1. Món quà trời ban (1)
Tác giả: 睡莲@xhs
Biên tập: k
___
Lúc món cá hấp được bưng lên bàn ăn, Đàm Hựu Minh đột nhiên che miệng, sắc mặt tái đi mấy phần.
Thẩm Tông Niên nhíu mày đưa khăn giấy sang, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, cái cảm giác ấm ấm lành lạnh khiến tim người thắt lại: "Lại khó chịu à em? Sáng nay còn nói buồn nôn, có khi nào là do sashimi hôm qua không được tươi không?"
Đàm Hựu Minh lắc lắc đầu, im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: "Không biết nữa, chỉ là đột nhiên buồn nôn thôi."
Đây đã là lần thứ ba trong tuần rồi, bắt đầu từ Tết Thanh minh, cứ lúc nào đến giờ ăn hoặc ngồi yên thì cậu lại thấy buồn nôn. Ban đầu cậu còn nghĩ là do mùa xuân trời khô hanh, nhưng sau đó thậm chí cả mùi dầu ăn cậu cũng sợ.
Thẩm Tông Niên không nói nhiều nữa, buổi chiều đưa cậu thẳng vào bệnh viện.
Đàm Hựu Minh vẫn còn lẩm bẩm: "Thật ra không cần phải phức tạp như vậy đâu, chắc chỉ là vấn đề dạ dày thôi" chưa nói xong thì bị một câu "Trước tiên đi làm xét nghiệm máu và siêu âm" của bác sĩ ngắt lời.
Khi cầm được kết quả kiểm tra, ngón tay Đàm Hựu Minh đều run rẩy.
"Thai trong tử cung, 6 tuần+" Mấy chữ này như cứa vào mắt, khiến sống mũi cậu cay xè, khóe mắt nóng lên, nước mắt trào ra không báo trước.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này, chỉ là khi kết quả đã thật sự ở ngay phía trước, cảm giác vui mừng khôn xiết lẫn ngỡ ngàng đột ngột trào dâng khiến ngay cả hơi thở của cậu cũng rối loạn.
Thẩm Tông Niên nhận tờ giấy xét nghiệm, đầu ngón tay cũng khựng lại một chút.
So với Đàm Hựu Minh thì anh bình tĩnh hơn, nhưng nhìn kết quả chẩn đoán rõ ràng thế này thì yết hầu vẫn không kìm được mà nhấp nhô hai lần.
Quay đầu lại là nhìn thấy Đàm Hựu Minh đang cúi thấp đầu, bả vai run lên khe khẽ, nước mắt thấm ướt mép tờ giấy kết quả.
Trông giống như một người phải chịu ấm ức nhưng không giấu nổi niềm vui.
Anh không nói lời an ủi nào, chỉ bước lên nhẹ nhàng ôm ghì cậu vào lòng mình.
Bàn tay anh đặt lên lưng Đàm Hựu Minh, có thể cảm nhận được sức sống nhỏ bé đang tồn tại trong cơ thể cậu.
Thẩm Tông Niêm vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm thấp run rẩy: "Vất vả cho em rồi, bé yêu*."
Đàm Hựu Minh dụi dụi trong ngực anh, nước mắt càng tuôn rơi dữ dội nhưng vẫn mang theo tiếng cười: "Không vất vả đâu.."
Ngoài cửa sổ cốc vũ* vừa qua, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu đến bàn tay nắm chặt của hai người, mang theo ánh sáng ấm áp như đang nhẹ nhàng ôm lấy một bí mật vừa mới nảy mầm.
___
*raw là 宝宝 nên gọi là bé yêu =>>
*cốc vũ (谷雨) là tiết cốc vũ, thường là khoảng thời gian trước lập hạ, sau thanh minh. nôm na thì là cuối xuân đầu hè, trời hay mưa rào, chớm nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com