kết cấu cong ngược lại nhô ra, không tiếng động cạ lên vùng đáy chậu.

"Chờ, chờ đã, cái này..."

Sự thay đổi này hoàn toàn không nằm trong dự tính của Han Wangho. Cậu không muốn thử chức năng này, hoặc ít nhất là không cho đến khi cậu đã quen hơn, nhưng lúc này nó đã bị kích hoạt do nhầm lẫn. Những hạt tròn phía trên cọ lên đáy chậu của cậu, liên tục mô phỏng sự cọ xát của ngón tay lên phần thịt mềm mại, cho đến khi tạo thành những vết lõm, để lại mấy vết tròn đỏ rõ ràng.

Cả người Han Wangho mềm như bún, chỉ có thể dựa vào trọng lực tựa lên đầu giường để không bị ngã. Cậu vô thức kêu lên hoảng sợ, nhưng khoái cảm đến quá đột ngột và mãnh liệt khiến cậu gần như không thể kiểm soát cơ thể mình. Trong thờ gian ngắn, cậu không có cách nào thoát khỏi cây gậy massage đang làm loạn này được, chỉ có thể siết chặt hai chân theo bản năng, như thể làm vậy là sẽ ngăn được sự kích thích mà nó mang lại. Nhưng hy vọng của Han Wangho chắc chắn sẽ không thể xảy ra, phạm vi di chuyển của thứ này lại khá lớn, cho dù cậu có kẹp chặt ngay lập tức khi bị kích thích, cánh tay xúc tu kia cũng sẽ cọ lên háng cậu, thậm chí còn chạm tới trên đùi của cậu, nó nán lại một lúc rồi tiếp tục tra tấn vùng đáy chậu. Cậu chỉ có thể kìm lại khoái cảm giơ một tay ra, run rẩy đưa tay vào khe hở giữa hai chân.

"Không, cái gì thế này... A!"

Chưa kịp nói hết, Han Wangho đột nhiên cong người, phát ra một tiếng thét chói tai. Hóa ra khi cậu đang cố cầm cây gậy massage đã vô tình chạm vào một công tắc nào đó, lúc này ngay cả bộ phận đang ở bên trong cơ thể kia cũng bắt đầu rung lên nhanh chóng. Dường như điểm nhạy cảm đã chạm vào quy đầu hơi cong, vật nhân tạo không có khái niệm dịu dàng, liên tục va chạm mà không biết nặng nhẹ, chỗ nhô ra bị nó ma sát dữ dội. Han Wangho kháng cự loại khoái cảm xa lạ mạnh đến đáng sợ này theo bản năng, nhưng cậu không có cách nào cả, chỉ có thể để một cây gậy xoa bóp chịch tới nỗi cao giọng rên rỉ, nằm cuộn tròn, cả người khẽ đong đưa theo chuyển động bên trong cơ thể.

Cái tay mò xuống dưới người từ lâu đã không nắm được được thứ đang hoạt động điên cuồng trong cái lỗ phía sau của mình. Năm ngón tay duỗi ra trong không khí như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khép lại một cách vô ích rồi rơi xuống, đặt lên giữa hai chân. Lúc này Han Wangho không còn thoải mái như khi livestream bình thường nữa, cậu không những không thể làm gì được chiếc gậy massage này mà còn không thể kiểm soát cơ thể mình. Các nếp gấp trên vách thịt bên trong lần lượt bị cán qua, nước chảy dọc theo thân dương vật giả xuống dưới, tạo thành một lớp màng dấp dính trong suốt ở cửa sau. Han Wangho vùi nửa mặt vào giữa chồng gối lông vũ, chỉ lộ ra một chút da thịt quanh tai, đã chuyển sang một màu đỏ đến bất thường.

Khoảnh khắc trước khi mất đi lý trí, cậu chợt nhớ ra điều gì, đột ngột ngẩng đầu lên, thở hổn hển mà hét vào camera: "Anh Sanghyuk, Lee Sanghyuk! Làm ơn tắt máy giúp tôi... a, ha..."

Âm đuôi tiêu tan trong không khí. Trong phòng chỉ có tiếng vo vo của gậy massage, tiếng nước òm ọp và tiếng thở hổn hển của chính Han Wangho.

Ngay khi cậu tưởng sẽ không có ai đáp lại mình thì bất ngờ, giọng nói của Lee Sanghyuk vang lên trong camera.

"Xin lỗi Wangho, tôi không thể tắt nó từ xa được."

Thông qua mạng không dây, giọng nói của người đàn ông hơi rè, vì thế Han Wangho không nghe thấy hơi thở có phần không ổn định của anh.

"Chỉ có cậu mới có thể làm được, tắt đi..." Lee Sanghyuk hơi khựng lại: "Hoặc là tận hưởng đi."

"Nếu là QueenN Ho, chắc hẳn rất thành thạo."

Anh cười khúc khích không thể nghe được, không bị thu âm, theo dõi đường cong cơ thể do cuộn tròn của Han Wangho qua màn hình giám sát từ xa, ánh mắt càng thêm yêu thích, nhưng những lời anh thốt ra lại rất tàn nhẫn:

"Mở rộng chân ra, đừng che, nếu không tôi sẽ không thấy rõ Wangho đạt cực khoái thế nào."

Giống như một sự trừng phạt lạnh lùng của thần, một lời nói lọt vào tai cậu. Đôi chân phản chủ run rẩy mở ra hướng về phía camera, để lộ dương vật đang rỉ nước và vùng kín đã bị tra tấn đến mức trơn trượt, mà góc độc này càng khiến gậy massage đi vào sâu hơn, rung mạnh hơn. Sau một tiếng rên rỉ ngọt ngào, Han Wangho gần như không chịu nổi nữa. Cả người cậu co giật, eo cũng nâng lên cao hơn, bất ngờ ngẩng đầu lên. Cái cổ trắng nõn cong lên thành một cung duyên dáng mảnh khảnh, như là tế phẩm để dâng lên cho thần thánh trên tế đàn.

Một dòng chất lỏng đột nhiên phun ra từ trong lỗ sau, dương vật cương cứng đã lâu cũng phun ra một dòng tinh dịch, bắn lên vùng bụng dưới căng cứng. Bởi vì cây gậy massage có kích thước đáng kinh ngạc này, Han Wangho đã bị chịch đến nỗi cả đằng trước và đằng sau đồng thời lên đỉnh.
Toàn thân cậu mắc kẹt trong dư vị của cao trào hồi lâu, ánh mắt mông lung, đầu óc trống rỗng, không có tâm trí suy tính chuyện gì nữa, thậm chí còn không để ý đến hung khí vẫn đang ở trong cửa sau của mình, lúc này cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mình thua sạch bách rồi.

Cho dù đó là cuộc gặp gỡ lố bịch này, hay cây gậy massage dày vò người khác này... hay là người đã mang nó đến.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com