Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngày đầu tiên gặp mặt

"Anh là ai?" Trịnh Tú Nghiên nghiêng cái đầu nhỏ, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nanh đưa đến người con trai trước mặt , bộ dạng anh ta cũng thật khá nga, con mắt là màulam , so với Thần Thần còn xinh đẹp hơn.

Thấy nam hàikhông đáp lời, Trịnh Tú Nghiên lau nước miếng, vươn ngón tay mập mạp "Choem chạm vào anh được không?"

Người contrai vẫn không nhúc nhích giữ nguyên tư thế vừa rồi, chẳng lẽ anh ta đồng ý?Trong mắt Trịnh Tú Nghiên toát ra tia hưng phấn , bàn tay chậm rãi hướng vềphía trước, cũng sắp đụng tới lông mi của anh rồi, thật dài thật dài nha, còndày đen, giống như búp bê Baby mẹ đưa cho cô.

"Phanh"Trịnh Tú Nghiên té ngã ngồi ở trên mặt đất, hoàn toàn không nghe được tiếngkhóc như anh mong muốn.

Lộc Hàm cóchút nghi hoặc ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hướng cô gái ngồi dưới đất .

Mái tóc ngắnđen mượt, được đính bởi chiếc nơ con bướm màu đỏ rực rỡ, bởi vì ngã sấp xuốngcó chút méo mó , trên khuôn mặt hồng nhuận xuất hiện một đôi mắt to trong veonhư nước, cái miệng nhỏ nanh đang cười toe toét nhìn anh. Chiếc váy công chúamàu trắng tinh khiết lúc này đã lấm bẩn, chân bị xây xát đỏ ửng ra một chút tơmáu.

Không khóc! LộcHàm cảm thấy cô cùng các cô bé khác có chút không giống nhau, cô gái khác bịanh đẩy ngã đều đã khóc lớn không chỉ chạy đi tìm người lớn, mà sau đó ba ba vàmẹ của đứa bé này sẽ vội vàng tìm đến, nhưng sau khi nhìn thấy anh, lại sẽ adua phê bình con của mình, Lộc Hàm nheo mắt lại, hiện lên một tia khinh thường,đám người ngu xuẩn.

Trịnh TúNghiên vỗ vỗ bụi bẩn trên váy , thật cẩn thận chống tay đứng lên.

"Anhkhông thích người khác chạm vào anh sao? Thần Thần cũng không thích, có điều ThầnThần sẽ để cho em chạm vào nha!" Trịnh Tú Nghiên có chút đắc ý, nhìn LộcHàm cười nhẹ nhàng.

Lộc Hàm nhíumày, không thích cô lấy anh và người khác so sánh với nhau, nghiêng đầu sang chỗkhác, hi vọng cô là tự nhiên biết hiển nhiên lập tức rời đi.

"Anh cóđói bụng không, em có bánh ngọt mẹ em làm nè, em cho anh ăn nhé?" Tay nhỏbé mang theo lấy lòng đưa đến trước mắt anh, trong lòng bàn tay mềm mại là mộtkhối bánh ngọt nhìn rất đẹp mắt, bàn tay nhỏ bé đưa về phía trước mời, tiếp xúcđến ngón tay của anh.

Dù khôngthích cùng người tiếp xúc nhưng anh không lập tức rút tay về, độ ấm từ đầu ngóntay nhỏ bé kia truyền đến khiến anh ngây người. Quay đầu, nhìn chủ nhân của bàntay nhỏ bé .

Trên khuôn mặtnhỏ nanh tròn tròn, ánh mắt thật to trong suốt như thủy tinh dường như khát vọngnhìn anh, tràn đầy lấy lòng, tim của anh, mềm nhũn một góc.

"Ăn thậtngon , anh thử xem" Trong tiếng nói là nồng đậm làm nũng.

". . . . . ." Anh chỉ nhìn cô, nhưnglần này lại không đẩy cô ra.

"Hì hì" cô đang chuẩn bị đem bánh ngọtphóng tới trên tay anh, một đôi bàn tay to trắng nõn đưa ra ngoài, ôm lấy cô.

"Thần Thần, em chờ đã lâu nha! "Mang theo nồng đậm tiếng làm nũng.

"Thật cólỗi" Một giọng nam tr

ầm thấp mang theo sủng nịch . Lộc Hàm nhíu mày. Nhìnngười ở đối diện so với anh cao hơn vài cái đầu, dễ dàng đem bé kia bế lên.

Anh là ai vậy?Bọn họ là quan hệ gì? Cậu bé được gọi là Thần Thần ôm Trịnh Tú Nghiên liền chuẩnbị rời đi, bé cũng không đồng ý, thật vất vả tìm được một người bạn nhỏ cùngchơi đùa, cô mới không cần về nhà đâu.

"Thần Thần,em không muốn về !" Thân mình nhỏ nhắn ở trong lòng nam hài càng không ngừnggiãy dụa muốn xuống dưới.

"Nghe lời" Nhẹ nhàng vỗ vỗ mông côgái .

"Thần Thần, anh ấy thật đáng thương , emgặp anh ấy nãy giờ cũng lâu rồi, nhưng không thấy ai đến đón anh ấy, chúng ta dẫnanh ấy về nhà được không" Trịnh Tú Nghiên nhu nhu cầu xin.

Trong conngươi Loan Thần Thiên bắn ra ánh sang sắc bén, tầm mắt chuyển đến trên người cậubé đang ngồi ở cư xá ven đường. Nơi này là khu biệt thự cao cấp, không có thânphận đặc biệt, là vào không được , đương nhiên đứa bé này không phải là đứa bélạc đường, huống hồ trên người anh mặc một âu u phục màu bạc được may đo khéoléo, nhìn là biết bản thân anh là một tiểu thiếu gia.

Lại nhìn vẻ mặtcầu xin của em gái, bất đắc dĩ dụ dỗ "Nghiên Nghiên, cậu ấy không có lạcđường, mẹ đang bảo Dì Lưu làm món bánh kem vị chocolate em thích nhất kìa, đithôi"

"Ô ô, ThầnThần, không muốn đâu" Cái miệng nhỏ nhắn của Trịnh Tú Nghiên lúc này mímchặt lại, hai tay dụi dụi mắt giả vờ khóc lên.

Chịu không nổinhất là chiêu này của con bé, biết rõ là giả khóc, nhưng vẫn là đau lòng muốnchiều theo nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn này luôn ẩn chứa biểu tình phong phú, cao hứngthì bĩu môi, giả làm mặt quỷ; tức giận thì mân mê cái miệng nhỏ xinh có thể mímchặt lại. Có khi lại bướng bỉnh làm cho anh muốn nổi trận lôi đình, có khi lạilàm cho người ta buồn cười, cười to không thôi. Nếu hôm nay mạnh mẽ mang cô đi,cô khẳng định trở về liền ôm mẹ khóc giống như đã gặp phải thiên đại ủy khuất.Mẹ vừa thấy tiểu tâm can của mình khóc như thế, nói không chừng cũng sẽ đi theokhóc không ngừng, đến lúc đó thì khổ rồi, sẽ bị cha nghiêm khắc chất vấn .

"Nghiên Nghiên, vậy em đi hỏi một chútanh có nguyện ý theo chúng ta về nhà hay không?" Trịnh Thần Thiên chắccanh cậu bé này sẽ không đi theo Nghiên Nghiên, trong mắt cậu bé lạnh như băng,anh cũng sẽ không nhìn lầm.

Lộc Hàm nhìnmột màn hài hòa trước mắt, có chút chói mắt. Chàng trai này dường như rất yêucô bé con này a, bằng không cũng sẽ không bận tâm cảm thụ của cô, kiên nhẫn dụdỗ cô. Mà cô cũng là ỷ vào người con trai kia nuông chiều mới dám không kiêng nểgì hồ nháo như vậy, thì ra có người quan tâm yêu thương cảm giác tốt như vậy,giống như chính mình, vĩnh viễn đều bị ghét bỏ, chỉ sợ quan tâm đều là dối tránịnh hót. Nhìn cô bé loạng choạng thân mình tròn vo hướng anh đi tới, anh cóchút khẩn trương, nếu, nếu như là cô, có lẽ anh sẽ có được cảm giác ấm ápkhông?

"Em manganh về nhà được không? Dì Lưu biết làm thiệt nhiều thức ăn ngon cho chúng taăn, anh đến ăn thử xem nhé. . . . . ."

"Được"

"Còn có nha, phòng của em có một con ngựagỗ, cha mới cho em. . . . . . A, anh đồng ý rồi sao?" Trịnh Tú Nghiên kịpphản ứng, cao hứng chạy ngược trở lại nắm lấy tay Trịnh Thần Thiên đang giật nảymình.

Lộc Hàm mặtkhông chút thay đổi, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng khả nghi . Đây là một khubiệt thự nhỏ ba tầng xây ở sườn núi, hàng rào tinh xảo giống như ngăn chia vớihiện đại hoá bên ngoài, con đường mòn nhỏ với hồ phun nước bên cạnh có chútkhông hòa hợp, nhưng càng hiện ra nét độc đáo của nó. Trên hàng rào cao,thanhnhã có một loài dây leo hoa nở xinh đẹp không biết tên như trang trí thêm néttinh xảo cho hàng rào, trong vườn hoa mơ hồ có thể thấy một cái bàn đu dây làmbằng gỗ, biệt thự này cùng với những ngôi biệt thự khác ở gần đó không giốngnhau, mang nét kiến trúc của nước Pháp cổ lãng mạn kiểu nông thôn điền viên,trên vách tường bên ngoài còn treo hai cái đèn kiểu cung đình ở hai bên, hànhlang gấp khúc, kéo dài, đình viện bày trí trang nhã.

Lộc Hàm thấysống mũi cay cay nhớ tới ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh như băng hoàn toàn khôngcó chút hơi ấm kia, thấy cô bé giãy dụa từ trong lòng người con trai kia xuốngdưới, vọt vào nhà.

"Mẹ,Baby, Nghiên Nghiên đã trở lại" Cô gái kêu to chạy thẳng vào trong nhà , LộcHàm nhìn thấy rõ trong đôi mắt của Trịnh Thần Thiên mang theo ý cười vội vã đuổitheo bóng dáng nhỏ bé.

Thanh Lăng gầnnhư là theo bản năng đón lấy đứa con gái đáng yêu của cô, yêu thương vuốt vechiếc nơ hình con bướm trên đầu con gái .

"NghiênNghiên nhanh đi vào rửa tay,hôm nay mẹ có làm món bánh Gato mà con thích ăn nhấtđó."

"Mẹ, conmới quen được một người bạn " Cô vội vàng khoe. Chỉ vào Lộc Hàm vào theo ởphía sau.

Hà Thanh Lăngnhìn thấy bên cạnh con trai của cô là một đứa bé ngoại quốc, trắng nõn tuấn tú,đôi mắt to màu lam đang cảnh giác nhìn cô, tóc là màu vàng nâu , thật sự rất giốngcon búp bê cô mua cho Nghiên Nghiên tuần trước.

"Con là bạn của Nghiên Nghiên , đúng haykhông?" Cô ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn Lộc Hàm.

"Hoannghênh con tới nhà chúng ta chơi, ha ha, bộ dạng của con thực đáng yêu" LộcHàm đưa mắt nhìn cô sau một lúc lâu lại nhíu mi nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên, TúNghiên đáp lại anh một nụ cười thật tươi, bọn họ là bằng hữu sao? Giống như ngườiphụ nữ này nói thế đi.

"Đithôi, anh bạn nhỏ đáng yêu.Dì dẫn con đi rửa mặt nhé" Nghĩ đến đứa nhỏ sợngười lạ, cô chủ động dắt tay của Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìnvề phía người phụ nữ đang nắm tay của mình, thực ấm áp, luyến tiếc bỏ ra.

"NghiênNghiên cũng muốn đi rửa tay" Cô bé nhảy dựng lên bắt tay còn lại của mẹ.

"Nga, Nghiên Nghiên bảo bối mau đến đây đểcha ôm cái nào" Từ lầu hai lao xuống một người đàn ông mập mạp, bởi vì đigấp, thịt trên bụng nhảy dựng nhảy dựng .

"Khanhkhách, Baby, rất ngứa nha" Trịnh Đức Hồng dùng râu chà chà cô con gái nhỏ.

"Khôngphải Baby, là cha nha!" Người đàn ông bất mãn vẻ mặt ủy khuất.

"Khanhkhách, Baby, Baby. . . . . ." Cười thật vui vẻ, hai gò má đỏ ửng giống nhưmột đóa Mân Côi *hoa hồng kiều diễm nở rộ.

Đều nói nữnhi là áo bông nhỏ tri kỷ, một chút không giả, Trịnh ba ba sắp 50 tuổi mới đượcmột đứa con gái bảo bối như vậy, đương nhiên sủng không thể nói rồi. Mà TrịnhThần Thiên so với Tú Nghiên lớn hơn gần 15 tuổi, bình thường ai cũng không đểvào mắt, nhưng chỉ có anh yêu cô em gái nhỏ này.

Nhìn thấy vợmình đang nắm tay một đứa bé trai, hai mắt Loan Đức Hồng đột nhiên phát sánglên "Bạn của Nghiên Nghiên sao? Thật đáng yêu nha" Biểu tình khoatrương đem tất cả đều chọc cười.

Bên trongtrang hoàng ấm áp giống như bề ngoài, gió nhẹ lướt qua, trên rèm cửa sổ lụa màuvàng nhạt theo gió giương nhẹ, mùi hoa thanh nhã lan rộng trong bầu không khí ấmáp này . Lộc Hàm yên lặng nhìn những người trong gia đình này hòa thuận và vuivẻ, trong lòng cũng dần dần trầm tĩnh lại, nơi này không cần mình lúc nào cũngphải bảo trì độ cảnh giác cao.

" Cậu bạn nhỏ ăn nhiều một chút a, đếnđây" Hà Thanh Lăng gắp một miếng sườn đưa vào trong bát của Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngồi ởtrên ghế, cũng không nhúc nhích, hai mắt yên lặng nhìn một đôi đũa bên cạnhbát.

Hà Thanh Lăngcó chút xấu hổ, nhìn sang chồng, đứa nhỏ này vẫn chưa mở miệng nói chuyện,không phải là câm điếc chứ?

"Con biết,con biết" Trịnh Tú Nghiên hưng phấn đứng ở trên ghế trẻ nhỏ, tay giơ muỗngnhỏ vung lung tung

"Mắt xanhnhìn chằm chằm vào chiếc đũa, cho nên mắt xanh nhất định là không biết dùng chiếcđũa''.

Lộc Hàm độtnhiên cứng lại, không được tự nhiên nhìn phía Trịnh Tú Nghiên, bởi vì bị ngườikhác nhìn thấu tâm tư mà hàng lông mày nhỏ cau lại thật chặt.

"Xem đó,dì quên mất a, dì Lưu à, đem dao nĩa đến cho vị khách nhỏ của chúng ta"Thu xếp cho Lộc Hàm thay đổi dao nĩa.

Dì Lưu là ngườinhà của Trịnh gia, là quản gia hồi môn đi theo bên Hà Thanh Lăng đến đây, Trịnh Thần Thiên cùng Trịnh Tú Nghiên đều là một tay dì Lưu nuôi lớn, mặc dù là ngườihầu, nhưng là người cả nhà đều đối đãi dì như người thân trong gia đình, ăn cơmđều là chung một bàn.

Thay đổi đồăn, Lộc Hàm rốt cục cũng bắt đầu cầm lấy dao nĩa, ăn uống thực nho nhã, khônggiống Trịnh Tú Nghiên hai tay bóng nhẫy cầm lấy sườn, ăn ngấu nghiến. Lộc Hàmtao nhã lấy dao đem sườn cắt thành từng miếng nhỏ, lại từng ngụm cẩn thận đưavào miệng, mỗi một miếng đều giống như đo đạc sẵn rất vừa miệng, sẽ không dơ miệng.

Trịnh Đức Hồngcùng vợ dò xét liếc mắt với nhau một cái, có chút kinh ngạc, là dạng gia đình gì mới có thể bồi dưỡng được cách ăn uống lễ nghi hoàn mỹ trên bàn ăn như thế,đứa bé vẫn còn nhỏ như thế đã biết giữ quy cũ như vậy, hoàn toàn không cần một ai nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com