Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【15:00】Sau Khi Xuyên Sách, Ta Ôm Chặt Đùi Của Nhân Vật Phản Diện (2)

Editor: Mi_xxx_xx_xxxxxxx_Mi
- Một câu chuyện xuyên không kỳ lạ đầy cảm xúc
- Có thể có sự phi logic, văn phong lộn xộn, mong mọi người thông cảm

Lưu ý: Editor chưa dịch truyện tu tiên bao giờ. Nếu có khái niệm gì sai sót mong mọi người thông cảm

5.

Hàn Vương Hạo quả thật chưa từng đến nhân gian của thế giới tu chân này, tự nhiên cảm thấy may mắn vì mình có xuất thân là một cô nhi, nếu không thì chắc chắn không thể giải thích tại sao vừa đến chợ đầu năm, y lại hành xử như một kẻ chưa từng thấy qua thế giới như vậy, thấy bất cứ sạp hàng nào cũng phải chạy đến xem thử. Lý Tương Hách cũng không hề thấy phiền phức, chỉ lặng lẽ theo sau. Nếu Hàn Vương Hạo muốn mua gì, hắn - kẻ thường ngày chỉ mặc đạo bào phát từ tông môn, dù là loại chắc chắn nhất nhưng cũng là loại xấu xí nhất, lúc này lại sẵn lòng móc ví ra, khiến Hàn Vương Hạo không khỏi ngạc nhiên trong lòng.

Đi dạo qua các sạp hàng, Hàn Vương Hạo chẳng thấy món gì đặc biệt muốn mua, nhưng lại nhìn thấy một chiếc ngoại bào màu đen kèm sọc đỏ ở trước một cửa hàng lớn. Hàn Vương Hạo tiến lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc áo, cảm giác như chất liệu thượng hạng. Tiểu nhị bên cạnh thấy thế liền lập tức tiến lên giới thiệu, nói năng lưu loát khiến người nghe cảm thấy như thể chiếc áo này là vật được cống nạp lên trước mặt thiên tử.

Lúc này, Lý Tương Hách cũng bước tới, cúi xuống hỏi: "Vương Hạo thích cái này sao?"

"Ta nghĩ chiếc áo này hợp với sư huynh." Hàn Vương Hạo đáp, "Một năm qua ta chưa thấy huynh mặc kiểu áo nào khác, hay là nhân dịp này mua một chiếc đi?"

"Mua cho ta?" Lý Tương Hách chững lại khi lấy túi tiền ra, rồi ngay lập tức lắc đầu, "Không cần, ta chưa bao giờ để ý mấy chuyện này, huống chi chúng ta ở trên núi, ai mà để ý đến việc áo đẹp hay không chứ."

"Ta để ý." Hàn Vương Hạo chọc nhẹ tên tiểu nhị, nháy mắt ra hiệu, "Ta thấy rất tốt, ngươi thấy sao?"

Thế là tên tiểu nhị lại tiếp tục tán dương chiếc áo, dưới sự khéo léo của cả hai, Lý Tương Hách cuối cùng cũng móc tiền mua chiếc áo và mặc vào. Chiếc áo dài cũ đã phai màu liền được Hàn Vương Hạo dùng để đổi lấy hai xiên kẹo hồ lô lớn nhất và ngon nhất từ một ông lão bán hàng ven đường, một xiên hắn đưa cho Lý Tương Hách.

Khi đến một quán trọ để nghỉ chân, Hàn Vương Hạo muốn thuê hai phòng, nhưng có lẽ vì sắp đến Tết, khách đi đường quá đông, chủ quán nói chỉ còn một phòng nhỏ ở góc, các quán khác cũng đã chật kín khách. Hàn Vương Hạo có chút khó xử, Lý Tương Hách liền nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói với chủ quán: "Làm phiền chủ quán mang thêm một chiếc chăn nữa, chúng ta ngủ tạm một đêm là được."

Vậy mà đến khi Lý Tương Hách thổi tắt nến, Hàn Vương Hạo vẫn không thể hiểu nổi, tại sao mình mới xuyên không đến đây được một năm, đã nằm chung giường với người mà mình cần ôm đùi như thế này.

Hàn Vương Hạo không thường thấy Lý Tương Hách xõa tóc sau khi tháo phát quan, mà dù có thấy cũng chưa chắc được thấy hắn chỉ mặc nội y, và dù có thấy hắn mặc nội y thì cũng chưa chắc được thấy hắn ngồi bên giường của mình. Hàn Vương Hạo cuộn tròn trong chăn, nhìn Lý Tương Hách sau khi thổi tắt nến cũng chui vào chiếc chăn khác, trở mình một chút, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi không cử động nữa. Tư thế này vừa hay lại là nằm nghiêng đối diện với Hàn Vương Hạo, chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy đôi mắt tròn xoe đang lén nhìn hắn từ trong chăn.

"Ngủ không được à?" Có lẽ đã qua một nén nhang, Hàn Vương Hạo nghe thấy Lý Tương Hách lên tiếng.

Hàn Vương Hạo không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu trong bóng tối, bởi y không nghe thấy tiếng Lý Tương Hách trở mình, và cũng thật sự không dám đối diện với hắn trong hoàn cảnh khó xử này.

"Lúc ngươi vừa đến, chẳng phải ngươi hỏi ta vì sao muốn đưa ngươi đến thành này sao?" Lý Tương Hách nói. Đây là câu hỏi mà Hàn Vương Hạo đã hỏi khi cả hai vừa đặt chân đến cổng thành, lúc đó Lý Tương Hách chỉ nói rằng hắn quen thuộc với thành này, không nói gì thêm. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Vương Hạo càng thêm tò mò, chưa kịp nói gì thì đã nghe Lý Tương Hách tiếp tục: "Ta lớn lên ở nơi này."

"Lý Thanh...Đại sư huynh nói cũng không sai, ta quả thực là hoàng tử của một nước, do một sủng phi sinh ra. Chính vì mẫu thân của ta là sủng phi, lần này sinh ra ta cũng bị nhiều kẻ có tâm cơ để ý. Bọn chúng nhân lúc phụ hoàng ta ra ngoài xử lý công vụ, ép mẫu thân ta sinh non. Khi phát hiện ta là hoàng tử, chúng đã để một bé gái thay thế ta. Bà vú muốn giết ta nhưng không nỡ ra tay, nên đã đặt ta lên một chiếc xe ngựa và đưa đi... Vậy nên ta mới đến thành này, một đôi vợ chồng già tốt bụng đã nhận nuôi ta, ta gọi họ là ông bà. Ông mất khi ta mới năm tuổi, còn ta và bà thì nương tựa vào nhau, bà kiếm sống bằng việc làm kim chỉ..." Lý Tương Hách như thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Hàn Vương Hạo lúc này cũng mở mắt, trong bóng tối, đôi mắt như mèo của Lý Tương Hách hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, mà lại ẩn hiện những tia sáng mờ mờ của nước mắt. Hàn Vương Hạo cũng ngồi dậy, tựa vào Lý Tương Hách, lặng lẽ nghe câu chuyện của hắn.

"Khi ta mười tuổi, người trong hoàng cung tìm được ta, có lẽ là vì trong cung đã xảy ra chuyện gì, việc tráo đổi đứa bé bị phát hiện. Họ đã tìm vài năm mới phát hiện ra gương mặt giống cả phụ hoàng lẫn mẫu thân của ta. Họ muốn ta trở về, bởi khi đó hai đứa con trai của phụ hoàng đều đã chết yểu, họ cần ta để trở thành hoàng trưởng tử mới. Ta không đồng ý với họ, cũng không nỡ rời xa bà, cố kéo dài thời gian cho đến khi mẫu thân của ta đến."

"Mẫu thân của ta quả thật rất đẹp, trở thành sủng phi cũng là điều dễ hiểu, vừa thấy ta, bà đã khóc, khóc về nỗi nhớ nhung suốt mấy năm qua, khóc về sự vất vả khi tìm kiếm ta. Không hiểu sao, ta lại không có chút động lòng nào trước cảnh tượng ấy, khi bà ấy khuyên ta nên đi theo họ, nói rằng ta có thể hưởng vinh hoa phú quý trong nửa đời sau. Ta vẫn lắc đầu, những ngày đó không có ý nghĩa gì, ta sống ở đây rất tốt. Vì vậy... họ đã giết chết bà của ta, rồi đưa ta về hoàng thành."

Hàn Vương Hạo mở to mắt nhìn Lý Tương Hách, nhìn hắn nở một nụ cười đau khổ, rồi tự giễu nói:

"Đúng vậy, bọn chúng đã phát hiện ra lý do ta không muốn rời khỏi nơi này. Chúng không muốn tốn thêm công sức để đưa bà và ta đi cùng, nhưng lại nhất định phải đưa ta đi. Mẫu thân của ta muốn dùng ta để tranh giành ngôi vị hoàng hậu, những người đến đón ta muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước mặt ta, để sau này khi ta trở thành thái tử, chúng có thể hưởng lợi."

"Sau khi giết bà, chúng giả vờ như đó là một tai nạn, còn tổ chức một lễ tang long trọng để diễn cho ta xem. Lúc đó, ta không biết sự thật, chỉ là đêm trước ngày rời đi hoàng thành, tông chủ đã tìm đến ta, nói rằng ta có thiên phú tu hành, muốn đưa ta lên núi. Khi đó ta đã kiệt sức, nên tự nhiên không tin vào những lời ấy. Hắn đã đưa ta xem bằng chứng về việc những người đó đã giết chết bà của ta, hỏi ta có muốn trả thù không."

"Ta đã đồng ý với hắn. Vì vậy, ta đã mang thân phận hoàng tử trở về cung, tông chủ cũng cùng cung và nói rằng ta có tiên cốt, tặng cho hoàng đế vài món linh khí, và yêu cầu ta theo hắn lên núi. Nhưng không hiểu sao hoàng đế lại nắm được điểm yếu của hắn, ép buộc hắn mỗi ba năm phải cung cấp cho hoàng cung một món bảo vật, còn ta thì phải ký một thỏa thuận hạn chế cảnh giới: Dù có thế nào, trong ba trăm năm ta phải bảo vệ họ an toàn, không được một lòng tu hành, không được phi thăng. Nếu vi phạm thỏa thuận, ta sẽ bị đánh tan thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh."

"Vương Hạo à, nếu một ngày nào đó ta làm ra chuyện nghịch thiên, ngươi có thể không trách ta không?" Lý Tương Hách quay sang Hàn Vương Hạo, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối mang theo chút vẻ uất ức cầu xin.

Hàn Vương hạo cảm thấy lòng mình đau thắt. Một mặt, y thực sự chỉ coi Lý Tương Hách là đối tượng nhiệm vụ, trở thành cánh tay trái hay phải của hắn cũng được, toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn cũng được, tất cả những gì y làm trong suốt một năm qua cũng chỉ là một phần của kế hoạch, không cần phải suy nghĩ sâu xa. Nhưng mặt khác, sau một năm sống chung, Hàn Vương Hạo không thể chỉ coi hắn là một nhân vật trong sách nữa, ít nhất là đối với Hàn Vương Hạo hiện tại, Lý Tương Hách là một con người thực sự, là một người đã mất đi người thân yêu nhất, bị ràng buộc bởi một thỏa thuận vô danh, là một người huynh trưởng gọi mình là "Vương Hạo."

"Tương Hách ca." Hàn Vương Hạo như muốn an ủi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Lý Tương Hách, dù cổ tay ấy không có bất kỳ vết thương nào, nhưng Hàn Vương Hạo lại cảm thấy có một cặp còng vô hình đang giam giữ hắn, sớm đã hành hạ hắn đến mức máu thịt nhầy nhụa.

Y chưa bao giờ nghĩ rằng Lý Tương Hách lại phải gánh vác nhiều điều như vậy, chỉ có thể nghĩ rằng có lẽ đó là mệnh số của nhân vật chính, mình cũng không có cách nào thay đổi, điều duy nhất mình có thể làm là ở bên cạnh hắn. Hàn Vương Hạo nhìn vào đôi mắt của Lý Tương Hách trong bóng tối, quả quyết nói:

"Dù huynh làm gì, ta cũng sẽ đứng bên cạnh ủng hộ huynh."

"Cho dù ta có trở thành kẻ bị mọi người ghét bỏ?" Lý Tương Hách dường như nở một nụ cười, trong bóng tối nhìn vào khuôn mặt của Hàn Vương Hạo, dù chỉ có chút ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhưng vẫn hiện lên một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

"Vậy thì ta sẽ không phải là mọi người." Hàn Vương Hạo cười đáp, "Chẳng phải là do ông trời bất công hay sao, hai ta cùng nhau đối phó có gì phải sợ."

Lý Tương Hách giơ tay còn lại lên, do dự một chút rồi dừng lại giữa chừng, cuối cùng thu tay lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Hàn Vương Hạo vẫn đang nắm lấy tay mình: "Hôm nay cứ ngủ ngon đi, ngày mai thức dậy, ta sẽ đưa ngươi đi thắp hương cho ông bà."

Hàn Vương Hạo lúc này mới rút tay về, cảm thấy mặt mình cũng có chút nóng, lập tức chui vào trong chăn, quay mặt vào tường, vội nói: "Được, ta ngủ rồi, mai gặp lại."
"Ngủ ngon." Lý Tương Hách kéo chăn cho Hàn Vương Hạo rồi cũng nằm xuống.

6.

Ngày hôm sau, tuyết đã rơi từ sáng sớm. Thế nhưng, Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo đã sớm đạt đến cảnh giới hàn nhiệt bất xâm, không sợ lạnh nóng. Họ theo con đường giữa trời tuyết đến một ngọn núi nhỏ ở rìa thành. Theo những kiến thức phong thủy mà hắn đã học được, nơi này quả thật là một vùng đất bảo địa. Những người của hoàng cung khi xưa cũng đã phải tốn không ít công sức để làm tròn lễ nghĩa.

Lý Tương Hách cầm chổi quét sạch tuyết xung quanh, còn Hàn Vương Hạo thì bận rộn chuẩn bị những vật phẩm dùng để tế bái. Lý Tương Hách nói rằng cái tên của mình do ông bà đặt, chỉ là trùng hợp với họ của hoàng tộc, sau khi trở về hoàng cung cũng không ai bắt hắn phải đổi tên. Chỉ cần cái tên này còn tồn tại, hắn sẽ không quên được cảnh tượng đám người kia giết chết bà của mình, cũng không quên được bộ mặt khi chúng bắt hắn đi, càng không thể quên mối thù này.

Hắn không nói thêm gì nữa, Hàn Vương Hạo cảm thấy dường như hắn vẫn còn điều gì đó chưa nói với mình. Nhưng ai cũng có bí mật của riêng mình, huống hồ là nhân vật chính như Lý Tương Hách. Hai người thắp nến, đốt hương, rồi thiêu kinh thư. Lý Tương Hách còn một mình vẽ một trận pháp đen quanh ngôi mộ, có lẽ là để bảo vệ nơi yên nghỉ của ông bà khỏi bị quấy rối mới coi như hoàn thành lễ cúng bái.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, tuyết trên ngọn núi này tích lại càng dày. Trên đường xuống núi, Hàn Vương Hạo trượt ngã vài lần, lần nào cũng không lệch, hoàn hảo ngã vào vai của Lý Tương Hách.

Một hai lần thì vị tứ sư huynh có tu vi cao hơn này còn chịu đựng được, nhưng đến lần thứ năm, khi Hàn Vương Hạo lại đè lên vai mình, Lý Tương Hách cuối cùng cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu, liền nắm chặt tay Hàn Vương Hạo, mười ngón tay đan vào nhau nghiêm nghị nói:

"Ta dẫn ngươi đi, con đường núi này ta quen thuộc."

"Được." Lúc này Hàn Vương Hạo lại ngoan ngoãn, nắm tay Lý Tương Hách cẩn thận bước đi.

Ở thành phố của Hàn Vương Hạo cũng có những trận tuyết lớn như thế này, nhưng y chưa bao giờ ra ngoài vào lúc đó, chỉ thích ngồi trong phòng chơi game. Hồi tiểu học, có người rủ Hàn Vương Hạo ra cổng trường đánh trận tuyết, nhưng có lẽ vì y khá thấp bé, nên luôn trở thành mục tiêu tập trung tấn công. Hàn Vương Hạo mơ hồ nhớ rằng có một cửa hàng tiện lợi gần trường, mỗi khi bị đánh, y sẽ chui vào đó, chủ cửa hàng là một cụ bà lớn tuổi, sẽ mang trà nóng cho Hàn Vương Hạo, rồi khi tỉnh lại, bà sẽ để cháu trai của mình nắm tay và dắt y về nhà.

Thật ra ký ức về "cuộc sống trước đây" đã phai nhạt rất nhiều trong năm qua. Đôi khi Hàn Vương Hạo nghĩ đến cái công ty tồi tệ bắt mình làm thêm giờ thì cảm thấy việc ở lại nơi này cũng không tệ. Nhưng luôn có một sức mạnh kỳ lạ ép buộc y hoàn thành nhiệm vụ, buộc y phải quay trở lại hiện thực. Hàn Vương Hạo nghĩ có lẽ đó là vấn đề của hệ thống. Hệ thống tuy đã giúp mình, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.

"Có người?" Lý Tương Hách đột nhiên dừng lại, khiến Hàn Vương Hạo cũng theo đà đụng vào lưng hắn. Giữa trận tuyết rơi nặng hạt, một đống tuyết dưới gốc cây dường như có nhịp thở. Hơi thở rất yếu ớt, nếu không phải Lý Tương Hách có tu vi cao, Hàn Vương Hạo chắc chắn sẽ không phát hiện ra người này.

Lý Tương Hách như hỏi ý kiến quay đầu nhìn Hàn Vương Hạo, Hàn Vương Hạo gật đầu: "Cứu người quan trọng."

Đó là một tiểu cô nương sắp bị đông cứng, có lẽ chỉ vừa đến tuổi cập kê. Hàn Vương Hạo là kiếm tu, cơ thể ấm áp hơn nên được giao nhiệm vụ giữ mạng sống cho cô nương đó. Y ôm nàng đi tìm một nhà dân.

Đại phu được mời tới, nhưng lại lắc đầu nói trừ phi có tiên nhân trợ giúp, nếu không chắc chắn không thể cứu sống. Lý Tương Hách trầm tư một chút, rồi nói với Hàn Vương Hạo: "Ngươi có muốn mang nàng lên núi không?"

Đây là lần đầu tiên Hàn Vương Hạo thấy được một chút cảm xúc khác lạ trong mắt Lý Tương Hách. Dường như hắn rất quan tâm đến tiểu cô nương này, như thể là cứu nàng, mang nàng lên núi, hay dẫn nàng đi gặp các trưởng lão, đều là trách nhiệm mà hắn cần phải làm.

Đến khi Hàn Vương Hạo ngồi trong sân chờ đến giữa đêm vẫn chưa thấy Lý Tương Hách trở về, y mới nhận ra, tiểu cô nương đó có lẽ chính là nữ chính trong cuốn sách này.

Tiểu cô nương tên là A Lê, là một cô nhi, thậm chí còn là cô nhi có linh căn thuộc tính thủy.

Linh căn thuộc tính thủy.

Hàn Vương Hạo thu kiếm, lau mồ hôi trên trán, con đường tu luyện của những người tu theo hệ hoàn toàn khác với y, nếu phải nói thì đúng là kiểu pháp tu như Lý Tương Hách có thể trợ giúp y tốt hơn.

Nhưng mấy ngày gần đây, Lý Tương Hách về rất ít, y chỉ có thể nghe tin tức về hắn và A Lê từ những đệ tử còn ở trên núi. Nghe nói A Lê coi Lý Tương Hách là ân nhân cứu mạng, muốn bái cùng một sư phụ với hắn, gọi hắn là sư huynh, rồi theo bên cạnh hắn chăm chỉ tu luyện.

Mọi người đều nói Lý Tương Hách bao năm qua không hề có bất kỳ tin đồn với nữ tu nào, hóa ra là để đợi một màn anh hùng cứu mỹ nhân định mệnh này. Có đệ tử tới chỗ Hàn Vương Hạo thăm dò, Hàn Vương Hạo chỉ nói dạo này không thấy Tứ sư huynh trở về, không rõ tình hình thế nào, có lẽ các ngươi còn thông thạo tin tức hơn.

Rõ ràng đây là chuyện nên vui mừng chứ, mình và Lý Tương Hách năm qua cũng đã trở nên tình thâm nghĩa trọng. Bây giờ hắn có giai nhân bên cạnh, hắn hạnh phúc, mình với tư cách là tri kỷ của hắn nên vui mới phải. Huống hồ nam nữ chính vốn là một cặp trời sinh, ở bên nhau là để chung sống đến đầu bạc, đây là kết cục hoàn hảo mà ai cũng mong đợi, nhiệm vụ của mình cũng có thể hoàn thành thuận lợi hơn, sớm có thể quay về hiện thực và hồi sinh lại, như vậy càng nên vui mừng mới phải.

Hôm nay đã là đêm giao thừa rồi. Hàn Vương Hạo nằm trên bàn đá trước cổng viện, cầm sách học theo Lý Tương Hách muốn dùng tri thức để đánh lừa bản thân. Giữa lúc tâm trí rối bời, cửa viện lại bị đẩy ra, một người mặc áo bào đen mang theo một gói đồ đi vào, Hàn Vương Hạo lập tức đặt sách xuống, nhìn bóng lưng Lý Tương Hách đóng cửa viện lại, cười nói:

"Tứ sư huynh còn nhớ nơi này a."

"Vương Hạo..." Ánh mắt Lý Tương Hách tràn đầy mệt mỏi, "Ngươi nghe ta giải thích..."

"Có chuyện gì sao? Sư huynh đến phát kẹo mừng cho ta à?" Hàn Vương Hạo khoanh tay. Y thề mình thật sự muốn chúc phúc, không hề có ý mỉa mai, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi, chỉ một chút, không đáng kể.

"Thật sự không phải là ta muốn ở lại đó, là tông chủ..." Lý Tương Hách dường như đang kìm nén cơn giận trong lòng, hít một hơi sâu nói, "Sau này ta sẽ không qua đó nữa, Vương Hạo, ngươi tin ta, ta thật sự chỉ là không thể thoát ra được."

Hàn Vương Hạo bĩu môi: "Sư huynh còn cảm thấy ấm ức với ta sao? Rõ ràng người ôm nàng ta từ tuyết về là ta, bao ngày qua bị ép ăn uống một mình cũng là ta, nàng ta hồi phục rồi mà ta còn chưa được nhìn thấy mặt. Ta ở đây không một lời oán thán."

Lý Tương Hách có vẻ hơi không thoải mái, nhanh chóng bước tới và cẩn thận hỏi: "Ngươi, có phải đã nhất kiến chung tình với cô nương đó rồi không? Nếu ngươi thích, ta đưa ngươi... Không, thôi... Đừng đi nữa, ta..."

"Phụt." Hàn Vương Hạo không nhịn được phì cười, nhìn Lý Tương Hách đang lo lắng trước mặt mình, rồi tựa trán lên vai hắn, "Chúc mừng năm mới, Tương Hách ca."

Lý Tương Hách đặt đồ trên tay xuống bàn đá bên cạnh, không quan tâm Hàn Vương Hạo có đồng ý hay không, liền ôm chặt y vào lòng. Trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn nói, qua năm này, hắn cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Những lời đó, những việc đó, nhất định không thể giấu được người trước mặt.

Lý Tương Hách biết mình dường như không còn đủ dũng khí để cuồng ngạo nữa, những quân cờ mà hắn từng dùng để đàm phán với người này giờ đã trở thành điểm yếu của chính mình. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn ôm chặt người đang đợi mình trong sân, không muốn buông tay, chỉ muốn ôm chặt, mãi mãi.

"Tương Hách ca?" Hàn Vương Hạo cảm thấy cảm xúc của Lý Tương Hách có vẻ không ổn, liền chọc vào eo hắn.

Lý Tương Hách mới tỉnh lại, buông tay ra, tai hơi đỏ lên, mở gói đồ mang về: "Áo ngươi bảo ta mua bị bẩn rồi, ta mang về giặt. Tối nay nhà bếp có bữa cơm tất niên, nếu ngươi không muốn đi, ta sẽ mang vài món ngon về cho ngươi."

"Mang về thì lạnh rồi, đã là bữa cơm tất niên, hãy ăn cùng mọi người đi." Hàn Vương Hạo nhìn áo trong gói đồ, rồi cười nhẹ, "Sao lại bẩn? Bị dính phấn son à?"

"Bị hắt nước." Sắc mặt Lý Tương Hách có chút đen lại, "Cứ muốn khoe khoang linh căn của mình, tu chân giới thiếu gì thiên tài, rõ ràng ta đã nói mấy lần đừng động vào cái áo này..."

"Chuyện nhỏ, lát nữa ta giúp hyunh phơi lại là được. Giờ đi ăn cơm đã. Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta đi ăn lúc còn nóng hổi đi." Lần này, Hàn Vương Hạo chủ động nắm tay Lý Tương Hách, kéo hắn ra cửa sân.

Lý Tương Hách cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại một tiếng "Được."

7.

Đây là lần đầu tiên Hàn Vương Hạo trực tiếp gặp mặt nữ chính. Nhìn hai người nắm tay nhau, A Lê ngây người đứng đó, trong tay vẫn cầm bát canh sườn nóng hổi. Lý Tương Hách chỉ đơn giản chào hỏi rồi lướt qua nàng rồi quay sang hỏi Hàn Vương Hạo muốn ăn gì. Khiến tiểu sư muội vừa bước chân lên sơn môn, ôm hy vọng vào Tứ sư huynh, cảm thấy trái tim mình ở một nơi nào đó đột nhiên tan vỡ.

Hàn Vương Hạo thực sự muốn giải thích rằng mình và Lý Tương Hách hiện giờ chưa có quan hệ như vậy, nhưng tốc độ Lý Tương Hách kéo mình đi quả thực có chút nhanh, còn ghé sát đầu qua, căn bản không có cơ hội giải thích, chỉ có thể rút tay ra, rồi khẽ kéo góc áo của Lý Tương Hách mà nói:

"Huynh như vậy có người hiểu lầm đấy, chúng ta..."

"Hiểu lầm thì hiểu lầm, chẳng lẽ để ngươi một mình chờ ở trong viện mỗi ngày hay sao?" Lý Tương Hách không mảy may bận tâm mà nói.

"Nếu truyền đến tai các đệ tử khác thì sao?" Hàn Vương Hạo bĩu môi, "Sơn môn chỉ lớn có vậy."

"Không tốt à?" Lý Tương Hách quay đầu nhìn Hàn Vương Hạo, mỉm cười nhẹ, "Một năm nay ngươi theo bên cạnh ta còn nhiều hơn thời gian ở một mình, tại sao đến giờ lại phải trốn tránh?"

"Đó là bởi vì..." Hàn Vương Hạo muốn biện minh. Biện minh rằng ta chỉ muốn lấy lòng huynh, rằng ta chỉ muốn ôm đùi huynh, rằng ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng trở về nhà.

Đó là bởi vì ta đã nhận định huynh là nhân vật chính, vì ta từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng huynh, vì huynh chỉ là một nhân vật trong sách, vì huynh sẽ hạnh phúc viên mãn bên nữ chính, còn ta sẽ rời khỏi thế giới của các người, và huynh không còn nhớ đến ta nữa.

"Đó là bởi vì..." Hàn Vương Hạo mỉm cười, như khi lần đầu gặp Lý Tương Hách, "Đó là bởi vì trong lòng ta, Tương Hách ca chính là tu sĩ mạnh nhất, tốt nhất thiên hạ. Tự nhiên lúc ở cạnh huynh sẽ có chút áp lực."

Đó là bởi vì ta đã chẳng còn bận tâm đến câu chuyện trong sách, vì khi nắm tay huynh ta thật sự rung động, vì ta muốn cùng huynh bước qua đoạn đời hư ảo này, vì ta đã điên cuồng mà thật sự động tâm, bỏ qua hệ thống, bỏ qua hiện thực.

Lý Tương Hách nghe câu trả lời này, như một con mèo được vuốt ve, mang chút kiêu ngạo nói: "Được Vương Hạo khẳng định như vậy cảm giác thật tốt."

"Cứ tưởng huynh sẽ nói gì đó để khen ta một hai câu, cuối cùng cũng chỉ là một câu 'thật tốt'." Hàn Vương Hạo bưng bát canh gà, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bước về phía bàn. Lý Tương Hách cầm theo món ăn khác và hai bát cơm đi theo sau, khuôn mặt đầy thỏa mãn, còn nhiều hơn khi trúng vài trăm vạn lạng bạc.

Trên sơn môn không có pháo hoa, thuốc nổ sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của đại trận hộ sơn, cũng có thể làm rối loạn thiên địa nguyên khí. Nhưng dưới chân núi chắc chắn sẽ có người đốt pháo hoa, Hàn Vương Hạo dẫn Lý Tương Hách đến một nơi hẻo lánh ở hậu sơn, vỗ nhẹ lên một tảng đá có thể ngồi:

"Tương Hách ca, ở đây có thể nhìn thấy pháo hoa của nhân gian."

"Sao ngươi biết?" Lý Tương Hách có chút nghi ngờ, nhưng không hoài nghi lời của Hàn Vương Hạo, liền ngồi xuống bên cạnh y.

"Bởi vì năm nào ta cũng đến." Hàn Vương Hạo nhìn về phía xa nói, "Ta đã tìm suốt hai mươi năm mới tìm được chỗ tốt như thế này, Tương Hách ca sau này đừng nói cho người khác biết nhé."

—— Dù sao cũng là do cốt truyện sắp đặt, nhưng quả thực đã hai mươi năm rồi, Hàn Vương Hạo thầm nghĩ.

Vừa dứt lời, không xa dưới chân núi đã có tiếng pháo hoa vang lên. Lý Tương Hách nhìn ngắm những đóa hoa lửa nở rộ trên bầu trời đêm, rồi lại nhìn sang Hàn Vương Hạo đang chống cằm ngắm pháo hoa trong ánh sáng nhấp nháy. Y khẽ dịch người, tựa vào vai Hàn Vương Hạo. Hàn Vương Hạo đang ngắm pháo hoa xuất thần, cảm nhận được Lý Tương Hách không chút khách khí mà dựa đầu lên vai mình. Hàn Vương Hạo véo nhẹ má Lý Tương Hách, cười khẩy hỏi:

"Sư huynh, đây là ý gì?"

"Mệt rồi." Lý Tương Hách thẳng thắn nói, trong mắt phản chiếu pháo hoa trên trời, "Mấy ngày nay thật sự rất mệt. Các trưởng lão không hiểu sao cứ muốn ghép đôi ta với tiểu sư muội... Ta không biết có phải bị dính phải mộng yểm không, lúc đó cứ ôm nàng ta đi cầu cứu, sau khi nàng ta tỉnh lại cũng luôn quấn lấy ta một cách kỳ quặc."

"Có tiểu sư muội đáng yêu quấn lấy không tốt sao?" Hàn Vương Hạo hỏi.

"Nhưng ta đã có người trong lòng rồi." Lý Tương Hách nói, "Ta chỉ muốn ở bên cạnh người đó, cho đến khi biển cạn đá mòn."

Lúc này Hàn Vương Hạo không quay đầu lại, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hít sâu vài lần, cố tỏ ra nhẹ nhàng mà hỏi: "Ai được làm người trong lòng của Tương Hách ca thật sự hạnh phúc."

Lý Tương Hách rời khỏi Hàn Vương Hạo, nhìn y không dám đối diện với mình, nắm bắt chút tình ý trong mắt y, rồi cười khẽ: "Vậy người trong lòng này, có thể quay lại để ta ngắm một chút không?"

Hàn Vương Hạo ngồi thẳng người, đầu óc có chút hỗn loạn. Một bên là nhiệm vụ ghép đôi nam nữ chính, một bên là Lý Tương Hách, cán cân trong lòng y lúc này bị lay động không ngừng. Thôi thì cứ nhìn một chút đi, nhìn một chút Lý Tương Hách chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ một lần thôi, sau này nếu thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ thì tính tiếp. Hàn Vương Hạo mím môi, hơi nghiêng đầu, rồi gặp phải đôi môi run run nhưng mang theo hơi ấm.

Chuyện gì thế này? Hàn Vương Hạo cảm thấy pháo hoa không phải nở trên trời, mà là trong đầu mình. Dù biết rằng như vậy tất cả sẽ rối loạn, nhưng y vẫn theo bản năng không đẩy người trước mặt ra, từ từ đón nhận, rồi dần nắm quyền chủ động trong nụ hôn này. Y rõ ràng cảm nhận được Lý Tương Hách cũng bị cuốn theo, đến đầu ngón tay cũng bắt đầu lạnh đi vì căng thẳng.
Hừ, người cổ đại giả vờ đứng đắn thì ra cũng biết xấu hổ, Hàn Vương Hạo thầm cười khinh bỉ, sau đó nắm chặt tay đối phương, làm nụ hôn thêm sâu hơn.

"Tương Hách ca, mặt huynh đỏ quá."

"Tương Hách ca, không phải chính huynh chủ động sao? Sao bây giờ lại không nói lời nào?"

"Tương Hách ca?"

Lý Tương Hách chỉ cảm thấy người trước mặt thật quá tự phụ, một ngọn lửa vô danh bùng lên từ đáy lòng, nhìn khuôn mặt đối diện lại thực sự không thể giận, chỉ có thể nuốt xuống, khẽ nắm lấy gáy của Hàn Vương Hạo:

"Ỷ bé hiếp lớn."

"Nhưng sư huynh lại rất vui vẻ đấy thôi ." Hàn Vương Hạo cười xấu xa hai tiếng, lắc lắc tay Lý Tương Hách, "Chúng ta về thôi."

"Chỗ ngươi hay chỗ ta?"

"Chỗ chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com