14. "Anh là tốt nhất"
Cao Đồ thất sự lo cho Thẩm Văn Lang.
Bởi dạo này, Thẩm Văn Lang cứ gọi tên mình không dưới cả trăm lần mỗi ngày gọi đến mức thành thói quen, gọi đến độ giống như... nghiện rồi.
Chẳng cần lý do gì lớn lao, chi cần thấy Cao Đồ đang cặm cụi lau người cho mình, Thấm Văn Lang liền sẽ gọi một tiếng "Cao Đồ" đầy nhẹ nhàng.
Chỉ để Cao Đồ ngẩng đầu lên nhìn mình.
Thẩm Văn Lang luôn nhìn Cao Đồ đến ngẩn người, còn Cao Đồ chỉ biết thở dài nhưng trong đáy mát, dịu dàng tràn đầy.
Chuyện công ty đúng là chẳng bao giờ chịu buông tha. Dù cơ thể vẩn còn quấn băng trắng xóa, Thẩm Văn Lang vẫn phải chống tay ngồi dậy, kiên nhẫn xem từng tập hồ sơ,
Cao Đồ ngôi kế bên, không một lời than phiền. Anh cẩn thận sấp xếp lại giấy tờ, thỉnh thoảng đưa tay chình lại góc bàn, giúp Thẩm Văn Lang lật trang khi anh mỏi tay. Ánh mắt anh dõi theo từng động tác nhỏ cúa người kia, tay vẫn thoăn thoắt kiếm tra văn bản như một thói quen đã được rèn dủa trong im lặng.
Không lời nói dư thừa, Không cử chỉ ồn ào. Chỉ là lặng lẽ ở bên nhau, một cách tự nhiên đến mức dường như chưa bao giờ rời xa.
Nắng chiều hoàng hôn le lói qua từng khe cửa, rót những vệt sáng vàng nhạt lên khắp căn phòng yên ắng.
Ánh sáng ấy không chói chang, không gắt gỏng, mà mềm mại và dịu dàng như một cái vuốt ve của thời gian trước khi khép lại ngày dài.
Cao Đồ ngồi ngược sáng, lưng hơi nghiêng về phía cửa số. Ánh nắng mỏng như tờ vắt qua mái tóc, viền quanh đôi vai, phủ lên người anh một tầng ánh sáng lặng lẽ, khiến cả bóng dáng như tan vào trong nắng.
Dưới ánh chiều tà ấy, cậu đẹp đến mức không thật như một bức tranh phác họa bằng ký ức và yêu thương.
Thẩm Văn Lang khẽ ngẵng mắt lên, nhìn người kia trong khoảnh khắc ấy. Á nhìn mắt anh đầy si mê, tựa như bị hút vào hình ảnh ấy một Omega đẹp đến mức khiến người ta quên cả đau đớn.
Bỗng anh nhẹ giọng gọi: "Cao Đồ..."
Cao Đồ quay sang, chưa kịp hỏi gì thì đã bị Thẩm Văn Lang kéo lại, để anh ngồi lên giường, tựa vào lồng ngực mình.
"Cấn thận chút.." Cao Đồ khẽ nhắc, giọng dầy lo lắng, tay vẫn sợ chạm trúng vết thương chưa lành.
Nhưng Thấm Văn Lang chi lắc đầu, siết nhe anh hơn một chút.
"Không sao, anh muốn ôm em.'"
Thấm Văn Lang khẽ nghiêng người, gục đầu vào hõm cổ , của Cao Đồ.
Mùi xô thơm dịu nhẹ trên người anh len vào từng hơi thở, khiến trái tim Thẩm Văn Lang như mềm ra.
Cảm giác bình yên đến la, như thể chỉ cần ôm lấy Cao Đồ, cả thế giới ngoài kia có sụp đổ cũng chẳng hề gì.
"Văn Lang?" Cao Đồ gọi nhỏ, cả người không dám cựa sợ ảnh hưởng đến người kia.
"Hứm..." Thấm Văn Lang đáp lại, giọng trầm thấp, hơi khàn vì mệt nhưng đây dịu dàng.
"Anh sao vậy? Anh mệt sao?"
Không trả lời ngay, Thẩm Văn Lang chỉ lặng lẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay Cao Đồ
Tay anh vẫn còn vết thương, động tác không được linh hoạt, nhưng vẫn có xiết láy tay người kia, để cảm nhận rõ ràng từng khớp ngón tay, từng hơi ấm quen thuộc. Anh đưa tay Cao Đồ lên môi, mân mê từng đốt ngón tay, như thể muốn ghi nhớ từng đường vân trong lòng bàn tay ấy.
"Cao Đồ, em kể cho anh nghe đi... Trước kia, mình yêu nhau như thế nào? Hay là bắt đầu từ khi nào?"
Anh khẽ cười, mắt vẫn không rời tay người kia. "Anh muốn nghe.."
Cao Đồ im lặng thật lâu. Anh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bị Thẩm Văn Lang nắm lấy ánh mắt như chìm vào ký ức xa xăm. Hồi lầu sau, giọng cậu mới khể cất lên, chậm rãi như từng lời đã được chắt lọc qua rất nhiều lần nghĩ ngợi.
"Anh là tốt nhất..."
Một câu đơn giản, nhưng đầy chắc chắn.
"Bé con... từ lúc sinh ra đều là một tay anh chăm sóc" Cao Đồ nói tiếp, ánh mắt thoáng dịu lại, như đang nhớ về những tháng ngày vất vả nhưng ám áp.
Và rồi, câj bắt đầu kể.
Kế về những đêm không ngủ, Thẩm Văn Lang ru bé con trọng tiếng khóc ngần ngặt. Kế về lần đầu tiên Thấm Văn Lạng lóng ngóng thay tā, lại bi bé con tè vào người, còn cười đến không nhịn được. Kể về lần đầu dắt con đi tiêm, Văn Lang nắm tay Cao Đồ siết chặt như chính mình sắp bi chích.
Giọng kể của Cao Đồ chậm rãi, trầm thấp, nhưng đầy cám xúc.
Có yêu thương, có biết ơn, có cả niềm tự hào không giấu được về người đàn ông mà anh đang tựa vào. Mỗi chữ anh thốt ra đêu như một mảnh ký ức nhỏ được gói ghém ky lưỡng, giờ đây mở ra chi dành cho Thẩm Văn Lang mà thôi.
Nắng chiều ngoài khung cửa đồ nghiêng, ôm trọn hai người vào trong một vùng sáng ấm áp. Thẩm Văn Lang lặng im nghe, đôi mắt khẽ cong lên, khoé môi mỉm cười.
Giọng kể của Cao Đồ thì dịu như gió, cuốn theo những hồi ức cũ khiến người ta chẳng thế nào rời đi nổi.
Cao Đồ quay đầu lại, ánh mắt khẽ dừng trên gương mặt Thẩm Văn Lang. Đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh, lúc này lại ngân ngấn nước, như thể chỉ cần ai chạm khẽ, mọi cảm xúc sẽ tràn ra không kịp giữ.
Anh không nói gì, chỉ nhìn một cái nhìn dịu dàng đến đau lòng, chứa đựng tất cả thương yêu, tất cả những điều chưa từng nói hết.
Thẩm Văn Lang khẽ cười, ánh mắt cong cong, rồi nhẹ nhàng đưa trán mình cụng vào trán Cao Đồ. Mũi chạm vào nhau, một cái cạ nhẹ đầy thân mật. Cử chỉ yêu không thể dấu, đầy ấm áp và dịu dàng hơn bất cứ điều gi có thé diễn tả bằng lời.
"Trước khi có bé con thì sao?"
Thẩm Văn Lang hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió lùa qua khung cửa.
"Tại sao em không kể anh nghe?"
Cao Đồ không trả lời ngay. Anh nhìn thật lâu vào mát Thẩm Văn Lang trong ánh mắt đó có cả nhớ nhung, có cá day dứt, và còn có một chút xót xa rất khẽ.
Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, thời gian như ngừng trôi.
Thẩm Văn Lang ngả người tới, trán chạm trán Cao Đồ, hơi thở hòa vào nhau mỏng nhẹ như sương. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên gương mặt như muốn khác vào tim.
Và rồi, anh khẽ nghiêng đầu, đặt lên môi Cao Đồ một nụ hôn rất khẽ.
Môi chỉ chạm môi mềm mại, ngập ngừng như thể sợ phá vỡ điều gì đó mong manh. Đó không phải là nụ hôn của dục vọng, mà là sự thăm dò diu dàng, như một lời hỏi thầm: "Anh có thể yêu em lại lần nữa không?"
Cao Đồ không né tránh. Cậu nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn ấy bằng tất cá trái tim. Bàn tay anh đưa lên, lặng lê đặt lên vét thương bên hông Thẩm Vàn Lang, không phải để ngăn cản, mà là để chắc rằng người ấy đang ở đây sống, thở, và yêu anh.
Thẩm Văn Lang càng hôn càng chậm, Đầu lười anh khẻ chạm vào cánh môi kia, vờn nhẹ như đang dỗ dành. Mỗi lần dịch chuyền là một lân nỗi nhứ bật tung, mỗi nhip thở gấp hơn là một tầng cảm xúc chống chất được giải tỏa.
Từ dịu dàng đến sâu lắng, nụ hôn như cuốn trôi cả những năm tháng lạc nhau. Ngón tay Thẩm Văn Lang luồn vàc tóc Cao Đồ, giữ anh lại gần hơn. Trong lồng ngực, tim anh đập mãnh liệt, nhưng không còn là cuồng si bồng bột mà là thứ tình cảm chín chắn, thành kính, mang theo cát ăn năn lẫn trân trọng.
Nụ hôn kéo dài. Rất lâu. Rất rất lâu..
Không vội vã. Không gấp gáp. Chỉ là từng chút, từng chút một, chậm rãi lấp đầy những khoảng trống mà thời gian và im lặng đà từng để lại.
Tựa như cả hai đều không muốn rời ra không phải vì khao khát thể xác, mà vì trái tim họ đã mỏi mòn đợi chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, rất lâu rồi. Một nụ hôn tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo tất cả những điều chưa từng được nói thành lời.
Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng người, ép nhẹ Cao Đồ nằm xuống giường. Cứ chỉ của anh vẫn cẩn thận, sợ làm đau người kia nhưng bàn tay lại giữ chặt gáy Cao Đồ, như sơ một lần nữa buông ra là sẽ mất.
Thẩm Văn Lang cẩn thậm ngặm nhắm từng chút một từng chút một cách tha thiết hơn.
Lưỡi quấn lấy nhau, hòa vào nhau như sóng tìm về biến lớn. Mỗi cái chạm đều mang theo yêu thương dồn nén, như thê muốn khắc ghi người kia vào hơi thở, vào từng nhip tim đập.
Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, trải một lớp vàng nhạt lên chăn gối và lên cả bóng dáng hai người dang đan xen. Không khí trong phòng như lắng lại, chỉ còn âm thanh khe khẽ của tiếng thở dốc của những cái chạm môi, và những cái siết tay dịu dàng giữa yêu thương chưa từng phai nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy không còn quá khứ, không còn những điều đau lòng.
Chỉ còn lại hiện tại, chỉ còn có nhau, và một tình yêu đang hồi sinh bằng tất cá dịu dàng và tin tưởng.
Mãi đến khi cảm thấy Cao Đồ đang vùng vằng thật sự, Thẩm Văn Lang mới miễn cưỡng buông lỏng tay, nhưng trước khi rời ra, anh còn tranh thủ cắn nhẹ lên môi người yêu vài cái, nhanh mà dứt khoát đầy thỏa mãn và trêu ghẹo.
Cao Đồ chi biết ngại ngùng nhìn anh, mặt càng lúc càng đỏ.
Thấy thế, Hoa Vịnh cuối cùng cũng chịu nhác tay mở cửa, làm ra vé nghiêm túc:
"Tôi đưa hai đứa nhỏ đến thăm hai người. Có cần phải xin phép không vậy?"
Cánh cửa vừa mở, Lạc Lạc lập tức chạy vào, Đậu Phộng Nhỏ cũng lon ton theo sau, giọng gọi vang khắp phòng:
"Ba Lang! Ba Đồ! Con tới rồi nè!" Lạc Lạc nhanh vui vẻ chạy lại giường.
Căn phòng từng ngập tràn không khí lãng mạn giờ lại trở nên ấm cúng và rộn rã.
Nhưng ở đâu đó, trong ánh mắt còn ánh lên nụ cười của Thấm Văn Lang và đôi má còn đỏ bừng của Cao Đồ yêu thương vẫn đang len lỏi, nồng đượm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com