Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. cứu lấy bạn đời của tôi

Bước chân của Cao Đồ nặng trĩu, từng bước dẫm lên lớp tuyết dày đặc như đang bước qua những lớp lưỡi dao lạnh buốt. Trong vòng tay, Lạc Lạc đã thôi khóc, nhưng gương mặt bé vẫn ửng đỏ vì gió se lạnh, đôi mắt tròn xoe còn vương nước, thỉ thoảng lại nấc thút thít. Bé con ngước nhìn Cao Đồ, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đầy bám víu, đầy ngây thơ.

"Ba Đồ Đồ ơi... ba Lang bị sao vậy a?" Giọng bé con non nớt,chẳng hiểu sinh tử là gì, cũng chẳng biết vì sao ba Lang lại ngồi bất động mãi trong chiếc xe đầy lỗ đó.

Cao Đồ siết chặt bé vào ngực, lồng ngực run lên, trái tim như có ai lấy tay bóp nghẹt. Cậu cắn răng, không dám khóc, cũng không dám dừng lại.

"Ba Lang của chúng ta..sẽ không sao..không sao đâu con..." Cậu thì thầm, như đang dỗ con, cũng như đang tự dỗ chính mình. Nhưng giọng nói ấy nghẹn lại, khô khốc, như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.Cậu không để ý rằng mình chỉ còn một chiếc giày. Chiếc còn lại đã rơi lại đâu đó trong xe từ lúc xảy ra va chạm.

Bàn chân trần giẫm lên tuyết lạnh thấu xương, máu từ những vết rách loang ra, in thành từng dấu đỏ lăn trong băng tuyết. Nhưng Cao Đồ không thấy đau. Bởi cái lạnh ngoài da làm sao sánh được với cái lạnh đang phủ kín trong tim.

Cũng may, trước khi rời nhà, Thẩm Văn Lang đă trang bị kỷ cho hai ba con, từ khăn cổ, áo khoác, tất giữ ấm đến túi sưởi. Đó là thói quen cố chấp của anh lúc nào cũng chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho họ. Lúc đó, Cao Đồ còn trêu rằng anh cẩn thận thái quá...Giờ nghĩ lại, chỉ thấy trái tim mình như bị xé đôi.

Rừng trúc phủ tuyết vẫn trải dài trước mắt, trắng xóa đến rợn người. Không một bóng người. Không một âm thanh nào ngoài tiếng gió rít qua tai và tiếng thở gấp gáp của chính mình.

Cao Đồ không nhớ đã đi bao lâu, đôi chân tế cứng đến mức không còn cảm giác. Anh chỉ biết ôm con thật chặt, bước thật nhanh, như thể nếu chậm lại chỉ một giây, Thẩm Văn Lang sẽ thật sự không chờ nổi nữa.

Phải đến gằn một tiếng sau, giữa làn tuyết mịt mù, một chiếc xe mờ mờ hiện ra ở cuối con đường trắng xóa.

Đôi mắt Cao Đồ lập tức đỏ bừng, môi run rẩy không thốt được một lời nào.

Chiếc xe địa hình trườn qua tuyết, đèn pha rọi sáng màn trắng mịt mờ phía trước. Là nhân viên trong khu cắm trại những người đã chờ mãi không thấy gia đình Thẩm Văn Lang đến như đã hẹn. Linh cảm có điều không ổn giữa rừng trúc rộng lớn và tuyết lạnh phủ kín, họ quyết định lái xe đi tìm.

Khi đèn xe quét tới một thân người đang chênh vênh giữa rừng tuyết, ôm theo một đứa bé, họ lập tức dừng lại.

Cao Đồ đứng đó, tóc tai rối bời, áo khoác phủ đày tuyết, một chân không giày, máu từ gót chân thấm qua lớp bông trắng. Bé con trong lòng văn ôm lấy cổ áo anh, mặt đỏ bừng vì lạnh, hai mắt sưng húp vì khóc.

Nhân viên chưa kịp hỏi gì thì Cao Đồ đã loạng choạng bước tới, ánh mắt thất thăn, môi run lẩy bẩy như không biết phải mở lời thế nào.

Cao Đồ hoảng sơ không nói được. Không thể nói. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Giữa cơn hoảng loạn dồn nén, Cao Đồ bất ngờ giơ tay lên.

CHÁT

Cao Đồ tự tát vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Hai bên má đỏ bừng, rát buốt, cuối cùng anh cũng thốt được vài tiếng, như nổ tung từ lòng ngực:

"Giúp.. Giúp bạn đời của tôi với."

giọng anh khàn đặc, nghẹn lại ở cổ họng.

"Chúng tôi..bị tai nạn..xe...Xe bi đâm..anh ấy còn mắc kẹt trong đó.."

"Xin hãy giúp tôi..gọi cứu hộ.. làm ơn...làm ơn.." giọng nói nứt vỡ, ánh mắt như sắp sụp đồ, khẩn thiết đến mức khiến tất cả người trên xe bàng hoàng.

Người nhân viên ngay lập tức bước xuống, đỡ lấy bé con run rẩy từ vòng tay Cao Đỏ, trong khi người còn lại lao vào xe gọi khẩn cấp về khu trưng tâm.

Lúc này, Cao Đồ đứng không vững nữa, hai chân tê dại, toàn thân lạnh đến thấu xương. Anh ngước nhìn về phía con đường mình vừa đi qua, nơi Thẩm Văn Lang vắn đang chờ trong tuyệt vọng, trong đau đớn, trong lời hứa chưa kịp thực hiện.

Tiếng còi xe cứu hộ vang lên xé toạc màn tuyết trằng xóa, như một tia hy vọng rạch ngang bàu không khí đặc quánh tuyết vọng. Chỉ vài phút sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, đội cứu hộ đã lạo tới hiện trường theo hướng chỉ dẫn từ người trong khu cắm trại.

Khi xe dừng lại trước chiếc xe bị đâm móp giữa rừng trúc ai nấy đều chết lặng. Chiếc xe sang trọng giờ chỉ còn là một đống sắt vụn vặn vẹo, phần thân bị những ống trúc xuyên thủng như một cơn ác mộng bằng trúc.

"Có người còn sống!" một nhân viên hết lên khi thấy có chuyền động từ ghế lái, Họ lập tức lao tới.

Thẩm Văn Lang vẫn còn ý thức. Đôi mắt anh khé mở, mờ đục và yếu ớt, ánh nhìn chỉ còn một chút tỉnh táo mong manh. Máu vẫn chảy xuống từ vai và sườn, ngực anh phập phồng yếu ớt theo từng nhịp thở khó nhọc. Hộp nhắn vẫn nằm trong tay anh, nắm chặt đến mức móng tay in hằn vào da thịt.

Khi thấy tiếng gòi vang vọng vào, môi anh khě mấp máy: "..Cao......"

"Anh ấy còn ý thức! Mau truyền dịch, cầm máu!" đội trưởng đôi cứu hộ ra lệnh, giọng căng thẳng.

Một thành viên khác cẩn thận chặt thân ống trúc để có thể đưa Thẩm Văn Lang ra ngoài, máu tuôn ra theo từng cú đúp xuống, máu chảy từ nền xe đỏ loang cả nền tuyết trắng.

Thẩm Văn Lang khể co giật, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, như thể đang giữ mình tỉnh táo chỉ bằng ý chí. Trong cơn hỗn loạn giữa giọng la, và hơi máu, anh vẫn chỉ hỏi một điều duy nhất:

"Cao...Đồ..em ấy.. ổn chứ...?"

"ổn rồi, bạn đời của anh an toàn rồi, con anh cũng vậy." một nhân viên cứu hộ dịu giọng, tay vẫn giữ cầm máu, ánh mắt không dám rời khỏi đường mạch đang yếu dần.

Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Thẩm Văn Lang. Anh mỉm cười rất khẽ, đôi môi lấm máu nở một đường cong run rẩy.

Vẫn kịp còn kịp rồi..

Trên xe cấp cứu, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống gương mặt tái nhợt của Thẩm Văn Lang. Anh nằm bất động trên cáng, cả người được cổ định bằng đai chuyên dụng, nhưng từng cử động nhỏ nhất cũng khiến cơ thế co giật nhẹ như thể bất kỳ rung chuyển nào cũng là một đòn tra tấn.

Hai ống trúc văn còn găm sâu trên người một ở bã vai, xuyên qua vùng xương đòn vỡ vụn, máu không ngừng thấm ướt băng gạc quanh vai, ống còn lại cắm lệch bên sườn, gân vùng gan và phổi, khiến hơi thở anh trở nên dồn dập, nặng nề như bị nước chặn ngang ngực.

Tình trạng mất máu nghiêm trọng đến mức sắc môi anh đā chuyển sang tím tái, làn da không còn chút sức sống, chỉ còn màu trắng bệch như tuyết cũ dưới đáy rừng. Cánh mũi Thẩm Văn Lang phập phồng nhẹ, từng đợt hơi thở lướt qua như sợi chỉ mong manh kéo giữ giữa sống và chết.

Đôi mắt anh vẫn mở he hé, con ngươi không còn tiêu cự, chỉ chớp nhẹ khi ánh đèn soi vào, như thể đang có níu lấy một điểm bám duy nhất đó là bàn tay của Cao Đồ đang siết lấy tay mình.

Hộp nhẫn rơi nhẹ vào lòng bàn tay Cao Đồ như một mảnh chấp niệm cuối cùng mà Thẩm Văn Lang để lại giữa ranh giới mong manh của sống và chết.

Bé con ngồi bên dưới, ôm ghì chân Cao Đồ, cũng vươn tay nhỏ xíu đặt lên cánh tay đây kim truyền và máu bầm của ba Lang.

"Ba Đồ ..ba Lang bị sao vậy ạ?" bé con ngẫng đầu hỏi, giọng đā thôi thút thít nhưng mang theo nỗi sợ không tên.

Cao Đồ không đáp nổi.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, bàn tay vẫn siết lấy tay Thẩm Vän Lang như người sắp chết đuối nắm lấy một mảnh gỗ mục cuối cùng.

"Lang.. gắng lên một chú.. Làm ơn...àm ơn.." Cao Đồ thì thầm, cổ họng nghẹn lại.

Thẩm Văn Lang, dẫu môi đá nứt toác, vẫn rướn một nu cười rất khẽ. Một đường cong mong manh, yếu ớt " ...hông sao mà, anh đây rồi,..."

Tại trạm y tế nhỏ ven rừng nơi gần nhất có thế sơ cứu đội ngũ bác sĩ làm việc trong điều kiện hạn chế, ánh đèn vàng mở nhòe soi rọi cơ thể bê bết máu của Thẩm Văn Lang được chuyển gấp vào phòng cấp cứu.

Máu vẫn chưa ngừng chảy.

Băng gạc liên tục được thay, nhưng sắc da Thẩm Văn Lang ngày một trắng bệch như sáp. Mạch máu dưới da dần mờ đi. Đôi môi khẽ run, hơi thở khò khè, mỗi lần hồ hấp đều khiến lòng ngực anh co thắt dữ dội như bị đè nặng bởi tảng đá.

"Chúng tôi truyền máu gấp!" y tá hô lớn, giọng căng thẳng.

"Đã truyền thuốc cầm máu, nhưng áp lực máu quá thấp, huyết áp đang giảm... nếu không đưa anh ấy đi phẫu thuật trong vòng một tiếng tới, nguy có ngừng tim rất cao!" bác sĩ chính câu mày nhìn kết quả chán đoán nhanh, giọng khẩn thiết.

Cao Đồ đứng ngoài phòng cấp cứu, tay vẫn còn dính máu, mặt mũi trắng bệch. Lạc Lạc được người hộ lý bế sang một bên, bé con đã thiếp đi vì kiệt sức, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo của ba Đồ.

Cao Đồ chợt nhớ đến dãy số Thẩm Văn Lang từng bảo anh nhớ và hãy gọi khi khẩn cấp. Anh nhanh chóng mượn điện thoại bấm số trong tay run đến mức phải thật lâu mới có thể nhấn. Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

"Trợ lý Hàn... là tôi, Cao Đồ. Văn Lang... anh ấy không ổn. Trạm y tế ở đây không đủ. Làm ơn... cứu anh anh. Ngay lập tức!"

Trợ lý Hàn bên kia nghe giọng run rẩy và tuyệt vọng cỦa Cao Đồ cũng không dám chậm trễ. "Vâng! Tôi sẽ cho người điều trực thăng cấp cứu đến ngay. 15 phút nữa sẽ có mặt!"

Khi cúp máy, Cao Đồ tựa lưng vào tường, hai mắt đỏ hoe, hai tay bấu chặt nhau. Cậu cảm giác mình sắp không trụ nổi không phải vì cơ thể mệt, mà là vì trái tim đang bị bóp nghẹt từng nhịp một.

Bên trong, bác sĩ đang có cố định hai ống trúc để không làm tổn thương thêm nội tạng, truyền máu liên tục, giữ cho huyết áp không rơi xuống ngưỡng chết người. Nhưng đồng hồ vẫn đang chạy. Và thời gian không đứng về phía họ.

Cao Đồ nhìn qua lớp kính mờ chỉ thấy một đốm máu đỏ thắm loang dàn trên áo blouse của y bác sĩ.
Nước mắt trào ra lúc nào không hay.

"Thẩm Văn Lang.. xin anh."

Thẩm Văn Lang đã được đưa về bênh viện tư của công ty.

Sự xuất hiện của dàn y tế cấp cao cùng trực thăng vận chuyển khiến cả khu cấp cứu hỗn loạn trong chốc lắt. Một vài bệnh nhân và người nhà trong khu điều trị bắt đầu xì xầm bàn tán khi nhận ra người được chuyển đến là một nhân vật quan trọng.

Nhưng mọi tin tức rò rỉ đều bị chặn đứng trước khi lan rộng.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, không khí dày đặc như đặc quánh lại. Mỗi tiếng tích tắc của kim đồng hồ treo tường đều như xuyên qua tim Cao Đồ, nện từng nhip nặng trĩu vào lồng ngực anh.

Lạc Lạc ngồi gọn trong lòng anh đă ngủ thiếp đi, khuôn mặt vẫn còn lem nhem nước mắt và Ửng đỏ vì lạnh. Cao Đồ không rời mắt khỏi cánh cửa phòng mổ, nơi Thẩm Văn Lang văn đang giành giật sự sống.

Cửa kính hành lang phản chiếu gương mặt anh tái xanh, lấm tấm máu khô. Một chiếc giày bị tuột từ lâu lại tím tái do bỏng lạnh. Nhưng cơn đau thế xác không là gì so vói nỗi dằn vặt đang găm nhấm anh từng chút một.

Đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng: "Anh Cao Đồ?"

Cao Đồ giật mình quay đầu, bắt gặp gương mặt ngỡ ngàng của Cao Tình. Cô bé cũng đang trong quá trình điều trị ở bệnh viện tư cỦa Thẩm Văn Lang, tình cờ nghe thấy tiếng động và định tò mò xem, nào ngờ lại thấy anh mình trong tình trạng thê thảm thế này.

"Anh...sao vậy? Máu..máu me của anh sao?!"- Cao Tình hoảng hốt bước tới, giọng run rầy. "Chân anh bị gì thế kia? Trời đất ơi, bị bỏng lạnh ròi!"

Cao Tình cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run lên vi hoảng sơ.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi chân không đi giày của Cao Đồ, phần mắt cá bên trái sưng tím, rướm máu, đã bắt đầu chuyển sang màu tái bợt đặc trưng cỦa bỏng lạnh giai đoạn đầu. Những vết rách trên quần, vết máu loang dọc theo ống tay áo, cả người anh như vừa chui ra từ trong một cơn ác mộng.

"Cao Đồ, nghe em đi. Chân anh đang bị bỏng lạnh. Nếu không sơ cứu kịp thời sẽ...sẽ nặng hơn đấy. Anh còn phải ở đây chờ anh Văn Lang tỉnh lại đúng không?" cô nắm chặt tay anh, cố lay anh thoát khỏi trạng thái bất động như tượng đá.

"Nếu như bây giờ anh còn không lo cho bản thân cỦa mình thì khi anh Văn Lang ra khỏi phòng cấp cứu anh làm sao chăm sóc cho anh ấy?"

Anh trai cô không nghe thấy gì cả. Hoặc là đang nghe thấy rất nhiều thứ toàn là tiếng máu nhỏ giọt, tiếng bé con khóc, tiếng thở nặng nhọc của Thẩm Văn Lang và cả tiếng đứt đoạn "Anh yêu em..." lúc anh rời khỏi xe.

Tất cả như từng nhát dao chém loạn vào tim Cao Đồ, đế giờ đây chỉ còn lại một người đàn ông bám lấy tia hy vong cuối cùng bằng đôi mắt đồ ngâu, thất thần.




Câu chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com