Chương 94: Chuyện này phải coi thử vận may của cô ta
Vu Lam đứng kế bên, biểu cảm khó nói thành lời.
Xa Thần không cảm xúc nhìn người đàn ông cách đó không xa, mở lời trước: "Cô muốn nói cái gì thì cứ việc nói đi."
Vu Lam: "Đầu óc anh Lận còn xài tốt sao?"
Xa Thần: "Đa số thời gian thì xài tốt, ngẫu nhiên có thể động kinh."
*
Lận Châu bên kia không biết có hai người đang to nhỏ nói xấu mình, hất cằm với mấy tên phóng viên bên cạnh, ý vị thâm trường, "Tôi cho phép các anh thu thập tư liệu sống, mau chóng chụp đi, chụp xong thì tôi sẽ bỏ tiền cho các anh mua hot search."
"Thật sao?"
"Tất nhiên là thật." Lận Châu lười biếng ngáp một cái, "Tiêu đề tôi cũng giúp các anh nghĩ xong rồi, ghi là 'Sốc! Nữ nghệ sĩ đầy drama bị cả mạng xã hội phong sát hóa điên, bị cảnh sát bắt!', thấy sao?"
Phóng viên: "Ảnh đế Lận, sau này anh không đóng phim nữa có thể cân nhắc tới công ty của chúng tôi làm nha."
Lận Châu quăng cho phóng viên vừa nói một ánh mắt hài lòng, lúc này anh mới chuyển tầm mắt nhìn về phía Bối Ni và Diệp Phù Dư.
Sau khi tiểu hồ ly làm động tác nhỏ kia, vẻ mặt của Bối Ni càng thêm điên cuồng.
Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Phù Dư với biểu cảm một lời khó nói hết, Bối Ni đột nhiên duỗi tay nắm lấy tóc của mình, móng tay dài cào cấu làm cánh tay tràn đầy vết rướm máu.
Bộ dạng đó giống như sốc thuốc.
Lúc cảnh sát ập tới, Bối Ni hóa điên, lảo đảo đi về phía cột điện, chuẩn bị đâm đầu vào.
Anh cảnh sát trẻ tuổi chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, vội vàng chạy tới túm chặt cô ta.
Ấn người trên mặt đất xong, anh quay đầu la lớn hỏi, "Chuyện này là sao, chuyện gì xảy ra, thanh niên ba tốt tên Lận là người nào? Người phụ nữ này từ viện nào trốn ra?!!!"
Lận Châu bị điểm danh, nhỏ giọng hỏi phóng viên một câu 'chụp được chưa'.
Thấy phóng viên gật đầu, anh mới giơ lên tay, nhìn về phía anh cảnh sát, hơi mỉm cười, "Là tôi."
Anh cảnh sát: "..."
Anh cảnh sát quay đầu, nhìn người đã hôn mê nằm trên mặt đất, lại nhìn Diệp Phù Dư đang đứng bên cạnh vô tội nhìn anh, khóe miệng nhếch lên, "Được rồi, tôi giải cô ta về."
Dứt lời, lập tức kéo người đi.
Diệp Phù Dư chớp chớp mắt, hỏi: "Chúng tôi không cần đi cùng để khai báo sao?"
Anh cảnh sát xua tay, "Tôi không nghĩ mời anh Lận khai báo. Ở đây có camera theo dõi, tôi xem rồi ghi nhận là được rồi."
*
Anh cảnh sát tới nhanh chóng, đi cũng vội vàng.
Đám phóng viên thấy nhân vật chính đi rồi, cũng dự định đi về.
Chẳng qua trước khi đi, đặc biệt đến chỗ Lận Châu đề cập chuyện mua hotsearch.
Vu Lam cùng với hai cục lông xù trên vai xem kịch nửa ngày, cô thắc mắc, "Anh cảnh sát kia..."
Xa Thần mặt không đổi sắc, "Tên cảnh sát đó là Cục quản lý yêu tinh điều tới, quen biết anh Lận đã lâu."
Vu Lam: "..." Hèn gì lúc nhìn thấy Lận Châu thì vẻ mặt lại khó coi như vậy.
Ba con lông xù xem kịch xong liền đi, vô cùng đúng lý hợp tình mà để lại mọi chuyện cho Lận Châu và Diệp Phù Dư.
Ảnh đế Lận đi tới bên cạnh tiểu hồ ly, nhớ lại tia sáng đỏ vừa nãy, "Đảo lộn ký ức của cô ta?"
Diệp Phù Dư gật đầu.
Đối với sự quấy rầy của Bối Ni, cô đã phiền chán đến tột cùng nhưng là một con yêu tinh, cô lại không thể thật sự ra tay với người bình thường.
Cùng đường, cô chỉ có thể lựa chọn xáo trộn ký ức của Bối Ni.
Bối Ni sẽ vẫn nhớ rõ Diệp Phù Dư, nhưng vĩnh viễn không nhớ rõ người này là ai cũng như bọn họ từng có ân oán gì.
"Quá dễ dãi cho cô ta."
"Không dễ dãi." Diệp Phù Dư nhìn qua có chút vô tội, "Tôi lâu rồi không tu luyện đàng hoàng, lúc xáo trộn ký ức sẽ xuất hiện vài tác dụng phụ, ví dụ như làm tinh thần cô ta bất thường. Có thể là lâu dài, cũng có khi một thời gian ngắn. Chuyện này phải coi thử vận may của cô ta."
---
Editor có lời muốn nói:
Chương này tui dành để gửi lời cám ơn tới JK__0197 và ha_lammm ♥‿♥ những cái vote của các bạn là động lực rất lớn để tui tiếp tục cố gắng lết chươnggg. Lời cám ơn hơi trễ, tui cũng không biết nói gì nhiều, mong là chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó nhiều nhiều chương nữa nha. Love youuuu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com