【01:00】Về việc tôi trở thành người được chọn 1
Về việc tôi trở thành người được chọn.
Tên gốc: 【壳花圣诞联创企划||01:00】关于我成为天选之人的那回事
Tác giả: 今天我也在摆烂
Couple: Fakenut
Phân loại: PG-18
Tóm tắt: AU cung đình Châu Âu
"So với Chúa, ta tin tưởng người hơn."
Miễn trách nhiệm: Ba lệnh cấm trong thể thao điện tử, không công nhận khi đăng trên lofter. Có cài đặt riêng hoặc mâu thuẫn với AU gốc đều là do nhu cầu viết văn. Các chương có CP phụ dưới 20% sẽ không gắn thẻ để tránh làm phiền, chú ý tránh lôi.
Chấp nhận tất cả những điều trên có thể tiếp tục.
- Bản edit đã đã có sự đồng ý của các tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác ạ.
01
"Ta vẫn luôn chờ người."
Thời điểm Han Wangho ngẩng đầu, cánh cửa điện cũng vừa bị người bên ngoài đẩy ra, mặc dù việc mở cửa vào trong từ trước đến nay luôn thể hiện sự bất lịch sự, nhưng Han Wangho là chủ nhân của Kim Cung, hoàng đế của đế quốc.
Cũng không có biểu hiện đang tức giận.
Nương theo ánh nến chập chờn trong cung điện, Han Wangho lần nữa xác nhận khuôn mặt người vừa tới.
Dường như không có gì thay đổi so với vài năm trước.
Hoàng đế trẻ tuổi như trút được gánh nặng, hướng về phía người tới cười cười: "Ta rốt cục đợi được người tới giết ta, cha đỡ đầu."
Lee Sanghyuk đứng ở giữa cung điện trống trải, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
"Ta đến rồi."
Có lẽ Lee Sanghyuk nên giết cậu từ lâu, từ nhiều năm về trước, khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
Giá như lúc đó người giết ta.
Thì tốt rồi.
02
Thật ra Han Wangho đã sớm không nhớ rõ lắm về lần đầu tiên gặp Lee Sanghyuk.
Nhưng cậu nhớ hôm đó là Giáng sinh.
Nhớ rõ lúc ấy cậu đã đói suốt ba ngày ba đêm.
Nhớ rõ cậu vì cùng chó hoang tranh đoạt nửa miếng lạp xưởng mà vô ý lăn xuống vũng nước bên đường, cả người lấm lem bùn đất.
Nhớ rõ toàn bộ thành phố đều được trang hoàng bằng đèn màu và đồ trang trí, nhà quý tộc giàu có trên phố còn đặt một chiếc bánh kem khổng lồ trước cửa, cử người hầu canh gác ngày đêm, chỉ vì chiếm được nụ cười của tử tước phu nhân.
Nhớ lại khi cậu đi ngang qua, chỉ vì nhìn chiếc bánh thêm hai lần mà bị người hầu hung dữ cầm gậy đuổi suốt ba con phố, lại ngã một cái.
Thật ra Han Wangho cũng không yêu cầu xa vời có thể có gà tây nướng hay là món quà Giáng sinh thuộc về mình, dù sao cậu cũng không tin thần.
Ngày sinh của thần, nghe có vẻ vô cùng trang nghiêm và linh thiêng.
Nhưng nếu quả thật có Thần, làm sao có thể mặc kệ cuộc sống của cậu, để cậu phải chịu đựng những điều này?
Đang lúc cậu cất đồ ăn cứng lạnh cướp được từ con chó, cân nhắc đi đâu vượt qua đêm lạnh, ma xui quỷ khiến, phát hiện mình vừa đi qua một nhà thờ, nhìn thấy các nữ tu đang phát cháo ngô cho người dân nghèo trong lều tạm dựng ở cửa, nếu là đứa trẻ như cậu, còn có thể được thêm một miếng bánh gừng.
Một hàng dài người xếp hàng trước cái thùng sắt toả ra hơi nóng trong ngày đông, Han Wangho nuốt nước bọt, hoà vào dòng người.
Tốc độ di chuyển của hàng người không tệ, Han Wangho ngước nhìn cây thánh giá trang nghiêm trên đỉnh nhà thờ, nhỏ giọng xin lỗi Chúa.
"Dù sao đêm nay ngài cũng phù hộ tôi không đói bụng nữa."
Han Wangho học theo người lớn xếp hàng, nghiêm túc vẽ dấu thánh giá trên ngực, cảm ơn Chúa.
Ngay khi hàng người đến lượt Han Wangho, có lẽ vì thấy cậu rất gầy gò, rách rưới. Nữ tu nảy sinh lòng thương cảm, múc cho cậu một bát cháo nóng đầy ắp, lén giấu thêm nửa miếng bánh gừng, tiện tay lấy một quả táo từ giỏ của mình nhét vào lòng cậu.
Han Wangho cầm đồ ăn nóng hổi vừa muốn nói lời cảm ơn với nữ tu sĩ, một tiếng pháo hoa nổ tung bỗng nhiên truyền đến, chấn động đến mức Han Wangho bị ù tai tạm thời, đám người trong nháy mắt hoảng loạn chạy tán loạn, lều nhỏ gọn gàng ngăn nắp trong khoảnh khắc đã bị đám người hỗn loạn phá tan, Han Wangho ôm chặt cái bát, lăn tới đáy lều.
Tiếng pháo hoa nối tiếp nhau, còn truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng khóc lóc của đám đông, Han Wangho nhìn xuyên qua vải vóc cùng giá bàn, chứng kiến cảnh quân đội của nhà vua đang tàn sát người nghèo tay không tấc sắt.
Tiếng la hét, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng giết chóc và tiếng nguyền rủa tuyệt vọng tràn ngập cùng một chỗ, các nữ tu sợ hãi, bất chấp sự lộn xộn đầy đất, chạy về nhà thờ.
Chỉ cần có Chúa che chở......
Han Wangho trong lúc hỗn loạn cầm bát đi theo các nữ tu sĩ cùng nhau chạy trốn, không ít đám người cách gần cũng chạy theo, các chấp sự cùng các nữ tu sĩ trong nhà thờ tất cả đều sợ ngây người. Đám đông hoảng loạn vây quanh linh mục, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, cầu xin ông có thể cứu vớt tính mạng của cả phòng này.
Vị linh mục hơi mập sửa sang lại quần áo của mình, dẫn theo nữ tu lớn tuổi đáng tin cậu, từ cửa chính nghênh đón.
"Đây là Nhà thờ Hoàng gia Saint Eustache ở Giáo phận Bavaria, các ngươi thuộc quân đội nào, vì sao..."
Vị linh mục chưa kịp nói hết lời, bởi vì tiếng pháo hoa giống như ác mộng kia lại vang lên, sau đó, tiếng la hét và tiếng khóc rống ngoài cửa vẫn tiếp tục, cũng không có ai đẩy cửa lớn ra, vào thời khắc này, trên mặt gần như tất cả mọi người trong giáo đường, đều tràn ngập tuyệt vọng.
Quân đội của nhà vua, ngay cả các linh mục cũng bị giết, và tiếp theo, đến lượt họ.
Vài năm sau, Han Wangho mới học được cách sử dụng súng hỏa mai dưới sự hướng dẫn tận tình của Lee Sanghyuk, thứ ma thuật từng như ác mộng có thể giết người từ cách xa vài chục mét, điểm xuất phát của tiếng pháo hoa ban ngày, cũng là vũ khí chiến tranh tối tân nhất của đế quốc hiện nay, lúc này lại xuất hiện trước một nhà thờ bình thường ở một thành phố bình thường, phô trương sức mạnh của nó trước những người nghèo khổ ngu ngốc nhất.
Han Wangho cuộn mình ở trong góc, không mấy quan tâm đến những người không muốn từ bỏ mà tìm kiếm nơi ẩn náu và những tu sĩ đang cầu nguyện, cậu ôm lấy chiếc bát đất đã vơi đi hơn một nửa trong lòng, từng ngụm từng ngụm ăn cháo ngô đã nguội lạnh.
Giáng sinh vui vẻ.
03
Vào ngày 20 tháng Chạp năm 4396 theo lịch Hoàng gia, trước ngày lễ Giáng sinh, Giáo hội Đế quốc đã tiêu diệt hoàn toàn những kẻ ngoại giáo, thống nhất toàn bộ đế quốc, từ đó, quyền lực của Giáo hội đạt đến đỉnh cao, chi phối từ vua chúa đến dân chúng. Đồng thời, Công tước xứ Bavaria hy sinh nơi tiền tuyến, báo hiệu triều đình và cả đế quốc hoàn toàn mất đi đối tượng trung thành.
"Công tước xứ Bavaria không có con nối dõi, tuy rằng đã chiến tử, nhưng ông ta vẫn còn vài người em trai..."
""Nghe nói Công tước Longueville phái người phi ngựa đến lãnh địa của Công tước thì chỉ còn lại đống tro tàn... Ngay cả nhà thờ cũng bị phá hủy."
"...... Thật đúng là diệt cỏ tận gốc mà."
Giới quý tộc cấp cao của đế quốc không ai dám lên tiếng, ngầm hiểu rằng vị tuyển đế hầu* cuối cùng đã ra đi, đế quốc hùng mạnh sắp tan rã. Các quý tộc lớn đang chờ đợi ngày này, chờ đợi đế quốc sụp đổ, giang sơn chìm trong bão tố, để họ có thể thâu tóm thêm nhiều đất đai và thần dân.
*Tuyển đế hầu còn được gọi tắt là Tuyển hầu, là tước vị dưới thời đại Đế quốc La Mã Thần thánh, dành để gọi những người trong Đại cử tri đoàn của Đế quốc. Tất cả các Tuyển đế hầu đều được đính kèm tước hiệu hoàng gia là Hoàng thân Đế chế. (Cre: Wiki)
Cùng lúc đó, giáo hoàng Gregory XV gần bảy mươi tuổi đang hấp hối trên giường bệnh, con trai cả của hầu tước Francois được bổ nhiệm trở thành Hồng y Giáo chủ mới của đế quốc.
Đức Hồng y trước đây chỉ là một Giám mục bình thường ở vùng nghèo khó, nhưng ngay từ ngày đầu nhậm chức tại thủ đô hoàng gia, thậm chí không kịp tổ chức tang lễ cho Giáo hoàng già, đã dùng thủ đoạn sắt đá rung động trên dưới đế quốc, quét sạch tất cả quý tộc rục rịch trong ngoài hoàng thành.
Con trai trưởng của Hầu tước François de Richelieu, người mà không ai từng gặp mặt, đã đứng trước mặt các quý tộc trong hoàng cung, chĩa kiếm về phía Nguyên soái Go Dongbin, buộc quân đội của hắn phải rút khỏi hoàng cung.
"Các người cũng tin tưởng phụng sự Chúa."
Với quyền lực thần thánh của vua chúa, ngai vàng đang trống rỗng, dưới sự uy nghiêm của Giáo hội, tất cả quý tộc đều miễn cưỡng kiềm chế dã tâm của mình.
Chờ đợi những biến đổi mới, chờ đợi một cái cớ bất ngờ nào đó xuất hiện.
Hoặc là, chờ đợi vị lãnh đạo tối cao hiện tại của Giáo hội, gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn.
04
Han Wangho không biết mình đã tỉnh dậy như thế nào, chỉ biết là do nóng mà tỉnh, hơn nữa cậu có thể thề với thần, cậu chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy, như thể đang ở thiên đường.
Nhưng trên thế giới này không có thiên đường.
Han Wangho tỉnh lại trong nháy mắt liền biết mình chưa chết.
Vài người dân nghèo nhỏ bé cố gắng ẩn nấp nằm trong khe hở dưới bức tượng thánh giá khổng lồ của nhà thờ, cuối cùng vẫn bị binh lính kéo ra ngoài sát hại, thi thể chồng chất thành sườn núi nhỏ, mà Han Wangho đã sớm bị đè ở trong đó, không bị phát hiện.
Viên sĩ quan rút đồng hồ quả quýt trong túi ra, không kiên nhẫn bắt đầu giục giã: "Đừng quan tâm đến những người chưa chết hẳn, châm lửa."
Những người lính bắt đầu rời khỏi nhà thờ một cách có trật tự và chất các vật liệu dễ cháy xung quanh.
Nhà thờ Saint Eustache hoàng gia của giáo phận Bavaria, Han Wangho vừa miễn cưỡng nhớ kỹ cái tên khó đọc này, chưa đầy một giờ, nó đã sắp chìm trong biển lửa.
Cậu lại bắt đầu hoài nghi Chúa.
"Tại sao đã thế này rồi mà còn muốn tôi sống sót?"
Có lẽ Chúa không muốn cậu bị kỵ sĩ đâm chết, cũng không muốn cậu bị pháo hoa kỳ quái đó nổ chết, cuối cùng quyết định để cậu bị thiêu sống?
Nữ tu sĩ tặng cho cậu quả táo còn chưa tắt thở, cô vừa rơi lệ, vừa liên tục cầu nguyện.
Han Wangho từ trong đống thi thể bò qua, tới gần cô.
"Chúa ơi... Chúa ơi..."
Han Wangho nghe cô lẩm bẩm, lẩm bẩm, rồi không còn tiếng động nữa.
Hẳn là bàn gỗ sồi bên cạnh cô đã cháy, cũng có thể là do cô chảy quá nhiều máu.
Ngọn lửa từ từ lan đến Han Wangho, cậu đã nóng đến mức cởi bỏ bộ quần áo rách rưới của mình, kéo một tấm khăn trải bàn trắng muốt dính đầy máu bắn tung tóe trên bàn, dựa vào cửa nhà thờ, nhìn ngọn lửa sáng rực từ từ tiến về phía mình.
Cho dù có phải chết thật. Cũng nên chết ở bên ngoài nhà thờ.
Dù sao, cậu không tin vào Chúa.
Han Wangho nghĩ vậy, cũng không quan tâm quân đội bên ngoài đã rời đi hay chưa, xoay người đẩy cửa lớn ra.
"Còn có người! Trời ạ! Trong nhà thờ còn có người sống!"
Han Wangho nghe thấy ai đó la lên, cậu biết rằng, điều đang chờ đợi cậu, chỉ đơn giản là cái chết.
Vậy thì sao, cậu không sợ chết.
Cuộc sống ngu ngốc chó má như vậy, còn không bằng chết.
Cậu nhìn về phía quân đội bên ngoài nhà thờ và mỉm cười biết ơn.
"Giết tôi đi."
Viên sĩ quan nghe tin quay lại, rồi lại ra lệnh nổ súng, binh lính nghe lệnh nạp thuốc súng, lại nghe thấy phía sau có người nói: "Dừng tay".
Viên sĩ quan và binh lính quay đầu lại, cùng nhảy xuống ngựa, nằm úp sấp trên mặt đất:
"Ngài Đức Hồng y."
Người đến mặc áo choàng đỏ, trước ngực đeo thánh giá hồng y cao quý nhất của Giáo hội hiện nay, tất cả mọi người xuống ngựa hành lễ với hắn, cùng nhau chào đón sự xuất hiện của hắn.
Nhưng hắn không quan tâm đến mọi người, mà đi qua đám đông, nhìn về đứa trẻ mỉm cười trước cửa nhà thờ.
Đó chính là tình hình khi Han Wangho lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyuk.
05
"Thánh tử* điện hạ, ngài cảm thấy không hài lòng sao?" Người hầu có chút thấp thỏm lên tiếng: "Nếu ngài không thích sữa có độ ngọt này, tôi sẽ lập tức đổi ngay."
*Chúa Con: là ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa theo thần học Kitô giáo. Giáo lý Ba Ngôi xác tín Giê-su là Thiên Chúa nhập thể, đồng bản thể nhưng riêng biệt ngôi vị với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. (Cre: Wiki)
"Không cần." Han Wangho chỉ hơi nhíu mày, rồi quay sang mỉm cười với người hầu đang run sợ: "Là do ta uống quá vội, hơi nóng."
Han Wangho cảm thấy Chúa đang trêu đùa mình.
Hoặc là đang chơi khăm cậu.
Rõ ràng cậu không có tín ngưỡng, rõ ràng cậu đã từng nguyền rủa Chúa bất công, rõ ràng chuẩn bị tốt để chết, thế nhưng hắn lại được đưa trở về hoàng thành một cách kỳ lạ, sau đó được ở trong cung điện của Giáo hội.
Không ai dám tin rằng, đứa trẻ ăn xin tranh giành thức ăn với súc vật ở ven đường đêm trước Giáng sinh này, bỗng chốc trở thành Thánh tử của Giáo hội.
Chỉ là vì Lee Sanghyuk nói, cậu là Thánh Tử do trời ban, là người được Chúa ban cho đế quốc.
Han Wangho cảm thấy khả năng sáng tác chuyện của hắn thực sự quá tầm thường, sẽ không ai tin cậu là Thánh Tử cả.
Nhưng sau ngày đó, cậu có một căn phòng rộng lớn thuộc về mình, có đủ loại trang sức và quần áo lộng lẫy đến mức không thể gọi tên được, có đủ loại thức ăn thơm ngon và vô số người hầu luôn sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh.
Thậm chí, cậu còn có một cái tên dài dòng cùng với tước hiệu và một vị cha đỡ đầu tôn quý nhất đế quốc.
Mà đổi lại, cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời Lee Sanghyuk là được rồi.
Những ngày tháng tốt đẹp như mơ này đã trôi qua ba năm.
Hồng y Quốc Vụ khanh*, Hồng y Lee Sanghyuk đã đưa Thánh Tử được chọn về, người ta đồn rằng đó là con trai út của Công tước Barberini, là người được Đại tư tế tự mình xem bói.
*gốc là Thủ tướng Hồng y. Hồng y Quốc vụ khanh là người đứng đầu Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cơ quan lâu đời và quan trọng nhất của Giáo triều Rôma. Phủ quốc vụ khanh có chức năng chính trị và ngoại giao của Tòa Thánh và Thành Vatican nên Hồng y Quốc vụ khanh cũng được gọi là Ngoại trưởng của Tòa Thánh. Dù vậy, xét theo cấp bậc lãnh đạo một quốc gia, Hồng y Quốc vụ khanh tương đương chức thủ tướng của một chính phủ. (Cre: Wiki)
Đức Hồng y đích thân đón người từ vùng nông thôn Bavaria trở về thành phố hoàng gia và trở thành cha đỡ đầu của Thánh Tử nhỏ tuổi.
Hầu hết các quý tộc đều tức giận, họ hiểu rằng một khi đứa con trai thánh này đến tuổi trưởng thành, Lee Sanghyuk sẽ trao vương miện cho cậu và cậu sẽ trở thành Giáo hoàng mới. Đến lúc đó, giáo hội vẫn bền chắc như thép, các quý tộc không có cơ hội nhúng tay vào.
Nhưng Han Wangho không biết những rắc rối này.
Tất cả những gì cậu biết là Lee Sanghyuk thực sự rất tốt với cậu.
Mặc dù không biết sự tốt bụng này là vì lý do gì, nhưng đối với Han Wangho, coi như là nể mặt Chúa, Lee Sanghyuk cũng là người tốt nhất với cậu kể từ sau khi gia đình tan nát.
Lee Sanghyuk không giống như những suy đoán bên ngoài, nuôi thả Han Wangho, biến cậu thành một vật trưng bày nghi lễ chuyên dụng của giáo hội. Mà là thật sự tận tay dạy dỗ cậu.
Nhưng chỉ giới hạn trong các khóa học quân sự.
Han Wangho cũng không biết tại sao Lee Sanghyuk lại dạy cậu quân sự, nghe có vẻ không liên quan gì đến Thánh Tử của giáo hội, hơn nữa theo tuổi tác ngày càng lớn, Han Wangho dần dần hiểu ra từ những lời thì thầm thầm kín của những người hầu xung quanh, cậu trong tương lai, sẽ trở thành Giáo hoàng.
Trở thành Giáo hoàng, nhất định phải hiểu biết về quân sự sao?
Han Wangho không hỏi Lee Sanghyuk, chỉ là lời hắn dạy cậu, dù sao cũng phải học.
Mà Đoàn trưởng Kỵ sĩ đoàn của Giáo hội Bae Junsik phụ trách huấn luyện võ phòng thân của cậu lại là một người hòa ái dễ gần, xem như là người quen thuộc thứ hai của Han Wangho ở Giáo hội, nhưng vì hắn bận rộn công vụ mà tới tương đối ít, mỗi lần đến đều bị Han Wangho làm phiền rất lâu.
Thế nhưng các lớp thần học khác lại khô khan vô vị hơn nhiều, tuy rằng Han Wangho biết chữ, nhưng cậu đối với Chúa không hề kính sợ, hơn nữa những kinh văn cùng điển tịch tối nghĩa khó hiểu kia, Han Wangho hoàn toàn xem không hiểu, dường như mỗi ngày đều trong trạng thái buồn ngủ vượt qua, khiến cho vị Đại tư tế giảng giải cho cậu tức giận gần chết.
"Cậu ta chỉ là một đứa trẻ ở nông thôn, không có chút lòng tin nào! Sanghyuk, đã ba năm, cậu ta thật sự không có tố chất!"
Han Wangho nghe trộm được không dưới năm lần cáo trạng của đối phương, cuối cùng đều bị Lee Sanghyuk nhẹ nhàng ngăn trở: "Chứng tỏ người truyền giáo Jaewan không đủ thành kính, ngay cả một đứa nhỏ cũng không thể cảm hóa."
Người hầu phụ trách hầu hạ bữa sáng chăm chỉ thu dọn bàn ăn xong báo cáo với cậu: "Thánh Tử điện hạ, xin mời ngài di chuyển đến điện bên cạnh, Đức Hồng y sẽ đến đón ngài."
Cơ hội ra ngoài không nhiều, đối với một Thánh tử 16 tuổi như Han Wangho mà nói, điều này vẫn khiến cậu rất mong đợi.
Khi xe ngựa đến nơi, Han Wangho đã nở nụ cười ngoan ngoãn, nhìn về phía người bước xuống xe.
"Chào buổi sáng, cha đỡ đầu."
"Chào buổi sáng, điện hạ."
Vị Hồng y mặc áo choàng đỏ quỳ gối trước mặt cậu, nhẹ nhàng nâng tay cậu lên chạm vào trán, sau đó đứng dậy, dắt cậu bước xuống bậc thang.
Han Wangho bị Lee Sanghyuk ôm lên xe ngựa, ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn, cậu đánh giá Hồng y mặc áo choàng đỏ trước mặt, cố ý dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy: "Đức Hồng y, ta vẫn cảm thấy các người đã tìm nhầm người rồi, ta chỉ là một người nhà quê, sao có thể liên quan đến Chúa được chứ...... Chịu lễ rửa tội, hiện tại đổi người còn kịp."
"Ta nói được là được." Vị Hồng y không ngẩng đầu lên, chỉnh lại áo choàng cho cậu.
"Ngài đang lừa họ, tại sao ngài lại dùng ta để lừa họ."
Han Wangho cũng không biết vì sao, cậu không hề sợ người này, thậm chí còn cố ý nói những lời có thể chọc giận hắn.
Vị hồng y trẻ nhấc đứa trẻ lên, sửa lại tư thế ngồi và dáng vẻ của cậu, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì: "Đừng nói những lời thừa thãi, hãy hoàn tất việc rửa tội theo đúng quy trình".
"Tuân lệnh." Han Wangho bĩu môi, cảm thấy hắn vẫn nhàm chán như vậy.
Vị Hồng y quan sát Han Wangho từ trên xuống dưới, miễn cưỡng hài lòng, nhắc nhở: "Trước mặt người ngoài, nhớ gọi ta là cha đỡ đầu."
"Thế còn khi không có ai?"
"Tùy người."
Thấy Han Wangho cúi đầu có vẻ không vui, Lee Sanghyuk suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu người không thích uống sữa, ngày mai có thể bảo nhac bếp đổi thành sữa dê."
"Tùy ngài."
Han Wangho cách cửa sổ quan sát đám đông quỳ gối bên ngoài xe ngựa, không nóng không lạnh đáp.
06
Một tháng sau sinh nhật lần thứ 16 của Thánh Tử, Thánh Tử được rửa tội.
Cũng là lần đầu tiên Han Wangho gặp mặt các quý tộc của đế quốc.
Hầu hết những quý tộc đủ tư cách tham dự buổi lễ rửa tội đều không có ấn tượng gì với cậu, dù sao đối với bọn họ mà nói, Thánh Tử bất kể là ai, cũng chỉ là con rối của Đức Hồng y, Chỉ có một số ít quý tộc có chút kinh ngạc trước dung mạo quá mức xinh đẹp của cậu, và những suy đoán ác ý về khuôn mặt đó.
"Bỏ qua những điều khác, đây hẳn là vị Thánh Tử đẹp nhất trong gần một trăm năm qua."
"Nếu không phải biết trước, tôi còn tưởng vị này là Thánh nữ điện hạ."
"Nghe nói người được Đức Hồng y cứu từ đống người chết, quả thực là mạng lớn."
"Nhìn khuôn mặt này, nếu không phải Thánh Tử thì tốt rồi."
"Thế nào? Ngay cả Thánh Tử ngươi cũng muốn chơi đùa?"
"Cái gì mà Thánh Tử chứ, cũng chỉ là một cái bình hoa thôi......"
"Ai biết có phải đã bị người ta chơi hỏng rồi không, Đại tế ti điển giáo? Kỵ sĩ trưởng giáo hội? hay là... Đức Hồng y mà chúng ta kính yêu nhất?"
"Im lặng, ngươi muốn bị Kỵ sĩ đoàn bắt đi sao?"
Các quý tộc nhìn Han Wangho bước vào sân xì xào bàn tán, nhưng cũng không cố ý kiêng dè, Han Wangho từ nhỏ tai mắt thông tuệ, đi qua những chiếc ghế dài bằng gỗ đàn hương, nghe rõ mồn một những lời khen ngợi về dung mạo và những lời nhục mạ bẩn thỉu của các quý tộc dành cho mình.
"Còn ngài thì sao? Ngài cũng nghĩ như vậy sao?"
Han Wangho nhìn vào bóng người màu đỏ dưới cây thánh giá ở trung tâm mái vòm nhà thờ, thành kính dựa theo nghi thức từng bước dập đầu, giống như một Thánh Tử giáo hội chân chính, cuối cùng quỳ gối trước bậc thang.
Lee Sanghyuk cầm lấy cây tầm gửi, lấy một ít nước thánh từ tay nữ tu, chấm lên trán Han Wangho và từ từ vạch một dấu thánh giá.
Đến đây, nghi lễ điểm nước đã kết thúc.
Tiếp theo, chính là lễ rửa tội kéo dài cả đêm của Thánh Tử, thời điểm này, Thánh Tử cần phải được rửa tội bằng cách ngâm mình hoàn toàn trong bể nước thánh, và Đức Hồng y, cha đỡ đầu của cậu, sẽ ở bên cạnh cậu suốt cả quá trình.
Các quý tộc xem lễ xong, theo thứ tự rời đi.
Han Wangho thì bị người hầu đưa tới thiên điện, trên bàn bày một ít bánh bích quy hoặc là điểm tâm, vì từ giờ đến sáng mai, trước khi Han Wangho hoàn thành lễ rửa tội trong nước, cậu sẽ không có cơ hội ăn uống, vì vậy người hầu lo lắng cho Thánh Tử nhỏ bụng sẽ đói lả, vì vậy họ đã dâng lên một ít thức ăn khô để lót dạ.
Cảm giác đói bụng trước đây vốn rất rõ ràng, nhưng kể từ ngày Lee Sanghyuk đưa cậu về, cậu đã không còn cảm nhận được nó nữa.
Hồ nước thánh được xây dựng trong khu vườn của Giáo hội, địa vị tôn quý, ít khi sử dụng. Dù sao, đế quốc trên dưới đều chỉ có Hoàng đế Hoàng hậu, Giáo hoàng cùng Thánh Tử mới có tư cách sử dụng nơi này làm lễ rửa tội.
Đêm dài có thể tẻ nhạt vô vị, nhưng ít nhất cậu không phải trải qua một mình.
Han Wangho nằm ở giữa hồ, nhìn ánh trăng treo cao giữa không trung, đột nhiên hỏi:
"Cha đỡ đầu, người sẽ luôn ở bên ta chứ?"
Lee Sanghyuk đưa lưng về phía cậu ngồi giữa vườn hoa, các tôi tớ cố ý chuẩn bị giường nhỏ qua đêm và bàn nhỏ làm việc cho ngài. Hắn đang cầm nến lật xem công hàm, nghe được âm thanh của Han Wangho, cũng không quay đầu lại: "Cho đến sáng mai, ta sẽ ở đây."
"Ta không nói về lễ rửa tội."
Lee Sanghyuk mở lớp sơn trên bức thư còn lại: "Vậy ngài muốn hỏi... buông tay ra."
Han Wangho ướt sũng, từ phía sau ôm lấy Lee Sanghyuk.
"Ta muốn hỏi người, Lee Sanghyuk." Han Wangho vùi mặt vào áo choàng Hồng y rộng thùng thình của hắn, để lại một vệt nước tối màu trên đó:" Hôm nay ta nghe được, các quý tộc đều nói ta rất đẹp mắt."
"Lee Sanghyuk, người nhìn ta xem, ta có đẹp không."
Hồng y không nói gì, cũng không tránh khỏi vòng tay của cậu, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Bọn họ còn nói gì nữa?"
Han Wangho cố gắng nhớ lại những lời ô ngôn uế ngữ ban ngày, cười khanh khách: "Bọn họ còn nói. Ta không phải là Thánh Tử, ta là một bình hoa mà Hồng y nuôi bên người, để...... độc chiếm."
Lee Sanghyuk đột nhiên quay lại và kéo đứa trẻ đang treo trên người hắn xuống, ấn mạnh cậu xuống giường, nhờ ngọn nến yếu ớt, đánh mạnh vào mông cậu một cái.
Ngay sau đó, hắn bế Han Wangho quay lại hồ nước thánh, đặt cậu vào đó.
"Những lời này ngài học được từ đâu?"
Han Wangho bị ném trở lại hồ nước, vô cùng uất ức ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe hướng về phía người kia nói: "Chính bọn họ đã nói vậy đấy."
Lee Sanghyuk trầm mặc một hồi, ngồi xổm xuống, nắm cằm cậu, dưới ánh trăng, tỉ mỉ quan sát mặt cậu, nói: "Rất đẹp."
Những giọt nước mắt đang lăn tăn trong mi mắt Han Wangho lập tức rơi xuống. Lee Sanghyuk cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp, dường như hắn đang thở dài trong bóng tối, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa nhỏ.
"Ta là Hồng y của đế quốc, ngài là Giáo hoàng tương lai của Giáo hội, chỉ cần ta còn sống một ngày, ngài không cần phải bận tâm đến những gì người khác nói."
Han Wangho ôm tay hắn, có chút quật cường nói: "Ta không phải muốn nghe người nói những lời này."
"Vậy ngài muốn nghe ta nói gì?"
"Người cho rằng, ta ở lại Giáo hội là thật sự muốn làm Thánh Tử ngu ngốc này sao?"
"...... Han Wangho."
"Ta tin tưởng người hơn cả Chúa."
Han Wangho cảm thấy mình đang khóc, nhưng cậu cũng rất vui, cậu vừa khóc, vừa vui vẻ nói.
Cậu quên mất mình đã thích Lee Sanghyuk từ khi nào.
Có thể là mỗi lần hắn thấy mình, đều nửa quỳ xuống nâng tay cậu lên.
Có thể là hắn biết rõ mình ngốc, lại mỗi ngày không ngại phiền mà đến giảng bài cho cậu.
Có thể là rõ ràng hắn nắm quyền sinh sát, một lần lại một lần dễ dàng tha thứ tùy hứng cùng cố tình gây sự của cậu.
Có thể là hắn vốn có thể qua loa lấy lệ, nhưng vẫn hy vọng Thánh Tử giả mạo này thực sự trở thành một Giáo hoàng xuất sắc.
Cũng có thể là ngay từ đầu, hắn đã chặn lại khẩu súng đang nhắm về phía cậu, vượt qua đống đổ nát, nhìn cậu trong đêm tối.
Lee Sanghyuk nhìn đứa trẻ trong hồ nước thánh. Vừa cười vừa khóc, khóe mắt hồng hồng nhìn qua vô cùng đáng thương.
Ma xui quỷ khiến, Lee Sanghyuk giống như bị đôi mắt kia mê hoặc tâm trí.
"Có lẽ đó là lỗi của ta."
Hồng y nghĩ như vậy, cúi người xuống, hôn lên trán Thánh Tử.
Lá gan của Han Wangho so với trong tưởng tượng của Lee Sanghyuk còn lớn hơn, đây là sự thật chờ hắn rơi xuống nước mới ý thức được.
Nhưng hắn thực sự không thể chấp nhận việc mình bị một đứa trẻ 16 tuổi kéo xuống.
Hồ nước thánh thực ra rất lớn, hai người cũng không quá chật chội, Han Wangho như con bạch tuộc bám chặt vào người hắn, khuôn mặt vừa khóc của đứa trẻ mang một nụ cười ranh mãnh: "Cha đỡ đầu, người sẽ luôn ở bên ta, đúng không?"
Lee Sanghyuk cau mày, hắn là một Hồng y. Vốn là không thể bước vào hồ nước thánh nhưng đứa trẻ này, từ khi hắn đưa về vẫn luôn thích gây sự, từng bước vượt qua giới hạn của hắn, như đã tính toán kỹ càng, từng bước dụ dỗ hắn mất kiểm soát, tạo ra sự bất kính của hắn.
Nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.
Hồng y cũng không phải thánh nhân gì, hắn là người đã dựa vào quyền uy sắt máu để đứng đầu đế chế, là người có thù tất báo. Vì thế, Li Sanghyuk vòng tay ôm đầu Han Wangho, cùng cậu lặn xuống đáy hồ.
Hồ nước thánh thật ra còn rất nông, chỉ đến bên hông người trưởng thành, đối với Han Wangho vẫn còn là một đứa nhỏ mà nói, chỉ cần đứng thẳng, mực nước cao nhất cũng chỉ đến ngực của cậu.
Nhưng cậu bị Lee Sanghyuk kéo vào trong nước, há miệng ra, nuốt một ngụm nước lạnh, lúc này mới kịp phản ứng, nín thở trừng mắt nhìn Lee Sanghyuk, chỉ kiên trì một lúc, đã chống đỡ không nổi muốn nổi lên.
Nhưng Lee Sanghyuk đang giữ cậu. Hoặc có thể nói là khóa hắn không cho cậu chạy trốn.
Giống như muốn giết chết cậu.
Han Wangho cảm nhận được sự nghẹt thở đến chết, cậu buông tay, nghĩ rằng chết như vậy cũng không tệ, trên mặt còn hiện lên nụ cười thanh thản, điều này khiến Lee Sanghyuk tiến lại gần cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể làm ngơ.
Hay đúng hơn là đã có kế hoạch từ trước, Lee Sanghyuk ngậm lấy miệng cậu, trao đổi không khí của nhau.
Đợi đến khi hai người nổi lên, Han Wangho ghé vào ngực hắn, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm hít thở không khí trân quý, đứt quãng hỏi: "Người cứ...... Muốn giết ta như vậy sao."
Lee Sanghyuk không phản đối cậu, chỉ đưa cậu xuống nước một lần nữa.
Đợi đến khi Han Wangho được Lee Sanghyuk lau chùi sạch sẽ bỏ vào trong chăn, môi đã bị hôn sưng phù.
Lần đầu tiên trong đời Lee Sanghyuk có chút chột dạ, vén góc chăn cho cậu, phân phó: "Ngủ, sáng mai trước khi đội nghi thức đến ta sẽ đánh thức ngài."
Han Wangho chờ hắn cởi bỏ quần áo ướt sũng, đi tới bên giường đưa lưng về phía cậu ngồi xuống, nói: "Ta ngủ không được."
Lee Sanghyuk nhẫn nại, xoay người muốn nói cho hắn biết ngày mai còn có rất nhiều nghi thức cần hắn hoàn thành vân vân, lại nhìn thấy Han Wangho từ trong chăn chui ra, lăn vào trong lòng hắn, đôi mắt trong suốt nhìn hắn.
"Rõ ràng cha đỡ đầu cũng không ngủ được."
Tui dại quá mấy ní ạ, thể loại này hoàn toàn mới với tui luôn ớ, nên có gì sai sót mong mn góp ý để tui sửa ạ. Ai có kiến thức về lĩnh vực này thì cho tui biết với nhennn 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com